My House is a Magic Power Spot~ Just by Living there I Become the Strongest in the World
あまうい白一 (Amauishiroichi)鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 109: Kiếm nhiều, tiêu tốn (2)

Độ dài 1,168 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:44:31

Khi tôi đang chuẩn bị khởi động lại đám golem để làm việc tại quầy, những khách hàng tiếp theo đã đến.

-Daichi-sama Xin chào ~

-Lâu không gặp anh… Daichi-san ~

Đó là Anne và Ramiyuros.

Ca sáng đã kết thúc mà chẳng được bao nhiêu người ghé đến.

Thật tốt khi chưa gì buổi chiều đã có khách như thế này.

-Chào mừng hai người. Xin vui lòng chờ một chút nhé, tôi sẽ khởi động lại đám golem ngay bây giờ.

-Hai~. Huh, đây là cửa hàng của Daichi-san sao? ~. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây đó…

-Không phải khi cô rơi xuống cũng là rơi trúng vào chỗ này sao?

Thực tế là cô ấy ngã đúng vào những cái cây cửa hàng của tôi và chả thèm nhớ gì về nó luôn.

-Ahaha là chuyện đó à? Tôi thực lòng xin lỗi vì những gì mình đã gây ra nhé. Mà nơi này của anh bán nước trái cây đúng không?

- À, đúng rồi.

- Vậy cho tôi 5 chục ly nhé.

Nhiều thế á????

Mà, tôi cũng không phiền đâu, miễn bán được là ok rồi.

-Nhưng cô định làm gì với số nước ép đó? Muốn tặng ai sao?

- Eh? Chỉ để tôi uống thôi mà?

- 5 chục ly? Mình cô thôi sao?

-Yep…

À phải rồi nhỉ, Ramiyuros là vua rồng có kích thước lớn nhất mà.

Có lẽ đó là lý do tại sao cô ấy lại mang đến cho tôi cảm giác của một kẻ háu ăn như vậy.

Dù sao thì táo của tôi khá là nhiều nước, và cô ấy cũng là Long vương nên hấp thụ nhiêu đó chắc là cũng ổn thôi nhỉ?

-Được rồi, chờ chút nhé, 50 ly sẽ sẵn sàng ngay đây.

-OK~~

Tôi đưa cho cô ấy cả thùng nước ép mới ra lò và Ramiyuros cứ thế bắt đầu đưa nó lên miệng và tu một hơi.

Một cảnh tượng thật đáng kinh ngạc

-U-Um Daichi-san, tôi sẽ trả tiền…bao nhiêu nhỉ? 1000 vàng/1 ly cơ à?

Khi vắng khách, tôi đã làm một cái bảng giá treo ngoài cửa. Anne nhìn nó với vẻ kinh ngạc.

-Giá của nó cao như vậy sao??

-À ừm, dù sao thì tôi cũng không rõ về giá thị trường lắm. Nên vẫn để giá đó.

Để xem nào…5 chục ly thì….

-Uu, 50.000 à? Có vẻ khá đắt đó nhỉ? Nó vượt qua cả thu nhập hàng ngày của tôi nữa. Coi như ngày làm việc hôm nay bỏ đi rồi.

- Thu nhập? Hai người cũng đang buôn bán gì sao?

-Umm, chúng tôi đi dạo quanh lễ hội, bán thuốc và các vật phẩm ma thuật của tôi.

Anne giơ ra những túi thuốc buộc đầy đồ. Cả đống tiền chúng tôi kiếm được, cô ấy cũng cầm luôn vì nó nặng lắm.

Quay sang Ramiyuros, người vẫn đang uống nước trái cây ừng ực, tôi thấy một cái ba lô trên lưng cô ấy. Nó dường như đã đầy ụ với số tiền thu được từ việc kinh doanh của họ.

-Có vẻ như các cô buôn bán được đó nhỉ?

-Vâng! Hôm nay là ngày của nước nên ngày nay có rất nhiều người muốn kiếm thứ gì đó để uống. Đây là một cơ hội tốt để bán các loại thuốc giải rượu và phục hồi.

- Oh, ra là thế à…

Ngày của lửa là đốt lửa trại và Ngày của nước là để ăn nhậu à?

Có vẻ trong hai ngày qua đã có rất nhiều cuộc vui nhỉ?

Ngay cả một cửa hàng bách hóa cách chỗ tôi không xa cũng chuyển sang bán rượu

-Như vậy cũng được sao?

-Vâng, đó là chuyện thường ở lễ hội này thôi mà.

Ra là vậy, thị trấn này có những hoạt động thay đổi theo từng ngày của lễ hội.

Khá là thú vị nhỉ?

-Vì thế mà mất người say xỉn xuất hiện rất nhiều và theo đó, thuốc giải rượu và phục hồi của chúng tôi bán rất chạy.

-Oh…đón đầu được nhu cầu của thị trường à? Tuyệt thật nhỉ?

- Ahaha, tôi không xứng đáng với những lời khen ngợi đó từ Daichi-sama đâu.

Anne cười ngượng ngùng trong khi gãi má.

Tôi thấy như vậy cũng đúng mà.

-Er…thực ra thì, tôi có mang theo vài cuộn giấy phép và bình thuốc cao cấp nữa. Cứ nghĩ mấy tên say xỉn đó sẽ mua luôn trong lúc đang phê chứ? Cơ mà khi nhìn thấy giá thì chúng tỉnh như sáo và bỏ chạy không trượt đứa nào.

Oioi, cái đó hình như không phải là phương pháp kinh doanh hay ho đâu.

-Yaaa~ Khi nghe thấy giá từ 20.000 đến 100.000 vàng, tất cả họ đều nhảy dựng lên với đôi mắt mở to như sắp rớt luôn ra ngoài vậy~

Ramiyuros vừa nói vừa tiếp tục uống. Cô ấy có vẻ như đang khá vui vẻ.

-Phải đó… Ngay cả khi xỉn quắc cần câu, họ vẫn giữ rất chắc cái ví của mình. Dù có đạt được mục tiêu cơ bản là bán mấy lọ hồi phục cơ bản, nhưng….

- Hàng hóa của Anee đều có chất lượng rất tốt mà….

-Cứ tưởng chất lượng cao thì sẽ rất dễ bán chứ….

Anne thở dài và buông thõng vai.

Có vẻ như Anne vẫn còn thiếu một chút nữa để trở thành một thương gia thành công.

Nhưng đây cũng là một cơ hội tốt.

-Anne, cô còn bao nhiêu thứ chưa bán được?

-Eh?

-Mấy thứ mà nhỏ nhưng đắt hết hồn ấy. Đại khái như là thuốc hàng top hay kiểu như thế.

Nghe tôi hỏi, Anne bắt đầu kiểm tra cái túi của cô ấy.

-Umm, tôi có 4 bình thuốc hàng xịn có thể hồi phục bằng cách rắc lên vết thương và Cuộn giấy thanh tẩy có thể giải mọi hiệu ứng bất lợi. Bình thuốc là 20.000 và cuộn giấy là 100.000. Đây…và đây nữa…

Cô ấy nói và lấy ra mấy cái chai và cuộn giấy đặt lên bàn

-Rồi. Tôi mua tất

-Um….tất cả sao ạ??

- Đúng. Tất cả.

Tôi nói và miệng Anne há ra hết cỡ, như kiểu sắp rớt luôn xuống sàn vậy. Mất một lúc cô ấy mới nói lại được.

-Đ…đó là một số tiền rất lớn đó…180.000 vàng đó anh biết không?

-Không vấn đề. Tôi sẽ mua tất cả.

Tôi lấy ra một túi vàng khác từ phía sau quầy.

-Hyaa, anh lấy nó ở đâu ra vậy??

-Umm, à thì đây, và đây nữa…

Đó vừa đúng là thu nhập của cửa hàng ngày hôm nay.

-Mỗi túi có 30.000 trong đó nên chính xác là 180.000. Như vậy là ổn rồi chứ?

- Uh-ummm …đúng là vậy….um…cảm ơn anh rất nhiều Daichi-sama. Anh thực sự đã cứu tôi đó…

Vừa ngơ ngác nói Anne vừa cúi đầu, tôi vỗ vỗ nhẹ lên vai cô ấy.

-Đừng bận tâm. Dù sao thì tôi mới là người nên cảm ơn các cô.

-?

Và như vậy, tôi đã trao đổi thu nhập của mình hôm nay bằng những món hàng hóa có ích hơn nhiều.

Ngoài ra thì mấy cuộn giấy và bình thuốc này cũng dễ quản lý hơn nhiều so với mấy cái túi nặng gần chết kia.

Tôi rất hài lòng vì điều đó.

Bình luận (0)Facebook