• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đoạn kết

Độ dài 1,735 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-19 17:15:15

Chúng tôi về nhà từ công viên lúc năm giờ chiều, ngay trước bữa tối…. Phải nói thêm là chúng tôi về bằng xe của chị Hayashida. Hình như Rio hơi hoảng khi mất nhẫn nên đã gọi chị ấy đến tìm cùng. Ngay khi chúng tôi vừa tìm thấy nó, Rio đã cố gọi điện để bảo chị ấy không cần đến nữa, nhưng người vừa được nói tới đã đến mất rồi.

Trời ạ… tôi thấy tội cho chị ấy quá. Sau khi đưa hai bọn tôi về căn hộ thì cô ấy cũng phải chở Kano về nhà nữa.

"Hm?"

Vừa mới về tới cửa, tôi kiểm tra hòm thư, và tìm thấy một cái phong bì. Tôi bị bất ngờ khi nhìn thấy tên người gửi.

"Ông già sao...?"

"Eh? Bố gửi thư á?"

"Phải."

"Ông ấy bảo gì thế?"

"Chịu."

Hiếm khi cha gửi thư cho tôi. Tôi không chắc ông ấy sẽ để một bức thư trong cái phong bì đó đâu…. Khi đang nghĩ về điều kì lạ đó, chúng tôi bước vào căn hộ. Đúng lúc tôi định mở phong thư ra, chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên. Đó là một cuộc gọi đến, và khi nhìn thấy tên người gọi, tôi lại bị sốc thêm lần nữa.

"... Là mẹ."

"Mẹ đang gọi á?"

"Ừ. Rio mở cái này ra giúp tôi nhé." Tôi đưa phong thư cho Rio và bắt máy. "Alô?"

'Haru, lâu rồi mới gặp con."

Giọng nói thân thuộc của mẹ chào tôi. Bà ấy vẫn dịu dàng như mọi khi.

‘Dạo này con sống tốt chứ? Con và Rio vẫn hòa thuận đấy chứ? Hôm nay là cuối tuần nhỉ? Hai đứa đang làm gì thế?'

'Mẹ hỏi từng câu một giùm con đi ạ.’

'Mẹ lo lắng lắm đấy có biết không hả? Con chẳng gọi điện cho mẹ gì cả.' Bà ấy thở dài, nghe mà não ruột.

Mẹ vẫn quá lo lắng về tôi như mọi khi. Nhưng, bà ấy cũng giống như những người mẹ khác mà thôi.

“Con đã 19 tuổi rồi, và mẹ không cần phải lo nhiều thế đâu.”

‘Đừng làm mẹ buồn như thế chứ. Ahh, con trai lạnh lùng với mình quá. Cả Hikaru và Sora đều trở nên lạnh nhạt y như thế sau khi tốt nghiệp cao trung.’

“Điều đó là bình thường mà, đúng chứ?”

‘Có lẽ đáng ra mình nên đẻ thêm một đứa con gái nhỉ?... Con nghĩ giờ vẫn còn kịp chứ?’

“… Thế, mẹ muốn gì nào?”

Tôi không muốn bị cuốn theo trò đùa có hơi thôi của mẹ nên đã chuyển chủ đề… Mà khoan đã, đây chỉ là đùa thôi nhỉ? Mình sắp có em gái thật à?

‘À phải, đúng là mẹ có chuyện muốn nói với con thật.’ Mẹ như sực nhớ ra điều gì đó. ‘Phong thư của bố đã được gửi tới chỗ con chưa?’

“Rồi, bọn con vừa thấy nó xong.”

‘Tốt, tốt. Thế là nó đã được an toàn gửi tới chỗ hai đứa rồi. Mà, cái cụm từ ‘Từ cha của con’ là do ta viết hết đấy.’

Con không quan tâm lắm tới chuyện đó đâu.

‘Haru, hai đứa chưa vẫn chưa hưởng tuần trăng mật đúng chứ?’

“Tuần trăng mật à… chưa ạ.”

‘Ra thế. Con biết đấy, kết hôn mà không đi hưởng tuần trăng mật…. ta thấy tội cho Rio quá.’

“Nhưng…. Chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà? Bọn con vẫn còn là sinh viên, nên sẽ không làm mấy chuyện xa xỉ như thế.”

Khi bàn bạc về đám cưới, đúng như lẽ thường, hai bên gia đình đều nhắc tới tuần trăng mật. Khi ấy, bằng cách nào đó, chúng tôi đã tránh được nó. Không đời nào chúng tôi có thể cho họ biết lý do thực sự. Chúng tôi chỉ là vợ chồng giả nên không thể đi hưởng tuần trăng mật được.

“Ngày nay, việc các cặp vợ chồng không đi hưởng tuần trăng mật chẳng hề hiếm gặp mà”.

‘Ta biết, nhưng… Đi một lần thôi thì cũng có mất chi đâu.’

“Nhưng…”

‘Nên là… ta đã tự mình chuẩn bị sẵn cho hai đứa rồi.’

“…Huh?”

Khi vẫn còn đang bối rối vì những lời của mẹ, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi. Quay lại, tôi thấy Rio đang nhìn mình, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Cô ấy đưa cho tôi xem một tờ giấy. Có lẽ nội dung của phong thư nằm trên đó. Trên tờ giấy có ghi tên của một quán trọ suối nước nóng nổi tiếng ở vùng đông bắc.

‘Cha con nhận được một vé đi nhà trọ suối nước nóng ở chỗ làm. Vì bọn ta đã đã đến đó vài lần rồi nên ta nghĩ để hai đứa đi sẽ tốt hơn. Đó là lý do bọn ta gửi cho con cái vé. "

“… Không.”

"Đúng là người ta sẽ dòm ngó nếu con đến Hawaii hoặc Guam khi vẫn còn là sinh viên. Nhưng nếu con đi du lịch trong nước, chưa kể là nó còn gần đây nữa, sẽ chẳng ai phàn nàn cả, đúng chứ? Trên hết, kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu vào tháng tới nhỉ? Sinh viên đại học được nghỉ hè lâu hơn cần thiết nên cứ chơi thả ga đi. "

“… Đ-đợi chút đã.”

Tôi cướp lời mẹ, và nghĩ về chuyện này. Tuần trăng mật? Với Rio? Tới suối nước nóng?

‘Sao, hai đứa có kế hoạch khác rồi à?’

“Không, không hẳn, nhưng mà….”

‘Thế thì hai đứa cứ đi đi, nhé?’

Tệ rồi, tôi kiếm được cái cớ nào để từ chối cả. Một cặp vợ chồng bình thường sẽ rất vui khi nhận được cơ hội tốt như vậy từ cha mẹ. Tuy nhiên, chúng tôi chưa hề kết hôn. Tất cả chỉ là giả mà thôi. Vậy nên, đi đến một quán trọ suối nước nóng… cùng nhau? Đương nhiên, chúng tôi sẽ ở cùng một phòng, vì chúng tôi là một cặp vợ chồng. Nếu cuối cùng tôi ngủ ở đó với Rio…

‘Fufu, suối nước nóng vào mùa hè tuyệt lắm đấy.  Nó nằm ở trên núi nên không khí sẽ khá trong lành, điều đó khiến nó rất nổi tiếng.’ Mẹ cứ nói hoài nói mãi về việc nơi đó tuyệt vời tới nhường nào và những chuyện tương tự vậy.

Chưa hết, những lời tiếp theo của bà ấy khiến tôi đứng hình.

“Con phải nhớ cảm ơn Akino đấy.”

“…!?”

Tại sao? Tại sao mẹ lại nhắc đến chị ta vào lúc này?

‘Akino bảo chúng ta nên thúc giục hai con đi hưởng tuần trăng mật, vì thế nên ta mới nói chuyện với cha con. Sau cùng, chúng ta đều đồng ý rằng hai đứa nên có một kì nghỉ cùng nhau.’

“………”

‘Akino thực sự là một người rất chu đáo. Mặc dù bọn ta đã gây ra rất nhiều rắc rối cho nó sau khi Sora bỏ đi, con bé vẫn ủng hộ gia đình và thậm chí còn đối xử với con như em trai ruột. "

Akino-san đang diễn kịch trước mặt cha mẹ chúng tôi. Chị ta đang giả vờ làm một người vợ hoàn hảo. Vì mẹ và ông già của tôi đều không biết về điều này nên họ cực kì tin tưởng chị ta. Điều này sẽ khiến tôi khó từ chối hơn, vì tôi sẽ cảm thấy áy náy lắm. Akino tạo được ấn tượng rất tốt với cha mẹ, và vì chị ta được họ tin tưởng rất nhiều nên cũng có thể ảnh hưởng tới hành động của họ tới một mức nào đó.

“Nói mới nhớ, Akino đã nhận được tấm vé này từ một chủ tịch công ty mà con bé quen. Hẳn là con bé thân thiết với anh ta lắm.. "

Tôi hiểu rồi. Tất cả những chuyện này là món quá được Akino chuẩn bị sẵn.

“………”

Tôi chẳng thể nói được mà chỉ biết đứng ngây người ra. Ngay cả Rio bên cạnh tôi cũng tái mặt, không thốt nên lời. Một kì nghỉ tuần trăng mật được lên kế hoạch sẵn cho tôi và Rio. Thật lòng thì, tất nhiên là tôi có hơi sốc và hoang mang, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi cảm thấy như mình đang đánh cược vậy. Hy vọng có được những kỉ niệm đẹp cùng Rio bùng cháy trong tôi. Nhưng hi vọng bao nhiêu thì lo lắng bấy nhiêu. Chuyến đi này do bố mẹ chúng tôi sắp đặt, và người giật dây đằng sau- là chị dâu tôi.

Dù chỉ còn một chút nữa là vào hè, mồ hôi lạnh vẫn túa ra khắp người tôi.

===========================================================

Và cuối cùng, chúng ta cũng đã tới được đây!

Kể ra thì dài lắm, nhưng tóm lại là hồi trước t đã đăng truyện khá nhiều để rồi bị trảm. Theo sau đó là một vài lùm xùm lớn nhỏ. Thân mang tiếng xấu nên t đành chấp nhận dành ra một tháng để đọc truyện và trau dồi vốn từ. Thế nhưng t lại là một người khá là bồng bột và hay hành động theo cảm tính. Thế nên khi đọc được dòng tin tuyển trans của Chilli Chilli t đã không ngần ngại ứng ngay và được nhận vào.

Dù chưa ở trong team quá lâu nhưng t thực sự rất ngưỡng mộ và biết ơn Redlion. Đôi khi cặp đôi tsun chúa của chúng ta khiến t hơi tụt mood, thành ra toàn lên chap chậm tiến độ. Những lúc ấy Redlion luôn là người giúp t hoàn thành chap mới để đăng lên, phải nói thêm là bác ấy cũng đang gánh kha khá pj khác nữa. Nhờ bác ấy mà t mới có thể hoàn thành vol 2 sớm tới vậy để gửi tới mn. Vì vậy nên hãy động viên và cổ vũ Redlion thật nhiều nhé!

Motokano là pj đầu tiên t đăng chap trên hako, cũng chính là thứ đã tiếp thêm sự tự tin cho t để dấn thân vào nhưng pj khác. Cảm ơn các độc giả đã luôn ủng hộ Motokano nói riêng và Chilli Chilli team nói chung.

Nói tới độc giả của Motokano, không thể không nhắc tới Kerry Stevant. Hiếm có ai trên hako dành thời gian đọc và chỉ ra lỗi cũng như góp ý cho trans và edit như bác. Thực sự cảm ơn rất nhiều!

Lời cuối, tuy có hơi sớm nhưng chúc mn có một năm mới thật vui vẻ và bình an bên gia đình. Hãy luôn nhiệt tình ủng hộ Chilli Chilli nhé!

Bình luận (0)Facebook