• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.2: Bạch Thánh Nữ

Độ dài 1,181 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-21 20:46:26

Tại một quán rượu kiêm nhà trọ ở Vương quốc Boar, người chủ quán trung niên cười ngạc nhiên thích thú khi chàng trai tóc đen và nàng hầu gái ghé qua.

"Chú còn sống à! Lúc chú không trở lại khi đi chiến đấu với Quỷ Vương, ta cứ ngỡ chú thăng thiên rồi."

"Ờ thì, điềm xấu lúc nào chả có, ông biết đấy. Khó tránh khỏi số phận nghiệp ngã dễ dàng lắm." chàng trai tóc đen đáp.

"Chuyện đó không đáng khoe khoang đâu," chủ quán trách cứ khi ông đưa cốc bia để ăn mừng họ trở về an toàn.

Shinichi ngồi xuống một chỗ trong quán, cậu cảm kích nhận lấy đồ uống.

"Nhân tiện." chủ quán chuyển chủ đề, "ta đoán chắc cô bé Arian vẫn ổn nhỉ?"

"Chuẩn, cổ không thể đến hôm nay, nhưng cổ đang nỗ lực lắm."

"Chủ quán, tôi muốn bánh mì và thịt." Celes xen ngang. 

"Tuyệt, vậy là cô bé vẫn ổn," chủ quán lẩm bẩm, yên tâm mà chuẩn bị cho cô. "Ý ta là, ta không lo tính mạng của cô bé lắm, bởi nó là một trong những anh hùng bất tử mà, thế nhưng với mấy tờ rơi nằm rải rác khắp thị trấn bảo cô bé bị gã giám mục quấy rối tình dục, ta lo là là cô bé mất tinh thần hay sao đấy."

"Hửm? Đã có chuyện như vậy à?" Shinichi là người phát tờ rơi, nhưng cậu giả vờ không biết, gọi thức ăn cho mình và sẵn tiện đổi chủ đề. “Dù sao thì, cái tin nàng Thánh Nữ hay ai đấy định góp mặt vào công cuộc đánh bại Quỷ Vương có đúng không?”

Nhìn thấy cô tấn công từ hướng đông nam gần Vương quốc Boar, Shinichi nghi rằng cô có lẽ dừng chân tại đây. Dự đoán của cậu hẳn đã đúng, người chủ quán gật đầu, trông khá ấn tượng.

"Cậu săn tin nhanh nhỉ. Ta nghe nói phía giáo hội gửi Thánh Sanctina thực hiện việc này.”

"Tôi có thể đem thịt và bánh mì về không? Tôi muốn mang về nhà." Celes lại chen ngang. 

"Celes, cô có bọn này đang có cuộc trò chuyện quan trọng không hả? Để sau đi." Shinichi cảnh cáo, ngụ ý rằng cô cần phải chú ý hơn. 

"Không gì quan trọng hơn thức ăn của tiểu thư Rino." Celes nhắc nhở cậu.

Khi đối phó với các vấn đề liên quan đến thức ăn, nàng hầu trở nên khá vô dụng, không thể hành xử đúng mực được. Chủ quán mỉm cười nhìn cảnh hai người cãi vã quen thuộc, ông bọc thịt và bánh mì vào một miếng vải.

Chủ quán tiếp tục cuộc trò chuyện "Nói đến Thánh Sanctina, ta nghe nói cổ điêu luyện dùng ma pháp hơn cả cả bậc hồng y nữa. Không để ý là có khi cổ hạ bệ Quỷ Vương trước khi ta biết tới đấy.”

"Chà, đúng là cô ta dùng ghê thật, bọn này đang hy vọng tham gia cùng. Cô ta còn ở đây chứ?"

"Trễ rồi," chủ quán càu nhàu. "Ta nghe nói cô ấy vẫn còn ở đây hôm qua. Xem ra đã đi tới nơi nào rồi.”

"Ôi trời. Ông không biết cổ đi đến đâu à?" Shinichi hỏi.

Chủ quan nhăn mặt thoáng chốc. "Hừm, ta chắc chắn đã nghe họ nói cô đi bằng cổng bắc, chắc cô tới vương quốc khai khoáng, Tigris."

"Vương quốc khai khoáng?"

"Đi về hướng Bắc dọc theo Dog Valley đến chân Núi Matteral. Thành phố nằm ở đó. Khu vực đó thật sự tốt để khai thác sắt và vàng đấy."

"Chà, tôi thích việc đào được quặng vàng và giàu lên tức khắc."

“Cậu và mấy lũ ở đấy ngu thật. Thực tế là cả đống người đã đến đây và thử vận may đấy.”

Tất nhiên, chính quyền đã sử dụng những khu khai thác tốt nhất trong lãnh thổ. Giấc mơ về vinh hoa phú quý cũng vẫn chỉ là một giấc mơ.

"Hy vọng với vàng của tôi tan biến rồi… À phải, tại sao Thánh Nữ lại đến đó nhỉ?"

"Cậu nghĩ ta biết chắc? Sao không tự đến hỏi cổ đi?" chủ quán đốp lại. Ông cho cậu lời cảnh báo hữu ích: "Nhưng ta không nghĩ cậu có thể làm đồng đội với Thánh nữ đâu."

“Lý do?”

“Có tin đồn cô là thiên tài yêu thích của Đức Hồng Y Cronklum, thế nên ngài ấy bố trí cả toán thánh kỵ sĩ để tránh lũ ruồi nhặng đấy.”

Đó là một trong những gì mà ông cố nhắc đến: cô có ba mươi người bên mình cùng đến phía bắc.

"Không giống như cô bé Arian trong sáng, người thiếu nữ này là một chuyện khác. Ta cá cổ không bao giờ để một kẻ khả nghi lại không phải anh hùng đi cùng đâu," chủ quán nói tiếp. 

"Ước gì tôi có thể gửi thư giới thiệu hay đại loại vậy." Shinichi giỡn cợt, giấu đi nỗi thất vọng trong lòng.

Ầy, mình tưởng nó lại dễ dàng.

Trong tình thế sống-hoặc-chết này, tin tưởng là yếu tố quan trọng hơn cả để hành động theo nhóm. Với toán người đã quen thuộc, cô nhất định không có lý do gì để cho một tên không rõ lai lịch vào trong đội.

Quan trọng hơn, nếu cô nghe Giám Mục Hube tố cáo Shinichi và Celes là thuộc hạ của Quỷ Vương, sẽ rất nguy hiểm để lộ mặt.

"À phải, chuyện gì đã xảy ra với tên Giám Mục Hube thế?" cậu hỏi.

"Hửm? Hắn ta bị gọi về Archbasilia. Ta nghĩ họ đã xử lý sự cố từ tờ rơi và việc hắn ta phải chịu trách nhiệm vì khiến thánh đường sụp đổ. Ta nghe đồn họ đã tước chức giám mục của hắn như trừng phạt."

"Trời, ghê thật (hề hề hề, đáng đời lắm).”

“Tôi biết cảm giác thực của cậu mà không cần thần giao cách cảm nữa.” Celes châm biếm, uống hết cốc bia cuối cùng. Cô phát bệnh và mệt mỏi khi nhìn thấy cậu xuất sắc mà giữ mặt thẳng thắn khi cậu chế nhạo hắn ta. 

Shinichi ra hiệu cô uống hết cốc, bỏ vài đồng xu lên trên quầy rồi đứng dậy. "Cảm ơn về bữa ăn. Bọn này sẽ lại đến."

"Được, lần tới nhớ cô bé theo đấy. Nói với cô bé rằng không ai tin vào cái tin đồn kinh khủng ấy đâu," chủ quán cất lời.

Cậu đặt tay lên nắm cửa, chuẩn bị rời đi, nhưng cậu đã bị cảm động trước sự quan tâm của chủ quán dành cho Arian nên dừng và nhìn lại.

"Này, ông từng nghe về khoai tây chiên chưa?" cậu hỏi.

"Đó là cái gì thế?"

"Một cách chế biến khoai tây. Bỏ nhiều dầu, khá đắt đỏ để làm, nhưng tôi cược rằng chúng sẽ rất tuyệt mà làm đồ nhắm với rượu…"

Ít lâu sau, khoai tây chiên— theo công thức của Shinichi— đã trở thành chủ đề bàn tán trong thị trấn. Với cú hit lớn ấy, thực tế thì, chủ quán đã cất tiếng hân hoan trước sự thịnh vượng mới này.

Bình luận (0)Facebook