• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Những vị khách mới

Độ dài 3,889 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:40:40

Tôi bắt chuyện sau khi Rio ra khỏi nhà tắm. Cô ấy đang làm vài động tác duỗi người người kì lạ học được từ một youtuber. Tôi không chút lưỡng lự hỏi:

“Này Rio, tôi mời đồng nghiệp đến nhà được không?”

“Đồng nghiệp?” Rio dừng lại và quay về phía tôi.

“Ờ, anh ấy luôn muốn đến đây chơi. Ăn tối, nhậu nhẹt, những việc kiểu đó.”

Hôm nay tôi đã nói chuyện với anh Asaga.

“Này, thôi nào Haru. Để anh đến nhà cậu chơi ít nhất một lần đi chứ? Anh muốn được gặp người vợ mà cậu luôn khoe mẽ lắm đấy.”

‘Mai mốt nhé.’

‘Mai mốt…Cậu đã nói thế nhiều lắm rồi.’

‘Ahaha…’

‘Sao thế? Vợ cậu không cho à?’

‘Không, không phải vậy.’

‘Thế thì đi hỏi cô ấy đi, được chứ? Nếu cổ nói không thì anh sẽ từ bỏ.’

‘Jeez.’

‘Hay là…cậu có lý do riêng à?  ’

‘K-Không, không hẳn…’

Chúng tôi đã nói vậy đấy. Vì tôi và Rio chỉ đang là vợ chồng giả nên tôi không muốn ai đến quá gần cuộc sống của hai đứa, nhưng…nếu tôi cứ từ chối mãi như vậy thì có lẽ anh ấy sẽ sinh nghi mất. Nên sau khi suy nghĩ kĩ, tôi đã hỏi ý kiến Rio

“Ahh, dù có là bữa tối đi nữa thì chúng ta cũng có thể đặt đồ hoặc đi ăn ngoài. Tất nhiên, nếu cô không muốn, thế thì….”

“Được thôi.” Rio nói với tông giọng pha chút hào hứng. “Lúc nào thì họ tới?”

“T-Tôi sẽ báo lại sau… Nhưng, cô nghiêm túc chứ?”

“Ể? Tất nhiên. Sao lại không chứ?”

“Ý tôi là…”

Tôi chưa từng nghĩ cô ấy sẽ nói vậy. Thường thì, một người vợ sẽ không tán thành việc chồng mình mang đồng nghiệp về nhà. Và, tôi cũng không phải kiểu người hay làm điều đó. Nếu Rio bảo muốn làm mời bạn về nhà, chắc chắn tôi sẽ lưỡng lự và phản đối. Vì vậy nên tôi đã nghĩ cô ấy sẽ phải cân nhắc một chút.

“Đó là nghĩa vụ của một người vợ đúng chứ? Tôi sẽ đảm nhiệm việc đó thật tốt cho.”

“Rio…” Tôi ngưỡng mộ cái cách suy nghĩ đó, nhưng…

“Fufufu, đây là cơ hội để tôi cho thấy mình là một người vợ tuyệt vời tới nhường nào mà. Tôi sẽ tiếp đón họ thật chu đáo. Tôi sẽ làm họ phải thốt lên rằng ‘Thật là phí phạm khi cô ấy phải kết hôn với cậu!’, cứ chờ đó! ”

… Có vẻ cô ấy đang cố khoe mẽ và làm cho mình trở nên quan trọng. Mà, dù động lực của cô ấy có là gì thì miễn cô ấy đồng ý là được.

“Đừng có làm quá lên đấy. Tôi biết mình chẳng có quyền nói điều đó, nhưng… vẫn cần phải cân nhắc đến rủi ro đấy. Không thể để họ nghi ngờ chúng ta được.”

“Biết rồi, tôi sẽ hành động giống như một cô vợ mới cưới mà.” Cô nói không chút ngần ngại.

Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm trong bầu không khí. Ít nhất thì anh Asaga còn biết cách cư xử… không như cái bà chị dâu nguy hiểm kia. Nếu chúng tôi vượt qua được chuyến thăm của chị ta rồi thì chuyện gì cũng dễ như ăn bánh thôi.

“Mà, có bao nhiêu người vậy?”

“Giờ thì mới chỉ có một thôi.”

“Okay~ Nhớ báo cho tôi nếu có thêm người nhé.” Rio gật đầu với tâm trạng vui vẻ, và bắt đầu tìm hiểu về những món ăn tiệc trên điện thoại.

Thấy cô ấy dễ dàng chấp nhận yêu cầu của mình như vậy, tôi thờ dài nhẹ nhõm.

Cứ thế, cuối tuần đã tới. Ca làm của tôi kết thúc vào sáu giờ tối. Cùng với anh Asaga, tôi bước về nhà.

“Chào mừng! Mời hai người vào.” Rio chào đón chúng tôi với nụ cười ấm áp.

“Xin chào, rất vui được gặp. Anh là Asaga.” Anh ấy nhẹ cúi đầu và giới thiệu ngắn gọn về bản thân.

“Rất vui được gặp, anh Asaga. Cảm ơn vì đã luôn chăm sóc cho chồng em.”

“Không không không, Haru là một thằng nhóc chăm chỉ, nên nó cũng giúp anh nhiều lắm. A, xin hãy nhận món quà này.”

“Thật ngại quá, cảm ơn vì lòng tốt của anh nhé.”

“Mà, em đẹp thật đấy, vợ Haru ạ. Anh từng thấy em qua ảnh, nhưng nó không thể so với ngoài đời được.”

“Ôi chao, anh quá lời rồi.”

“Haru thật may mắn khi có cô vợ đẹp như vậy.”

“Ahaha, xin hãy nói như vậy với anh ấy nhiều hơn.”

Anh Asaga và Rio nói chuyện rất thoải mái. Tôi có hơi lo khi nghĩ về cái sự cố với tấm thiệp của nhà chứa, nhưng có vẻ Rio không để tâm lắm và vẫn giao tiếp rất bình thường. Nhưng…

“R-Rất vui được gặp.” Khi Kano tự giới thiệu, Rio đứng hình mất vài giây. “Tôi là Kano, hôm nay xin hãy giúp đỡ tôi.”

“… Không không, đừng ngại. Mọi người vào nhà đi.” Biểu cảm của Rio ngay lập tức trở lại bình thường, và mời họ vào phòng khách. “Hãy ngồi xuống và đợi một chút nhé.” Rio bước vào bếp để chuẩn bị bữa tối.

Tôi ngồi cùng hai người họ quanh chiếc bàn, khi đó…

“Haru.” Rio gọi tôi. “Giúp em một chút nào.”

“Hm? Được thôi.” Tôi gật đầu và đi vào bếp.

Tôi nghĩ cô ấy định nhờ tôi giúp việc nấu nướng hoặc bưng đồ ăn ra, nhưng Rio lại đang đứng trên hành lang. Tôi đi theo và đóng cánh cửa sau lưng lại.

“Sao thế Rio? Cần tôi giúp gì à?”

“… Tôi chưa từng được nghe về chuyện này.” Cô ấy hoàn toàn phớt lờ và hỏi tôi với một tông giọng lạnh lẽo.

Vì hai vị khách kia không thể thấy chúng tôi, nụ cười của cô ấy đã biến mất.

“Ể?”

“Về cô Kano ấy.”

“… Tôi từng bảo sẽ có nhiều hơn một người sẽ tới mà, đúng chứ? Khi tôi nói chuyện với anh Asaga, ảnh bảo sẽ rủ cả Kano vì cô ấy cũng muốn đi cùng.”

“Tôi biết. Tôi cũng nghe rằng Kano cũng là bạn học thời cao trung của anh. Nhưng…” Cô ấy nói tiếp, khuôn mặt tỏ rõ sự khó chịu. “Anh chưa từng bảo rằng cô ấy là phụ nữ.”

“… Hở? Thật á?”

“Chưa, chưa từng.”

“Ra thế… Ừ thì, không phải tôi cố giấu chuyện đó hay gì đâu.”

“… Cô ấy dễ thương thật nhỉ.”

“Ể… À, ừm, chắc vậy?” Khi tôi bất giác gật đầu, biểu cảm của cô ấy còn lạnh lẽo hơn nữa. “Hai người có trao đổi thông tin liên lạc không vậy?”

“Tất nhiên là có rồi? Chúng tôi cần nói chuyện về ca làm và nhiều chuyện liên quan tới công việc mà.”

“Hmm, huuuuuh. Ra là vậy, hai người khá là gần gũi đấy nhỉ.”

“… Cô tức giận vì điều gì chứ?”

“T-Tôi không hề giận. Tôi chỉ hơi khó chịu vì anh giấu chuyện cô ấy là phụ nữ thôi. Anh biết đấy, sẽ khá rắc rối nếu anh không báo trước rằng một cô gái cùng tuổi sẽ đến chơi. Tôi cần phải điều chỉnh cách ăn mặc và trang điểm nữa.” Rio phồng má hờn dỗi.

*

Khi Haru và chị Rio bước ra hành lang thì chỉ còn tôi và anh Asaga trong phòng khách. Chúng tôi ngồi chờ bọn họ quay lại, và khi tôi đang nhìn chằm chằm vào cái cốc trống trước mặt mình….

“… Anh không nghĩ em cũng sẽ tới đó Chiyuri.” Anh Asaga nói, thở dài thườn thượt.

“Em xin lỗi vì đã lẽo đẽo đi theo nhé.”

“Không không, anh không để bụng đâu. Nhưng, anh chỉ nghĩ rằng sẽ hơi khó khăn với em. Em biết đấy, khi phải nhìn thấy vợ chồng Haru như vậy.”

“……”

Sẽ là dối lòng nếu tôi nói mình không lưỡng lự. Nghe Haru và anh Asaga nói chuyện vào hôm nay, những xúc cảm trong tôi mâu thuẫn với nhau. Nhưng cuối cùng tôi đã quyết định sẽ nghe theo mong muốn của mình và đi cùng họ.

“Ổn mà.” Tôi nói. “Em không còn thích Haru nữa. Em chỉ muốn xem hai người họ sống với nhau như thế nào thôi.”

Tôi chẳng biết những từ ấy nói được nỗi lòng mình đến mức nào nữa. Dù đã cố làm cho chúng trở thành những cảm xúc từ tận đáy lòng mình, nhưng hình như tôi chỉ đang cố khiến mình nghĩ vậy để tự lừa dối bản thân mà thôi. Có lẽ hôm nay tôi đi cùng họ là để rũ bỏ hoàn toàn những cảm xúc với Haru. Nếu thấy anh ấy hạnh phúc bên người vợ, chắc nỗi đau trong tim tôi sẽ vơi đo đấy.

“Mà, vợ cậu ấy đẹp thật. Ahaha, em không có cửa so với cô ấy mà. Không đời nào em có thể giành lấy Haru. Thật may vì em đã không làm điều gì ngu ngốc.”

“… Hiểu rồi, vậy thì đành chịu thôi.” Anh Asaga nói với một nụ cười gượng trên môi.

Nụ cười cho thấy anh ấy đang kìm hãm lời nói của mình.

“Thế nên anh sẽ tận hưởng ngày hôm nay mà không để tâm quá nhiều.”

“Thế thì tốt. Hôm nay hãy trêu chọc Haru thật nhiều nào.” Ngay khi tôi vừa nói ra điều đó với một nụ cười, hai người họ quay trở lại phòng khách.

Bò hầm, pasta nấm, bánh quy giòn phô mai, cùng nhiều món khác mà Rio chuẩn bị được bày ra bàn ăn. Cô ấy còn dùng cả đậu phụ để làm bánh phô mai tráng miệng. Và, vì tôi và Kano vẫn chưa đủ tuổi, nên bữa ăn không hề có rượu hay bia.

“Mm, ngon ghê. Chị Rio nấu ăn giỏi thật đó.”

“Không không, chẳng có gì đáng khen đâu. Tôi chỉ nấu ăn theo hướng dẫn của một youtuber mà mình thích thôi.” Rio nói ra những lời rất khó hiểu, cười vui vẻ.

“Khi nghe rằng vợ Haru là con gái một gia đình danh giá, em không nghĩ chị giỏi nấu ăn, nhưng… em đã hoàn toàn sai.”

“Ahaha, ừ thì, chị cá là có rất nhiều người phụ nữ như vậy~ Những cô ả giàu có ích kỷ luôn đùn đẩy việc nhà cho người làm. Tất nhiên, chị không phải loại đó.”

… Tôi hơi sốc khi cô có thể nói vậy đấy. Cô mới chỉ học nấu ăn sau khi cuộc hôn nhân được quyết định. Trước đó cô ấy luôn bắt chị Hayashida phải gồng gánh mọi việc. Mà, tôi sẽ không lật tẩy cô ấy vào lúc này đâu.

“Rio thật tuyệt vời. Em không thể so bì với chị được.” Giọng Kano pha chút buồn bã và thất vọng.

“Em không tự nấu ăn sao Kano?”

“Gần đây em thường bỏ qua việc đó. Thời còn ở nhà, em nấu ăn rất nhiều, nhưng giờ ở một mình thì việc tự nấu ăn có hơi phiền phức á.”

“À, chị hiểu. Khi sống một mình, chị chẳng muốn nấu ăn chút nào. Như vậy chẳng khác nào làm việc nhà nếu chỉ có một mình mình ăn cả.”

“Nhưng giờ thì Rio đã làm rất nhiều món ngon này. Ahhh, em cũng muốn được cưới chị về nữa… Đùa thôi~”

Sau khi bữa tối đã phần nào hạ nhiệt, những cuộc tranh luận về hôn nhân giữa chúng tôi bắt đầu, đây là điều bạn có thể đã đoán trước được.

“Ê Haru, cậu không có tấm ảnh nào khác à?” Anh Asaga nói khi đang xem cuốn sách ảnh.

“Ảnh khác…? Bọn em chỉ có ảnh chụp chung giữa hai gia đình thôi, và…”

“Không phải cái mớ ảnh này, anh đang hỏi về mấy bức riêng tư lãng mạn của hai đứa cơ.”

“L-Lãng mạn…?”

“Kiểu mấy bức chụp khi đi hẹn hò hay đi chơi ấy.”

“… À, thì…” Cổ họng tôi nghẹn lại.

Vì đây chỉ là một cuộc hôn nhân giả, chúng tôi chưa từng hẹn hò như một cặp đôi bình thường. À thì, hai đứa đã từng đi chơi cùng nhau đấy, nhưng hiển nhiên là đã không chụp ảnh lại rồi.

“Đúng là… vậy nhỉ, Rio?” Tôi nhìn sang cô ấy để mong chờ sự giúp đỡ.

“B-Bọn em không chụp nhiều lắm. Em thì ổn thôi nhưng Haru thì không thích lắm.” Cô ấy xoay sở để lấp liếm việc đó.

Tôi cảm giác mình bị mang ra làm bia đỡ đạn vậy, nhưng vậy còn tốt hơn là không làm gì.

“P-Phải, em không thích việc đó lắm.”

“Hmm, ra thế. Tiếc thật.” Anh Asaga đáp lại và không hỏi thêm nữa.

Tôi nghĩ nỗ lực để che giấu việc đó đã thành công, hoặc anh ấy đã nhìn thấu hai đứa và giữ im lặng vì chúng tôi không thích nói về chuyện ấy. Dù hiểu theo cách nào thì anh ấy cũng đã hành xử rất trưởng thành. Nhưng… ảnh hử. Sau này phải chụp sẵn mới được. Những cặp đôi yêu nhau hoặc đã kết hôn cũng thường sẽ có ảnh của người kia trên điện thoại của mình. Để che giấu sự thật, chúng tôi cần phải chuẩn bị mấy thứ đó mới được.

… Mà, thật ra là tôi có một bức ảnh thời hai đứa vẫn còn hẹn hò khi còn là học sinh cao trung đấy. Tới giờ tôi vẫn rất trân trọng nó- khoảng thời gian khi tôi và Rio vẫn còn là một cặp. Dù đã đổi điện thoại nhưng tôi vẫn sao lưu dữ liệu từ chiếc cũ sang. Tôi biết mình thật đáng ghê tởm khi vẫn cố giữ bức ảnh chụp cùng bạn gái cũ. Đó là bí mật mà tôi không bao giờ kể cho Rio được.

“… Nhưng, kết hôn đúng là vui thật đấy.” Kano nói, mắt lướt qua những trang ảnh.

Thế rồi, dường như vừa hạ quyết tâm về điều gì đó, cô ấy nhìn thẳng vào tôi.

“Haru, cậu thích điểm gì ở chị Rio vậy?”

“… Pfft!” Tôi suýt phun ra ngụm nước trong miệng vì câu hỏi đột ngột ấy. “S-Sao cậu lại….”

“Có gì không được chứ? Cứ nói đi.”

“Ahaha, anh cũng muốn nghe nữa.”

“Cả anh Asaga cũng thế sao….”

Bị hai người họ nhìn chằm chằm như vậy, tôi vô thức liếc qua Rio… Cô ấy đang trưng ra bộ mặt khó xử. Nhưng, hiểu được ánh nhìn của tôi, cô ấy thì thầm.

“… Nhanh nói gì đó đi, họ nghi bây giờ!” Cô ấy chỉ càng thúc giục tôi thêm.

Thật luôn? Mình phải nói điều đó ra sao? Cả những cặp đôi mới cưới cũng phải xấu hổ về chuyện này… Chưa kể chúng ta chỉ là vợ chồng giả, về cơ bản thì đây chỉ là một giao dịch mà thôi… Aaa, chịu rồi. Đếch quan tâm nữa, đành phải nói thôi.

“U-Um… Nên nói gì nhỉ.” Tôi cố giấu đi nỗi xấu hổ của mình, cất tiếng. “Thì… tớ thích sự đáng yêu của cô ấy. Không chỉ bên ngoài, mà tính cách cũng vậy luôn. Dù có đôi lúc hơi cứng đầu, nhưng cô ấy là một người nhạy cảm và dễ tính. Và, cả sự chăm chỉ của cô ấy nữa… Chắc vậy. Tuy không phải là một người quá giỏi giang, nhưng… một khi đã quyết, cô ấy sẽ không dừng lại cho tới khi đạt được điều mình muốn.”

Xấu hổ chết đi được, nhưng ít nhất thì tôi cũng đã có thể nói hết những lời đó. Cùng lúc đó, hai người trước mặt tôi nở nụ cười mãn nguyện. Còn Rio…

“…Hm, nói em cứng đầu hay hậu đậu là hơi quá rồi.” Nghe giọng thì khó chịu, nhưng tôi thấy một nụ cười nhạt trên môi Rio, như thể cô nàng đang cố gắng giấu đi niềm hạnh phúc.

Tâm trí bị bao trùm bởi nỗi xấu hổ, tôi ngay lập tức biện minh.

‘Chỉ là diễn thôi nhá. Đừng có tưởng bở.’

‘Biết rồi, tên ngốc.’

Rio ném cho tôi một cái nhìn khó chịu khi hai đứa giao tiếp chỉ bằng ánh mắt.

“Ra thế… Cậu ấy yêu chị Rio nhiều ghê. Em ghen tị lắm nha.”

“Ahaha~”

“Vậy… chị Rio thích điểm gì ở Haru thế?”

“.. Hmm!?” Rio suýt ngã khỏi ghế.

Chắc cô ấy không nghĩ rằng chuyện sẽ thành ra như vậy. Nhưng tôi đã đoán trước được việc đó. Tất nhiên là thế rồi, không lý nào họ sẽ không hỏi cô ấy sau khi làm vậy với tôi cả.

“Um.. Um…” Cô ấy liếc tôi rồi lại nhìn đi hướng khác, và hạ quyết tâm. “… Vẻ đàn ông của anh ấy, có lẽ vậy? Dù trông có vẻ không quá đáng tin cậy nhưng anh ấy lại rất quyết đoán. Haru trẻ hơn nhưng lại là một chỗ dựa vững chắc khi chị cần. Và, anh ấy cũng rất siêng năng và cần cù nữa… Phải, chị thích điều đó. Anh ấy bảo chị là một người chăm chỉ, nhưng chị không thể so với anh ấy được.” Rio nói với đôi má ửng hồng.

Lúc ấy, hai người kia lại cười với nhau. Còn tôi… những xúc cảm khó tả đã lấp đầy tâm trí tôi. Cái quái gì đây? Sao tôi lại thấy vui như vậy chứ? Rio chỉ đang giả vờ thôi mà. Lý trí biết điều đó, nhưng con tim tôi thì không chịu nghe theo. Tôi cố hết sức để giấu đi nụ cười hạnh phúc khi Rio liếc qua.

‘Chỉ là diễn thôi nhá. Đừng có tưởng thật.’

“Tôi biết rồi!”

Chúng tôi giao tiếp chỉ qua ánh mắt.

“Fufufu, hai người đúng là một đôi uyên ương đấy.”

“… Kano, tha cho bọn tớ được chưa?”

“Ừ, rất cảm ơn vì câu trả lời.” Tôi thở dài trước nụ cười mãn nguyện của Kano.

Chúng tôi tiếp tục ăn tối và nói chuyện, nhưng tất nhiên chúng đều liên quan về cuộc hôn nhân của hai đứa.

“Haru, cảm ơn vì đã tiếp đón bọn anh. Và cũng cảm ơn Rio vì bữa ăn thịnh soạn nữa.” Anh Asaga nói ở cửa ra vào. “Đã lâu rồi anh chưa có một buổi tối vui vẻ mà không cần tới rượu như này. Nhìn hai đứa tán tỉnh nhau như vậy, bản thân anh cũng muốn kết hôn thêm lần nữa đấy.”

“Em tin rồi anh cũng sẽ tìm được ai đó thôi.”

Kano cũng mang lại đôi giày, cúi đầu.

“Cảm ơn vì đã chăm sóc tớ. Hôm nay rất vui.”

Hai người nói vài lời tạm biệt và bước đi. Kano phải bắt tàu về căn hộ nên anh Asaga phải đưa cô ấy tới trạm tàu. Chúng tôi đóng cửa, và khi tiếng chân của hai người họ không còn…

““… Haaaaa.””

Chúng tôi cùng lúc thở dài. Cảm giác như thể cả sự mệt mỏi lẫn sức lực đã biến mất cùng lúc vậy.

“Vui thật… Nhưng mà cũng mệt quá.”

“Nhất trí.”

Chúng tôi phải đóng giả làm một cặp đôi cả buổi để cuộc hôn nhân giả của hai đứa không bị phát hiện. Việc đó đơn giản là rất tốn sức. Chúng tôi phải cẩn thận từng lời nói, và những câu chữ cũng phải đồng nhất với đối phương nữa. Hơn hết…

“N-Nói cho mà biết… Tất cả chỉ là diễn thôi nhá. Chúng ta phải giả vờ là một cặp đôi yêu nhau, nên đừng có mà tưởng bở.”

“Rõ rồi.”

“Hmm, ai mà biết chứ. Trước đó nhìn anh vui lắm mà.”

“Thế tại sao vừa nãy cô lại cười khi được tôi khen?”

“H-Huh!? Anh bị ngốc à!? Không phải thế! Ah, thật kinh tởm! Chỉ khen anh cũng khiến tôi run lên cầm cập này! Tôi thực sự không thể làm vậy được mà!”

Chúng tôi liếc xéo nhau. Tôi biết chứ. Rio chỉ đang giả vờ là một cô vợ mới cưới mà thôi. Nhưng dù vậy, dù chỉ là diễn, cái cách Rio đối xử như thể tôi là người chồng yêu dấu của cô ấy… khiến tôi rất nặng lòng, và bối rối. Sau một lát, khi cả hai đã bình tĩnh lại….

“… Anh Asaga cũng là người tốt đấy chứ.” Rio nói. “Ngoại hình thì có hơi giống một gã dân chơi, nhưng anh ấy cũng đủ lịch sự để được gọi là một quý ông.”

“Ừ, tôi nghĩ anh ấy là người tốt.”

“Dù việc anh ấy sử dụng dịch vụ gái gọi có hơi kinh tởm.”

“… Đừng có để ý tới chuyện đó. Buổi đêm anh ấy hẳn phải cô đơn lắm.”

“Còn Kano nữa… Em ấy cũng là một cô gái tốt.”

“Ừ. Cô ấy không chỉ vui vẻ và tràn đầy sức sống mà còn rất chăm chỉ nữa. Kano luôn đạt điểm tốt, và thậm chí còn được nhận học bổng. Cô ấy đi làm để những đứa em cũng có thể được học đại học… Cô ấy làm tốt tất cả những chuyện đó.”

“… Phải. Xin lỗi vì tôi chỉ là đứa con gái bị chiều hư của một gia đình khá giả, hiếm khi đi học và cũng chẳng tự kiếm tiền nhé.”

“Huh? Sao tự dưng cô lại nói về bản thân rồi?”

“Chẳng vì gì cả~” Rio tỏ vẻ như đang hờn dỗi.

Tôi chỉ đang khen Kano mà không hề có ý định gì khác, nhưng rõ ràng là tôi đã nói một điều không nên nói mất rồi. Tôi định nói thêm điều gì đó nhưng không thể.

“Mà… cảm ơn nhiều lắm nhé.” Tôi nói. “Nhờ cô mà chúng ta mới có một bữa tối tuyệt vời đến vậy. Cô đã giúp tôi rất nhiều đấy.”

“… Tôi là một người vợ tốt chứ?”

“Ừ.”

“… Anh đã nhận ra rằng chẳng có người vợ nào trên thế giới này tốt hơn tôi chưa?”

“Ahh… Vâng vâng, chắc chắn là rồi.”

“Fufu.”

Tôi nhẹ gật đầu. Thấy vậy, Rio cười tự mãn.

“Phải vậy chứ. Miễn là anh vẫn dựa vào Rio-sama tuyệt vời này, ăn tối với đồng nghiệp chỉ là chuyện nhỏ. Anh nên cảm thấy biết ơn vì có một người vợ đáng quý như tôi đi.”

“Vâng vâng, tôi rất biết ơn.”

Jeez, thỉnh thoảng cô ấy khó hiểu thật.

“Nhưng, tôi mừng là mọi thứ đều suôn sẻ. Tôi cứ lo rằng họ sẽ biết bí mật của chúng ta cơ.” Rio nói với giọng bình tĩnh, gần như nhẹ nhõm.

Tôi nghĩ… tôi và Rio đã vui mừng quá sớm khi mới chỉ vừa vượt qua chuyện đó. Chúng tôi đã xử lý được rắc rối lần này, và đã hạ thấp cảnh giác. Vì vậy nên chẳng ai nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần, và cả tiếng cửa mở khẽ sau lưng.

“Xin lỗi, hình như tớ để quên điện thoại.”

“Về việc chúng ta chỉ kết hôn trên giấy tờ….”

Ngay khi cánh cửa bật mở, Rio vô ý nói tiếp. Người đứng ở cửa không ai khác là Kano. Chắc là cô ấy không muốn bấm chuông vì đã khá muộn, và cũng chẳng gõ cửa vì không muốn Asaga đợi lâu.

““……””

Cả tôi và Rio nhìn Kano trong ngỡ ngàng. Ôi chúa ơi xin hãy giúp chúng con. Làm ơn đừng để cô ấy nghe thấy sự thật. Có lẽ lời của Rio sẽ không thể nghe rõ qua cánh cửa… Làm ơn, những chuyện kiểu vậy….

“Eh… kết hôn… trên giấy tờ?” Kano nhắc lại lời Rio vừa nói.

Có vẻ những lời cầu nguyện của tôi đã không tới được thiên đường. Bữa tối tưởng như đã kết thúc êm đẹp giờ lại là ngòi nổ cho một vấn đề mới ngay ở những giây phút cuối cùng.

Bình luận (0)Facebook