• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Bạn cùng lớp Michiba Rokka

Độ dài 3,732 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-06 21:30:17

Lúc ở trung học, khác với bây giờ tôi giao tiếp kém không thể hòa nhập được với mọi người.

Nhờ có Hanazono giúp đỡ, tôi đã có thể hòa nhập được với cuộc sống học đường.

Những kí ức vẫn còn nguyên trong tâm trí tôi.

"[Đồ ngốc! Thứ đó không ăn được đâu!]"

"[Tại sao cậu lại làm như vậy? Tôi cũng muốn chơi cùng những người khác...]"

"[Hử? Cậu chưa bao giờ đi tàu điện ngầm? Cậu đang đùa, phải không?]"

"[Ha, cậu không còn là một đứa trẻ nữa, hãy ngừng chơi trong hộp cát.]"

"[Này, tôi xin lỗi cậu...]"

"[Đừng buồn nữa! Dù sao thì cậu là bạn thuở nhỏ của mình mà. Chúng mình sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi trên đường về.]"

"[Thấy chưa, cậu có thể cười mà. Mình đã lo lắng... À, không phải là mình đang lo lắng hay gì đâu!]"

Nhớ lại những điều đó, tôi không còn cảm xúc gì nữa. Tôi đã "reset" mọi cảm xúc của mình đối với cô ấy.

───

Lớp học hôm nay vẫn bình yên như mọi ngày.

Tôi không thích cảm giác yên bình này. Ít nhất, tôi không phải làm bài kiểm tra với những chiếc máy kỳ lạ trên đầu hoặc tập thể dục đến mức muốn chết. Tôi thích cuộc sống ấm áp như thế này.

Lớp học tràn ngập tiếng cười đùa trong giờ giải lao. Tất nhiên, tôi không phải là một phần của đám đó.

"Hey, Yamada, bài kiểm tra của mày thế nào rồi?"

"Bài kiểm tra ư, tao không làm được nó!"

"Tao cũng chả khá hơn! Vậy là tao thắng! Hôm nay mày phải trả tiền hát karaoke."

"Hả? Mày đang đùa với tao? Mày mới là người phải trả tiền mới đúng?"

Thật ngạc nhiên khi họ có thể vui như vậy sau bài kiểm tra.

...Tôi cũng muốn có những cuộc trò chuyện bình thường với các bạn cùng lớp. Nhưng với tính cách khó gần của tôi, tôi không thể làm được điều đó.

Ngay cả khi tôi lấy hết can đảm để bắt chuyện với họ, cuối cùng tôi vẫn luôn nói điều gì đó kỳ lạ… Ở trung học, tôi đã thất bại nhiều lần. Và khi lên cấp ba không có gì thay đổi – khi tôi cố gắng bắt chuyện với các bạn cùng lớp, bầu không khí trở nên gượng gạo. Tôi không hiểu tôi nói gì sai.

Các bạn cùng lớp vui vẻ trò chuyện cùng nhau về bài thi. Nhìn bọn họ như đang tỏa sáng vậy.

Các bài kiểm tra ở trường này không khó lắm. Tôi cố tình điền ngẫu nhiên khoảng một nửa và để trống phần còn lại để không nổi bật với số điểm cao. Vì thế điểm số của tôi ở mức trung bình.

Một học sinh bình thường, vô hại và không có gì đáng chú ý về cậu ta. Đó là cách các bạn cùng lớp nghĩ về tôi.

“Ồ! Sensei, bài kiểm tra của cậu thế nào rồi? Như thường lệ cậu không coi trọng chuyện đó, phải không?”

Lớp trưởng Michiba Rokka đi đến bắt chuyện với tôi.

Cô ấy là bạn duy nhất trong lớp mà tôi có thể nói chuyện, và tôi không có bạn bè khác.

Thường thì chúng tôi chỉ nói chuyện trong thư viện, nên hiếm khi cô ấy nói chuyện với tôi trong lớp.

Dù sao đi nữa, mỗi khi cô ấy nói chuyện với tôi, trái tim tôi đập nhanh hơn. Đó là cảm giác hạnh phúc .

Việc nói chuyện với Michiba giúp tôi cảm thấy tôi đang sống một cuộc sống học đường bình thường.

Thỉnh thoảng, Michiba vô tình đặt tay lên vai tôi.

Michiba là một người thân thiện và vui vẻ, được cả lớp yêu quý. Hầu hết các chàng trai trong lớp đều bị thu hút bởi tính cách thân thiện của cô ấy.

Tôi không chắc liệu cô ấy xinh đẹp hay không, nhưng cô ấy thường tự nhận mình là cô gái dễ thương nhất lớp. Điều đó chắc chắn là sự thật.

Tôi thường nghe các bạn nam trong lớp đồn đoán rằng "có vẻ cô ấy thích tôi".

"Tôi xin lỗi, tôi đang nghiêm túc đấy... Có lẽ sự tôi nỗ lực vẫn chưa đủ."

"Hừ, thật sao? Cậu chắc chắn là một thiên tài. À, khi chúng mình về nhà, chúng mình hãy đi hát karaoke nhé! Cậu thường ở một mình nên đôi khi cũng cần ra ngoài một chút!"

Giống như những người bạn khác trong lớp, tôi cảm thấy bối rối trước tính cách hòa đồng của Michiba.

4521af05-8dc1-49fa-801a-bf23ea7f7fc0.jpg

Trước đây, khi Michiba học một mình trong thư viện trong giờ nghỉ trưa, tôi không thể chịu nổi và cuối cùng đã đưa ra lời khuyên cho cô ấy về việc học.

Kể từ đó, việc giúp đỡ Michiba trở thành một thói quen hàng ngày của tôi.

Theo Michiba, "[Cách dạy của Toudou thực sự rất dễ hiểu!]" là những gì cô ấy nói.

Thực tế, Michiba đã đạt được điểm cao nhất trong lớp. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục học cùng nhau.

...Vì hiếm khi có học sinh nào đến thư viện trong giờ nghỉ trưa, nên không ai biết điều đó.

Ở bên Michiba, tôi cảm thấy vui vẻ. Tôi biết rằng cô ấy chỉ lợi dụng tôi để giúp cho việc học của cô, hay do người khác nói sau lưng tôi như vậy.

Tuy vậy, Michiba vẫn nói chuyện tôi. Chỉ có điều đó cũng đủ để tôi cảm thấy thoải mái với tư cách là bạn cùng lớp.

"Karaoke à... Tôi sẽ lo việc đó."

"Haha, 'lo việc đó à'? Cậu không phải là một ông già đâu, cậu biết đấy. À, nhân tiện, cậu đã chia tay với Hanazono à?"

"Tại sao điều đó lại xảy ra? Ngay từ đầu chúng tôi không hẹn hò. Thực ra, tôi và cô ấy chỉ là bạn từ thuở nhỏ thôi. Không có gì khác cả."

Sau một lúc bối rối, Michiba cười.

"Hmm, nếu thế thì sao nhỉ? Này, về việc hát karaoke... chúng mình đi nhé, chỉ hai chúng mình thôi?"

“Không, tôi không đi đâu.”

Michiba là một người bạn cùng lớp quan trọng. Sẽ thật rắc rối nếu cô ấy hiểu lầm mọi chuyện. Dù tôi có thiện cảm nhưng cũng chỉ là bạn cùng lớp thôi, không phải là tôi yêu cô ấy đâu.

“–Huh, 'Tôi không đi.' Phản ứng nhanh chóng đó thật khó chịu… này, nếu cậu không muốn ở một mình với mình, hãy đi với bọn mình sau giờ học hôm nay. Nếu cậu không đến, mình sẽ không nói chuyện với cậu nữa, được không?

Hmm, nếu điều đó sảy ra thì tôi sẽ rất buồn.

"Tôi biết rồi. Vì chưa bao giờ đi hát karaoke nên tôi rất lo lắng”.

“Ahaha, sẽ ổn thôi! Cậu chắc chắn sẽ hòa hợp hơn với các bạn cùng lớp mình! Vậy sau giờ học, được chứ? Tôi sẽ gọi cho cậu sau!

Cuối cùng tôi bị Michiba ép đi hát karaoke.

Đi hát karaoke với bạn cùng lớp sau bài kiểm tra. Tôi cảm thấy có thứ gì đó dâng lên trong lòng.

Tôi đã mong chờ điều đó một chút.

───

Hôm nay là thứ bảy. Sau khi tôi về nhà, chúng tôi đã hẹn gặp nhau trước quán karaoke trong khu mua sắm.

Tôi quyết định mặc đồ khác bình thường và đến đúng nơi đã hẹn.

Tôi chỉnh lại mái tóc rối bời và thay đồ để đi chơi.

Nghĩ lại, bộ quần áo này là do Hanazono chọn cho tôi.

"[Cậu không có gu thẩm mỹ à!? Dù đây không phải là một cuộc hẹn hò— đợi đã, đây không phải là một cuộc hẹn hò, nhưng khi đi chơi với một cô gái thì cậu không nên mặc đồng phục học sinh của mình đâu!]"

Tôi đã bị mắng như vậy. Hôm đó, cô ấy đã chọn quần áo cho tôi.

…Tại sao tôi lại nhớ lại ngày hôm đó? Tôi nên xoá bỏ tất cả những cảm xúc này.

"[Hmm, với dáng người của cậu, bộ quần áo này rất hợp với cậu. K-không phải là tôi nghĩ cậu trông ngầu hay gì đâu!]"

Cảm xúc lúc đó của tôi như thế nào?

Không còn gì trong tâm trí. Giống như tôi đang xem lại ký ức của một người xa lạ.

Trái tim tôi sẽ không còn đau nữa.

–Nó sẽ ổn thôi.

Tôi chuyển suy nghĩ sang việc hát karaoke và bắt đầu đi.

───

Khi đến nơi hẹn, có vẻ như tôi đến sớm vì chưa có ai ở đó.

Tôi quyết định chờ đợi và quan sát xung quanh.

Vì quán karaoke ở gần trung tâm thành phố, nên có nhiều người đi qua với nhiều phong cách ăn mặc khác nhau.

Vì lý do nào đó, nhiều người đang liếc nhìn về phía tôi và tôi thực sự không thích điều đó. Nhưng tôi cũng đang nhìn họ, vì vậy cảm giác này trở nên tương tự.

Giờ hẹn đã trôi qua từ lâu.

Sau khi quan sát mọi người một lúc, tôi chơi với một con mèo đang đứng dưới chân tôi.

Tôi vuốt ve đầu con mèo. Động vật thực sự dễ thương và dễ tương tác. Không có nguy cơ gây rối trong giao tiếp.

"“Mày cũng ở một mình à?”

"Meo.."

“Hmm, xin lỗi mày, nhưng tao không có đồ ăn cho mày”

Không xa đó, một con mèo khác kêu meo meo. Con mèo mà tôi đang vuốt nghe tiếng kêu và đi tới chỗ con mèo kia.

Tôi lại cô đơn một mình.

“…Thật vui khi có bạn bè.”

Dù đã chờ đợi bao lâu, Michiba và những người khác vẫn chưa đến.

Tôi đã chờ đợi họ khoảng hai tiếng? Sự cô đơn dường như tràn ngập.

Liệu tôi đã nhầm giờ ư? Hoặc địa điểm? Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

–Không thể nào tôi lại mắc sai lầm được. Khi cô nói giờ và địa điểm, tôi đã ghi chép ngay lập tức.

“…Có lẽ tôi nên quay về nhà nhỉ?”

Có lẽ tôi đã mắc phải sai lầm nào đó. Tôi sẽ xin lỗi Michiba vào ngày mai. Khi tôi quay về nhà, điện thoại thông minh của tôi reo lên. Đó là cuộc gọi từ Michiba.

"Xin chào-"

“À! Toudou! Cậu đã đến nhầm chỗ rồi!! Trời ơi, tôi đoán là không thể tránh được. Cậu nhanh đến đây đi! Mọi người đang đợi đấy!”

Cô ấy ngắt máy. Cô ấy nói với tôi một địa điểm khác so với những gì tôi đã ghi chép.

…Đây có phải là một trò đùa không? Hay tôi đã phạm sai lầm? …Dù sao đi nữa, tôi cũng phải đến nơi mà Michiba đã nói.

───

Đến quán karaoke, tôi bước vào phòng mà cô ấy nói, bên trong là hai học sinh trung học mà tôi không quen biết, có vẻ hung dữ giống như du côn đang trò chuyện.

Không có bóng dáng của Michiba hay bạn cùng lớp của tôi ở đâu cả. Tôi chắc chắn mình đã vào đúng phòng. Tôi bối rối nhìn quanh phòng.

"Anh đang nhìn gì thế!? Ra ngoài đi, nhầm phòng rồi!"

"Ồ chờ đã, Toudou? Cậu đang làm gì ở đây? Này, đi lấy nước ngọt ở quầy đi!"

"Hả, anh biết Haru à?"

"Quen ư? Chúng tôi làm bán thời gian cùng nhau. À, ai quan tâm chứ. Tsuyoshi đi lấy thêm nước ngọt nhé!"

"Tch, vậy thì cậu đi lấy nó đi."

...Tôi có điều muốn nói, nhưng để cuộc trò chuyện không đi xa hơn, tôi quyết định bây giờ đi lấy đồ uống tránh tranh cãi. Tranh cãi sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

Tôi đi lang thang quanh quán karaoke xa lạ và đến quầy để lấy đồ uống.

Cô gái trang điểm lòe loẹt đó là đồng nghiệp của tôi, Tanaka Haru.

Tanaka là tiền bối ở chỗ làm của tôi.

Chúng tôi học cùng trường nhưng chưa bao giờ nói chuyện ở trường.

Mặc dù có vẻ ngoài giống như gyaru, nhưng cô ấy là một cô gái rất tốt bụng, luôn giúp đỡ tôi khi tôi mắc lỗi hoặc phạm sai lầm.

Thỉnh thoảng chúng tôi cùng nhau đi bộ về nhà khi ca làm của chúng tôi kết thúc cùng một lúc. Cô ấy lắng nghe khi tôi gặp rắc rối với Hanazono. Cô ấy là người duy nhất lắng nghe những gì tôi nói.

...Tôi sững người trước quầy nơi có máy phục vụ đồ uống.

Tôi không biết cách sử dụng cái này. Tôi chỉ cần nhấn nút theo ý muốn có được không?

Nhân viên phục vụ nhìn tôi nhưng phớt lờ tôi và biến mất ở phía sau.... Ừm.... Tôi cần phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và gặp Michiba.

"À, có vẻ như rốt cuộc cậu cũng không biết cách sử dụng nó! Hahaha, lỗi của tôi."

"Tanaka?"

Tanaka đang đứng cạnh tôi. Hương thơm dịu dàng và ngọt ngào tỏa ra từ cô. Đó không phải là một mùi hương khó chịu. Ngược lại, hương thơm tạo cảm giác dịu nhẹ.

Với vẻ mặt vui vẻ như ở chỗ làm, Tanaka bắt đầu giải thích cho tôi.

"Vì vậy, cậu lấy cốc, chọn đồ uống cậu thích và chỉ cần nhấn nút!"

"Tôi hiểu rồi, vậy nên tôi có thể sử dụng nó theo ý muốn. Thật là một cỗ máy tiện lợi."

"Đợi đã, cậu chưa bao giờ sử dụng nó trước đây phải không? Cái này cũng có ở nhà hàng gia đình mà."

"Là vậy sao? Tôi chưa bao giờ đến nhà hàng gia đình."

"Hả!? Chưa bao giờ ư!? Này, lần sau chúng ta hãy đi cùng nhau nhé!"

"Ừm, đó là…"

"Nếu cậu không muốn cũng không sao. Đây, nhấn cái này đi!"

"Ờ được rồi."

Tôi đặt một chiếc cốc vào nhấn nút. Tôi hiểu rồi, nó đơn giản để một đứa trẻ có thể làm được. Chiếc cốc chứa đầy nước có ga.

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy những cảm giác khó chịu đang trôi nổi trong tôi vỡ tan như bong bóng.

"Được rồi, chúng ta quay lại thôi!"

"Ừm, tôi…"

Bây giờ tôi đi đằng sau Tanaka, cầm nước.

Khi chúng tôi trở về phòng và đặt cốc nước ngọt lên bàn, Tanaka ngồi trên ghế sofa và vỗ vào chỗ bên cạnh. Bạn trai của cô ấy cũng nhìn tôi.

"Nào, Toudou, cùng hát karaoke với chúng tôi nhé!"

"Hả? Hiếm khi thấy Haru thích ai đó. Nếu cô ấy đã nói vậy thì tôi không có ý kiến gì."

Nhưng, Tanaka đến đây để hẹn hò. Tôi sẽ thành kì đà cản mũi mất. Hơn nữa, tôi đã có hẹn với Michiba rồi.

"Xin lỗi, tôi được Michiba mời nên không thể cùng cậu đi hát karaoke được."

"Ồ vậy sao? Điều đó thật tệ nhưng không thể làm gì khác được."

Tôi tự hỏi liệu cô ấy có mời tôi lần nữa không?

Tôi muốn nói với Tanaka rằng lần sau tôi muốn đi cùng cô ấy, nhưng tôi không biết nói thế nào.

"Cảm ơn Toudou! Hẹn gặp lại ở nơi làm việc!"

"Ch, cảm ơn. Chúng tôi sẽ đi mà không có cậu."

c7d8e312-434f-4412-bbb0-a53049b241a5.jpg

Anh chàng vẻ mặt hung dữ lấy một ít kẹo từ trong túi ra và đưa cho tôi.

…Cái này là cái gì? Tôi cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ từ anh ấy. Anh ấy trông bình thường nhưng động tác của anh ấy rất dứt khoát, không có một động tác thừa.

"Ah cảm ơn anh. Tôi thích kẹo nên điều này làm tôi vui. Vậy thì xin lỗi nhé. T..Tanaka, hẹn gặp lại…lần sau.”

Tanaka vẫy tay nhiệt tình tiễn tôi đi. Vì lý do nào đó tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Tôi vào hết các phòng để tìm Michiba và những người khác. Michiba không có trong các phòng mà tôi đã vào.

…Ngay khi tôi nghĩ mình có thể trò chuyện với các bạn cùng lớp.

Tôi không biết cách trò chuyện và kém về kỹ năng giao tiếp.

Ngay cả khi được rủ đi hát karaoke, tôi cũng ngần ngại khi nghĩ “Người như tôi đi có được không?” và cuối cùng là tôi từ chối.

Tôi nghĩ nếu thông qua Michiba tôi có thể nói chuyện với các bạn cùng lớp, nhưng có lẽ họ đã về nhà rồi.

–Tôi muốn thử hát karaoke…

Tôi quyết định rời khỏi quán karaoke. Tôi chán nản bước ra ngoài, nhìn thấy các bạn cùng lớp và Michiba đang đứng trước quán karaoke.

Họ chỉ vào tôi và cười. Không phải là một tiếng cười tử tế. Đó là kiểu cười khó chịu mà tôi đã nhiều lần trải qua khi bị ai đó chế nhạo.

- Tại sao?

"Cậu ta đã hoàn toàn bị lừa. Chúng ta không bao giờ có ý định mời một kẻ cô độc và u ám như cậu ta đi cùng."

"Ý tôi là, ai lại đi hát với một thằng mà chúng ta hầu như không nói chuyện?"

"Không thể tin được cậu ta đã thực sự đợi hai tiếng đồng hồ, và cậu ta tin điều đó?"

"….cậu ta luôn như vậy sao? Cậu ta trông hơi khác so với bình thường…"

"Không sao cả, cậu ta chắc chắn thích tôi… Hahaha."

"Rokka-san nổi tiếng quá!"

Họ nghĩ tôi không thể nghe thấy vì họ đang thì thầm với nhau.

Nhưng tôi có khả năng nghe nhạy bén. Và tôi đã thành thạo việc đọc cử chỉ miệng. Tôi nghe rõ họ đang nói gì.

–Tôi chỉ muốn đi hát karaoke với các bạn cùng lớp bình thường. Vì thế tôi thực sự rất vui khi được Michiba mời.

Nhưng cuối cùng tôi lại bị lừa?

Những cảm xúc ấm áp mà tôi dành cho Michiba khi còn là bạn cùng lớp.

Sau cuộc trò chuyện vui vẻ với Tanaka trước đó, trái tim tôi héo úa nhanh chóng.

Những gì tôi cảm thấy từ họ là ác ý. Ác ý vô hại. Có lẽ họ nghĩ đó chỉ là một trò đùa. Tôi chưa bao giờ được dạy về những điều này ở trường.

Thư viện với Michiba. Những buổi học vui vẻ mà chúng tôi đã có. Michiba mỉm cười khi nói điểm kiểm tra của mình tăng lên.

Cô ấy luôn cười và lo lắng khi tôi ở một mình.

Một người bạn cùng lớp quan trọng.

Nhưng với cô ấy, tôi chỉ là một kẻ ngu ngốc dạy cô ấy.

Ngực tôi đau quá.

Tôi tưởng mình đã có được người bạn đầu tiên ngoài người bạn thời thơ ấu.

Khi chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc trên ứng dụng nhắn tin, tôi rất vui.

Những cuộc trò chuyện vô nghĩa khiến tôi cảm thấy như mình đang có một cuộc sống thường nhật bình thường.

Nếu đau đến mức này thì tôi nên quên đi tất cả.

- Reset.

Nếu tôi reset mọi thứ như chưa từng xảy ra thì trái tim tôi sẽ không đau nữa.

Tôi nhìn lên bầu trời và tập trung tâm trí.

Làm cho bánh răng trong tâm trí chuyển động. Nghĩa đen là chuyển đổi cảm xúc.

Tôi có thể để cho ác ý từ những người không biết xâm chiếm tôi. Nhưng ác ý từ những người quen là điều đáng buồn.

Tôi nhanh chóng nhớ lại tất cả những ký ức của mình với Michiba, mặc kệ cơn đau ở ngực.

Cô đọng tất cả những cảm xúc mà tôi đã có khi trò chuyện với Michiba.

Và phá hủy hoàn toàn những cảm xúc cô đặc đó.

– Tôi reset tất cả những thứ liên quan đến Michiba.

Cơn đau sâu trong ngực tôi biến mất ngay lập tức và lúc này tôi cảm thấy tâm trí mình bình thản.

Reset tất cả cảm xúc về ban đầu.

Đây không phải là một phép ẩn dụ. Tôi có thể xóa hoàn toàn tình cảm, ký ức và cảm xúc.

Tôi sẽ không xóa nhầm ký ức như khi còn nhỏ và làm hỏng reset.

Bây giờ, tôi sẽ ghé qua siêu thị trên đường về nhà và mua nguyên liệu cho bữa tối và hộp cơm trưa ngày mai. Tối nay tôi sẽ nấu cà ri.

Michiba và những người khác chạy tới chỗ tôi và cười khúc khích.

“Haha, Sensei! Đó chỉ là một trò đùa. Nào, chúng mình hãy đến địa điểm karaoke tiếp theo! Chúng mình chỉ đùa cậu thôi. Ồ, vâng, cậu cũng sẽ dạy những người khác mà nhỉ? Nếu mình nói cho họ biết bí mật về điểm số của cậu thì họ sẽ háo hức tìm hiểu—"

"Vậy chúng mình hãy đi!"

“Michiba đã nói với chúng tôi rồi phải không? Cậu thực sự thông minh!

“Hãy hát karaoke nào!”

Tôi chẳng cảm thấy chút thiện cảm nào cả.

Tôi không cần loại tình bạn ngu ngốc này.

"Xin lỗi, nhưng tôi đang về nhà." 

Lúc đó, Tanaka xuất hiện. Cô ấy trông rất vui vẻ, như đã giải tỏa căng thẳng bằng ca hát. Cô ấy vẫy tay khi thấy tôi và tôi cũng vẫy lại. Tanaka có vẻ hài lòng và cùng bạn của mình dời đi.

Michiba có vẻ choáng váng. 

"Ừ, sao vậy? Cậu đang rất bực mình phải không? Đó chỉ là một trò đùa thôi, cậu biết chứ? Vậy nên hãy tiếp tục dạy mình, Sensei."

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ không liên quan đến cô nữa."

"Đợi một chút! Mọi người ở đây đều là vì cậu, cậu biết không! Đọc bầu không khí đi..."

Đọc bầu không khí, một kỹ năng quan trọng của học sinh hiện đại. Điểm số của tôi có vẻ ở mức thấp nhất.

"Ồ, đó là lỗi của tôi khi tôi đi mà không quan tâm đến hoàn cảnh của cậu... Tôi thành thật xin lỗi. Xin lỗi, Michiba."

"A-Toudou! Đợi một chút!! Mình xin lỗi, được không?"

Mọi người luôn bị cuốn theo đám đông.

Không có cách nào khác. Chúng tôi vẫn chỉ là học sinh. Chúng tôi chỉ mới sống được mười bảy năm.

Đó là lý do tại sao chúng tôi không ngần ngại làm tổn thương người khác. Bởi vì chúng tôi không thực sự hiểu nó đau đớn đến mức nào.

Dù tôi xin lỗi, tôi biết rằng chỉ vì họ muốn tôi dạy họ mà thôi.

Tôi chỉ là một kẻ ngu ngốc dạy Michiba. Tôi đã reset nó rồi.

"Cậu không cần phải xin lỗi. Tôi không cảm thấy gì khi cậu nói như vậy."

"S-Sensei, cậu rất lạnh lùng..."

"Xin đừng gọi tôi như vậy."

Michiba trông sốc khi nghe những lời tôi nói.

Nhưng tôi không cảm thấy gì khi thấy cô ấy như vậy. Trái tim tôi không còn đau nữa. Vì tôi đã reset tất cả cảm xúc của mình đối với Michiba.

Dù nói gì đi nữa cũng vô nghĩa.

Tôi bắt đầu đi, không để ý Michiba.

Bây giờ tôi đang suy nghĩ về những thứ nên mua để chuẩn bị bữa tối.

Tôi nhớ đến viên kẹo trong túi. Tôi cho nó vào miệng. Nó ngọt nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy vị mặn...

Bình luận (0)Facebook