Neta Chara
Parent Rows Calyx
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 2. Cuộc gặp gỡ với người đẹp.

Độ dài 1,173 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:07:38

“Này anh bạn, cậu có sao không? Cậu còn sống chứ?”

Một giọng nói thật dịu dàng và ấm áp.

“Cảm ơn vì cậu đã giúp đỡ. Nếu không có cậu, tôi có thể đã chết rồi.”

Tôi ngước nhìn chủ nhân của giọng nói đó và thật ngạc nhiên khi đó là một cô gái khoác trên mình bộ áo giáp.

Đó là một cô gái sở hữu cho mình một mái tóc vàng với đôi mắt màu xanh da trời. Khuôn mặt cô ấy thật xinh đẹp và điều quan trọng nhất chính là bộ ngực của cô ấy. Nó thật sự rất bự! Ít nhất cũng phải cỡ E. Đợi đã... Đó là cánh sao? Và có một chiếc sừng nhỏ đang nhô ra ở giữa mái tóc của cô ấy!

Sau lưng cô ấy, xuất hiện một đôi cánh dơi giống như mọi người thường mặc khi cosplay.

Cô ấy tiến gần tới tôi và dừng lại ngay trước mặt. Ôi không, tôi không thể nào rời mắt khỏi hai quả đồi kia. Tôi cần phải nhìn sang chỗ khác nhưng có vẻ cô ấy không để tâm lắm.

“Đừng lo lắng. Tôi không bận tâm đâu. Sau cùng thì cậu vẫn đang trưởng thành mà.”

“Ừm xin lỗi... Đó không phải là mục đích.”

Đó là lý do tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Tuy nhiên, nghĩ cô ấy chỉ là một NPC ở trong game khiến tâm trạng tôi bình tĩnh trở lại. Nếu cô ấy là thật, tôi sẽ chôn mình xuống cát mất. 

Sau đó, cô ấy giúp tôi bỏ cái xác của con bọ ngựa ra.

“Con bọ ngực bạc này thực sự rất nguy hiểm. Thật là may mắn khi cậu vẫn an toàn đấy.”

“À. Một lần nữa cảm ơn vì điều đó.”

Tôi cố gắng để gượng dậy nhưng cơn đau trên má thật là nhức nhối. Tôi đưa ngón tay mình lên để kiểm tra vết thương, nó là một vết cắt nhỏ. Là... thực sao?

“Ồ, có vẻ cậu có khá nhiều vết thương. Để tôi giúp cậu, [Ánh Sáng Phước Lành]!”

Cô ấy đang làm cùng lúc nhiều việc trong khi đặt tay lên má của tôi. Sau đó cô ẩy lẩm bẩm thứ gì đó quen thuộc bên tai tôi, ánh sáng xuất hiện trên bàn tay cô ấy và tôi cảm thấy sự ấm áp trên má của mình. Sau khi ánh sáng kết thúc, cô ấy nhấc bàn tay ra khỏi má của tôi.

“Chuyện gì v-... Tôi không còn cảm thấy đau nữa. Thật là kỳ diệu!”

“Này anh bạn, cậu không biết về phép thuật ư?”

“À, thì ra nó là phép thuật! Nó thật là tuyệt vời.”

“Nó chỉ là một phép chữa trị thông thường thôi mà. Tôi không thể làm gì hơn thế.” Cô ấy hơi ngượng ngùng nhưng lại tỏ ra khá hạnh phúc khi nghe thấy lời khen ấy. 

“Điều đó không đúng, nếu không nhờ cậu có lẽ tôi bây giờ tôi đã trở thành một miếng mồi rồi.”

“Tốt rồi, cậu quả là may mắn đó. Nghĩ lại thì, hình như chúng ta chưa giới thiệu với nhau nhỉ?”

Quả đúng là như vậy, tôi vẫn chưa biết tên của cô gái xinh đẹp này... Ể... Ý tôi muốn nói là ân nhân của tôi. Phép lịch sự của tôi đâu mất rồi? Kể cả cô ấy có là một NPC trong game thì tôi vẫn phải giữ lấy thói quen của mình.

“Xin lỗi, tên của tôi là Kent.”

“Tôi tên là Miriaria.”

“Đây là đang ở trong game sao?”

“Ga... me?”

Có vẻ cô ấy thực sự không hiểu về ý của từ game.

“Miriaria nè, sẽ không phiền nếu tôi hỏi cô một câu chứ? Chiếc sừng với đôi cánh kia đều là thật chứ?”

Sau khi nghe xong câu hỏi của tôi, cô ấy hướng về tôi một cái nhìn đầy bối rối.

“Cậu không biết tôi đến từ chủng tộc Succubus sao? Phải chăng cậu chưa từng thấy ai đến từ chủng tộc của tôi?”

“Xin lỗi về câu hỏi khiếm nhã đó. Chỉ là... Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến nó.”

“Vậy thì không thể trách được. Dù sao thì, chúng ta nên làm gì với nó đi.”

Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào giữa hai chân tôi. Ôi không... Nó đã bị ướt bởi nước tiểu của tôi. Tôi đã ra khi đối mặt với nỗi sợ cái chết. 

“Không! Xin đừng nhìn tôi nữa mà.”

Thật đáng xấu hổ và tôi muốn xin lỗi khi nó xảy ra ngay buổi gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Tôi muốn chạy trốn... Không... Tôi muốn chôn mình dưới cát. Nghiêm túc đấy, tôi đang che lấy nó bằng đôi tay của mình. 

Mỉiaria cười khúc khích rồi nói. “Đợi tôi thu thập xong nguyên liệu từ con bọ ngựa cái đã. Sau đó chúng ta sẽ đến đài phun nước gần đây để làm sạch nó.”

“À đúng vậy... Máu của con bọ ngựa bốc mùi kinh khủng thật.”

“Đừng lo lắng, nó không lâu đâu.”

Tôi đợi cô ấy tháo dỡ trong khi tôi đang cố gắng phân tích tình hình. 

Có một thứ gì đó nhấp nháy trong tầm nhìn của tôi. 

> Kỹ năng đang được kích hoạt, tình bạn với [Miriaria] đã tăng lên đáng kể. 

> Kỹ năng đang được kích hoạt, tình bạn với [Miriaria] đã tăng lên đáng kể.

> Kỹ năng đang được kích hoạt, tình bạn với [Miriaria] đã tăng lên đáng kể.

> Kỹ năng đang được kích hoạt, tình bạn với [Miriaria] đã tăng lên đáng kể.

> Kỹ năng đang được kích hoạt, tình bạn với [Miriaria] đã tăng lên đáng kể.

> Kỹ năng đang được kích hoạt, tình bạn với [Miriaria] đã tăng lên đáng kể.

> Trạng thái của [Miriaria]: Ưu ái.

Khi tôi đọc dòng nhật ký, có vẻ như trạng thái của cô ấy đang thay đổi theo hướng tích cực dành cho tôi.

Sức mạnh của kỹ năng đặc biệt [Đẹp Trai] của tôi quả là đáng sợ. Tình cảm của cô ấy dành cho tôi rất tốt ngay cả khi tôi đái dầm.

“Kent, đi thôi nào. Tôi đã hoàn thành việc thu thập nguyên liệu rồi.”

Sau lưng cô ấy, tôi thấy con bọ ngựa bạc đang bị treo lủng lẳng, trông nó thật lạ. Là một thằng đàn ông, tôi nên làm gì đó.

“Miriaria, trông nó có vẻ nặng, đưa đây tôi cầm hộ cho.”

“Đừng lo. Nó nặng hơn cậu tưởng đấy.”

“Dù vậy, hãy để tôi bày tỏ lòng biết ơn vì cô đã cứu mạng tôi. Hãy để nó cho tôi.”

Do sự kiên trì và nài nỉ, cuối cùng cô ấy cũng đưa nó cho tôi. Cô ấy chuyển cho tôi chiếc liềm và...

U aaa~ Nó nặng quá! Tôi không thể đứng vững và đôi chân tôi bắt đầu loạng choạng.

“Kent, cậu ổn chứ? Đừng cố quá sức mình như vậy.”

“Đừng lo gì cả. Nó không hề nặng chút nào cả. Hahaha.”

“Hãy nói với tôi nếu cậu cần sự giúp đỡ, ổn chứ?”

Trong lúc đang ngả nghiêng trái phải, chúng tôi đã đi được đến đài phun nước gần đó.

Bình luận (0)Facebook