• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần kết

Độ dài 1,156 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-02 16:30:55

image-21.png

Buổi sáng của một bà mẹ đơn thân bắt đầu từ khá sớm.

Mỗi sáng, tôi đều dậy từ sớm, dụi đôi mắt hẵng còn ngái ngủ của mình và bắt tay vào làm bữa trưa cho cô con gái hiện đang học cao trung.

Chà... Gần đây tôi đã không thể làm chuyện này.

Nhưng hôm nay, tôi đã có thể dậy sớm lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài.

Tôi ngủ một giấc ngon lành và bắt đầu buổi sáng với tâm trạng thoải mái.

Và ngay khi tôi đặt bữa sáng lên trên bàn.

「Uwaah! Trời ơi, trời ơi! Mình ngủ nướng quá rồi!」

Con gái tôi, Miu, từ tầng hai chạy xuống làm náo loạn cả lên.

Tôi vẫn không chắc liệu cụm từ 『ngủ nướng』 có phải do con bé tự nghĩ ra hay do thanh niên thời nay thực sự sử dụng tiếng lóng như vậy.

Tôi không biết nữa.

Có rất nhiều điều tôi không biết.

Như việc con gái tôi đã trưởng thành bao nhiêu, hay tình cảm của cậu trai nhà bên.

Và cả... cảm xúc của chính mình.

Ngay cả khi chúng ta lớn lên, cuộc sống vẫn đầy rẫy những điều ta không biết...

「Tệ thật, tệ thật rồi... Mình cứ phải dậy sớm vì dạo này mẹ rõ là vô dụng... Ếh? Mẹ...?」

「Xin lỗi vì mẹ vô dụng nhé.」 Sau khi thấy tôi, con bé sững người. 「Chào buổi sáng, Miu.」

「C-Chào buổi sáng.」

「Nào, bữa sáng sắp nguội rồi, ăn mau đi con.」

「...Hahaha, ôi, mẹ của con đã trở lại bình thường rồi này.」

Miu cười mỉa và ngồi xuống bàn.

Tôi rót cho mình một tách cà phê rồi cũng ngồi xuống đối diện con bé.

「Con không phiền nếu mẹ trầm cảm lâu hơn chút đâu. Như thế, con sẽ cải thiện được kỹ năng nội trợ của mình thêm nhiều hơn nữa.」

Vậy, tại sao con không tiếp tục làm việc nhà đi nhỉ?

「Không, không, chuyện này với chuyện kia là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.」

「Nghiêm túc nào... con gái...」

「Dù sao thì... Mẹ cũng khá là dễ đoán ha.」 Miu ngạc nhiên nhìn tôi. 「Vừa làm lành với Taku-nii xong, mẹ liền tái sinh ngay lập tức.」

「I-Im đi...」

「Mẹ nên cảm ơn con đi. Tất cả là nhờ vào lời nói dối nhỏ vô hại của con đó.」

「...Ừ, mẹ rất biết ơn vì điều đó.」 Tôi nói kèm theo một nụ cười cứng nhắc. Tôi muốn nói một cách mỉa mai lắm, nhưng làm thế sẽ chỉ khiến tôi coi bộ nhỏ nhen.

「Ahh, nhưng dù có nghiêm túc. Con vẫn chẳng biết nên nói mẹ là người đáng thương hay chỉ là kẻ phiền phức nữa. Dù sao thì mẹ của con tạo ra cả màn kịch đó cũng chỉ là để trì hoãn việc phải đưa ra lựa chọn. Nói cái quái gì mà như kiểu 『Hãy bắt đầu như bạn bè trước đã...?』 Mẹ không còn học sơ trung nữa đâu, mẹ biết mà?」 

「...Aahhh, im đi.」

Con không cần phải quá thẳng thắn về điều đó như thế đâu, hứ...

Tôi biết rõ hơn ai hết việc mình thiếu quyết đoán và thảm hại như nào, với chuyện tôi đang hành xử như một học sinh sơ trung đang yêu nữa...

Và rồi... Đúng lúc chúng tôi vừa ăn sáng xong.

Chuông cửa vang lên.

Hai người bọn tôi đi thẳng ra cửa chính... Và cậu ấy đã ở đó.

Takkun.

Aterazawa Takumi-kun.

Đứa trẻ nhà bên... Không.

Cậu ấy không còn là một đứa trẻ nữa.

Tôi không thể xem cậu ấy như một đứa trẻ nữa.

Giờ Takkun đã trở thành một người đàn ông tốt...

「Chào buổi sáng, Taku-nii.」

「Chào buổi sáng, Miu.」

Miu chào cậu ấy với một tông giọng sáng sủa và cậu chào lại.

Xong cậu ấy nhìn tôi.

Takkun nhìn thẳng vào tôi với một chút ngượng ngùng.

Tôi cũng xấu hổ lắm... Nhưng tôi không nhìn đi chỗ khác.

Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy.

「Chào buổi sáng, Ayako-san.」

「Chào buổi sáng, Takkun.」

Chúng tôi chào nhau như mọi khi.

Nhưng... Tôi cảm thấy như nào đó, rằng giờ đã khác.

Chắc chỉ là do tôi tưởng tượng lên thôi.

Hoặc có lẽ, những gì đã khác... là những thay đổi sắp xảy ra.

Mối quan hệ của chúng tôi sẽ thay đổi ra sao kể từ đây...?

「...Sao hai người mới sáng ngày ra đã thi nhìn chằm chằm nhau như này rồi?」

「「...!?」」

Chúng tôi đang nhìn nhau, nhưng cái giọng trêu chọc của Miu đã kéo bọn tôi trở lại với chính mình rồi ngoảnh lẹ đi chỗ khác.

「Có vẻ như con đang làm gián đoạn chuyện gì đó, vậy... Con có nên đi trước không ta?」

「...Đừng đùa nữa. Đi đi.」

「Vâng, vâng. Con đi ngay đây, mẹ nhé.」

「Hẹn gặp lại, Ayako-san.」

「Chúc một ngày tốt lành.」

Tôi chào tạm biệt trong lúc họ đang đi ra ngoài cửa chính.

Tôi đóng cửa lại... và thở phào nhẹ nhõm.

Haah.

Ơn trời...

Tôi đã hành xử rất tự nhiên... Tôi nghĩ vậy.

Cho tới tận ngày hôm qua, cứ khi nào nhìn thấy Takkun là tim tôi lại bắt đầu đập loạn xạ. Nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn giữ được bình tĩnh.

Giải phóng khỏi sự căng thẳng, tôi quay trở lại phòng khách và nhận thấy có một tin nhắn Line trên cái điện thoại tôi để trên bàn.

Tin nhắn là từ... chàng trai trẻ vừa rời đi.

「T-Takkun...?」

Tò mò, tôi liền mở tin nhắn.

Một lời chào và một lời nhắn hình thức kèm theo. 「Chào buổi sáng, Ayako-san. Em rất vui khi thấy chị vui vẻ trở lại.」 ...Nhưng những câu tiếp theo khiến tôi không nói nên lời.

「Ayako-san, chị có kế hoạch gì cho cuối tuần này chưa? Nếu chưa, chị có muốn đi đâu đó cùng nhau không?」

「...Ể-Ểểểhhhh!?」 Tôi hét lên vì sốc rồi khuỵu xuống.

Đây là... một buổi hẹn hò!?

Đúng vậy, phải không!?

Cậu ấy... Cậu ấy không che giấu cảm xúc của mình nữa sao!? Takkun sẽ không tung hỏa mù hay ném bóng xoáy nữa. Mà giờ, cậu ấy sẽ chỉ ném thẳng thôi á!?

Cậu ấy đến với tôi bằng tất cả những gì mình có!

Ý định của cậu ấy quá rõ ràng rồi!

—Em sẽ làm tất cả những gì có thể để khiến chị yêu em.

Những lời cậu ấy nói hôm qua lại hiện lên trong đầu tôi.

Ừhm, chuyện đó... Chẳng phải quá đột ngột sao? Tất nhiên, cậu ấy đã nói rằng sẽ cố gắng hết sức. Nhưng, cậu ấy không thể kiên nhẫn hơn nữa à? Hôm qua, cậu ấy có nói rằng sẽ không hấp tấp và tiến chậm hơn cơ mà...

Tôi cảm thấy thật xấu hổ, hoang mang... cùng một chút hạnh phúc. Con tim tôi như muốn phát điên.

Katsuragi Ayako.

Một bà mẹ đơn thân tuổi ba mươi.

Mặc dù, tôi hiện có một cô con gái rất dễ thương. Thế nhưng, tôi vẫn bị một chàng trai thích tôi hơn cả con bé, nhiệt tình tán tỉnh.

Tuy nhiên... cứ tưởng cậu ấy cho tôi thời gian để suy xét mọi chuyện.

Với tốc độ này... Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tôi khuất phục và yêu cậu ấy.

Bình luận (0)Facebook