• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Người bạn thuở nhỏ

Độ dài 2,805 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-09 23:00:17

Hôm nay tôi đến trường với đôi giày mới mua. Đôi cũ tôi cất trong tủ. Một tuần đã trôi qua kể từ ngày hôm đó. Mỗi lần về nhà, tôi luôn lau chùi đôi giày mới của mình. Nó gần như trở thành một thói quen mới. Trong khi lau chùi, tôi cảm thấy bản thân có thể hiểu một phần trong cảm xúc của Hime.

... Hoặc ít nhất là vậy, nhưng thực sự, tôi không thể hiểu.

Tôi mất 30 phút đi bộ chậm rãi từ nhà đến trường. Nếu chạy, tôi có thể đến trường chỉ trong chưa đầy 5 phút.

Tôi thích bầu không khí buổi sáng. Nó mang lại cho tôi cảm giác sảng khoái.

Đang giờ cao điểm của học sinh, con đường hẹp tràn ngập học sinh.

Tôi thích cảm giác rảo bước đi họcAi nấy đều chung một đích đến, trường học. Cảm giác này giống như đi điều hướng. Nó khiến tôi phấn khích.

"Chào buổi sáng! Miki-chan, cậu đổi kiểu tóc hả? Dễ thương thiệt!"

"Hehe, cậu có để ý à? Cảm giác trưởng thành hơn chút phải không?"

"Đậu, mình trễ mất!"

"Zzz... ZzzzZ..."

"Cậu xem bộ drama hôm qua chưa? Hay ghê á!"

"Đếch muốn học đâu..."

"Cô gái trong lớp chuyên đó hình như..."

Những người khác đang sôi nổi trò chuyện mà tôi không thể theo kịp.Đầu óc họ quá nhanh nhẹn. Nó quá khó đối với tôi.

Nghĩ lại, tôi cũng có sự thay đổi. Tôi đã ngừng thói quen chạy bộ buổi sáng trên đường đến trường. Thay vào đó, tôi chuyển sang chạy vào ban đêm.

Tôi không cần phải cố chạy chậm nữa. Tôi không cần phải điều chỉnh theo tốc độ của Sasami.

Tôi bị ngạc nhiên trước sự thay đổi của Sasami.

Trong tuần qua, tôi đã cố gắng để hiểu cảm xúc của em ấy, nhưng công cốc. Tình cảm là gì? Liệu Shimizu có thực sự khiến em ấy yêu mến đến vậy không...? Tôi chả hiểu suy nghĩ của lớp trẻ. Tôi từng có tình cảm với bạn thời thơ ấu, Hanazono. Nhưng kể từ khi reset cảm xúc của mình, tôi không thể nhớ lại những cảm xúc đó nữa.

Dù sao, giờ tôi chẳng liên can tới. Cả Sasami và Hanazono đều xa lạ với tôi.

Ừ, trái tim tôi không đau, tâm trí tôi vẫn bình yên như mọi khi. Nhưng những lời của Hime cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi.

– “Làm lành với cô ấy, được không?”

Không phải bọn tôi cãi nhau. Chúng tôi ngày càng xa cách và mối quan hệ đã tan vỡ rồi.

Bước đến gần trường, tôi nhận ra có nhiều học sinh hơn.

Nhiều gương mặt quen thuộc xuất hiện.

Mặc dù tôi biết họ, nhưng tôi chưa bao giờ bắt chuyện.

Mọi người đều có nhóm riêng, trong khi tôi một thân cô độc.

Từ khi nào tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn khi nghĩ về điều này?

Nó khiến ngực tôi thắt lại.

– Sasaki ở lớp tôi. Tadokoro-san và Yamada. Kenzaki và Hashii-san, Saito-san và Yamaguchi. Ơ, Tanaka…

"Chào! Toudou, cậu đi sớm thế! Hay do tôi cũng đến sớm ha!”

“Chào buổi sáng, Tanaka."

Vừa bước đi vừa ngáp dài, Tanaka gọi tôi. Tôi căng thẳng trước cuộc trò chuyện bất ngờ.

Tanaka đến gần tôi mà không màng miệng lưỡi người khác.

"Sao thế? Tôi đã đợi cậu gọi đấy… Khi nào cậu sẽ đưa tôi đến quán cà phê đó?”

"À…"

Tôi giả vờ như đã quên. Vì tôi nghĩ nếu làm như vậy tôi có thể giữ được tình bạn này.

Nếu mối quan hệ giữa chúng tôi phát triển, nó sẽ khiến tôi tổn thương hơn.

Tanaka gõ nhẹ vào đầu tôi.

“Cậu quên á! Trời ạ! Tốt hơn là cậu nên mua cho tôi lon nước và một ít đồ ngọt ngay bây giờ! Tôi đã rất mong chờ đấy! Đừng quên nhé?”

Vì lý do nào đó, Tanaka cảm thấy tôi đặc biệt. Có phải vì tôi phụ thuộc vào cô ấy trong công việc? Có lẽtôi tưởng tượng thôi.

Tôi phải thực hiện lời hứa đã.

“Ừ, tôi giữ lời mà–ý tôi là, tôi sẽ quyết định vào lần tới khi tôi đi làm. Vậy, ừ, cậu có thể cho tôi nick của cậu được không?”

Xin địa chỉ liên lạc với một cô gái thôi cũng khiến tôi lo lắng sợ hãi. Lỡ tôi phát ngôn ngu học thì sao? Nhỡ cô ấy thấy nó đáng sợ? Không, Tanaka không phải loại con gái đó. Sẽ ổn thôi.

"À phải, tôi nhớ rồi! Tôi chưa có số điện thoại của Toudou! Chúng ta trao đổi số nhé! Hehe."

Tôi mở ứng dụng nhắn tin, một ứng dụng mà tôi hiếm khi sử dụng.

Thường tôi chỉ dùng nó để trò chuyện với Hanazono. Khi mở ứng dụng, tin nhắn từ Hanazono đập vào mắt.

[Tsuyoshi, mình chỉ muốn nói chuyện với cậu một lần nữa. Hãy hồi âm lại nhé.]

Tôi phớt lờ tin nhắn đó.

Không sao, không cần nghĩ nhiều...  tôi cảm thấy như mình đang làm sai điều gì đó.

"Chuyện gì vậy? Cậu không biết cách sử dụng? À, cậu biết không, cậu có thể gửi tin nhắn bằng cách đặt điện thoại gần chút—"

Tanaka tiến lại gần tôi, cả cơ thể cô ấy quay về phía tôi. Lạ thay, cô ấy có mùi hương thật dễ chịu.

Một mùi hương nhẹ nhàng... thật êm dịu...

"Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hả? Thôi không sao! Ừ? Đó không phải Hanazono-san à?"

Tôi nhìn về phía Tanaka nhìn. 

Hanazono đang cất bước bên kia đường, trái ngược với hướng chúng tôi. Cô ấy trông tiều tụy. Cô đi chậm hơn thường. Tôi lo liệu cô ấy có ăn uống đủ không, có bị ốm hay không. Hay cô ấy gặp chuyện chẳng may. Lỡ đâu cổ bệnh hay bị thương.

-Hanazono, sao sáng nay cậu đi một mình? Trước đây, cậu luôn đi cùng bạn mà?

Tôi dừng lại.

"Tôi đi trước đây! Toudou, hãy đi gặp Hanazono-san đi!"

"Nhưng, tôi..."

"Đi đi, không sao đâu!"

Tanaka nhìn tôi với một nụ cười dịu dàng, như một người mẹ. - Vì tôi không có mẹ, nên tôi chỉ có thể nghĩ vậy. Cứ tưởng tất cả người lớn đều lạnh lùng.

Tanaka đẩy mạnh lưng tôi.

Đôi chân tôi tự di chuyển về phía Hanazono.

"Hẹn gặp lại Toudou! Chúng ta sẽ nói chuyện sau! Hehe, cậu hứa sẽ đưa tôi đi hát karaoke nữa đấy!" 

Tanaka rời đi, vừa đi vừa hát

… cô ấy hát hay thật đấy?

───

Tôi băng qua đường sang bên kia và đối mặt với Hanazono.

Hai chúng ta gặp nhau một cách bất ngờ.

Hanazono có biểu cảm phức tạp, cô ấy vui, buồn... hối hận .

Cô tính nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi cũng im lặng.

–Này Hanazono, sao cậu chỉ có một thân? Có cô đơn không khi một mình?

Tôi lo lắng nhưng... tình cảm với cô đã cạn, chuyện đã chẳng liên quan đến tôi rồi.

... Không tốt. Thế nên tôi vẫn là một đứa nhóc. Tình cảm có thể không còn nhưng... tôi không thể xóa bỏ hoàn toàn ký ức giữa hai ta.

Những lời của Hime âm ỉ vết nứt nhỏ trong lòng tôi.

Cảm giác Tanaka đẩy vào lưng còn đọng lại. Tôi sẽ tiến về phía trước.

Hanazono và tôi quay lại con đường phụ.

Đó là một con đường vòng từ đường chính đến trường, vì vậy có ít học sinh đi lối này. Đó là con đường Hanazono và tôi đã từng cùng nhau đi rất nhiều lần.

"Sao, cậu giờ có ghét mình không..."

"Không phải là tôi ghét cậu... Tôi vừa reset cảm xúc. Tại sao sáng nay cậu lại một mình vậy, Hanazono?"

Không, đó không phải là điều tôi muốn nói. Tôi gọi cô ấy vì nhìn cô rất cô đơn.

Tôi đã lo lắng. Nên tôi phải nói gì đó.

Sao tôi không thể nói mấy lời đấy được?

"Không... không có gì đâu. Cậu đừng lo..."

Rồi cô ấy nói, "À, xin lỗi. Mình chỉ không thành thật với bản thân,... dù mình đã biết cậu vụng về từ lâu rồi. Haiii... Mình thực sự là một đứa ngốc mà."

"Là lỗi của tôi.."

Tôi nghẹn ngào. Đổ lỗi cho bản thân là điều dễ nhất, nhưng tiếp bước thì vô dụng.

Đó là vấn đề giữa tôi và Hanazon. Tự mình giải quyết không phải là cách hay.

Tôi cần phải nói ra, cần phải xem xét cảm xúc của cô ấy. Dù cho tình cảm của tôi đã phai nhạt, dù cho sự quan tâm của tôi cho cô ấy đã không còn.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Không có gì đâu. Hôm qua, mình đã cãi nhau với một người bạn... Không phải vì cô ấy đã nói xấu về cậu! Đừng hiểu lầm!"

"Tôi hiểu rồi. Cậu có nghĩ... cậu có thể làm lành với bạn mình không?"

"Ừ, nếu bọn mình tâm sự rõ thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Dù sao, bọn mình đã là bạn từ lâu rồi mà..."

Tôi hiểu rằng có thể giải quyết vấn đề này bằng cách nói chuyện. Đúng như Tanaka đã nói.

"Tốt thật."

"Mình là một đứa con gái tồi tệ và không có gì lạ khi cậu ghét mình."

"Không, đó không phải là sự thật..."

Không phải là tôi ghét cô ấy. Chỉ là những cảm xúc mơ hồ tồn tại giữa chúng tôi đã biến mất. Những kỷ niệm đẹp và tình cảm ấm áp trong trái tim tôi dần trở nên mờ nhạt.

"Không sao đâu. Đó là lỗi của mình – mình thực sự xin lỗi."

"Không, đó là lỗi của tôi... Tôi đã reset, nên..." 

Tôi vô tình hét lên. Vẫn còn một số học sinh đi ngang qua, họ hóng hớt nhìn bọn toii6. Tôi không thích ánh mắt đó.

Không, tôi không muốn làm phiền Hanazono nữa.

Từ khi học cấp hai, tôi đã quá dựa dẫm cổ. Tôi không thể tiếp tục như vậy...

"Hehe, cậu vụng về nhưng rất tốt bụng. Bây giờ, mình cảm thấy như có một bức tường lớn ngăn cách bọn mình. Như lúc bọn mình gặp lại ở trường cấp hai... Như khi nói chuyện với một người lạ. Giữa cả hai ngày càng xa cách."

Dù cho tình cảm của tôi dành cho cô ấy đã reset rồi mà...

Ngực tôi ấy vậy thắt lại. Tôi không hiểu nỗi đau này là gì. Nỗi đau lẽ ra phải biến mất khi tôi reset tất cả.

“Lần này cậu đi quá xa rồi. Cậu không bao giờ lắng nghe người khác, chỉ biết làm theo ý mình. Qua lần ấy, đã cho mình một cơ hội để suy nghĩ…mình nhận ra–“

Hanazono dịu dàng nhìn tôi.

Nhìn biểu hiện của cô ấy khiến tim tôi đập nhanh hơn một chút.

“-Mình mới là người phụ thuộc vào cậu. …Bởi vì cậu rất tốt bụng. Cậu lắng nghe mọi điều mình nói và chỉ nghĩ về mình. Lẽ ra mình nên làm nhiều thứ hơn để giúp cậu trưởng thành…Sau cùng, mình là người duy nhất cậu có thể nói chuyện cùng. –Có lẽ mình luôn tự mãn về điều đó.”

Lớn lên…Tôi đã không trưởng thành kể từ khi học cấp hai sao? Đúng là tôi không thay đổi nhiều kể từ đó. Ngay cả khi học cấp ba, tôi vẫn luôn dựa vào Hanazono.

Vừa rồi, Hanazono đã phủ nhận điều đó.

"Đó là lỗi của tôi-"

“Không phải! Đó không phải lỗi của cậu! Bởi vì đó mới chính là Toudou Tsuyoshi, và mình đã không cố gắng thay đổi điều đó mặc dù mình biết… haiz... Mình đúng là một đứa ngốc mà. Reset… Haha, đó là gì vậy? Thật kỳ lạ, nghe nó thật phi lý, mình hiểu. Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên ha.”

Hanazono cắn môi, trông có vẻ thất vọng.

“Xin lỗi—tôi không thể giải thích, nhưng…”

“Không, đừng xin lỗi. Mình thất vọng là về sự ngu ngốc trong quá khứ của mình. Mình thậm chí còn nghĩ rằng một bức thư tình… Tsuyoshi chắc chắn sẽ chấp nhận nó… Đúng vậy, mình đã luôn tự phụ như vậy đấy.”

Hẳn rồi. Tôi là một tên tiện lợi. Cùng với cảm xúc của tôi, sự thật đó cũng đã phai nhạt.

Những ký ức sống động từ quá khứ hiện về trong tâm trí tôi.

Tôi, trông buồn tẻ và thờ ơ, và Hanazono với vẻ mặt khó chịu.

"Cô là ai?" 

“Cậu không nhớ mình ư? Mình là Hanazono. …mình là người chăm sóc cho cậu.”

“Tôi không biết cô.”

"Huh? Cậu đang đùa mình ư. Dù sao thì, cậu có nhớ lời hứa không?”

“Tôi không biết về lời hứa nào cả.”

“Ồ, mình hiểu rồi.”

Chúng tôi đã bắt đầu lại mối quan hệ của mình từ con số không. Thời gian trôi qua… chúng tôi đã phát triển mối quan hệ của mình.

Xem phim xong, chúng tôi ăn kem. Khi mua đồ ăn vặt, chúng tôi trao đổi và nếm thử đồ ăn của nhau. Tôi đỡ được Hanazono khi cô ấy suýt vấp té. Bởi vì cô ấy không thể thức dậy vào buổi sáng, nên tôi phải đánh thức. Để cải thiện khả năng giao tiếp kém của tôi, cô ấy đã trò chuyện với tôi rất nhiều. Cô ấy chọn quần áo cho tôi, người mù tịt về thời trang. Cô lắng nghe ý muốn của tôi hoặc tỏ ra hờn dỗi nếu tôi không làm vậy. Chúng tôi cùng nhau suy nghĩ về cách bắt chuyện với các bạn cùng lớp. Cô ấy đã giúp đỡ tôi khi tôi bị bỏ rơi trong các buổi nhóm lớp. Khi mọi chuyện không suôn sẻ trong các mối quan hệ, cô ấy đã an ủi tôi.

Và tôi đã reset những cảm xúc mà tôi đã có với Hanazono trong giây lát...

Ngực đau quá. Cơn đau này là gì? Nó khác với khi mọi người nói xấu sau lưng tôi.

Đau quá... Tôi không thể kìm nén được cảm xúc này.

Tôi không hối tiếc sao? Giờ mà gọi là không liên quan nữa ư?

Đã còn cảm xúc nào đâu… nhưng vẫn….

Vẻ mặt bình tĩnh của Hanazono chuyển thành một nụ cười.

Đó là khuôn mặt tôi thích. Những ký ức vẫn còn trong đầu của tôi.

Cơ thể Hanazono khẽ run lên, đột nhiên cô tát vào mặt mình.

“Oww... Phải ha, mình sẽ reset tình cảm với Tsuyoshi! Nếu cậu làm được, thì mình cũng làm được! Haha, ừ, quên hết quá khứ đi... và reset tình cảm mình dành cho cậu... Reset..."

Cậu không làm được đâu...

Reset, liệu có phải điều một người bình thường có thể làm được không?

Nếu định reset, tại sao cô lại khóc? Tại sao cô ấy lại đau buồn như thế?

Đó không phải là reset. Reset là xóa bỏ cảm xúc...

Hanazono đưa tay run rẩy về phía trước.

Bề ngoài lạnh lùng nhưng lại là một người dịu dàng, giống như khi chúng tôi gặp nhau lần đầu.

"...Tsuyoshi... từ đầu... hãy làm bạn lại từ đầu nhé."

Tôi ôm chặt ngực mình bằng cả hai tay.

Tuy không cảm nhận thấy tình yêu. Nhưng... lòng tôi rộn ràng gì đó. Nỗi đau níu giữ nó lại.

Tôi nghiến răng. Cảm tưởng có vị máu trong miệng...

Phản kháng lại. Tôi không thể giữ bình tĩnh.

Tôi tự hỏi mình trông như thế nào vào lúc này.

Chắc chắn, đó là một bản mặt vô cảm...

Nhưng, Hanazono đang đợi tôi hồi đáp.

"Tôi đã reset tình cảm với Hanazono... không, không phải vậy... Tôi sẽ xử lý nó theo cách khác... không, không phải, tôi..."

Hanazono kiên nhẫn chờ đợi lời nói của tôi.

Cơ thể cô ấy vẫn run rẩy. Cô ấy đã truyền cho tôi sự dũng cảm.

Tôi sẽ thành thật với chính mình.

Tôi có ghét bị cô đơn không? Ngực tôi có đau khi thấy Hanazono cô đơn không?

Nếu đúng như vậy...

"Một lần nữa... tôi muốn làm bạn với cậu, một lần nữa."

Tôi nắm lấy tay run rẩy của Hanazono. Kì lạ thật, tay tôi cũng đang run giống cô ấy.

Khi tay chúng tôi chồng lên nhau, cảm giác run rẩy dường như dừng lại.

"Vâng, cảm ơn cậu. Bây giờ, mình chỉ mong Tsuyoshi có một thanh xuân bình thường..."

Hanazono nói thầm, "Dù cậu reset bao nhiêu lần đi chăng nữa, mình cũng không bỏ cuộc."

Đúng vậy, chúng tôi sẽ bắt đầu từ đây. Tôi sẽ xóa bỏ hết tin đồn mà tôi nghe được về người bạn thời thơ ấu yêu dấu của mình, reset và khởi đầu một mối quan hệ mới.

"Hic... Haha... Tại sao mình... lại khóc? Ý mình là, không phải mình không thích cậu chút nào... Hic... Này, Tsuyoshi, lần này hãy... hãy kết bạn thật nhiều nhé. Hãy chơi cùng mọi người nhé... Hikku..."

Thứ gì đó cuộn trào trong nơi con tim - nhưng giờ đây nó đã ổn định.

Đây là lần đầu tiên tôi thực sự hiểu được giá trị của mối quan hệ với mọi người.

Với tất cả cảm xúc, suy nghĩ, quyết tâm và lòng biết ơn của tôi -

"Tôi sẽ thay đổi - Hanazono."

Đó là khoảnh khắc đầu tiên tôi đối diện với Hanazono và những người khác -

Bình luận (0)Facebook