• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 (1): Nói cho rõ một lần nữa rằng tôi rất yêu em gái (của mình)

Độ dài 7,284 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:49:55

*Một vài lời muốn nói:

- Hiện tại thì gặp một vài việc bận nên tiến trình ra chương mới bị hoãn nên giờ mình mới đăng được.

- Vừa trans vừa edit nên hơi mệt, sợ bản dịch sẽ không được hoàn hảo cho lắm nên mong mọi người bỏ qua cho.

- Mình sẽ không drop bộ này đâu nhưng năm sau lên 12 rồi, tốc độ có thể bị chậm lại. Vì vậy mình cần edit cho bộ này.

- Rồi vậy nhé, chúc mọi người đọc vui vẻ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phần 1:

“ Không thể ngủ được…”

Tôi lẩm bẩm trong khi nhìn lên trần nhà. Người đang ngủ một giấc no say cùng giường với tôi kế bên là đứa em gái bé nhỏ Suzuka. Nằm cùng với em ấy khiến tôi không tài nào ngủ được vì những suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Cố gắng không làm phiền em ấy cũng như dấn đến sự hiểu lầm nào, điều đó khiến tôi trằn trọc không thể ngủ được.

“Fuu…Fuu….”

Tiếng ngáy của Suzuka cứ vang vọng trong tai tôi.

…Ngay cả khi em đang ngủ kế bên anh, trông em chả thấy khó khăn gì với chuyện này hết nhỉ.

Em ấy có lẽ đã mệt vì những chuyện đã xảy ra chiều nay. Tôi cũng tương tự như vậy.

“Ugh…”

Không thể nào ngủ được cả. Dù tôi có cố gắng ngủ đến đâu đi nữa, quá nhiều suy nghĩ và chuyện phiền phức luôn lóe lên trong tâm trí. Điều duy nhất mà tôi có thể làm bây giờ là suy nghĩ miên man.

“ Dù là vậy, yêu em gái thật lòng thì quả là…huh”

Khi nghĩ về những hoạt động chiều nay, câu trả lời của Mai và lời nói của Suzuka khiến tôi hoàn toạn bị lạc lối.

…Yup, không thể giải quyết được. Dù đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không có cách nào cả.

Thôi thì, khi có trường hợp khẩn cấp, tôi cần phải chuẩn bị đầy đủ cho việc tán tỉnh em gái trong những tình huống cần thiết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng yêu em gái bằng tất cả trái tim thì thật là lố bịch làm sao. Đây không phải là light novel hay trò chơi khiêu dâm nên việc yêu em ấy như vậy khiến cho tôi cảm thấy—

“Mhm…Onii-chan…”

“Hở?!”

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói khiến cơ thể tôi không khỏi giật mình. Giọng nói ấy phát ra từ miệng của Suzuka, trông em ấy ngủ rất thoải mái và lẩm bẩm trong khi đang yên giấc ngàn thu.

…Nói mớ sao. Tôi nghi bây giờ mình nên đánh thức em ấy dậy thì hơn…

Nhưng một lúc sau đó, em ấy quay lưng lại và đối mặt với tôi. Hành động của em ấy khiên tôi vô cùng lo lắng.

“C-Chuyện này thật là tệ mà. Bình tĩnh lại nào…”

Tôi nhắm mắt lại và để cho tâm trí tôi quay lại với suy nghĩ ban nãy.

Uhm… ah yeah, về vấn đề của Mai.

Mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu cô ấy tin tôi ngay từ đầu rằng tôi là Towano Chikai. Tuy nhiên, thực tế là bất khả thi. Có vẻ như sự nghi nhờ của cô ấy còn tăng thêm nữa ( Bởi những lý lẽ nhảm xịt của cô). Kể cả còn dùng tới quyến rũ để moi thông tin từ tôi nữa chứ…tại sao cô ấy lại cố gắng đến như vậy.

Mai quả thực đang hành động rất kỳ lạ. Nếu tôi không tìm ra được nguyên nhân, khả năng cao là vấn đề này sẽ không thể nào được giải quyết êm xuôi cả.

“ Ehehe. Anh không được làm vậy đâu, Onii-chan…”

“……?!”

Suzuka lại nói mớ. Lúc này, lời nói đó đột ngột nhảy vào dòng suy nghĩ khiến tôi hoảng loạn trong một giây.

Em có nụ cười hạnh phúc thật đấy. Em đang mơ tới cái gì vậy không biết. Tôi tự hỏi rằng liệu tôi có làm em ấy phát điên ngay cả khi trong giấc mơ đó không….Không không không, tôi sẽ không ngủ được mất nếu cứ nghĩ về em ấy. Phải tập trung vào suy nghĩ riêng của mình.

Um, còn chuyện gì nữa không ta ? Ah nhớ rồi, cuộc thi viết sách của tôi. Tôi nên làm gì cho phần mở đầu của bản thảo đây ? Vì những vấn đề của Mai và nghiên cứu của Suzuka mà tôi không có thời gian rảnh nào để làm nó cả. Well, tôi biết rằng lý do chính là nằm ở tôi vì trong óc giờ chả có từ nào để viết cả.

Cậu không thể làm nổi bật lên nhân vật chính của mình— đó là lời bình luận từ phần đánh giá…và cả Mai cũng nói như vậy.

…Về cơ bản, đúng như tôi lo sợ, đó là sự thật mà tôi không thể nào chối cãi được. Nhưng chính xác thì tôi nên làm gì đây để thay đổi điều đó ? Cho dù tôi có thường xuyên tự hỏi bản thân mình, câu trả lời vẫn chả bao giờ xuất hiện cả.

…Tôi nên làm gì bây giờ. Trong trường hợp như vậy, có lẽ bỏ cuộc là điều chắc chắn—

“ Mhm…Onii-chan…”

“Nữa sao ? Hả…Cái…?!”

Mặc dù tôi đang chuẩn bị đánh thức em ấy dậy nhưng thứ đó đã cản trở tôi.

“Hả?! Cái quái—!”

Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Suzuka đột nhiên bám lấy người tôi trong khi đang nói mớ. Cái chỗ mà em ấy bám vào không phải là tay mà là người tôi và kết quả là khiến tôi thực sự bối rối. Rất rất bối rối luôn.

“ N-Này….! Suzuka?!”

“Ehe, ehehe…Onii-chan….ehehehehehehe.”

Suzuka trông như em ấy đang vui vẻ trong giấc mơ của mình.

…Cô gái này…lúc nào cũng ngủ trong tình trạng như thế này sao?! Ngày nào em cũng ôm cái Dakimakura hay gì đó tương tự sao?!”[note25772]

K-Không, tất nhiên là tôi không thể nào biết được cái sở thích ngủ của em ấy cả ! Và đây không phải là lúc để nói về những điều như vậy.

“ U-Uhm, Suzuka-san ? Em đang đi quá xa rồi đấy, anh nghĩ em nên thức dậy đi nào…”

“Mhm…Onii-chan…ehehehehe.”

Vãi thật…Hình như em ấy đang mơ rất đẹp… dù tôi có kêu đi nữa thì ẻm vẫn không tỉnh giấc.

Tuy nhiên, trong khi tôi đang ngập ngừng, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn nữa.

“Ah, Đợi—!”

Em ấy từ từ tiến lại gần rồi túm chặt lấy người tôi. Cơ thể chúng tôi đang dần bắt đầu dính vào nhau. Đầu em ấy chạm vào tôi, đột ngột bị một mùi thơm ngọt ngào tấn công dữ dội vào thính giác khiến đầu óc tôi quay cuồng.

….Không không không ! Tôi đang nghĩ cái  quái gì vậy ?! Ngửi mùi của em gái chắc cũng không vấ—không, không được suy nghĩ những thứ biến thái như thế được. Trường hợp này thật là tồi tệ ! Rất rất tồi tệ ! Tôi nghĩ tôi sẽ mất kiểm soát mất nếu không tách ra khỏi em ấy ngay bây giờ !

“Suzuka…! Em dậy giúp anh đi mà…!”

Trong khi đang cố gắng gọi em ấy dậy một lần nữa, tôi nắm chặt vai Suzuka và lắc người ẻm. Tôi thực sự không muốn dùng đến cách này nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác cả ngoài việc phải mạnh tay hơn.

“Nya…Onii-chan…Anh bạo quá đấy…ehehehehe.”

“Em nói cái gì thế trời ?! Đó chỉ là giấc mơ thôi ! Làm ơn quay lại thực tại đi !”

Tuy nhiên, như thể không đồng ý với tôi, em ấy càng ép chặt tôi hơn nữa.

“Haaaa?!”

Và không chỉ thế, em ấy còn dụi đầu vào người tôi !

Mặc dù tôi vô tình thốt ra một tiếng hét kỳ lạ, nhưng tôi hy vọng chúng đánh vào tai Suzuka và khiến em ấy tỉnh giấc.

“Onii-chan…Làm vậy là hong được đâu đó !”

“ Anh mới là người nên với nói thế ! Em đang mơ cái quái quỷ gì vậy ?! Làm ơn tỉnh dậy đi !”

…Nhưng mà đợi đã ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em ấy tỉnh giấc lúc này ? Em ấy sẽ cảm thấy một chút buồn ngủ nhưng một khi nhận ra được tình huống của chúng ta, em ấy sẽ nhận một cú sốc cực lớn mất.

Điều đó là hợp lý nếu chúng tôi ở trong tình huống nguy cấp, buộc phải hết lòng yêu thương nhau. Tuy nhiên trường họp này lại khác, em ấy có thể nói rằng ‘Em không thể sống trong sự nhục nhã này được ! Em sẽ tự cắn lưỡi tự tử !’ hay điều gì đó tương tự…

….Không không không ! Chuyện này không thể xảy ra được…

“ T-Thật là tồi tệ làm sao. M-Mình không được làm Suzuka tỉnh giấc—hya?!”

Mặc dù là nói vậy, nhưng tôi lại hét lên một tiếng nữa.

“Mhm…NGỬI NGỬI …MLEM MLEM…Ehehehehe, Onii-chan…Anh thơm quá đi…ehehe.”

Suzuka một lần nữa áp sát vào cổ tôi và bắt đầu ngửi nó. Hơi thở của em ấy đập trực tiếp vào cơ thể của tôi và nó khiến tâm trí tôi càng lúc càng mất kiểm soát nên tôi muốn thoát ra khỏi tình huống éo le này. Nhưng vì em ấy vẫn bám chặt lấy tôi nên tôi vẫn không thể thoát được.

Ahhhh, không ổn một chút nào cả ! Thật là quá khủng khiếp cho đến tận bây giờ và nó đã vượt quá giới hạn của mình. Phải bỏ trốn ngay thôi. Tôi không còn lựa chọn nào cả.

“Onii-chan…mhm…”

Suzuka vẫn mỉm cười bên cạnh tôi trong thế giới giấc mở kỳ diệu của em ấy. Để thoát khỏi đây một cách an toàn mà không làm mất đi nụ cười dễ thương của em gái, tôi không chắc là mình có thể rời đi mà không gây ra hậu quả gì không nữa.

Phần 2:

“ C-Cuối cùng, tôi cũng thoát được rồi.”

Khoảng 3 phút đã trôi qua, sau khi nhẹ nhàng đóng của phòng lại, tôi ngồi bệt xuống sàn nhà.

….Thật là mệt mỏi mà. Một cảm giác vô cùng kiệt sức đã xuất hiện trong người tôi sau khi tìm mọi cách thoát khỏi thiên đàng địa ngục mà không làm thức giấc Suzuka.

Đầu tiên là tôi chậm rãi đưa cánh tay của Suzuka ra nhưng chuyện đó đã sớm thất bại. Sau đấy, tôi nhận ra rằng nếu tôi xoa đầu em ấy, sức ép của tay em ấy sẽ thả lỏng ra và bằng cách sử dụng điều này nên tôi đã có thể dần dần thoát ra khỏi “mối đe dọa” này. Trong khi làm vậy, tôi thì thầm vào tai em ấy những điều như là ‘S-Suzka là một người con gái tốt bụng và trong sáng’ và ‘em là đứa em gái vô cùng dễ thương nữa’ bằng giọng nói nhẹ nhàng và tốt bụng, điều đó càng làm cho Suzuka thả lỏng người hơn nữa. Cứ tiếp tục như vậy và cuối cùng tôi cũng xoay sở thoát được.

Để phòng hờ, tôi đã cho em ấy một cái gối ôm thay thế cho tôi để giấc ngủ ngon của em ấy không bị ảnh hưởng.

Pheww…Tôi cuối cùng cùng được thở rồi.

“ Trời ạ, ai lại nghĩ rằng Suzuka lại có sở thích khi ngủ như thế chứ…”

Lúc này thì tạm bỏ qua chuyện của em gái sang một bên, bây giờ tôi làm gì đây ?

“ Chắc là…đi vào nhà vệ sinh cái đã.”

Tôi quyết định đi rửa mặt chấn tỉnh lại tinh thần. Dù gì thì đây là biệt thự riêng của Mai nên tôi không nên lén lút ở đây được. Và vào phòng của cái người đang nghi ngờ tôi kia cũng không phải là một lựa chọn tốt.

Điều này không thể tránh khỏi rồi. Ngủ cùng với Suzuka quả là một thảm họa, tôi nghĩ mình nên mượn cái ghế sô-fa ngoài phòng khách ngủ vậy—

Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra ngay trước khi tôi định tới nhà vệ sinh

“…..!”

Tôi nín thở và dừng chân lại. Có một cái bóng trước cửa phòng của Suzuka đang ngủ. Trông như nó đang kiểm tra bên trong căn phòng.

…Trộm sao ? Suzuka vẫn ở trong đó…!

“ Này tên kia ! Người đang làm cái quái gì ở đó thế !”

Khi nhận ra vị trí của hắn, tôi bắt đầu tiến thẳng về kẻ nghi ngở đó.

“Kya!”

Tôi lấy tay nắm lấy hắn và đẩy xuống nhưng tôi sớm nhận ra sai lầm của mình.

…Bằng cách nào đó mà người này rất mảnh mai…cũng như không có chút sức lực nào cả. Và anh ấy vừa mới hét một câu nghe như là “Kya” ?

Có cảm giác xấu về chuyện này, tôi quyết định kiểm tra danh tính của kẻ trộm. Lấy cái đèn pin trong túi mình ra, tôi chỉa thẳng nó vào mặt anh ấy và bật đèn lên.

“Đợi—C-Chói quá!”

Khi tôi làm vậy, kẻ nghi vấn đó không ai khác ngoài Mai với dòng nước mắt trên mặt cô ấy cả.

“C-Cô…đang làm gì ở đây vây…?”

“Eh? T-Thực ra…tôi muốn đi dạo một chút!”

Yeah, chắc chắn rồi. Làm như tôi tin cô chắc.

“Cô có chuyện gì muốn làm ở trước phòng tôi chăng ?”

“A-Anh đang nói gì thế ? Không phải là tôi muốn lẫn trốn vào phòng anh trong khi hai anh em các người đang ngủ và tìm ra những thứ mà anh đang giấu hay gì đó tương tự đâu!?”

“Vậy là cô thực sự cố gắng muốn làm vậy đúng chứ?!”

Không quan tâm tới những lời biện hộ bịa đặt kia, tôi chỉ ngạc nhiên vì cái kế hoạch xấu xa này của cô ấy.

“V-Và thậm chí tôi có vào phòng đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ quyến rũ anh bằng một số bộ đồ lót gợi cảm đâu!?”[note25773]

“Tôi hiểu vấn đề rồi…làm ơn dừng lại đi…”

Trời ạ, tôi muốn khóc quá đi. Thậm chí tôi còn chưa hỏi chi tiết chuyện này, nhưng Mai đã nói hết ra ý định của cô ấy .

“ Bây giờ thì Suzuka đang ngủ trong đó, vì vậy hãy tha cho tôi đi…”

“K-Khi anh là mục tiêu của tôi, tôi không thể từ bỏ được đâu!”

‘Đó là điều mà cô không nên nói với thái độ kiêu ngạo như vậy’….là những lời mà tôi muốn đáp lại trong tâm trí khi thở dài.

“…Anh định như thế này bao lâu nữa?”

“Ý cô là sao…?”

Nhờ lời nhắc nhở của Mai mà tôi cuối cùng mới nhận ra tình huống của hai người. Hiện tại, tôi đang đẩy Mai xuống sàn nhà.

“X-Xin lỗi!”

“ Nếu là Yuu thì ổn thôi. Ngoài ra tôi đã làm anh có một chút say nắng rồi đúng không ?”

“Chắc tôi nên làm gì đó về cái thái độ không biết xấu hổ kia của cô nhỉ…”

“Y-Ý anh là sao!”

Mai nói vậy với khuôn mặt đỏ ửng nhưng tôi nghĩ không cần thiết phải trả lời cô ấy.

Cuối cùng, chúng tôi ngừng nói chuyện và bầu không khí chìm trong sự im lặng hoàn toàn.

“N-Này, giờ này anh còn làm gì ở ngoài này vậy ?” Mai hỏi.

“Well, không có gì to tát cả, chỉ là ra ngoài hít một chút không khí trong lành thôi, giờ tôi sẽ trở lại phòng của mình và ngủ tiếp !”

Tôi ngang nhiên trả lời cô ấy.

“Vậy, tôi sẽ đi với anh…”

Mai lẩm bẩm.

“Cô đi theo tôi sao?!” Tôi hoảng hốt.

“Điều này ổn đúng chứ?! Dù gì thì tôi cũng đã dự định làm như vậy ngay từ đầu !”

Đối mặt với cái thái độ bất tài của cô ấy, tôi đã không có đủ sức để thành thật đáp lại điều đó.

“Ha….Dù sao thì…đây cũng không phải là tình huống mà tôi có thể ngủ được.”

“Ah, thế thì sao chúng ta không tới phòng khách nhỉ ?”

“Phòng khách sao ?”

“Đúng vậy, tôi đang khát nước đây nên tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi một chút ở đó.”

Theo lời đề nghị của Mai, tôi chỉ lẩm bẩm “Yeah, được thôi…”. Sau chuyện này, tôi mất cảm giác buồn ngủ luôn rồi và đây sẽ là một  đề nghị rất hợp lý để thay đổi địa điểm nhằm tránh đánh thức Suzuka phòng trường hợp lớn tiếng trong khi nói chuyện với nhau. Như vậy, chúng tôi bắt đầu di chuyển về phòng khách. Ánh trăng vẫn chiếu sáng cả một bầu trời đêm tối như mọi khi nên không cần thiết phải bật đèn lên. Trong khi đang uống một cốc nước, tôi tự hỏi: ‘Mình nên làm gì đây…?’

Tất nhiên vấn đề mà tôi đang suy nghĩ là về cái người đang đứng bên cạnh tôi, cụ thể là Mai. Ở đây chỉ có hai người nên có lẽ cô ấy sẽ khiến tôi nôn ra mọi bí mật của Towano Chikai như mọi khi. Cô ấy chắc là muốn hỏi tôi tại sao lại ngủ trên ghế sô-fa thay vì ngủ cùng Suzuka trên giường đây.

“………”

Nhưng bất ngờ thay, Mai không nói một lời nào cả. Cứ giữ im lặng một khoảng lâu, cô ấy chỉ đơn thuần là nhìn lên trời ngắm cảnh đêm trong khi chúng tôi đang ngồi trên hành lang. Vẻ đẹp của cô ấy kết hợp với ánh sáng của ánh trăng tạo ra một sự rung cảm bí ẩn. Khi nhìn vào Mai, tôi cảm thấy nhịp tim của mình đập liên hồi.

….Tôi đang nghĩ cái gì thế này. Có lẽ vẫn còn đọng lại chuyện ban nãy với Suzuka nên bây giờ ý thức của tôi cũng trở nên kỳ lạ với cô ấy. Không ổn, không ổn chút nào cả…

“Này, Yuu. Tại sao anh lại không nói ra những bí mật mà mình đang che giấu vậy ?”

Trong khi tôi đang trầm tư suy nghĩ, Mai đột nhiên bắt chuyện với tôi. Tôi đã nghe thấy cụm từ đó hàng chục lần cho đến tận bây giờ rồi nên chắc tôi chỉ đơn giản là không nên trả lời câu hỏi của cô ấy quá.

“ Như đã nói hàng tỷ lần rồi, tôi không có giấu gì cả.”

“Nói dối !”

Cô ấy không tin tưởng những lời tôi nói. Tuy nhiên Mai lầm bẩm một vài từ kỳ lạ.

…Trông như chúng là những thứ đang làm phiền lòng cô ấy.

“Này, tại sao cô nghi ngờ tôi nhiều như vậy ?”

“ Bởi vì tôi là người một fan hâm mộ siêu to khổng lồ của anh.”

“Thông thường tôi sẽ rất thỏa mãn với điều đó nhưng… hiện tại cô đang hành động rất kỳ lạ.”

Như là cố gắng quyến rũ trong lễ hội hay là có ý định ngủ cùng với tôi.

“K-Không như anh nghĩ đâu.”

“Dù gì, tôi đã cho cô thấy rất nhiều lần rồi rằng tôi là Towano Chika – một thằng tác giả siscon (yêu em gái) rồi đúng chứ ?”

“Tất nhiên, tôi biết anh là một con quỷ dâm dục quái dị với những chiếc nanh độc có thể tấn công em gái mình bất cứ lúc nào mà anh có cơ hội mà.”

“Uh, cảm ơn cô vì đã hiểu !”

…Không ổn, phải bình tĩnh lại trước khi tôi bắt đầu từ chối nó một lần nữa.

“Nhưng mà anh biết đó, tôi vẫn có cảm giác như anh đang giấu cái gì khác nữa cơ.”

“ Đó là điều mà tôi muốn nhấn mạnh từ nãy đến giờ đó trời ạ ! Cái cảm giác đó của cô đến từ đâu vậy ? Nếu chúng ta đang nới về việc che đậy thứ gì đó, cô có nên là người đánh giá tôi về điều đó không ?”

“Y-Ý cậu là sao…?”

Mặc dù tôi chỉ nói ra điều đó một cách ngẫu hứng, nhưng Mai rõ ràng có vẻ rất phiền lòng. Tôi dừng lại một chút nhưng rồi tiếp tục. Về cảm giác kỳ lạ của Mai trong suốt chuyến đi. Tại sao cô ấy lại trở nên hung hăng đến như vậy để buộc tôi phải nói ra hết bí mật cùa mình.

“….Này, có chuyện gì đã xảy ra khi cô đi gặp những người của ban biên tập thế ?”

“…?!”

Trước câu hỏi của tôi, cơ thể cô co giật.

Vậy nguyên nhân là từ đó ra sao…? Đây là điều hợp lý nhất mà tôi nghĩ ra rằng chính nó đã làm thay đổi cô ấy sau buổi ký tên. Vì câu hỏi của tôi có tác động đến Mai nên tôi quyết định chờ cô ấy trả lời.

“….”

Cô ấy ôm lấy đầu gối và tựa cằm lên chúng, nhìn thẳng vào tôi. Tôi định hỏi lại Mai nhưng cuối cùng cũng chịu nói ra điều gì đó.

“ Dù hoàn cảnh của tôi có ra sao đi nữa, tôi vẫn muốn tìm ra bí mật trong tiểu thuyết của anh.”

Như thể đang độc thoại với chính mình, cô lẩm bẩm khiến tôi không thể nào nghe được gì cả.

“ Như đã nói khi nãy, tôi đang hỏi cô về câu trả lời—”

“Anh biết đấy, cha mẹ của tôi có khá nhiều tiền, cũng như dòng dõi có địa vị xã hội cao.”

“…Hả? Sao cô lại đột ngột nói chuyện này ?”

Tôi đã bị bất ngờ về sự thay đổi chủ đề đột ngột nhưng cô ấy vẫn tiếp tục trước khi tôi có cơ hội hỏi về nó.

“ Nó giống như kiểu là một gia đình uy tín hay nổi tiếng. Tôi không thực sự quan tâm về chuyện đó cho lắm. Chính vì là gia đình nổi tiếng và giàu có nên cha mẹ tôi rất nghiêm khắc. Họ không phải người xấu hay gì cả, nhưng truyền thống gia đình và vị thế xã hội là điều quan trọng nhất đối với họ. Một lần nữa, tôi không thích điều đó chút nào.”

Đối mặt với biểu hiện nghiêm túc của Mai, tôi không thể giúp đỡ gì nên vẫn im lặng để cô ấy nói tiếp.

“ Cuối cùng, chúng tôi vẫn là một gia đình, vậy nên họ buộc tôi phải học rất nhiều thứ như ca hát, đánh đàn. Tuy nhiên, tôi không thể bỏ Light novel được.”

Cô ấy mỉm cười nhưng dường như cô đơn hơn là hạnh phúc.

“ Tôi thậm chí còn nhớ rằng họ thường nói với tôi không nên đọc những thứ thô tục như vậy. Tôi từ tận đáy lòng vẫn rất quý chúng, không muốn từ bỏ dù có thế nào đi chăng nữa. Vậy nên họ đã không ném chúng đi mà thay vào đó là thuyết giảng tôi.”

Nhưng tình hình đã thay đôi—Mai tiếp tục.

“Họ phản đối mạnh mẽ việc tôi đứng ra trước công chúng sau khi giành được những giải thưởng lớn. Sợ rằng con gái của nhà Himuro mà viết những loại sách như thế…vân vân và mây mây. Nhưng tôi đã không đồng ý và kháng cự lại. Tôi không có ý định từ bỏ ước mơ của mình, vì vậy tôi đã cố gắng thuyết phục họ bằng cách nào đó.”

Như thể đang nhớ lại thứ gì đó hoài niệm, mắt cô ấy nheo lại.

“Vậy nên họ đã từ bỏ rồi cho phép tôi thích làm gì thì làm. Nhờ vậy, tôi rất vui mừng và đã trở thành một tác giả light novel. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong tuổi thanh xuân của tôi. Tôi sẽ nhắm đến vị trí hàng đầu của tác giả Light novel trên thế giới—là điều mà tôi hằng mong ước.”

Nhưng—điều tồi tệ nhất đã đến.

“Cuốn tiểu thuyết mà tôi đã cho ra mắt tên là [The Ice Witch that never laughts] bán không được chạy. Khi tôi đọc phần đánh giá trên mạng, tôi đã khóc. Có lẽ đó là nỗi thất vọng nhất mà tôi từng cảm thấy. Tuy nhiên không phải vì thế mà tình yêu dành cho light novel của mình biến mất được.”

“Cha mẹ của cô lúc đó ra sao…?”

“Họ bảo tôi rằng nên từ bỏ nó đi và đừng phiền muộn đến light novel nữa. Tất nhiên, đã có một cuộc cải vã xảy ra sau đó. Cuối cùng tôi vẫn xoay sở giải quyết được nhưng sự khó chịu vẫn còn trong tâm trí tôi.”

Lúc này, tôi mới nhớ ra là Mai thực ra đang sống trong căn biệt thự lớn của cô ấy.

“ Mặc dù họ cho phép tôi tiếp tục, nhưng đây là cơ hội cuối cùng. Bị ép vào đường cùng, tôi không còn cách nào khác ngoài việc thu hút các độc giả và đưa hết nhưng gì tôi có vào trong cuốn tiểu thuyết tiếp theo. Và đó là sự ra đời của…”

—Sky Magic Guardian. (Ma pháp sư bảo vệ bầu trời)

Cuốn tiểu thuyết đó được viết bởi Enryuu Homura và bán được hơn 100000 bản.

“Tôi chắc chắn cô đã rất vui vì điều đó…”

“Uh, đúng vậy. Lúc đầu nó đã gây ra được tiếng vang lớn nhưng cuối cùng tôi vẫn không thoát được những khía cạnh tiêu cực của cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình.”

“Những khía cạnh tiêu cực ?”  Tôi hỏi.

“Đó là điều mà những biên tập viên của tôi nhận xét như vậy. Nhân vật chính quá mờ nhạt và hời hợt, dẫn đến việc anh ta chỉ là một con rối để tiếp tục câu chuyện.”

Eh ? Đợi đã ? Không phải những lời chỉ trích đó giống hệt mình sao ?....Cô thậm chí còn đọc bản thảo của tôi và than phiền về nó y như vậy đấy.

“Tôi đã nhận thức ra được chuyện đó. Nghĩ rằng có thể bằng cách nào đó tôi sẽ xoay sở để thay đổi chúng trong series hiện tại của mình. Nhưng tiểu thuyết của tôi hóa ra lại gây được tiếng vang lớn và họ thậm chí còn lên kế hoạch chuyển thể thành anime. Thật trớ trêu làm sao…”

Mai có vẻ đang tự cười bản thân. Thông thường, cô rất tự tin về tiểu thuyết của mình.

“Tôi cố hết sức để thay đổi những thứ tiêu cực đó nhưng không bao giờ thành công cả. Tuy nhiên, cuốn thuyết của tôi bán chạy như điên và mọi người nghĩ rằng nó thực sự thú vị. Đó là lý do tại sao tôi dần bắt đầu cảm thấy chắc chuyện này sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, vào lúc ấy, tôi đã thình lình gặp phải một chuyện…”

Cô ấy ngước mặt lên nhìn tôi lần nữa với biểu cảm nghiêm trọng.

….Không cần phải nói tôi nghe đâu, tiểu thuyết của em ấy đúng không.

“Nó tác động đến tôi thứ mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đây. Tôi ngay lập tức nhận ra những gì mình thiếu trong tiểu thuyết mà tôi viết. Điều đó thật là tuyệt vời làm sao ! Tất cả là đều nhờ tới tiểu thuyết của A-N-H đó.”

“……”

“Mặc dù nó trông như là anh viết chỉ để cho vui, nhưng thật sự đó là cuốn sách trên cả tuyệt vời. Cách tạo hình nhân vật mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Trái ngược hoàn toàn với tiểu thuyết của tôi.”

“…Cô biết đấy, tôi cũng rất thích tác phẩm của cô.”

“Tôi không cần những lời nịnh nọt giả tạo đó. Tôi chỉ muốn viết một cuốn giống như của anh vậy. Đó là lý do tại sao tôi muốn biết bí mật của anh. Không…phải là tất cả mọi thứ mà anh có.”

…Tôi đã hiểu rồi. Đó là lý do tại sao mà cô ấy lại trở thành kẻ bám đuôi theo dõi tôi hằng ngày. Nhưng vẫn còn gì đó chưa rõ lắm.

“Đó không phải là tất cả đúng chứ ?”

“Gần đây, biên tập viên của tôi đã bị thay thế bởi người mới.”

Biểu cảm của cô ấy trở nên nghiệt ngã hơn.

“Anh ấy khá thẳng thắn với lời nói của mình. Chà, anh ấy rất thành thật với những gì mà ảnh suy nghĩ vì rất thích tiểu thuyết của tôi nên anh ấy đã  cảnh báo tôi về những khủng hoảng sẽ xảy ra trong tương lai gần.”

“Khủng hoảng sao?”

“ Với series hiện tại của mình, dù có chuyển thể thành anime đi nữa nhưng sự phổ biến của chúng đang giảm dần.”

….Eh? Tôi tưởng rằng chúng vẫn khá nổi tiếng ấy chứ ?

“Đó là lý do chúng tôi tổ chức một cuộc họp khẩn cấp và anh ấy nói với tôi rõ ràng rằng [Về cách tạo hình nhân vật của Enryuu-sensei, nhân vật nam chính thật sự rất mờ nhạt.]”

“Vậy là những chuyện như thế đã xảy ra…”

“Về cơ bản, tôi đã ngó lơ hoàn toàn về vấn đề đó trong khoảng thời gian khá lâu và bây giờ, cuối cùng nó cũng đã đến ám ảnh tôi. ‘Nếu tôi không thể xóa bỏ đi những mặt tiêu cực này trong tiêu thuyết của mình, họ sẽ ngưng xuất bản series bộ truyện này’ anh ấy đã nói như vậy. Thật là một câu chuyện tàn nhẫn.”

Có vẻ như những mảnh ghép bí ẩn về cảm xúc của Mai cuối cùng cũng đã đầy đủ.

“Nếu chuyện đó xảy ra, cha mẹ sẽ không cho tôi một cơ hội nào nữa. Họ nhất định sẽ yêu cầu tôi buộc phải dừng trở thành tác giả light novel. Nhưng nhất định tôi sẽ không để cho nó xảy ra đâu ! Vì vậy tôi muốn làm bằng mọi cách để vượt qua bức tường đang ngáng đường trước mặt mình này….!”

Cho dù Mai có nghĩ cách bao lâu đi nữa, câu trả lời vẫn không bao giờ xuất hiện. Không một phép lạ nào có thể xảy ra cả.

…Điều đó giải thích cho…[note25774]

“Đây là lý do tại sao tôi phải biết mọi bí mật về ý tưởng của tác giả Towano Chikai.”

Cuối cùng tôi cũng hiểu nguyên nhân giải thích vì sao cô ấy lại tuyệt vọng như thế.

Để bảo vệ [Light novel] của mình nên Mai không bao giờ từ bỏ hy vọng.

….Vãi thật, tôi hiểu ra vấn đề rồi. Là một người cũng rất yêu thích light novel từ tận đáy lòng, tôi có thể hiểu được nỗi đau đó…

“Tôi xin anh đó Yuu, làm ơn cho tôi biết những thứ mà anh đang giấu đi. Chắc chắn chúng sẽ dẫn đến câu trả lời mà suốt bấy lâu nay tôi đang tìm kiếm !”

u22863-e8dbdc00-010d-468a-902b-6ca22010bfc1.jpg

Mai tiến gần hơn và nắm lấy cổ áo của tôi. Dòng nước mắt thì cứ không ngừng tuông ra, đôi ban tay nhỏ bé ấy cũng không có sức lực nào. Dường như cô đang rất sợ hãi.

“Đ-Điều đó—”

Tôi không thể trả lời được.

…Dù gì thì tôi vẫn không thể. Bảo cô ấy rằng tôi không phải là nhà văn thực sự sẽ phải bội lại niềm tin của Suzuka. Tôi không thể suy nghĩ được giải pháp nào ngay lúc này để làm Mai vui lòng cả. Tôi một lần nữa cảm thấy đau đớn khi nhận ra vị trí của mình chỉ là một người thay thế.

“S-Sao anh không nói gì hết ?! Tôi biết tôi đã yêu cầu anh những điều vô lý! Nhưng tôi xin anh đấy! Anh làm gì tôi cũng được vậy nên làm ơn hãy nói ra đi mà !”

“N-Ngốc này! Là con gái không nên nói những điều như vậy !”

“Tôi thực sự rất nghiêm túc về chuyện này! Và, nếu là Yuu thì cũng không….”

“B-Bình tĩnh lại đi ! Cô đừng có nói điều vô lý đó!”

“Đây là sự quyết tâm của bản thân vậy nên tôi cầu xin anh đó!”

“Không! Không thể được! Làm ơn hãy để tôi đi!”

“T-Tại sao ? Anh là Towano Chikai mà đúng không?! Hay đừng nói với tôi là…Yuu thực sự không phải là Towano Chikai ?!”

“……….!”

Cô nhầm rồi!—Là những gì tôi định nói. Nhưng tôi vào lúc này không làm được. Bởi vì tình hình hiện tại của ấy rất nghiêm trọng. Và cũng bởi vì tôi cảm thấy giống hệt như cô vậy, nhận được những đánh giá tương tự về bản thảo của mình, về nhân vật chính quá hời hợt. Điều đó giải thích vì sao tôi có một chút do dự. Tự hỏi sẽ ra sao nếu tôi phủ định điều đó ngay bây giờ.

Tuy nhiên khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi này sẽ dẫn đến tai họa.

“…Này Yuu? Sao anh không nói gì cả? R-Ra là mọi chuyện như thế sao…?”

Đôi mắt cô ấy mở to, sức ép của hai bàn tay của Mai đang áp sát vào ngực tôi giảm dần.

“Đ-Điều đó là không thể phải không? Yuu là Towano Chikai phải không? Yuu nói rằng rất thích tiểu thuyết của tôi, đó không phải là một lời nói dối đúng chứ?”

“C-Chuyện đấy…”

…Tại sao chỉ một cụm từ đơn giản như [Đúng rồi] mà tôi vẫn không thể nói ra chứ!

Mai nhìn tôi bằng con mắt tin cậy. Tuy nhiên tôi chỉ giữ im lặng. Sau đó cô ấy nói trong vô vàn nước mắt và lườm tôi:

“Sao cũng đươc!...Đồ đại ngốc!”

Để lại những lời này phía sau, cô lao thẳng ra khỏi phòng khách như muốn chạy trốn. Phản ứng với điều đó, người tôi đông cứng, không thể di chuyển được. Rồi tôi thở dài trong khi cúi đầu xuống.

“Đầu mình thực sự đang rối tung lên…”

Cuối cùng thì tôi chỉ còn làm tăng thêm sự nghi ngờ của Mai. Không, việc làm cô ấy khóc còn khiến tôi nản lòng hơn nữa.

…Khốn kiếp, mình không nói gì được để giúp cô ấy cả…!

Sự thật là tôi muốn đuổi theo cô ấy ngay lập tức nhưng dù có làm vậy, tôi cũng không có bất cứ lời lẽ nào để xoa dịu nỗi đau cũng như giúp đỡ Mai.

“ Bây giờ mình nên làm gì đây…”

Không, chỉ có một điều mà tôi nên làm nhưng có lẽ nó cũng chẳng làm thay đổi được chút nào đâu. Tôi phải cho cô ấy tin rằng tôi thực sự chính là Towano Chikai. Đó là giải pháp duy nhất.

….Mặc dù đã nói như vậy, nhưng tôi không thể tiếp tục làm điều đó như trước nữa.

Thực tế là tôi chỉ cần đưa ra thêm một vài lý do cho Mai thôi là xong nhưng điều đó là không thể đối với tôi khi nói hết ra sự thật về Towano Chikai. Nó sẽ dẫn đến việc tôi phản bội lại lòng tin của Suzuka.

Sau tất cả, tôi đã nghe về tình hình của cô ấy. Bởi vì Mai nói với tôi lý do tại sao cô ấy tuyệt vọng, vậy nên tôi không thể cứ vậy mà ngó lơ chuyện này và tiếp tục mục đích của anh em chúng tôi. Bỏ qua những lo lắng của cô ấy giống như khi tôi lờ đi những lo lắng của mình.

…..Nếu có gì đó mà tôi làm được lúc này…!

“Đừng hoảng loạn ! Mình phải bình tĩnh lại để suy nghĩ thấu đáo hơn…”

Nghĩ về nó theo cách khác, tôi cuối cùng cũng thấy được lý do của ấy cho việc nghi ngờ tôi nhiều đến vậy. Điều duy nhất còn lại phải làm là giải quyết vấn đề của cô ấy. Cho quyền lợi của Mai…và cũng như lợi ích riêng của bản thân tôi. Tôi cảm thấy như tôi chắc chắn phải làm cho xong chuyện này. Nhưng, tôi nên làm gì bây giờ ? Tôi không nghĩ ra được bất kỳ phương án nào cả.

Có nên hỏi Suzuka hay không?—Không, điều đó là bất khả thi. Nếu tôi làm thế, tôi sẽ nói cho em ấy nỗi lo lắng của mình…Chuyện này không tốt chút nào. Tôi phải vượt qua khó khắn này bằng chính sức lực của bản thân. Nếu muốn đuổi kịp em ấy, tôi không thể cho phép chuyện đó xảy ra.

“Tuy nhiên, tôi phải làm sao cho hợp lý đây ?”

Hàng tá suy nghĩ cứ quay quẩn trong tâm trí tôi.

Ah, chết tiệt. Nên bình tĩnh và giữ cho cái đầu lạnh lại thôi…

Rời khỏi căn biệt thự, tôi mang giày vào rồi đi dạo ra biển. Cảm nhận những con gió biển mát mẻ thổi vào mình, tôi ngước nhìn lên mặt trăng hít thở thật sâu. Nhờ vậy mà cảm xúc của tôi đã bình tĩnh lại được phần nào.

“Nỗi lo âu của Mai….”

Tôi lẩm bẩm trong khi ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Vấn đề của cô ấy là nhân vật chính quá mờ nhạt. Đó cũng là nỗi lo lắng của tôi.

Nó đã đeo bám tôi suốt bấy lâu nay, dù cho tôi có cố gắng tìm ra cách khắc phục đi nưa, kết quả vẫn vô vọng. Tình hình hiện tại đang dần trở nên tồi tệ hơn vì tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời cho bản thảo tiếp theo của mình vào cuộc thi viết sách  kế tiếp. Tôi và Mai như bị một con rắn hai đầu cắn vào cổ tôi vậy. Cùng chung 1 hoàn cảnh là con rắn còn kẻ chịu đau khổ là chúng tôi.  Nếu tôi tự tay tiêu diệt nó, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

“……”

Nhưng đầu óc của tôi vẫn rối bời vì chưa tìm ra được phương pháp giải quyết hiệu quả sau cùng.

“Nên làm gì đây, nên làm gì đây….?”

Ngước mặt nhìn lên bầu trời yên tĩnh lần nữa, tôi nghe thấy giọng nói của Suzuka vang trong đầu.

“Làm sao mà em biết được ? Em chỉ đơn thuần là viết tiểu thuyết của mình trong tâm trạng say mê thôi!”

Đó làn những gì em ấy đã nói.

Thật là tuyệt vời làm sao vì có thể viết được tiểu thuyết bằng cảm xúc như vậy. Mỗi nhân vật trong tiểu thuyết rất chân thực và nhân vật chính không hề tẻ nhạt chút nào.

“….Đọi đã?”

Nếu mình bình tĩnh suy nghĩ về chuyện này, không phải nhân vật chính tiêu biểu chính là hình mẫu lý tưởng có ngay trong thực tại chính là em ấy sao ? Sao mình lại không chú ý đến nhân vật chính mà Suzuka viết chứ ?

“….Suzuka không có kỹ năng đặc biệt với viết truyện. Em ấy chỉ đơn thuần là viết bằng sự say mê của mình…”

Viết ra được một tuyệt tác chất lượng như vậy quả là xuất sắc những nó sẽ không được như ngày hôm nay nếu em ấy không có những kỷ niệm về những gì đã trải qua. Ngoài ra, hỏi em ấy về điều đó sẽ khiến Suzuka nhìn thấu được những rắc rối của riêng tôi. Nhưng có thể em ấy sẽ nhận ra sớm thôi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi dừng lại và suy nghĩ về những lời tôi nói vừa nãy.

“Bằng sự say mê….Ý là sao cơ chứ ?”

Tôi chưa từng nghĩ kỹ về những từ ngữ này trước đây nhưng….không lẽ ý em ấy là hãy trở thành nhân vật mà mình đang viết và bằng cảm xúc của nhân vật đó để nói lên những sự việc xảy ra hằng ngày trong câu chuyện đó ? Yeah, chắc chắn là vậy rồi. Sau cùng, Suzuka sẽ không thể viết được tiểu thuyết [Tớ yêu anh trai của mình] Đúng như những gì tôi nghĩ, Suzuka nói  THỨ GÌ ĐÓ đã làm cho ẻm trở nên say mê…Tất nhiên điều đó không nhất thiết có nghĩa là một cái gì đó huyền bí mà chỉ là hóa thân thành nhân đang viết ?

“Trở thành….nhân vật trong truyện…?” Tôi lẩm bẩm.

Không nhất thiết là một khái niệm mới hay bất cứ điều gì cả. Cố gắng để trở thành nhân vật mà bạn muốn viết là điều rất cơ bản.

Nhưng mà…đợi đã ? Hãy suy nghĩ về nó.

Tôi đã bao giờ trở thành nhân vật trong truyện mình viết một cách nhập tâm chưa ? Ở trình độ mà tôi không còn là chính mình nữa ?

“…..Chưa bao giờ !”

Tôi không bao giờ làm như thế cả, chưa một lần nghĩ tới. Cho đến bây giờ tôi chỉ đơn thuần là sử dụng các nhân vật như những mảnh ghép để phát triển cốt truyện.

“Trời ạ….”

Nhịp tim của tôi giờ đây đập loạn xạ một cách điên cuồng. Cảm giác như hơi thở của mình trở nên khó khăn hơn.

….Bình tình, bình tĩnh. Mình phải bình tĩnh lại. Nói cho ai đó về việc trở thành nhân vật của riêng bạn trong khi viết….Đó chính xác là một lời khuyên kể cả một đứa trẻ lớp 1 cũng có thể cho bạn. Là một điều vô cùng cơ bản.

“Thứ mà tôi và Mai đang thiếu…”

Là trở thành nhân vật trong truyện. Sự thật đơn giản nhưng lại rất hiệu quả.

….Nhưng đợi đã ! Vẫn còn chưa đủ ! Vẫn đề chính là—

“Mình có thể làm được như vậy không ?”

Làm phai mờ bản thân và nhập thân vào nhân vật của mình rồi bắt đầu viết. Nghe có vẻ khá đơn giản nhưng thực sự nó có dễ dàng để thực hiện không ? Tôi không thể tránh khỏi nỗi bất an này.

“K-Không, không không…!” Tôi lắc đầu.

Đây không phải là lúc để lo lắng. Mình phải tiếp tục, vì lợi ích của Mai, vì lợi ích của Suzuka vì phải chịu đứng tất cả chuyện này trong suốt chuyến đi và cuối cùng là vì lợi ích của riêng tôi. Nếu có gì đó chưa thử thì tôi phải thực hiện ngay lúc này, thời gian đang từng giây trôi qua.

“….Haaa.”

Hít một hơi thật sâu, tôi hạ quyết tâm.

Hóa thân thành nhân vật trong truyện bằng tất cả sự quyết tâm…Nhưng là loại nhân vật nào mới được chứ ?

Thông thường đó sẽ là nhân vật chính mà tôi đã viết trong tiểu thuyết của mình—Vì một lý do nào đó, người anh trai Ryou trong tiểu thuyết của Suzuka đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi. Tên đầu ngốc ấy không nhận ra em gái của mình yêu anh như thế nào mặc dù em ấy biểu hiện những cảm xúc đó ngay trước mặt anh ta. Vẫn luôn đặt em gái lên hàng đầu trong bất cứ điều kiện nào và trân trọng em ấy, đó là hình mẫu lý tưởng của một [Onii-chan] hoàn hảo. Bằng cách đọc qua cuốn sách của Suzuka hàng tá lần, sức lôi cuốn của nhân vật người anh trai của em ấy nổi bật hơn rất nhiều so với nhân vật chính trong bản thảo của tôi. Và tôi hoàn toàn biết rõ hết mọi thứ về nhân vật kia, và hình mẫu cho con người tuyệt vời đó không ai khác ngoài tôi cả.

“…….”

Nhắm mắt lại, tôi lục lọi tất cả nhưng gì tôi nhớ về Ryou.

Một học sinh cao trung năm nhất bình thường, nhưng với tư cách là một người anh cả, anh ấy rất trân trọng và yêu thương em gái nhỏ bé của mình hơn bất cứ điều gì. Luôn bị đùa giỡn với những lời nói và hành động của em gái mà không nhận ra được ý định thực sự của ẻm, vẫn hành động như “gigolo”[note25775] với cô em gái rắc rối.

Thực tế là nó hoàn toàn trái ngược với tính cách của tôi nhưng chuyện đó không quan trọng lúc này.

….Đột nhiên, tất cả âm thanh tan trên thế gian này đều tan biến, âm thanh của sóng biển đã không còn trong thính giác

Hiện tại, tôi đang có chuyến đi chơi em em gái nhưng em ấy hiện đang ngủ một mình trong phòng. Vậy ra do lỗi của tôi đã khiến Suzuka hờn dỗi.

Trong trường hợp này Ryou sẽ làm gì ?

“ Chẳng phải rõ như ban ngày rồi sao !”

Tôi tăng tốc trở về biệt thự, tháo đôi giày ra rồi lao thẳng lên tầng trên.

Bình luận (0)Facebook