My House is a Magic Power Spot~ Just by Living there I Become the Strongest in the World
あまうい白一 (Amauishiroichi)鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 187: Xuất phát

Độ dài 698 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:49:14

Vì tối qua đi ngủ sớm nên sáng nay tôi có thể dậy được sớm.

Mọi việc cần chuẩn bị đều đã xong.

Tuy nhiên vẫn còn một lúc nữa tất cả mọi người mới đến đủ.

-Vậy thì, chúng ta ra vườn trước đi, Sakura.

-Vâng.

Sau khi ăn sáng, Sakura và tôi xác theo túi hành lý rồi thong thả đi ra vườn. Có Lọ.

-Chào buổi sáng.

Hesty đã ngồi trước ở đó.

Bên cạnh là một chiếc túi nhỏ và chiếc mũ tôi đã làm cho em ấy hôm qua.

Có vẻ như em ấy cũng đã chuẩn bị xong hết mọi thứ.

-Em chuẩn bị xong rồi chứ?

-N, em thì….không vấn đề gì

Nhưng bên cạnh em ấy là…

-Kuu ~ kuu ~

Ramiyuros vẫn đang ngáy khò khò.

Có vẻ như Hesty đã phải lôi cô ấy ra ngoài cabin trong tình trạng vẫn đang ngái ngủ như thế này.

-Làm sao mà cô ấy có thể ngủ sau khi bị kéo đi như thế vậy?

-N, cô ấy là kiểu người một khi đã ngủ, không bao giờ để ý tới tác động bên ngoài, cho đến khi tỉnh dậy. Chắc là sẽ sớm thôi.

Hesty nói và nhìn vào Ramiyuros với đôi mắt chán nản.

Quả nhiên là bạn thuở nhỏ.

Em ấy biết cách làm thế nào để đối phó với cô nàng Vua rồng ngái ngủ này.

-N, không sao, em ổn cả.

-Ok tốt. Sakura, chúng ta có quên gì nữa không nhỉ?

- Không còn gì nữa đâu ạ. Em đã để chuyện vận chuyển cho đám golem rồi.

Nhìn lại tôi thấy những con golem đang xếp hàng chờ đợi.

Hầu hết đều có kích thước nhỏ, nhưng vẫn cực kì hữu ích.

-Có vẻ như không có vấn đề gì.

Tôi xác nhận lại lần cuối tình trạng và vận hành của đám golem. Tất cả đều như dự định. Sau đó…

-Daichi-san, Sakura-san, Hesty ~ Chào buổi sáng ~

Manaril xuất hiện từ khu rừng và vẫy tay với chúng tôi.

-Oh, cô tới khá sớm đo nhỉ Manaril?

- Vâng vì tui đang rất mong chờ chuyến đi lần này nên đã quyết định sẽ lên đường sớm~. Vì là người đã mời nên tui không thể để mọi người đợi được.

- Chúng tôi không quá khắt khe về thời gian đâu, nên cô hãy cứ thoải mái, hiểu chứ?

Chúng tôi không có một kế hoạch cụ thể nào cho chuyến đi này cả.

Ngoài việc ấn định ngày lên đường, những thứ khác đều là tùy ý sắp xếp của từng người để quyết định cho phù hợp.

-Phải ha…nếu vậy thì đỡ quá…

-Đúng thế, thoải mái như ai đó ở đây này…

Vừa nói, tôi vừa chuyển ánh mắt sang Ramiyuros.

Cô vẫn còn đang ngáy khò khò trong khi miệng chảy nước dãi.

-Ahaha…chắc là không tới mức đó đâu…

Có vẻ như Manaril cũng hiểu những gì tôi nói.

-Nói sao nhỉ? Sau bao nhiêu năm, Ramiyuros vẫn không hề thay đổi.

-Cả chúng ta cũng vẫn vậy thôi…

Các vị vua rồng luôn là những người hiểu nhau rõ nhất.

Có lẽ việc Ramiyuros trở nên thế này đã quá quen thuộc với họ, nhìn vào biểu cảm của cả hai là đủ hiểu. Trong lúc tôi đang nghĩ vậy thì…

-A ~ ne ~ u ~ e ~ sa ~ ma ~!

Vua rồng tiếp theo đã đến.

Một thứ gì đó lao vụt qua tôi với tốc độ bàn thờ và cuỗm theo Hesty.

-Từ hôm nay…nhờ chị chăm sóc nhé~~~

-Thế mà, em cứ nghĩ cô ta sẽ kiềm chế một chút….

Hesty lẩm bẩm với khuôn mặt vô vọng.

-Ah… Daichi-sama... Chào buổi sáng! Xin hãy đối xử tốt với tôi nhé~

-A…Ah…ừm…

Nói sao nhỉ, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, các vị vua rồng đã tập hợp lại đông đủ. Giờ chỉ còn…

-Ah, là Dianeia-san đang đi đến từ phía rừng. CHúng ta sắp đông đủ rồi.

- Oh, đến rồi à. Cảm ơn em nhé Sakura.

Có vẻ như Dianeia và những người còn lại cũng sẽ đến đây sớm thôi.

Dù còn lâu nữa mới đến giờ hẹn xuất phát, nhưng mọi người đều đã đến đông đủ.

Tốt thôi, nó sẽ cho chúng tôi nhiều thời gian để chơi đùa hơn.

Và khi nhóm Dianeia tới, chúng tôi bắt đầu khởi hành cho chuyến du lịch đầu tiên của mình.

Bình luận (0)Facebook