Người Chơi Trở Lại Sau 10000 Năm
나비 계곡 (Butterfly Valley)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3. Vị Chúa tể của Chín Tầng Địa Ngục. Trở về Trái đất (Phần 3)

Độ dài 2,071 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-27 02:15:15

Chương 3. Chúa tể của chín tầng địa ngục. Trở về trái đất (Phần 3)

- Đã sai ở đâu nhỉ? - Cánh cổng mở ra chắc chắn dẫn đến Trái đất.

Tuy nhiên, cảm giác giống hệt như mười ngàn năm trước trên đường đến Địa ngục. Tình hình không khả quan thêm tí nào. Kangwoo tuyệt vọng vì câu trả lời.

- Kia-ya-ya! - Những con quái vật càng ngày càng hét to hơn và lao về phía Kangwoo, chĩa những thanh kiếm cong về phía hắn.

Kangwoo sử dụng lưỡi gươm đen của mình để chống lại chúng. Trong giây lát, tay của lũ quái vật rơi xuống đất.

Sau khi tự vệ thành công bằng cách cho đối thủ bán muối, hắn ngồi xuống đất để kiểm tra thanh kiếm của mình. Mặc dù gần như toàn bộ Vạn Ma Hạch của hắn đã bị phong ấn, nhưng hắn ta vẫn là kẻ thống trị vĩ đại của Chín tầng địa ngục. Thật dễ dàng để xử lý những đối thủ tầm thường như vậy, dù chỉ bằng một thanh kiếm.

‘Giải quyết bọn này trước vậy.' Những con quái vật la hét điên cuồng và tấn công từ mọi phía, làm hắn không có thời gian để suy nghĩ vào lúc này.

Kangwoo thư thái hơn bao giờ hết. Hắn nhìn những con quái vật. Một cơn cuồng nộ với sự hung tàn của một kẻ săn mồi bắt đầu trỗi dậy trong hắn.

Những con quái vật cũng cảm nhận được sự cuồng sát của hắn. Chân của chúng bắt đầu mất cảm giác vì run rẩy.

'Chắc là chúng có tám con nhỉ.' Nếu có Vạn Ma Hạch, hắn thậm chí còn không thèm di chuyển. Hắn ta sẽ hạ gục chúng với sự hỗ trợ của Quyền năng. Tuy nhiên, mọi chuyện giờ đã khác.

'Bất tiện thật đấy, lại phải di chuyển.' Hắn ta nâng chân lên khỏi mặt đất, ngay lập tức làm chệch hướng đòn tấn công của lũ quái vật. Sau đó, hắn cắt đầu chúng.

Kinh nghiệm tích lũy hàng ngàn năm trong vô số cuộc chiến đã giúp hắn biến đám quái vật thành một đống xác chết lạnh lẽo.

[Ding! ]

[ Đã giết thành công Goblin cấp E.]

[ Điểm kinh nghiệm tăng lên. ]

[ Đã tăng lên cấp 3.]

'Mình lên cấp à?' Bằng cách giết những con quái vật đã tấn công hắn, hay chính xác hơn là Goblin, Cửa sổ trạng thái đã xuất hiện trở lại.

Kangwoo xác nhận rằng mình đã tăng lên cấp 3. Và với mỗi cấp thì năng lượng của hắn cũng tăng theo.

Mà không chỉ là con số tăng lên, Kangwoo có thể cảm giác được thân thể của mình trở nên mạnh mẽ hơn.

'Vấn đề hiện tại không phải việc này, tăng cấp độ, tăng năng lượng, hoàn toàn không phải vấn đề chính. Mình cần tìm hiểu xem nơi này là gì, có phải là Trái đất hay không. Ít nhất, mình cần biết liệu có người sống ở đây không.'

“Oh, sẽ dễ dàng hơn nhiều với Quyền năng của Alec,” hắn bất giác mỉm cười khi nhớ đến Quyền năng Bay lượn. Khả năng đó cho phép một người thách thức luật hấp dẫn, tuy nhiên, nó đòi hỏi nhiều sức mạnh hơn Kangwoo hiện có.

Lúc này, hắn chỉ còn đủ sức để bay cao bằng lúc hắn nhảy.

Tuyệt vọng vì quá yếu ớt trong hoàn cảnh hiện tại, hắn muốn chết theo lũ Goblin luôn cho rồi.

'Mình cần thu thập thêm thông tin.' Hắn cần tìm hiểu thêm về nơi chưa biết này.

Kangwoo đưa tay về phía xác chết của Goblin và chậm rãi mở miệng.

- Nuốt chửng.

Sức mạnh của một Kẻ nuốt chửng.

Khả năng độc nhất đã khiến hắn ta trở thành kẻ thống trị Chín tầng địa ngục đã thức tỉnh. Sức mạnh bóng tối phát ra từ bàn tay của hắn bao trùm hoàn toàn xác chết của lũ goblin.

- Aaaaaaa! Aaaah…- Khi những giọng nói rùng rợn biến mất, làn khói đen đã hấp thụ năng lượng của các cơ thể tan biến.

Dần dần, Kangwoo bắt đầu có được thông tin về Goblin.

Sức mạnh của Kẻ nuốt chửng không cho phép hắn ta đọc được suy nghĩ, nhưng nó cho phép hắn hấp thụ thông tin từ những cơ thể mà hắn nuốt chửng.

Hắn đã học về các đặc điểm cơ thể, thói quen, lối sống và điểm yếu của Goblin.

Nhưng thông tin hắn háo hức tìm hiểu nhất lại không có ở đó. Không có thông tin về nơi này.

'Chết tiệt.'

Bây giờ trận chiến đã kết thúc, Kangwoo mặc cho sự chán nản và thất vọng chiếm lấy mình.

'Huh?'

Trong số năng lượng mà hắn vừa mới hấp thu, còn có một sức mạnh vô cùng quen thuộc.

- Đây là… - Năng lượng đó hầu như không thể nhìn thấy, nhưng không thể đánh lừa bản năng của hắn.

Mắt Kangwoo lấp lánh, nói: "Ma Lực."

Cơ thể của Goblin chứa rất ít, nhưng vẫn có một lượng Ma Lực.

[Ding! ]

[ Cấp độ Ma Lực đã tăng lên 1. ]

Khoảnh khắc Kangwoo nghĩ về Ma Lực mà hắn vừa nhận được, một cửa sổ thông báo xuất hiện. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được một nguồn năng lượng nhỏ tiến vào trong cơ thể.

- Chết tiệt! - Mặc dù bây giờ hắn ta đã có nhiều sức mạnh hơn, hắn lại chửi thề một lần nữa.

Ma Lực là sức mạnh mà các sinh vật của Địa ngục có. Điều đó có nghĩa là nếu nơi này là Trái đất, lẽ ra không nên có Ma Lực ở đây. Khả năng đây không phải là Trái đất tăng lên.

'Không được...' Trên mặt Kangwoo lộ ra vẻ lo lắng.

Lý do hắn muốn trở thành người mạnh nhất trong Địa ngục là để một ngày nào đó hắn có thể trở lại Trái đất.

Ở đó, chỉ có những cuộc tàn sát không hồi kết.

Trong tâm trí hắn, trong khoảng thời gian dài đó, tất cả những gì hắn làm là chiến đấu. Rốt cuộc, không tên nào ở Địa ngục quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài chiến thắng trước kẻ thù.

'Đối với mình, không hề có chuyện như vậy.'

Ngay cả trong các trận chiến với Đại ác ma, Kangwoo vẫn không quan tâm, dù lần nào hắn cũng thắng. Kiểu, hắn ta không hề cảm thấy thỏa mãn tí nào với chiến thắng của mình.

Hắn bị cắt đứt khỏi dòng suy nghĩ của mình bởi một âm thanh:

- Kyaaaa!

Đó là tiếng hét từ đâu đó rất xa. Đôi mắt của chàng trai trẻ lại sáng lên.

“Đó là…” Lần này, đó không phải là giọng nói của một con quái vật hay một con quỷ.

Hắn cảm thấy nó bằng trực giác. Đó chắc chắn là tiếng hét của con người.

Và ngoài ra…

“Một cô gái.”

Cơ thể Kangwoo run lên. Cơn chấn động lan ra toàn thân.

Tiếng la hét đến tai hắn dường như giúp hắn vui lên.

- Quý cô ơiiiiiiii! - Nếu ai đó nghe thấy, họ sẽ gọi hắn ta là đồ biến thái vì đã hét lên như vậy.

Nhưng bây giờ hắn không quan tâm bất cứ ai nghĩ gì về hắn.

Ước chừng mười nghìn năm.

Mười nghìn năm qua, hắn chưa từng gặp qua bất kỳ cô gái nào, ngay cả trong tranh cũng không.

Trên thực tế, sẽ rất lạ nếu hắn ta có thể giữ được bình tĩnh.

Kangwoo tự tin bước một bước, rồi thêm một bước nữa, chạy về hướng phát ra tiếng hét.

Quyền năng Của Gia Tốc.

Đó là quyền năng mà con quỷ Walefar đã sử dụng trong suốt cuộc đời của nó, trước khi nó đến tay Kangwoo.

Một Ma Lực đen phát ra từ cơ thể hắn ta, bao bọc lấy đôi chân của chàng trai trẻ.

Sau đó, nó bắt đầu phân tán một chút, và Kangwoo lao đi như tên bắn.

Theo tiêu chuẩn của con người, đó là một tốc độ đáng kinh ngạc, nhưng đối với Kangwoo, tốc độ này chậm như sên vậy.

Nếu hắn ta vẫn có thể sử dụng Vạn Ma Hạch ngay bây giờ, hắn sẽ đến đúng nơi chỉ trong một giây.

Hắn cảm thấy bực bội khi nhận ra rằng mình không còn có thể sử dụng hết khả năng của mình nữa.

- Ai-ee-ee!

- Kee-ee-ya-ya!

Tiếng hét càng lúc càng rõ.

Tuy nhiên, chúng bị trộn lẫn với âm thanh của những kẻ đã tấn công Kangwoo gần đây, lũ Goblin.

'Miễn là cô ấy không giống Lilith!' Hắn sẽ không phiền nếu cô ấy già đi hoặc thừa cân.

Điều quan trọng là cô ấy có đủ hai mắt, một mũi và một miệng – thế là đủ.

'Và không có xúc tu!' Ngay cả khi hắn suy nghĩ về điều này, và hồi tưởng lại những xúc tu xấu xí của Lilith, hắn ta vẫn tập trung vào Ma Lực đang được vận dưới chân hắn.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, hắn cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nhọc.

Đó thậm chí không phải là một trận chiến sinh tử, hắn chỉ đang cố gắng chạy nhanh hơn, nhưng điều đó khiến hắn thở hổn hển.

'Tìm thấy rồi.' Một vùng đất hoang trải dài từ khu rừng rậm đến trước mặt hắn.

Có khoảng chục con goblin vây quanh cô gái khiến cô phải hét lên kinh hãi.

Cô ấy đang ngồi, ôm chặt lấy đôi chân đẫm máu và rõ ràng là bị thương.

- A… - Kangwoo vô tình kêu lên.

Người hắn run lên khi nhìn thấy những thứ đó bao quanh cô gái.

Mái tóc đen gần như dài đến eo, một đường cắt khác thường ở mắt. Đôi môi sưng húp, chiếc mũi nhô cao và một chấm nhỏ bên trái miệng.

Nàng xinh đẹp đến mức nếu như trên đường đi ngang qua nàng, Kangwoo nhất định sẽ xấu hổ cúi đầu.

Nhưng bây giờ, vẻ đẹp của cô không còn quan trọng nữa. Bây giờ, vẻ đẹp phi thường của cô ấy dường như chỉ là một vấn đề rất nhỏ.

'Cô ấy là con người.' Đó chắc chắn là một con người.

Hai mắt, một mũi, một miệng là đặc điểm của con người.

Cô ấy không có xúc tu mưng mủ, cũng không có cánh như dơi. Không phải là một con quái vật bao phủ trong làn da chảy máu. Không. Đó là một con người bình thường.

'Trời đất thánh thần thiên địa ơi...' Hắn không thể chịu đựng được nữa.

Kangwoo rất phấn khích, lần đầu tiên trong mười nghìn năm địa ngục, hắn muốn hướng về Chúa một lần nữa.

- Gyr-u-uh!

– Áaa…!

Cô gái nhìn những thanh kiếm xộc xệch của Goblin vung xung quanh mình, và kinh hoàng.

Nhìn thấy thanh kiếm hướng về phía mình, cô gái hẳn đã nghĩ đến giai đoạn chờ đợi cái chết.

Tại thời điểm đó:

- Kia-ya-ya?! - lũ Goblin, ngạc nhiên, hét lên.

Kangwoo đã phá vỡ vòng vây của chúng và bắt đầu tiêu diệt từng con Goblin bằng những động tác nhanh nhẹn như thể hắn ta là một kẻ săn mồi.

- Ahh…? - Đôi mắt của cô gái tròn xoe như muốn rớt ra.

Cô nhìn Kangwoo với ánh mắt đầy hoài nghi khi anh ta giết chết một đàn Goblin hơn mười con chỉ trong vài giây.

- Kihek! - Đầu con Goblin cuối cùng rơi xuống bởi lưỡi kiếm đen sắc bén.

Xoay thanh kiếm trên tay sau khi lấy mạng con Goblin, chàng trai trẻ bước về phía cô gái đang ngồi trên mặt đất.

- Cảm ơn anh. - Cô gái đứng dậy với đôi chân bị thương và gật đầu cảm ơn.

Kangwoo có chút run rẩy, hắn đưa tay cẩn thận đỡ cô gái đứng lên.

- Ah… - Cô nắm tay hắn, và như thể có một dòng điện chạy dọc cơ thể hắn.

Nếu hắn ta ở trong Địa ngục, hắn sẽ không bao giờ cảm thấy tuyệt vời như vậy.

Một con người.

Phải, đó là một con người, một con người mà hắn nhớ đến phát điên, một con người mà hắn muốn gặp một cách điên cuồng.

Những cảm giác đang có bây giờ đang khuấy động tâm trí hắn.

Tất cả những cảm giác mà hắn đã chịu đựng trong một vạn năm, bị kìm nén trong một thời gian dài, tràn ra ngoài. Những cảm giác này lấn át tất cả những cảm giác khác, hoàn toàn chiếm lĩnh tâm trí hắn.

- Tên tôi là Han Sol. Cảm ơn anh vì đã cứu tôi. - Cô nhìn Kangwoo đang nắm tay mình, nhưng cô không cố gắng thoát ra mà chỉ cúi đầu cảm ơn một lần nữa.

Kangwoo nhìn cô và đưa ra lời đề nghị với vẻ mặt nghiêm túc:

- Lấy anh nhé.

- Hả?!

- Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có ba đứa con.

- Gì cơ?!

Bình luận (0)Facebook