• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Ngày đi công viên nước với bạn bè. Hôn bạn gái…

Độ dài 2,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-31 14:45:26

Một mùa hè đầy phấn khích.

Đi du lịch biển một đêm cùng bạn gái, mặc đồ lót đôi, và trao đổi ảnh đồ lót của nhau.

Đặc biệt khi Ellie chụp ảnh tôi. Sự ngưỡng mộ của tôi dành cho cô ấy tăng lên bội phần.

Thậm chí ở nhà, tôi chỉ mặc một chiếc áo phông bên trên và thay quần dưới thôi cũng đã thấy ngại ngùng, vậy mà Ellie lại có thể chụp và gửi ảnh đồ lót của cô ấy trong phòng thử đồ.

Vấn đề là ngay cả sau khi chụp xong. Gửi một thứ như thế này thật sự khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.

‘...Cô ấy sẽ giận nếu mình không gửi lại nhỉ?’

Nhưng tôi không thể chỉ nhận ảnh từ bạn gái mà không gửi lại gì, nên cuối cùng tôi đã gửi một bức ảnh rất xấu hổ của mình trong khi chỉ mặc mỗi chiếc quần lót đùi.

Tối hôm đó, khi Ellie đến thăm trước khi đi ngủ.

“...Hehe.”

Nhìn thấy nụ cười tinh nghịch của cô ấy, thực sự khó mà chịu đựng nổi. Ít nhất thì cô có vẻ hài lòng với bức ảnh của tôi.

Cứ như vậy, sự kiện đồ lót đôi kết thúc… À không.

Từ ngày hôm đó trở đi, Ellie thỉnh thoảng chọn đồ lót cho tôi. Có lẽ cô ấy muốn chúng tôi đồng điệu khi mặc đồ lót đôi.

Tất nhiên, đó không phải là một nhiệm vụ khó khăn, nên tôi luôn mặc những gì cô ấy chọn. Vì Ellie luôn là người chủ động, không mặc là không thể.

Mỗi khi Ellie bảo tôi mặc đồ lót nào, cô ấy luôn mặc trước và gửi ảnh cho tôi xem.

Ví dụ, với một bức ảnh chụp hơi lộ ra phần dưới áo phông của cô.

[Ellie: (Ảnh) Hôm nay mặc cái này nhé]

Cô ấy gửi những tin nhắn như vậy. Là bạn trai, tôi không thể từ chối yêu cầu thú vị như vậy được.

Nhờ đó, niềm vui trong cuộc sống hàng ngày tăng lên.

Mặc đồ lót đôi với bạn gái khiến tôi cảm thấy phấn khích một cách lạ thường, và tôi cảm thấy gần gũi hơn với Ellie, người mà tôi nghĩ rằng mình không thể nào gần gũi hơn nữa.

Bây giờ, điều duy nhất còn lại là “chuyện người lớn” khi chúng tôi đủ tuổi.

Chúng tôi vẫn mới 17 tuổi, thật đáng tiếc khi cảm thấy đó là một tương lai xa vời.

━━━━o━━━━

Tuần sau đó.

Ellie và tôi đi công viên nước ở Gangwon-do cùng bạn bè như đã định.

Đó là một ngày vui vẻ bên bạn bè, không có gì đặc biệt xảy ra.

"……."

"……."

"……."

"……."

"……."

“Bọn họ sao thế?”

"Có lẽ do em quá xinh đẹp đấy? Anh cũng cảm thấy như vậy khi lần đầu gặp em."

"…Hưm."

Ngay cả khi không mặc bộ đồ bơi gợi cảm, cơ thể hoàn hảo của Ellie vẫn khiến cả các chàng trai và cô gái đều phải ngước nhìn.

“Bị mọi người nhìn chằm chằm áp lực quá.”

“Hai cậu ra ngoài thế nào khi bị người khác nhìn chằm chằm khắp mọi nơi vậy?”

“...Mình cảm thấy buồn nôn… Chúng ta có thể đi ra chổ khác được không?”

“Ôi, thật đấy à!”

Mái tóc bạch kim xinh đẹp của Ellie tự nhiên thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh.

Đặc biệt là vì cô ấy đang mặc đồ bơi, sự chú ý càng trở nên mãnh liệt hơn bình thường, khiến bạn bè chúng tôi cảm thấy khó xử.

“Da tớ cũng trắng lắm ấy chứ, nhưng khi đứng cạnh Ellie, tớ trông nhợt nhạt hơn so với cậu ấy nữa. Điều này tuyệt thật.”

“Alicia, tớ có thể chụp ảnh với cậu không?”

“Không sao đâu. Đến gần đây đi. Chúng ta chụp nào.”

“Ể…! Ah, ngực của cậu…!”

“Ellie có bộ ngực tuyệt thật đó, đúng không? Để tớ chụp cho! Tiếp theo tới lượt tớ đó nha!”

Lee So-yeon và Yang Ji-yoon thay phiên nhau chụp ảnh với Ellie.

“Min-jae, mày ổn không đấy?”

“Trông đáng sợ quá… Tao không chơi được đâu. Tao chịu đấy. Nếu có đồ gì cần giữ thì đưa đây nhé. Tao giữ hộ cho.”

“Cảm ơn nhé… Nhưng hãy tham gia cùng mọi người ở trò khác.”

“Được rồi.”

Ngoại trừ Min-jae, người quá sợ hãi để chơi trò trượt nước sáu người cao khủng khiếp, tất cả chúng tôi đều cùng nhau tận hưởng các trò chơi.

“Ellie.”

“Sao vậy?”

“Tóc của em rối quá, em ổn chứ?”

“Chơi mấy trò này rối tóc là điều đương nhiên mà. Đừng có nhìn cho đến khi em sửa lại.”

“Nhưng ngay cả lúc này em vẫn dễ thương…”

“Em đã bảo đừng nhìn rồi mà. Anh muốn bị móc mắt à?”

“Anh xin lỗi.”

Ngay cả Ellie, người hiếm khi để lộ vẻ ngoài lôi thôi, cũng tham gia vào tất cả các hoạt động với chúng tôi, thể hiện nhiều khía cạnh khác của bản thân.

Dù có nhiều chuyện xảy ra, nhưng chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.

Chúng tôi vui đến mức không hề nhận ra thời gian trôi qua nhanh như thế nào.

Như Chae-hwan và Jin-woo đã cảnh báo, Ellie và tôi không quá thân mật, thay vào đó là những tiếng cười đùa và trò chuyện cùng bạn bè.

Ellie, người thường chỉ muốn dành thời gian với tôi, trông thật sự rất vui vẻ, cười rạng rỡ suốt cả ngày.

Nhìn cô ấy khoác tay Lee So-yeon và Yang Ji-yoon đi dạo cùng nhau thật ấm lòng.

Vì công viên nước quá đông người nên chúng tôi không thể chơi được nhiều trò, nhưng chúng tôi vẫn rất vui vẻ.

Tuy nhiên, niềm vui đó kết thúc khi chúng tôi rời công viên nước và đến một nhà hàng ở Gangwon-do trước khi về nhà.

Một trò đùa ác ý bất ngờ tấn công tôi.

Nó bắt đầu từ hành động quan tâm của Ellie.

“Dù anh không thích thì cũng ăn chút đi. Ăn cái này nữa… Đây.”

“Cảm ơn. Anh sẽ ăn hết.”

“Đừng kén chọn. Trừ khi đó là thứ anh không thể ăn.”

Khi Ellie ngày càng chăm sóc tôi tự nhiên hơn, hôm nay cô nàng còn mang cả các món ăn phụ đến trước mặt tôi.

Hành động của cô như thể nói rằng, “Giờ chúng ta đã ra khỏi công viên nước nên thật mật chút cũng không sao đâu đúng không?”

“Chết tiệt…”

“Tao lấy lá tía tô cho mày nhó? Mày muốn bắt chước họ chứ gì?”

“Im đi…”

Chae-hwan và Jin-woo, những người đã mất hết cảm giác ngon miệng, nhìn tôi với ánh mắt ghen tị.

Rồi Chae-hwan, với vẻ mặt cực kỳ ghen tị, bắt đầu nói điều gì đó kỳ lạ.

“...Ê, Lee Do-yoon, sở thích của mày vẫn không thay đổi đúng không?”

“Đợi đã… Cái gì cơ?”

Tôi không hiểu cậu ta đang nói gì.

Những người khác cũng nhìn cậu ta với ánh mắt tò mò, và với nụ cười nham hiểm, Chae-hwan tiếp tục nói.

“Từ hồi cấp hai mày đã thích nách đẹp rồi mà. Ban nãy tao thấy mày nhìn chằm chằm vào người cứu hộ, đúng chứ?”

“...C-Cái gì?”

Tôi lắp bắp vì sốc. Không phải vì đó là sự thật, mà vì lời buộc tội trắng trợn đến mức tôi không biết phản ứng sao cho đúng.

Tôi không để ý đến bất kỳ người cứu hộ nào. Tôi thậm chí còn không nhớ có người nhân viên cứu hộ nào ở công viên nước.

Còn về việc thích nách…

Đúng vậy.

Có thể tôi đã đề cập đến nó trong một lần tán gẫu nào đó chăng…?

Dù tôi thừa nhận về việc thích nách nhưng tôi chưa bao giờ cố ý quan sát chúng. Tuyệt đối không.

Hơn nữa, hầu hết đàn ông sẽ tự nhiên bị thu hút bởi nách của một người phụ nữ xinh đẹp. Tôi không phải là người đàn ông duy nhất, và tôi không chỉ nhìn vào nách.

Song, trong khi tôi còn đang ngớ người và không nói nên lời.

“Đúng rồi! Trước đây mày có nói về nó rồi mà! Đó là lý do mày thích nữ diễn viên AV đó nhỉ!”

Jin-woo hăng hái xen vào cùng những lời cáo buộc vô căn cứ hơn.

“Ểh! Do-yoon, đừng nói là cậu cũng nhìn vào nách của bọn mình đó nha?”

“Ugh…”

Cảm thấy tình thế bị đảo ngược, Lee So-yeon giả vờ che người.

Yang Ji-yoon, thực sự xấu hổ, cũng che người.

“Nách… quan trọng… hừm hừm.”

Cuối cùng, Min-jae lẩm bẩm một mình, gật gù.

Và thế là làn sóng trêu chọc ác ý bắt đầu.

Chẳng mấy chốc, tôi bị gán cho cái mác là người cuồng nách phụ nữ, và bạn bè tôi, với mục đích khiêu khích Ellie, mỉm cười đầy ranh mãnh.

Ban đầu, tôi cảm thấy có chút bối rối, nhưng ý định của họ lại rất rõ ràng.

Dù Ellie có ghen tị thế nào đi chăng nữa, cô ấy cũng không dễ bị lừa và nổi giận, nên tôi tiếp tục ăn và nói:

“Bọn mày nói gì thế? Tao không quan tâm đến chuyện đó chút nào. Ăn đi. Chúng ta còn phải bắt tàu…”

Nhưng tôi không thể kết thúc câu nói của mình.

-Bụp!

Một bàn tay nhỏ nắm lấy vai tôi, và khi quay đầu lại, tôi thấy Ellie, đôi mắt xanh lấp lánh, từ từ nghiêng đầu sang một bên như một cảnh trong bộ phim kinh dị.

“...Em không tin điều đó đâu, đúng không? Em biết toàn bộ đều là nói dối mà…”

“Này.”

“Vâng.”

“Chúng ta sẽ nói chuyện sau.”

“Không, bọn họ chỉ đùa thôi…”

“LÁT NỮA-NÓI CHUYỆN-SAU.”

“Được rồi…”

Tôi cúi đầu trước giọng nói lạnh lùng của cô ấy. Điều duy nhất là sau đó tôi phải giải thích rõ ràng với cô.

Và trong khi tôi đang ở tình huống khó xử-

“Phù… Cuối cùng cũng có thể ăn ngon rồi.”

“Ợ~”

Chae-hwan và Jin-woo cười phá lên.

“Hehehe… Dễ thương quá…”

Lee So-yeon trông rất thích thú.

“Nách…”

Còn Yang Ji-yoon vẫn còn xấu hổ.

“Do-yoon.”

Min-jae à.

“Tao hiểu rồi.”

“Không, thật ra…”

Cậu ấy thực sự hiểu.

Tôi bị oan.

━━━━o━━━━

Trên chuyến tàu trở về, mọi người đều quá mệt mỏi để nói chuyện nhiều.

Chỉ có Ellie-

-Rắc

Cô nắm chặt tay tôi như muốn nghiền nát nó.

Cho đến khi chúng tôi về đến khu phố của mình và chia tay với bạn bè.

"Gặp lại sau nhé."

"Về nhà cẩn thận~"

"Tao cũng sủi đây."

Bọn con trai biến mất nhanh chóng , mong muốn trở về nhà và ngủ.

"Cảm ơn vì đã mời tớ. Hẹn gặp lại."

Yang Ji-yoon ngại ngùng vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi.

"Tạm biệt nhé. Ellie, tớ sẽ nhắn tin cho cậu sau! Tuần sau bọn mình gặp lại!"

"Được rồi."

"Về nhà cẩn thận."

"Cảm ơn~ Hai cậu nói chuyện vui vẻ hen!"

Lee So-yeon cũng rời đi.

Khi chỉ còn lại hai chúng tôi, tôi bắt đầu vội vàng giải thích.

"Em biết đó không phải lại sự thật mà, đúng chứ? Em thấy đó, bọn họ chỉ đang đùa thôi."

"Lee Do-yoon."

"Vâng."

"Hai tiếng nữa em sẽ đến phòng anh. Chờ em."

"Ừm…"

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Được rồi."

Tôi không chắc liệu cô nàng có hiểu hay chỉ đơn giản là đang giận nữa, nhưng tôi quyết định đi tắm và đợi cô tới.

Tôi không quá lo lắng. Tôi không biết chính xác lý do vì sao Ellie lại phản ứng như vậy, nhưng đây chỉ là một tai nạn nhỏ.

Hai giờ sau, Ellie đến phòng tôi.

Mặc quần short và áo ba lỗ.

-Soạt

Như thường lệ, tôi ngồi trên giường, và Ellie tự nhiên trèo lên đùi tôi.

Trong tư thế đó, khi giữ lấy khuôn mặt tôi, cô nói.

“Nè.”

“Ừm.”

“Anh thích nách đúng không?”

“......”

Một câu hỏi khởi đầu đầy tuyệt vời.

Được rồi, tạm thời thì…

“Ellie, em biết chuyện về người cứu hộ là giả mà, đúng không?”

“Em biết. Em thậm chí còn không nhớ. Có rất nhiều người cứu hộ ở đó.”

“Đúng chứ? Em biết mà?”

“Em biết, nhưng anh có thích nách không?”

“......”

“Anh thích nó mà, đúng chứ?”

“À thì… hầu hết đàn ông đều thích…”

“Còn anh?”

“…Anh cũng thích.”

“Hưm.”

Ellie cười khẩy trước lời thừa nhận của tôi.

Tôi biết cô không hiểu lầm về người cứu hộ và nhanh chóng nhận ra sở thích của tôi đối với nách.

Khi tình huống kết thúc một cách chóng vánh, tôi quan sát Ellie, hơi lo lắng về những gì cô sẽ nói tiếp theo.

Có lẽ còn điều gì đó hơn thế nữa, dựa trên tâm trạng mà cô đã tạo ra trước đó.

Sau đó.

Không nói thêm lời nào, Ellie nhẹ nhàng giơ cánh tay lên.

-Sượt…

Cô vuốt mái tóc bạch kim gợn sóng của mình ra sau.

Dừng lại ở tư thế đó-

Để lộ ra vùng nách trắng mịn.

“Anh thích không?”

Ellie hỏi một cách khiêu khích, nhìn chằm chằm vào tôi.

Lúc đó, tôi nhận ra.

Hôm nay Ellie không hề giận.

Cô ấy chỉ đơn giản là biết thêm điều mới về sở thích của tôi và muốn đáp ứng sở thích đó.

Tất nhiên, ban đầu có thể cô đã cảm thấy ghen tuông một chút, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng không có lý do gì để làm vậy và không mắng tôi vì điều đó.

Thay vào đó, cô ấy đến gần tôi, mỉm cười xinh đẹp và cho tôi xem vùng nách trắng muốt của mình.

Tôi hoàn toàn xúc động.

“Anh thích lắm. Nó thật đẹp.”

“Anh đúng là đồ biến thái.”

Khi Ellie mắng tôi, tôi thấy nụ cười của cô ấy nở rộng hơn trước lời khen của tôi.

Tôi không thể kiềm nén được ham muốn của mình.

“Em biết đó.”

“Gì cơ.”

“Anh có thể hôn nó không?”

“Hôn? Tại sao lại… Khoan đã, anh nghiêm túc chứ…”

“Được không?”

“Anh đúng là một kẻ biến thái mà.”

“Làm ơn.”

“......”

“Hm?”

“...Được thôi.”

“Cảm ơn em.”

-Chụt

“Hiyah…”

-Chụt, chụt

“Biến thái… Lee Do-yoon, anh thực sự là… đồ biến thái…”

Nghe tiếng rên rỉ dễ thương, tưởng tượng khuôn mặt Ellie đang đỏ bừng-

Tôi tiếp tục hôn nách cô ấy.

Cứ như vậy.

Ngày hè đi chơi cùng bạn bè đã thêm một tia lửa vào mối quan hệ của chúng tôi.

Bình luận (0)Facebook