• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 1,596 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-31 17:45:13

Chương 10

Đương nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ bỏ rơi Rin-chan cả.

Tôi không nghĩ mình đã bao giờ đối xử với Rin-chan ở mức độ như thể đang "bỏ rơi" nhỏ cả.

"Thật sự, lúc đó hẳn đã rất khó khăn với anh nhỉ."

Có lẽ nào việc nhỏ vẫn nói với tôi như vậy có nghĩa là những ngày đó đã có ảnh hưởng đến nhỏ không nhỉ.

Tôi, em gái mình, và Rin-chan từng học chung trường hồi sơ trung.

Thế nên, cho đến khi tốt nghiệp, bọn tôi đã dành quãng thời gian của mình như những học sinh bình thường học cùng trường.

Không cần nói cũng biết, tôi và em gái đã cố gắng không xía vào chuyện của nhau.

RIn-chan đã ghé qua chơi, nên tôi đã có dịp được làm quen với nhỏ, nhưng ngoài việc đó, tôi chẳng còn đường nào để biết về người bạn của em gái mình.

Từ góc nhìn của Rin-chan, tôi và nhỏ chẳng dính dáng gì đến nhau cả vì tôi chỉ là một thằng khóa trên mà nhỏ chẳng quen biết mấy.

Dù tốt hay xấu đi nữa thì việc này cũng đã khiến trái tim của nhỏ được xoa dịu.

"Hôm nay trông sắc mặt em không được tốt lắm nhỉ."

"Ể?"

"Càng gặp kiểu này nhiều, anh càng hiểu rõ hơn… Xin lỗi nhé, lạ lắm nhỉ."

"C-Cũng không hẳn đâu ạ…"

Tôi rất nhanh đã nhận ra cái con người vô cảm của mình đã buột miệng nói gì đó rồi.

"…Dạo gần đây khi ở trường với ở nhà em không thoải mái lắm."

"Vậy à. Thôi, uống một ít đi này."

Dựa trên biểu cảm trên gương mặt nhỏ lúc lẩm bẩm một mình thì có vẻ như nhỏ đang gặp phải một vấn đề khá hệ trọng.

Tôi đối đãi nhỏ theo cách của riêng và mời nhỏ một cốc cacao ngon lành.

"Nếu trong mấy lúc như vậy em cảm thấy mình không thể trút bầu tâm sự ở đâu hết, thì cứ lại bức tường này rồi muốn nói gì với nó cũng được hết, được chứ?"

"Chuyện đó…Em sẽ cảm thấy tệ lắm."

"Nói về mấy chuyện như thế rất khó khăn, có có là với một người bạn như cậu ấy thì cũng thế thôi nhỉ? Có khi cậu ấy sẽ đem chuyện này đi kể cho một người chẳng quen biết gì em nữa. Dù em có không tin tưởng rằng họ sẽ kín mồm kín miệng đi nữa, em cũng đành bất lực. Thì, cũng giống như mấy cái diễn đàn trên mạng thôi."

Ngay lúc này tôi có thể nói luôn rằng, "Sao phải lên diễn đàn trên mạng làm gì trong khi em có thể thật sự là chính mình khi ở trước mặt anh chứ?"

"…Tình bạn không phải là vấn đề ở đây vì Saki đối với em rất tốt. Nhưng mọi chuyện lại không được suôn sẻ lắm trong mấy hoạt động câu lạc bộ với một bạn nữ học cùng lớp với em. Ở nhà thì em luôn cảm thấy buồn bực vì cha cha mẹ cứ luôn miệng hỏi về điểm số."

"…Vậy sao. Đúng là một môi trường ngột ngạt thật nhỉ."

Từ biểu cảm của nhỏ có thể thấy nhỏ đang nghiêm túc, nhưng khi nghe nhỏ nói ra bằng chính miệng mình, tôi nhận ra rằng nhỏ đang phải chật vật với một thứ còn khó khăn hơn tôi đã hình dung.

Tôi chưa bao giờ gặp phải khó khăn nào to lớn cả, nên đây không phải là thứ có thể đem ra hỏi khơi khơi vậy được.

Giờ nghĩ lại mới thấy, biến có đó hẳn là nguyên nhân cho sự lưỡng lự của Rin-chan trước việc tham gia những hoạt động câu lạc bộ.

"Chuyện trong câu lạc bộ không suôn sẻ thế nào vậy?"

"Người mà bạn nữ đó thích dường như thích em… lại còn rất cứng đầu nữa."

"Chuyện là vậy sao…"

Cô bé kia rõ ràng là ghen tị với Rin-chan.

Đó là một phần tuổi thanh xuân mà, nhưng với những người bị liên lụy thì chắc chắn là chẳng dễ dàng gì rồi.

Và cái vấn đề là ở việc có dính dáng đến tình yêu.

Bắt nạt đơn thuần thì dễ hơn việc đi nói với người lớn rồi… Không, không thể có chuyện đó được.

Chỉ có những bậc phụ huynh gặp khó khăn với việc nói chuyện với nhỏ về điểm số của mình thì mới có thể sẵn lòng đàm đạo với nhỏ về chuyện đó thôi.

Em gái tôi thì thuộc một câu lạc bộ khác, và con bé chắc chắn sẽ không muốn để những người bạn của mình bị lôi vào một mớ hỗn độn đâu.

"Làm gì cho phải lẽ bây giờ nhỉ?"

Rin-chan chẳng làm gì sai trái cả. Tôi rất muốn nói rằng "Rin-chan có làm gì sai đâu," nhưng đã không nói ra, vì trả lời như vậy thì không được mà dùng để an ủi thì cũng không được nốt.

Thay vì nói ra cái câu không phù hợp tí nào như vậy thì cứ ngậm miệng vào có lẽ còn hay hơn gấp trăm lần.

"Thứ nhất này, đừng có dính dáng gì đến thằng đó. Cho nó thấy là em không hề có hứng thú. Tiếp, dù có lẽ rất đáng sợ, anh nghĩ tốt nhất là hãy từ từ kết thân với cô bé kia."

Điều duy nhất bạn có thể làm chính là cho người đang ghen thấy việc mình không hề có liên can gì đến tên đó.

Nếu bạn im lặng trước phản ứng của cô bé đó, dưới con mắt của người đang không thể bình tĩnh phán đoán sự việc thì chẳng khác nào đang tự xác nhận cái mối quan hệ đó hết.

"……"

"Như vậy đấy, việc đó thường rất đáng sợ."

Đó chỉ là một ý kiến khách quan từ người ngoài cuộc, nên tôi không biết Rin-chan sẽ thấy thế nào nữa.

"Vậy là em không thích hoạt động câu lạc bộ nhỉ?"

"Không may là vậy. Em đã không ngờ rằng chuyện như này sẽ xảy ra."

"Vậy sao."

Gương mặt thanh tú của nhỏ thể hiện ra rất nhiều niềm vui, sự giận dữ, nỗi buồn và niềm hạnh phúc.

Vẻ mặt buồn rầu đó như thể những hoạt động câu lạc bộ đã mang đến cho nhỏ một quãng thời gian không mấy dễ dàng.

Và tôi nói như vậy chỉ dựa trên bản năng từ cái nhìn của mình mà thôi.

"Em sẽ… bỏ qua việc hoạt động câu lạc bộ à?"

"Ể…?"

"Anh đã hết hoạt động câu lạc bộ rồi, nên lúc nào anh cũng ở đây hết. Anh sẽ luôn lắng nghe, giống như một cái điện thờ vậy đó."

"Không được đâu, làm vậy phiền Onii-san thì sao…?"

"Đừng có lo. Rin-chan là một cô gái tốt mà. Nếu em bị chuyện đó làm cho bận tâm, thì hãy cứ đối xử tốt với Saki cho đến hết đời nhé."

"….."

"Đương nhiên, ý anh không phải là bắt buộc em phải làm vậy. Em còn có thể thử cơ mà."

Tôi không thích cách mà việc này nghe giống như thể tôi đang dụ dỗ em ấy vào thứ gì đó mờ ám vậy.

"…Thật sự ổn chứ ạ?"

"Ừ. Em có thể đọc sách, học bài như thường lệ này, hay ngồi nói chuyện như này thôi. Sao chả được."

Bỏ qua những hoạt động câu lạc bộ không phải là ý hay, và việc mời mọc em ấy tham gia cùng mình như vậy có thể biến tôi trở thành một tên khốn.

Nhưng tôi đã nghĩ về hoàn cảnh của nhỏ cũng như vị trí của mình và đi đến kết luận rằng mình có thể làm những gì trong khả năng vào thời điểm đó.

"Vậy thì, chỉ một chút thôi…"

"Ừ. Anh sẽ không kể cho ai đâu, kể cả Saki luôn, nên đừng lo."

Vậy là, nhỏ đã có thể dành thêm một ít thời gian nữa với tôi.

Và còn khá tiện cho nhỏ nữa chứ, vì cố vấn câu lạc bộ của nhỏ còn chẳng mấy khi tìm gặp, chỉ trừ khi có giấy tờ gì thôi.

Chúng tôi học cùng nhau, và tôi chỉ bài cho nhỏ, tự hỏi rằng mình có thể làm được gì đó về điểm số của nhỏ hay không.

Từng chút từng chút một, sự vui tươi cũng như điểm số của nhỏ bắt đầu khôi phục lại như lúc ban đầu.

"À, sẵn tiện…"

"Sao thế?"

Khoảng hai tháng sau, chúng tôi bắt đầu hẹn gặp nhau sau giờ học.

Khi việc gặp nhau sau giờ học đã trở nên quá đỗi bình thường, nhỏ dửng dưng nói.

"Em đã chính thức nghỉ câu lạc bộ rồi."

"…Thật luôn á?"

"…Vâng!"

Nhỏ trông rất vui vẻ và xác nhận câu hỏi của tôi bằng một tiếng cười.

Khi nhỏ nói với tôi rằng điểm số của mình đang ngày càng cải thiện, và những hoạt động câu lạc bộ là lý do khiến điểm số của nhỏ tuột dốc, cha mẹ của nhỏ đã cho phép nhỏ được nghỉ."

"Vậy em sẽ nói là sau khi tan trường mình sẽ học bài rồi về nhà vậy!"

"Em kĩ lưỡng thế nhỉ."

"Vâng ạ! Vì vậy, em muốn tiếp tục nhận được sự chiếu cố từ anh!"

Nhờ lời phản hồi của tôi đã giúp nhỏ vượt qua được những khó khăn của mình, giờ nghĩ lại tôi chỉ thấy đó là một nước đi chẳng hề khôn ngoan tí nào.

Có lẽ đó là vì sao nhỏ đang cố gắng dựa dẫm vào tôi nhiều chẳng khác gì lúc trước.

Chỉ là sức mạnh của đôi mắt đang cố nhờ cậy vào tôi từ tận đáy lòng ấy quá lớn mà thôi.

Bình luận (0)Facebook