Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chuyện bên lề: Người nhà quê lên thành phố

Độ dài 6,593 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:28:12

Phần 1:

“Nina-san, có thư này.”

Vào thời điểm [Kiếm Vương] Nina nhận được bức thư, trời đã là mùa hè.

Mặc dù Thánh địa của Kiếm, vùng đất thường xuyên chìm trong giá lạnh bởi băng tuyết bao phủ, nhưng nó hiện đang ấm áp và dễ chịu như là mùa xuân.

Chủ nhân của đạo trường Kiếm Thần Gull Farion có nói “Chỉ có những kẻ ngu đần mới đi tập luyện vào những ngày này, các ngươi cứ thoải mái tận hưởng ngày hôm nay đi.” và sau đó thì ông ta đi ngủ trưa.

“Thư ư?”

Là một con người cần cù chăm chỉ, Nina vẫn đang thành tâm luyện tập bất chấp lời của Kiếm Thần, nhưng khi nghe thấy có thư, cô đã dừng lại.

“...Cho... tôi xin!”

Nina biểu tình thả lỏng, nhận lấy phong thư từ người đưa thư trong khi cả người ướt đẫm mồ hôi.

Ở mặt sau của phong thư có huy hiệu của phái Thủy Thần, và một cái tên hoài niệm được viết bên cạnh.

Isolte Cruel.

Cô gái đó là kiếm sĩ đứng đầu phái Thủy Thần, người đã từng tu luyện cùng Nina mấy năm về trước.

Được cho là đang làm việc với tư cách là thầy dạy kiếm thuật của Vương quốc Asura, đồng thời quản lý đạo trường phái Thủy Thần. 

Mặc dù là bạn của nhau, nhưng kể từ khi cô gái đó rời khỏi Thánh địa của Kiếm, cả hai người họ đều trở nên xa cách.

Chuyện bức thư được gửi đến như thế này là một điều hiếm có.

“...Để xem nào.”

Nina mừng rỡ xé mở phong thư và lấy ra lá thư từ bên trong.

Thế nhưng, vẻ mặt của cô sớm trở nên u ám ngay khi cô nhìn thấy những hàng chữ dày đặc được viết trên thư.

“Thư viết gì thế này?”

Nina không thể đọc được nội dung lá thư.

Tuy rằng cố lắm mới có thể đọc được tên người quen, thế nhưng cô vẫn chưa đạt đến trình độ đọc được câu dài.

Thế nhưng, ở Thánh địa của Kiếm, đó không phải là vấn đề to tác.

(Để ai đó đọc hộ vậy)

Nina, vốn được sinh ra và lớn lên ở Thánh Địa của Kiếm, không biết đọc.

Vậy nhưng, trong số những người đang sống ở đạo trường, cũng có những người có trình độ học vấn tốt.

Nhất định là sẽ có người đọc được.

Nina đi tới sân sau.

Ở đó hiện đang có nhiều môn đệ đang đắm chìm trong ánh nắng rạng rỡ, trò chuyện vui vẻ cùng nhau.

Bình thường, Nina khi nhìn thấy họ lười nhác sẽ lớn tiếng quở trách.

Do đó, bọn họ ai nấy cũng đều hoảng hốt bật dậy và bắt đầu kiếm cớ.

Nhưng vì hôm nay là một ngày hiếm có, khi mà đích thân chủ nhân đạo trường tuyên bố cho phép tất cả nghỉ ngơi.

Nina cũng không cằn nhằn gì, chỉ giơ lá thư ra và hỏi có ai đọc được không.

Sau khi họ nhìn lẫn nhau, thì có một người trong số họ giơ tay.

Nina đưa lá thư cho người nói rằng “Nếu là tiếng loài người thì tôi cũng đọc được chút.” và nhờ anh ta đọc hộ.

Nội dung của lá thư rất ngắn gọn.

Về những gì đã diễn ra trong những năm qua, và tình hình hiện tại.

Về chuyện Reida qua đời, cô ấy phải tiếp quản chăm lo mọi chuyện lớn nhỏ ở đạo trường.

Về chuyện thường hay tranh cãi với Ghyslaine, dù rằng bản thân cô ấy là thầy dạy kiếm thuật.

Nina lắng nghe từng câu từng chữ với nụ cười tươi trên gương mặt.

Cô có thể tưởng tượng được Isolte nghiêm túc và thanh cao đang mang trên mình khuôn mặt ủ rũ bởi cách ăn nói thô lỗ của Ghyslaine.

Nhưng sau đó, vẻ mặt của cô sớm trở nên nghiêm túc, bởi đoạn cuối của lá thư.

‘Lễ đăng quang của Ariel bệ hạ sẽ sớm được tổ chức.

Một tháng trước và sau lễ đăng quang, cả nước sẽ diễn ra lễ chúc mừng.

Đến lúc đó, hãy tới ghé thăm tớ một chuyến nhé.”

Nghe thấy điều này, Nina ngay lập tức quyết định đi đến Vương quốc Asura.

Không một chút do dự đắn đo.

Bởi phương châm của phái Kiếm Thần là nhanh quyết nhanh làm.

Đã muốn đi thì cứ đi.

Phần 2:

Ở đại lộ của Thủ đô Ars tại Vương quốc Asura, đang tấp nập đám đông.

Chỉ cần bước lệch một bước sang bên cạnh là ta sẽ va vào người khác, và tầm nhìn phía đằng trước cũng chỉ thấy vài mét.

Mật độ dày đặc như ngày thứ 3 của Lễ hội Obon nào đó vậy.

Ngay trước lễ đăng quang, người dân từ khắp mọi nơi trên thế giới đều đổ dồn về Ars, Thủ đô của Vương quốc Asura.

Những người tới đây đều mong chờ có thể được liếc nhìn qua người đứng đầu quốc gia hùng mạnh nhất.

Những quý tộc ngoại quốc được phái đến đây với tư cách là đại sứ thiện chí để truyền đạt lời chúc mừng.

Những lãng nhân kiếm sĩ cho rằng vào thời điểm này có thể sẽ có cơ hội tốt để giúp thăng quan tiến chức.

Những mạo hiểm giả dự đoán đất nước sẽ cần thêm nhân lực và tới đây để tìm kiếm yêu cầu đơn giản mà lại có phần thưởng hậu hĩnh.

Những tên tội phạm đang bị truy nã nhân cơ hội đông người để tẩu thoát như giấu lá trong rừng.

Những thương nhân biết rằng nơi nào có đám đông là nơi đó kiếm được bội tiền, chọn nơi đây để bán đủ loại hàng hóa đáng ngờ.

Và cứ như vậy như vậy...

Toàn bộ mọi tộc người sống ở Đại lục Trung Ương đều tập trung tại đất nước này.

Hơn nữa, ngày hôm nay Đoàn Kỵ Sĩ Trắng của Vương quốc Asura sẽ tiến hành lễ duyệt binh.

Vì muốn được ngắm nhìn sự oai phong lẫm liệt của Đoàn Kỵ Sĩ mà họ hằng mong nhớ, những người dân thành phố cũng đổ dồn về đại lộ.

“Ôi cha...”

Trong khi đó, Nina đang đi bộ đến trung tâm thành phố, và không ngừng ngước nhìn xung quanh.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô được thấy nhiều người đến vậy.

Cô đã cho rằng mình từng thấy thị trấn đông đúc người, nhưng mật độ dày đặc này vượt ngoài sức tưởng tượng của cô, khiến cô trở nên rối loạn.

“Ê, bộ mắt bị mù hả!”

“Gì chứ... là ngươi đụng vào...Hử?”

Ngay khi cô chuẩn bị cho việc động tay động chân, người kia từ lúc nào đã biến mất vào trong biển người.

Đây là trải nghiệm lần đầu tiên mà cô từng gặp.

Dù thế nào cô cũng là một Kiếm Vương. Với giác quan sắc bén trời sinh của mình, cô có thể biết được nam nhân hung hãn vừa rồi đang ở đâu và đang đi hướng nào.

Thế nhưng, người kia chỉ rời đi sau khi lăng mạ cô.

Có lẽ, người kia thậm chí còn không thèm liếc nhìn mặt Nina.

(Ở thành phố này, có phải lời xúc phạm kiểu đó là một cách để chào hỏi không nhỉ...)

Người nào ở Thánh địa của Kiếm mà dám nói giọng ấy với cô, sẽ ngay lập tức phải cần đến ma thuật sư chữa trị...

Ở thành phố này, cho dù có bị người khác lăng mạ, ta cũng không thể nào cảm thấy được là người kia đang muốn gây sự.

“Này này, chị gái xinh đẹp đằng ấy ơi, hãy thử nhìn qua đây xem?”

“Xi, xinh đẹp ư... là tôi á?”

Trong khi còn đang đi bộ không vững, cô đột nhiên bị một người giống thương nhân gọi lại.

Anh ta dường như đang bán thứ gì đó ở một cửa tiệm nhỏ gần đó.

“Đúng vậy đúng vậy đó. Lần đầu tiên tôi mới được thấy mỹ nhân tuyệt sắc như chị gái đó...  Phải rồi, có phải đây là lần đầu tiên chị gái tới thủ đô đúng không?”

“Ừ, sao anh biết?”

“Ủa? Nhắm một mắt cũng biết ngay mà. Nhìn chị gái lúng túng giữa đám đông thế này, là bằng chứng rõ nhất của việc tới từ nơi khác.”

Cả đôi má của Nina trở nên đỏ ửng khi nghe người ta nói mình đang vô thức hành xử như người nhà quê.

Cô có thể chắc chắn rằng mình thường hay lên thành phố.

Vậy nhưng, từ quan điểm của người thành phố đích thực, nơi mà Nina tưởng là thành phố thực chất lại chỉ là vùng nông thôn.

“Thật là đông quá đi. Quả nhiên mọi người tới đây là vì lễ đăng quang ấy nhỉ?”

“Đương nhiên mà lị. Một phần nguyên nhân cũng là vậy đó, nhưng bởi vì hôm nay có lễ diễu hành của Đoàn Kỵ Sĩ, nên tất cả mọi người đều đổ dồn về đại lộ đấy.”

“Thế ư...”

“Ở đâu trên đường cũng có biển chỉ đường đó. Nếu chị gái muốn xem lễ diễu hành thì hãy đi theo hướng đại lộ. Còn nếu không có hứng thú thì hãy đi đường Saruten đằng sau...”

“Xin thứ lỗi, nhưng tôi không hiểu--.”

“Ồ, ra là vậy ra là vậy, Nếu chị gái không đi xem lễ diễu hành thì đằng sau cửa tiệm chúng tôi cũng dẫn đến đường Saruten đó, nếu không vấn đề gì thì chúng ta đi luôn chứ?”

“Được thật sao? Nhưng còn phí thông hành thì tôi--”

“À, tất nhiên là miễn phí mà... Mà phải rồi. Nếu chị gái đã không biết đọc, thì sao không thử mua sản phẩm của chúng tôi. Tuy rằng chỉ là sách tranh đi kèm hình nhân, nhưng mặt sau cuốn sách có ghi phương pháp đọc chữ, và được nhiều người đọc phản hồi tích cực lắm đó...”

“Tiền để mua cuốn sách thì tôi...”

“Không có sao đâu. Sách của chúng tôi rất là rẻ so với những loại sách khác. Hai đồng lớn Asura... À không, chúng ta như có duyên phận gặp nhau vậy, nên tôi có thể giảm giá xuống còn có 1.8 đồng lớn Asura thôi. Chị gái thấy thế nào?”

Sau một khoảng thời gian thất thần, cô nhận thấy đường đi đã thưa thớt người hơn, và trên tay mình đang cầm một cuốn sách tranh và một hình nhân.

Trong túi tiền của cô, đã vơi đi chính xác 1.8 đồng lớn Asura.

Đây là kết quả của việc cô bị áp đảo bởi những lời đề xuất nhanh nhảu và tràng giang đại hải.

Khi nhớ lại, cô cảm thấy như là mình đã bị lừa đảo vậy, vậy nhưng cô cũng không cảm thấy khó chịu.

Nói không chừng là bởi cái tiến triển nhanh chóng này, rất tương đồng với những khi luyện tập dưới sự chỉ dạy của Kiếm Thần Gull Farion.

Tuy vậy nhưng, 1.8 đồng lớn Asura.

Mặc dù so với giá sách thị trường thì số tiền đã mất cũng rất rẻ. Thế nhưng xét đến túi tiền của Nina, thì số tiền đó lại rất là lớn.

Thế nhưng, sau khi được chỉ đường chỉ lối bởi anh ta, cô cảm thấy sẽ thật hổ thẹn cho danh hiệu Kiếm Vương nếu như cô không đền ơn báo đáp.

(Thế thì, coi như là trả ơn rồi đi...)

Sau khi nghĩ vậy, Nina tiếp tục bước chân.

Đường Saruten thấp khoảng 2 mét so với đại lộ.

Con đường hơi ẩm ướt và có nhiều đường hầm. Cảm giác như nó là con đường bên dưới chỉ dành cho những người sinh sống xung quanh vậy, thế nhưng con đường lại rất là rộng và trống trải hơn nhiều, đúng như những gì thương nhân vừa rồi đã nói.

Nếu phải so sánh nữa, thì là mật độ người đi lại...

Cho dù vậy, hiện tại Nina đã có thể di chuyển thuận lợi hơn, bởi đám đông đi đến trung tâm thành phố và đám đông đi ra ngoài thành phố đã chia ra rõ ràng.

“Cứ thế này, mình sẽ sớm đến được đạo trường của Isolte vào trước buổi chiều tối thôi.”

1.8 đồng lớn Asura để đổi lấy thông tin, xem ra cũng không phải là lãng phí.

Trong khi nghĩ vậy, Nina nhìn hình nhân và cuốn sách tranh ở trên tay.

Đó là một hình nhân người ma tộc tay cầm thương, giống với hình người trên bìa của cuốn sách tranh.

Có lẽ người đó là nhân vật chính.

Có một điều kì lạ, là người đó thuộc tộc Supard.

Mặc dù không biết chi tiết câu chuyện đằng sau, nhưng bản thân Nina là một người theo nghiệp kiếm đạo, cũng muốn được thử chiến đấu với tộc Supard.

Theo như lời của Eris, một người bạn thân của cô, những người thuộc tộc Supard đều mạnh như ác ma vậy.

Bản thân Eris là một con chó điên sở hữu ánh mắt dữ tợn tràn đầy sát khí, ngay cả ác ma cũng phải lảng tránh.

Thế vậy nhưng khi nhắc đến tộc Supard, cô ấy lại khen không ngớt lời.

Cái chuyện lạ thường này đã làm cô cảm thấy có hơi chút hứng thú.

(Ngoài ra thì, nếu cuốn sách này có thể dùng để học như lời thương nhân kia, thì trong lúc giải lao đọc nó cũng không phải là ý tồi.)

Trong khi nghĩ ngợi đủ thứ điều, phía đại lộ bỗng phát lên tiếng hân hoan.

Lễ diễu hành xem ra cuối cùng đã bắt đầu.

Cô cũng bắt đầu cảm thấy hơi tò mò bởi những tiếng ồn ào.

Ban đầu, mặc dù ưu tiên của cô là đến chỗ Isolte, nhưng rồi cô lại nghĩ rằng có nhìn đại lộ một lát chắc cũng không sao.

“Hả?”

Ở góc tầm nhìn của Nina có một điều làm cô để ý.

Đó là một nữ nhân tóc đỏ, trông như là cô đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

“Eris ư?”

‘Sao cậu ấy lại ở nơi này chứ?’

Trong khi nghĩ vậy, cô dán mắt dõi theo nữ nhân tóc đỏ đó.

Và rồi sau đó, đích thực ở đằng kia.

Ở trên đại lộ cao 2 mét, nhô lên một cái đầu màu đỏ.

Mặc dù chỉ nhìn từ đằng sau, nhưng Nina có thể tự tin chắc chắn sau khi thấy cử chỉ của cô gái kia.

Quả thật.

Đó đúng là Eris.

“Eri---”

Mặc dù không biết tại sao bạn của mình lại ở một nơi như thế này, nhưng Nina hiện đang cảm thấy trong lòng tràn trề cảm giác nhớ về ngày xưa, và khi đang chuẩn bị nói ra hết câu thì cô bỗng dừng lại.

“Nào, Lucy, có nhìn thấy không?”

“Thấy ạ! Thật là lộng lẫy!”

Đó là bởi bạn của cô bất ngờ đặt một cô bé ngồi lên vai của mình.

“Eris, anh đang định cho con ngồi lên vai anh mà.”

“Không, cậu thể nào cũng liếm đùi Lucy đúng không? Như hôm qua cậu làm vậy với tôi ấy!”

“Làm gì có! Anh sao dám làm thế với con gái mình chứ!”

“Có mà biết được!”

“Quả thật nếu là em thì anh sẽ liếm...”

Eris hiện đang nói chuyện với người đàn ông đứng bên cô ấy.

Cô có nhớ mình đã từng gặp người này hồi trước.

Đó là cái hồi để lại chút ám ảnh với Nina.

Và chính cậu ma thuật sư kia là người đã đánh bại Ma Vương Badigadi chỉ với một đòn.

Gần đây, cậu ta còn được nhiều người biết đến với cái tên [Cánh tay phải của Long Thần], và có nhân chứng ở khắp nơi kể lại.

Rudeus Greyrat.

“...”

Nina cảm thấy sốc.

Cô biết rằng Eris đã đến chỗ Rudeus.

Cô biết rằng bạn mình đã đến chỗ Rudeus, người lúc đó đang sắp chiến đấu với Long Thần Orsted.

Sau này, bởi vì ngay cả một lá thư cũng không có, cô đã cho rằng họ đã chết, nhưng loáng thoáng lại có tin đồn rằng Rudeus từng xuất hiện ở Vương quốc Asura.

Sau đó nữa, bởi vì Rudeus đã trở thành [Cánh tay phải của Long Thần], cô đã tự ý cho rằng Eris hẳn cũng đã gia nhập làm thuộc hạ của Long Thần.

Cô cho rằng bạn của mình đã mạnh hơn. 

Mạnh hơn hồi xưa nhiều.

Thế nhưng, Eris mà Nina đang tận mắt nhìn thấy, vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.

Hiện đang cười đùa cùng với nam nhân kia.

Và cô bé đang ngồi trên vai chắc hẳn là con gái của hai người họ.

Chuyện Eris đã kết hôn và thậm chí còn sinh ra được một đứa bé, cô chưa bao giờ nghĩ tới.

Eris mới ngày nào còn hung tợn như thú hoang, chó điên đó, giờ lại có thể trở thành thế kia.

Đã vậy hiện còn đang đi xem lễ diễu hành cùng chồng mình, và còn tình tứ nhau một cách vô tư nữa chứ...

“... Thôi đi gặp Isolte vậy.”

Nina nghĩ vậy xong liền rời mắt khỏi Eris.

Bởi vì bản thân đã trở thành một Kiếm Vương, cô cho rằng cuối cùng mình đã ngang hàng với Eris, thế vậy nhưng trong lòng lại ôm cảm giác thua cuộc khó chịu.

Tiện đây nói luôn, tuy rằng từ góc nhìn của Nina không thấy hết được sự việc, nhưng ở bên cạnh Rudeus còn có Roxy và Sylphy đang đi cùng, và ở gần đó là Zanoba và Julie nữa.

Phần 3:

Một lúc sau, Nina đến đạo trường của Isolte.

Mùi mồ hôi phảng phất trong không khí của đạo trường làm Nina cảm thấy an tâm hơn.

Sau khi chào hỏi Isolte, cô đã được giới thiệu tới những môn đệ.

Ai nấy trong số họ trông cũng đều đơn giản, và không có kinh nghiệm về người khác giới.

(Quả nhiên, kiếm sĩ vốn là phải thế này...)

Sau khi được nghe giới thiệu khắp mọi nơi ở đạo trường, Nina đã bị Isolte mời đến chỗ ở của mình.

Trong khoảng thời gian ở Thủ đô Ars, cô đã được chuẩn bị nơi ở tạm thời là nhà của Isolte.

Đó là bởi căn nhà mà Isolte đang sống có một căn phòng đang trống.

Mặc dù trước kia đó là căn phòng Thủy Thần Reida từng ở, nhưng hiện giờ nó đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Thay vì nghĩ đến chuyện Reida, hiện Nina cảm thấy nhẹ lòng hơn khi biết Isolte không có vẻ như là đang có bạn trai.

Là một Thủy Đế, thầy dạy kiếm thuật, và là một kỵ sĩ.

Cô ấy hẳn là rất nổi tiếng.

Ngay cả Eris thô kệch thế kia còn lấy được chồng đẻ con, thì sao Isolte sắc sảo lại không có người tình nào đó rồi chứ.

Về đến nhà, cũng không lấy làm lạ nếu như cô ấy giới thiệu luôn chồng và con của mình.

Bởi vì ban đầu cô đã cho là vậy, thế nên hiện tại cô cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

“Nina-san. Thực ra thì, sau lễ duyệt binh ngày hôm nay thì sẽ có một buổi tụ hợp nhỏ . Mặc dù tớ biết là cậu có lẽ đã thấm mệt sau hành trình dài rồi, nhưng liệu cậu có thể tới tham dự cùng không? Bởi vì tớ muốn được giới thiệu Kiếm Vương-sama với những người khác.”

Ngay khi Nina đặt hành lý của mình xuống chuẩn bị nghỉ ngơi, Isolte đưa ra đề xuất như vậy.

“Ừ, được thôi.”

Nina chỉ trả lời đơn giản.

Mặc dù không biết buổi tụ hợp nhỏ đó là gì, nhưng dù sao buổi tối cô cũng không có dự định làm gì khác.

Ngay mai bắt đầu đi ngắm cảnh cũng được.

Cô đã nghĩ là vậy.

Và rồi, chỉ chưa đầy 1 giờ sau, cô đã cảm thấy hối hận về quyết định của mình.

Tất nhiên, có chuyện đã xảy ra trước khi cô cảm thấy hối hận.

Lúc đầu cô đã nghĩ rằng ‘Có gì đó không đúng’.

Khi mà Isolte dẫn cô đến một dinh thự to lớn gần vương thành.

Dù đã được bảo rằng đó là một buổi tụ hợp nhỏ, nhưng rõ ràng nó lại không nhỏ tý nào.

Điều kế tiếp mà cô nghĩ trong đầu là ‘mình bị lừa rồi’.

Khi mà cô được dẫn đến một căn phòng trông xa hoa, được chọn một bộ váy trông cũng xa hoa, và được những cô hầu nữ tự ý thay đồ mình đang mặc.

Đây nhất định là một bữa tiệc quý tộc hay gì đó.

Và sau đó, cô nghĩ rằng ‘ước gì mình không tới’.

Tại sao, cô lại dễ dàng chấp nhận lúc đó.

Tại sao, cô lại ngơ ngác đến đây.

Tại sao, cô lại không phản kháng khi bị người ta thay đồ.

Nếu là Nina thường ngày, thì tại thời điểm nào trong khi đến đây, cô sẽ từ chối và rời đi luôn.

Vậy nhưng cô đã không làm vậy, bởi vì chuyện này khác với mọi khi.

Bởi vì cô không phải dùng kiếm chiến đấu ai cả.

Hiện tại, cô đang mặc một bộ váy mà mình không quen mặc, đeo một đôi giày khó bước đi, và thanh kiếm thì đã bị người ta lấy đi.

Phần eo cảm thấy trống trải, và mỗi bước đi cô đều cảm thấy không yên tâm.

Trong tình trạng như vậy, Nina đã được Isolte dẫn tới hội trường và giới thiệu đến những người có mặt bên trong.

Lúc này đây, tâm trạng của Nina đã thả lỏng đôi chút.

Bởi vì những người được giới thiệu không phải đều là quý tộc.

Mặc dù đa phần là quý tộc, nhưng ở đây cũng có những người thuộc tầng lớp mà Nina thân thuộc, chẳng hạn như những kỵ sĩ xuất thân dân thường, hay là thiếu niên ưu tú nhất của Đoàn Ma Thuật Sư bị lôi kéo từ quốc gia khác.

Cũng như Nina vậy, trong số họ cũng có những người vẫn còn đang tỏ ra bối rối như vừa mới bị lừa gạt và dẫn đến đây.

Ai cũng vậy sẽ đều sẽ trở nên an tâm, khi biết được rằng mình không phải là người duy nhất. 

Một khi đã bình tĩnh lại, Nina nhận thấy dù gì mình cũng là một Kiếm Vương.

Quan sát đối thủ và xác định liệu đó có phải là kẻ mình đánh thắng được hay không là chuyện rất dễ dàng.

Sau khi nhận thấy những người xung quanh đều chỉ là tôm tép, cô cũng trở nên bớt căng thẳng hơn.

Nina cuối cùng cũng có thể hoàn toàn bình tâm hẳn.

Tiếp đó, suy nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu cô là ‘đói bụng thật’.

Cô muốn ăn một cái gì đó.

Khi bắt đầu nghĩ lại, cô nhớ từ trưa tới giờ mình chưa ăn gì.

Kiếm sĩ của phái Kiếm Thần tất thảy đều là những kẻ phàm ăn.

Ngoại trừ trường hợp ngồi thiền trong rừng vài ngày, họ tuyệt đối không quên chuyện ăn.

Việc Nina bị choáng ngợp bởi đủ loại món ăn tại hội trường, là một điều khó tránh khỏi.

Đồng thời việc cô mải mê ăn uống mà không thèm để ý đến ánh mắt người xung quanh, cũng là một điều khó tránh khỏi.

Kết quả là một lúc sau, vì bỗng muốn đi vệ sinh, mà cô đã rời khỏi hội trường giữa chừng.

Tuy rằng cô đã theo chỉ dẫn của cô hầu nữ để đến được nhà vệ sinh, nhưng sau khi đi xong thì cô hầu nữ kia đã rời đi từ lúc nào, làm cô phải vất vả diện váy lại lần nữa.

Hơn nữa dinh thự này giống như một cái mê cung, bị lạc đường không quay trở lại được hội trường vừa nãy, lại một lần nữa cũng là điều khó tránh khỏi.

(Trời ạ, loạn hết cả lên rồi...)

Nina thở dài trong lòng trong khi đang đi bộ trên cái hành lang tối tăm.

Thực chất, kể từ khi đặt chân tới Vương quốc Asura, cô đã bị bầu không khí của nơi đây làm áp đảo, khiến cô trở nên mất phương hướng trước mọi thứ.

Cô đã từng cho rằng việc trở thành Kiếm Vương sẽ rất hữu ích trước mọi sự trên đường đời, thế nhưng giờ đây cái ảo tưởng này đã vỡ tan thành từng mảnh.

“Trước đây mình có thể vô tư hành động mà không suy xét gì nhiều...”

Có phải là bởi cô đã trở thành Kiếm Vương, đồng thời có quan hệ thân thiết với môn đệ khác.

Hay là bởi vì cô đã gặp gỡ Eris và bị ảnh hưởng bởi tính nết của cô ấy.

Không như trước kia, hiện tại cô không còn có thể hành động mà không nghĩ trước nghĩ sau.

Mặc dù cô nghĩ mình đúng là đã trở thành một kiếm sĩ mạnh mẽ, vậy nhưng...

“À phải rồi, mình quên chưa kể với Isolte về chuyện Eris.”

Bởi vì Eris hiện đang ở thành phố, cô muốn bọn họ lại có một buổi tập 3 người như trước kia, một lần nữa.

Trong khi đang nghĩ vậy, thì cái cảnh ban ngày mà Nina thấy bỗng hiện lên trong đầu cô, làm cô lắc đầu thật mạnh và xóa tan cái ý nghĩ trước đó.

(Người đó không còn là Eris mà mình biết nữa...)

Dù sao thì, cũng phải sớm trở về hội trường trước đã.

Và khi đến thời điểm kết thúc, cô sẽ trở về nhà.

Mặc dù nơi đây không được thoải mái, nhưng ở Vương quốc Asura cũng có nhiều danh lam thắng cảnh.

Nếu có Isolte làm hướng dẫn viên thì... nhưng giả sử cô ấy bận việc, thì Nina có thể tự mình đi xem.

Dù sao thì đường phố hôm nay có những lễ hội đang được tổ chức, thể nào cũng có chuyện thú vị cho Nina ngóng.

Và nếu không có gì, thì cô cũng có thể đến ghé qua đạo trường của phái Kiếm Thần trong thành phố.

(Cứ thế tiến h... hử?)

Khi Nina đang hạ quyết tâm thì ở trong tầm nhìn của cô, có một căn phòng để lộ ánh sáng sau cửa.

Cánh cửa nhỏ, không có vẻ như là dẫn đến hội trường.

Thế nhưng, trong đó hẳn là có người biết đi hướng nào là tới hội trường.

Cô có thể nhờ họ chỉ hướng.

Nghĩ vậy, Nina cảm thấy nhẹ nhõm, và ngay khi cô tiếp cận tới cánh cửa...

“Ariel bệ hạ, cô không muốn cái chuyện đó bị bại lộ đúng không?”

Nghe thấy giọng nói đe dọa này, cô lập tức dừng lại.

(Ariel... bệ hạ ư?)

Ở đất nước này, chỉ có duy nhất một người được gọi là như vậy, ngay cả Nina nhà quê cũng biết rõ.

Ariel Anemoi Asura.

Một nữ hoàng có sức thu hút vĩ đại, tuy rằng từng phải sống lưu vong ở Vương quốc Ranoa suốt gần 10 năm, nhưng người ấy vẫn bình an trở về, và đoạt lấy chiếc ngai vàng trong tay. 

Nếu có nói rằng toàn bộ lễ hội ở thủ đô Ars được tổ chức chỉ cho mình người ấy, thì cũng không phải là nói quá.

“...Chuyện đó? Ý cậu là gì?”

“Cô đang nói là cô không nhớ ư?”

Nina bước nhẹ nhàng đến gần cánh cửa.

Và sau đó, cô lén nhìn vào bên trong phòng qua cái khe cửa.

(...!)

Trong phòng hiện đang có một cặp nam nữ ở đó.

Một nữ nhân tóc vàng đang ngồi trên ghế, và một nam nhân với mái tóc nâu sáng.

Gương mặt của nam nhân đứng bên cạnh nữ nhân đó trông có điểm quen thuộc.

“Trong đầu tôi nghĩ ra được nhiều ý tưởng lắm...”

“Thế nghĩa là---”

Rudeus Greyrat.

Cậu ta hiện đang nở một nụ cười đê tiện và áp sát mặt mình đến gần má của Ariel, hoàn toàn khác với nụ cười trước mặt Eris vào ban ngày.

Nina ngay lập tức nghĩ rằng.

(Đây nhất định là hành vi cưỡng ép thân thể!)

Cái người có tên Rudeus, ngoài Eris ra còn có 2 người vợ khác.

Cô nghĩ mình đã từng nghe qua lời đồn cậu ta là một tên hoang dâm vô độ.

Hơn nữa trên đường tới đây, cô có nghe qua tin đồn Ariel đã từng làm nhiều chuyện bí mật trước khi lên ngôi nữ hoàng.

Và nếu Rudeus đã trở thành thuộc hạ của Orsted, thì hẳn cậu ta đã trợ giúp Ariel với tư cách là cấp dưới.

Hơn nữa, chỉ e rằng là, bằng cách sử dụng chuyện nào đó hồi trước làm đòn bẩy, cậu ta ngỏ ý muốn được qua đêm với Ariel.

(Phải chém hắn)

Nina lập tức quyết định vậy.

Tuy rằng cô không biết rõ Ariel đang bị nắm thóp bởi chuyện gì.

Cô còn không biết Rudeus đã mạnh tới cỡ nào.

Hiện giờ cô còn không mang theo kiếm của mình.

Thế nhưng, những chuyện này không làm ảnh hưởng đến quyết định muốn giết gã đàn ông trước mặt cô.

Cô không có gì phải bận tâm cả.

Isolte dù sao cũng là thuộc hạ của Ariel.

Nếu cấp trên của bạn thân mình đang bị uy hiếp, thì chẳng có lẽ gì phải đi do dự trong việc giết kẻ đó.

Tuy rằng, nếu là Nina thường ngày thì cô sẽ nghĩ rằng “Chờ một chút đã”.

Nhưng bởi trong những giờ qua, cô đã phải chịu nhiều áp lực.

Vậy nhưng, trong giây lát.

Sau lưng Nina bỗng tỏa ra sát khí.

“!”

Cô lập tức quay đầu nhìn đằng sau.

Ở đó, là một ác quỷ diện bộ váy đỏ tươi đang đứng đó.

“Eris!?”

Cô không khỏi thắc mắc tại sao Eris lại đang ở đây.

Nghĩ kĩ lại thì, Eris đi cùng Rudeus.

Và Rudeus thì đang ở đây.

Cho nên cũng không lấy làm lạ nếu như họ đều đang ở dinh thự này.

“Nina...?”

Eris tỏ ra bất ngờ trong nháy mắt, nhưng mặt cô ấy ngay lập tức căng trở lại.

“Cậu, đang chĩa cái sát khí đó đến ai hả?”

‘Ôi không’, Nina nghĩ vậy.

Eris trong trạng thái này thì không thể ngăn lại được.

Nếu xảy ra chiến đấu, thì Rudeus ở bên trong phòng cũng sẽ nhận ra.

Đến lúc đó phải 2 đấu 1, tuy rằng Eris hiện không mang theo kiếm, nhưng nếu cô còn bị ma thuật sư gây cản trở nữa thì...

“Ủa? Eris, em quay lại rồi đấy à?”

Trong lúc Nina còn đang nghĩ vậy, mọi chuyện đã quá muộn.

Cánh cửa đằng sau lưng cô đã mở, để lộ ra bộ mặt của Rudeus.

Ngay lúc này đây, Nina nhận ra mình hoàn toàn không thể thắng.

Dù vậy chăng nữa, nhào lên như một con mãnh thú là một trong những đặc trưng của phái Kiếm Thần.

Nina đang dồn hết sức lực của mình vào đan điền và chân của mình.

“Nào, Rudeus-sama, sắp đến lúc đi rồi.

Các vị khách quý vẫn đang chờ đợi đó.”

Nina thả lỏng sức lực khi thấy Ariel đang đứng bên cạnh Rudeus.

Người ấy trông không hề giống như là đang cầu xin sự giúp đỡ, hay đang tỏ ra gấp gáp.

Nina cảm thấy rằng, ‘Có gì đó không đúng’.

Trong những giờ qua, cô đã phải trải qua cái cảm giác này vô số lần rồi.

“...Người không bị uy hiếp sao?”

“...?”

Ariel nghiêng đầu thắc mắc nhìn Nina đang ngồi xổm dưới mặt đất.

Cả Nina và Ariel trước kia đều chưa từng gặp nhau.

Thế nhưng dựa vào hành vi và vẻ mặt của Nina lúc này và vẻ mặt của Eris, Ariel nghĩ lại về cuộc trò chuyện vừa nãy, và ngay lập tức cô hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

“Không phải đâu, chẳng qua tôi có chuyện muốn nhờ Rudeus-sama nhưng lại bị cậu ấy từ chối.

Bởi vì muốn cậu ấy chấp nhận thỉnh cầu của mình, nên tôi đã thử tấn công điểm yếu của Rudeus-sama một chút, nhưng rốt cuộc lại bị đáp trả một cách hoàn mỹ.

Có phải cậu vì mới chỉ nghe được nửa đoạn về sau nên đã cho rằng tôi bị đe dọa và rồi muốn tới cứu giúp tôi không?”

Nina trố mắt kinh ngạc, không khỏi gật đầu lia địa.

Ariel nhẹ nhàng cầm tay cô và giúp cô từ từ đứng dậy.

“Xin cảm ơn cậu rất nhiều. Lần đầu được gặp, tôi là nữ hoàng kế nhiệm của Vương quốc Asura, Ariel Anemoi Asura.”

“Ể, à, ừ?”

Cô được nữ hoàng kế nhiệm Ariel tiến lại gần, hơn nữa người ấy lại còn xưng danh tính của mình trước.

Nina, trong lúc vẫn chưa hiểu rõ nổi tình hình hiện tại, cảm thấy hoang mang và nhìn về phía Eris.

Tuy rằng trên mặt Eris tỏ ra bất mãn, nhưng cô ấy vẫn quyết định giúp Nina sau một tiếng thở dài.

“Đây là Nina.”

“Cậu ấy là bạn thân của Eris-sama sao?”

“Đúng vậy, Kiếm Thánh Nina Farion. Chúng tôi có từng tu luyện cùng nhau ở Thánh Địa của Kiếm.”

Ngoài ra Eris còn đệm thêm câu, ‘Không biết sao cậu ta ở đây’.

“Tớ đã là Kiếm Vương rồi đó! Như cậu đấy nhé!”

“...Vậy hả? Chúc mừng.”

Nina trở nên chết lặng trước sự thờ ơ của Eris.

Cô cảm thấy việc khoe danh hiệu Kiếm Vương của mình chỉ là điều vô nghĩa.

Nhưng dù sao đây cũng chỉ là sửa sai cho đúng.

“Phải rồi, Nina-sama. Bữa tiệc đêm nay được đứng ra tổ chức bởi Rudeus-sama và cả tôi đó. Tôi nghĩ sau này chúng ta sẽ rồi lại có cơ hội trò chuyện với nhau. Nên là đầu tiên thì cậu hãy tận hưởng bữa tiệc hết mình trước nhé.”

“À, vâng, được...”

Sau khi nở một nụ cười hiền dịu, Ariel cùng với Rudeus đi trên hành lang rời khỏi nơi đây.

Nina lặng lẽ quan sát người ấy rời đi và rồi thở dài.

Ngày hôm nay, quả thật có quá nhiều chuyện diễn ra khiến cô không xử lý nổi.

“Vậy, sao cậu lại ở đây?”

Sau đó thì, khi bị Eris vẫn còn đang ở đây hỏi, Nina từ từ quay người lại.

Bộ váy màu đỏ tươi đó quả thật nhìn trông rất hợp là với mái tóc màu đỏ của Eris.

Ngoài ra thì những cái trang sức như vòng cổ và đôi hoa tai đó, làm cô ấy trông giống y như là con gái của vị quý tộc nào đó vậy.

“...Eris...bộ váy đó trông hợp cậu lắm.”

“Hừ, Rudeus đã chọn cho tôi là phải đẹp rồi!”

Nhìn Eris đang ưỡn ngực tự hào lúc này, khiến người ta không thể tưởng tượng ra nổi đó lại chính là con thú hoang vừa nãy.

Vậy nhưng, Nina nghĩ rằng.

(Eris, đúng là chẳng thay đổi tý gì)

Và rồi.

Đây là điểm khởi đầu cho những chuyện sau đó.

“Cậu nghe nè... Eris này. Isolte mới hôm nay...”

Nina thở dài và bắt đầu trút hết than phiền lên người Eris.

Phần 4:

Rốt cuộc, Nina vẫn không hiểu rõ cho lắm mục đích của buổi tiệc ngày hôm nay.

Mới một lúc sau đó, khi đang cùng Eris quay trở lại hội trường, thì Rudeus bỗng nhiên hô hào rằng,

“Long Thần Orsted chính là bạn của mọi nhà! Chỉ việc ký vào hợp đồng ngay bây giờ đây, là các bạn sẽ được tặng một chai chất tẩy rửa. Và đương nhiên chẳng có rủi ro gì hết luôn. Không phí hợp đồng gì cả, các bạn chỉ có việc tích lũy sức mạnh của mình, để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh sẽ được phát động vào 80 năm về sau thôi, hãy cùng nhau cống hiến hết mình cho ngài Long Thần nào hỡi các bạn ơi. Chỉ cần làm vậy thôi, là Công ty Orsted cam kết sẽ mãi luôn ở bên các bạn suốt 100 năm sau đó! Còn chần chờ gì nữa, hãy mau mau dâng hiến lá phiếu thiêng liêng của các bạn đi nào!”

Mặc dù không hiểu nổi cậu ta đang nói gì nữa, nhưng cô cũng chỉ biết đành gật đầu cho có.

Xem chừng là Rudeus đang tập hợp đồng minh.

Bởi vì chuyện vừa qua chỉ là hiểu lầm, nên cho dù cô có dang tay giúp đỡ chồng của Eris cũng không phải là việc gì sai lầm cả.

Thế vậy nhưng, Nina không hiểu là mình sẽ giúp đỡ cậu ta được bằng cách nào.

Bởi vì chiến tranh phải 80 năm sau mới xảy ra. Cho nên là dù cô có được nhờ giúp sức Orsted, và được nhờ tích lũy sức mạnh của mình, cô vẫn chẳng hiểu chút nào hết.

Cũng giống như Nina, mọi người ở hội trường cũng đều đang tỏ ra khó hiểu.

Thế nhưng rồi cuối cùng, ai nấy cũng đều gật đầu.

Dù sao thì khi được đích thân Ariel thỉnh cầu, khó có ai ở đây có thể nói được từ ‘Không’ cả.

Sau khi buổi tiệc kết thúc.

Trước lời đề xuất của Eris, Nina quyết định ở lại hội trường tiệc của dinh thự.

Cả Isolte cũng vậy.

Eris tự hào nói rằng, dinh thự này là thứ Ariel ban thưởng cho Rudeus, thế nên bọn họ cứ thoải mái sử dụng nơi này.

Đêm hôm đó, cả ba người bọn họ đã có một cuộc trò chuyện lâu dài.

Eris vẫn như trước kia chỉ luôn miệng nói về Rudeus, và Isolte thì càu nhàu rằng bản thân muốn sớm tìm được người yêu.

Cùng nhau chuyện trò linh tinh như hồi xưa thế này, làm Nina cảm thấy khá là hoài niệm.

Tuy rằng nội dung của cuộc trò chuyện có thay đổi đôi chút so với hồi xưa, thế nhưng tính chất vui vẻ thì lại vẫn như xưa.

Cuộc hội tụ dù chỉ diễn ra đơn giản, nhưng nó cũng đủ khiến cô cảm thấy rất mừng vì đã đến Thủ đô Ars.

Ngày hôm sau, cái cảm giác ghen tị và thua cuộc khó chịu ban đầu đã trở nên nguôi ngoai, và Nina cuối cùng đã trở lại là chính mình.

Phần 5:

Cho đến khi lễ đăng quang của Ariel diễn ra thành công thuận lợi, Nina sẽ tận hưởng đủ thứ ở Thủ đô Ars.

Từ việc đi ngắm danh lam thắng cảnh, đến chỗ đám đông, và ghé thăm đạo trường.

Cô đi tới bất cứ nơi nào mà cô muốn.

Nhưng cô không chỉ đi có một mình.

Isolte vì thường xuyên bận việc nên có nhiều nơi không đi cùng được, thế nhưng không biết vì sao mà lúc nào Eris cũng đi theo cô.

Ban đầu, cô đã thắc mắc tại sao.

Bởi vì lúc nào Eris mở miệng là lại nhắc đến Rudeus.

Sau đó thì cô cũng thường nghĩ rằng, ‘vậy tại sao cậu ấy lại không đi cùng Rudeus’.

Thế nhưng, nhờ việc từng ở cùng nhau một thời gian dài, Nina cũng dần nhận ra được ý mà Eris muốn truyền đạt.

Xem chừng Eris đang mong rằng Nina sẽ chấp nhận lời mời gia nhập của Rudeus.

Mặc dù những lời mà Eris nói lại không đi đúng trọng tâm, thế vậy nhưng sự chân thành và nỗ lực trong từng lời nói của cô ấy đã làm lay động tấm lòng của Nina.

Cho nên là, cô đã quyết định cân nhắc lại những lời của Rudeus mà cô đã bỏ ngoài tai vì bản thân không thể hiểu nổi.

Phần 6:

Sau khi kết thúc lễ đăng quang, Nina trở về Thánh địa của Kiếm.

Trên đường về, cô nghĩ ngợi về nhiều thứ.

Trong vòng 80 năm từ nay về sau, nếu cô đồng ý gia nhập phe Orsted.

Eris sẽ trở nên hạnh phúc, rạng rỡ và tràn đầy sức sống.

Và Rudeus đứng cạnh cô ấy.

Cô vừa nghĩ về hai người họ, vừa cưỡi ngựa đi chậm.

Tất nhiên, chưa có kết luận nào đã được đưa ra.

Thế nhưng, khi thấy hình bóng của người đang đứng đón Nina ở Thánh Địa của Kiếm, trong lòng cô bỗng nảy sinh cảm giác say mê.

Người đang đứng đón chính là người anh em họ của cô.

Jino Britts, một cậu thanh niên vì muốn theo sau cô mà đã trở thành Kiếm Thánh, và nay thì sắp trở thành Kiếm Vương.

Thấy mặt cậu ta, Nina nói thẳng những gì mà mình nghĩ trong lòng.

Không chút do dự.

Bởi phương châm của phái Kiếm Thần là nhanh quyết nhanh làm.

“Này Jino. Chúng ta kết hôn nhé?”

Không lâu sau đó, một cặp vợ chồng Kiếm Vương ra đời ở Thánh địa của Kiếm, nhưng đó thì lại là một câu chuyện khác.

Bình luận (0)Facebook