• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Những hiệp sĩ rời ngôi làng

Độ dài 2,629 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-22 00:20:52

“Ta khá bất ngờ về việc cháu biết tên của tiểu thư, nhưng đừng gọi cô ấy như thế.”

“Cháu xin lỗi...... nhưng.....”

Ren bối rối khoanh tay lại trước ngực. Tuy biết điều này là bất lịch sự trước Đội trưởng Hiệp sĩ Weiss, cậu không thể kịp kiếm soát cái miệng và bắt đầu suy nghĩ.

(Tại sao? Nhà Klausel chẳng phải là nhà Nam tước ở vùng biên giới ư!)

Tôi nhớ lại những gì mình biết được từ những buổi cày game. Gia đình nhà Klausel lâu đời và nổi bật với việc sở hữu một dinh thự ở lãnh thổ gần thủ đô đế quốc.

Đó là lí do tại sao Ren vẫn bình tĩnh được khi cậu nghe được rằng người cầm quyền là một vị Nam tước.

Ngẫm lại thì là lỗi của cậu khi không hỏi Roy về tên của gia đình nhà Nam tước kiakia.

Nhưng cậu vẫn có cớ để biện minh mà, ai ngờ một gia đình nam tước cai trị một vùng hạn hẹp lại có thể sinh ra một cô thánh nữ đâu, nên cậu mới không để ý tới chứ.

“Weiss-sama!”

Ren hoảng loạn gọi hỏi tôi.

“Chẳng phải lãnh thổ nhà Klausel gần hơn với thủ đô đế quốc hay sao?”

“Tại sao cháu đột nhiên hoảng loạn vậy?”

“Cháu xin lỗi! Nhưng nó vô cũng quan trọng với cháu!”

“Ta hiểu.... nhưng ta khá là ấn tượng đấy. Có vẻ cháu đã được giáo dục đầy đủ. Việc lãnh thổ nhà Klausel cũng ở gần thủ đô là hoàn toàn chính xác.”

Ren chớp mắt liên tục như thể cậu muốn hối thúc ông nói tiếp.

“Năm ngoái, nhà Klausel đã được ban cho những mảnh đất gần thủ đô. Hoàng đế đã đặc biệt nhân từ với nhà Klausel trong buổi sinh nhật của con gái họ, vị Bạch Thánh nữ, và đồng thời cũng như là phần thưởng cho sự giàu có của các mảnh đất của họ. Tuy nhiên lãnh thổ đó chỉ có kích cỡ của một thị trấn, ta được nghe như vậy.”

“……Cháu hiểu rồi.”

Nói cách khác, Lithia Klausel, nhân vật đầu tiên mà Ren nên tránh xa, chính là con gái của nhà nam tước, chủ nhân của nhà Ashton.

Tình huống này quá bất ngờ khiến cậu không lường trước được.

(Nhưng không có quá nhiều thông tin trong game: …… Nhưng vẫn OK. Đó chưa phải là câu chuyện tệ nhất……)

Ren vẫn là một đứa trẻ và chưa từng gặp Lithia Klausel.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Ren nghĩ.

(Nếu không giết cô ấy ngay từ đầu và không rời ngôi làng này thì mọi thứ đều sẽ không xảy ra.)

“Sớm hay muộn thì cháu rồi cũng sẽ phải thể hiện sự trung thành cho chủ nhân và tiểu thư thôi.”

“—-Eh?”

“Roy chưa nói với cháu về điều này à? Có một truyền thống lâu đời rằng người thừa kế của gia đình, thậm chí nếu cháu có là kị sĩ thì cũng phải gặp gia đình ngài Nam tước. Khi cháu lớn lên, ta chắc chắn rằng cháu cũng sẽ phải chào hỏi hai người họ mà thôi.”

Ren cũng muốn tránh điều đó, nhưng có vẻ như cậu không thể từ chối.

(Nhưng không cần phải lo lắng….. Mình chỉ nói lời chào hỏi thôi. …..)

[Tôi sẽ tạm gác việc đó lại. Tôi sẽ tiếp tục nghĩ về nó khi ngày đó đến.]

“À nhân tiện thì, cháu nghe rằng ngài Weiss là người đứng đầu đội hiệp sĩ của ngài Nam tước, —-.”

Tôi nói để thay đổi chủ đề, nhằm cho tâm trí  được thư giãn.

“Mm, có gì không?”

“Cháu xin lỗi vì chuyện này hơi đột ngột. Thực ra là để một đội trưởng đội hiệp sĩ đi tới một ngôi làng xa xôi trông có vẻ khá bất thường……”

“Đúng rồi đó. Tất nhiên là việc rời dinh thự trong một thời gian dài không phải là ý định của ta —-nhưng như ta đã nói, chủ nhân rất quan tâm tới vụ việc lần này.”

Thậm chí một người quyền cao chức trọng như Weiss cũng phải rời dinh thự.

Nếu con quái vật gây nên vụ việc lần này được tìm thấy, có thể nó sẽ bị đánh bại ngay lập tức.

“Và nếu nói về những con quái vật cấp D, thuộc hạ của ta thừa sức xử lý chúng.”

“Cháu hiểu….. Chắc chắn rồi…..”

“Hmm? Chắc chắn rồi?”

“Không, không có gì đâu ạ.”

Lý do cho việc Ren lẩm bẩm những lời đầy ẩn ý như vậy là cậu đã nhớ lại bảng xếp hạng của những con quái trong Huyền thoại về Thất Anh Hùng.

Rank của một con quái cơ bản thì được xếp hạng bởi “guild”, một tổ chức trung lập phân bố rộng khắp các vùng miền. Đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí, nhưng yếu tố chính vẫn là thiệt hại mà nó gây ra cho con người.

Rank S là cao nhất, và G là thấp nhất.

Trong đó, những con quái rank D ngang với những con trùm ở màn đầu trong trò Huyền thoại về Thất Anh Hùng.

(Có thể cha của mình còn mạnh hơn thuộc hạ của Weiss-sama ……)

[Nhưng tôi không biết rằng mình có thể đánh bại một con quái rank D không.]

Trong Huyền thoại về Thất Anh Hùng, họ đã chiến đấu với con quái bằng tổ đội bốn người, nên cậu không chắc lắm về việc cậu có thể một mình chiến thắng.

Nếu biết chuyện này sẽ diễn ra, thì mình đã bắt đầu huấn luyện từ sớm hơn rồi.

Ren lẩm bẩm trong cơn bực bội.

“Mình đoán sẽ không có buổi huấn luyện nào cho ngày hôm nay….”

[Tôi nói trong vô thức.]

“Nói về huấn luyện thì có phải cháu tập với  ngài Roy không?”

“Um….”

“Oh, ta đã nghe về điều đó từ mẹ của cháu. Mỗi buổi chiều cháu đều luyện tập với ngài Roy sau khi ngài ấy hoàn thành việc săn bắt đúng không?”

Ren gật đầu và đáp lại, “Vâng ạ”.

“Ừm hửm, ta cho rằng cậu đang nói về việc…. buổi huấn luyện của cháu đã bị hủy bởi vì chuyến viếng thăm đột xuất của bọn ta.”

“Không! Đó không phải là lý do —-“

“Tốt lắm.”

Weiss vỗ tay ngay bên cạnh Ren, người đang cố gắng vội vàng bào chữa.

“Có chuyện gì sao ạ?”

“Chuyện gì là sao!? Ta, Weiss sẽ cực kỳ nhục nhã nếu ta không giúp được trong việc đi săn và thậm chí hủy luôn cả buổi huấn luyện của người kế vị.”

“….. ngài sẽ huấn luyện với cháu?”

Weiss ngay lập tức gật đầu.

Sự thật là điều đó diễn ra quá đột ngột làm Ren cảm thấy hạnh phúc.

“Nếu cháu không phiền thì ta muốn mượn một thanh kiếm dùng cho buổi huấn luyện.”

“Vâng! Cháu có một thanh kiếm gỗ ở nhà kho mà ba cháu thường dùng!”

“Vậy thì ta sẽ mượn nó. Nếu trang bị của cháu cũng ở trong kho thì ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng và bắt đầu buổi huấn luyện.”

Ren đã thay đổi ngôi thứ nhất của mình thành "Tôi” (Ore) sau ngần ấy thời gian.

Weiss mỉm cười trước bộ dạng tuyệt vọng của cậu và đi theo Ren sau khi cậu nói rằng cậu sẽ dẫn đường đến nhà kho.

—-Sau hơn chục phút, ngay trước khi buổi huấn luyện bắt đầu.

“Weiss-sama. Liệu tôi có thể xem được không?”

Một trong những thuộc hạ của Weiss tiến tới và hỏi. Weiss lịch sự hỏi ý kiến của Ren trước khi cho phép nó.

“Tới đi, tấn công ta như cháu đã luôn làm trong các buổi huấn luyện.”

(…… Chiến thôi)

Ren, nắm chặt thanh ma kiếm, khởi động nhẹ trước rồi giơ thanh kiếm lên.

Cơ thể cậu trở nên nhẹ bẫng.

“Cháu tới đây —-!”

Ren lao tới Weiss, người đang chờ đợi cậu. Như cách cậu luôn chiến đấu với Roy, cậu rút ngắn khoảng cách nhanh như một cơn gió với bước chân đầy tự tin.

“Ha—-!”

“Mu—!”

Thuộc hạ của Weiss thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc.

Và Weiss cũng nhướn đôi lông mày một cách đầy ngạc nhiên.

“Haaaahhhh!”

Weiss đỡ được đòn tấn công từ kiếm của Ren , và nói.

“Tuyệt vời……. sức mạnh vật lý và kiếm kỹ đều hoàn hảo …..!”

Được ông khen ngợi khiến hai cặp má tôi giãn ra.

Buổi huấn luyện đột xuất vẫn tiếp tục.

Cho đến tận trước khi trời chập tối, khi Weiss, người đã dạy cậu, bắt đầu gia tăng sự hăng hái.

****************************************

—- Tôi đã có thể học được nhiều thứ từ buổi huấn luyện ngày hôm nay.

Khi mới gặp ông ấy, tôi nghĩ đó là một con người tuyệt vời, nhưng ông thậm chí còn mạnh hơn cả người cha của mình, người mà tôi nghĩ mình còn kém xa và tự hào về kiếm thuật của ông ấy.

Và…..

“Mình lại học hỏi thêm được rồi…. Và buổi huấn luyện ngày hôm nay đã đem lại cho mình khá nhiều lợi ích.

Sau khi tiếp tục buổi huấn luyện bất thường cho đến khi cậu gục ngã, cậu chứng kiến thành quả vào buổi tối trên giường của cậu.

Kĩ thuật triệu hồi ma kiếm (Level 2: 56/1000).

Khi Ren nhìn thấy điểm thông thạo đã tăng lên được “10”, cậu hiểu thêm được một chuyện.

Đối thủ càng mạnh thì lại điểm thông thạo của level lại càng dễ tăng hơn. Cậu không thể không ngạc nhiên khi thấy điểm thông thạo được nhận lần này cao gấp năm lần, và đó cũng là bằng chứng cho việc Weiss rất mạnh.

Nhận ra điều này, tuy đang bị cơn đau nhức hành hạ khắp cơ thể khi năm dài trên giường, nhưng cậu không thể che giấu niềm vui sướng có thể thấy rõ qua đôi má đang ửng đỏ của mình

******************************

Buổi sáng tiếp theo, sau khi bình minh lên.

Weiss và tổ đội của ông đã hoàn thành bữa sáng và ngay lập tức chuẩn bị để quay trở về nhà Nam tước.

Họ lên ngựa ngay khi trời đã sáng hẳn.

“Ngài Roy. Ta xin lỗi vì chuyến viếng thăm đột xuất. Cảm ơn vì sự hiếu khách của ngài dành cho chúng tôi trong một quãng thời gian ngắn vừa qua.”

“Không, việc ngài dạy con trai tôi đã đền đáp quá nhiều rồi.”

“Làm ơn hãy cẩn thận. Ngài Roy có nghĩa vụ bảo vệ ngôi làng này với tư cách là một hiệp sĩ, nhưng nếu ngài Roy chết thì mọi thứ đều sẽ là vô nghĩa.”

“Ta hiểu. Ta sẽ duy trì nghĩa vụ của mình đối với nhà Ashton và đồng thời cũng cố gắng bảo vệ bản thân mình.”

“Xin hãy làm như vậy. Đó chính xác là những gì chủn nhân mong muốn từ nhà Ashton. —- Giờ thì, tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi trở về rồi.”

Weiss cảm ơn Roy lần cuối và ra lệnh cho thuộc hạ cưỡi ngựa đi.

Gia đình nhà Ashtons, bao gồm cả Ren, nhìn theo bóng dáng của ông khi rời đi. Để tránh bất kỳ sự thô lỗ nào, họ tiễn nhóm hiệp sĩ vài phút cho đến khi họ khuất dạng.

—-Sau đó, nhóm hiệp sĩ rời ngôi làng và cưỡi ngựa hướng về lãnh thổ của Nam tước.

Họ đi qua những ngọn đồi, băng qua những khu rừng, và đôi khi đi dọc theo những con sông cạn.

Sau một quãng thời gian, hoàng hôn dần buông xuống, và không bất kỳ người nào khác sinh sống tại khu vực này ngoại trừ ngôi làng của nhà Ashtons.

Vì vậy, nhóm hiệp sĩ chuẩn bị cắm trại để nghỉ ngơi qua đêm.

“Weiss-san”

Thuộc hạ của Weiss nói.

“Chuyện gì vậy?”

“Không có gì nhiều, nhưng tôi được nghe rằng ngài đã dạy cho đứa con trai của nhà Ashton hôm qua.”

“Tôi cũng nghe thấy điều đó!”

“Thằng bé - niềm tự hào và niềm vui của Roy – nó thế nào?”

Một số thuộc hạ khác của ông lên tiếng và tham gia vào cuộc trò chuyện.

Nhưng có vẻ họ không trông đợi gì nhiều.

Thậm chí Roy có dạy kiếm thuật cho cậu, nhưng mọi người đều biết rằng Roy đã tự học.

“Thật đáng tiếc khi không có bất cứ giáo viên kiếm thuật chuyên nghiệp nào dạy cho cậu bé.”

“Ngài Roy cũng thường giảng dạy, nhưng tôi không nghĩ rằng ngài ấy là một giáo viên tốt.”

Weiss gật đầu và nói, “Hmm?”

“Có vẻ các cậu hiểu lầm rồi, thằng bé rất mạnh đấy.”

Thuộc hạ của Weiss bị bất ngờ bởi câu nói không lường trước được.

Tuy nhiên, chỉ duy nhất người đã chứng kiến buổi huấn luyện của Ren và Weiss là khác biệt.

“Thằng bé rất có khiếu đấy.”

Người thuộc hạ, nhớ lại biểu hiện của Ren, nói với giọng sôi nổi.

“Huh.... Nó có đúng không?”

“Nói dối có lợi ích gì? Weiss-san, chẳng phải thằng bé là một tinh anh đấy ư?”

“Tuy thằng bé có còn nhỏ, nhưng nó chắc chắn có tài. Và cũng thông minh nữa. Nó tiếp thu rất nhanh những gì ta đã dạy, và thậm chí nó còn là một người nỗ lực đến mức không bao giờ bỏ cuộc.”

Đó là lần đầu tiên.

Điều này cũng đúng với Lithia, vị thánh nữ.

“Ta thật sự muốn thằng nhóc trở thành một thanh viên của Đội hiệp sĩ nhà Klausel.”

“Ngài muốn ....?”

“Đội trưởng! Cậu bé ấy mới là thằng nhóc bảy tuổi thôi!”

“Ngài vừa nói gì vậy? Ngài không thể đánh bại một đứa trẻ bảy tuổi? Sau tất cả thì thằng bé đó còn mạnh hơn cả tiểu thư à.”

Không thể nào,

Vô lý. Đó là suy nghĩ của họ.

Thuộc hạ của Weiss đồng thanh lên tiếng, nhưng họ không thể coi đó là một cuộc trò chuyện vu vơ. Lí do là Weiss, người kị sĩ mà họ luôn tôn trọng không bao giờ nghi ngờ về khả năng của mình, đã chỉnh miệng nói ra..

“.... Nhưng sẽ rất khó khăn để mang thằng bé đi với chúng ta.”

Roy là người duy nhất có thể chiến đấu trong ngôi làng đó.

Sau cùng thì Ren rồi cũng sẽ trở thành người duy nhất. Đó là lý do tại sao việc mang cậu bé về nhà Klausel lại khó khăn như vậy.

Weiss, người đang suy nghĩ về vấn đề này, trở lại vấn đề chính.

“Nhưng thậm chí nếu cậu bé ở đấy, cũng phải gấp rút điều thêm quân cứu viên thôi.”

Thuộc hạ của họ gật đầu với vẻ mặt bí ẩn.

“Nếu đó chỉ là con quái Boa nho nhỏ rank G, bất kể chúng nhiều tới đâu, cậu ấy cũng sẽ đánh bại hết. Và thậm chí nếu chiến đấu với quái vật rank F như Little Boars ( tiểu lợn rừng), cậu ta có thể chiến đấu với khoảng năm con một lúc.”

“Haa!”

“Trong trường hợp rank E thì sẽ là một câu chuyện khác. Nhưng đây là con quái vật rank D”

“—- Đội trưởng?”

“Chuyện gì vậy?”

“Tôi chỉ vừa nhớ lại, chẳng phải ngài Roy đã đánh bại một con quái rank D một mình trước kia ư?”

“Mm-hmm, chẳng phải đó là trước khi vợ cậu ấy có thai sao?”

Nếu thật sự như vậy thì lần này sẽ ổn thôi, người thuộc hạ định cất giọng.

Tuy nhiên, biểu cảm của Weiss lại không rõ ràng. Ngược lại, vẻ mặt của ông càng trở nên tối sầm.

Ngọn lửa trại đã soi rọi khuôn mặt ông.

“Ta vẫn không thể lạc quan. Ta xin lỗi nhưng con quái đó không chỉ ở rank D”

Người thuộc hạ định lên tiếng lúc nãy gật đầu lia lịa.

“Tôi đã quên mất về nó. Nhưng nó là con quái độc nhất với sức mạnh ngoại lai phải không ạ?”

“Vậy thì chúng ta càng nên vội hơn nữa. Cần phải gửi quân đội tới các lãnh địa càng sớm càng tốt.”

Weiss nhìn về hướng dinh thự của nhà Ashton và nhắm đôi mắt lại.

Ông cầu nguyện rằng sẽ không xuất hiện thêm bất kỳ nạn nhân nào trước khi những hiệp sĩ được ngài nam tước gửi tới các ngôi làng.

Bình luận (0)Facebook