• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 (1): Dù là gì đi nữa, tôi vẫn sẽ trở thành Towano Chikai !

Độ dài 6,259 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:04:16

Dù là gì đi nữa, tôi vẫn sẽ trở thành Towano Chikai !

Phần 1:

“ Chúng ta phải biết ơn Mai, nhờ cố ấy mà có thể đi biển thế này, desu!”

“ Thật sự xin lỗi vì chúng em đã làm phiền chị.”

“ Đừng lo lắng về nó, Suzuka-san…Và đừng quên rằng tôi có 1 nhiệm vụ rất quan trọng đó là tìm ra mọi bí mật về Yuu trong chuyến đi này.”

“ Mai vẫn nhiệt tình như mọi khi, nhất là khi nói về việc nghiên cứu nhỉ, desu.”

Trong khi cả 3 người họ đang tán chuyện với nhau, tôi đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ để chiêm ngưỡng phong cảnh đẹp.

Ngay lúc này, tôi đang trên chuyến tàu đến căn biệt thự của Mai. Đó là chuyến đi mà chúng tôi đã lên kế hoạch một vài ngày trước trong bữa hẹn hò với Shizuka. Mặc dù mọi người đều có tâm trạng tốt nhưng tôi cảm thấy khá mệt mỏi. Thử nghĩ về 2 vẫn đề vẫn còn chưa giải quyết xong trong tâm trí, tôi không thể thực sự thư giãn lúc này được.

Vấn đề đầu tiên tất nhiên là về Mai. Sau cùng, cho dù chúng tôi có tán tỉnh nhau trong buổi hẹn đi nữa, sự nghi ngờ của cô ấy vẫn chưa biến mất. Cuối buổi hẹn đó, cô ấy nghĩ rằng Suzuka có thể là Towano Chikai. Không biết lý do tại sao cô ấy lại kết luận như vậy, tình hình sẽ tiếp tục đi theo hướng rất tồi tệ nếu không được làm sáng tỏ. Vì vậy tôi có nói lại cho Suzuka, em ấy quở trách tôi “Sau cùng thì Onii-chan vẫn không thể diễn giống như Towano Chikai được” và em ấy bảo rằng chúng tôi phải âu yếm, yêu thương nhau hơn nữa như 1 cặp trong chuyến đi này, phải cho Mai thấy tình yêu tôi dành cho em gái.

Tiếp đến là về bản thảo của tôi cho cuộc thi light novel tiếp theo. Từ sự cố với Mai, tôi không thể tiếp tục viết được. Thật sự mà nói, deadline đang rất gần đến nỗi tôi không còn nhiều thời gian để đi chơi trên chuyến đi này nhưng rốt cuộc tôi không thể bỏ mọi thứ để Mai một mình và Suzuka giống như Suzuka mọi khi, mạnh mẽ đề nghị tôi đi cùng cô ấy để nghiên cứu về cảnh biển cho tập tiếp theo.

….Haaaa, tôi không nghĩ rằng tôi có thể thể viết được cái gì đó nữa, kể cả khi tôi ngồi trước máy tính cả ngày.

“ Mhm ? Sensei có chuyện gì sao ? Anh cảm thấy không khỏe à, desu ?”

“ Eh ? À không, tôi chỉ buồn ngủ một chút thôi…”

“ Chúng ta cuối cùng cũng đi chơi cùng nhau, Onii-chan. Vậy thì em sẽ mua cà phê cho nên anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe nha.”

“ Ah, chị cũng đi nữa, desu.”

Suzuka và Double Peace-sensei thực sự tin vào lời nói dối của tôi, cả hai người đứng dậy và rời khỏi.

Tôi thực sự không có ý định như vậy…đó là điều mà tôi đang nghĩ cho đến khi tôi nhận ra ánh mắt của Mai đang nhìn chằm chằm về phía này.

“ Chuyện gì…?”

“Hehehe, tôi hy vọng anh đã chuẩn bị. Tôi sẽ theo dõi anh cả ngày trong suốt chuyên đi để tìm ra được bí mật mà anh đang che dấu tôi !”

Tôi thậm chí còn không muốn nghĩ về những điều tồi tệ sắp xảy ra nếu Suzuka và tôi không giải tỏa những nghi ngờ của cô ấy.

Còn nữa, cô biết đấy… cô có nên hài lòng với tất cả những điều chúng tôi đã làm không ?

Khi đang suy nghỉ đầu, tôi bắt đầu nói chuyện với Mai.

“ Này… Sao cô nghi ngờ về tôi nhiều quá vậy ?”

“ Đó là bởi vì anh đang che dấu thứ gì đó mà tôi không biết.”

“ Nó không giải thích được gì cả… Tôi cần cô nói rõ lý do hơn.”

“ Tôi cần phải tìm ra mọi thứ về Towano Chikai, vì vậy không cần giải thích gì thêm.”

Well, Cô ấy là kẻ bám đuôi ngay từ đầu nhưng bây giờ nó đã trở nên mệt mỏi hơn nữa trong cái tình huống khốn khiếp này. Một nghi ngờ nào đó bay vào trong tâm trí tôi. Đúng vậy, tại sao gần đây cô ấy lại rất liều lĩnh ? Tất nhiên đó là sự cố khi cô ấy nhìn thấy bản thảo ở trường nhưng tôi cảm thấy như có điều gì đó khác nữa mà tôi không hay biết.

…Thử nghĩ về nó, thái độ của cô ấy lạ lắm kể cả trước khi cô nhìn thấy bản thảo của tôi nữa đúng không ? Cô ấy không bao giờ đi quá xa như là lục lọi cặp của tôi… hay là đang bị áp lực gì đó chăng ?

“ Gì vậy…Đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi là sao ?... Chỉ có tôi mới được làm vậy thôi, anh hiểu không ?”

Mặc dù Mai đang trưng mắt nhìn tôi với khuôn mặt đỏ chót, tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ, không còn thời gian để lo lắng về cô ấy nữa.

…Về cơ bản, chắn chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra nên cô ấy mới trở nên như vậy. Nếu là trường hợp đó thì chuyện gì xảy ra tiếp theo ? Cô ấy dường như cư xử bình thường sau buổi ký tên… vậy thì chuyện gì đã xảy ra tiếp sau lúc đó ?......

“ Này Mai, sau buổi ký tên thì cô đã đến bộ phận biên tập đúng không ? Có chuyện gì xảy ra ở đó à ?”

“…! Sao anh lại hỏi đột ngột vậy ? Không có chuyện gì đâu, thật đấy !”

Mặc dù tôi chỉ đơn thuần hỏi cô ấy, sắc mặt Mai đột nhiên thay đổi và cô đảo mắt đi nơi khác.

Trông như là phản ứng quá mức. Khi tôi định tiếp tục hỏi Mai thì ngay lúc này…

“ Chúng em đã trở lại. Cà phê của anh anh đây.”

Suzuka trở lại với một ly cà phê mà em ấy mua cho tôi.

“ Ra là vậy. Yuu thích uống cà phê đen ! Vậy là có thêm một vài thông tin mới.”

“ À không, đó chỉ là một phép đo để giúp anh ấy tỉnh táo thôi…”

Trong khi Mai say mê viết notes vào cuốn sổ nghiên cứu, Suzuka bình tĩnh đối đáp lại. Em ấy sau đó đưa cho tôi ly cà phê và nhỏ giọng nói:

“ …Nè, anh đang lơ lãng gì vậy. Chúng ta phải diễn tình yêu của anh em với nhau trong suốt chuyến đi đấy nên anh hay bình tĩnh lại đi nào.”

Dù tôi không có làm gì cả nhưng vẫn gật đầu em ấy.

Thật sự mà nói, chúng tôi rất muốn cho Mai thấy chúng tôi đang yêu nhau vì vậy tôi không nên quên điều đó. Mặc dù vậy, khuôn mặt Mai trông không tốt… có chuyện gì vậy ?

“ Bây giờ, sau khi Sensei đã tỉnh ngủ một chút, sao chúng ta không chơi một game nho nhỏ nhỉ, desu ?”

Double Peace-sensei đột nhiên nói.

“ Game mà cậu nói… sao đột ngột quá vậy ?”

“ Tất nhiên rồi, có một luật lệ là khi mọi người ở trên tàu đi du lịch, họ phải chơi game cùng nhau, desu!”

“Luật lệ… vậy là mọi người thường chời bài hay thứ gì đó giống vậy, nghe hay đó.”

“ Là vậy sao ?”

Suzuka quay người lại.

Điều này làm tôi nhớ lại một cảnh giống ý vậy trong tiểu thiết, Suzuka trông rất thích thú về nó, có vẻ như em ấy nghĩ nó như là một phần của nghiên cứu.

Có phải không có gì giống như vậy trong một trường nữ sinh uy tín ?

“ Fu fu fu, tôi nghĩ rằng một cái gì đó như vậy có thể xảy ra, cho nên tôi đã chuẩn bị một số thứ rồi đây, desu !”

Double Peace-sensei đã đề cập đến nó trong khi lục lọi trong túi xách của cô ấy

Như mọi khi, sự chuẩn bị của cô ấy thật là lố bịch.

“Em mang theo gì vậy?”

“ Đầu tiên, em có game bài và board game. Ngoài ra, em còn mang tay cầm chơi game nữa, nhiêu đó là đủ cho mọi người.  Muốn chơi cái nào nè, desu ?”

“ Chị còn mang cả tay cầm nữa sao ? Vậy thì chị có thứ gì để mọi người có thể chơi chung với nhau được không ?”

“ Ah, chị không mang những thứ như thế, desu. Tuy nhiên, chị có mang một vài dự án game  eroge đây nè, thấy ổn không, desu ?”

“ Hãy quên những cái game đó đi và chỉ chơi cái gì đó bình thường như bài chẳng hạn !”

“ Eh, vậy à ? Thế thì, về hình phạt, hay là chung ta lột đồ đi, ai thua thì mất một lớp đồ, desu ?”

“ Không, chúng ta không cần những hình phạt như thế !”

“ Được rồi, desu. Nếu sensei thua, anh ấy phải nói ra một việc làm đáng xấu hổ trong quá khứ của mình, được hong, desu ?”

“ Tại sao chỉ có mình anh là phải chịu hình phạt ?”

“ Ý tưởng đó khá hay đấy !”

“Suzuka ? Tại sao em lại đồng ý em ấy ?”

Mặc dù tình hình này khá tồi tệ với tôi, bằng cách nào đó tôi vẫn có thể ngăn chặn được hình phạt chết người này.

Cuối cùng, cho đến khi đến nơi, chúng tôi đã cùng nhau chơi bài.

Double Peace-sensei luôn cười đùa trong suốt cuộc chơi, Mai ngay lập tức trở nên nghiêm túc và kể cả Suzuka cũng trông rất vui. Tôi cố gắng tập trung vào trò chơi… nhưng trong tâm trí tôi, biểu cảm đau đớn của Mai vẫn còn vương vấn trong lòng.

Phần 2:

Khi đến nơi ở ga tàu, chúng tôi được chào đón bởi mùi hương của biển. Rời khỏi ga, chúng tôi bắt một chuyến xe buýt, và mất khoảng 10 phút để đến điểm dừng. Đi dọc theo một con đường nằm trong rừng, tầm nhìn của chúng tôi cuối cùng cũng nhìn rõ khung cảnh đẹp đẽ của biển.

“Ohh, biển kìa.”

Nhìn vào khung cảnh tuyệt và phi thường trước mắt, tôi vô tình thốt lên lời. Suzuka và Double Peace-sensei cũng vậy. Cả hai người đều có biểu cảm tương tự và vài cơn gió nhẹ thoáng qua chúng tôi.

“ Ở đây này”

Mai vừa nói vừa bước xuống cầu thang trước mặt chúng tôi

Cầu thang còn được lắp lan can. Đi bộ xuống dưới, bãi biện hiện ra trước mắt chúng  tôi và mùi hương của biển ngày càng mạnh mẽ hơn nữa. Cùng lúc đó, mái của một tòa nhà lọt vào tầm nhìn của chúng tôi.

“ Đó là nơi chúng ta sẽ ở và là nhà của tôi.”

Mai chỉ vào ngôi biệt thự đó.

Nó còn bự hơn rất nhiều lần tôi nghĩ. Bên ngoài nhà là xây bằng gỗ rất đẹp, nó trông như một tòa nhà cao cấp, sang trọng vậy.

“… Đây là một nơi đáng kinh ngạc. Có một ngôi biệt thự to lớn ở đây như thế này, cô trông có vẻ như là người sở hữu cả bãi biển này vậy.”

“ Đúng rồi chứ gì nữa, tôi là người sở hữu nó mà. Cả bãi biển rộng lớn này thuộc về tôi hết.”

…Cái gì ? Cô gái đó vừa nói gì vậy ? Thuộc về cô ấy…?

Khi tôi đang trầm tư suy nghĩ, Mai nói thêm “ Đây là bãi biển tư nhân. Anh nên biết điều này đấy, đúng không ?”, thế là tôi choáng ngợp luôn.

“ Bãi biển tư nhân ? Về cơ bản, toàn bộ bãi biển này là của chị sao ?

“ Không hẳn là của tôi mà là do gia đình tôi nắm giữ. Vậy ra mọi người đầu sốc à ?”

“ Uh tất nhiên rồi ! Thử nghĩ về nguyên cái bãi biển khổng lồ này cùng cái biệt thự hàng khủng kia đều thuộc về nhà của cô thi ai chả sốc chứ…”

Đọi đã ? Mai sống trong căn biệt thư sa hoa đúng không ? Rồi còn sở hữu cả một bãi biên riêng…Không lẽ cô ấy là một Ojou-sama giàu có…?

“ Nhiêu đây thôi không đáng nói lên gì cả. Có nhiều thứ trên đời này còn xa xỉ gấp bội cơ.”

“… Đó không phải là một vấn đề ở đây phải không ?”

“Hmm, sở hữu một nơi như thế này thật là kỳ diệu, desu. Chúng ta phải cảm ơn về điều này rồi, desu !”

“ Những cô gái trong lớp em cũng sở hữu những bãi biển riêng nhưng nếu so sánh thì thua rất xa so với nơi này. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một nơi tuyệt vời như thế.”

Bằng cách nào đó, phản ứng của em ấy trong khá yếu ớt

“ Nó không phải là vấn đề đúng không ? Thay vào đó, hay thay đồ bơi và đi tắm thôi nào !”

Mai nói trong khi chỉ về phía biển.

… Đúng vậy. Chúng ta cuối cùng cũng đã đến biển vì vậy quên mọi căng thẳng và thư giãn thôi.

“ Đợi chút đã nào, desu !”

Tuy nhiên ngay lúc đó, Double Peace-sensei ngăn chúng tôi lại với biểu cảm khá bất thường.

“ Này mọi người, cái này giống như là đi trại huấn luyện đúng không ? Chúng ta không nên quên điều đó, desu.”

…Yeah, tôi nhớ rồi. Mục đích của chuyến đi này là để huấn luyện. Tác giả light novel và người vẽ tranh minh họa gặp gỡ nhau, cố gắng tăng chất lượng công việc tương ứng của họ, về cơ bản được gọi là trại huấn luyện. Điều đó có nghĩa với Suzuka và tôi là nghiên cứu cách làm cho tiểu thuyết của Towano Chikai càng thêm thú vị hơn.

“ Đó là điều hiển nhiên rồi. Sau chuyện này, chúng ta sẽ thực hiện một vài nghiên cứu cho Yuu về cảnh bãi biển của mình trong tiểu thuyết và đây là nghĩa vụ của tôi để quan sát chặt chẽ anh ta !”

“ Đúng như những gì tôi đoán về Mai, cô thật sự rất chú tâm về nó, desu ! Vậy thì, hãy giữ nó trong đầu, hãy vui vẻ chơi đùa trên biển hôm này nào !”

 “ Eh, đọi đã nào…!”

Như Double Peace-sensei đã nói, em ấy kéo cánh tay của Mai đi và chạy về phía biển. Chỉ vài giây trước đó, em ấy còn nói về trại huấn luyện rất nghiêm túc nhưng giờ đây, em ấy trở lại với thái độ thường ngày của mình… Liệu việc này có ổn không ?

“ Onii-chan, chúng ta đi thôi nào.”

“…Oke.”

Tôi lẩm bẩm và bắt đầu đi sau hai người kia cùng với Suzuka.

Trên đường đi, Suzuka bảo tôi:

“ Em xác nhận chuyện này chỉ để chắc chắn là mục đích của chuyến đi là phải cho Himuro-san thấy được tình cảm của anh em dành cho nhau và xóa đi sự nghi ngờ của chị ấy.”

“ Anh biết rồi. Mọi chuyện sẽ thật tồi tệ nếu chúng ta không kết thúc sớm.”

“ Đúng vậy. Và anh đừng quên mục đích khác của chúng ta nữa.”

“ Nghiên cứu các hoạt động trên biển đúng không ? Anh biết, anh biết rồi. Chúng ta hãy làm như kế hoạch là được.”

“ Điều đó thật tốt… nhưng mà… nghĩ về cảnh mình và Onii-chan đi tắm biển với nhau…”

Suzuka nhỏ giọng nói trong khi đội nón che nắng lên và nhìn về phía chân trời.

Tôi cũng chuyển ánh mắt của mình về phía biển mênh mông, rộng lớn. Xóa tan mọi sự nghi ngờ của Mai, giúp Suzuka nghiên cứu và viết bản thảo của mình. Tôi chỉ mong rằng mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp trong suốt chuyến huấn luyện này.

“ Nàyyyyyyyyy, hai người đang làm gì vậy ? Đến đây nhanh nè !”

“ Sensei ! Bãi biển thật tuyệt vời, desu !Cái cảm giác thoải mái này ! Nó thật tuyệt vời cho một sự kiện ero đấy, desu!”

…Well, đi với hai người này, tôi chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ không thể diễn ra một cách êm xuôi được đâu.

Phần 3:

“ Vậy thì sensei, anh muốn nghiên cứu cái gì cho chuyến đi biển lần này, desu ?”

Mặc chiếc bikini bó sát màu xanh, Double Peace-sensei hỏi trong khi nghiêng người về phía trước. Để chắc rằng không bị thu hút bởi vẻ đẹp này, tôi nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác.

Sau khi đến nơi,  chúng tôi chuyển hết sang đồ bơi và bắt đầu [Cuộc huấn luyện] nhưng tất nhiên, chúng tôi không chỉ chơi xung quanh mà còn thu thập thông tin nữa. Giống như trong Light novels hay Visual novels, cảnh biển là một nơi khá phổ biến vì thế mà mọi người ngoại trừ Suzuka cảm thấy rất quen thuộc. Chúng tôi muốn giúp em ấy nghiên cứu với các hoạt động biển ở đây. Lần này,  mặc dù chúng tôi có mục đích phải cho Mai thấy tình anh em thắm thiết vượt qua cả rào cản huyết thống, vì vậy chúng tôi quyết định vừa nghiên cứu vừa cải thiện tình cảm cùng lúc.

“ Bây giờ, tôi sẽ cho mọi người thấy rất nhiều hoạt động nghiên cứu khác nhau của Towano Chikai !”

Mai cầm cuốn sổ nghiên cứu trên tay chuẩn bị ghi chép gì đó. Cô ấy mặc bộ đồ bơi một mảnh mày đỏ.

“Thế thì, bắt đầu thôi nào.”

Khi nói vây, tôi nhìn sang Suzuka, em ấy đang mặc bộ áo tắm họa tiết hoa rất đẹp. Trong khoảnh khắc em ấy nhận ra ánh mắt của tôi, em ấy ho một tiếng. Đó là dấu hiệu bắt đầu nhiệm vụ của chúng tôi.

“ Được rồi, mặc dù tôi có kế hoạch là thêm cảnh biển vào tập kế tiếp của tiểu thuyết, nhưng nó sẽ không phải là cảnh thông thường như là chúng ta chỉ chơi dưới nước. Tôi muốn viết một cái gì đó mới lạ hơn, đó là lý do cho buổi nghiên cứu hôm nay.”

“ Anh nó khác biệt sao ?”

Hai người họ trông có vẻ bối rối, tôi tiếp tục giải thích lý do.

“ Nó sẽ spoiler mất nhưng mà thôi không sao, tôi dự định viết một cảnh mà 2 anh em chèo thuyền ra biển và tán tỉnh nhau. Nó không nhất thiết phải là một kiểu phát triểu quá mức, tôi chỉ muốn họ tăng thêm tình cảm cho nhau hơn trong chuyến đi này.

“ Tán tỉnh nhau sao, desu !”

“ Nghe hấp dẫn vậy….Đó quả là một điều không thể đoán trước được.”

Well, kiểu tiến triển tình cảm như vậy thật sự không hề điển hình trong light novels. Có thể nói rằng, tôi làm vậy để giúp cho việc nghiên cứu của Suzuka về tập tiếp theo và đồng thời cho Mai thấy tình cảm sâu nặng của hai anh em để xua tan đi sự nghi ngờ của cô ấy.  

“ Bởi vì vậy, chúng tôi muốn nghĩ về cách mà ta có thể trải nghiệm cái gì đó như thế này.”

“Ah, đó là lý do mà anh chuẩn bị về cái đó à, desu !”

Double Peace-sensei nói và chỉ về phía sau tôi.

Nó là một chiếc thuyền cao su, được thổi lên bằng không khí và nó cao bằng phân nữa chiều cao của tôi.

“ Vậy về cơ bản, Yuu và Suzuka-san sẽ ngồi lên nó và ra biển à ?”

“ Tất nhiên. Sau cùng thì tôi muốn được ở cùng với Suzuka.” Tôi trả lời.

“ Đúng vậy. Nữ chính trong tiếu thuyết của Onii-chan dù gì cũng là em gái. Ngoài ra, nó sẽ ổn thôi nếu em và Onii-chan…” Suzuka tham gia vào cuộc trò chuyện. Em ấy nói trong khi nghịch ngợm với mái tóc của mình, má Suzuka hơi ửng hồng.

“  Muu… Nếu nó chỉ là nghiên cứu, không nhất nhiết là Suzuka-san phải không ? Kể cả tôi đi cùng với anh, bầu không khí vẫn sẽ không thay đổi đâu.”

“ Nó không hiệu quả ! Ở bên cạnh em gái quan trọng hơn rất nhiều!.... là điều Onii chan muốn nói đúng không, Onii-chan ?”

“ E-em nói đúng đấy ! Sẽ không tốt tí nào nếu không phải là em gái !”

Để cho Mai thấy được cảnh anh em tán tỉnh nhau là mục đích của tụi này nhưng nó sẽ không mang lại thông tin hữu ích nào cho cuộc nghiên cứu  nếu nhà văn thực sự là Suzuka không thể tham gia.

Mai đang nhìn qua đây, cô ấy trông có vẻ không hài lòng và Double Peace-sensei mỉm cười trong khi nói “ Cả người thực sự rất thân thiết đấy, desu!”

Đẩy chiếc thuyền ra ngoài biển, tôi nắm lấy tay Suzuka và lên thuyền. Chiếc thuyền cao su này không lớn, vì vậy 2 chúng tôi ngồi dính chặt vào nhau mới đủ chỗ.

“Uff, nó nhỏ hơn anh tưởng, em có sao không ?”

“ Em nghĩ mọi thứ đều ổn bởi vì chúng ta gần như rất sát nhau đấy.”

“ Uh, phải !”

“Ohh ! Thật là tuyệt, desu ! Người đàn ông và người phụ nữ cùng nhau ngồi trên chiếc thuyền nhỏ! Thông thường, anh biết đấy, bãi đá là nơi rất lý tưởng cho cặp đôi, và nó không phải là vấn đề quá lớn nếu cả hai đến đó để ve vãn nhau đúng chứ. Mong hai người sẽ cảm thấy vui vẻ, desu !”

“ Em đang nói cái quái gì vậy Double Peace-sensei ?”

“ Sensei, sao anh không dính chặt vào Suzuka-san hơn đi, desu ?”

“ Và đừng có nói những thứ kỳ lạ như thế, làm ơn luôn đó !”

Tôi mong đợi Double Peace-sensei sẽ nói ra những gì tương tự nhưng điều này đi quá giới hạn rồi.

“ Thế thì, chúng tôi đi đây.”

“ Đợi một giây coi, còn chúng tôi thì sao ? Không lẽ cứ đứng đợi đây sao ?”

“ Em xin lỗi Himuro-san nhưng chiếc thuyền này chỉ dành cho hai người…”

“ Với tôi, chiếc thuyền chỉ chở cùng lắm là 1 người thôi nhưng lại cố gắng nhét thêm 1 một người vào ngồi nữa.”

“ Dù sao thì, 2 người là giới hạn rồi, làm ơn hãy hiểu chút đi.”

Với lời nói này, Mai sẽ không thể đủ sức để đối đáp lại chúng tôi. Tuy nhiên, cô ấy trông như khá giận dữ trong khi bĩu môi.

…Cô là trẻ con chắc ?

“ Chúng tôi đi đây, hẹn gặp lại.”

“ Vui vẻ nhé, desu !”

Double Peace-sensei vậy chào, tiễn chúng tôi đi. Tôi lấy cái mái chèo và bắt đầu chèo đi. Mặc dù chúng tôi đã rời đi, nhưng khuôn mặt đầy khó chịu của Mai vẫn còn đó và ngày càng nhỏ đi khi chúng tôi di chuyển ra xa hơn.

“Haaa…” Tôi thở dài.

Trong nhiệm vụ lần này, tôi luôn cảm thấy một chút lo lắng.

“… Với điều này, chúng ta sẽ tán tỉnh nhau nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, em mong rằng Onii-chan sẽ cố gắng hơn với sự thích thú rằng anh ấy yêu em gái.”

“ Không, anh hiển nhiên là không có sở thích như thế đâu.”

“ Khi chúng ta ở gần nhau như này, anh có thể trở nên táo bạo hơn nữa. Ví dụ như anh nói rằng [Tôi muốn nói ra hết tất cả những tình cảm của mình dành cho em gái ở trên biển]”

“ Đọi đã nào ! Có thứ gì đó trông rất giống ý tưởng của Double Peace-sensei lúc nãy !”

“ Ha ? Nó đúng rồi còn gì nữa! Hãy diễn như là anh chưa từng nghe thấy nó đi !”

Với đôi má ửng hồng, Suzuka nói lẩm bẩm những lời bí ẩn kiểu như “ Cách đó thật táo bạo” hay “ Còn sớm cho việc này lắm.”

Có lẽ là biển khiến Suzuka thư giãn hơn một chút so với bình thường.

“ Hãy quên hết chuyện lúc nãy đi. Chúng ta đã xoay xở để đến đây chỉ với hai anh em, vậy nên giờ đến lượt của Onii-chan đấy.”

Bị nhắc nhở bởi Suzuka, tôi gật đầu “anh biết rồi, anh biết rồi”. Giống như buổi hẹn lúc trước, tôi để sự chuẩn bị cho Suzuka để việc thực hiện diễn ra êm xuôi hơn. Sử dụng cảnh nghiên cứu này như một cái cớ, giờ đây tôi có nhiệm vụ phải thể hiện tình cảm đối với em gái trong tình huống này.

“ Hiện tại, chúng ta đang được Himuro-san theo dõi chặt chẽ. Đây là  tình huống  tốt nhất cho cô ấy thấy.”

Tôi nhận thức được rõ về điều đó… nhưng có một vấn đề lớn xảy ra.

“… Anh nên diễn như thế nào ở đây là trông giống chúng ta đang yêu nhau ?”

“ Cá-? Em đã bảo anh suy nghĩ về nó lúc trước rồi mà !”

“ Đó là một chuyện… nhưng mà anh thật thật sự không thể nghĩ ra cảnh yêu nhau ở trên thuyền lúc này được.”

Tôi đã nghĩ rất nhiều về nó.

Tuy nhiên, mặc dù đây là mùa hoàn hảo cho các sự kiện bãi biển, tôi nhận ra rằng thực sự không có nhiều thứ mà người ta có thể làm. Nói chung là trong light novels hay games, sẽ luôn có một cảnh mà các cô gái trình diễn áo tắm của mình và không còn gì khác nữa. Tất nhiên là vẫn có một số thứ khác như bơi, chơi trên bãi biển, chơi đập dưa, bóng chuyền hay xem pháo hoa cùng nhau. Người ta không thể thực sự sử dụng chúng cho hành động tán tỉnh. Đó là lý do tại sao nó làm tôi cảm thấy rất khó để thực hiện trong tình huống này.

“ Ngoài ra, sẽ rất lãng phí khi chỉ ngồi đây chèo mà chả làm gì…!”

“ Anh biết rồi. Anh sẽ nghĩ ra thứ gì đó, vậy em có thể nhìn anh không ?”

“ Tất nhiên !”

Bây giờ tôi đang mặt đối mặt với em ấy. Có lẽ là vì tình huống này mà mặt Suzuka trông khá đỏ.

Ugh… chúng ta đa đến đây rồi, vậy rốt cuộc tôi nên làm sao đây ?

“U-uhm, áo tắm của em đẹp lắm…Nó rất hợp với em…”

“ Eh? Cảm ơn anh…”

Cuối cùng tôi đã chọn phương pháp khen đồ tắm em gái. Tất nhiên, tôi sẽ không dừng ở đây đâu. Trong đầu tôi giờ rất loạn trong khi suy nghĩ “Tán tỉnh…tán tỉnh…”. Tôi quyết định đưa tay lên đầu Suzuka và xoa đầu em ấy.

“Hya? Sao anh lại đột ngột vậy ?”

“ Không, anh nghĩ xoa đầu em gái là một thói quen thông thường khi đang tán tỉnh nhau…”

Well, nó thường không phải là điều mà bạn nên làm khi đang ở trên thuyền giữa biển như thế này.

“ Thông thường ? Em không biết luôn…”

“ Nếu ta đang nói về thế giới viễn tưởng thì đúng là vậy. Có lẽ rất kỳ lạ nếu làm như thế ở đời thực---”

“ Có ổn không ? Chúng ta đang bị theo dõi và việc này cũng rất khó để đủ thuyết phục chị ấy.”

Suzuka nói trong khi nắm lấy tay tôi và thêm chút sức mạnh của em ấy vào nó.

Khi tôi tiếp tục xoa đầu em gái, Suzuka lẩm bẩm “ Haaaaa…” và má em ấy ửng hồng đến tận tai. Mặc dù đây chỉ là một phần của kế hoạch, nó thực sự cảm thấy vô đạo đức khi làm một cái gì đó giống như vậy.

Tôi một lần nữa suy nghĩ càng nhiều về tình huống tán tỉnh nhau nữa. Tuy nhiên, Suzuka nhìn vào tôi với ánh mắt buồn ngủ, hành động đó khiến nhịp tim tôi lỡ nhịp. Nó trông giống như em ấy đang hỏi tôi “ Chúng ta sẽ làm những hành động tình yêu nào nữa vậy ?” và…

---Đó có thể là sự thật và tôi đang suy nghĩ cái quái lạ gì vậy tôi ơi ?

“ O-Onii-chan? Anh xong chưa ?”

“ Cough? Ý em là sao ?”

“…Eh ? Đừng hiểu lầm em, Onii-chan ! Em nghĩ rằng chúng ta không thể đủ làm thỏa mãn Himuro-san ở mức độ như vậy được đâu. Đừng làm giống như là em đang mong chờ điều gì đó cả !”

“ Phải. Anh xin lỗi !”

Ah, thật là hú hồn ! Tôi đang nghĩ cái  quái gì vậy ? Từ giờ, sẽ không có tái phạm đâu. Ngẫu hứng xoa đầu em gái ở giữa biển như này thật kỳ quái làm sao. Tôi phải nghĩ cái gì đó tốt hơn mới được.

Trong khi tôi vẫn còn lạc lối, tôi quyết định đặt tay lên vai em ấy.

“ Hyaaaa ? O-Onii-chan ?”

Tôi nên làm gì bây giờ ? Tôi cảm thấy nó giống như một nụ hôn sẽ là tiếp theo, mặc dù đây là chỉ là diễn nhưng tôi chắc chắn sẽ không làm đâu.

….Không, không có nghĩa là tôi sẽ làm nó, không phải là diễn, được chứ ? Khi về hôn Suzuka là một ý tưởng tồi, vì vậy hãy nhưng suy nghĩ về nó. Uhm…cách tán tỉnh nhau khác mà tôi có thể nghĩ ra lúc này là đè em gái xuống—Dẹp !

“ Uhh…”

Thật sự rất tồi tệ. Tôi không biết bây giờ nên làm gì nữa.

“………..”

Suzuka đang nhìn tôi như thể em ấy bị sốt và bắt đầu nhắm mắt lại.

… Em có thể làm ơn đừng hành động như vậy trong bầu không khí thế này không ? Ah thiệt tình. Tôi biết rằng tôi đã đọc rất nhiều cảnh này trong Light novels nhưng thực hiện ngoài đời thực thực sự rất khó khăn.

“ Muh, thật là bực bội, desu ! Anh chỉ cần đè em ấy xuống là được rồi mà.”

Có lẽ là tôi bị lú lẫn nên mới nghe được tiếng của Double Peace-sensei không ?

“Ahh, nó thật tuyệt vời, desu ! Rốt cuộc đến trại huyến luyện này rất đáng đồng tiền đấy. Sensei thực sự là con quái vật luôn thèm khát em gái.”

“ Làm ơn đừng nói nhảm nhí trong đầu anh được không hả ?”

“ Hm, ý anh là sao, desu ?”

Vãi thật…Sao chuyện này có thể xảy ra được ? Có một cuộc trò chuyện với một ảo ảnh giữa biển ? Đầu óc tôi có vẫn đề gì rồi sao ?

“ Onii-chan… giọng nói đó là…”

“ Không, nó không giống như anh thực sự muốn làm điều đó. Đây chỉ là Double Peace-sensei trong tưởng tượng thôi --- khoan đã, tại sao em có thể nghe thấy tiếng của ảo giác tốt vậy ?

“ Bởi vì đây không phải là ảo ảnh giác…” Suzuka quay người lại.

Khi tôi cung làm vậy và đằng sau là---

“ Ah, mặc kệ em đi và hãy tiếp tục câu chuyện tình cảm của 2 người, desu !”

Đó là Double Peace-sensei, em ấy đang lênh đênh trên biển với nụ cười rạng rỡ.

“ Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?” Tôi theo phản xạ tách ra khỏi Suzuka, mém nữa là tôi rơi xuống biển rồi.

“ Có chuyện gì vậy, desu ? Làm nhanh lên nào và cho em ấy cảnh anh bộc lộ thú tính của thằng đàn ông và đè em gái mình ra mà xơi, desu!”

“Tại sao em lại ở đây ?”

“ Vì em đã bơi tới đây để xem hai người tình tứ đó, desu!”

“ Anh bảo em đợi ở bãi biển rồi mà ?”

“ Fu fu fu, em không làm được chuyện đó đâu, desu. Là một họa sĩ vẽ tranh minh họa, em phải tận mắt chứng kiến cuộc nghiên cứu của sensei, desu!”

“… Double Peace-sensei mà ở đây thì có nghĩa là…”

“ Vâng, Mai cũng ở đây nè, desu.”

Nhìn về phía Double Peace-sensei đang chỉ, tôi thấy Mai đang ôm cái phao dưới nước và trừng mắt nhìn tôi với đôi má đỏ ửng.

“Y-Yuu…anh…Tôi đã nghĩ rằng anh là con quỷ xấu xa trước đây nhưng tôi không ngờ rằng anh là một con quỷ còn khủng khiếp hơn tôi tưởng rất nhiều. Vậy là anh thực sự đưa những chiếc nanh độc của con quái vật đang trú ngụ trong người anh vào Suzuka-san…”

“ O-Onii-chan…chối bỏ những hành động như thế là không tốt đâu đó…!”

Well, tôi không bao giờ có ý định làm những chuyện đồi bại như vậy vơi em gái đâu.

“ Thật không thể tin được. Nếu đây là bí mật của anh thì tôi không thể không quan tâm đến nó được.

Nói xong, Mai bắt đầu đạp chân bơi và vươn tay cô ấy ra… Tuy nhiên, trên thực tế thì cô ấy không di chuyển một li nào.

“ Cô đang làm gì thế ?”

“ Anh không thấy à ? Tôi đang cố đến gần chiếc thuyền đây nên cho tôi mượn tay của anh đi.”

“ Đừng nói với tôi là cô không biết bơi đấy nhé ?”

“Cá-? Không phải ! Tôi chỉ hơi kém cỏi khi bơi thôi.”

Chẳng phài đó là lời thú nhận cho việc không biết bơi sao…?

Khi tôi đưa tay ra, cô ấy nắm lấy bằng hai tay. Cùng lúc đấy, tôi nghe thấy một âm thanh tựa như không khí ùa ra từ tứ gì đó.

“ Hả…?”

“ Anh đang làm gì vậy,Yuu ? Nhanh nhanh kéo tôi lên thuyền coi.”

Mai luôn đòi hỏi những điều bất khả thi.

“ Chuyện quái gì đang diễn ra vậy ?”

“ Tôi cũng muốn trải nghiệm những cuộc nghiên cứu của Towano Chikai! Nên là hãy cho tôi lên với.”

“ Không. Chiếc thuyền này là của em và Onii-chan – ”

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy gì đó khá lạ nên tôi tìm kiếm nguồn phát ra. Đó là –

“Này ! Cô không bịt lỗ bơm hơi của cái phao kìa !”

“ Eh ? Cái… Kyaaa!”

Cái phao bắt đầu xì hơi

Rõ ràng là Mai đã quên đóng kín lỗ bơm hơi sau khi cô ấy cho hơi vào làm phình phao…Sao cô ấy có thể đãng trí đến như vậy chứ ?

“ Không thể tin được, cứu tôi với, Yuu !”

“ Bình tĩnh đi ! Giờ thì hay giữ tay cô trên chiếc thuyền đi – ”

Ngay khi Mai vừa chạm tay vào một phần rìa của thuyền, lại một âm thanh gì đó vỡ tung trong không khí.

“ Hả, giờ là tiếng gì nữa đây ?”

“ Uwa ? Chiếc thuyền đang chìm dần kìa ! Đừng nói với tôi là…”

Thi ra là nó, vì chiếc thuyển cao su bị lủng lỗ nên khí đã bị rò rỉ ra ngoài và tạo nên tiếng động kia.

“ Chết rồi, chúng ta nên làm gì đây ? Tôi không biết bơi !”

“ Bình tĩnh nào ! Trong trường hợp này, chúng ta phải bình tĩnh suy nghĩ cách…”

“Có lẽ đây là chiếc thuyền cũ, các vật liệu đều đã xuống cấp.”

“ Suzuka ? Sao em quá bình tĩnh vậy ?”

Lúc này đây, cả cái phao lẫn chiếc thuyền đang chìm dần.

“ Wha ! Tôi sắp chết đuối rồi!”

“ Mai !”

Nắm chặt cánh tay Mai lại, tôi kéo cô ấy lại phía tôi. Cô ấy cố hết sức đến gần hơn và cuối cùng đến chỗ tôi trong tư thế đang ôm nhau.

“ Chúng ta nên làm gì đây Yuu ? Tôi sợ quá !”

“ Đừng hoảng loạn ! Bây giờ ta phải trở lại bờ ngay. !”

Tôi không chắc mình có thể xoay sở được hay không nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác cả nên phải thử mới biết được.

“ Này, Onni-chan ! Anh đang làm gì thế ?”

“ Đây không phải là lúc để nói vậy đâu ! Hơn thế nữa, em có ổn không Suzuka ?”

Tôi biết rằng em ấy có thể bơi được nhưng đây là trường hợp khẩn cấp !

“ Anh sẽ đưa Mai trở về đất liền, nên em hãy bơi trước đi và gọi giúp đỡ !”

“ Hả…? Onni-chan ? Anh đang nói gì vậy ?”

“ Em mới vậy đấy ! Anh bảo em bình tĩnh lại nhưng em –- huh ?” Tôi cuối cùng cũng nhận ra.

Suzuka đang nhìn tôi với vẻ mặt chán ghét và Double Peace-sensei vẫn mỉm cười từ nãy đến giờ.

Sao vậy nhỉ ? Tại sao hai người có biểu hiện như vậy trong tình huống éo le này ?

“…Onni-chan. Anh nên bình tĩnh từ giờ đi.”

“ Đúng vậy, desu. Sau khi bình tĩnh thì hãy thử đứng lên xem.”

“ Hả, đúng lên… ?”

Tôi dũi thẳng chân ra. Một cảm giác kỳ lạ… đùa tôi chắc ?

“ Đây rõ ràng là một bãi biển khá nông.”

Như Suzuka đã nói, tôi có thể nhìn thấy chân mình trong khi đứng yên. Tôi không hề nhận ra điều này…

“ Haa, Sensei quả là một người đàn ông đích thực, desu ! Anh rất ngầu đấy !”

“ Thế anh dự định sẽ đứng như thế trong bao lâu, Onni-chan ?”

Tôi đã nhận ra tình hình hiện tại của tôi nhờ em ấy nhắc nhở.

“ Yuu…! Yuu…!”

Mai vẫn cứ bám lấy tôi trong khi cứ lặp lại tên của tôi hết lần này đến lần khác. Lúc đó tôi nhận ra cảm giác mềm mại của 2 thứ áp vào ngực mình.

“…Mai. Hãy cùng đi bộ về thôi nào.”

Tôi thở dài và dần dần tách mình ra khỏi cô ấy.

Bình luận (0)Facebook