Never Die Extra
Toika; 토이카
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17 : Evan D.Sherden. Bắt đầu công việc (2)

Độ dài 2,077 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:42:55

Bây giờ Evan mới 9 tuổi. Sẽ như thế nào nếu cậu ấy đi tới chỗ Hầu tước và nói :"Con muốn bắt đầu kiếm tiền!"

Liệu Hầu tước sẽ cho phép cậu không?

Tất nhiên là không.

Vì vậy, Evan đã lên kế hoạch cho một kịch bản khác phù hợp hơn. Để làm được điều đó, cậu cần một sự giúp đỡ khác người Maybell.

"Evan!"

"Anh."

Anh trai của Evan, Eric D.Sherden, người khá cao so với tuổi 12, mở rộng vòng tay và ôm chặt lấy Evan ngay khi cậu vừa bước vào phòng.

Tất nhiên, đó là phản ứng mà cậu đã biết trước.

Vẻ năng động hiện giờ của Eric không phải chỉ vì luôn phải xuất hiện trước công chúng, mà còn vì cậu ấy cực kỳ yêu thương Evan.

"Ngồi đây đi."

Eric cẩn thận nâng Evan lên và đặt cậu xuống giường. Evan chỉ cao khoảng phân nữa của Eric, dù cả hai người họ chỉ cách nhau 3 tuổi.

Cậu ấy nâng Evan như thể đang nâng một món đồ quý dễ vỡ. Tuy nhiên, Evan đã sớm quen với cách đối xử như này.

Cậu đã quen với việc này kể từ trước khi cậu khôi phục lại ký ức kiếp trước.

'Nếu mà nghĩ về việc này, thì đây mới chính là vấn đề.'-Evan nghĩ.

Vấn đề là những người trong dinh thự Hầu tước đã chiều chuộng cậu quá mức!

Mọi người đều nghe những gì cậu ấy nói, và mỗi khi cậu phạm lỗi, thì chỉ cần cười một cái là mọi chuyện đều được giải quyết.

Cuộc sống của Evan lúc còn nhỏ như là một trò chơi dễ dàng .

'Mình nghĩ rằng mẹ có hơi nghiêm khắc một chút, nhưng chỉ có như vậy. Nếu họ không thấy mặt mình trong 3 hoặc 4 ngày, những thành viên trong gia đình sẽ đến thăm mình. Cuộc sống này dường như quá dễ dàng đối với Evan; mình có thể có mọi thứ dù mình chả cần phải nỗ lực. Mình chưa từng nghĩ đến việc phải tự mình làm việc gì đó.'

Chà, đây có thể coi là một môi trường sinh ra hoàn hảo cho bất kỳ ai.

Tất nhiên, một số người sinh sống hòa thuận cùng gia đình sẽ lơn lên thành một người tuyệt vời. Nhưng Evan trong game lại không thể làm được điều đó vì nhân cách của cậu không đủ mạnh mẽ.

"Evan, có gì đó làm phiền đến em à?"-Eric hỏi với vẻ lo lắng. Evan lắc đầu cùng với một nụ cười cay đắng.

"Không, em ổn."

"Evan... dạo này em có vẻ bận. Đúng không?"

"Huh. Vâng."

Dành tình yêu têu tuyệt đối và mù quáng cho các thành viên trong gia đình không phải là tội lỗi.

Tuy nhiên, đó chính là vấn đề đối với tương lai của Evan. Cậu cần phải tự nghiêm khắc với bản thân, chứ không dễ dãi như Evan trong game.

"Đúng như anh đã nghe. Em đã làm việc rất chăm chỉ. Dù cho em đang làm gì, thì công sức đó sẽ được đền đáp xứng đáng."

"Vậy, anh hai... em có một yêu cầu."

"Khoang, trước đó, đây liệu có phải là lý do mà em đi cùng với Maybell, phải không?"

Evan gật đầu.

"Được rồi, hãy để cô ấy vào."

Maybell đi vào và chào Eric một cách lịch sự. "Xin chào, Thiếu gia."

[note31074]

'Wow'-Evan không hề quen với cảnh tượng này.

Eric thay đổi thái độ thành một người nghiêm nghị, và Maybell, cư xử như một người hầu gái nhã nhặn và trưởng thành. Cô khác hoàn toàn so với khi ở trước mặt Evan.

"Vậy, hãy nói cho anh biết, em muốn yêu cầu việc gì?"

"Anh hai, em nghe anh được cha giao nhiệm vụ..."

"Nhiệm vụ... tuần tra?"

Tuần tra là một nhiệm vụ mà nhà Hầu tước sẽ giao cho những đứa con trai lớn trong gia đình.

Trực tiếp đi đến thành phố. nhìn những gì đang diễn ra tại đó, mọi người suy nghĩ cái gì... Đây là kinh nghiệm giúp cho những đứa con của quý tộc có thể hiểu lòng dân và trở thành một người lãnh đạo trong tương lai.

"Đúng là anh vừa làm xong đợt tuần tra đầu tiên. Em biết khá rõ nhỉ."

"Vâng, Em cũng muốn giúp. Em muốn đi cùng với anh."

"Nhưng Evan, bây giờ không phải hơi sớm đối với em sao?"

"Thật ra, em có một vài dự định... "

Evan đem cuốn sổ tay cầm theo ra và mở trang đã được đánh dấu từ trước.

Cậu ấy để những trang đó đủ để Eric nhìn thấy nét chữ trẻ con của cậu.

Ngay khi Eric nhìn thấy tiêu đề, nó đã thu hút sự chú ý của cậu ấy.

Eric rất thông minh, và trên hết, cậu ấy là một pháp sư tập sự sỡ hữu tài năng phép thuật to lớn. Thực tế, cậu ấy là một nhân vật mạnh mẽ thường thấy trong các cuộc chinh phục của nhân vật chính trong tương lai, chứ không phải như Evan, chỉ là một nhân vật bên lề!

Eric há hốc mồm khi cậu thấy nội dung được ghi trong những trang giấy.

"Evan, trước hết... em nghe được những thứ này từ ai đó?"

"Không. Em chỉ viết những gì mình nghĩ ra giấy."

"Được rồi... chỉ có vậy."

Eric ngạc nhiên và lật đi lật lại từng trang.

Những gì được viết chính là những sự cố lớn sẽ diễn ra trong thành phố trong vòng nữa năm tới, và cả những sự kiện sẽ diễn ra sau đó.

Đối với mỗi sự cố, đều có danh sách dự kiến ghi lại những nhu cầu thiết.

'Đây không phải chỉ là một bản ghi chép đơn giản'-Eric nghĩ.

'Đây là một bản ghi chép được quan sát cẩn thận, dự đoán những sự kiện sẽ xảy ra trong thành phố, và từ đó, đưa ra những nhu cầu cần thiết. Hơn nữa, những đề xuất về các mặt hàng mới này. Đây... Đây đúng là trên cả tuyệt vời. Chúng ta cần phải sản xuất những thứ cần thiết cho thành phố của chúng ta ngay bây giờ, bằng những vật liệu dễ kiếm... Tại sao trước đây mình chưa từng nghĩ về những thứ đơn giản và rõ ràng như thế này chứ?'

Tất nhiên, vì được viết bởi 1 đứa trẻ 9 tuổi, nên nó trông có vẻ hơi vô lý. Nhưng nếu không phải, thì người viết thứ này sẽ được coi là một thiên tài.

Việc này cực kỳ kinh ngạc. Không phải vì Evan là em trai cảu cậu ấy. Dù cho có đánh giá khác quan đến mức nào, những thông tin được việt trong đây không thể nào bỏ qua được. Những thứ này có thể so sánh với đề xuất của các thương gia kỳ cựu đã lăng lộn trên thương trường nhiều thập kỷ.

"Với tầm nhìn như thế này, nếu em là một thương gia, em sẽ trở nên cực kỳ giàu có... Evan?"

"Em cũng mong như vậy."

"Ý em là em muốn trở thành thương gia?"

Evan gật đầu.

"Em muốn kiếm tiền tiêu vặt."

"Vậy em muốn nói rằng chúng ta nên mở một cửa hàng, thay vì đi tuần tra?"

"Anh chắc chắn sẽ hiểu rõ hơn về thành phố trong quá trình xây dựng của hàng."

Nếu bạn tạo và quản lý một hiệp hội thương mại, tất nhiên là bạn sẽ có được lượng thông tin mà một buổi tuần tra không thể so sánh được.

Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Nhưng Evan, một đứa trẻ chỉ mới 9 tuổi, đã có tầm nhìn rộng mở như thế này, thì có lẽ việc này không quá khó.

'Nếu Evan là một thường dân, em ấy có thể đã trở thành một thương gia hàng đầu hoặc một nhà sáng chế vĩ đại."

Tất nhiên, Evan đã nắm rõ lịch sử và xu hướng thị trường của loạt game Đại chiến Yoma, và đồng thời, cậu ấy cũng có thể chuẩn bị những thứ đó vì cậu ấy cũng là một người chơi hiểu biết và thành thạo trong việc sản xuất.

"Anh hai, anh nghĩ việc này khả thi không?"

"Chắc chắn. Anh nghĩ ít nhất là thế. Vậy, còn Maybell thì sao?"

"Maybell rất được việc. Cô ấy sẽ trở người thay mặt của em."

"Anh biết là em có tiềm năng rất lớn, nhưng Wow. Anh không ngờ là Evan của anh lại thông minh đến vậy."

Eric ôm lấy Evan, lật lại cuốn sổ ghi chép thêm vài lần rồi đưa lại cho Evan.

"Hãy đi xin phép cha nào. Ông ấy chắc chắn sẽ biết cần phải làm gì với những thứ này; ông ấy cần phải được xem danh sách này."

"Huh!"

Cậu ấy đã thành công! Cậu đã có được sự trợ giúp từ Eric!

Hầu tước trông có vẻ bối rối khi Eric đến và nói thẳng ra mục đích của họ, nhưng khi ông ấy đọc cuốn sổ ghi chép của Evan, khuôn mặt ông đầy vẻ tự hào.

"Tuyệt vời... Một cái nhìn sâu sắc. Chúng ta sẽ không biết hiệu quả của các mặt hàng này cho tới khi chúng ta thử nghiệm chúng, nhưng ta đã hiểu rõ những nhu cầu cần thiết. Thêm nữa, việc cung cấp và phân tích dữ liệu cho từng nhóm nhu cầu... Thật kinh ngạc. Con học được thứ này từ đâu vậy?"

"Con chỉ đặt bản thân vào vị trí của họ và tự hỏi họ cần gì. Con đã nghe rất nhiều từ Shine và Belois."

Mọi người đều biết đống danh sách này không thể được viết kỹ tới mức này nếu chỉ có như vậy.

Tuy nhiên, họ không thể nghĩ được trường hợp nào hợp lý hơn, nên họ bỏ qua việc này.

"Chỉ có nhiêu đó thôi sao? Evan, có vẻ con đã học được cách nhìn ra bên ngoài thế giới. Eric chắc đã ngạc nhiên lắm."

"Đúng vậy, thưa cha. Đây là một tài năng cần phải được quý trọng. Thật tiếc khi em ấy là một quý tộc và không thể trở thành một nhà sáng chế."

Hầu tước lắc đầu với nụ cười cay đắng.

"Nhưng Evan... việc xử lý nhiều giao dịch như vậy cùng lúc là bất khả thi. Thêm nữa, cần xây dựng các cơ sở để sản xuất các vật phẩm mới này. Đây là việc mà các doanh nghiệp nhỏ không thể lo được."

"Đúng, con cũng nghĩ vậy , thưa cha. Vậy nên, con chỉ muốn làm một trong số chúng."

"...chỉ một?"- Mắt Hầu tước lại lần nữa mở to.

Đây là phản ứng mà Evand dã dự đoán trước được.

"Vâng. Chỉ mỗi phần chế dược phẩm. Con sẽ để phần còn lại cho ngài Hầu tước tiếp quản."

Lời nói của Evan đánh động tới Hầu tước. Chắc chắn, dù cậu chỉ lầm mỗi một phần và chỉ kinh doanh nhỏ, thì cậu cũng sẽ kiếm về một lợi nhuận khổng lồ.

Tuy nhiên, lý do khiến ông ngạc nhiên không phải chỉ vì Evan nắm bắt tình huống nhanh chóng, mà dường như cậu đã biết trước kết quả của những việc này.

"Con đang nghĩ đến việc thương lượng với cha của mình?"

"Con chỉ muốn cho cha thấy quyết định của con."

Evan vừa nói, vừa giả làm một đứa trẻ và nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của mình lại.

Tuy nhiên, cả Hầu tước và Eric đều lờ đi sự dễ thương của cậu. Con sông mà cậu cần phải vượt qua rất dài và sâu. Nên họ không thể dễ dàng làm lơ những việc làm của cậu.

Sau một lúc, Hầu tước mở miệng hỏi Eric.

"Đây có phải là con trai thứ hai của ta không?"

"Con cũng muốn hỏi câu tương tự. Đây có phải em trai con không?"

"Có lẽ... là đúng."

"Nếu cha đã nói như vậy... thì đó cũng là em trai của con."

Sau khi hỏi và trả lời cho câu hỏi ngu ngốc đó, tiếng cười vang lên khắp cả phòng làm việc của Hầu tước.

Ông lấy cuốn sổ ghi chép và tuyên bố với đôi mắt sáng lấp lánh.

"Ta cần phải mở một cuộc họp cá nhân. Chúng ta sẽ kiểm tra mức độ của sự dịch chuyển của cán cân thương mại lần này. Trong thời gian này, chúng ta cần phải làm nhiều việc lắm đấy."

Kế hoạch của Evan thành công mỹ mãn!

Hầu tước nghĩ rằng ông ta thật may mắn khi có được đứa con trai có thể thực hiện một kế hoạch kinh doanh tầm cỡ như thế này. Nhưng thực tế, Evan chỉ muốn có được luyện tập cùng đống độc dược!

Bình luận (0)Facebook