Người Chơi Trở Lại Sau 10000 Năm
나비 계곡 (Butterfly Valley)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6. Cơn Thịnh Nộ của Quỷ Dữ (Phần 1)

Độ dài 2,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-27 13:30:16

Chương 6. Cơn Thịnh Nộ của Quỷ Dữ (Phần 1)

Căn nhà rộng hơn 20 pyeong một chút. (1 pyeong = 3,3 mét vuông)

Tên thanh niên háu ăn đang ngấu nghiến món ăn được chuẩn bị cho hắn với tiếng lớn đến nỗi cả căn nhà đều có thể nghe thấy tiếng nhai của hắn ta.

- Tôi nghĩ rằng... Anh hẳn đang rất đói nhỉ? - Han Sol nhìn tên thực thần và cười gượng.

Có thể nói rằng cô ấy có chút ngán ngẩm trước sự phàm ăn của anh ấy.

Kangwoo không chú ý đến khuôn mặt đỏ bừng của cô gái, hắn ta chỉ tập trung vào thức ăn.

- Ngon lắm, - hắn nói, trong khi đặt một miếng thịt khá dày lên một thìa cơm trắng và nhúng vào súp, sau đó dùng đũa đặt một lá kim chi lên trên. Rồi, hắn ta mở miệng và đưa tắt cả chỗ thức ăn có trên thìa vào mồm trong một cú đớp. Ngay lập tức, hắn cảm thấy chóng mặt vì sung sướng và tầm nhìn của gã bị mờ đi.

- Ngon vãi. - Hắn thưởng thức hương vị mà hắn đã không nếm trải trong mười nghìn năm qua bằng từng tế bào trên cơ thể mình.

Hắn hào hứng như lần đầu hắn gặp Han Sol vậy.

- Ohh… - Sự phấn khích của hắn đã được thay thế bằng niềm vui sướng.

Sự thống khổ của mười ngàn năm qua hiện ra trong đầu hắn như một bức tranh toàn cảnh khổng lồ.

- Chết tiệt, ngon quá đi mất. - Kangwoo khóc như một đứa trẻ, húp sạch nồi kim chi hầm.

Trên thực tế, hắn ta không cần 'thức ăn'. Sau khi cơ thể hắn hấp thụ Ma Lực, các chức năng cơ thể của hắn ta trở nên giống như của một con quỷ.

Nhờ sự chuyển động của các Ma Lực trong cơ thể, quỷ không cần thức ăn.

'Thật tội nghiệp chúng mày.' Kangwoo, người hiện đang thưởng thức một bữa ăn ngon, cảm thấy thương hại cho lũ quỷ.

Bởi vì vẫn còn phần người trong gã, nên dù không cần thức ăn, hắn ta vẫn có thể nếm được. Nói chính xác hơn, lũ quỷ cũng có thể phân biệt được các mùi vị, nhưng những mùi vị đó bị bóp méo đi và không mang lại cho chúng cảm giác thích thú.

- Ngon đến thế sao ạ? - Han Sol hỏi, nhìn người đàn ông đang nức nở ăn ngấu nghiến món kimchi hầm.

Cô tự tin vào tài nấu nướng của mình.

Bởi vì từ khi còn là một cô bé, cô ấy đã thường xuyên tự mình làm việc nhà.

Và món kim chi hầm mà cô vừa nấu được làm bằng một vài công thức mà chính cô ấy đã học được từ nhiều năm kinh nghiệm.

Tuy nhiên.

Thức ăn cô ấy nấu chưa ngon đến nỗi làm ai đó sẽ khóc.

- Nó rất, rất ngon. - Kangwoo sốt sắng gật đầu mấy cái để xác nhận.

- Tôi rất vui vì anh có vẻ rất thích nó. - Cô cười mãn nguyện.

Mặc dù thật bất thường khi thấy một chàng trai khóc vì thức ăn, đặc biệt vì đó chỉ là một bữa ăn gia đình thường ngày, nhưng điều đó chắc chắn không làm cô khó chịu.

Đây là bằng chứng không thể phủ nhận rằng kim chi hầm của cô ấy rất xuất sắc.

'Tạ ơn Chúa.' Cô ấy đã lo lắng rằng cô không có gì để trả ơn cho vị cứu tinh của mình ngoài thức ăn, nhưng nhìn vào phản ứng của anh ấy, cảm giác tội lỗi bắt đầu tan biến.

Cô cảm nhận được lòng tốt của anh và càng cảm thấy ấm áp hơn đối với chàng trai trẻ.

'Mình đang nghĩ gì thế này...' Còn lâu cô mới nghĩ đến việc phát triển các mối quan hệ.

Cô nghĩ về những điều kiện mình đang sống và hít một hơi thật sâu.

- Ahh… - Kangwoo nhìn cái nồi rỗng với ánh mắt buồn bã. - Vẫn chưa đủ… –

Mặc dù không cần thức ăn, nhưng cơ thể mười ngàn năm trống rỗng và bất biến của hắn ta cuối cùng cũng hoạt động, và tất cả cảm xúc của hắn mãnh liệt đến mức hắn ta sẵn sàng hét lên.

- Để tôi nấu thêm nồi khác nhé?

- VÂNG!

- Haha, chờ một chút nhé.

Kangwoo hai mắt tỏa sáng, không tự chủ được gật đầu.

Đối với Han Sol, hình ảnh chàng trai trẻ có vẻ đáng yêu khiến cô khẽ mỉm cười. Cô đứng dậy, cầm lấy chiếc nồi đã cạn sạch.

- Thật tuyệt khi được xem một chàng trai trẻ ăn ngon miệng như vậy.

- Đây là món kim chi hầm ngon nhất mà tôi từng ăn trong đời.

Đó không chỉ là những từ ngữ sáo rỗng.

Hương vị của món ăn cô ấy nấu rất sống động, cảm giác như cô đã bỏ thuốc phiện vào nồi kimchi vậy. (kimchi hầm tẩm đớ)

'Mình không thể để mất hương vị này được.' Bằng mọi cách, hắn muốn tiếp tục ăn món kimchi hầm đó. Làm thế nào á? Câu trả lời rất đơn giản: 'Cưới thôi.'

Đương nhiên, hương vị dường như còn ngon hơn bởi vì hắn đã trông đợi nó mười ngàn năm.

Nhưng bây giờ không có cách nào hắn có thể suy luận logic hay lý do lý trấu gì được nữa.

Hắn lại ảo tưởng về tương lai của họ, với món kimchi hầm thơm lừng, ánh mắt hắn ấy thậm chí còn sáng hơn.

'Anh sẽ khiến em hạnh phúc!'

Hắn ta là chúa tể của Chín tầng địa ngục, con quái vật đã ăn thịt hàng vạn con quỷ.

Hắn ta, kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, đã mất kiểm soát cảm xúc chỉ vì kimchi hầm. Nhìn thì như một bộ phim hài kịch, nhưng thực tế thì lại là bi kịch.

- Anh ăn ngon miệng đến nỗi tôi quyết định làm thêm. - Nàng bày ra món thứ hai, cười đắc ý đẩy nồi lại gần Kangwoo. Cô ấy có vẻ như rất lịch sự với người đàn ông mà cô ấy hầu như không biết tí gì về anh.

- Cảm ơn, - Kangwoo cầm thìa và bắt đầu xúc vào miệng nồi thứ hai. Chiếc thìa kêu lạch cạch khi hắn ta ăn không ngừng.

- Thật hoàn hảo! - Đầu tiên, hắn cảm thấy hương vị bùng nổ trên đầu lưỡi, và sau đó, giống như lần trước, những cảm xúc dễ chịu chạy khắp cơ thể hắn, và hắn ta tiếp tục thưởng thức món ăn.

Han Sol tiếp tục nhìn anh với ánh mắt dịu dàng.

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra với một tiếng ầm, và một tên thanh niên bước vào phòng.

- Này, Han Sol! Tụi kia nói rằng mày đã đi đến cổng một mình mà không có sự cho phép của tao à? Đến đây mau.

Một tên tóc vàng đẹp trai với mái tóc ngắn, mặc một bộ vest ủi phẳng phiu. Hắn xông tới chỗ cô gái, chửi bới.

Đôi mắt cô gái trở nên nghiêm túc.

– Tae Huyn…

- Tae Hyun, con ăn nói với em mình như thế đó hả!

Với sự xuất hiện của anh trai, cô bắt đầu hơi run rẩy.

Hắn cười khẩy và đứng sừng sững trước mặt Han Sol.

- Tao hỏi mày, ai cho mày di vào cổng một mình hả?

- Giờ tôi cũng đã là một Người chơi. Và anh chính là lý do mà tôi không thể tham gia vào bất cứ một tổ đội nào hết.

- Mày vẫn là một đứa nghiệp dư thôi, mày chả biết gì cả.

Khuôn mặt của Tae Hyun nở một nụ cười đáng sợ. Hắn dùng sức nắm lấy vai cô gái.

- Tao đã nói với mày rằng hãy bỏ hết mọi thứ tào lao và tham gia bang hội của chúng tao cơ mà. Mọi người trong tổ đội của tao sẽ đối xử tốt với mày. - anh trai cô rít vào tai cô. Đôi mắt hắn sáng quắc.

Han Sol kinh tởm nhìn anh trai mình.

Tae Huyn.

Anh trai, lớn hơn cô ba tuổi.

“'Rác rưởi như tên này không thể gọi là anh em được.' Cô nắm chặt tay và tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh trai mình.

Kể từ khi Cánh cổng mở ra cách đây 5 năm, Tae Hyun đã trở thành một vấn đề của cả gia đình.

Mặc dù cha mất sớm, mẹ một mình nuôi hai đứa con nhưng cũng không đến nỗi nào. Mẹ của họ đã có một sự nghiệp tốt và kiếm được rất nhiều tiền.

Nhưng ở trường trung học, Tae Hyun dính vào một vụ bạo lực học đường, sau đó nhiều vấn đề bắt đầu thường xuyên phát sinh. Hắn ta thậm chí còn đi xa đến mức bỏ học và tống tiền chính mẹ ruột mình.

Vì thế, mẹ của họ bị ốm, và sau đó mọi thứ càng trở nên tồi tệ.

Và, như người ta từng nói, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tae Hyun thức tỉnh Người chơi.

Hóa ra hắn ta có kỹ năng tốt nên nhanh chóng đạt cấp 10, lấy chứng chỉ hạng B và gia nhập hội có tên Andras.

Bang hội Andras.

Hội, được đặt theo tên một trong 72 con quỷ của Vua Solomon. ( //genies.fandom.com/wiki/Andras )

Là một bang hội với cái tên như thế, đã có rất nhiều tin đồn không hay về nó.

Tae Hyun đã luồn cuối như một con chó để đạt được vị trí cao hơn trong bang hội.

Mặc dù không phải là một bang hội lớn, nhưng Andras có một vị trí quan trọng trong số các bang hội trung bình. Vì vậy, gã muốn có một thứ hạng cao hơn. Đó là lý do tại sao hắn ta cần Han Sol. Chính xác hơn là cần ngoại hình của cô ấy.

'Nếu nó mà cặp với những tên đầu sỏ thì...' Không có cô gái nào có thể sánh được với vẻ đẹp của Han Sol. Nếu hắn ta giới thiệu Han Sol với một tên cấp trên, hắn ta sẽ có thể có được một vị trí cao.

Mặc dù muốn biến thành viên trong gia đình mình thành công cụ hiến tế, nhưng gã không hề cảm thấy hối hận chút nào.

- Tôi không muốn! Không đời nào tôi sẽ tham gia bang hội của anh.

- Ha, con ngu. Mày đúng là không biết thế giới hoạt động thế nào mà. Mày sẽ nghĩ rằng nếu mày luôn làm điều đúng đắn thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn đúng không? Mày nghĩ như thế đúng không? Nếu giờ mày đi cùng tao đến gặp những cấp trên, nó sẽ giúp cuộc sống của tao và mày dễ dàng hơn đó.

- Sao… sao anh có thể nói với gia đình mình những điều như thế hả?

- Ha, gia đình? Xàm cức. Làm gì những đứa ăn mày này lại là gia đình của tao được?

- Anh nghĩ do ai đã khiến chúng tôi sống như thế này hả?!

Tae Hyun chỉ mỉm cười đáp lại tiếng hét của em gái mình.

- Vì ai á hả? Vì thằng cha mất sớm, hay vì con mẹ vô dụng nhỉ.

- Thằng chó! - Cô tức giận quát.

Han Sol siết chặt nắm đấm và vung về phía hắn ta.

Hắn không còn là gia đình của cô nữa. Hắn là một con sói đội lốt cừu, không, thậm chí không phải như vậy – hắn là loại rác rưởi không hơn.

Tae Hyun đã chặn nắm đấm của cô chỉ bằng một cử động nhẹ của bàn tay. Hắn nắm lấy và siết chặt cổ tay cô, khiến khắp cơ thể cô đau đớn.

Hiện tại, cô, một cô gái cấp 6, không thể cạnh tranh với một tên ở cấp 30.

- Thả tôi ra!

- Nếu mày không có gì ngoài một khuôn mặt xinh đẹp, thì hãy nghĩ đến việc sử dụng nó. Anh trai của mày là một thiên thần đấy, tao sẽ sửa chữa những thói quen xấu của mày.

- Tae… Tae Hyun!

- Biến đi, con mụ già. - hắn mặc kệ mẹ đang đứng trước mặt mình và hùng hục đi vào phòng khách mà không buông cổ tay cô gái.

- Chúng ta làm điều đó hôm nay thì sao nhỉ?

Khi hắn đi từ sảnh đến phòng khách, hắn nhìn thấy Kangwoo đang ở đó ăn kim chi hầm.

- Mày mà lại đang tí tởn với thằng khác à? - Tae Hyun hỏi với vẻ giễu cợt và nhìn cô gái.

Khi buông cổ tay Han Sol, hắn nhìn Kangwoo và nói:

- Này, mày đang làm phiền tao đó. Cút khỏi đây ngay.

Sau khi chửi thề thêm vài câu, anh ta lững thững đi đến bên cạnh Kangwoo.

Thế nhưng chàng trai trẻ lại quá tập trung vào đồ ăn mà không quan tâm đến sự phẫn nộ của Tae Hyun.

- Tao bảo mày cút đi thằng chó này! - Hắn ta mất trí và vung nắm đấm vào Kangwoo, người đã phớt lờ hắn.

Nhưng thay vì đánh Kangwoo, hắn lại lật đổ cái bàn. Và…

- A...

Kimchi hầm…

Nó rơi…

Trên sàn…

- AHHHHHH!

Chúa tể của Chín tầng địa ngục.

Kẻ thống trị quái vật của Địa ngục, kẻ đã khiến những con quỷ lớn phải cúi đầu trước hắn.

Ác ma vĩ đại nhất, Kẻ ăn thịt vĩ đại nhất, kẻ thống trị vĩ đại nhất.

Với chất giong như tiếng gầm của hàng vạn con quỷ, hắn hét lên:

- KIMCHI HẦM CỦA TAOOOOOOO!!!

Bình luận (0)Facebook