My House is a Magic Power Spot~ Just by Living there I Become the Strongest in the World
あまうい白一 (Amauishiroichi)鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 225: Ngọc trai ma thuật

Độ dài 919 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:51:20

Khi quay trở lại khu nhà tranh, tôi đã thấy Sakura trong chiếc tạp dề nấu bếp của mình.

-Ah, Chủ nhân, mừng mọi người đã về. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi, hãy ngồi vào bàn đi nào.

Cô ấy đã gần như hoàn thành mọi thứ và một vài món ăn còn được xếp ngay ngắn trên bàn.

-Oh, xin lỗi vì sáng ra đã để em vất vả như vậy.

-Không có gì đâu ạ. Đó giống như một thói quen hay sở thích của em rồi. Haaa…quả nhiên là Chủ nhân, anh bắt được nhiều cá quá.

Sakura reo lên thích thú khi nhìn vào bể cá golem của tôi.

-Ừm…anh không nghĩ mình có thể bắt được nhiều như vậy. Nhưng đã lỡ bắt rồi thì liệu có ướp muối hay phơi khô gì được không nhỉ?

-Ah, cứ để đó cho em lo.

-Nhưng trước hết thì hãy làm cái này cho bữa sáng nhé.

Với sự hào hứng đó, Sakura có thể xử lý hết cả tấn cá mà tôi mang về trong vài phút chứ chẳng chơi.

Vì thế tôi muốn ít nhất có thể giúp một việc gì đó.

-AH, vâng.. Nếu vậy sau bữa sáng chúng ta cùng làm nhé.

Sakura nói và nhận lấy con trai ma thuật từ tay tôi.

Tôi muốn bắt đầu với nó trước vì đây là loại sinh vật tôi chưa từng gặp trước đây.

Về sinh học mà nói, nó là một sinh vật có vỏ nên hẳn là bên trong nó phải có khả năng lọc cát và nước rất tốt.

Tuy nhiên ở cái hồ đặc biệt này thì không gì có thể nói trước cả.

-Dianeia, nấu con trai này có cần chú ý gì không?

Nghe tôi hỏi, Dianeia đứng dậy và lại gần.

-Um…tôi không biết nó có áp dụng được cho con lớn như thế này không. Nhưng cách xử lý nó tốt nhất là tách vỏ ra khỏi phần cơ thể ngay khi bị nhấc ra khỏi nước, vì nếu không nó sẽ khép chặt vỏ và khó mà làm gì được.

-Hm…được rồi. Nếu vậy tôi sẽ dùng con dao này để xử lý nó. Dianeia, nhờ cô giúp một tay nhé.

-V…vâng…dù không biết liệu ma thuật của mình có làm được gì không, nhưng tôi sẽ cố hết sức.

Nói rồi, Dianeia ngập ngừng sử dụng con dao vảy rồng của tôi và nhét nó vào miệng con trai.

Sức mạnh của cô ấy có vẻ cũng khá ổn khi có thể làm tách miệng của nó ra một chút.

Phần còn lại chỉ là dùng mũi dao bẩy miệng nó ra rồi tách lấy thịt.

Tôi nghĩ vậy trong khi nắm vào chuôi dao.

*Cạch*

-Hm?

Lưỡi dao bị dừng lại khi đụng vào thứ gì đó. Tôi phải vừa giữ dao vừa cho tay lần vào trong và kết quả là kéo ra được một vật nhìn như quả cầu màu phớt hồng.

-Cái gì đây?

Nhìn thấy thứ trên tay tôi, đôi mắt của Dianeia mở to hết cỡ.

-Là một tinh thể ma thuật…Cái này lớn quá…. Tôi chưa từng thấy thứ gì lớn như vậy.

- Lớn? Ý cô là thứ này rất hiếm sao?

- Umu, để ngưng tụ được một viên tinh thể loại nhỏ nhất cũng cần rất nhiều điều kiện. Trước tiên là bản thân con trai phải có đủ ma lực. Rồi sau hàng chục năm, trộn lẫn nhiều thứ trôi nổi trong nước lại với nhau để tạo ra hình khối như thế này. Đó là một thứ tài nguyên cực kì quý giá.

-Nghe cô nói thì có vẻ nó rất quý giá nhỉ?

Tôi nói và nhìn vào quả cầu nhỏ trên tay mình.

Mặc dù bị dao đâm nhưng không có một vết xước nào trên nó.

Từ đó có thể thấy nó cứng cỡ nào.

Tôi đã không ngờ mình lại kiếm được thứ gì đó tuyệt vời như vậy.

-Ở các cửa hàng nguyên liệu, anh có thể kiếm được những viên như thế này nhưng chỉ cỡ một hạt vừng. Những viên lớn hơn một chút thậm chí có thể tốn số tiền bằng giá trị cả một quốc gia. Chúng được xem như quốc bảo và được bảo vệ bằng những loại hộp, khóa, kho tàng tối tân nhất.

-Eh…

Vậy là cái này cũng có thể coi như ngọc trai.

Nhưng giá trị của nó thì ăn đứt so với ngọc trai.

Quả thật nó khá đẹp và sáng bóng. Với một người chẳng có tí kiến thức nào như tôi, vẻ ngoài sáng bóng và màu sắc của nó chắc chắn cho thấy giá trị của thứ này không hề tầm thường.

-Màu sắc của nó cũng rất đẹp nữa.

Đó là một sự pha trộn tuyệt đẹp giữa màu đỏ và màu hồng, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời buổi sớm..

Vỏ của con trai đã có màu hồng, nhưng viên ngọc này còn đậm hơn như thế, giống như con trai đang cố gắng hút ra thứ màu hồng huyền ảo này từ viên ngọc.

-Vâng, thứ này thực sự còn lớn hơn tất cả những viên ngọc tôi từng nhìn thấy cộng lại. Nó khiến tôi bị sốc đó….

Theo lời Dianeia nói, có vẻ lần này tôi đã vớ được một thứ rất giá trị.

-Vậy thì tạm thời hãy cất đi đã.

Vì nó có thể được sử dụng cho một cái gì đó nên tôi quyết định giữ nó lại trong túi.

-Được rồi, chúng ta hãy tiếp tục sau bữa ăn.

-V…Vâng…Daichi-dono, tôi cũng sẽ giúp một tay.

Và chúng tôi cùng chuẩn bị bữa sáng với những thứ đã câu được sáng sớm hôm nay.

Bình luận (0)Facebook