Never Die Extra
Toika; 토이카
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 : Evan D.Sherden, tìm người (5)

Độ dài 1,966 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:42:41

Shine là một thường dân.

Không, Shine từng là một thường dân.

Cho đến khi cha mẹ cậu bị sát hại bởi dòng chảy ngược.

"Shine, hãy sống sót."

Các hiệp sĩ và binh lính luông canh giữ và đề phòng hầm ngục, nhưng vào ngày chảy ngược đó, quái vật tràn vào con phố nơi mà thường dân sinh sống.

Để bảo vệ gia đình của mình, cha cậu ấy đã cầm vũ khí lên, và chết khi cả tay lẫn chân đều bị nhai bởi một con quái vật hai đầu.

Mẹ cậu đã thu hút sự chú ý của quái vật để cứu Shine, và bị giết bởi mũi tên của một con goblin.

"Con nhất định phải sống, Shine."

Những lời cuối cùng của cha mẹ đã in sâu vào trái tim của Shine.

Shine, người mà lúc đầu căm ghét cơ thể yếu ớt và mong được chết đi, bắt đầu khao khát sự sống và sức mạnh khi cha mẹ cậu qua đời.

Cậu chạy trong tuyệt vọng. Một nơi nào đó, nơi có nhiều người, nơi các hiệp sĩ và binh lính có thể cứu lấy cậu... cậu chạy và chạy với đôi chân yếu ớt của mình.

Thân hình nhỏ con đã giúp cậu tránh được quái vật, tránh được những mũi tên và các quả cầu lửa bay giữa chiến trường.

Cậu chỉ chạy trốn.

"Này, một người sống sót!"

"Lại đây, cậu an toàn rồi."

"Thở đi. Cứ việc nghĩ ngơi. Xin lỗi, chúng tôi đã đến trễ. Cám ơn cậu vì vẫn còn sống."

Cha mẹ cậu đã không hy sinh vô ích. Cậu ấy đã sống sót. Hầu tước dùng toàn bộ lực lượng để đối phó với dòng chảy ngược của hầm ngục và cuối cùng cũng thành công. Cậu bé đã được cứu bởi ngững người lính.

Sống sót.

Để trả thù.

Cái ngày mà cha mẹ cậu qua đời và để lại cậu lẻ loi một mình, Shine có 2 mong muốn mãnh liệt.

Sống sót và trả thù cho cái chết của cha mẹ cậu.

Cậu đã tự bán bản thân cho chợ nô lệ. Cậu biết rằng không thể tự mình tồn tại được. Đây là cách duy nhất để cậu có thể sống.

Quản lý của chỗ buôn thấy được quyết tâm của cậu.

"Ta không ép buộc cậu. Cậu có hiểu rằng cậu đang ký vào cái gì không?"

"Có. Tôi đến đây để có thể sống tiếp. Làm ơn hãy bán tôi."

Shine được dẫn đến một căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ. Có một đứa trẻ khác ở bên trong.

Một đứa trẻ nhỏ con với đôi mắt đỏ kỳ lạ và tóc đen giống cậu.

Cả hai nhìn nhau và ngay lập tức nhận ra rằng người kia cũng là đồng loại.

Đó là một cảm giác rất lạ.

"Cô cũng vậy?"

"Huh."

Nhiêu đó là quá đủ. Dù không biết tên đầy đủ của nhau, nhưng họ ngồi bên cạnh nhau.

Họ có chung một hoàn cảnh và trực giác biết rằng họ chỉ có thể dựa vào nhau trong lúc này.

Chẳng bao lâu, căn phòng chật kín những đứa trẻ khác.

Không giống họ, đây là những đứa trẻ bình thường, và chúng sớm nhận ra hai đứa trẻ tóc đen rất yếu.

Từ thời điểm đó, vụ bắt nạt bắt đầu.

"Đây là lý do tại sao mà những tên này không thể làm việc tử tế dù cho chúng đi bất cứ đâu."

"Nhưng chúng đều có khuôn mặt khá xinh. Chúng nói rằng chúng có những nơi riêng thuộc về mình."

"Hahaha, nhìn cặp chân đó kìa."

Toàn bộ những đứa trẻ bị bán vào chợ nô lệ đều mang cảm giác lo lắng.

Hai đứa trẻ yếu đuối là những mục tiêu hoàn hảo để xả stress.

"Nhìn cặp mắt của tên này đi. Nó vừa..."

Họ hiểu rằng càng chống cự, mấy tên bắt nạt sẽ càng hăng máu. vậy nên hai đứa trẻ học cách chịu đựng mà không rên rỉ hay la hét gì.

Một ngày nọ, Shine nhận ra đứa trẻ nhỏ con kia là con gái, và cậu bắt đầu bảo vệ cô ấy hết mức có thể.

Họ đều yếu hơn người bình thường, nhưng sức chịu đựng của cô bé còn yếu hơn cậu.

"Thứ này sẽ không giết được tôi. Còn cô thì sao?"

"Tôi sẽ sống sót."

"Tôi cũng vậy."

Hai đứa trẻ gật đầu, đối mặt với nhau trong bóng tối.

Tình bạn giữa hai người có chung hoàn cảnh này mầm.

Kể từ đó, cả hai bắt đầu dính lấy nhau và bảo vệ lẫn nhau.

Và rồi, ngày đó đến.

"Có chuyện gì vậy? Sao lại ồn ào như vậy."

"Một quý tộc cấp cao đang ở đây. Whoaa."

"Để tôi xem, oh, là cậu ấy phải không? Cậu ấy thật nhỏ."

"Cậu ấy là con trai thứ hai của người cai quản thành phố! Wow, đẹp trai quá!"

"Thật sự đẹp trai... nhưng mái tóc đen đó giống với hai tên kia."

"Cậu ấy không giống vậy. Cậu ấy là một người cấp cao. Nhìn vào đôi mắt đó đi, đôi mắt màu tím. Thứ tượng trưng cho sự cao quý!"

Shine bắt đầu tò mò khi nghe những đứa trẻ khác bàn tán.

Tóc đen sao?

'Nhưng việc này thì liên quan gì? Cậu ấy khác hoàn toàn với chúng tôi. Chúng tôi là nô lệ, cậu ấy là quý tộc. Chúng tôi yếu đuối, cậu ấy mạnh mẽ. Chúng tôi nghèo, còn cậu ấy có một đống tiền.'

Ngay sau đó, cánh của mở toang ra, và quản lý bước vào.

Ông ta đang rất lo lắng. Có phải là do phải tiếp một vị quý tộc cấp cao? Thực là nực cười.

"Quý ngài Evan của gia tộc Sherden đến. Ngài ấy đang tìm một đứa trẻ cỡ tuổi mình. Nếu mấy đứa được chọn bởi ngài ấy, mấy đứa sẽ có một cuộc sống đàng hoàng, và ta hi vọng mấy đứa sẽ có cuộc sống tốt hơn cả ta. Mấy đứa có hiểu lời ta nói không? Hãy thể hiện cho tốt."

Đôi mắt lũ trẻ lấp lánh.

Mọi người đều mỉm cười trong một tâm trạng phấn khích, nhưng người quản lý thấy Shine và Belois ở trong góc phòng, mặc ông ta đơ ra và phớt lờ họ.

Mọi người đều đi ra khỏi phòng, trừ họ.

Khi họ trở lại, mọi người đều mang vẻ mặt buồn bả và thất vọng.

Người quản lý trở lại và ra hiệu cho họ.

"Quý ngài muốn nhìn thấy tụi bây..."

Chúng tôi?

"Theo ta."

Người quản lý không giải thích bất kỳ thứ gì.

Shine và Belois bối rối và đi theo ông ta.

Họ cảm thấy những đứa trẻ khác đang nhìn họ đầy ác ý, nhưng họ không quan tâm về nó bây giờ.

Họ tới trước mặt đứa trẻ được gọi là 'Quý ngài'.

"... ... Dyne."

Cậu ấy nhìn họ chằm chằm.

"Ta cần hai người."

Cậu bé với đôi mắt đẹp đẽ nhất thế giới.

"Cả hai người họ- Ta cần cả hai."

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Shine nghe rằng có ai đó cần cậu ta.

"... ... Liệu các cậu sẽ để số phận của mình cho ta quyết định?"

Ai đó tuyên bố rằng sẽ giúp cậu thực hiện mong muốn của bản thân.

Một đứa trẻ là người sẽ trở thành chủ nhân của cậu cho tời cuối đời.

"Thức dậy, Shine!"

Shine đứng dậy để nhìn con khỉ đột râu ria trước mặt mình.

"Trò đang suy nghĩ mông lung gì vậy? Đứng với thái độ thiếu tôn trọng như vậy, nhiệm vụ của quản gia nhà hầu tước sẽ không thể hoàn thành."

Shine sợ hãi trước khuôn mặt của con khỉ đột đang tiến lại gần và cố nâng thẳng người mình lên, nhưng nó quá khó để có thể thực hiện chính xác.

Đó là điều hoàn toàn tự nhiên đối với cậu. Cậu đã bị bắt chạy suốt vài giờ đồng hồ.

Con khỉ đột vẫn tiếp tục chạy.

"Ta đã được bảo phải chuẩn bị trước, nhưng đứa trẻ này thật sự quá mong manh. Ta có thể sử dụng đứa trẻ này vào việc gì đây?"

"kỹ thuật chiến đấu..."

Ngay sau khi nói những từ đó ra khỏi miệng mình, Shine bất giác cắn chặt môi và đứng dậy.

Đầu cậu tràn ngập những suy nghĩ. Cậu không thể phản bội sự tin tưởng của chủ nhân.

'Mình sẽ vượt qua mong đợi của ngài ấy và làm ngạt nhiên con khỉ đột tỏ ra biết mọi thứ này!'

"Đúng rồi, tốt lắm. Quản gia của Hầu tước Sherden phải có khả năng phục vụ cho dù ở trong bất kỳ tình trạng nào đi nữa. Vào buổi chiều, ta sẽ dạy các bài lý thuyết để trò phục hồi dần thể lực! Ngay cả khi trò buồn ngủ, trò biết rằng mình sẽ không được tha đâu!"

"Oh, uh... Vâng!"

Shine đã đứng lên chỉ bằng sức mạnh ý chí của bản thân.

Mặt khác, con khỉ đột, hơi run rẩy khi nhìn Shine cố gắng đứng dậy.

'Chuyện gì đang xảy ra với cậu chủ thứ hai vậy? Trò nghịch ngợm của một đứa trẻ?'-Quản gia nghĩ.

Ông không hề biết được họ đã nói gì trong cuộc trò chuyện giữa cậu và Shine. Tuy nhiên, ông biết được sự xuất hiện của Shine rất kỳ lạ.

'Thứ gì đã làm say mê đứa trẻ nhỏ và mỏng manh này? Thứ gì đã khiến đứa trẻ này mong muốn đi theo cậu chủ nhỏ nhiều đến vậy? Ta không biết. Ta hoàn toàn không hiểu được.'

'Nếu ta có thể dạy dỗ đứa trẻ này đúng cách, ta không cần phải lo cho an toàn của cậu chủ trong tương lai nữa...'

Quản gia trưởng lo lắng về việc  Evan thường đi lung tung, và có thêm một người khác cũng lo lắng cho Evan như vậy khiến ông giảm bớt nỗi lo của mình đi phần nào.

Quản gia trưởng cũng chú ý việc các quản gia và hầu gái bàn tán về cậu chủ nhỏ gần đây.

Tất nhiên, cậu chủ nhỏ vẫn hay là chủ đề của các cuộc bàn tán, nhưng trước đây chủ yếu là "Cậu chủ nhỏ thật là đáng yêu."

Bây giờ thì nó chủ yếu là "Cậu chủ nhỏ thật đáng yêu, nhưng cậu ấy hơi kỳ lạ."

'Việc này thật vui.'

Thật vui khi quan sát một đứa trẻ trưởng thành. Cũng tương tự với đứa con trai đầu tiên của Hầu tước, nhưng những thay đổi của Evan còn đáng ngạc nhiên hơn.

Quản gia trưởng tin rằng thay đổi đó sẽ theo hướng tích cực.

Không giống như trước, khi mà đứa trẻ thậm chí không thể tới gần ông ta bởi vì sợ ngoại hình của ông. Nhưng giờ...

Ban đầu ông lo lắng vì tên nô lệ này là một sản phẩm lỗi, nhưng Evan đã đúng.

Mặc dù tình trạng thể chất của Shine khá tệ, cậu ấy phát triển chậm, nhưng những điểm khác của đứa trẻ này đều nổi bật.

Khả năng phán đoán nhạy bén, trí thông minh và trên hết là sự kiên trì và sẵn sàng hoàn thành công việc!

Cậu ấy sẽ có thể vượt qua tình trạng thể chất yếu đuối bằng việc luyện tập.

"Được rồi." Quản gia nói với Shine," Chúng ta làm thêm một lần nữa nhé?"

Khi quản gia cười với cậu, Shine rùng mình, và cố điều chỉnh nhịp thở.

Shine đã không biết rằng độ khó của bài luyện tập được quản gia nâng lên do lòng tôn trọng dành cho Shine.

Evan, Shine, và cả Belois đang làm hết sức mình ở những việc của bản thân và tự đánh bóng bản thân của họ.

Dùng cả một ngày để luyện tập là quá khắc nghiệt với bọn trẻ, nhưng may mắn thay, trong dinh thự có những cổ vật có khả năng chữa trị, cũng như có những linh mục và healer.

Có thể hết mình luyện tập mà không cần lo lắng về việc bị thương quả thât là một phước lành.

Ba tháng trôi qua theo cách này.

Evan bây giờ đã có thể giết slime chỉ trong 3 giây.

Bình luận (0)Facebook