• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Độ dài 4,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-02 16:30:38

u26762-3dad11de-bd4d-4025-b44d-a7a47e8fba23.jpgSẽ ra sao nếu người đã tỏ tình với bạn nói rằng 「Anh yêu em, xin hãy hẹn hò với anh」 và sau đó lại nói 「Em không cần phải cho anh câu trả lời ngay đâu」.

Trong trường hợp này, ừm, tôi nghĩ đa số mọi người sẽ không gặp nhau một thời gian.

Tôi cảm thấy thật không phải lẽ nếu đến gần người đó cho đến khi cho họ một câu trả lời...Và trên hết, việc đó sẽ rất khó xử.

Đó cũng là một phần nguyên tắc xã giao căn bản đối với người tỏ tình khi tránh mặt đối phương càng nhiều càng tốt cho đến khi họ có một câu trả lời rõ ràng.

Tuy nhiên...

Trên thế giới này, không phải việc gì cứ muốn là được. Khi người tỏ tình với bạn là ai đó mà bạn căn bản là gặp hàng ngày, bạn sẽ phải tiếp tục cuộc sống thường nhật với cảm giác ngượng nghịu và căng thẳng.

Điều này áp dụng lên cả tôi lẫn Takkun.

Sau tất cả...chúng tôi cũng là hàng xóm.

Và dù đáp án của tôi cho lời thổ lộ của cậu ấy là gì chăng nữa, chúng tôi vẫn sẽ gặp nhau nhiều hơn trong tương lai.

Nếu không phải nói rằng Takkun đến đây mỗi ngày để đón con gái tôi và chính tôi cũng là người nhờ cậu ấy dạy kèm cho con bé.

Và hôm nay đây...

Takkun sẽ đến kèm Miu học.

Ding-dong.

Gần 5h chiều...Sớm một chút so với thời gian đã định, chuông cửa vang lên.

「Uh...Ah, tôi tới ngay.」

Tôi đáp lại...từ trong phòng tắm.

Nãy khi đang dọn phòng tắm, tôi đã thao tác lỗi kĩ thuật xíu lúc thay đầu vòi hoa sen, và cuối cùng bị ướt sũng cả người. Vì tôi thấy người hơi dơ, nên đã quyết định đi tắm.

「Không phải chứ...Cậu ấy đang ở đây rồi?」

Tôi đã nghĩ tôi sẽ xong trước khi cậu ấy đến cơ...Nhưng, tại sao hôm nay cậu ấy lại đến sớm hơn một chút như này cơ chứ?

Một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa trước 「Có ai ở nhà không?」

Là của Takkun.

「...Miu, này, Miu! Mẹ không thể ra ngoài ngay lúc này được, con ra mở cửa giùm mẹ được không?」 ...Ah, đúng rồi...con bé đã ra ngoài mất tiêu...

Một lúc trước, con bé nói 「Con đi mua đồ chút ạ」 và đi ngay. Tại sao tôi lại kém hên đến vậy chứ?

Tôi đóng vòi hoa sen và bắt đầu suy nghĩ kĩ lại.

M-Mình nên làm gì đây...?

Mình không nên bắt cậu ấy phải chờ đợi quá lâu, nhưng mà...Thật là mắc cỡ khi ra ngoài với duy nhất chiếc khăn tắm trên người...Etou?

Giờ tôi mới nghĩ đến.

Tôi thấy có một cảm giác déjà vu[note34657] ở đây, như thể tình huống này đã từng xảy ra trước đây rồi.

Khoảng một năm trước, tôi cũng đang tắm thì đúng lúc đó Takkun ghé nhà.

Mình đã làm gì lúc đó nhỉ?

Khoảng một năm trước...

「Vâng, chờ một chút. Mời vào, Takkun.」

「Ah, chào chịー A-Ayako-san?! C-Chị đang mặc gì thế này...?!」

「Thật xin lỗi khi ra ngoài trong tình trạng như này...Chị đang tắm dở.」

「T-Thật không tốt cho...Trên người chị chỉ có một chiếc khăn tắm thôi đó...Làm ơn mặc đồ hẳn hoi vào ngay đi ạ.」

「Ufufu. Chị á, Takkun, tại sao mặt em đỏ vậy? Có phải là...em thấy hứng lên?」

「...?! Không, uhm...」

「Chị đùa xíu thôi. Fufu, rõ ràng một thanh niên như em sẽ chẳng hứng thú gì với cơ thể khỏa thân của một bà già như chị rồi.」

「Ư-Ừm...」

「Uhm... Takkun, sẽ rất xấu hổ nếu như những người hàng xóm thấy chị như này, thế nên chị sẽ rất cảm kích nếu em có thể đóng cửa lại, nhé...」

「Ah! E-Em xin lỗii!」

Đúng rồi.

Chính là như vậy!

Một năm trước, tôi đã không chút lo lắng về điều đó và hành động như tôi của mọi khi.

Trong trường hợp đó...Ngày hôm nay mình phải hành động như mình vẫn thường làm mới được!

Tương tự như tình huống này hồi trước, nếu mình phản ứng theo cách khác thì...Nếu mình cố tình mặc những đồ như này...Nư-Nó giống như thể hiện rằng mình đang để ý đến cậu ấy á!

Như thể mình bắt đầu nhìn nhận cậu ta là một người đàn ông sau màn thổ lộ đó!

Do đó...Tôi biết mình phải làm gì.

Một thoáng hạ quyết tâm, tôi lấy khăn tắm.

「M-M-Mời em vào...」 [note34658]

「Ah, chào chー ...?!」

Tôi mở cửa và chào cậu ấy với giọng run rẩy. Takkun ngay lập tức thốt lên trong bất ngờ.

「A-Ayako-san?! C-Chị đang mặc cái gì thế này...?!」

Cậu ấy phản ứng cũng giống như lần trước. Mặt đỏ bừng bừng.

Phải, phản ứng của cậu ta hoàn toàn không có gì thay đổi cả.

Cái duy nhất thay đổi là phản ứng của tôi...

「C-C-C-Chị xin lỗi! C-C-Chị đang tắm! Đ-Đó là lý do em thấy chị như này á...」

Nỗi bồn chồn cùng sự ngượng nghịu làm cho giọng tôi nghe cao đến bất thường. Tôi cố hành động tương tự với hồi năm ngoái,  nhưng chắc là không thể được rồi.

Eh? Sao? Tại sao mình không thể chứ?

Tại sao mình lại thấy...xấu hổ?

Phải, do chỉ có một chiếc khăn tắm trên người...Tất nhiên là mình sẽ thấy rất xấu hổ rồi...Bởi vì dưới lớp khăn tắm, mình hoàn toàn khỏa thân đó!

Năm ngoái, tôi chỉ ngượng ngùng một chút...Nhưng sự xấu hổ tôi đang cảm thấy ngay lúc này thật không thể so sánh với một năm trước. Cả người tôi nóng ran, còn đầu tôi thì như sắp bùng cháy.

Tôi không thể nhìn thẳng vào Takkun...

Tệ quá...Tệ quá đi mất...

Khác hoàn toàn với năm trước.

Tôi lúc này...hoàn toàn ý thức cậu ấy là một người đàn ông. Bây giờ, tôi biết ánh nhìn cậu ấy dành cho tôi như thế nào, thật quá ư xấu hổ để đứng trước cậu ấy như này.

Ahh.

Có lẽ đó là một sai lầm sau tất cả...Đúng, không quan trọng cậu ta nhìn tôi như nào, đây tuyệt đối là một sai lầm.

Mình đang làm cái quái gì thế này...?

Tôi trông chẳng khác gì một kẻ biến thái...Eh? Giờ nghĩ lại...Lần đó tôi đã mặc quần lót khi tôi ra mở cửa, thế nên trông tôi lúc đó không giống một con đũy như bây giờ.

Eh?

Phải chăng lần này mình đang làm điều gì đó cực kì đáng xấu hổ so với độ tuổi của mình...?

「...C-Chị không thể làm thế được, Ayako-san...Kể cả khi chị đang tắm, một người phụ nữ không nên mở cửa trước như thế...」

Trong khi tôi đang sửng sốt vì thậm chí không mặc nổi một chiếc quần lót, Takkun đã giáo huấn tôi.

「Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thay vì em, một người đàn ông lạ mặt đứng sau cánh cửa, và rồi hắn ta tấn công chị đây?」

「Đ-Điều đó không thể nào...Em lo lắng thái quá rồi, Takkun. Một thiếu nữ như Miu là một chuyện, nhưng sẽ chẳng ai quăng mình vào một bà già như chị đâu...」 [note34659]

「Không phải như vậy!」 Takkun khẳng định, chặn đứng sự tự ti trong tôi.

Cậu ấy đóng cánh cửa phía sau và tiếp tục với một tông giọng bình tĩnh.

「Ayako-san...Chị không phải một bà già. Chị là một người phụ nữ rất xinh đẹp và cuốn hút. Ít nhất thì...có một người đàn ông ở đây đang thấy rất kích thích và muốn tấn công chị đấy.」

「Eh...? M-Mồ, em đang nói gì thế này?」

「E-Em xin lỗi...Nhưng em không thể ngăn mình cảm thấy vậy, chị biết mà? Khi người phụ nữ em yêu đứng ngay trước mặt em trong tình trạng này.」

「Người em yêu...? Ư-Ưuuuh...!」

Takkun nhìn thẳng vào tôi với vẻ ngượng ngùng, nhưng đôi mắt rất nghiêm túc. Nếu bạn nhìn vào tôi với đôi mắt ấy...Tôi sẽ không biết phải làm gì nữa. Đầu tôi sôi sùng sục vì xấu hổ đến mức tôi gần như muốn phát điên.

「Uhm...D-Dù trong hoàn cảnh gì...Em không nghĩ chị nên mở cửa như này thêm bất kì lần nào nữa.」

「C-Chị biết...Không phải chị mở cửa như thế với tất cả mọi người đâu. Chị biết đó là em, đó là lý do tại saoー」

「Eh?」

「...Ah, C-Chị không có ý đó! Không phải chị cố ý quyến rũ em bằng vẻ ngoài dâm đãng này đâu!」

「M-Mồ! Em biết điều đó mà!」

Chúng tôi vừa lo lắng vừa bối rối. Mặt cả hai đỏ bừng bừng như thể nhiệt độ ở lối vào cửa trước tăng mạnh.

Haah...Chuyện gì xảy ra với mình thế này?

Cũng bởi tính kiêu căng và ương ngạnh, tôi đã mở cửa mà không mặc quần lót và bị mắng bởi một người đàn ông trẻ hơn tôi rất nhiều...Là một người trưởng thành, tôi vô cùng hổ thẹn. [note34660]

Và vì thế, trong khi tôi đang tự ti.

「Con về rồi đây.」

Chuyện càng trở nên tồi tệ hơn, Miu đi mua đồ giờ đã quay trở về. Nó mang một túi nhựa với một que kem trên tay.

「Areh? Taku-nii, anh đã ở đây rồi sao? ーMẹ?! Bộ dạng đó là sao?」

「U-Uhm, à thì...Không phải như con nghĩ đâu...Đây là...」

「Mhm...」

Tôi cố gắng kiếm một cái cớ, nhưng Miu nở nụ cười tinh ranh.

「Con không biết rằng mẹ đã tiến xa tới vậy luôn.」

「Eh?」

「Rồi, con sẽ lên phòng trước. Hãy tận dụng thời gian của mình cho đến giờ buổi dạy thêm bắt đầu nhé~. Mặc dù con sẽ không phiền nếu không có bài học nào ngày hôm nay đâu~.」 [note34666]

「Eh, ah...K-Khoan đã, Miu!」 Tôi tuyệt vọng gào thét cầu xin con bé sự giúp đỡ, nhưng nó đơn giản là phớt lờ tôi và vội vã đi lên phòng riêng trên tầng hai.

「Chị, chị phải làm sao đây...? Con gái chị đang suy diễn lăng nhăng kìa.」

「...Không, em thì nghĩ ngược lại. Em ấy đã hiểu hoàn toàn tình huống này và làm vậy có chủ đích.」

「C-Chị hiểu rồi...」

Tôi như trút được gánh nặng. Mà, thật lòng thì, tôi chẳng thể thấy an tâm sau mọi chuyện. Con gái tôi đã thấy tôi trong bộ dạng này và trêu chọc tôi trước khi chạy đi mất...Tôi đã thất bại với vai trò là một người mẹ.

「Ayako-san, có chăng chị đã...kể với Miu?」

「C-Chị không kể với con bé gì hết á...Nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn phát hiện ra...Cứ như nó đã biết ngay từ đầu ấy.」

「Ah...Em hiểu. Dù sao, em sau cùng cũng là một người cởi mở và chẳng biết giấu giếm gì.」 Takkun cười nói.

Eh? Chẳng biết giấu giếm gì? Vậy thì...Tôi mù quáng đến mức nào khi tôi còn chẳng nắm bắt được một chút gì về cậu ta đây?

「Ahem...Ah, uhm... Takkun, nghe này.」 Tôi hắng giọng.

Tôi đã cố giữ giọng điệu và hành vi của mình dịu dàng và bình tĩnh nhất có thể.

「Bởi em đến sớm quá nên...Em có thể dành cho chị chút thời gian trước giờ học của Miu không?」

「Thời gian?」

「Chị muốn nói chuyện với em một chút.」 Tôi nói tiếp 「Chỉ hai chúng ta, một cuộc nói chuyện nghiêm túc.」

「...Trong bộ dạng này ạ?」

「S-Sau khi chị mặc đồ!」 Tôi đáp lại và chạy ngay đi. Trong một khắc, một cảm giác lành lạnh không cần thiết lướt qua phía dưới tôi. Xảy ra cái quái gì với cái tỏ ra dịu dàng và bình tĩnh thế này?

「Takkun, em thích cà phê đen, đúng chứ?」

「V-Vâng.」

Sau khi ăn mặc chỉnh tề, tôi chuẩn bị một chút đồ uống trong chiếc Dolce Gusto.[note34667]

Tiếp đó, tôi ngồi đối diện với cậu ấy ở bàn tiếp khách.

Takkun nhìn có chút lo lắng.

Không có gì phải ngạc nhiên. Người phụ nữ cậu ta mới tỏ tình một ngày trước đã nói rằng cô ấy muốn nói chuyện với cậu, và chúng tôi bây giờ đang ngồi đối diện nhau, đơn độc.

Nỗi lo của cậu ấy khiến tôi lo lắng theo.

「Uhm...Đ-Để bắt đầu, cho chị biết xem chị hiểu mọi chuyện đến đâu nhé.」 Tôi quyết định và đã nói ra trong bầu không khí căng thẳng 「Takkun...Thì là, em...y-yêu chị, đúng chứ?」

「...?! Tại sao chị lại đột nhiên nói thế...?」 Takkun rụt rè đưa tay che miệng. Có vẻ đó là phản xạ của cậu ấy khi xấu hổ. Tôi đã học được một vài điều mới ngày hôm nay~. Tôi đã quen biết cậu ta được 10 năm, nhưng có nhiều thứ tôi vẫn chưa biết về cậu ấy.

Tôi không biết nữa.

Tôi chưa bao giờ nhận ra điều đó cho đến bây giờ.

Như vẻ mặt của cậu ấy khi tỏ tình chẳng hạn?

「...Đ-Đúng thế...E-Em yêu chị」 Cậu ấy nói, vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt đó. Và khi cậu ấy làm vậy, cậu ấy lại bẽn lẽn đưa tay lên che miệng. 「Xin chị, đừng khiến em phải nói lại điều đó nữa...」

「C-Chị xin lỗi. Và, uhm, đ-được rồi...C-Chỉ thêm một điều nữa thôi.」 Tôi tiếp tục, lắp bắp. 「Chính xác thì... điều em muốn làm là gì?」

「Đ-Điều chính xác...?」

「Chị hiểu thực tế là em yêu chị...Nhưng chị đang thắc mắc em nghĩ gì về những chuyện diễn ra sau đó.」

「À thì...」 Takkun thoáng chút do dự, nhưng rồi cậu ấy nhìn sang tôi một cách nghiêm túc. 「E-Em muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với chị. Và tất nhiên...sẽ kết hôn trong tương lai.」

「K-Kết hôn?!」

Cậu ấy đột nhiên nói thế mà không chút do dự khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

「E-Em biết em đang nói gì không đấy, Takkun...?」

「Em xin lỗi...Chị nói đúng, thật không thuyết phục khi một sinh viên đại học như em nói đến chuyện kết hôn.」

「Ah, không, không phải như vậy...Chị không nói về chuyện đó.」

Tôi không hẳn là để tâm đến cái quan niệm rằng 'bạn không thể nói về hôn nhân khi bạn vẫn còn sống dưới sự bảo bọc của bố mẹ.'

「Takkun, nghe này...chị...lớn hơn em 10 tuổi.」

「E-Em hiểu.」

「Hơn nữa là...Chị có Miu. Là một người mẹ đơn thân với một đứa con...」

「Vâng, em cũng biết điều đó. Cũng bởi thế, nếu chị cho phép...Em muốn nhận Miu như là con gái của em với chị trong tương lai. Em muốn cả ba chúng ta trở thành một gia đình hạnh phúc.」

「...」

「Đó là lí do tại sao em từng muốn tỏ tình sau khi có được một công việc...」

「...」

Tôi cạn lời.

Càng nghe cậu ấy nói, tôi càng nhận ra sự đứng đắn nơi đằng ấy. Lời thú nhận đó có thể chỉ là một ý thích bất chợt, nhưng xem chừng Takkun nghiêm túc về chuyện tương lai với tôi hơn tôi tưởng.

Sự nghiêm túc và chân chất khiến tim tôi loạn nhịp.

Tôi đã không thể ngăn cảm xúc yêu đương của một người phụ nữ trỗi dậy bên trong mình.

...Aaahhh, gưh, gì đây? Cậu ta bị sao vậy? Sao cậu ta có thể nói ra những lời xấu hổ đó như thế?! Sao cậu ta có thể yêu mình nhiều đến vậy?!

Cậu ấy vẫn luôn tính chuyện tương lai với mình...Hm?

Eh? Khoan đã...

Luôn?

「Này, Takkun...Chị vẫn còn thắc mắc về điều này một chút nhưng...Em đã đổ chị từ khi nào thế?」

「Từ khi nào...? Khoảng 10 năm trước.」

「Ch-Chờ đã, 10 năm trước á?!」 Mắt tôi mở rộng vì kinh ngạc. 「10 năm trước...Lúc đó em mới chỉ 10 tuổi thôi mà!」

「Vâng.」

「Em đã yêu chị từ lúc đó á?!」

「Vâng, đúng thế ạ.」

Tôi chết lặng.

Sao nhỉ, uhm...Nói cách khác...Takkun đã yêu tôi suốt 10 năm qua à?!

Thế là quá lâu rồi đó!

10 năm trước...Takkun chỉ là nhóc lên mười!

Một cậu bé nhỏ nhắn dễ thương...luôn coi tôi là một người phụ nữ mà cậu ấy để ý?!

「10 năm...H-Huh...? Gì cơ? 10 năm trước chúng ta mới lần đầu gặp nhau...」

Vào 10 năm về trước, tôi bắt đầu nhận nuôi Miu và đang sống ở căn nhà này. Đó cũng là lúc tôi gặp Takkun.

「Uhm...À thì, là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ạ.」 Với sự rụt rè in lên mặt, Takkun đã nói một điều ngượng khủng khiếp. K-Khoan hẵng nói chuyện kia đã...Con tim tôi sắp không chịu được rồi. Tôi không thể tự chủ trong cái không khí ngọt ngào này thêm nữa.

「Khi em lần đầu gặp chị, em đã nghĩ chị sao mà đẹp đến thế...Và khi đó chúng ta đã tắm cùng nhauー」

「K-Khi đó đã tắm cùng nhau á?!」 Tôi vô tình cắt ngang câu chuyện. Khi đó chúng tôi đã tắm cùng nhau...Đúng rồi, tôi có một lần đã tắm chung với Takkun. Chúng tôi đã bị ướt sau trận mưa, thế nên tôi là người đã đứng ra đề nghị chuyện đó.

Và tất nhiên là,

Bởi vì chúng tôi sẽ đi tắm bồn, chúng tôi hoàn toàn khỏa thân...

「C-Chờ một chút Takkun...Đừng nói với chị...Em đã nhìn chị theo kiểu đó từ lúc đó rồi nhá?!」 [note34668]

「Kiể-Kiểu đó?」

「Thế nên là...Ờm, em nhìn chị như một người phụ nữ, nghĩa là...」[note34669]

「...?!」 「Đ-Đó là do...」 Takkun đã do dự khi đáp lại. Phản ứng đó rõ ràng hơn bất cứ câu trả lời nào khác. Sự ngượng ngùng trong tôi ngay lập tức bùng dậy và toàn thân bắt đầu nóng như thiêu như đốt.

Là nói dối...nhỉ.

Tôi lúc đó không bận tâm về điều này.

Và mọi thứ đã được phô hết ra.

Bộ ngực của tôi, mông và còn...

「U-Uuuuhh~~...Thôi mà, mồ...Em tệ quá đấy, Takkun...」

「G-Gì ạ...?! Đ-Đâu phải lỗi của em! Chị là người đã vào mà không báo trước đó! Em đã cố gắng ra khỏi phòng tắm ngay lập tức, nhưng chị không cho em đi, đã thế còn bức em tắm cùng nữa...」

「Gì chứ?! D-Dừng lại đi mà! Sao em nói nghe như chị muốn làm điều kì quặc với em thế!」

「Em không bao giờ nói như thế nhé!」

「C-Chị đâu có làm gì sai trái đâu...Em lúc đó chỉ là một đứa nhóc bé xíu với chị mà...Rốt cuộc thì, thằng nhỏ của em cũng bé xíu, và em còn không có lông ở dưới chỗ đó.」

「...! Đ-Đừng nhớ tới cái đó nữa mà, xấu hổ lắm!」

「C-Chị còn xấu hổ hơn em nữa! Em lúc đó đã trưởng thành đâu! Nói cách khác, chị...đã là một người lớn rồi! Chị không thể tin được em đã thấy hết mọi thứ của chị...」

Ah...Uh...

Mình lúc đó đã làm gì thế này?

Tôi nghĩ tôi đã bày hết cơ thể trần như nhộng trước mặt Takkun. Tôi đã cọ rửa sạch sẽ cơ thể cậu ấy, sau đó tôi bước vô bồn tắm và đi qua cậu ấy với đôi chân không chút che đậy. Uwaa...ngượng quá đi...!

「Th-Thôi đừng buồn nữa chị...」

Sự xấu hổ của tôi đã dần trở thành sự tuyệt vọng, và Takkun cố làm tôi vui lên.

「Đ-Đừng lo mà. Mặc dù em đã thấy, em lúc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi thôi...Thế nên em đa phần chỉ nhìn vào ngực chị!」

「Rồi điều đó thế quái nào làm chị cảm thấy tốt hơn cho nổi?!」 Tôi mạnh mẽ đáp lại.

Tôi muốn nhốt mình vào trong phòng mà khóc quá, nhưng tôi đã tự thu xếp ổn thỏa và đưa tách lên miệng.

Tôi uống cà phê, thứ đang dần chỉ còn chút âm ấm, trong sự ngượng ngùng.

Và sau khi uống hết sạch cốc:

「Haah...Chị xin lỗi vì lúc nãy đã mất bình tĩnh.」 Tôi nói, cố thay đổi tâm trạng.

Bình tĩnh nào. Takkun không có lỗi gì ở đây hết. Mọi chuyện là lỗi của mình khi đối xử với cậu ấy như một đứa trẻ và ép cậu ta tắm chung với mình.

「Ngay bây giờ...Chị hiểu tình huống này. Và chị cũng có thể hiểu là em hoàn toàn nghiêm túc về vấn đề đó.」

Khi tôi nói vậy, mặt cậu ấy lập tức hiện ra vẻ nhẹ nhõm.

Còn tôi thì cảm thấy một cơn đau nhức nhối nơi lồng ngực.

Kìm nén cơn đau ấy trong vô vọng, tôi nói thêm 「Nhưng chị không thể ở bên em được.」

Tôi nói ra thật to và rõ ràng. Tôi phải làm thế.

「Uhm...」

Takkun trở nên căng thẳng tức thì và cặp mắt chìm trong sự u buồn. Lồng ngực tôi lại nhói đau khi tôi thấy cậu ấy như thế này...Nhưng tôi vẫn tiếp tục.

Tôi phớt lờ trái tim và đeo vào một chiếc mặt nạ.

Là một phần của xã hội và cũng là một người mẹ, tôi mang trên mặt một chiếc mặt nạ của người trưởng thành.

「Chị rất vui vì em cảm thấy như vậy về chị, Takkun. Chị cũng rất tiếc cho em khi yêu phải người như chị, nhưng...mong em hãy hiểu. Hoàn toàn sẽ là trái lẽ thường nếu chúng ta bắt đầu hẹn hò đó.」

「...Lẽ thường?」 Takkun, người đã gục đầu chìm sâu vào tuyệt vọng, đột nhiên bật dậy. 「Lẽ thường gì chứ?」

「Eh?」

「Ý chị nói trái với lẽ thường là gì chứ?」

「Ừm thì...Em biết đấy, thường thức í. Chị biết là em hiểu mà.」

「Em không hiểu chị muốn nói gì hết.」

Takkun nghiêng người về phía trước.

Mắt cậu ấy run run, nhưng chúng vẫn thể hiện ra một ý chí không thể phá vỡ.

「Thà nói rằng chị không thích thế, chị không thể hình dung việc có mối quan hệ với một tên sinh viên...hay chị đã yêu một ai đó khác...Làm vậy sẽ rất xấu hổ, em có thể hiểu được. Nhưng mà...Em không thể chấp nhận cái lý do là lẽ thường của chị được.」

「N-Nhưng...Không thể nào đâu. Tuổi của chúng ta chênh lệch nhau quá lớn.」

「Miễn là có tình yêu, tuổi tác không thành vấn đề. Chị đã tự nói thế mà.」

「C-Chị có thể đã nói thế, nhưng...」

Chỉ vì chị đã tưởng rằng em thích Miu!

Chị chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện cuối cùng sẽ thành ra như này cả!

「Nhưng nếu em nhìn nhận một cách thực tế, điều đó là không thể nào.」

「Đầu tiên chị nói về lẽ thường...Giờ là về một người thực tế sao?」

「D-Dù sao đi nữa, cách nào cũng không thể được đâu!」 Tôi nói dứt khoát và thở dài. Bình tĩnh. Đừng xúc động. Chúng ta cần phải giải quyết chuyện này ổn thỏa.

「...Takkun, chuyện này không đơn giản. Tình yêu và hôn nhân không chỉ là chuyện của riêng hai người chúng ta. Có những thứ như là công việc và ý kiến của người khác...Và còn, bố mẹ của em nữa.」

「Bố mẹ em?」

「Ừm. Chị không nghĩ là bố mẹ em sẽ vui nếu em kết hôn với một người như chị, một phụ nữ 30 tuổi đã có một đứa con gái.」 Tôi nói tiếp. 「Em biết đấy...Miu và chị đều mang ơn bố mẹ em rất nhiều. Khi chị bắt đầu sống trong căn nhà này, bố mẹ em đã làm rất nhiều điều cho chị. Đó là lần đầu tiên chị nuôi dạy một đứa trẻ và chị đã không biết phải làm cái gì, nhưng rồi họ đã tới giải cứu chị hết lần này đến lần khác...」

Tôi phải nói là gia đình Aterazawa đã trông nom Miu giùm tôi rất nhiều lần khi mà tôi phải làm việc cuối tuần và không thể vắng mặt. Khi con bé bất chợt bị ốm ở nhà trẻ và trường tiểu học, tôi đã nhờ họ đón con bé thay tôi.

Từ họ, tôi đã học được mọi điều tôi cần về việc cho con nhập học vô trường tiểu học và sơ trung, về hiệp hội khu phố và cuộc họp tổ dân phố, còn cả vị trí những siêu thị rẻ nhất  cùng những phòng tập gym gần nhất.

Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Tôi nghĩ tôi đã tin tưởng họ còn hơn chính cha mẹ của tôi.

Nếu không nhờ sự trợ giúp của họ, tôi sẽ chẳng thể nuôi nổi Miu.

「Chị...vô cùng biết ơn bố mẹ em, và có một món nợ mà chị sẽ chẳng bao giờ có thể trả lại cho họ được. Đó là lý do tại sao...hãy hiểu cho chị. Em là đứa con trai quý giá của gia đình Aterazawa mà chị mang ơn rất nhiều...Chưa chắc bố mẹ em sẽ đồng ý chuyện một chàng trai trẻ như em đi hẹn hò với một phụ nữ già đã có một đứa con gái như chị. Chị không thể phỉ nhổ vào sự rộng lượng của họ được.」

「Chà...Có lẽ đúng là như vậy.」 Takkun gật đầu trong khi nghĩ vài thứ. 「Em muốn từ chối phải nghĩ tới việc không kết hôn vì cha mẹ...Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của một đứa trẻ còn non dại. Kết hôn không chỉ là việc của mỗi hai người. Ngoài ra, em...thực sự rất quý trọng cha mẹ em và không muốn làm họ phải thất vọng.」

「Đó, em hiểu rồi đó. Rồi, vậy thìー」

「Nhưng chị đừng lo! Em đã biết trước rằng chị sẽ lo lắng về điều đó rồiー」

Khi tôi gần như thở phào nhẹ nhõm, Takkun nắm chặt tay và nói:

「Vì thế nên em đã bàn chuyện này với cha mẹ em trước đó rồi!」

「...」

Ểh?

Bình luận (0)Facebook