• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Trở thành bạn thân với nàng công chúa tóc vàng bạch kim lạnh lùng (2)

Độ dài 2,672 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-17 11:48:38

Trans & Edit : Hgha

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ năm bước chân vào nhà trẻ,

Tôi bắt đầu gọi Alicia là “Elli”. Mỗi ngày trôi qua đều là những giây phút vui vẻ bên cạnh nàng công chúa tóc vàng bạch kim xinh đẹp. Chỉ cần ở bên cậu ấy cũng khiến lòng tôi cảm thấy rộn ràng hạnh phúc.

Dù có biệt danh mới nhưng thực tế thì chẳng có nhiều thay đổi.

“Alicia!”

“Lee Do-yoon, cậu bị ngốc à...? Đồ ngốc!”

“Sao mình lại ngốc chứ? Ờ...à, Elli!”

“Nếu không gọi cho đúng, thì tớ sẽ không chơi với cậu nữa.”

“Xin lỗi mà. Tha cho tớ nhé, Elli?”

“Hừm.”

“Vậy thì hôm nay chúng ta cùng vẽ tranh nhé...”

“Tớ muốn đu quay.”

“Vẽ tranh đi mà...”

“Đu quay.”

“Thôi được rồi.”

Mỗi lần như thế, tôi đều rụt rè phán kháng Elli nhưng cuối cùng đều phải gật đầu và chiều theo ý cô.

Tuy có chút tiếc nuối vì không thể cùng nhau vẽ tranh, nhưng với bản tính trẻ thơ, việc làm theo ý Elli lại mang đến niềm vui khó tả.

Hơn nữa, cuối cùng Elli cũng nhượng bộ một chút trong lúc chơi...ờ mà lớn lên rồi có vẻ cũng như vậy...?

Chúng tôi rong ruổi khắp nhà trẻ như bao nhóm trẻ khác, khám phá mọi ngóc ngách.

Elli đặc biệt thích chơi ngoài trời. Ngay cả khi sân chơi đông đúc, khó chơi được trên các thiết bị, cô vẫn thích ngồi dưới gốc cây nghịch đất, miễn là được chơi ở ngoài trời.

Và đương nhiên, luôn kéo tôi theo cùng.

Nhìn hai đứa trẻ chơi đùa cùng nhau trong nhiều ngày liền, các cô giáo ở lớp mẫu giáo rưng rưng nước mắt.

“Phải làm sao đây? Tôi muốn khóc quá...”

“Thôi kệ đi Min-ah à, cứ chụp thêm ảnh rồi gửi đi. Nhìn chúng thân thiết thế này, cũng đến lúc chúng ra phải làm rùm beng lên rồi.”

“Phải rồi đấy. Tôi lo Do-yoon sẽ chơi với những đứa trẻ khác và thất vọng lắm... Bố mẹ Alicia chắc cũng yên tâm hơn.”

“Con bé đã chẳng thể hoà hợp với những đứa trẻ khác.Vậy mà...”

Họ không khỏi lo lắng khi nhìn thấy một đứa trẻ xinh như búp bê lại phải vật lộn với việc hoà nhập với bạn bè, nhưng họ lại chẳng thể làm gì để giúp cô bé.

“Nhưng cả hai đều đáng yêu hết...Alicia thì đẹp khỏi bàn, nhưng Do-yoon cũng xinh trai vô cùng nhỉ? Thằng bé có thể làm người mẫu nhí đấy.”

“Đúng thế. Lớn lên thằng bé sẽ khiến biết bao trái tim thiếu nữ tan vỡ.”

“Nhưng mà...ừm...”

“Sao thế?”

“Không có gì...Tôi quên mất phải nói gì rồi.”

“Thôi nào, nghe hụt hẫng quá đó.”

Trong khi họ nở nụ cười ấm áp với những đứa trẻ đáng yêu, Kim Min-ah, giáo viên phụ trách lớp Mặt Trời lại mang một nổi lo khác.

Thoạt nhìn, có vẻ như đó là cảnh tượng đẹp đẽ của những người bạn thân thiết chơi đùa vui vẻ bên nhau, nhưng nhìn kỹ hơn thì sẽ thấy được thực tế.

“Träd”

“Tree... hả?”

“Cái này, träd. Là cái cây.”

“Cái cây?”

“Đây, là nhà của Annie.”

“Tớ vẽ Annie giỏi lắm đó! Nhìn nè, tớ sẽ vẽ cô ấy cùng với...”

“Judy sống ở đằng kia.”

“Ơ...Đây là nhà của Judy sao? Xin chào?”

“Hallå (Hello)"

Do-yoon rất thích vẽ, điều này thể hiện rõ qua việc cậu bé đề nghị vẽ tranh ngay trong lần đầu tiên gặp gỡ Alicia. Cậu luôn hoạt bát và thích các hoạt động liên quan đến nghệ thuật trong giờ học.

Mặt khác,

Thật khó tin khi Alicia có thể ngồi yên chỉ với một cuốn sách cổ tích cho đến tận bây giờ, vì cô bé quá năng động, liên tục đi ra ngoài chơi.

Tính cách của cô bé hoàn toàn trái ngược với Do-yoon.

Kết quả là, rõ ràng Do-yoon, người đã phải lòng Alicia ngay từ cái nhìn đầu tiên, đang bị đẫn dắt bởi những mong muốn của cô.

“Cậu vẽ đẹp quá! Đây là gì thế?”

“Đây là Jullie, một con rồng. Còn đây là Doochi, là...”

“Tớ biết rồi! Con này là đà điểu chứ gì!? Tớ cũng muốn vẽ thử!”

Mỗi khi Do-yoon say sưa trò truyện với một người bạn khác trong lớp và người bạn đó cũng có thiện ý muốn kết bạn với cậu, thì...

“...Lee Do-yoon.”

“Có chuyện gì thế, Elly?”

“Lại đây với tớ!”

“Hả? Được thôi~”

Alicia, người luôn lặng lẽ quan sát mọi chuyện, sẽ nhanh chóng kéo Do-yoon đi ngay khi giờ chơi bắt đầu, như thể muốn tuyên bố

“Đừng hòng cướp Do-yoon của tôi.”

Mặc dù Do-yoon vốn dĩ là một cậu bé thân thiện, có thể dễ dàng hoà đồng với nhiều bạn khác, nhưng Alicia dường như đã độc chiếm mất hào quang đó của cậu.

Cô giáo Kim Min-ah rơi vào một tình thế khó xử.

Bắt Do-yoon rời khỏi Alicia, để cho cậu bé chơi với những đứa trẻ khác thì lại cảm thấy tội nghiệp Alicia. Nhưng cố gắng tạo thành một nhóm bao gồm cả Alicia thì lại khiến tất cả đứa trẻ khác, trừ Do-yoon, đều e dè.

Tuy nhiên, chỉ để hai đứa chơi cùng nhau thì dường như đang lãng phí đi giai đoạn quan trọng để trẻ em phát triển các kỹ năng xã hội.

‘Phải làm sao mới đúng đây...À, nếu lần tới nói chuyện với phụ huynh... Bố mẹ Alicia chắc chắn sẽ rất buồn. Nhưng nếu chỉ đề cập với bố mẹ Do-yoon thì lại hơi...Trời ơi, làm sao bây giờ!!’

Mặc dù đã tốt nghiệp đại học và đạt được chứng chỉ sư phạm ở tuổi 26, nhưng cô giáo Kim Min-ah lại cảm thấy choáng váng khi phải giải quyết những vấn đề nhạy cảm như vậy. Tham khảo ý kiến từ các giáo viên khác có vẻ như vô ích, vì họ có thể sẽ chỉ cười cho qua chuyện với thái độ “Chà, Tuyệt quá~! Thế thì tốt rồi!”

Trong khi cô ấy đang đau đầu vì bọn trẻ...

Vùi mình trong chơi trò chơi nhập vai gia đình cùng Elli, trên tay cầm một con búp bê xinh xắn. Tôi cảm thấy vô cùng hài lòng, bất chấp mong muốn được vẽ tranh cùng cô.

Ngồi trước mặt tôi, diện một chiếc váy hồng dễ thương và áo phông trắng tinh,

“Annie thích ăn bít tết.”

Elli, trên tay cầm con búp bê, nở một nụ cười dịu dàng, hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài có phần hung hăng thường ngày của cô.

Giống như lúc nói cho tôi nghe biệt danh của cô, Elli mỉm cười nhẹ nhàng,

‘Elli trông giống hệt như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích...’

Hút trọn ánh mắt của tôi và khiến tôi lịm đi trong sự mê hoặc.

Mặc dù mái tóc vàng bạch kim óng ánh và đôi mắt xanh như bầu trời của Elli đã in sâu vào tâm trí tôi biết bao lần,

Nhưng mỗi lần liếc nhìn là một lần khuấy động những gợn sóng trong tim tôi.

Vì vậy, khi còn bé, tôi không thể hiểu tại sao những đứa trẻ khác lại không muốn chơi với Elli.

Trong khi cô ấy lại xinh đẹp đến thế.

“Còn Judy thì sao? Bạn ấy thích gì?”

Xinh đẹp như một thiên thần.

“...Judy. Lee Do-yoon!”

“Hả! À, ùm. Có chuyện gì vậy?”

“Cậu đang làm gì thế? Sao cứ nhìn chằm chằm vào tớ mãi vậy, nếu không chơi thì tớ sẽ đưa búp bê cho người khác chơi đó. Cậu ngốc à?”

“Ngốc sao?”

“Thôi mà, thôi mà~ Alicia à! Con không nên nói như vậy với bạn bè đâu đó~ Cho cô tham gia với nhé! Cô sẽ là chú chó! Gâu gâu!”

Ngay cả với cách phát âm ngọng nghịu, ngay cả trong những ngày còn thơ bé đó,

Lời nói của Elli đã đủ sắc bén để khiến cô giáo phải lên tiếng can thiệp.

May mắn thay,

Từ lần đầu gặp gỡ cho đến bây giờ, và thêm một thời gian nữa, cách phát âm vụng về của cô dần trôi chảy hơn.

Phải mất khá lâu để tôi hiểu được hết những lời nói sắc bén của Elli.

Nhưng thành thật mà nói, ngay cả khi tôi hiểu thì có lẽ tôi cũng chẳng bận tâm quá nhiều.

---

Đó là những ngày tháng yên bình và vui vẻ.

Mỗi ngày đến nhà trẻ còn vui hơn ở nhà, được ngắm nhìn Elli ở lớp học và Elli cũng háo hức chờ đến giờ chơi để vui đùa cùng tôi.

Trong giờ học với cô giáo, tôi trò truyện với những bạn khác thì nhận được cái nhìn nghiêm nghị của Elli.

Vào giờ ăn,

“Cậu đang ăn gì thế?”

“Tớ biết.”

“Không phải “tớ biết” đâu, Alicia. Cậu có kén ăn không? Trả lời có hoặc không thôi. Cậu phải ăn cả súp lơ xanh nữa~”

“Kén ăn... nghĩa là gì vậy?”

“Cậu đang giả vờ không biết hả?”

Đang cặm cụi ăn giúp Elli những phần rau xanh mà cô không thích ăn, Elli đã bị cô giáo mắng.

Cô phồng má miễn cưỡng đưa súp lơ xanh vào miệng, bộ dạng cau có của Elli buồn cười đến nổi khiến tôi bật cười thành tiếng.

“Cậu đang làm gì vậy? Cứ làm thế, tớ sẽ không chơi với cậu nữa. Cậu bị ngốc à?”

“Alicia!”

Tôi lại chẳng hiểu hết những lời nói sắc bén ấy.

Và sau đó, tôi lại ngủ cạnh cô ấy.

Đã 5 ngày trôi qua và cuối tuần cũng đang đến gần.

Điều đó có nghĩa là hai ngày tôi không được gặp Elli.

Nhưng tôi không hề chán nản. Thực ra, tôi thực sự không hiểu. Còn quá nhỏ để nhận ra rằng nhà trẻ sẽ không hoạt động vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật.

Vì vậy, khi đến giờ ra về, tôi ngồi cạnh Elli đang bĩu môi, cả hai cùng chờ bố mẹ tới đón.

Trong lòng tôi rộn ràng hy vọng được vẽ tranh cùng Elli vào ngày mai.

Bỗng nhiên, khi nghe thấy tiếng cô giáo gọi từ xa, Elli nắm chặt tay áo tôi.

“Alicia, đến giờ về rồi phải không con? Chào Do-yoon đi nào và hẹn gặp lại bạn vào thứ Hai.”

“...”

“Elli, cậu không về sao?”

Vẫn không hiểu chuyện gì, tôi chỉ nghiêng đầu.

-thụp,thụp!-

Giữ lấy tay áo tôi, Elli kéo thẳng tôi đến chổ mẹ của cô.

“Hửm?Alicia?”

Trước phản ứng của cô giáo, Elli, với mái tóc vàng bạch kim óng ả bay phấp phới, chạy xộc về phía trước, kéo lê tôi theo trong tư thế loạng choạng.

Chúng tôi đến gần mẹ của Elli, người đang đợi ở cổng trường.

Bố mẹ chúng tôi thường đến muộn một chút, vì vậy chúng tôi luôn đợi ở bên trong, đó là lý do tại sao đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ của Elli.

Mẹ của Elli có mái tóc đen tuyền, trái ngược với Elli, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lại làm gợi nhớ đến Elli.

“Wow...”

Tôi ngay lập tức bị hớp hồn.

Nếu Elli là một nàng công chúa, thì mẹ cô chính là nữ hoàng.

Kéo lê tôi đến chỗ mẹ của mình, Elli với đôi má phúng phính lên tiếng.

“Chúng con về nhà cùng nhau.”

"Ôi trời ơi...Ồ, chắc hẳn con là Do-yoon? Cô đã xem rất nhiều ảnh hai đứa chơi cùng nhau từ giáo viên. Cảm ơn con vì đã là một người bạn tốt của Elli. Cô là mẹ của Elli, chào con."

Mẹ của Elli chào tôi với nụ cười rạng rỡ, trông rất hài lòng.

"Chào cô ạ! Cháu là Lee Do-yoon!"

"Cậu bé thật hiếu động phải không? Hehe... Elli, con có vui khi chơi với Do-yoon không? Con muốn chơi thêm chứ?"

"Con đã chơi rất vui với Do-yoon. Con muốn chơi thêm."

"Thế à~ Nhưng Elli, nếu con cư xử như thế này, Do-yoon sẽ gặp rắc rối, đúng không nào? Do-yoon phải về nhà với bố mẹ của bạn ấy... Làm thế này với bạn có được không?"

"......"

"Chúng ta chào tạm biệt bạn của con nhé, được chứ?"

"Dạ được..."

Với khuôn mặt đầy miễn cưỡng, Elli cuối cùng cũng buông tay áo tôi ra.

Rồi bất ngờ, cậu ấy dang rộng vòng tay về phía cô Kim Min-ah đang đứng cạnh tôi.

Tôi nghiêng đầu ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô Kim Min-ah cũng vậy, lo lắng nhìn chúng tôi với vẻ mặt đầy bối rối.

'Có chuyện gì thế nhỉ?'

Cô Kim Min-ah cảm thấy bối rối vì thường ngày Alicia sẽ vẫy tay chào tạm biệt cùng mẹ. Nhưng hôm nay, cô bé lại dang rộng vòng tay với cô.

Không biết nên làm gì, cô Kim lúng túng đứng đó cho đến khi mẹ Alicia nháy mắt và miệng lẩm bẩm từ “ôm”.

Hiểu ý, cô Kim dang rộng vòng tay ra một cách vụng về và ôm Alicia vào lòng. Đứa trẻ nhỏ bé xinh đẹp được cô giáo dịu dàng ôm chặt.

Trong vòng tay ấm áp của cô giáo, Alicia cảm nhận được sự an toàn và yêu thương.

Đối với Alicia, cô Kim Min-ah, giáo viên phụ trách lớp Mặt Trời, chính là một “người lớn tốt bụng”.

Mặc dù chỉ mới đi học tới tuần thứ ba và mới năm tuổi, Alicia vẫn cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của cô giáo dành cho mình.

Trước đây, khi còn tách biệt với những đứa trẻ khác, trái tim cô bé luôn đóng kín, không thể bộc lộ cảm xúc. Nhưng bây giờ, khi đã có Do-yoon bên cạnh, Alicia có thể tự do bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Đó là một cái ôm chứa đầy lời cảm ơn. Cô bé và giáo viên trao đổi hơi ấm cho nhau như một lời tạm biệt.

"Cô giáo, tạm biệt ạ."

"Ừ, ừ... Chào con, Alicia. Nhớ đừng kén ăn vào cuối tuần nhé... Hẹn gặp lại vào thứ Hai tuần sau!"

"Elli. Con là Elli."

"À...! Phải, đúng rồi... Là Elli."

'Mình muốn bắt cóc bé quá đi...'

Kim Min-ah, cảm động trước tấm lòng rộng mở của đứa trẻ xinh đẹp này. Một mong muốn không mấy cao thượng thoáng qua trong tim cô, đan xen giữa cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc.

Sau khi cô giáo rời đi,

Elli, người vẫn chăm chú quan sát mọi diễn biến với đôi mắt long lanh. Bất ngờ dang rộng vòng tay chào đón tôi.

Bối rối trước hành động bất ngờ này, tôi chỉ biết bắt chước theo hành động của cô giáo.

-Chặt-

Tôi dang rộng vòng tay và ôm lấy Elli.

Tôi ôm lấy cô bạn thân có phần cao hơn một chút, nhưng vẫn nhỏ nhắn, ấm áp và mang một mùi hương dễ chịu.

Cố gắng kiềm chế cơn hắt xì vì mùi hương thoang thoảng trong mũi, tôi ôm chặt lấy Elli. Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của Elli vang lên bên tai tôi.

"Kram."

"Hả?"

"Đây là kram. Ôm."

"Kram...À, tớ hiểu rồi. Elli, tạm biệt nhé."

"Tạm biệt."

Dù lúc ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu rõ về khái niệm "giới tính", nhưng trái tim tôi vẫn đập rộn ràng bởi cảm xúc khó tả.

Trước đây, tôi đã từng nắm tay và khoác vai Elli, nhưng đây là lần đầu tiên hai chúng tôi ôm nhau, cơ thể chạm vào nhau, trao cho nhau hơi ấm.

Elli nắm tay mẹ mình và rời đi.

Sau này tôi mới biết "kram" là một cách chào tạm biệt bằng tiếng Thụy Điển, có nghĩa là “ôm”.

Khi ấy, tôi chỉ nhớ rằng mỗi khi Elli nói "kram" thì tôi phải ôm cô ấy.

Từ đó, "kram" trở thành một ngôn ngữ đặc biệt, khiến chúng tôi theo bản năng mà ôm nhau mỗi lần gặp gỡ. Mãi cho đến tận nhiều năm sau, hơn một thập kỷ trôi qua.

Khi Elli lớn hơn, quen thuộc hơn với văn hóa Hàn Quốc, cô ấy trở nên kén chọn hơn trong việc ôm ai đó. Rất ít người ngoài một vài người bạn thân thiết cùng giới và tôi được nhận những cái ôm của Elli.

Vì vậy, vào khoảng thời gian cấp hai, tôi đã nghĩ:

'Thật may mắn khi mình trở thành bạn thân của Elli từ hồi năm tuổi.'

Chắc hẳn tôi đã nghĩ điều đó hàng trăm lần mỗi ngày.

Việc được ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, mềm mại của Elli mỗi lần gặp gỡ, một hành động trở nên tự nhiên ngay cả khi chúng tôi lớn lên nhờ vào sự thân thiết từ thời thưở nhỏ,

Thật sự là một đặc ân vô cùng quý giá.

Bình luận (0)Facebook