My House is a Magic Power Spot~ Just by Living there I Become the Strongest in the World
あまうい白一 (Amauishiroichi)鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 91: Trước cuộc hẹn buổi tối.

Độ dài 913 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:43:20

Chúng tôi trở lên trên con golem của tôi cùng với những nguyên liệu mà cả hai đã thu thập được. Khi cả hai đang sắp xếp chúng thì Sakura cũng vừa tới.

-Chủ nhân, mừng anh đã về.

-Um, anh về rồi đây.

May mà có Sakura ở đây.

Tôi đưa ra tinh linh nhỏ đã bị con golem tóm được.

-Này Sakura? Anh tóm được thứ này ở dungeon dưới đất, em có biết gì về nó không?

-Đó là một tinh linh đúng không ạ? Em chưa từng thấy nó đấy. Đã có chuyện gì xảy ra sao ạ?

-Ừm…nó đã nhảy ra vồ bọn anh khi đang khám phá trong đó. Vì thế anh đã bắt nó lại đây

-Vậy sao ạ? Quả nhiên là CHủ nhân. Phải rất công phu mới có thể tóm được một tinh linh đấy. Nhưng anh đã làm được điều đó với cánh tay chứa đầy ma lực này.

Sakura vừa nói vừa chạm nhẹ vào cánh tay của con golem.

-Huh? Khó lắm sao?

Thật may là tôi đã sử dụng con golem.

-Vì em không nhớ mình có cho phép nó sống ở đây và Chủ nhân cũng chưa từng làm thế nên em nghĩ nó có thể chỉ là vô tình lạc vào đây thôi. Em nghĩ nó nhảy vào người anh là vì trên anh có quá nhiều ma lực khiến nó bị mất kiểm soát giống như say rượu vậy.

-Tinh linh bị say ma lực sao???

Cái này mới à nha, dù tôi không biết gì về các tinh linh khác ngoại trừ Sakura, nhưng được học thêm cũng là một chuyện tốt thôi.

-Vậy, chúng ta sẽ làm gì với nó đây?

-Theo em thấy thì nó hình như không phải kẻ thù. Nhưng ít nhất thì chúng ta cũng nên mắng nó một trận để không làm hại Chủ nhân nữa.

Sakura nói rồi mỉm cười ngọt ngào và nhìn vào tinh linh nhỏ

Sau đó, nó bắt đầu rùng mình.

À, đúng hơn là nó đang lắc đầu từ bên này sang bên kia.

giphy.gif

(làm mình nghĩ tới con này :v )

-Fumu….cứ như nó đang cố bày tỏ suy nghĩ của mình vậy.

-Ừm…thực ra anh đã đấm cho nó một cái trước đó và sau đó thì nó rất ngoan ngoãn chịu theo anh về. Anh có thể đặt nó xuống đất được chứ?

Rồi tôi ra lệnh cho con golem đặt nó xuống đất và thả nó ra.

Sau đó…

-Kyuu….

Nó cúi đầu rồi lùi lại thật nhanh trước khi biến mất vào bóng cây.

-Nó chạy sao?

-Không, nó vẫn ở đó đấy ạ

-Huh?

Nhìn kĩ lại thì nó đang núp sau thân cây và thò đầu ra nhìn về phía tôi.

Nó đang làm gì vậy nhỉ?

-Ừm…nó không phải kẻ địch đúng không?

-Vâng, nó có vẻ là một tinh linh hiền lành.

-Nếu vậy cứ mặc nó ở đó đi. Chúng ta phải tới thị trấn thôi.

-Ah…đúng rồi nhỉ…

Mặt trời đã sắp lặn, đây có lẽ là thời điểm tốt để đi đến thị trấn.

-Em sẽ xong ngay đây. Thực ra em cũng gần chuẩn bị xong rồi.

Sakura nói và mở ra vài hộp táo đã sẵn sàng để chuyển đi.

Chúng sẽ là nguyên liệu cho cửa hàng.

-Oh, em đã chuẩn bị rồi sao? Em thực sự đã giúp anh rất nhiều đó.

-Không không…được giúp anh như vậy là niềm hạnh phúc với em rồi. Hơn nữa, em rất mong chờ được đi ra ngoài cùng chủ nhân đến mức em đã nóng lòng chuẩn bị nó từ rất sớm.

Sakura nói và mỉm cười rụt rè.

-Hm..nếu vậy hãy mang thêm chút nữa ra đây, chúng ta sẽ mang tất cả tới cửa hàng,

-Vâng ạ.

Tất cả những gì còn lại phải làm là cho những con golem mang theo những chiếc hộp, sau một lúc chuẩn bị, mọi thứ đã hoàn thành.

Rồi Hesty bước ra từ những cái cây mang theo một cái hộp.

Đó là một chiếc hộp chứa đầy ma thạch

-Em đã chọn, và mang theo, một số viên ma thạch. Đây là những viên cứng nhất và chứa nhiều ma lực nhất bên trong. Rất khó để xử lý, nhưng nếu là anh, thì anh có thể làm được.

-Oh, cảm ơn em nhé.

Với điều này, tôi có thể tạo ra những con golem có kích thước nhỏ hơn và với những cánh tay đủ khỏe.

Tôi sẽ hoàn thành chúng trước khi chúng tôi rời đi.

-Ah, anh quên mất. Hesty.., em có muốn đến tham gia lễ hội không?

-Em cũng có thể đi sao?

Hesty nghiêng đầu hỏi.

Tôi cứ thắc mắc mãi sao lúc nào em ấy cũng trả lời bằng một câu hỏi thế nhỉ?

-Em không muốn làm kì đà cản mũi hai người đâu.

Em ấy nói với vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt.

Vị Vua rồng này thực sự chú ý đến cảm xúc của người khác nhỉ?

Nghe tới đó, ánh mắt của tôi và Sakura vô tình chạm nhau.

-Không không….anh cũng thích Hesty mà. Em cũng có thể đi cùng bọn anh nếu muốn.

-Đúng thế. CHủ nhân đã nói vậy thì cô không phải cố ép mình đâu. Dù tôi cũng cảm thấy hơi thất vọng khi không được đi riêng với anh ấy, nhưng hơn cả điều đó, tôi muốn thấy Chủ nhân vui vẻ với mọi người, như vậy sẽ khiến tôi hạnh phúc hơn nhiều.

Nghe Sakura và tôi nói, Hesty tỏ ra khó xử…

-N~ thôi được rồi.,…em cũng sẽ đi…

-Ok, vậy nhờ em giúp anh mang thêm vài quả táo nhé,

-N…vâng…

Và vì vậy, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đi đến lễ hội.

Bình luận (0)Facebook