• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 (1):Cuộc chiến doujinshi không được phép thất bại.

Độ dài 3,948 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:04:54

Phần 1

“Chúng phải ở đâu đó quanh đây chứ.”

“Ambivalenz….ah, em thấy rồi. Chúng đây này.”

Nhìn về phía Suzuka chỉ tay, tôi ngay lập tức nhìn thấy doujinshi của bọn họ.

Hiện tại, tôi đang ở Akihabara cùng với Suzuka. Bọn tôi đang ở trong một tiệm sách—chính xác hơn thì đó là khu vực doujin của tiệm. Mục đích của bọn tôi dĩ nhiên là để tìm hiểu về sức mạnh của địch thủ của bọn tôi-chị em nhà Kanzaka.

“Em hiểu rồi. Vậy là chúng còn có thể mua được ở những hiệu sách như thế này ha.”

“À thì, thông thường thì em không thể nào tìm thấy chúng trong hiệu sách được đâu. Chỉ có những sản phầm từ những nhà xuất bản uy tín hoặc từ những nhóm cực kì nổi tiếng mới có thể tìm thấy được ở đây thôi. Và chúng cũng phải là những cuốn rất đặc biệt nữa. Như cuốn này chẳng hạn.”

“…..Vậy là, nếu như doujinshi của ai đó được bày bán ở đây thì cũng đã đủ để minh chứng cho tài năng của tác giả và chất lượng của sản phẩm rồi nhỉ.”-Suzuka buồn bã nói.

Đáng buồn thay, điều đó hoàn toàn đúng như những gì em ấy đã nói.

“Nhưng nhờ vậy, bọn mình có thể xem được sản phẩm của họ mà.”

“Không phải là lúc để vui vì chuyện đó đâu…..mà cái số lượng khủng khiếp này là sao vậy….?

Như em ấy nói, số lượng doujin của Ambivalenz nhiều hơn của các nhóm khác vô số lần. Chúng đều là manga được lấy cảm hứng từ những tiểu thuyết hiện hành. Và tất cả đều là những tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng. Nghĩ lại những gì bọn họ đã nói lúc trước, chẳng có gì ngạc nhiên khi toàn bộ chúng đều là những sản phẩm không gắn mác 18+. Thành công đến vậy mà không cần phải phụ thuộc vào yếu tố khiêu dâm trong sản phẩm, đã cho thấy kĩ năng của họ cao siêu đến nhường nào.

Bọn tôi quyết định mua một vài cuốn sách của họ và rời khỏi tiệm.

Tiếp theo, bọn tôi đến một quán cà phê gần đó để chờ Double Peace-sensei và quyết định bắt đầu cuộc khám xét.

“Vì em chẳng biết tí gì về tác phẩm gốc cả, nên em sẽ không thể hiểu được hết những lí do làm cho tác phẩm trở nên thú vị đến vậy. Thế nên em trông cậy vào anh đấy Onii-chan, hãy đảm nhận phần đó giúp em nhé. Dĩ nhiên là phải vô vùng khách quan đấy.”

“Cứ để đấy cho anh. Anh sẽ đánh giá khách quan hết mức có thể.”

“Chuyện đó giúp em nhiều lắm đấy. Chẳng ích gì khi khuôn mặt của kẻ đáng ghét đó cứ xuất hiện trong tâm trí em cả.”-Em ấy nói với vẻ mặt cực kì chán ghét. Chắc hẳn Suzuka lại nghĩ đến chị em nhà Kanzaka nữa rồi.

….Đã vài ngày từ khi những chuyện đó xảy ra nhưng tôi vẫn chưa thể nuốt trôi được cục tức ngày hôm ấy.

“B-Bình tĩnh lại đi, Suzuka. Bây giờ hãy chỉ tập trung vào việc đọc thôi nhé. Được không?”-Tôi cố làm em ấy dịu lại. Và hai đứa bắt đầu đọc đống doujinshi.

…..Xem nào, oh….đây là? Cuốn này là từ bộ [Chân trời nơi chúng ta tìm kiếm] đây mà. Nguyên tác thì đây là một bộ light novel và đã được chuyển thể thành anime vào năm ngoái. Cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại hành động, khoa học viễn tưởng, bối cảnh kể về một thế giới song song được kết nối với thế giới hiện đại của chúng ta, mỗi thế giới lại xem kẻ còn lại là những kẻ xâm lược, và vì thế những cuộc chiến cứ liên tiếp xảy ra………….Tôi thực sự rất thích sê-ri này và luôn trông chờ phần tiếp theo.

Chắc hẳn sẽ thú vị lắm đây.

Với suy nghĩ đó, tôi bắt đầu đọc cuốn doujin, và tôi đã bị nó cuốn hút ngay lập tức. Câu chuyện kể về cuộc sống hàng ngày của nam nhân vật chính và nàng elf nữ nhân vật chính giữa những trận chiến khốc liệt. Vô tình, những tình huống đó đã bị đồng đội của họ trông thấy, và kết quả là họ luôn bị mọi người trêu chọc. Với giàn ý cơ bản như vậy, thì đây chỉ là một bộ manga tình cảm hài hước bình thường. Nhưng chỉ với cách xây dựng cốt truyện đơn giản như vậy, câu chuyện vẫn cực kì thú vị. Dù sao thì, nguyên tác cũng tập trung vào khai thác bối cảnh những cuộc chiến hơn, chứ không đi sâu vào chi tiết những sự kiện hàng ngày, nên cũng khá dễ hiểu tại sao lại có nhiều fan muốn đọc nó đến vậy. Không những không thay đổi tính cách của nhân vật mà nó còn khắc họa mọi thứ y hệt như bản gốc nữa. Ngay cả thế giới song song cũng được tích hợp hết sức hoàn hảo. Không chỉ có vậy, việc xây dựng tình tiết và phát triển cốt truyện cũng rất hợp lý thêm vào đó là những bức tranh có chất lượng hết sức tuyệt với.

“Ha…”-Hít một hơi đầy thỏa mãn, tôi gấp cuốn sách lại.

Thật thú vị……Ah, không không không! Đừng quên là mình đang thăm dò kẻ địch chứ, tôi ơi! T-Tệ quá….kẻ địch của chúng tôi thực sự quá mạnh….. B-Bình tĩnh lại nào. Mình mới chỉ đọc mỗi một cuốn thôi mà, đúng không! Có khi mình chỉ chọn trúng phải quyển quá hay mà thôi.

Nghĩ vậy, tôi tiếp tục với cuốn sách tiếp theo.

Lần này là…một cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại shounen, hành động, siêu nhiên. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bộ tiểu thuyết này cũng đã được chuyển thể thành anime rồi thì phải. Nội dung lại là những sự kiện trong cuộc sống hàng ngày nữa hả?-ban đầu tôi đã nghĩ như vậy nhưng hóa ra lại là những cảnh chiến đấu vô cùng bùng nổ và hoành tráng. Tuy nhiên, câu chuyện lại không kể về nhân vật chính mà lại xoay quanh hai nhân vật phụ. Dù vậy, hai nhân vật này lại rất nổi tiếng và họ luôn đứng trong top những nhân vật được yêu thích nhất của bộ truyện. Vậy là họ sẽ đánh nhau hả?! Chuyện này có thể là bất khả thi trong nguyên tác, nhưng chắc chắn đây sẽ là trận đấu mà mọi fan hâm mộ đều mong ước. không những sử dụng những siêu năng lực sẵn có trong tiểu thuyết mà còn thêm vào những siêu năng lực mới thậm chí còn khiến cuốn sách trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Vậy là hai người bọn họ còn có thể làm những cảnh chiến đấu như thế nữa ư….?

“K-Không, không đâu……chắc chắn lần này cũng chỉ là ăn may thôi….!”-Cố gắng để lấy lại tinh thần, tôi mở cuốn sách tiếp theo ra.

Nhưng hi vọng nhỏ nhoi đó của tôi đã bị dập tắt ngay lập tức.

Hậu truyện sau vài năm của một bộ anime đời thường, phụ chương của một anime giả tưởng hay là gag manga của tựa game nổi tiếng[note29087]….tất cả những cuốn doujinshi tôi đã đọc đều có chất lượng tuyệt hảo, khiến tôi không thể nào nói nên lời.

“C-Chuyện này chắc chắn là cực kì tồi tệ…”

Sau khi đọc xong đống sách bọn tôi đã mua, tôi ngẩng đầu lên. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy Suzuka cũng đang hoàn toàn đắm mình vào cuốn doujinshi lấy một bộ shoujo-manga làm tư liệu.

Tôi chỉ còn biết ôm đầu, thở dài ngán ngẩm-“Ahh, hết thật rồi…”

“Bây giờ, bọn mình đã biết chắc chắn một điều, đó là kĩ năng của họ cực kì đỉnh cao.”

“Mồồ…”

Sau vài phút, chúng tôi cùng đưa ra kết quả của cuộc thăm dò. Dĩ nhiên, cả hai đứa đều đi đến một kết luận cuối cùng.

“……Làm sao một kẻ ngạo mạn như cô ta lại có thể tạo ra những sản phẩm tuyệt hảo như vậy cơ chứ…”

“Với trình độ như thế này, sự tự tin thái quá của cô ta hoàn toàn là có cơ sở.”-Suzuka trả lời và nghiến răng giận giữ.

…Kết quả thật đơn giản. Sách của Ambivalenz quá tuyệt vời. Họ thật sự xứng đáng với cái danh nhóm cực kì nổi tiếng. Tuy nhiên, với chúng tôi, đó quả thực là một nỗi bất hạnh.

“Nếu không cố gắng hết sức, chúng ta sẽ không thể dành chiến thắng được đâu.”

“Đúng là vậy. Nhưng bọn mình không bị bỏ xa đến thế đâu.”-Suzuka nói với sự tự tin tràn đầy.

Nhưng sau khi được tận mắt chứng kiến kĩ năng thật sự của họ tôi chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

“Nhưng tại sao em lại đi nói với họ chuyện đó chứ?”

[Chuyện đó] ý của tôi là chuyện Suzuka sẽ giải nghệ nếu như để thua cuộc thi này. Tôi cũng đã hỏi Suzuka vài lần rồi nhưng tôi vẫn muốn hỏi em ấy thêm một lần nữa.

“S-Sao anh lại hỏi em chuyện đó nữa vậy?.....E-Em đâu thể làm gì khác chứ! Làm sao em nhịn được khi có kẻ dám xúc phạm những cảm xúc dành cho Onii-chan của em chứ—không, không phải vậy! Ý em là những cảm xúc dành cho cuốn tiểu thuyết và vô số fan hâm mộ của em!”

Nhưng lần nào hỏi em ấy, câu trả lời tôi nhận được cũng chỉ có một. Không phải là tôi không hiểu cho em ấy…..nhưng sẽ tốt hơn nếu như Suzuka không thêm cái điều kiện đó vào cuộc thi này.

“…..À thì, có lẽ bây giờ đã quá muộn để nghĩ về chuyện đó rồi nhỉ. Ý anh là, rút lui khỏi cuộc thi ấy….”

“Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng không thể làm vậy. Em không có ý định làm chuyện đó đâu. Em thật sự nghiêm túc đấy.”

Nếu như tác giả thật sự đã nói vậy, thì tôi làm gì có quyền để phàn nàn chứ.

Mọi chuyện giờ đây thực sự rất tồi tệ…Nhưng với tư cách là người thay thế, một fan hâm mộ cũng như là anh trai của em ấy. Không đời nào tôi để Suzuka phải giải nghệ đâu.

“Được rồi….trận chiến này sẽ rất khốc liệt đấy, nhưng chắc chắn bọn mình sẽ cho bọn họ nếm mùi thất bại. Nhé Suzuka.”

“Eh? Ah, vâng! Thế mới là Onii-chan của em chứ!”

Cả hai đứa chúng tôi cùng củng cố lại lòng quyết tâm của mình, nhưng lần này chiến trường lại là thị trường doujinshi, một nơi mà bọn tôi hoàn toàn mờ mịt. Thêm vào đó thể loại còn là manga nữa chứ. Nếu không có một chuyên gia trong khoản này thì bọn tôi không thể nào có thể chiến thẳng nổi.

“Xin lỗi! Để em phải đợi rồi Sensei, desu!”

Ngay lúc đó, Double Peace-sensei xuất hiện ngay đúng giờ hẹn và ngồi xuống bên cạnh bọn tôi.

“Chúc em một ngày tốt lành, Imouto-san!.....Eh? Mai không đến hả, desu?”

“Ngày mai là hạn cuối để cô ấy nộp bản thảo rồi. Nên cô ấy đã gọi cho em để báo vắng rồi.”

Nhớ lại lúc đó, giọng của cô ấy qua điện thoại thực sự rất bực bội.

….Nhân tiện thì, lúc đó cô ấy chẳng nói gì trước mặt chị em nhà Kanzaka cả, nhưng khi nghe được những chuyện đã xảy ra, cô ấy đã giận đến mất trí và kết quả là Mai đã bất tỉnh mất 30 phút. Vậy nên cô ấy rất nhiệt huyết với cuộc đấu doujinshi này, và dành cho nó sự ưu tiên hàng đầu, nhưng bằng cách nào đó tôi đã thuyết phục được cô ấy đừng bỏ bê công việc của mình.

“Em đang nghiên cứu để giúp chị đấy à, desu…? Em tốt bụng thật đó, desu!”

“….Là sao ạ?”

“Không có gì đâu, desu! Vậy là cuộc họp lần này chỉ có ba người chúng ta thôi nhỉ, desu!”

“Vâng. Onii-chan và em đã mua một ít doujinshi của họ để đọc rồi.”

“D-Doujinshi của Ambivalenz hả, chị hiểu rồi. Vậy chúng thế nào, desu? Em thấy sao?”

“À thì, thật lòng mà nói thì chúng thú vị lắm. Và quyển nào cũng vậy….”

“Thật đúng như chị mong đợi, desu. Ambivalenz đúng là chuyên gia trong lĩnh vực này mà. Chị gái Kino-chan viết cốt truyện còn người em gái Runa-chan phụ trách phần minh họa. Sự ăn ý đến 100% của chị em bọn họ là lí do những tác phẩm đó lại hoàn hảo đến vậy. Mà không những vậy, kĩ năng cá nhân của bọn họ cũng rất điêu luyện nữa. Đặc biệt là Runa-chan, em ấy thực sự là một—thiên tài đấy, desu.”-Double Peace-sensei nói với vẻ mặt hết sức nghiêm túc, hoàn toàn trái ngược với nụ cười rạng rỡ thường thấy của chị ấy. Điều đó một lần nữa nhắc nhở tôi rằng tình hình hiện tai nghiêm trọng đến mức nào.

Tôi khẽ liếc nhìn Suzuka đang ngồi kế bên, em ấy cũng đang lắng nghe Double Peace-sensei hết sức chăm chú.

“N-Nhưng chúng ta sẽ không thua đâu. Dù sao em cũng đã đánh cược cả nghiệp văn chương của mình vào đây mà.”-Tôi cố để thay đổi bầu không khí.

“….Chị xin lỗi, desu. Vì đã kéo Sensei vào mớ bòng bong này.”

“Không đâu, ngược lại đấy chứ. Em đã quá ích kỉ khi chấp nhận lời thách thức đó thế nên em mới là người phải nói lời xin lỗi…..”

Đúng hơn thì Suzuka mới là người làm chuyện đó nhưng em ấy chỉ đang nói lên tiếng lòng hộ tôi thôi….

“Runa-chan thực ra là một người rất tốt đó, desu…..nhưng bây giờ chị sẽ không chỉ im lặng mà đứng nhìn đâu. Vì cả Sensei nữa, hãy cùng nhau dành chiến thắng nào!”

Cả tôi lẫn Suzuka chỉ yên lặng lắng nghe Double Peace-sensei và củng cố thêm lòng quyết tâm chiến thắng chị em nhà Kanzaka.

…..Tuy nhiên, ngay lúc đó, một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu tôi.

Nếu chị ấy nói vậy thì….Chẳng phải là Double Peace-sensei đã biết họ từ trước rồi ư? Họ gọi nhau bằng biệt danh nên tôi nghĩ họ có quan hệ khá thân thiết, nhưng chuyện lúc đó khiến tôi khá băn khoăn. Tuy nhiên, có vẻ như lúc đó cô em gái đã cố gắng để thúc đẩy Double Peace-sensei thì phải, vậy thì tôi phải dùng từ gì để nói về mối quan hệ của họ đây nhỉ?

“Uhm, Double Peace-sensei. Em muốn hỏi chị một chuyện.”

“Chị đoán là chuyện về Runa-chan với Kino-chan phải không, desu?”

Có vẻ như chị ấy đã sớm biết được chuyện này.

“….Chị có quan hệ như thế nào với bọn họ thế? Lúc đó, họ đã nói là bọn chị là đối thủ của nhau phải không…Nếu câu hỏi đó quá thô lỗ thì chị hãy tha lỗi cho em nhé.”

“Không, không sao đâu, desu. Chị cũng nghĩ là chị nên nói cho Sensei biết về mối quan hệ của bọn chị.”-Nói vậy rồi chị ấy bắt đầu giải thích với vẻ mặt bình tĩnh-“Lần đầu tiên chị gặp bọn họ là vào đợt Comiket hai năm trước. Đó cũng là lần đầu tiên chi tham dự cùng với nhóm của mình, desu. Lúc đó, Runa-chan chỉ là khách thăm quan thôi, và em ấy đã nói với chị rằng mình là một fan của tranh minh họa của chị.”

“Eh? Fan ư?”- Tôi ngạc nhiên.

“Đúng thế. Lúc đó, chỉ mới chỉ chân ướt chân ráo bước vào mảng eroge thôi, em ấy đã thấy những bức tranh minh họa mà chị tải lên, và thế là Runa-chan đã trở thành fan của chúng, desu. Đó là lần đâu tiên có người phấn khích đến vậy khi nói chuyện với chị đấy, thế nên lúc đó chị đã rất lo lắng, desu.”

Nhớ lại lúc bọn tôi nói chuyện với cô em gái đó, cô ta hoàn toàn khác biệt với những chuyện mà Double Peace-sensei kể.

“Hơn nữa, sau khi thấy những bức tranh minh họa của chị, em ấy dường như cũng đã quyết định sẽ theo nghiệp vẽ, desu. Chuyện đó thực sự làm chị rất cảm động. Và rất nhanh chóng, bọn chị trở nên rất thân thiết, và em ấy còn giới thiệu chị của em ấy với chị nữa….”- Ánh mắt Double của Peace-sensei chất đầy sự hoài niệm-“Cuối cùng, Runa-chan và Kino-chan đã thành lập nên [Ambivalenz] và họ bắt đầu tham dự những sự kiện như Comiket, desu. Em ấy luôn nói rằng em ấy muốn được sánh ngang với chị….Và chị biết rằng, em ấy hoàn toàn có thể làm điều đó, desu.”

“Tại sao ạ?”

“Chị đã biết ngay từ đầu rồi, desu. Dù sao thì Runa-chan cũng là một thiên tài mà.”-Double Peace-sensei nói mà không hề thiên vị-“Sensei hẳn đã được chiêm ngưỡng những bức vẽ của Runa-chan khi đọc những quyển doujinshi đó rồi nhỉ, desu.”

“V-Vâng, em đã thấy chúng rồi. Chúng đẹp đến mức em cứ nghĩ đó phải do một họa sĩ minh họa chuyên nghiệp vẽ ra đấy.”

“Runa-chan đã đạt đến trình độ đó chỉ trong vòng hai năm kể từ khi học vẽ đó, desu. Chứng kiến chuyện đó, chị không khỏi rùng mình, desu. Vậy là trên đời nãy vẫn còn tồn tại những thần đồng như em ấy—kiểu vậy đó. Kết hợp với ngòi bút điêu luyện của Kino-chan, Ambivalenz đã sớm vươn lên và dẫn đầu ngành công nghiệp doujinshi, desu. Nhưng sau đó, mối quan hệ của bọn chị dần trở nên xấu đi.”

“Tại sao lại thế…?”

“Tại sao ấy hả…đến bản thân chị cũng chẳng biết tại sao nữa, desu. Cứ mỗi lần bọn chị gặp nhau nụ cười của Runa-chan lại càng trở nên lạnh lẽo hơn, cuối cùng em ấy đã nổi giận với chị và nói rằng [Những thứ chị đang làm bây giờ hoàn toàn không tốt chút nào cả!]. Trong khi chị đang dốc hết sức mình để có thể bắt kịp được Runa-chan thì mối quan hệ của bọn chị cứ thế chầm chậm thay đổi, desu. Từ đối thủ lại chuyển thành kẻ thù. Với chị thì, chị vẫn luôn muốn được làm bạn với Runa-chan nhưng có lẽ Runa-chan lại không muốn như vậy.”-Nhìn nụ cười chua chát của Double Peace-sensei cả tôi lẫn Suzuka chỉ biết im lặng. “Nhưng mà, chị sẽ không ngồi yên nếu em ấy xúc phạm Sensei như thế đâu, desu….với lại, khi mà sự nghiệp của Sensei đã ở bên bờ vực như vậy, chị chắc chắn sẽ cố gắp hết sức mình, desu!”-Cuối cùng thì ánh mắt của Double Peace-sensei cũng lấy lại được chút ánh sáng.

Đúng lúc đó, Suzuka khẽ giật vạt áo của tôi.

“Onii-chan, cách biệt giữa tranh của Double Peace-sensei và của cô ta thực sự lớn đến vậy ư? Em thấy tranh của Double Peace-sensei cũng rất đẹp mà….”-Suzuka cất lời. Nói thật, tôi cũng nghĩ giống hệt như em ấy.

Có thể Double Peace-sensei đã gọi chị em nhà Kanzaka là thiên tài nhưng với tôi chị ấy cũng không hề thua kém.

“Cảm ơn em nhiều lắm, Imouto-san…Nghe em nói vậy chị vui lắm, nhưng mà, cách biệt về tài năng giữa chị và em ấy là không thể nào khỏa lấp được đâu, desu.”

Cách biệt về tài năng ư—những từ đó cứ mãi vang vọng trong tâm trí tôi. Tôi thật sự thông cảm cho chị ấy bởi vì nó cũng giống như tôi và Suzuka vậy. Tuy nhiên, tôi vội vàng lắc đầu để rũ bỏ hết những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí.

…….Đây không phải là lúc để nhụt chí.

“…Nếu có thể thì em cũng tin rằng Double Peace-sensei không hề thua kém cô ta về mặt kĩ năng đâu.”

“Mhm? Aa, Cảm ơn em, desu? Dĩ nhiên, chị không có ý định sẽ để thua đâu, với lại bây giờ chị đang cảm thấy rất tuyệt đó, bởi vì Sensei đã vì chị mà đến đây mà!”-Double Peace-sensei trả lời với một nụ cười rạng rỡ. Có vẻ như chị ấy đã lấy lại được phong thái thường ngày của mình rồi-“Mà nhân tiện đây, Sensei, em đã quyết định được thể loại doujinshi mà mình muốn làm chưa, desu?”

Bằng câu nói đó, Double Peace-sensei đã đưa ra mục tiêu chính của ngày hôm nay cũng chính là mục tiêu chính của cuộc họp chiến thuật lần này. Chúng tôi phải nghĩ ra một kế hoạch để đánh bại được chị em nhà Kanzaka.

“….Không đâu, bọn em nghĩ rằng, bọn em thật sự cần phải lắng nghe một chuyên gia về doujinshi, tên là Double Peace-sensei, và hỏi ý kiến của cô ấy.”-Sau khi tham khảo ý kiến của Suzuka, bọn tôi đã quyết định như vậy.

Suzuka là một chuyện nhưng ngay cả tôi cũng không biết tí gì về cách [Tạo ra] một cuốn doujinshi. Nếu không có kiến thức về việc đó thì không đời nào bọn tôi có thể đánh bại chị em nhà Kanzaka được, vậy nên sự giúp đỡ của Double Peace-sensei là cực kì quan trọng.

“Chị hiểu rồi, desu. Nếu vậy thì, có một tình huống mà chị cực kì muốn vẽ luôn, desu! Chị đã nảy ra ý tưởng này trong lúc đọc tập hai đấy!”-Double Peace-sensei chồm lên và nói điều đó với đôi mắt lấp lánh.

….Ngạc nhiên thật. Bình thường, nếu trông thấy chị ấy năng động như vậy chắc hẳn tôi sẽ vui lắm, nhưng giờ đây trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác cực kì bất an….

“V-Vậy thì tình huống đó rốt cục là như thế nào vậy ạ?”

“Ah! Nếu thế thì, chị sẽ giả thích trong lúc bọn mình thu thập tư liệu nhé, desu!”

“Eh? T-Thu thập tư liệu ấy ạ….?”

“Dĩ nhiên rồi, chị muốn cả Sensei lẫn Imouto-san cùng giúp chị thực hiện nghiên cứu này mà, desu! Tư liệu cho cuốn doujinshi lần này chính là tiểu thuyết của Sensei, thế nên chị cần em với Imouto-san giúp chị bởi vì trong cuốn tiểu thuyết, hai đứa đóng vai trò rất quan trọng mà, desu!”

“Há?! Em không hề lấy mối quan hệ của bọn em để làm cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết đâu nhé?!”

Suzuka chỉ vô tình viết cuốn tiểu thuyết đó khi bị ma nhập thôi. Thế nên, không đời nào nó lại liên quan đến bọn tôi được.

“Đ-Đ-Đ-Đ-Đúng vậy! O-Onii-chan và em không hề có cái quan hệ kiểu đó đâu……”-Nhanh như cắt, Suzuka cũng vội vàng phủ nhận chuyện đó.

“Nào nào! Dù Sensei có nói gì đi nữa, khi nghĩ về cặp anh em trong cuốn tiểu thuyết của em thì hình ảnh hoàn hảo nhất xuất hiện trong suy nghĩ của chị vẫn là hai đứa bọn em thôi, desu. Nên là, chị khẩn thiết xin hai đứa hãy giúp chị đi!”

“À-À thì, nếu như có thể chiến thằng được chị em nhà Kanzaka thì bọn em sẽ giúp……”-Liếc mắt về phía Suzuka, tôi thấy rằng em ấy cũng đang khẽ gật đầu.

“Cảm ơn em nhiều lắm, desu!....Ahhh, được quyết định nội dung bức tranh về tiểu thuyết của Sensei đã luôn là ước mơ của chị đó….! Vậy thì, đi ngay thôi nào!”-Nói vậy, chị ấy lập tức đứng lên.

“Đi….đi đâu bây giờ ạ?”

Nghe tôi hỏi, mắt của Double Peace-sensen đột nhiên bừng sáng.

“Hiển nhiên rồi, bọn mình sẽ đến chỗ biệt thự chị đang sống, desu!”-Chị ấy hăng hái đáp lời.

…..Tôi chẳng hiểu tại sao nó lại là [Hiển nhiên] nữa, nhưng được thôi…..

Bình luận (0)Facebook