• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 3,877 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 09:15:18

Vào ngày đó, đấy là một buổi sáng nhộn nhịp ở học viện Weizsacker Đế đô.

Một trong những bá chủ của lục địa, Đế quốc Weiz. Ở bên trong học việc, những toà nhà tráng lệ được xây dựng với những nét trang hoàng phản ánh rõ sự nghiêm trang của đế quốc, nơi đây gồm có những con trai và con gái của các dòng quý tộc trong nước, cũng là nơi tập hợp những tài năng của những thường dân trong và ngoài vương quốc.

Vào lúc tiếng kêu cất lên từ chiếc chuông đôi của nhà thờ, học sinh đã tràn ra khắp nơi trong hành lang đã được người hầu dọn dẹp; trong đôi mắt họ tràn đầy những điều hiếu kỳ không thể kiểm soát được. Ẩn lẫn trong đám đông đó, một cô gái bắt mắt tóc vàng dường như có một địa vị cao trong tương lai, tiến đến góc hàng lang của học viện. Khi bọn họ nhận ra gương mặt cô, tất cả học sinh xung quanh đều đồng loạt cúi đầu.

“ Chào buổi sáng, Bianca-sama”

“Chào buổi sáng”

Mặc trên người một bộ váy lộng lấy hơn tất cả chỉ qua một cái nhìn, cô gái tóc vàng đó tên là Bianca. Thiếu nữ xinh đẹp đó được gọi bằng nhiều tên khác, chủ tịch hội học sinh, em gái của Đại hoàng tử của Đế quốc Weiz, Albert, hay là bông-hoa-của Đế quốc 15 tuổi. Cô gái vẫn vương lại biểu cảm cương quyết trên khuôn mặt vẫn còn nét thơ ngây nhỏ tuổi khi mà những người tuỳ tùng theo sau và chào đón cô.

“Ngươi khoẻ chứ Margaret. Ngươi cũng tới để quan sát con gái của Hầu tước gia đình Harkenberg?”

“Đương nhiên là vậy rồi! Bianca-sama. Với những người nhập học vào học viện, không ai là không biết tới ‘Thảm hoạ Flora’. Đứa con mồ côi của Claudia-sama – Một bé gái đã tìm lại được sau 12 năm, đúng là tôi tò mò xem cô gái đó là người như thế nào.”

“Đúng như vậy. Mặc dù cô ta được tìm thấy ở khu ổ chuột, cô ta vẫn mang trong mình dòng máu của Harkenberg. Ta cam chắc rằng cô ta vẫn còn giữ được nết cao quý bẩm sinh thôi. Chẳng phải đúng như vậy sao?”

Trong khi hồ nghi những điều vừa nói ra, trong góc tối của cái quạt gấp được mở, cặp môi cô ta như có ý đinh là “ Việc đó chẳng thể nào được”. Cô ta liếc ánh mắt về phía bên, nó ánh lên một ánh sáng như thể một con mèo đã tìm thấy con mồi. Bianca hướng nhìn về phía cánh cổng phía bên hành lang và rồi đảo con ngươi màu xanh biển.

“Ngày đầu tiên nhập học bị hoãn lại một ngày…. Ta còn nghe là tiệc chào mừng mà Oniisama chính anh ấy tổ chức cũng bị hoãn lại; Chẳng phải chỉ là để gặp cô gái này sao?  Đánh giá người mới tới mà thu hút được sự chú ý của toàn thể học viện, đấy là điều tự nhiên khi bổn phận của ta là bề trên của khối chính và cũng là công chúa của Đế quốc “

“Đương nhiên ạ.”

Học viện chấp nhận học sinh  từ độ tuổi 12 cho đến 15, trong tầm bốn năm này được coi là Khối Chính, từ đó ba năm tiếp là 16 đến 18 là Khối Thượng. Bianca là học sinh năm thứ tư- nghĩa là cô ấy là bề trên ở lớp này, cũng có thể nói cô ta là người đứng đầu của học viện trong việc liên quan đến khối lớp Chính.

“Ah…”

Đột nhiên, một người trong nhóm đi theo cô ta cất cao giọng.

“ Ở đằng kia, phía sâu góc của hành lang, Natalia-sama cũng tới đây”

Ở phía cô ta chỉ, đứng yên lặng đằng ấy là một cô gái trẻ với mái tóc vàng nhạt lẫn trong vài đám người. Kể cả từ đằng xa, phong thái thanh lịch của cô ấy cũng thấy rõ qua nửa khuôn mặt cao quý được che lại bởi quạt gấp. Khi mà nhận ra dáng đứng đáng yêu, cô ta bĩu môi với chút vẻ trẻ con.

“Vậy bây giờ, với Natalia oneesama, chị ấy hẳn không thích thú gì với việc như ngồi lê đôi mách, dù vậy, bởi chị ấy đã xuất hiện ở đây, sau mọi việc, chị ta hẳn là hiếu kỳ. Đến việc chị ta đến cả khu Chính này nữa…”

“ Việc đó khá đúng ạ, Bianca-sama. Natalia-sama có họ hàng với  Hoàng tử Albert và về cơ bản đang là người đứng đầu về vị trí ứng cử hôn thê. Việc giờ đây có một người mà thân phận có thể hơn cô ta xuất hiện, cô ta hẳn là đang gặp vấn đề lớn.”

“Đúng là vậy.”

Bianca đánh giá cao lời đàm tiếu đó cùng với ý định hiểm độc.

“Cô ta không cần phải lo lắng. Bản thân ta sẽ vui lòng loại bỏ tất cả những đám đàn bà không xứng đáng với Oniisama.”

Từ giọng điệu của cô ta, đã chỉ rõ ra rằng Natali cũng nằm trong nhóm “Đám đàn bà không xứng đáng”.

Với những nụ cười gò bó, đám người theo sau cố hêt sức mình để thuận theo.

Việc được truyền lại rằng Công chúa Bianca là một người bộc trực cùng với rất nhiều sự quyết tâm đi đôi với nét đẹp lộng lẫy. Ở một bên kia, là con gái của công tước, Natalia thường được ca ngợi là một trong những cô gái trẻ đầy tài năng trẻ của Đế quốc với trí tuệ khác người, đầy nét thanh nhã, và với thái độ ân cần với tất cả khi mới ở độ tuổi 16; cô ấy là hình mẫu của những người có địa vị cao.

Một bên, là người đứng đầu các lớp Chính; bên kia, một tài năng được phân rõ ra ở phía lớp Thượng, nắm quyền đại khái một nửa tầm ảnh hưởng trong tất cả nhóm học sinh nữ. Đối với một cô gái quý tộc trẻ tuổi, việc theo phe bên nào, là việc khá quan trọng cần phải xem xét. Khả năng xuất hiện một bên thứ ba làm cho mọi vấn đề khuấy động lên chính là nỗi sợ ẩn chứa bên trong rất nhiều các nữ sinh trẻ.

“Cô ta xuất hiện rồi.”

Để đáp lại tiếng nói thầm sắc bén của Bianca, những kẻ xung quanh đồng loạt thẳng người lên. Hơn chục ánh nhìn chăm chú khi họ quay về phía Cổng Sắt phía sau khu đường đi được lát đá. Mỗi ánh mắt đều nhìn mang các vẻ khác nhau. Có ánh mắt là của sự lo lắng, cũng có cái chỉ đơn thuần là tò mò, hay có những ánh mắt như thể đề phòng-

Vào quá khứ, cô con gái của Hầu tước là Claudia von Harkenberg bị đuổi ra khỏi học viện bởi lời buộc tội sai trái. Bị giáng xuống làm thường dân, nàng ta đã phải trao đổi mạng sống của mình để hạ sinh cô con gái và giờ đây, sau 12 năm, cuối cùng đã được tìm thấy. Bị bao phủ bởi rất nhiều tin đồn và các sự việc, vào lúc này, đang bước qua khỏi cánh cửa của học viện.

Creeeek

Một âm thanh phát ra khi lúc cánh cửa sắt kẽo kẹt mở. Tất cả mọi người đều há hốc trong kinh ngạc.

Thứ vừa hiện diện như bước ra từ những câu chuyện của nhà thờ kể lại, tinh linh của ánh sáng.

Không, ta không thể có khả năng nhìn thấy được những tồn tại như tinh linh mà không phải một cao nhân trong giáo hội. Khi đã sáng tỏ sự việc, trước mắt mọi người đây là một tồn tại cao quý khiến họ tin rằng: đó là một thiếu nữ xinh đẹp phi thường.

Đi qua cánh cổng, thứ đầu tiên chạm vào hành lang của học viện đó là một chiếc giày hào nhoáng bao quanh đôi chân nhỏ bé của nàng.  Gần như thể là một cô con gái nhỏ của một quốc gia cao quý nào đó, nàng ta rảo bước tới với những nhịp điệu duyên dáng.Bao quanh cơ thể mảnh dẻ và thon thả đó từ đầu đến chân là một bộ đồ màu đen đơn giản, dường như khẳng định được sự mỏng manh của cơ thể đó. Từ phía cổ nàng ta có thể thấy làn da trắng và phía dưới kéo dài ra hai bên, là một khăn che mỏng. Mái tóc đen óng ả của nàng trải đầy tấm lưng và chỉ lay động khẽ chút mỗi khi nàng cất bước.

Trên tất cả những gì thu hút ánh mắt chú ý của mọi người nhất đó chính là gương mặt ngây thơ được khoác trên chiếc khăn che màu đen. Người con gái ngoại hình phù hợp với lứa tuổi 12, mang vẻ ngây thơ cùng với gò má ôn hòa, và màu đỏ nhạt vẫn còn vương trên đôi môi nàng. Mí mắt nàng dường rung động mỗi khi nàng nháy mắt, nàng mang trên mình biểu tượng gia tộc Harkenberg là con ngươi màu xanh tím tỏa sáng với những nét mọng nước trong đôi mắt. Một tia sáng phản chiếu ánh đượm buồn của cô gái đó trông như thể đang trông về nơi nào đó xa xăm. Ngẩng cao cằm mình và nhìn chằm về phía trước, nàng cho tất cả thấy rõ phẩm giá cao quý của mình.

“ Ôi trời….”

Một tiếng nói nhỏ khẽ lọt ra nhưng không ai rõ đó là do ai. Trước mức độ đẹp đẽ hoàn hảo của nàng.

Leonora Fon Harkenberg.

Với một quá khứ bí ẩn, một cô gái trẻ lớn lên ở thành phố hạ dân lập tức đã cướp lấy trái tim của tất cả những học sinh quý tộc trẻ tuổi.

Quên đi cả việc che lại biểu cảm của bản thân bằng chiếc quạt của mình, Bianca đã bị mê hoặc khi chiêm ngưỡng cô gái đó trong khi biểu cảm trên mặt đã thả lỏng hết ra. Chỉ đến khi cô gái đi gần đến trước mặt mình thì bản thân cô mới suýt soát lấy lại được ý thức.

“ Ôi, ôi …!”

Trong khi đang cố gắng nghĩ nên nói điều gì, đó là tất cả những gì có thể thoát ra từ miệng cô. Đối với một người luôn luôn nghĩ trước khi cất lời, điều này rất hiếm gặp đối với Bianca.

( Nói cái gì đi. Điều gì để mình nói quanh cô ta.)

Trở nên mất bình tĩnh, khi cô đối mặt với người con  gái đó và….

“ Ôi trời, chỉ có một người hầu đi theo sao? Thật là sự sắp xếp cô độc đối với cô con con gái của gia đình Hầu tước nhà Harkenberg mà.”

Những lời tuyên bố vội vã vừa rồi khiến cô ta lập tức hối hận vì điều ấy. Chẳng phải những lời phát biểu đó chỉ có mang tính tiêu cực sao? Khi những học sinh xung quanh cô đều nghĩ như vậy, đúng như thế, ‘ Công chúa Bianca coi cô ta là kẻ thù’, họ bắt đầu nhạo báng cô gái đó.

“Ôi trời, đúng là bộ váy tầm thường! Dù cô có muốn bình thường như thế nào đi chăng nữa, hãy để trong đầu rằng ở đây vẫn có những tiêu chuẩn cho một quý cô ở trong học viện này. Phải mất bao lâu đây để khiến cô hiểu điều đó hả, ta thắc mắc đó.”

“Chẳng có ích gì đâu, cô ta thuộc về nơi cô sinh và lớn lên. Sự cố gắng của bản thân cô ta cũng khác nhau thôi.”

“Phải ha, cam chắc rồi cái màu xám như chuột kia hẳn là kiểu thời trang thịnh hành của đám hạ dân, cậu có đồng ý không?”

Hàng loạt những lời ác ý được nói ra khi mà cậu con trai một mình đứng sau cô gái đó – người nếu nhìn gần cũng khá điển trai – hiện đang nắm chặt bàn tay lại. Với vẻ mặt kích động, cậu ta lườm về phía đó. Nhưng hành động khó chịu đó của cậu ta chỉ càng tiếp thêm nhiều hơn những lời độc địa đó, giờ đây cũng đã chĩa hướng vào cậu.

Điều này thật tệ.

Bianca không hề muốn dồn ép cô gái đó đến mức như thế này, cô ta vội ngăn đám người theo sau của mình

Vào lúc đó.

Cô gái đang bình thản dạo bước mang trên mình biểu cảm không thay đổi bỗng nhiên tạm dừng tại. Và sau đó, quay về phía đám tùy tùng của Bianca, nàng nở một nụ cười nhân hậu.

Kể cả cùng giới tính, họ vẫn vô thức cất tiếng thở trước nụ cười đáng yêu đó. Đối với dáng vẻ quyền quý đó, đám tùy tùng của Bianca không thể cất lời.

Khi bọn họ vẫn còn đang sững sờ, cô gái liền trở lại với nhịp bước đi của mình như thể chưa có gì xảy ra bằng ánh nhìn lướt qua. Như thể bọn họ đã mất hết tinh thần vậy, đám tùy tùng của Bianca không làm được gì nữa ngoài việc chiêm ngưỡng hình dáng xa dần đi của cô gái đó.

“….Whoa, thật là một cô gái xinh đẹp.””

Như thể đã quên mất hẳn những lời nói độc địa trước đó,  Margaret đồng tình nói nhẩm theo. Để rút lại những lời vừa rồi, cô nói

“Không phải vậy, tôi có thể thấy cái mùi hôi thối ở khu ổ chuột vẫn còn dính lại trên người ả ta… đúng vậy, cùng với cái váy đó!”

Hốt hoảng, cô ta nhanh nhảu bào chữa, nhưng người lúc này vẫn chìm  trong câu hỏi chỉ nhẹ lắc đầu.

“Không hề.”

Đã rời khỏi hành lang, nhóm hai người họ hướng xuống khu nhà tập thể, trong khi tùy tùng của Bianca ngây ra đứng nhìn họ.

“ Bộ váy đó, dù rằng thiết kế đơn giản, chất lượng vải thì lại ở hàng đầu – không nghi ngờ gì đó là sản phẩm của Savarin.”

“Oh…!”

Savarin nằm ở vùng phía bắc của Đế quốc Weiz, nơi phát triển thịnh vượng về lĩnh vực dệt vải, quần áo được sản xuất bởi họ được coi là sản phẩm cấp Hoàng gia. Chỉ cần gắn nhãn tên “Savarin” ở sản phẩm, với sự cao quý , sự quý hiếm, và cả sự chế tạo hoàn hảo của họ, sản phẩm trở nên đáng giá không ở mức bình thường, nó được kể là chỉ cần có một mảnh của quần áo đó thôi cũng đủ để trao đổi lấy 10 con ngựa kéo xe.

“Nói về sản phẩm của Savarin, họ có điểm riêng biệt về lối dệt khó chịu, nó rất là khó khăn để mà cử động qua bộ váy bởi vì vải thường hay bám sát vào hai chân. Nhưng mà để bước đi ung dung như thế thì…”

Cũng là một người đã biết về cách mặc quần áo của Savarin trước đây, cô ta hiểu rõ sự khó khăn để làm được như vậy và nheo mắt lại. Cách rảo bước của cô ta trông như thiên nga lướt trên mặt nước vậy, đi cùng với sự kiểm soát bộ váy một tinh tế  như thể chúng nhẹ nhàng lả lướt đến vậy…

“Chỉ là một đứa con gái đến từ khu ổ chuột sẽ không thể có được sự thành thạo các nghi thức như vậy trong một thời gian ngắn được.”

Chẳng lẽ cô ta tập đi tập lại nhiều lần ở đâu đó rồi, hay là chẳng lẽ — bản chất tự nhiên của nó đã sở hữu sẵn ở dòng máu trong các huyết mạch của cô ta.

Leonora Fon Harkenberg

Người con gái không bị bối rối chỉ bởi sự chú ý, hay đó chỉ là điều Bianca nghĩ.

***************************

“Thật tình, chỉ bước vào phòng nghỉ thôi đã gây ra rắc rối rồi…! ‘Học sinh khiêm tốn và yên lặng’, đúng là trò cười! Đám đó y như nhóm các bà mẹ chồng đang tám chuyện tầm phào vậy!”

Lắc mái tóc vàng hoe của mình, cậu trai trẻ dáng mảnh khảnh không kìm lại được việc nói ra ý nghĩ của mình lúc này cho Leonora  khi chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Đám nam sinh thì đứng trố mắt ra như một lũ ngốc, đúng thì việc đó tôi không thể không hiểu nhưng mà – cái đám con gái đó, những lời nhận xét nhạo báng và thô lỗ đó là sao! Chúng nghĩ Leonora-sama là ai chứ?”

“Kai, bình tĩnh lại.”

Khi mà cậu nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô gái trẻ đó, Kai nhanh chóng bình tĩnh lại.

“Tôi xin lỗi về biểu hiện vừa rồi.”

Cậu vẫn khó chịu khi nhớ lại những gì đã xảy ra vừa rồi trong khi lén nhìn về phía chủ nhân mình nhưng, cô vẫn tiếp hướng về phía trước, cặp mắt cô tập trung về phía nơi xa với sự nghiêm trang trên mặt không hề trông thấy bất cứ điều gì khác thường. Trông thấy phong thái cô như vậy, mặc dù còn trẻ, nhưng tràn đầy phẩm giá, Kai cảm thấy hổ thẹn bởi đức hạnh còn thiếu sót của mình.

(Leonora-sama thật là một quý tộc tốt bụng, chịu đựng những sự đối xử nghiêm khắc mình nhận phải. Người đã quyết tâm là không thể để trái tim mình bị lay động bởi những thứ như ở mức nói xấu sau lưng.)

Đúng là có một khoảng cách thật lớn để so sánh với một kẻ bị kích động một cách nhanh chóng như mình. Cô chủ xử lý tình huống một cách lộng lẫy chỉ bằng một nụ cười yên bình. Điều này khiến cho Kai, người mới được cho giao cho nhiệm vụ phụng sự cô gái xinh đẹp này chỉ một ngày trước đó, giờ đây đang dõi theo sau lưng cô với sự sùng bái.

Leonora Fon Harkenberg.

Mang trong mình một trong những dòng máu cao quý của Đế quốc, bị che giấu ở thành phố hạ cấp suốt 12 năm đến ngày hôm qua cuối cùng đã được bảo vệ an toàn, một cô gái trẻ gặp đầy bi thảm. Mặc dù chỉ theo sau cô mới có vài tiếng đồng hồ, Kai tin rằng cô gái này không chỉ được ban cho dung mạo xinh đẹp bởi chúa, mà còn là chủ nhân tuyệt vời với khí chất ôn hòa, một lần nữa cậu thề trong tim mình rằng từ bây giờ cậu sẽ theo sau cô qua mọi khó khăn và căm go.

(Mạng sống này từ giờ trở đi, sẽ chỉ hiến dâng để giúp cho Leonora-sama đạt được những điều hạnh phúc nhất trên đời.)

Đằng sau cô gái đang cất bước đi kia, Kai đã trở nên sục sôi cùng những ý chí đó khi lặng lẽ tiến về phía trước. Ưỡn thẳng lưng một cách nghiêm trang, Kai lịch lãm tiến bước.

(Dù người vẫn còn nhỏ tuổi hơn mình, cô chủ vẫn bước đi thằng đều mà không điều vụt vặn hay sợ hãi tràn vào trái tim người. Minh thắc mắc liệu Leonora-sama đang suy ngẫm những điều gì vào lúc này… )

Sau ý nghĩ vừa rồi, Kai lập tức lắc đầu. Việc hình dung ra được điều gì mà chủ nhân đáng quý của mình sẽ cần chính là điều cậu cần học hỏi từ lúc này, nhưng mà đây không phải là chỗ cho việc kẻ hầu tò mò vào suy tính của chủ nhân. Hơn nữa không đời nào một kẻ mu muội như mình có thể hiểu được những suy tính của những người sáng suốt như chủ nhân được, đó là những gì cậu nghĩ.

Giờ đây, còn cô gái đang được tắm mình trong những ánh nhìn ngây thơ của kẻ hầu….

(Một, hai …. Khi đang cố gỡ bỏ phân ngựa mà đang dính vào khe trong ở chiếc giày của cô ta, cô bước đến phía trước . Trái, phải…)

Trong một thời gian thực tế thì chiếc váy hạng nhất này thật sự là rất khó để mà đi lại được.

(Để lắc bỏ đám phân dai dẳng đó, cô ta nhấc cao đầu của chiếc giày lên ….mmph!)

Nhìn một bên, thì đôi chân nhỏ nhắn đó được nhẹ nhàng nhấc lên để đi qua những viền áo với những điệu dáng đầy nét thanh cao tao nhã. Đúng là như vậy, cô gái này chỉ gần như bắt chước lại để đi lại được bằng chiếc váy chết tiệt khó chịu này –  nó khiến đôi chân dễ bị mắc vướng vào vải và làm cho ngã vấp về phía trước. Diễn tả một cách nghèo nàn thì, trông như cô ta đang đung đưa lung lay.

(Ah, một đồng tiền nhỏ được phát hiện ở hướng 10 giờ! Hãy đi thu thập nó vào lúc sau cùng với bông tai nằm rơi ở trên hành lang.)

Giữ cho đôi mắt mình đảo như diều hâu, cô ta lướt qua những đồng tiền và những kim loại quý hiếm. Đúng như mong đợi ở học viện uy tín đầy những quý tộc trẻ tuổi, kể cả đồ đạc làm rơi cũng cao giá quá mức, trái tim trẻ của cô gái như vỗ cánh khi nghĩ về điều này.Vào lúc trước, khi mà cô ta để ý thấy bông hoa tai bằng đá quý nằm rơi ở phía dưới chân cô gái tóc vàng hoe, cô đã vô thức để lộ ra nụ cười lớn.

Cũng không quá cường điệu khi nói rằng cô gái này đã đạt đến giới hạn nhận thức bởi công việc sống hàng ngày của cô gần giống như một kẻ móc túi, nhưng vì cô đang bận trong việc dần làm quen để xử lý bộ váy, điều này đã chiếm hết sự cố gắng của cô so với việc kiếm được con mồi. Trời à,  thật sự là rắc rối khi làm một mỹ nhân mà.

(Khi mà mình đến phòng rồi mình cần phải thay đổi quần áo và đi thu thập lại tất cả châu báu mình tìm được. Trời ạ, quần áo phụ nữ thật là dài với nhiều vải nữa nhưng so với đó lại chẳng có túi đựng gì cả.)

Trong khi nghĩ vậy với giọng điệu con trai, cô suýt chút nữa tặc lưỡi và đôi vai cô lập tức bắt đầu run lên.

(Khỉ thật! Khó chịu thật! Chỉ có tặc lưỡi cũng phải được cho phép chứ, đúng không? Gã thô tục Leena kia. Khi mà ta trở về được thị trấn điều này sẽ tính phí với ngươi.)

Cúi nhìn xuống với một gương mặt buồn thảm, cô gái đó đang nói xấu điều gì đó đã bị ép buộc trở thành một thiếu nữ trẻ tuổi, mới từ ngày trước đây, còn được gọi là Leo – một cậu con trai.

Điều đó đúng như vậy.

Sau này, ở trong đế quốc cậu được biết đến là “Thánh nữ vị tha”, Leonora Von Harkenberg – nỗi khổ của Leo bắt đầu từ hai ngày trước.

Bình luận (0)Facebook