• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 (1): Tiệc giáng sinh của các tác giả.

Độ dài 4,532 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:50:39

Phần 1:

“Onii-chan, bọn mình đã hoàn thành nghiên cứu về ‘Tiểu quỷ’ và ‘người con gái luôn nuông chiều anh’ rồi đấy, anh thấy sao? Anh đã hình dung ra được mẫu con gái lí tưởng của mình chưa?”

Đang sánh bước bên nhau thì đột nhiên Suuzka ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi hỏi.

Bây giờ đã là chiều muộn ngày 24 tháng 12, ngày Giáng sinh.

Để chuẩn bị thêm một số nguyên liệu thiết yếu cho buổi tiệc Giáng sinh, bọn tôi đã đến một tiệm tạp hóa ngay gần tòa dinh thự của Mai để mua thêm. Vì đồ đem từ nhà đi cũng khá nhiều nên cũng không mất nhiều thời gian cho lắm, và hiện giờ tôi đang trở về tòa dinh thự cùng với Suzuka.

“Hm…à thì.”-Bị hỏi như vậy, tôi chẳng thể nghĩ ra câu trả lời nào.

Tsundere ngực bự, tiểu quỷ, hay người con gái nuông chiều tôi; Suuzka đã giúp tôi nghiên cứu rất nhiều thứ, tôi cứ tưởng như mình sẽ có thể viết ra được một nữ chính thật dễ thương rồi ấy chứ, nhưng mà…..

“……Nhìn anh thế này, chắc là anh vẫn thấy thiều điều gì nữa ha.”

Đúng như em ấy nói. Dù tôi không biết điều đó là gì, nhưng thứ gì đó vẫn còn đang thiếu sót…..

Ví dụ như ‘Người con gái dành tình cảm cho nam chính, và không ngại ngần thể hiện điều đó’, nói thì dễ thế thôi, chứ đến lúc bắt tay vào viết, vẫn còn thiếu sót điều gì đó mà tôi không thể nào tìm ra được.

“Vậy nghiên cứu của bọn mình giờ phải làm sao đây?.....Anh không định nói với em là anh không thể nghĩ ra điều gì nữa đấy chứ?”

Tôi lắc đầu đáp lại. Đúng thật là hiện giờ tôi không thể nghĩ ra được bất cứ điều gì cả, nhưng sau từng đó chuyện mà vẫn chưa thu được bất cứ thành quả nào làm sao tôi có thể dừng nghiên cứu này lại được chứ, hơn nữa, nếu vậy thì sẽ rất quá đáng với Suzuka.

“Anh không nghĩ là tập trung nghiên cứu về một khía cạnh nào đó là sai hay gì đâu nhưng…..”

Vấn đề không phải nằm ở cách tiếp cận. Nhưng vậy rồi sao? Đến cả Suzuka thì cũng có giới hạn cho diễn xuất của em ấy chứ…..

“….Hm?”

Một ý tưởng xoẹt qua tâm trí tôi.

“Nếu về mặt tính cách, Mai và những người khác đều có những khía cạnh khác nhau mà, nếu nhưng anh nghiên cứu về họ, biết đâu anh sẽ tìm ra được thứ gì đó.”

Mặc dù tôi chỉ tình cờ nghĩ đến chuyện này, nhưng nó có cũng đâu có tệ.

“H-Himuro-san với những người khác mới là mẫu con gái lí tưởng của anh sao….?!”

Nhưng thay vì đồng ý, Suzuka lại trợn tròn mắt, ngước mặt lên nhìn tôi.

“C-Chuyện này nghĩa là sao?! Đ-Đừng nói là Onii-chan có t-t-t-t-t-t-thích ai trong mấy người đó rồi đấy nhé?!”

“Sao tự nhiên em lại hỏi vậy chứ?! Không phải thế; Anh chỉ nói là chuyện đó có thể giúp anh thu thập thêm tư liệu cho nghiên cứu của mình thôi, chỉ có thế thôi!”

“T-Thế sao…..! Thật là, anh đừng có nói mấy chuyện dễ hiểu lầm như thế chứ!”

Tôi có thấy dễ hiểu lầm ở chỗ nào đâu chứ…..

“D-Dù có là thế, nghiên cứu về Himuro-san và những người khác….!”

“Họ có những nét tính cách đặc trưng của riêng mình mà, đúng không?”

“Đ-Đúng là thế thật……nhưng mà……”-Suzuka cắn môi trả lời.

Anh xin lỗi, nhưng anh chỉ có thể nghĩ ra duy nhất cách này mà thôi.

“…..Nhưng mà, để Onii-chan nhìn họ theo kiểu đó rất nguy hiểm….Không, có khi nào đây lại là cơ hội để mình phản công không…..?-Suzuka khẽ lẩm bẩm điều gì đó.

Em ấy đang nghĩ đến cách làm của tôi sao?

“O-Onii-chan, em muốn làm rõ một chuyện. Nghiên cứu về tính cách của mọi người thì cũng được thôi, nhưng, uhm…Onii-chan thật sự không có bất kì cảm giác gì với bọn chứ…? D-Dĩ nhiên là dưới góc độ mẫu con gái lí tưởng của anh thôi đấy nhé?!”

“Anh đã nói với em đấy không phải là vấn đề rồi mà….”-Tôi cố gắng trấn tĩnh Suzuka, nhưng em ấy có vẻ vẫn chưa thỏa mãn.

“N-Nhưng tất cả bọn họ đều rất xinh đẹp….”

“Chậc, chuyện này thì anh không phủ nhận.”

“Và, e-em nghĩ là bọn họ đều có cảm tình với anh….”

“Tình cảm đó đâu phải là dành cho anh, đó là dành cho Towano Chikai mà, đúng không? Nếu anh không phải là kẻ thay thế cho em thì họ đâu thèm để ý đến anh.”

“….Nếu anh đã nói vậy…..”-Suzuka đáp lại, vẻ mặt hết sức đăm chiêu.

Đúng là Mai, Double Peace-sensei, Minazuki-san, và chị em nhà Kanzaka đều vô cùng xinh đẹp, và có thể tất cả mọi người đều có cảm tình với tôi ở một mức độ nào đó. Nhưng tình cảm đó không dành cho chính con người thật của tôi, làm sao tôi có thể phải lòng bất cứ ai trong số bọn họ chỉ vì sự hiểu lầm đó được chứ.

“…..Nhưng, anh cũng đâu có ghét bọn họ, đúng không?”

“Dĩ nhiên là không rồi.”

Sao em ấy cứ hỏi tôi mấy câu quái lạ thế nhỉ?

Đúng là mấy người bọn họ có hơi phiền phức thật đấy, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy không chơi với họ thì sẽ tốt hơn cả.

“….Vậy là trong số mấy người đó thật sự có người có thể có đặc điểu của mẫu con gái lí tưởng của anh sao….”-Em ấy lại tự lẩm bẩm gì đó rồi ngước mắt lên nhìn tôi. “….Anh nói đúng. Em cũng nghĩ đây là ý kiến khá hay đấy.”

Nghe em ấy nói như vậy, tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Có vẻ tôi đã đi đúng hướng. Tạ ơn chúa.

“Ít nhất thì lần này anh không còn phải làm phiền em nữa—”

“Anh đang nói gì thế, Onii-chan?”

“Eh?”

“Dĩ nhiên là bọn mình sẽ cùng nhau nghiên cứu rồi.”

“Huh? T-Tại sao chứ? A-Anh có thể tự mình nghiên cứu mà, đúng không?”

“K-Không được, nếu chỉ có một mình Onii-chan thì em lo lắm. Với lại em đã đồng ý giúp anh nghiên cứu rồi, em sẽ chứng kiến mọi chuyện từ đầu chí cuối.”

Lại nữa, em hơi quan trọng hóa vấn đề lên rồi đấy…..

“Với lại, trong nghiên cứu lần này rất cần thiết phải có một góc nhìn khác. Chỉ với một mình quan điểm của Onii-chan thì sẽ rất phiến diện. Vậy nên em sẽ giúp anh.”

“Anh rất biết ơn em vì chuyện đó, nhưng mà….”

“Với lại….đây sẽ là một cơ hội hoàn hảo…..! Nếu em tìm được đặc điểm chung của nhưng người làm Onii-chan bị thụ hút, em có thể dùng chúng để bản thân càng hoàn thiện hơn…..! Và như thế, em sẽ tiến gần hơn đến mẫu con gái lí tưởng của Onii-chan—”

“U-Uhm~? Suzuka?”

“Hya?! K-Không có gì đâu. Giờ em đã quyệt định là sẽ giúp anh rồi, chuyện đã xong! Đây cũng chỉ là vì lợi ích của anh thôi đấy, anh biết chưa?!”

“V-Vâng?!”

Tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra lúc này nữa, nhưng có vẻ tôi lại sắp có một có một cuộc nghiên cứu đầy cam go phía trước.

“Em chỉ cần nghiên cứu sự quyến rũ của mọi người rồi sử dụng chúng để trở thành một nữ chính hoàn hảo là được thôi! Hãy cùng cố gắng hết sức nhé!”

“V-Vâng….”

Tuy nhiên, tôi cứ có cảm giác như mục đích của nghiên cứu lần này đã bị thay đổi, phải không nhỉ……?

Nhưng Suzuka đã lại cất lời, không để tôi có bất kì cơ hội nào để hỏi về chuyện đó-“Quyết định vậy nhé, nhanh về nhà thôi nào!” rồi em ấy rảo bước trở về tòa dinh thự.

---------------------------------------------

“Hai người đã mua đồ về rồi đấy à.”

Vào đến phòng khách, Mai cất tiếng chào bọn tôi. Có vẻ như cô ấy đang trang trí phòng ốc. Lúc chúng tôi rời khỏi nhà mấy cái hộp to đùng bên cạnh cô ấy vẫn chưa xuất hiện.

“Khi nào cất xong đồ đạc, thì qua đây giúp tớ nhé.”

“Ừ-Ừm”-Tôi trả lời và cô ấy lại quay lại với công việc của mình.

Ngay sau đó, Suzuka khẽ kéo vạt áo của tôi.

“…..Giờ chị ấy chỉ có một mình kìa, đây là thời điểm hoàn hảo đấy. Bọn mình bắt đầu với Himuro-san nhé….!”

“Ừ-Ừm, em nói phải….nhưng mà….đợi đã. Anh biết mình đã nói đây là nghiên cứu, nhưng anh chỉ nghĩ đến việc tìm ra cá tính của mọi người rồi phân tích chúng thôi…..”

“Onii-chan thật ngây thơ. Trước khi tiến hành nghiên cứu anh phải xác định được mình muốn tập trung vào đâu đã chứ!”

Thế sao….?

“Phân tích cá tính của mọi người là ý hay đấy. Onii-chan thấy điều gì đặc biệt ở Himuro-san nào.”-Với vẻ mặt hết sức nghiêm túc, Suzuka vừa nói vừa lôi cuốn sổ ghi chép của em ấy ra.

Thái độ nghiêm túc này của em ấy thật là đáng sợ. Mà sao em cứ nhìn anh chằm chằm thế hả….?

“Đ-Điểm thu hút ở Mai ấy à? Uhm…..để xem nào, đáng nói nhất có lẽ là—”

“Anh sẽ không nói mấy chuyện ngu ngốc như ngoại hình hay ngực đấy chứ….?”

“L-Làm như anh sẽ nói ấy…..?! E-Em nói thế để xỉa xói anh thôi đúng không….?!”-Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán.

Đúng là tôi không định nói mấy chuyện đó, nhưng chúng vẫn là những điểm thu hút của cô ấy, vậy nên tôi mới hoảng lên như thế.

“Vậy thì, anh nghĩ điều đáng nói nhất chính là sự tự cao của cô ấy.”

“T-Thứ đó mà lại là điểm đáng thu hút của chị ta ấy hả?!”

Suzuka có vẻ khá bàng hoàng, nhưng tôi có lí do của mình để nói ra điều đó.

“Cái kiểu bám đuôi của cô ấy thì đúng là không nên thật. Nhưng nếu về chuyện đó thì cô ấy quá là vụng về đúng không?”

“Ah….”-Có vẻ Suzuka đã hiểu điều mà tôi muốn nói đến.

Dù có hơi thô lỗ khi nói ra điều đó, nhưng tất cả là sự thật.

“Cô ấy luôn muốn làm tất cả những gì mình có thể, và cô ấy thật sự rất tự cao, nhưng vì kiểu bám hết sức đuôi vụng về của cô ấy, sự tự kiêu đó không còn có chút xấu xí nào nữa. Anh nghĩ vậy đấy. Nếu không vì điều đó thì có lẽ cô ấy sẽ chỉ là một mối phiền phức mà thôi.”

…..À thì, đúng là cô ấy vẫn có phiền phức thật, nhưng nếu chỉ ở mức này thì tôi có thể cười xòa mà bỏ qua được.

“……Muu, vậy là Onii-chan thấy điểm đó thu hút sao…..?”

“C-Chỉ là góc nhìn dựa trên tính cách của cô ấy thôi, được chứ?”

Mà nói ra thì cũng có lí. Dù sao thì đó cũng là con người của Mai.

“Vậy là khuyết điểm cộng với khuyết điểm lại tạo nên sự thu hút…..! T-Tư liệu này quả là đáng giá…!”-Suzuka nói rồi viết gì đó vào quyển sổ của mình.

…..Thì đúng là cũng hay thật, nhưng chuyện đó thì có ích gì cho em chứ?

“Này, hai người đang thì thầm to nhỏ gì đấy?”

“Ah, không?! K-Không có gì đâu.”

“Nếu cậu rảnh tay thì đến giúp tớ được chứ? Trang trí cây thông Noel một mình khó lắm đấy, cậu biết không hả?”

“….Giúp chị ấy đi, Onii-chan. Đây là cơ hội tốt đấy. Trực tiếp lấy thông tin từ đối thủ của em là phần hay nhất của cuộc điều tra—”

“Đối thủ?”

“L-Lỗi em. Ý em là đối tượng nghiên cứu. Mà thôi, cứ để đấy cho em.”-Suzuka đáp lại và tôi cũng gật đầu đồng ý.

Sau khi đặt đồ chúng tôi mua về trên ghế sofa, bọn tôi quay lại chỗ Mai.

“M-Mà tiện đây, Himuro-san. Có chuyện này em muốn hỏi chị được không?”

“Mhm? Chuyện gì thế?”

“Uhm….em đã muốn chuyện này lâu rồi, nhưng mà….là một người con gái, Himuro-san quả thực rất có sức hút đó.”

“Eh? T-Tự nhiên em lôi đâu ra chuyện đó vậy?”

Mai lúc này đang đứng trên chiếc thang xếp để trnag trí cây thông, suýt nữa thì đã ngã ngửa vì ngạc nhiên. Và tôi cũng có cùng phản ứng như cô ấy.

“À thì, thực ra, em đã dõi theo chị một thời gian rồi. Và em luôn tự hỏi liệu rằng mình có thể trở thành một người con gái dễ thương như Himuro-san được không.”

“N-Người con gái dễ thương ấy hả, chị đâu có…..”

“Không, Himuro-san thật sự rất có sức hút. Vậy nên, chị có thể cho em biết bí mật về sức hút của chị được không?”

…H-Hiểu rồi, ra là em ấy định dùng cách này. Có lẽ em ấy muốn dùng lời khen để dụ Mai tự khai ra tất cả. Đúng là Suzuka mà.

“…..S-Sức hút của chị….! N-Ngay trước mặt Yuu sao….!”

Vì tôi đang trang trí phần dưới của cây thông nên không thể biết được vẻ mặt của cô ấy bây giờ ra sao, nhưng chỉ từ giọng nói cũng đủ để tôi hình dung ra được rồi.

….Vậy đây sẽ là quan điểm của chính bản thân cô ấy à……thú vị đấy. Chuyện này chắc chắn sẽ rất hữu dụng.

“C-Chị cũng không biết nữa, nhưng chị nghĩ chị là người không tồn tại bất kì mặt tối nào cả. Chị luôn nói hết ra những điều chị nghĩ.”

“Vậy là chị không ngân ngại nói ra những điều mình nghĩ trong đầu sao, em hiểu rồi……có lẽ hơi đối lập với em—không, không có gì đâu! Điểm đó quả thực rất có sức hút đó. Với lại Himuro-san lại xinh đẹp thế này chắc chị phải nổi tiếng lắm ha.”

“À-À thì, chị cũng nghĩ là mình khá dễ thương. Dù sao thì chị cũng được rất nhiều người ngỏ lời mà.”

“V-Vậy là tự tin cũng rất quan trọng…”

“Và chị đoàn là chị còn một điểm thu hút nữa đó là chị rất chú tâm vào light novel của mình. Hay là chị rất quan tâm đến gia đình này. À nhân tiện, thì dạo gần đây chị đã rất học nấu ăn rất chăm chỉ đấy!”

“….Chị không cần phải khoe mẽ nhiều thế đâu….”

Trước giọng nói bình thản và lạnh lùng của Suzuka, Mai khẽ giật mình-“Đ-Đâu phải thế đâu, phải không?”

“Đ-Được rồi, đến chị cũng không biết ở chị có điểm gì thu hút nữa, được chưa?! M-Mà, chỉ cần người chị muốn thấy chị dễ thương thì chị chẳng thèm quan tâm đến kẻ khác!”

“Ra vậy, chị là kiểu người như thế sao….”

Sao tôi cứ có cảm giác như đây là một cuộc tra khảo của cảnh sát thế nhỉ?

Vì hoảng loạn chiếc thang xếp Mai đang đứng bắt đầu rung lắc dữ dội, và rồi….

“Kya?!”

“T-Thôi chết! Cậu có làm sao không?”

Nghe thấy tiếng hét của cô ấy, tôi ngước đầu nhìn lên. Mai vẫn đang bám chắc vào chiếc thang, có lẽ cô ấy chỉ mất thăng bằng trong thoáng chốc.

‘May mà cậu không ngã đấy’—tôi đã định nói vậy, nhưng khả năng ngôn ngữ của tôi bỗng đột nhiên biến mất. Ngay trước mắt tôi là đôi chân thon dài của Mai, chiếc váy ngắn bồng bềnh của cô ấy—và thứ đáng lẽ ra phải được chiếc váy đó che đi.

….Ừm, thì, bạn biết đấy. Được trực tiếp chiêm ngưỡng pantsu của cô ấy như vậy toàn thân tôi tự nhiên cứng đờ lại.

“……Eh? Sao thế? Sao tự nhiên cậu im lặng thế—Ahhh?!”

Rồi đột nhiên Mai nhận ra địa điểm ánh nhìn của tôi đang hướng đến.

“C-Cậu đang nhìn đi đâu thế hả! Đ-Đồ biến thái! Đồ ác quỷ dâm dục! Yuu biến thái!”

u60645-32c48017-1bfd-424b-9f50-5e79f612da43.jpg

“T-Tớ xin lỗi?!”-Tôi cuống cuồng hét lên khi tiếng hét thất thanh của cô ấy làm tôi bừng tỉnh.

Nhưng khung cảnh đó làm sao có thể dễ quên đến vậy, ngay cả khi tôi nhắm mắt lại, nó vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí tôi.

……Màu trắng!

“U….Uuuu….! Nhìn lên váy tớ một cách trơ trẽn như vậy….! Cậu biến thái đến mức nào vậy chứ….?!”

“C-Cậu hiểu nhầm rồi! Tự nhiên cậu lại hét lên nên tớ mới nhìn lên đấy chứ! Tớ không hề cố tình mà!”

“H-Hmph, tớ cá kiểu gì cậu cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu nhìn lên, đúng chứ?!”

Dĩ nhiên là thế rồi! Tại sao cậu đã mặc váy ngắn rồi lại đi leo thang như vậy chứ?!

Nhưng tôi đã giữ lại những cảm xúc đó cho riêng mình để không bị gọi là kẻ biến thái một lần nữa.

“O-Onii-chan! Anh nhìn trộm con gái nhà người ta ư….!”

“Em không nghe anh nói hả?! Em đứng ngay cạnh anh đấy, em phải hiểu rõ tình hình lúc đấy chứ, đúng không?!”

“H-Himuro-san không nên mặc váy ngắn như thế nếu chị định lên trên đấy để trang trí như thế đâu….!

“Đúng là như vậy nhưng…! Tại tớ hoảng quá được chưa! Tại tớ bất cẩn được chưa….!”

Mai trèo xuống, cả hai đứa chúng tôi nhìn nhau rồi cùng kêu lên-“Uuu….” Dưới ánh mắt của Suzuka.

“B-Bất cẩn sao? Vậy đây cũng là một trong những điểm thu hút của Himuro-san..!”-Suzuka lẩm bẩm.

“C-Có phải như vậy đâu chứ….”-Mai đáp lại.

“….Em hiểu rồi. Vậy thì em sẽ là người tiếp theo làm việc ở trến đấy.”-Nói rồi Suzuka leo lên chiếc thang.

“T-Tốt nhất là anh đừng có nhìn đấy nhé, Onii-chan.”

“A-Anh không nhìn đâu. Anh không nhìn lên thêm lần nào nữa đâu.”

“….A-Anh thật sự sẽ không nhìn chứ?”

“Không phải lo đâu. Anh nhắm chặt mắt rồi!”

“…..Anh sẽ không lén liếc nhìn dù chỉ một lần chứ?”

Sao nghe giọng em ấy có vẻ thất vọng vậy chứ…?

Không trả lời, tôi chỉ tiếp tục làm việc của mình. Và có vẻ như công việc ở trên đó cũng đã hoàn thành vì Suzuka đã leo xuống.

“…Thấy chưa, anh không hề nhìn lên nhé. Sự cố lúc nãy chỉ là tai nạn thôi.”

“……..Vâng, được rồi.”

Trong khi tôi thở phảo nhẹ nhõm thì Suzuka lại trả lời một cách thất vọng.

….S-Sao em lại giận chứ? Anh làm đúng như em bảo rồi còn gì….

“Uuu….nếu mình cố cư xử như Himuro-san thì sẽ vô dụng sao …”

“S-Suzuka-san thật sự cư xử rất khác thường đấy…..”-Mai thì thầm với tôi.

Ngay lúc đó, Double Peace-sensei bỗng bước vào, trên tay chị ấy là một chiếc hộp các tông.

“Oh, Sensei với Imouto-san về rồi đấy à, desu….Hmm? Có chuyện gì vừa xảy ra sao?”

Nhận thấy bầu không khí hiện tại, Double Peace-sensei khẽ nghiêng đầu, nhưng cả tôi và Mai đều đáp lại-“Không có gì đâu ạ.”

“Thật hả? Mà tiện đây, Sensei, trong nhà kho vẫn còn mấy thứ nặng quá, chị không bê nổi, em qua giúp chị được không, desu?”

“A-Ah, vâng, không có gì ạ. Chắc giờ cậu không còn vấn đề gì nữa đâu nhỉ, Mai?”

“Ư-Ừm. Cây thông cũng trang trí sắp xong rồi, tớ có thể lo phần còn lại được.”

Nghe thấy câu trả lời của Mai, tôi lắm lấy tay Suzuka, hiện giờ vẫn đáng hí hoáy viết gì đó vào quyển sổ của em ấy, rồi theo sau Double Peace-sensei.

“Anh nghĩ nghiên cứ về Mai như thế là đã đủ rồi nhỉ, được chứ?”-Tôi hỏi.

“…..Cũng được. Dù có muốn em cũng không thể cư xử như chị ấy được—không, không phải thế! Bọn mình thật sự không thể phân tích được chị ấy. Mà thôi bỏ đi, bây giờ hãy tập trung vào Double Peace-sensei nào.”

N-Nó phức tạp đến mức đấy sao…?—Tôi nghĩ.

Nhận thấy Suzuka lại đang chăm chú nhìn vào quyển sổ của mình, tôi quyết định không nói thêm điều gì nữa.

“Giờ thì, Onii-chan nghĩ điểm hấp dẫn ở Double Peace-sensei là gì?”-Suzuka hỏi nhỏ, đảm bảo Double Peace-sensei sẽ không nghe thấy được.

“Có lẽ là sự đơn giản của chị ấy chăng? Chị ấy luôn là người tạo không khí cho mọi sự kiện nữa.”

“Và ngực chị ấy thì lớn và chị ấy luôn nói về mấy chuyện thiếu đứng đắn.”

“Này, anh không hề nói thế nhé….”

Mà bỏ chuyện ngực đi, cái thói quen hay nói mấy chuyện thiếu đứng đắn của chị ấy làm anh thấy rất phiền đấy, em biết không hả?

“Em mong là chị ấy chịu để ý đến thời gian và điểm hơn nhưng quả thực nói chuyện với chị ấy rất thú vị. Em có cảm giác như chỉ cần có chị ấy thì tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa.”

“Tất cả cả mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa…ấy hả?”

Trong khi Suzuka tiếp túc viết gì đó, tôi lại bắt đầu suy nghĩ.

Quả thực mỗi lần chị ấy đùa giỡn với tôi để thu thập tư liệu cho eroge của chị ấy đều rất phiền phức, nhưng nụ cười sảng khoái của chị ấy lại không làm tôi thấy khó chịu chút nào. Khả năng giữ nhịp cho cuộc trò chuyện của chị ấy thì chắc chắn không thể phủ nhận. Thoạt nhìn, có vẻ chị ấy chỉ là một kẻ thích gây rối nhưng có lẽ thật ra chị ấy lại là người thật thà và nghiêm túc…..Dù có là vậy, mỗi khi tôi ở cạnh Double Peace-sensei, tôi không bao giờ có đủ thời gian mà bình tĩnh phân tích về chị ấy như thế này được.

“Mấy cái hộp này này, desu. Và cái hộp trên kệ kia có vẻ dùng được đấy.”

Sau khi đến nhà kho, Double Peace-sensei chỉ cho tôi mấy cái hộp chị ấy đã nhắc đến. Mặc dù chúng cũng không đến nỗi nặng lắm nhưng lại khá cồng kềnh.

Trong lúc tôi bê chúng về phòng khách…..

“Uhm, Double Peace-san, làm sao để em có thể trở thành một người con gái xinh đẹp như chị ạ—”

Suzuka lại tiếp tục dùng thủ đoạn em ấy đã sử dụng với Mai.

Nghe thấy câu hỏi của em ấy, Double Peace-sensei nhìn Suzuka vài giây và rồi không để phí chút thời gian nào……

“Hm, thế sao, desu? Chị nghĩ điều quan trọng nhất là bộ ngực này làm Sensei thấy hạnh phúc, hoặc có thể là cặp mông này làm Sensei thấy hạnh phúc, hay là toàn bộ cơ thể này làm Sensei thấy hạnh phúc chăng, desu?”

“Chị đừng có nói ra mấy cái chuyện hết sức vô lí như thế nữa được không hả?!”-Tôi đáp trả.

“Huh? Vậy là Sensei ghét cơ thể này của chị hả, desu?”

S-Sao tôi cứ có cảm giác dù mình trả lời thế nào thì kết cục của mình cũng sẽ tồi tệ thế này….!

“….E-Em sẽ phạt Onii-chan sau, nhưng bây giờ chị có thể thôi nói về vẻ bề ngoài được không…?"

“Nhưng em không nghĩ là những tiếp xúc cơ thể như vậy là điều khiến một người con gái trở nên hấp dẫn sao, desu? Với lại mỗi khi chị làm vậy, Sensei cũng không hề ghét nó!”

“T-Tiếp xúc cơ thể……! V-Vậy nếu em muốn làm Onii-chan chú ý đến mình, em thật sự phải dùng cách đó sao—không, đợi đã!”-Bàn tay đang thoăn thoắt viết gì đó vào trong cuốn sổ của em ấy bỗng nhiên khựng lại.

“C-Có thể đúng là như vậy thật, nhưng chuyện em muốn biết không phải là chuyện đó! Em muốn biết điểm gì trong tính cách của chị làm chị trở nên quyến rũ cơ!”-Suzuka luống cuống hỏi lại

“Về mặt tính cách……ấy hả, desu?”-Double Peace-sensei ngừng lại, suy nghĩ một chút rồi vừa cười vừa đáp lại. “Thật sự thì chị chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này cả, desu.”

“M-Muu….! Lại một kẻ địch khó nhằn nừa….!”-Dứt lời, Suzuka lại tiếp túc viết gì đó vào quyển sổ của em ấy.

‘Kẻ địch’ ý em là gì chứ…?

“Hrrgh……! Một chút nữa thôi, desu…..!”-Double Peace-sensei đang cố rườn người để lấy chiếc hộp trên kệ xuống.

“Có cần em lấy giúp không?”

“K-Không cần đâu, chị sắp lấy được rồi, desu….!....Ah.”

Và khi tôi nhấc chiếc hộp lên, Double Peace-sensei bỗng nhiên mất thăng bằng rồi chúi người về phía tôi.

“Ah, cẩn thận—”-Tôi vội vàng đỡ lấy chị ấy, nhưng….

Munya~

Một vật thể mềm mại áp vào mặt tôi, đẩy tôi về phía sau, khiến đầu tôi va mạnh vào thứ gì đó.

“A-Anh có làm sao không, Onii-chan—A-A-A-Anh đang làm cái gì thế hả….?!”

Nghe thấy giọng nói run rẩy của Suzuka, tôi cố thoát khỏi vật thể mềm mại đang đè trên đầu mình, nhưng không thể vì lưng tôi bây giờ đang dựa vào thứ gì đó.

“Chị xin lỗi nhé, desu. May mà có Sensei đỡ chị, không thì chị đã va vào tường rồi đó.”

…Ah, vậy là tôi đang bị kẹt giữa bức tường và bộ ngực của Double Peace-sensei, ớ—?

“O-Onii-chan?! Sao tự nhiên anh lại cười nhăn nhở như thế hả?!”

“Eh?!”

Nghe thấy lời nói của em ấy, tôi bị kéo trở về thực tại.

Đ-Đúng rồi. Giờ tôi đang ở trong tình cảnh hết sức tuyệt vời—không phải, tình cảnh hết sức ngặt nghèo…..!

“Đ-Đâu có, anh đâu có cười chứ! Đ-Đó chỉ là tai nạn thôi! Đáng ra em phải thấy vui vì không có ai bị thương mới phải chứ?!”

Đáng lẽ Suzuka phải hiểu rõ chuyện đó, nhưng em ấy chỉ im lặng, lườm tôi chằm chằm.

“Nhân tiện thì, Sensei, lúc nãy chị nghe thấy tiếng đập to lắm, đầu em có làm sao không?”

Nghe thấy điều Double Peace-sensei vừa nói, Suzuka tiến lại gần tôi-“Để em xem cho nào!”

“Không đến mức đấy đâu, nhưng đầu anh vẫn bị sưng lên một cục đấy! A-Anh có đau không, Onii-chan!”

“Ah, không, không có đau—”-Tôi thật thà trả lời.

Thì lúc đầu tôi cũng thấy hơi đau một chút, nhưng cảm giác mềm mại trước mặt này còn có sức công phá lớn hơn nhiều—

“Ah, Sensei chỉ để ý đến cảm giác mềm mại của ngực chị mà quên hết cả đau luôn, desu! Chị vui lắm đó!”-Nhưng ngay lập tức, Double Peace-sensei đã nói ra hết những điều tôi đang nghĩ trong đầu, làm thời gian như đông cứng lại.

“……………………Ra là thế sao, Onii-chan?”

“K-Không không không không?!”-Tôi lắc đầu như điên trước ánh nhìn của Suzuka.

V-Vừa nãy chỉ là cách nói vui thôi! C-Chứ thực ra tôi không có thích thú gì đâu nhé!

“Ra vậy… chúng mềm mại đến nỗi Onii-chan đã hoàn toàn quên mất đi cơn đau lẫn hoàn cảnh của mình. Đây là sức mạnh của tiếp xúc thân thể sao?”

“Kết luân của em quá vội vàng rồi đấy?!”

“M-Mà điều quan trọng nhất lại nằm ở chính bộ ngực…! Làm sao mình có thể làm được chuyện đó chứ…..!”

“A-Anh đã nói đấy không phải là vấn đề rồi mà! Với lại anh đâu có nghĩ về ngực của chị ấy nhiều đến thế đâu chứ!”

Nhưng công tắc của em ấy đã được bật, Suzuka vẫn cứ tiếp tục lẩm bẩm gì đó với chính mình. Tôi ra sức giải thích mối hiểu lầm này với em ấy, nhưng Suzuka thì cứ nhìn rồi sờ nắn ngực mình với vẻ mặt vô cùng phiền muôn.

“Hai đứa thân thiết với nhau thật đó ha, desu~”-Double Peace-sensei vừa quan sát hai đứa chúng tôi vừa lẩm bẩm.

Chị chính là nguyên nhận của tất cả mọi chuyện đấy, chị có biết không hả?!

Bình luận (0)Facebook