• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 (2)

Độ dài 5,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:50:15

Phần 2

“Nhà chị đây rồi, desu!”

Sau khi rời khỏi quán café, chúng tôi tốn chút thời gian để đến chỗ biệt thự của Double Peace-sensei.

“….Vậy là Double Peace-sensei có cả nhà riêng lẫn chỗ làm ở Akiba luôn hả…..”

“Haha, như vậy tiện lắm luôn đó, desu! Mỗi khi chị kiểu như [Ohh mình muốn chơi eroge này quá…] là chị chỉ cần vài phút để thay đồ và ra ngoài mua nó về thôi, desu!”

“Chị cứ làm như kiểu đang chạy ra cửa hàng tiện lợi để mua kẹo ấy nhỉ?!”

“À thì, đặt hàng qua mạng chị cứ thấy sai sai sao ấy, desu~ Chị nghĩ là Sensei cũng hiểu mà nhỉ.”

“Anh cũng hiểu hả? Onii-chan?”

“Làm như có ấy!!! Sao em lại lườm anh như vậy chứ?!”

Trong lúc tôi vẫn đang hứng chịu ánh nhìn của Suzuka thì Double Peace-sensei đã mở xong cửa.

“Nào nào, hai đừa vào đi, desu!”-Chị ấy nói rồi bước thẳng vào nhà.

Đứng trước lối vào, Suzuka khẽ thì thầm với tôi-“Đúng là bọn mình đã đến nhà của Double Peace-san mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì, nhưng bây giờ em cứ thấy bất an thế nào ấy….”

“À-À thì, anh cũng thấy vậy, nhưng chuyện này là để đánh bại chị em nhà Kanzaka mà….”

“….Onii-chan này, đừng nói với em là anh đang thấy hứng lên vì sắp được vào phòng của Double Peace-san đấy nhé.”

“Cái-?! Dĩ nhiên là không rồi!”-Nhưng nói thật thì tôi cũng cảm thấy hơi hồi hộp vì đây là lần đầu tiên tôi được vào phòng của người con gái khác ngoài Suzuka.

“…Mồồ, Onii-chan đúng là đồ biến thái……! Em chắc chắn trong phòng của Double Peace-san kiểu gì cũng có hàng đống thứ đáng sợ cho mà xem….Em không thể để Onii-chan bị ảnh hưởng bởi mấy thứ đó được…!”

“Không không không, em thật sự không cần lo về chuyện đó đâu. Chẳng phải lần trước bọn mình cũng đã đến chỗ làm của Double Peace-sensei rồi hả? Ngoài mấy tấm poster ra thì cũng đâu có thứ gì đâu chứ…”

“Hai đứa sao thế, desu? Mau vào nhà đi nào!”-Trong lúc bọn tôi vẫn đang tranh cãi thì Double Peace-sensei đã quay trở ra.

Băng qua một hành lang khá dài, chúng tôi vào tới phòng khách. Thoạt nhìn thì nó cũng chỉ là một căn phòng bình thường được tích hợp thêm nhà bếp. Nhưng—

“Khụ?!”-Tôi như đứng hình khi nhìn toàn thể căn phòng.

Toàn bộ tường lẫn trần nhà tất cả đều được bao phủ bởi những tấm poster (18+). Trên những kệ sách và tủ tường là vô số figure (18+) và những chiếc hộp lớn (eroge) thì đặt khắp nơi trong phòng. Nói chung, toàn bộ căn phòng tỏa ra một bầu không khí hết sức quái dị.

“Cái—! Cái—!”

Cũng giống tôi, Suzuka ngay lập tức chết lặng, mặt em ấy thì đỏ bừng. Có lẽ ở chỗ cửa hàng eroge, em ấy cũng đã được thấy những thứ này rồi, nhưng bây giờ nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt khi mà tất cả mọi thứ lại bị nén lại trong một không gian bó hẹp như thế này.

“Em thấy sao, sensei? Em có thấy hứng lên không, desu? Em cảm nhận được màu hồng đầy nữ tính này chứ?”

“Đúng là có rất nhiều thứ màu hồng ở đây thật những chắc chắn là không hề có cái thứ gọi là [Màu hồng đầy nữ tính] như chị vừa nói đâu?!”

“À thì, đúng là chị không thể phủ nhận rằng, ấn tượng về một gane thủ eroge hoàn toàn lấn át ấn tượng về sự nữ tính, desu.”

“Chị cứ làm như tất cả người chơi eroge trên thế giới này đều điên rồ như chị vậy á?!”

“Em biết không, ở Nhật có hơn 10.000 người chơi eroge và ai cũng như thế này hết đó, desu”

Thật đúng là một thông tin đáng sợ, nhưng thôi, tôi bỏ cuộc, chả hơi đâu mà đi vặn lại chị ấy nữa.

Không thể tin được rằng phòng của chị ấy lại…..đậm chất Double Peace-sensei đến vậy. Nhìn đống đồ ở đây, toàn bộ tế bào thần kinh trong não tôi như ngừng hoạt động….

“….Này Suzuka, em ổn chứ?”

“H-Hơn cả em nữa, anh thì sao Onii-chan…! Bị bao quanh bởi những thứ như vậy….lỡ như thú tính của Onii-chan đột nhiên trỗi dậy thì sao…! Chuyện đó cũng không tệ chút nào đâu..! Nhưng lúc này, không chỉ có mỗi hai đứa chúng mình đâu…!”

“Em đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ?! Anh không dư thời gian để tận hưởng mấy cái thứ này đâu nhé!”

Thực ra tôi cảm thấy khá mệt mỏi, có vẻ như quá nhiều thứ dâm dục không có lợi cho sức khỏe tẹo nào.

“Nào nào, sao hai đứa không ngồi xuống đã nhỉ, desu. Chị đi chuẩn bị chút cà phê nhé.”

Bị Double Peace dục, cả tôi lẫn Suzuka (Bây giờ mặt em ấy vẫn đang đỏ như gấc) ngồi xuống chiếc bàn đặt trong phòng khách. Tôi quyết định sẽ không đề cập gì đến cái cốc đựng cà phê được tô điểm bằng những hình ảnh hết sức dâm dục đặt trước mặt mình lúc này.

“M-Mà tiện đây thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái gì ở đây thế Double Peace-sensei? Với lại, chị muốn vẽ cảnh gì thế…?”

“Fu Fu Fu, thay vì giải thích, thực hành sẽ dễ hiều hơn nhiều đấy, desu! Nên là, Imouto-san! Cùng chị đi thay quần áo nào, desu!”

“Eh? E-Em ư? V-Với lại thay cái gì ạ…?”

“Không sao đâu, desu! Không cần phải lo lắng thế đâu! Sự thật rằng đây là cảnh hai anh em ruột thịt hết sức ngọt ngào và tình tứ với nhau sẽ không thay đổi đâu!”

“Ngọt ngào và tình tứ….Em và Onii-chan ư….?”

“Nào nào, không phải lúc để lơ đễnh thế đâu, desu!”-Nói xong, Double Peace-sensei lập tức kéo Suzuka vào căn phòng phía bên cạnh, không cho em ấy cơ hội để phàn nàn thêm bất cứu câu nào nữa.

Dù bọn họ đã đóng chặt cửa nhưng tôi vẫn hoàn toàn có thể nghe thấy được cuộc hội thoại diễn ra bên trong.

—Đây là cái quái gì vậy? Cái này cũng được tính là quần áo hả?

—Dĩ nhiên rồi, desu! Nếu em muốn thử thì chị còn có mấy bộ còn bạo hơn nữa đó, desu?

—Không thể được! M-Mặc cái thứ này trước mặt Onii-chan ư…!

—Hmm, có vẻ như bây giờ bộ này hơi khó nhỉ, desu? Thế bộ nhẹ nhàng như thế này thì sao?

—Như thế này là nhẹ nhàng ấy hả…? Mà tại sao em lại phải mặc mấy thứ như vậy cơ chứ?

—Những bộ quần áo này cực kì cần thiết cho nghiên cứu của chị đó, desu! Chị chắc chắn Sensei cũng sẽ thích nó cho mà xem!

—Ugh…Onii-chan sẽ…?

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra phía sau cảnh của kia vậy chứ…?

“Để em phải đợi lâu rồi, desu!”-Double Peace quay lại với một nụ cười tỏa nắng.

Dù sao đi nữa, giờ đây mắt tôi chỉ dán chặt vào Suzuka, lúc này đang đứng sau Double Peace-sensei và mân mê mấy đầu ngón tay của em ấy.

“O-Onii-chan…?”-Em ấy nói với đôi mắt ngấn lệ còn đầu thì bốc khói nghi ngút.

Chỉ riêng cử chỉ đó đã làm tôi đau tim lắm rồi nhưng bề ngoài của em ấy mới là vấn đề lớn nhất lúc này! Bộ quần áo mà Suzuka đang mặc là—một bộ đồ lót mèo kiểu mới.

Đúng như nhữ gì tôi nói, trên đầu em ấy là một chiếc băng đô tai mèo. Suzuka đang mặc trên người bộ đồ lót bằng nhung mềm mịn, còn tay em ấy thì đang đeo một chiếc găng tay hình chân mèo, đồng bộ với thứ ở chân của em ấy. Và dĩ nhiên, đuôi mèo là thứ không thể nào thiếu được.

“E-Em—! Em đang mặc cái gì thế?!”

“Dĩ nhiên là một bộ đồ cosplay mèo rồi, desu!”

“Chỉ vậy thôi hả?! Không, quên đi! Sao em ấy lại mặc cái thứ đó chứ!”-Tôi vặn lại.

“Vì nó rất cần thiết cho nghiên cứu của chị mà, desu!”-Chị ấy ngay lập tức đáp lại như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời vậy.

 “Cảnh mà chị muốn vẽ là một cảnh SM mà, desu! Cô em gái máu M phải phục tùng mọi mệnh lệnh của người anh trai máu S…! Ahh, mới chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi mà chị đã không tài nào chịu nổi rồi, desu!”

V-Vậy là, thực sự tồn tại những kẻ có thể lấy năng lượng từ những ảo tưởng của chính mình ư….

“….Cái gì cơ! Ý chị là gì khi nói đến SM cơ chứ?!”

“Dĩ nhiên đó không chỉ là đam mê của chị đâu, desu! Doujin là thứ mà khi đọc nó, em sẽ thấy được những thứ không hề có trong bản gốc. SM sẽ không thể nào xuất hiện trong tiểu thuyết của Sensei đâu, đúng không? Thế nên chị hi vọng rằng một số độc giả của em sẽ rất hạnh phúc với nó đấy!”

Ugh…! Chuyện đó làm tôi bực mình thật sự, nhưng tôi phải thừa nhận rằng những điều chị ấy vừa nói không hề sai tẹo nào….!

“Kể cả chị có nói là nghiên cứu về SM thì…..bọn em không thể nào làm chuyện đấy được! Với lại đây cúng không phải là lúc để làm chuyện đó đâu!”

“Em không cần lo đâu, desu. Chị không cần em phải quá nghiêm túc đâu! Chị muốn đây sẽ là một cảnh SM thuần khiết cơ, desu! Chỉ cần hai đứa bọn em tạo ra được bầu không khí như vậy là đủ rồi. Không nhất thiết phải là cảnh R-18 đâu! R-5 là đủ rồi!”

Vậy là chị vẫn xếp hạng R cho chúng ha…Thông thường, tôi sẽ thẳng thừng từ chối chị ấy, nhưng hoàn cảnh lúc này không cho phép tôi làm chuyện đó. Dù sao thì tôi cũng chính là kẻ đã nhờ chị ấy giúp đỡ mà, tôi đâu thể từ chối chị ấy một cách ích kỉ như thế được. Nhưng dù vậy thì vấn đề chính ở đây là—

“M-Mặc thứ này….trước mặt Onii-chan….Hauuu…”

“Suzuka?”

“Nya?! G-G-Gì thế ạ, Onii-chan?!”

“À-À thì, dù đây là vì nghiên cứu của Double Peace-sensei…..nhưng nếu nó quá khó với em, thì anh nghĩ là chúng ta nên chuyển qua thứ khác xem sao—”

“A-Anh đang nói cái gì vậy chứ Onii-chan! Cuối cùng em cũng có một cơ hội để gần gũi và tình tứ với Onii-chan trong một hoàn cảnh hiếm hoi như vậy—không phải đâu!!! Nếu muốn đánh bại chị em bọn họ thì nghiên cứu này cực kì quan trọng đấy!”

“Eh?!”-Tự nhiên bị lườm với ánh mắt cực kì đáng sợ, tôi cứng đờ người.

“E-Em nghiêm túc đấy hả….? Chuyện này thậm chí sẽ còn xấu hổ hơn mấy thứ bọn mình đã làm trước đây nữa đó…”

“C-Còn ngọt ngào và tình tứ hơn trước kia nữa hả?!...Không không, em đã chuẩn bị kĩ cho chuyện đó rồi! Dù sao bọn mình cũng làm chuyện này để chiến thắng cuộc thi mà! Đây không phải là lúc để xấu hổ đâu!”

Vậy là em ấy sẵn sàng đi xa đến vậy chỉ để đánh bại hai người bọn họ thôi hả…

Có vẻ như tôi là kẻ duy nhất chưa sẵn sàng cho chuyện này thì phải.

“…Em hiểu rồi. Ngay cả Suzuka cũng vì chuyện này mà cố gắng đến vậy…Double Peace-sensei, em tin chị sẽ vẽ được một cuốn doujinshi có thể đánh bại được chị em nhà Kanzaka. Hãy tiến hành nghiên cứu của chị đi ạ.”

“Đúng như những gì chị mong đợi từ Sensei và Imouto-san, desu! Chị đã đoán được chuyện này ngay từ đầu rồi mà, desu!”

Ugh…cái cách chị ấy nói chuyện đó ra làm tôi chỉ muốn hét lên rằng [Chị đã gài bọn em phải không!]….K-Không đây chỉ là nghiên cứu đơn thuần thôi…!

“M-Mà tiện đây…chính xác thì cái thứ [S] & [M] có nghĩa là gì thế ạ…?”-Suzuka hỏi với một vẻ mặt hết sức nghiêm túc…đầu em ấy vẫn còn nghi ngút khói.

Haaa, cũng dễ hiểu thôi, chắc hẳn từ này không hề tồn tại trong thế giới của Suzuka đâu nhỉ.

“Ô  hô, cảnh SM có nghĩa là gì ấy hả, desu? Cơ bản thì những từ này có nguồn gốc từ hai từ [Sadist] và [Masochist], chúng đề cập đến vai trò cùa hai người trong cảnh quan hệ tình dục và—”

“Oi?! Đã bao nhiêu lần em nói với chị là đừng dạy cho em gái em mấy cái từ quái dị rồi hả?!”

Bây giờ vẫn còn quá sớm với Suzuka!...Nhưng không còn cách nào khác, mình phải giải thích cho em ấy tối giản hết sức có thể thôi.

“Ahm, mấy thứ SM đó rất quan trọng mối quan hệ giữa [Chủ nhân và nô lệ]. S là chủ nhân còn M là nô lệ. Đó là cảnh mà người ta sẽ nhận lệnh hoặc ra lệnh để nhận được những khoái cảm—không phải, ý anh là để thể hiện sự âu yếm và ngọt ngào của họ với nhau.”

“O-Onii-chan sẽ dành cho em những mệnh lênh ngọt ngào và tình tứ ư….”-Chẳng hiểu sao, đột nhiên Suzuka lại trở nên lơ đãng, còn đôi gò má của em ấy lại đỏ ửng lên….lời giải thích của tôi quá tệ ư…

“Lời giải thích mới nhẹ nhàng làm sao, desu~ Giải thích theo cách mạnh bạo chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

“K-Không cần thiết phải làm chuyện đó! Chị biết không, chị vẫn chưa giải thích với em tại sao em ấy lại phải mặc bộ đồ đó đấy!”

“À thì, khi nghĩ đến một cảnh SM nhẹ nhàng, thứ duy nhất mà chị nghĩ ra là cảnh giữa [Chủ nhân và thú cưng] thôi, desu. Thế nên chị đã nhờ Imouto-san mặc bộ đồ mèo đó.”

“Em nghĩ là em hiểu rồi nhưng mà cũng không hẳn…? Với lại cái thứ [Chủ nhân và thú cưng] ấy nghĩa là gì thế ạ?!”

“Cơ bản là, mèo con nghịch  ngợm sẽ trêu chọc chủ nhân của mình và nó sẽ bị [Trừng phạt]và [Huấn luyện], desu! Dĩ nhiên chủ nhân sẽ là Sensei rồi! Thế nên là, em làm được chứ, Imouto-san!”-Nói rồi chị ấy đẩy Suzuka lại gần tôi.

Vẫn còn lo lắng mân mê mấy đầu ngón tay của mình, Suzuka liếc nhìn tôi hết lần này đến lần khác. Hành động đó cộng thêm với bộ đồ mà em ấy đang mặc, mà còn chưa kể đến cái từ [Mèo con nghịch ngợm] mà Double Peace-sensei vừa nói đó nữa, tất cả những thứ đó làm tim tôi như loạn nhịp.

“E-Em vẫn chưa hỏi anh…nhưng mà anh thấy bộ đồ này thế nào, Onii-chan?”

“Eh? A-A-Ahm, uhhh, nó trông cực kì dam dan—không phải thế! N-Nó hợp với em lắm…!

T-Tí nữa thì! M-Mình định nói cái quái gì với em gái ruột của mình vậy chứ!

Nhưng mà đúng là nó hợp với em ấy thật.

“Thật đấy hả, cuộc nghiên cứu đã bắt đầu rồi đấy, desu. Không phải là lúc hai đứa gần gũi nhau ở cái mức độ này đâu, hai đứa biết không?”

“Đ-Đâu phải lúc nào bọn em cũng gần gũi với nhau đâu chứ?! Với lại, rốt cục thì chị muốn bọn em làm cái gì đây?”

“B-Bây giờ, em nghĩ là Onii-chan nên cầm lấy cái này.”-Suzuka nói rồi đưa tôi một thứ trông có vẻ như là một sợi dây.

Nhìn kĩ lại thì có vẻ như đang buộc vào vòng cổ của em ấy—eh? Vòng cổ hả?

“Chính xác rồi đó, desu. Tiếp theo, Imouto-san hãy cuốn lấy chân của Sensei đi nào…Đúng rồi, như vậy đó, desu. Tuyệt với!”

“Không, nhưng mà, cái gì đây chứ…?”

“Bé mèo mà Imouto-san đang đóng vai đã làm vỡ chiếc cốc yêu thích của chủ nhân của bé, đó chính là Sensei, và bây giờ bé sẽ bị quở trách, desu! Bây giờ nhiệm vụ của Imouto-san sẽ là cầu xin sự tha thứ của Sensei trong khi Sensei đang trừng phạt bé!”

“E-Eh?! Tự nhiên chị nói cái gì vậy chứ!”-Tôi lên tiếng phản đối, nhưng trong lúc đó Double Peace-sensei đã móc ra một chiếc máy ảnh vàchăm chú chụp lấy chụp để hai anh em bọn tôi.

“Mèo cưng của Onii-chan….Thú cưng….M-Mình đang bị quở trách…”-Trái lại, Suzuka lại tiếp tụ lẩm bẩm thứ gì đó như mọi khi.

B-Bây giờ, mình phải làm gì đó thôi, không thì…— ngay khi tôi nảy ra suy nghĩ đó thì-“E-Em làm đây…!”-Suzuka bắt đầu diễn.

Ban đầu, em ấy chỉ ngồi xuống sàn và ngước nhìn tôi cứ như thể trong thâm tâm em ấy là một bé mèo thật sự….Nhưng rồi đột nhiên, em ấy đến bên chân của tôi và bắt đầu cọ cằm mình vào đó?!

“N-Nyaaaa….”-Em ấy bắt đầu kêu như một bé mèo thật sự.

Và rồi, trước khi tôi kịp nhận ra, em ấy đã làm một vẻ mặt như thể đang cầu xin sự tha thứ của tôi-“E-Em xin lỗi, nya……Onii-chan…”-Em ấy nói những điều mà tôi không tài nào tưởng tượng nổi.

“_______________?!”

Trong khoảnh khắc đó, như thể có một dòng điện xoẹt qua người tôi làm tim tôi như ngừng đập.

…..C-Cái cảm xúc này là gì vậy chứ? L-L-L-Là cái gì vậy chứ?!

“Whoaaaaaaaah! T-Thật tuyệt vời, desu! Imouto-san, thật tráng lệ làm sao!”-Chị ấy rên rỉ rồi vẽ thứ gì đó vào trong cuốn sổ vẽ.

Hình như một vài phần não bộ của tôi đang bị quá tải thì phải!....B-Bình tĩnh lại nào tôi ơi! Đ-Đây chỉ là nghiên cứu thôi! Suzuka cũng đang kìm nén sự xấu hổ để cố gắng hết sức mình mà! Mình cũng phải điều tiết lại những cảm xúc của mình thôi!

U-Uhm…Bây giờ đến lượt tôi trừng phạt em ấy…Trùng phạt em ấy…À thì, tôi không thể nào đánh em ấy được…thứ gì đó nhẹ nhàng hơn……

Tôi nuốt khan và cúi đầu…Chết tiệt, tôi phải hóa thân thành nhân vật một lần nữa! Vì lợi ích của Suzuka!

“….Thật hả, vậy là em thực sự thích chơi trò trừng phạt ha.”-Xóa bỏ hết những suy nghĩ không cần thiết ra khỏi đầu, tôi nói với Suzuka và khẽ dùng tay nâng cằm em ấy lên.

“Ahh, nya….Onii-chan….?”

Tôi nhẹ nhàng di chuyển mấy đầu ngón tay như thể đang nựng em ấy.

“Hya?! Onii-chan…funya?!”

“Hứa với anh là em sẽ không bao giờ bày trò trêu chọc anh nữa…Nếu em không hứa, anh sẽ không dừng lại đâu, em rõ chưa?”-Nói rồi tôi tiếp tục nựng em ấy. Toàn thân em ấy khẽ rung lên.

“O-Onii-chan….! N-Nyan?!”

“Nào, anh đang đợi đấy!”

“H-Hya….E-Em sẽ không bao giờ trêu chọc anh nữa…nyaaa!”

Đã thỏa mãn với những lời của em ấy, tôi nựng Suzuka lần cuối rồi dừng lại.

“Mèo ngoan…Nhưng, lần này em đã làm một chuyện tệ lắm đó, vậy nên, anh sẽ trừng phạt em thêm nữa, được không?”

“T-Thêm nữa ạ….? Onii-chan…”

Khẽ đặt tay lên đầu em ấy, tôi nhẹ nhàng xoa đầu Suzuka. Dù sao đi nữa, sau khi sự trừng phạt kết thúc, thì phải đến lúc khen thưởng.

“Funya…Onii-chan…”-Đôi gò mà em ấy đỏ ửng lên. Với đôi mặt lim dim trông em ấy thực sự rất hạnh phúc.

Sau chuyện này, tôi mong rằng từ bây giờ trở đi em ấy sẽ cư xử như một bé mèo ngoan ngoãn nếu không thì—

“Woaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!! Thật tráng lệ làm sao! Sensei đây đúng là thứ tuyệt với nhất trên đời đó, desu!”

“Ha?!”-Tôi quay trở về với thực tai sau khi nghe thấy tiếng hét của Double Peace-sensei.

“Đúng như những gì chị mong đợi từ Sensei, desu! Đúng là một con ác quỷ vô song! Thật dịu dàng nhưng cũng đầy máu S! Quả là một sự cân bằng hoàn hảo! Chị ra mất, desu!!”-Nhìn chị ấy vẽ một cách cuồng nhiệt như vậy, con người thật của tôi dần dần trở lại.

“K-Không phải thế đâu, em chỉ diễn như vậy để chắc chắn là nghiên của chị sẽ thành công thôi, hiểu không?!”

“Kể cả có là như vậy, thì nó cũng quá tuyệt hảo, desu! Đó chắc chắn là bản năng của em rồi đó Sensei! Nào nào, hãy đầu hàng trước dục vọng mà đè em gái bé nhỏ của em xuống đi nào!”

“Làm như em có thể làm cái chuyện đó bây giờ ấy?!.....Ahh, thần linh ơi! S-Suzuka, em ổn chứ?”

“Fue…? Onii-chan…?”

Tuy nhiên, giờ đây, Suzuka vẫn chỉ ngước mắt nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ.

…Dường như bây giờ em ấy đã bắt đầu thấy xấu hổ….

“Ah….thật đúng là không thể tưởng tượng nổi! Ban đầu, chị đã muốn thử nhiều kiểu khác nữa cơ, nhưng cảnh tượng lúc này làm chị thỏa mãn đến nỗi những ý tưởng cứ tuôn trào không ngừng luôn đó, desu!”

“Kể cả chị có nói gì đi nữa thì sau tất cả chuyện này, không đời nào em có thể tiếp tục được đâu?!”

Sau tất cả những thứ tôi đã nói và làm, một cảm giác tội lỗi dâng trào trong tôi. Còn về Suzuka, hiện giờ em ấy vẫn đang đờ người ra và nở một nụ cười quái dị-“Ehehehehe”……

“C-Chuyện này có thực sự ổn cho nghiên cứu của chị không?”

“Dĩ nhiên rồi, desu! Khi mà có thể chứng kiến một Sensei máu S và một Imouto-san máu M như vậy…! Dù cho đó chỉ là một cảnh SM nhẹ nhàng, cảm hứng mà nó đem lại thậm chí còn nhiều hơn những cảnh SM nặng đô mà chị hay đọc gấp trăm lần! Ehehehe!”

“Chị còn có thể bại hoại đến mức nào nữa cơ chứ?!”

Dù cho đáng lẽ tôi đã phải quen với con người của chị ấy rồi nhưng tôi vẫn không thể nào ngăn được bản thân buông thõng vai đầy thất vọng.

“….Chết tiệt. Thôi thì, nếu như chuyện này giúp chị có thể vẽ được một cuốn doujinshi hay thì cũng không sao cả. S-Sau chuyện này, cuộc nghiên cứu cuối cùng cũng kết thúc—”

“Đúng vậy! Bắt đầu với cảnh tiếp theo thôi nào, desu!”

“T-Tiếp theo?! Bọn em vẫn phải tiếp tục hả?!”

Chẳng thèm trả lời câu hỏi của tôi, Double Peace-sensei một lần nữu nắm lấy tay Suzuka mà kéo đi.

“Fue…?”

“Nào, Imouto-san, đi thay đồ thôi! Bây giờ em sẽ là nữ hoàng đó, desu!”

Một lần nữa, hai người bọn họ lại rời khỏi căn phòng.

“C-Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục hả…? Mà đợi đã? Có phải chị ấy vừa nói là nữ hoàng không….?”

—Bộ quần áo này cái thứ gì đây? Cứ như kiểu em đang quấn một tấm lưới lên người vậy…?”

—Đây là bước tiếp theo đó, desu! Còn bây giờ, em có thể vui lòng mặc cái này không?

—Eh….đây là? Đ-Đừng nói với em là em sẽ phải….với Onii-chan….?

Nghe thấy cuộc nói chuyện của họ như vừa nãy, một cảm giác bất an lại dâng lên trong lòng tôi.

“Bọn chị quay lại rồi đây, desu!”

Và ngay khoảnh khắc bọn họ trở lại, cảm giác bất an của tôi đã được xác thực. Thứ lọt vào tầm nhìn của tôi đó là, Suzuka đang mặc—

Một bộ lingerie màu đen bằng da….—chẳng phải đó là thứ hay dùng trong mấy cảnh bondage  [note29636] sao?!

“S-Suzuka…..! B-Bộ quần áo đó là sao vậy…!”

“X-Xin anh đừng có nhìn em…! T-Trong cái bộ quần áo thiếu đứng đắn này…!”

u60645-fac8497c-e07d-415a-b252-0877d64c14aa.jpg

Bị bắt phải mặc cái thứ này thì cũng chẳng có gì là lạ nếu như em ấy bật khóc ngay lúc này. Mà chấn động bộ đồ đó gây ra cho tôi cũng không hề nhỏ chút nào…Thậm chí lúc này, em ấy còn đang cầm trên tay một cái roi da nữa chứ…! Sao chị lại ép Suzuka mặc cái thứ này chứ…!

“Double Peace-sensei! Chị đang bắt em gái em mặc cái thứ gì vậy!”

“Tất cả đều ổn mà, desu! Vì Imouto-san đã xinh đẹp sẵn rồi, nên khi mặc bộ đồ này em ấy thậm chí còn dễ thương hơn nữa đó!”

“Đó không phải là vấn đề ở đây! Không thể tin được là cái từ [Nữ hoàng] mà chị nói đến lại có nghĩa là thế này đấy…..!!”

“Vì lúc trước Sensei đãm làm quá tốt nên chị cũng muốn được thấy thêm những cảnh SM nặng đô nữu, desu! Vậy nên là, lần này em gái sẽ mang máu S còn anh trai sẽ mang máu M nhé!”

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng Cạch vang lên từ phía cổ tay của mình.

“Eh, Chẳng phải đây là….còng tay ư?! T-Tại sao….?”

“Để em trông giống một kẻ có máu M hơn đó, desu! Tiếp theo, Imouto-san, hãy làm như những gì chị đã nói đi nào!”-Nói xong, chị ấy nhẹ nhàng lách qua một bên, và để lại một mình Suzuka trước mặt tôi.

“Đây chỉ là nghiên cứu thôi, đây chỉ là nghiên cứu thôi….”-Với khuôn mặt đỏ bừng, em ấy liên tục lẩm bẩm và tiến đến gần tôi hơn.

“U-Uhm, Suzuka-san….?”

“O-Onii-chan…đừng di chuyên nhé….Nếu em đánh trúng anh thì sẽ tệ lắm đó….!”-Nói rồi Suzuka bắt đầu vung tay.

Pạch—âm thanh khi chiếc roi da chạm xuống nền nhà vang vọng khắp căn phòng làm tôi co rúm lại.

“N-Nghe như vậy chắc hẳn là sẽ đau lắm…Em không thể nào dùng nó với Onii-chan đâu……”

“Không sao đâu, Imouto-san. Đó chỉ là âm thanh nhân tạo của món đồ chơi này thôi, desu! Nó không hề đau tẹo nào đâu, với lại nếu Sensei không động đậy thì sẽ không sao cả, phải không nào?”

“Không không không không, đừng để chị ấy lừa phỉnh bằng mấy lời đó, Suzuka!”

“Tình huống này gọi là [Vì yêu anh trai quá nhiều nên máu M của cô em gái đã thức tỉnh] đó, desu! Nào, Imouto-san, hãy xả hết ra tất cả nỗi thất vọng mà Sensei đã gây ra đi nào!”

“O-Onii-chan…anh hãy cố mà tự chủ thêm một chút đi…!”-Pạch dù em ấy của ngày thường còn xa mới có thể gọi là nữ hoàng, vậy mà giờ đây Suzuka lại nhập tâm rất nhanh vào cảnh này.

“Hãy chú ý nhiều hơn đến những thứ xung quanh anh đi!”-Pạch mặt em ấy đỏ như thể sắp nổ tung đến nơi rồi.

Sau đó…..

“Tại sao ngay khi em vừa quay đi thì mấy ả đàn bà đó đã lởn vởn quanh anh rồi hả…!”-Pạch.

….Chỉ mỗi tôi thấy thế hay đúng là hành động của em ấy càng lúc càng mượt mà hơn thế nhỉ….?

“Không hề nhận ra tình cảm của em! Tại sao Onii-chan lại thế chứ!”-Pạch

“Đ-Đợi chút đã, được không, Suzuka-san?!”

“Em không nghe bất cứ lời giải thích nào cả!”-Pạch

Chỉ trong thoáng chốc, một nữ hoàng (Suzuka) thực sự đã đứng trước mặt tôi.

“Haaa Haa…..! Sự kết hợp của cô em gái máu S và Sensei máu M đây ư, desu…..! Thật tuyệt diệu…!”

“Chẳng phải chuyện này đang trở nên hơi đáng sợ rồi sao?! Chị có thể rủ lòng thương mà dừng em ấy lại được không?!”

“Đừng có mà nhìn đi chỗ khác! Nhìn em đây này!”-Pạch

“Hiiiiiiiiiee?! S-Suzuka?!”

“O-Onii-chan là của riêng em! Anh hiểu không?!”-Pạch

“A-Anh xin lỗiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?!”-Chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, tôi quyết định xin lỗi em ấy.

…..E-Em biết không, ánh mắt của em nhìn nghiêm túc lắm đấy….? Em có chắc em chỉ đang diễn không thế…?!

“Ha ha ha! Làm tốt lắm, Imouto-san! Diễn tốt lắm! Bây giờ, hãy thử cảnh [Gọi ta là nữ hoàng] đi nào, desu!”

“E-Em muốn anh phải gọi em là [Nữ hoàng], Onii-chan!”-Pạch

“Tiếp theo là cảnh [Liếm chân ta đi] cẩu nô, desu!”

“D-D-Dù sao đi nữa Onii-chan cũng chỉ là một tên cẩu nô thôi, anh nên liếm chân em đi!”-Pạch

“Em có thể rủ lòng thương mà trở về với thực tại được không, hỡi nữ hoàng đáng kínhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?!”-Làm sao lời nói của tôi có thể chạm tới em ấy khi vẫn bị mấy cái suy nghĩ xấu xa đó ảnh hưởng cơ chứ.

…..Và cứ thế, chúng tôi hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu khi đến đấy, và cái khung cảnh này còn tiếp diễn thêm một vài phút nữa…..

“Thật đó, hai anh em mấy đứa là tuyệt nhất đó, desu! Chị phấn khích đến nỗi không thể ngừng tay được luôn đó, desu!”-Vẫn như mọi khi, Double Peace-sensei chỉ cặm cụi cắm đầu vào quyển sổ vẽ.

“N-Nghe vậy em vui lắm…”

Bằng cách nào đó chúng tôi đã sống sót sau nghiên cứu của Double Peace-sensei, nhưng cũng chỉ thoát chết trong gang tấc với vô số vết thương. Và hình như tôi đã bị sang chấn tinh thần mất rồi.

“Những thứ nhơ bẩn như vậy…..! Dù cho đó chỉ là nghiên cứu…..! Nhưng mà, nhìn Onii-chan hoảng sợ như vậy cũng không tệ chút nào…..Không không! Những mà, Onii-chan nhu nhược như một kẻ máu M, với em thật là mới mẻ…” –Sau khi mặc lại thường phục của mình, Suzuka chỉ ngồi yên trên chiếc ghế bành mà tự lầm bẩm gì đó.

Khốn thật, chắc chắn em ấy sẽ không sớm quên đi chuyện này đâu….nhưng nếu nó giúp Double Peace-sensei vẽ được một cuốn doujinshi thì….!

“Uhm, Double Peace-sensie?”

“Vâng, sao thế em? Em sẽ để chị tiếp tục nghiên cứu chứ, desu?!”

“Dĩ nhiên là không rồi?!......Không phải thế, em chỉ không biết liệu nó có phải là những tư liệu tốt không…”

“Dĩ nhiên là tốt rồi, desu! Sau khi được chứng kiến những thứ tráng lệ đến thế, ý tưởng của chị cư tuôn trào không ngừng luôn đó, desu! Bây giờ có bắt chị vẽ lấy mười cuốn doujinshi thì chị cũng vẽ được luôn, desu!”-Nói rồi chị ấy cho chúng tôi xem thành quả đã vẽ được.

Dù cho đó chỉ là một bản phác thảo thô, nhưng nó thực sự đỉnh cao, như thể chị ấy đã dồn hết tất cả tâm huyết của mình vào chúng vậy.

“Đây là….Với thứ này, em chắc chắn bọn mình sẽ đánh bại được chị em nhà Kanzaka….”

“Dĩ nhiên rồi, desu! Kết hợp thứ này cùng với kịch bản của Sensei, không đời nào chúng ta có thể thua được, desu!”

“Eh?”-Cả tôi và Suzuka đều thốt lên sau khi nghe chị ấy nói.

“U-Uhm…Kịch bản, ý chị là gì vậy….? Chẳng phải nghiên cứu này là để chị vẽ được một cuốn doujinshi hay sao…?”

“Dĩ nhiên rồi, chị sẽ là người đảm nhận trách nhiệm vẽ tranh nhưng kịch bản phải do Sensei viết chứ, desu?”

“E-Eh?!”-Cả hai đứa bọn tôi lại thột lên một lần nữa.

“Sao hai đứa lại sốc đến vậy chứ, desu? Ý chị là, chẳng phải cả Runa-chan và Kino-chan cũng kết hợp tài năng của họ với nhau sao, phải không nào? Nếu chúng ta không làm như vậy, làm sao chúng ta có thể chiến thắng bọn họ cơ chứ, em không nghĩ vậy sao?”

“Đ-Đúng là như vậy thật, nhưng….. vậy thì cái n-nghiên cứu vừa này là vì cái gì cơ chứ…?”

“Ahh, đó là cảnh mà chị muốn vẽ mà, desu!”

Tôi há hốc miệng sau khi nghe những gì chị ấy nói.

“Đ-Đừng nói với em là…..tất cả những gì bọn em làm từ nãy đến giờ, chỉ là để thỏa mãn bản thân chị thôi đấy nhé….?”

“Dĩ nhiên là thế rồi, desu? Dẫu sao thì, doujinshi chính là những thứ mà người họa sĩ muốn vẽ mà.”

Sau khi nghe điều đó, tôi nhìn về phía Suzuka-đến giờ vẫn chưa biết làm sao để đối mặt với chuyện này.

“…..Double Peace-sensei.”

“Hm? Gì thế, desu?”

“Ý tưởng đó…..bị từ chối!!”

“Ehhhhhh?!”-Double Peace-sensei thốt lên đầy kinh ngạc sau khi nghe quyết định của tôi.

Chứ chị nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra hả?!

“V-Với lại, làm ơn hãy nói trước chuyện này cho bọn em chứ! Làm sao mà em—không, Onii-chan có thể được một cái kịch bản phù hợp với cái thứ thô tục như vậy cơ chứ!”

“Không đâu, vì đây là Sensei mà, nên chị chắc chắn em ấy sẽ tìm được cách để vượt qua thôi, desu.”

“K-Không đời nào! N-Những thứ như vậy…..!!”-Với đôi gò má đỏ bừng, Suzuka cúi gắm mặt xuống đất.

“Uff….cơ bản là, Double Peace-sensei tính sẽ để em viết kịch bản cho cái cảnh đáng xấu hổ đó hả….?”

“À thì, dù sao để Sensei viết kịch bản cũng phù hợp hơn mà, desu. Chúng ta sẽ không thể nào đánh bại được Kino-chan về phần kịch bản nếu như kịch bản của chúng ta không được viết bởi tác giả nổi tiếng Towano Chikai đâu, em không nghĩ vậy sao?”

….Mhn, xét trên vài phương diện thì những gì chị ấy nói có vẻ đúng. Tuy nhiên—

“Chị làm ơn hãy nói rõ ràng ngay từ đầu đi ạ!!!!”

Giờ đây tôi đã không thể ngăn lại những giọt lệ lăn trên khóe mi nữa rồi.

Bình luận (0)Facebook