Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome
Daisuke SuzukiHeiki Abara
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5

Độ dài 13,029 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:23:24

Trans: Kumoko

Kumoko note: Đây là bản chưa edit do Tina đã bốc hơi không rõ tung tích. Anh em đọc tạm nhá. Chỉ là chap này main khá ngầu nên đăng lên luôn cho anh em đỡ phải chờ thuốc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMG_164

Cậu trai trẻ mà nữ thần đã lựa chọn để trở thành vị thần mới thực chất là một anh hùng thực sự.

Mọi người xung quanh đều tung hô cậu, bởi ai cũng biết về những việc mà vị thần mới sẽ phải làm để hoàn thành trách nhiệm của mình.

Cậu đã chấp nhận một vai trò sẽ khiến cho bản thân phải chịu đựng sự tàn khốc chừng nào thế giới này còn tiếp tục tồn tại. Cậu nghĩ rằng nếu thế giới này được cứu, bởi cậu đã chấp nhận chịu đựng, thì không có vấn đề gì cả.

Mọi người xung quanh đều rơi nước mắt trước quyết tâm của chàng trai và bày tỏ lòng biết ơn của họ.

Tuy nhiên, có một người duy nhất không thể chấp nhận được quyết định của chàng trai.

Đúng vậy. Đó là người mà chàng trai đã hứa sẽ kết hôn.

.

.

Đó là sau giữa tháng Ba một chút khi cậu được gọi quay trở lại dinh thự của nữ thần một lần nữa.

Những bông tuyết trái mùa đang nhảy múa trong không khí. Thời tiết sẽ trở nên lạnh hơn vào thời gian này trong năm, nên Yuuki nghĩ rằng cậu sẽ thực hiện kế hoạch của mình sớm hơn dự định.

Chiyo-san, người chào cậu ở cửa trước, vẫn mang trên mình nụ cười như thường lệ Có vẻ như cô ấy đã hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra lần trước, hoặc cứ như thể cô ấy là một người hoàn toàn khác bởi cô không để lộ bất cứ thay đổi nào về cảm xúc khi cô nhìn thấy Yuuki.

Tuy nhiên, Yuuki không bận tâm về cô ấy.

Người mà cậu nên chiến đấu với không phải là cô hầu này.

“…Cậu đã tới, Yuuki.” Sau khi bước vào căn phòng thường nhật, chủ nhân của căn phòng đang đọc sách với một điếu xì gà sô cô la ở trên tay. “Chào mừng cậu. Cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà.”

Yuuki quan sát bên trong căn phòng. Mùi rượu vang tràn ngập trong phòng. Một quyển sách mà cậu không biết đang ở trên đùi cô ấy. Một chai rượu đang được đặt trên bàn, nơi một ly whiskey được rót đầy thứ chất lỏng màu hổ phách. Nói cách khác, mọi thứ đều bình thường.

Chiến thôi nào.

“Ngài định sẽ hành xử như không có chuyện gì xảy ra sao?” Cậu bắt đầu với một nhát đâm. “Tôi đã nghe gần như tất cả mọi chuyện từ Chiyo-san. Tôi đã nghe, và tôi đã thấy bằng chính mắt mình. Công việc của ngài, giờ tôi đã biết nó như thế nào.”

“… Việc đó là không cần thiết.” Sekai thờ ơ tặc lưỡi. “Ngay từ ban đầu, cậu không nên biết về nó, và nó cũng không phải chuyện mà cậu nên biết. Thế nhưng, Chiyo đã làm một việc không cần thiết… chính xác thì cô ấy đang nghĩ gì vậy?”

Cảm thấy phiền phức, cô ấy nuốt chửng thanh xì gà sô cô la. “Cậu nên quên nó đi. Không có gì tốt đẹp sẽ xảy đến nếu cậu nhớ về nó.”

“Không, tôi không muốn.”

“Ta không định nói rằng mình hoàn toàn hiểu được những gì mà cậu đang nghĩ.” Cô ấy thở dài, “Tuy nhiên, ta có thể tưởng tượng được những gì mà cậu định làm kể từ bây giờ. Đó là lý do vì sao, cậu nên dừng lại. Không có gì mà cậu có thể làm được đâu.”

“Chưa thử thì làm sao biết được.”

“Vậy, sao cậu không nói cho ta nghe việc cậu có thể làm?” Sekai chế nhạo. “Ta là một nữ thần. Nhiệm vụ của ta là bảo vệ thế giới này và giữ gìn dáng vẻ vốn có của nó. Không một ai khác có thể nhận lấy vai trò này. Và, “cách đó”, là cách duy nhất để ta hoàn thành công việc của mình. Trong tình huống như vậy, ai có thể làm được gì chứ?”

“Ai biết được. Sau cùng, chúng ta sẽ không biết nếu không thử.”

“Nếu ta vứt bỏ vai trò của mình, thế giới này sẽ biến mất, cậu biết không? Cậu, gia đình của cậu, và ngay cả ta cũng sẽ biến mất mà không để lại dấu vết. Dù vậy, cậu vẫn sẽ tiếp tục làm ư?”

“Nghe chừng không ổn chút nào. Nhưng tình hình hiện tại cũng không được ổn cho lắm, ngài có nghĩ vậy không?”

“Đó là chuyện không thể tránh được.”

“Thật vậy sao?”

Cơn gió bên ngoài mạnh lên. Dần dần, kích cỡ của từng hạt tuyết bắt đầu tăng lên. Những đám mây dày tới nỗi mặc dù bây giờ là buổi trưa, trông mọi thứ lại giống như lúc chạng vạng. Không may thay, tình hình hiện tại không ổn chút nào.

Những việc đã được lên kế hoạch từ trước chắc chắn sẽ rất khó khăn.

“Chà, cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đi về đâu cả.” Không chịu đựng nổi, Sekai hút một điếu xì gà. “Ta đã nghĩ câu là một người chàng trai cẩn trọng hơn. Một chàng trai người lớn hơn so với tuổi của mình. Nhưng có vẻ như ta đã nhầm.”

“Hể. Trùng hợp thật đó.” Yuuki không chịu thua cô ấy. Cậu phổng mũi lên và nói, “Tôi cũng đã nhầm về ngài. Ngài thấy đấy, tôi đã nghĩ ngài là một đứa trẻ ngoan ngoãn hơn.”

“Cậu vừa nói… đứa trẻ ngoan ngoãn hơn?”

“Thật tuyệt khi ngài có lý lẽ của một người lớn. Thật tuyệt khi ngài có thể cộng và trừ thành thục, nhưng có những thứ trên thế giới này không thể được đong đếm bằng nghĩa vụ và bổn phận. Nếu ngài bị áp đặt một thứ gì đó bất công, ngài nên nói “Không”. Nói thật to và rõ ràng. Đó là thứ mà một người bình thường sẽ nói chừng nào họ vẫn còn phẩm giá và lòng tự trọng của bản thân.”

“…”

“Đừng hiểu nhầm, nhé? Không phải là tôi không làm được các phép tính cơ bản.” Dưới danh nghĩa bảo vệ thế giới này, hành tinh này – bởi Yuuki đã được bảo rằng cậu là người duy nhất có thể đảm nhiệm vai tro này, cậu đã chấp nhận một số phận phi lý. Mức độ sự việc của họ là khác nhau, nhưng vị trí của họ là tương đương. Kirishima Yuuki và Kanaruzawa Sekai. “Nếu mọi thứ chỉ được đong đếm bằng nghĩa vụ và bổn phận, thì chỉ có một kết luận duy nhất có thể được rút ra. Nếu ngài bị cuốn vào một vấn đề trường kỳ và khó khăn, ngài chỉ có thể dựa dẫm vào bóng của cây cổ thụ.” (Về cơ bản câu này nghĩa là nếu ta dựa dẫm quá nhiều vào người khác, chúng ta sẽ không thể tự đứng lên bằng chính sức mình được.)

“Nếu chuyện là như vậy, thì chẳng phải vẫn ổn sao?” Sekai phản bác cậu. Nhìn về phía cậu từ nơi khóe mắt, cô ấy kêu rên, “Thậm chí dù có dựa vào lý lẽ vừa nãy của cậu, chẳng phải kết cục vẫn như cũ sao? Nếu cậu xét tất cả mọi yếu tố, thì vẫn chỉ có một câu trả lời thôi, đúng không? Làm một đứa trẻ ngoan chẳng khiến mọi chuyện khá lên, thế nhưng, sẽ tốt hơn nếu ta hành xử tử tế giống như người lớn.”

“Không, sai rồi.”

“Cái gì sai? Chính xác thì cái gì sai cơ?” Sekai cắn móng tay trong sự bực bội.

Yuuki tự hào ưỡn ngực lên và tuyên bố. “Đó là bởi vì em là vợ anh. Đó chính là lý do tại sao nó lại sai.”

“…”

“Chúng ta bằng cách nào đó đã kết hôn vì một số lý do ngẫu nhiên. Tuy vậy, chúng ta vẫn trở thành một cặp. Anh là chồng, và em là vợ. Và, sinh vật được gọi là chồng, là người mà, xuyên suốt cuộc sống hôn nhân chỉ tồn tại để bảo vệ vợ của mình. Dù có chuyện gì đi nữa, ưu tiên cao nhất của anh ta là bảo vệ vợ mình. Đó là quy luật của thế giới này.”

“Nghe thật ngu xuẩn. Lý do đó chỉ được áp dụng đối với con người.”

“Ý em là bởi em nữ thần nên chuyện đó không quan trọng?”

“Đúng vậy.”

“Không, chuyện đó cũng sai nốt. Em là con người, Sekai. Em giống con người hơn bất cứ ai mà anh biết. Em một đứa trẻ hay khóc nhè và có hơi tự phụ, thế nhưng em vẫn nỗ lực để hoàn thành vai trò của mình. Dù cho có là một đứa trẻ hay khóc nhè, em không khóc hay nói ra bất cứ lời phàn nàn nào. Nếu đó không phải là con người, vậy thì là cái gì?” Keh, cậu phát ngôn một cách nham hiểm. Với ngón giữa dựng thẳng đứng lên, cậu tuyên bố. “Đó là lý do tại sao anh sẽ nói điều này. Anh sẽ tự hào nói ra trong lúc ưỡn ngực về phía trước. Tình hình hiện tại sai hoàn toàn. Nó sai đến mức khiến cho anh cảm thấy buồn nôn. Đùn đẩy một công việc phiền phức đến vậy lên em, mà không tự nhận thức được sự thật rằng họ đang làm chuyện này chuyện kia và chỉ sống thờ ơ qua ngày, em không thấy chuyện đó rất sai sao?”

“Cậu nói đủ rồi đấy!” Rầm! Sekai đập bàn bằng nắm đấm của mình. “Cậu đang cố gắng phủ nhận vai trò của ta sao? Điều đó đồng nghĩa với việc sỉ nhục ta. Cho đến bây giờ, ta đã luôn ngẩng cao đầu và tiếp tục thực hiện trách nhiệm của mình. Nó lâu đến nỗi ta thậm chí còn quên luôn cả tên của bản thân trong lúc làm công việc này. Nếu cậu có ý định vấy bùn lên toàn bộ trang sử đó, dù có là cậu, thì ta cũng sẽ không tha thứ…!”

“Sỉ nhục em? Vấy bùn lên toàn bộ? Không đời nào có chuyện đó.” Cậu lắc đầu mình, “Anh thực sự nghĩ rằng những việc em đã và đang làm thật phi thường. Sẽ ổn thôi nếu em tự hào về nó. Thậm chí anh còn muốn cúi mình trước em. Anh có rất nhiều lòng tôn trọng dành cho em.”

“Nếu vậy—!”

“Nhưng chuyện đó và chuyện này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.” Yuuki tiếp tục khẳng định chắc chắn luận điểm của mình, “Đó là lý do tại sao anh nói. Anh nói rằng chuyện này sai hoàn toàn. Ngay cả khi không ai nói vậy, anh vẫn sẽ nói. Đó là lý do tại sao anh có thể nói được những điều mà người khác không thể nói trong trường hợp này.”

“Cậu, chính xác thì cậu—”

“Đừng làm một nữ thần nữa.” Cậu mạnh dạn tuyên bố.

“Đừng có tự mình chịu đựng tất cả. Thế giới này đã sai rồi. Nên hãy bỏ nó đi. Đây là lúc để từ bỏ những con người sống mà không biết chuyện gì.” Như đã tuyên bố, cậu ưỡn ngực mình lên đầy tự hào.

Tuy nhiên, những lời đó, chúng—

“Cái tên đại ngốc này…!” Lời nguyền rủa của Sekai suýt chút nữa đã vang lên thành tiếng hét. Cô nắm lấy tóc mình và đập vào bàn vô số lần, “Chỉ nghĩ về nó thôi thì chẳng sao cả! Tuy nhiên, thực sự nói ra nó là cả một vấn đề! Chuyện đó chắc chắn không tốt! Chỉ cần nghi thôi cậu cũng biết rằng Chiyo-san, tổ chức Tsukumo, họ sẽ không giữ im lặng về chuyện này, phải không? Thậm chí trước khi ta—”

“Trật tự. Đương nhiên là anh biết.” Cậu nhanh chóng đánh gục lời bào chữa của Sekai. “Nghe này. Anh nói ra mọi chuyện trong khi vẫn biết rằng, rằng khi ngày em từ bỏ công việc của mình tới, hàng triệu hàng triệu người, cả thế giới này, sẽ biến mất không một dấu vết. Nó bao gồm cả gia đình và những người bạn quan tâm đến anh. Anh hiểu rõ tất cả điều đó.”

“Nếu vậy, thì tại sao?!”

“Này này. Lẽ ra em phải hiểu rồi chứ. Anh đã nói rất nhiều lần rồi mà, phải không? Đó là bởi vì chúng ta đã kết hôn. Em là vợ. Anh là chồng. Ngoại trừ việc này ra, còn cái gì cần thiết nữa?”

Nói xong, Yuuki bước một bước lên phía trước. Sau khi rút ngắn khoảng cách giữa họ, Sekai lắc đầu trong sự ngạc nhiên. Tuy nhiên, Yuuki không hề nhân nhượng. Cậu không hề lùi lại dù chỉ một bước.

“Nên, hãy nói cho anh.” Cậu bước cho tới khi đứng ngay trước mặt cô. Đôi mắt đỏ của cô, đẫm lệ bởi lo lắng đang đứng yên và bị bắt giữ. Bị bắt giữ và không buông ra. “Nếu em muốn, anh sẽ làm tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ. Anh chắc chắn sẽ luôn là đồng minh của em. Dù có là gì đi chăng nữa, anh sẽ luôn dâng hiên toàn bộ sức lực của mình vì em. Chính vì vậy, em không cần phải chịu đựng thêm nữa – nhất là không phải một mình. Xin em đấy.”

“…”

“Nếu anh là người mà em tin tưởng, thì xin em, hãy dựa dẫm vào anh. Xin hãy nói cho anh cảm xúc thật của em. Xin hãy khóc và hét lên và để lộ ra con người thật không tì vết của em. Sau tất cả, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh sẽ luôn ở bên em. Anh hứa.”

Chính vì vậy.

Xin hãy nói cho anh biết.

Dù em có lựa chọn gì, anh cũng đã đưa ra quyết định của bản thân rồi.

Nói cho anh nghe bằng giọng nói không ràng buộc của em.

Không một lời nói dối hay lừa lọc, chỉ cần nói cho anh sự thật—

“… Từ những gì mà ta nhớ, nó đã xảy ra cả trăm lần rồi.”

Bao nhiêu lâu đã trôi qua?

Sau tất cả, Sekai hướng ánh nhìn xuống phía dưới.

Cô ấy nhìn xuống và nắm chặt hai bàn tay trên đùi mình.

Và rồi, cô ấy cất tiếng.

“Một thời gian dài đã trôi qua kể từ khi ta trở thành nữ thần. Những chuyện vô thưởng vô phát và những chuyện quý giá, ta đã quên đi rất nhiều. Thế nhưng, ta vẫn mơ hồ nhớ nó. Một trăm lần, hai trăm lần, hay ba trăm lần – dù sao thì, nó đã trải qua nhiều lần đến nỗi ta đã dừng đếm tự lúc nào.”

“Số lần của việc gì?”

“Số lần mà ta đã cố gắng tự kết liễu mạng sống của mình.”

“…”

“Đó là số lần mà ta đã cố gắng thực hiện. Số lần mà ta muốn chết, muốn biến mất, ta không thể đếm nổi bao nhiêu lần mình nghĩ về chúng. Ý ta là, đó là tất cả những gì mà ta nghĩ hằng ngày… tuy nhiên, ta vẫn không chết. Rốt cuộc ta là một nữ thần. Không đời nào ta có thể chết chỉ vì như vậy.”

“…”

“Haha, thật đáng cười, đúng không? Đương nhiên là ta sẽ không chết dễ dàng như vậy. Sau cùng ta vẫn phải hoàn thành một trọng trách to lớn. Không đời nào ta có thể chết bằng cách thắt cổ tự tử hoặc tự đâm tim mình. Thế nhưng, dù vậy, ta vẫn không từ bỏ. Ta cố gắng tự sát hết lần này tới lần khác, nhưng ta không thể chết. Sau đó, trong lúc diễn ra tất cả những việc này, có gì đó trong ta đã đổ vỡ.”

Đó là một lời thú tội đẫm máu.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào đôi tay trắng muốt đang nắm chặt lấy của mình. Cô ấy cười khinh miệt vào bản thân, tự đổ lỗi cho mình, và khinh thường chính bản thân. Yuuki nhớ lại những lời cô nói.

Cô ấy hút thuốc nhiều đến nỗi tắm mình trong khói thuốc, uống nhiều rượu tới nỗi không thể đong đếm được – dù vậy cô ấy sẽ không thể, cô ấy nói. Cô đã nói dối. Không phải là cô sẽ không chết.

Cô không thể chết được.

Đó là sự thật. Khoảnh khắc Kanaruzawa Sekai chết đi, cũng chính là lúc báo hiệu hồi kết của thế giới này. Không đời nào cô ấy có thể được phép chết đi dễ dàng cả.

“Trách nhiệm hàng ngày của ta rất là khắc nghiệt, cậu biết không?” Sekai nhấc môi mình lên một chút, “Nó không phải là thứ mà con người có thể diễn đạt bằng lời. Nó thật sự vô vong. Bóng tối, bực bội, ngột ngạt, và những thứ có bản chất kỳ quái xâm nhập vào cơ thể ta, đi tới từng ngõ ngách trong cơ thể ta và sẽ toạc trái tim ta ra thành từng mảnh. Sau khi xong việc, ta luôn tự cào cấu cơ thể bằng chính đôi tay mình. Cào cấu cho đến khi nào ta bao phủ trong máu. Nếu không làm vậy thì ta sẽ không thể chịu đựng được.”

“Ah. Tất nhiên rồi.”

“Nhưng anh biết không, Yuuki? Kể từ khi em gặp anh, em đã dừng suy nghĩ về việc giết hại chính bản thân mình. Có những lúc em còn tự nghĩ, ‘Làm như mình có thể chết vậy’. Anh là tia sáng của đời em. Anh ở đó vì em, để cứu rỗi em. Thật sự. Nó thật sự kỳ lạ. Em đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi anh, người em mới gặp lần đầu và mới quen trong một khoảng thời gian ngắn.”

Sekai nở một nụ cười. Nó không phải một nụ cười giễu cợt. Nhưng nó chỉ kéo dài trong khoảnh khắc trước khi cô ấy tiếp tục.

“Tuy nhiên, Yuuki, mọi chuyện bắt đầu trở nên đau đớn hơn đối với em.” Cô ấy lầm bẩm trong lúc nhìn xuống và mở rộng hai bàn tay. “Liệu em có thể được như thế này mãi mãi không? Kể từ giờ, liệu em có phải tiếp tục bảo vệ thế giới? Mãi mãi, cô đơn, mà không ai hay biết. Bao trùm trong xì gà và rượu vang, liệu em có phải tiếp tục sống chừng nào thế giới này còn tồn tại?”

Cô ấy lắc đầu. Mình không muốn tin, mình không thể tin, dường như đó là điều cô ấy muốn nói.

“Sẽ tốt biết bao nếu không nghĩ thêm về chuyện đó. Em sẽ không cần phải chịu đựng thêm bất cứ thứ gì không cần thiết… nhưng chuyện đó là không thể. Em sẽ tiếp tục là chính mình, tiếp tục làm một vị thần, và tự nguyện hoàn thành trọng trách của mình ngày qua ngày. Kể từ bây giờ, và mãi mãi.” Haha, cô ấy cười. “Đương nhiên, em đã chuẩn bị cho chuyện đó. Rốt cuộc nó là định mệnh mà ngay từ ban đầu em đã lựa chọn. Tuy nhiên, nó vẫn rất đau đớn. Buồn khổ. Nghĩ đến việc chuỗi ngày này sẽ mãi tiếp tục khiến cho em không thể chịu đựng nổi.”

“Ah. Đương nhiên rồi.”

“Yuuki. Có điều này em muốn nói với lũ người đang sống mà không biết gì cả. Các người nghĩ ai là người giúp cho mấy người có thể tiếp tục sống? Em muốn bọn chúng nếm trải dù chỉ một phần phía bên kia của thế giới và cho họ cảm nhận dù chỉ một phần tâm trí mình. Tuy nhiên, rốt cuộc em lại căm ghét con người đó của mình. Sau cùng, nó chỉ là sự ghen tị, nó chỉ là sự giận hờn. Đây không phải là việc mà họ bắt em làm, nhưng là việc mà em đã tự mình chấp nhận – aaah, em đang nói cái quái gì vậy?”

Cô ấy lại lắc đầu một lần nữa. Nữa và nữa. Cứ như thể cô ấy đang cố gắng rũ bỏ sự lưỡng lự của mình. Hoặc, cứ như thể cô ấy đang tìm một con đường để tiến bước.

“Đúng vậy. Đó là điều mà em đã mong ước. Chính vì vậy nên em không thể than phiền. Em hoàn toàn hiểu điều đó, nhưng rốt cuộc em vẫn nghĩ, mình không thích việc này. Em không thích sự đau đớn. Em không muốn ngày nào cũng phải sống trong sự run rẩy. Em không muốn sống trong sự sợ hãi về ngày mai. Quan trọng nhất, em không muốn tự mình gánh vác tất cả mọi thứ nữa. Chính vì vậy, chính vì vậy—”

Cô ấy che mặt mình lại. Nước mắt tuôn ra từ khẽ hở giữa các ngón tay của cô. Sau đó, cô ấy ép mình thốt lên bằng giọng khàn khàn. Mà không lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên đôi mắt đỏ nay đã đỏ hơn. Đây là điều cô ấy nói.

“Xin hãy cứu em, Yuuki.”

… Giọng của cô bé và mờ nhạt như tiếng muỗi kêu. Nói thật, nó chỉ vừa đủ để tới được tai của Yuuki. Dù vậy, Yuuki mỉm cười.

Cậu cười và gật đầu.

Nếu hỏi cậu tại sao, cậu sẽ trả lời như thế này. Đó là bởi, trên hết mọi chuyện, ý nghĩ thực sự của Kanaruzawa Sekai đã tới được cậu.

“Đương nhiên rồi.” Cậu liền trả lời như thế này. “Làm em hạnh phúc là nghĩa vụ của anh.”

Cậu ngồi xuống ngang với đầu gối của Sekai và nhìn thẳng vào mắt cô. “Em đã sẵn sàng chưa?”

Cô cười và khóc trong lúc hỏi lại. “Thế còn anh, anh đã sẵn sàng chưa?”

“Chà, hầu như là rồi.”

“Với cái ý định nửa vời như vậy thì trò chơi sẽ nhanh chóng kết thúc đấy, anh biết không?”

“Anh hiểu. Sau cùng thì đối thủ của chúng ta là lũ người đó.”

“Em sẽ không giúp ích được gì đâu đấy, anh biết không? Em chỉ là một con người có nhiệm vụ phải bảo vệ thế giới mà cô ấy không biết gì cả.”

“Ừm. Không có vấn đề gì đâu.”

“Chính xác hơn, chắc hẳn em sẽ trở thành vật cản đó, anh biết không? Em chắc chắn sẽ níu chân anh lại.”

“Chuyện đó chẳng là gì cả.”

“Hơn nữa…” Cô ấy cụp hai bên mí mắt xuống và đảo hướng ánh nhìn, “Hơn nữa, em đã… không thể tự mình bước đi được, anh biết không?”

“Anh biết rồi.” Yuuki nhanh chóng gật đầu.

IMG_181.png

Đôi mắt của Sekai tràn ngập sắc màu của sự ngạc nhiên. “Anh biết rồi sao?”

“Ừm. Anh biết.”

“Từ khi nào?”

“Gần như là từ ban đầu.”

“Làm sao anh nhận ra được? Em nghĩ rằng mình đã giấu nó khá tốt.”

“Chỉ quan sát thôi cũng không khó để đoán ra. Cho dù em có khép kín hoặc thần thánh đến mức nào, chỉ cần nghĩ về nó thôi cũng thấy kỳ lạ. Anh biết cơ thể của em đã trở nên kiệt quệ hơn vẻ bề ngoài. Đó là lý do tại sao anh có thể nói vậy.”

“…”

“Chính vì vậy, Sekai. Anh đã biết hết mọi chuyện rồi, em thấy đấy. Đừng lo. Anh thật sự biết hết mà – thế nên em cứ giao cho anh. Mọi thứ, tất cả mọi thứ.”

“Hiểu rồi.” Gokuri, Sekai gật đầu. Cô ấy gật rất nhiều lần. “Em sẽ giao phó mọi thứ cho anh. Nên hãy đảm bảo mọi thứ đều thành công đi.”

“Đã rõ.”

Yuuki vui vẻ cúi đầu. Sau đó, cậu đứng dậy và nhẹ nhàng bế Sekai lên. “Nhắm mắt lại, kìm nén hơi thở, và nín thở hết mức có thể. Bước đầu tiên là bước quan trọng nhất.”

Sekai gật đầu một lần nữa trong lúc làm theo những gì được bảo.

Sau đó, Yuuki chạy.

Cậu chạy qua căn phòng, nhảy ra khỏi cửa kính tới ngoài vườn, và lao vào thế giới xám xịt của những bông tuyết đang nhảy múa. Cậu chạy xuyên qua, nhìn thấy những cây hoa trà đỏ rực nơi khóe mắt mình. Cậu chạy nhanh như gió. Sekai, bất ngờ bởi tốc độ của cậu, quàng hai tay của mình xung quanh cơ thể cậu chặt hết mức có thể. Yuuki ôm cô ấy thật chặt để đáp lại sức lực nhỏ bé của cô. Cậu chạy xuyên qua cổng và lao ra ngoài đường.

Gần như cùng một lúc.

Một chiếc xe đang di chuyển được chuẩn bị từ trước phanh rít lại trước cánh cổng với thời gian hoàn hảo. Họ nhảy lên chiếc xe, và nó bắt đầu lăn bánh mà không chờ cho cánh cổng đóng lại.

Yuuki đưa ra một vài chỉ thị đến người lái xe đáp lại bằng một cái gật đầu. Động cơ phát ra một tiếng động lớn trong lúc họ lao về phía thành phố với các tòa nhà cao tầng.

________________________________________________________________________________

Một giờ sau.

Sekai và Yuki đang ở bên trong một căn hộ ngoài rìa Tokyo.

“E-Em cứ nghĩ là mình sẽ chết…” Sekai rên rỉ khi cô được Yuuki đưa ra khỏi chiếc xe tải. “Từ những gì em quan sát được, chúng ta đã đổi phương tiện tới năm lần… tốc độ của những chiếc xe đều rất nhanh, và chúng đều rung lắc dữ dội…”

“Sẽ tốt hơn nếu em tạm thời bỏ qua những chuyện đó.” Yuuki nói với nụ cười gượng, “Họ chắc hẳn đang lục tìm trên khắp các con đường chính, nên việc đó đóng vai trò giống như biện pháp đối phó. Hiện giờ, có thể mọi chuyện sẽ suôn sẻ.”

“Quần áo của em cũng bị lấy đi giữa lúc hỗn loạn…”

“Ừm. Chúng ta phải đề phòng có thiết bị định vị được gắn vào. Dù sao thì, cảm ơn em vì đã cố gắng chịu đựng.” Yuuki cảm ơn cô.

Một giờ đã trôi qua, chỉ một giờ. Dù vậy, đó là một giờ dài nhất mà Yuuki từng trải qua.

Tuy rất phiền phức, họ đã sử dụng mọi cách có thể để tránh tầm mắt của camera an ninh xung quanh thành phố, tránh bị giám sát bởi hình ảnh vệ tinh, và tránh bị người đi đường nhìn thấy.

Phương tiện của họ đã bị đổi rất nhiều lần, bên trong đường hầm, bãi đậu xe dưới lòng đất, và những con hẻm nhỏ giữa các tòa nhà.

Họ cố gắng che giấu sự hiện diện của mình khi đi giữa đám đông, và thậm chí còn di chuyển qua đường cống rãnh đầy chuột. Một lượng lớn hacker cũng được thuê để lan truyền tin tức giả mạo nhằm đánh lạc hướng cảnh sát và lính cứu hỏa càng nhiều càng tốt. Cậu tận dụng nguồn tiền và các mối quan hệ của mình đến mức giới hạn.

Nhờ vậy, họ đã có thể tới được đây một cách an toàn. Những kẻ bám theo họ đã hoàn toàn mất dấu.

Khi đã bảo đảm rằng Yuuki và Sekai đều đã xuống xe, chiếc xe tải nhanh chóng rời đi và biến mất tới nơi nào đó. Màn đêm đã buông xuống và bầu trời đã tối tự lúc nào.

“Thế nhưng, chúng ta không dư dả thời gian để nghỉ ngơi, em biết không?” Cửa gara của căn nhà mở ra trong lúc cậu cảnh báo Sekai, người đang có khuôn mặt tái mét. “Nơi này sẽ nhanh chóng bị phát hiện. Chính vì vậy, chúng ta nên chạy càng xa càng tốt trước khi bị tóm.”

Có một chiếc xe moto được chuẩn bị sẵn ở bên trong gara. Đó là một chiếc CB400 Super Four. Ở bên trong cũng có áo khoác mùa đông và túi nhỏ cầm tay chứa những vật dụng cần thiết được chuẩn bị từ trước.

“Nhanh lên, thay đồ đi nào. Chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức.”

“Uuu… chúng ta lại sắp sửa di chuyển nữa sao… không được nghỉ phút nào cả…”

“Cứ nghĩ nó giống như đang đi tàu lượn siêu tốc ở công viên giải trí vậy. Nếu em nghĩ theo hướng đó, em sẽ cảm thấy vui hơn, phải không?”

“Uuu…”

“Em không thích sao?”

“…Không phải vậy.” Furufuru, Sekai lắc đầu. “Em không ghét nó. Chỉ cần được ở bên anh, em sẽ đi tới bất cứ nơi đâu.”

“Trả lời tốt đấy.”

Cô ấy nhanh chóng thay đồ và ngồi lên chiếc moto.

Làn tuyết dần dần rút cạn sức lực ra khỏi chân cậu trong lúc bao phủ bầu trời bằng một màu trắng xóa. Ban đầu, tuyết rất hữu dụng trong việc thoát khỏi tầm giám sát, nhưng từ giờ trở đi, nó sẽ trở nên cực kỳ bất tiện. Nó sẽ rút cạn hơi ấm từ cơ thể họ và khiến cho các con đường trở nên nguy hiểm.

Dù vậy, họ vẫn rời đi.

Họ phải tiếp tục di chuyển.

Họ đã không thể lùi lại được nữa rồi.

“Chuyến đi lần này sẽ dài hơn một chút đấy, được chứ? Em có chịu được không?”

“Ưm. Em ổn.”

“Bám chắc vào. Đừng bao giờ buông ra.”

“Rõ. Em chắc chắn sẽ không bao giờ buông ra.”

Tuy khá yếu, nhưng Sekai bám chặt vào cậu với tất cả những gì cô có.

Vroom!

Tiếng động cơ bốn xi lanh gầm lên. Rồi, họ tiến vào màn đêm đầy tuyết và hướng thẳng về phía Tây.

“Em có lạnh không?”

“Không sao đâu ạ.”

Giọng của Sekai vang lên qua tai nghe radio trong mũ bảo hiểm của cậu trong lúc đang ngồi phía sau. “Em cảm thấy đủ ấm rồi. Dù sao thì em cũng đang dính chặt lấy anh mà.”

“Ừm ừm. Cứ tự nhiên bám chặt hơn nữa đi. Dù sao thì cảm giác từ ngực em thật là tuyệt vời.”

“Yuuki?!” Một tiếng hét vang lên ở đằng sau cậu.

Hahaha, Yuuki cười – trên thực tế, nó chỉ là các lớp quần áo dày đặt chồng lên nhau, với các túi sưởi dùng một lần đặt xung quanh, thế nên dù có cố thì cũng không cảm nhận được gì.

Chiếc moto đi băng qua khu vực thành phố và tiến vào một ngọn núi. Nó cẩn trọng xác định hai bên trái phải của đường. Mỗi lần chiếc moto nghiêng để chuẩn bị rẽ, dường như nó trượt một chút ra khỏi nhựa đường, khiến cho ghế sau xe phát lên vài tiếng “Woa~” và “Hya~”.

Những tiếng kêu dần dần ngớt đi, và thay vào đó, Sekai bắt đầu nói chuyện với cậu. Cô ấy hẳn đã quen với hoàn cảnh hiện tại.

“Yuuki.”

“Hmm?”

“Đây là lần đầu tiên em được tận mắt thấy nhiều khung cảnh khác nhau như thế này. Có núi, rừng, sông – di chuyển trên một chiếc moto như thế này, tất cả mọi cảnh vật dường như đang hòa quyện lại với nhau.”

“Nếu là vào một ngày đẹp trời hơn, thì khung cảnh đó thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa.”

“Yuuki. Liệu chúng ta có thể bỏ trốn như thế này không?”

“Ai biết được. Anh tự hỏi…”

“Tuy nhiên, chỉ lúc này thôi, liệu anh có thể nói chúng ta đã thoát được không?”

“Chà, quả thực lần này anh đã khá tốn công. Ngoài chúng ta ra, có rất nhiều người thế thân khác cũng đang chạy xung quanh để đánh lạc hướng. Đường tàu, đường xe buýt, đường thủy, và đường trên không… đương nhiên, cũng có người đang đi theo lộ trình buộc họ phải ở lại Tokyo.”

“Dù sao thì, tất cả đều là các cặp gồm một cậu học sinh trung học và một cô gái với mái tóc trắng.”

“Ừm. Họ thậm chí còn được làm sao cho nhìn giống chúng ta, em biết không. Thậm chí họ còn được chuẩn bị ID giống y hệt.”

“Haha. Chuẩn bị khá kỹ càng đấy.”

“Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Đừng đánh giá thấp một cậu trai nhà giàu như anh.”

Sau khi đi qua ngọn núi, họ nhìn thấy biển; khung cảnh đại dương đen ngòm với thành phố ở bên kia rìa. Bên trong vùng vịnh dẫn vào Thái Bình Dương, ánh sáng phát ra từ thuyền đánh cá rải rác trên mặt biển.

“Woa!” Sekai reo lên, “Yahoo!”

Yuuki cũng reo lên trong lúc để mắt đến cô. “Đó là biển kìa, Sekai!”

“Umu, đó là biển! Nhưng nó hoàn toàn đen ngòm!”

“Với cái này, chúng ta đã được tự do!”

“Đúng vậy! Chúng ta đã tự do!”

“Cút xuống địa ngục đi, tổ chức Tsukumo!”

“Đúng vậy! Cút xuống địa ngục đi, tổ chức Tsukumo!”

“Họ không thể đuổi kịp chúng ta! Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ dễ dàng thoát khỏi bọn chúng! Rốt cuộc, họ cũng chỉ có thế này!”

“Đúng vậy đúng vậy!”

“Tiện đây, anh nghĩ rằng Chiyo-san có một nụ cười đáng sợ và anh không thích nó!”

“Trùng hợp làm sao! Em cũng không thích cô ấy!”

“Hahahah”

“Ahahahah”

Tiếng cười của họ bị lấn át bởi tiếng gió và tiếng gầm rú của động cơ. Giơ nắm đấm của mình lên, và bộc lộ sự bực bội của bản thân qua lời nói, họ tiếp tục sỉ nhục cả thế giới và những người xung quanh.

Với hai người họ như vậy, người tài xế ở làn song song phải hướng mắt nhìn hai lần với bộ mặt kỳ lạ. Không phải là họ không nhận ra anh ta. Thực chất, họ đáp lại anh ta bằng dấu hiệu hòa bình. Người tài xế hoảng loạn và nhanh chóng thả phanh cứ như thể đang cố chạy trốn khỏi hai người họ.

“Ahahaa! Đúng là một người nhát gan!”

“Em biết mà, đúng không! Anh ta chẳng khác gì một con gà cả!”

Họ cùng nhau cười một mình.

Nó rất vui. Thực sự rất vui.

Thế giới, và tất cả mọi thứ trên thế giới giờ đây đều thuộc quyền sở hữu của hai người họ. Nếu đây không phải là chuyện vui, thì chẳng có thứ gì trên đời này có thể vui hơn được.

________________________________________________________________________________

Họ dừng chân bên cạnh một máy bán nước tự động ven đường. Cậu mua hai lon cà phê ấm. Đây có lẽ là lần đầu tiên Sekai được uống thử nó.

“Uống đi. Nó sẽ làm cho cơ thể em ấm hơn.”

“Umu. Cảm ơn anh.”

Sau khi Yuuki mở nắp lon và đưa cho cô, cô ấy nhẹ nhàng thổi nó.

Fuu fuu.

Fuu fuu.

Hết lần này tới lần khác.

“Anh hiểu rồi, có vẻ như em có lưỡi mèo nhỉ.” (Ý nói là không uống được nóng.)

“Fun. Thế thì sao?”

“Không, không có gì đâu. Anh chỉ nghĩ nó dễ thương thôi.”

“… Anh thực sự lúc nào cũng bất cẩn nói ra mấy chuyện như thế.”

“Mặt em đang đỏ kìa, Sekai.”

“Không phải vậy. Mặt em vẫn chưa đỏ lên.”

“Được rồi, giờ thì, nhanh lên và uống nó đi. Vị của nó sẽ tệ hơn nếu nguội đi đấy.”

Một lúc sau khi được nói như vậy, Sekai đưa lon cà phê lên miệng cô.

“Thế nào? Nó ngon chứ?”

“…Vị của nó rất chi là thú vị.”

“Nó không ngon sao?”

“Nếu em phải nói thì, đúng vậy, nó không ngon.”

“Không thể thưởng thức nổi hương vị này, chứng tỏ em vẫn còn non và xanh lắm.”

“Fun. Non và xanh thì có làm sao chứ.” Sekai dỗi.

Nhìn thấy vậy, Yuuki cười khúc khích, kukuku.

“… Nhưng, ừm.” Sau khi nếm thêm một chút cà phê, Sekai nói. “Nó không ngon, nhưng hương vị thực sự thấm đẫm vào bên trong cơ thể. Umu. Nó thật sự rất ngon. Nó rất ấm, và rất ngon.”

“Phải không?”

“Đây là thứ chất lỏng đẹp nhất và em đưa vào miệng mình từ trước đến giờ. Nhưng trên hết, em rất hạnh phúc khi được uống với anh, Yuuki. Em thực sự rất hạnh phúc vì điều đó.”

Nói vậy xong, Sekai trưng ra biểu cảm cực kỳ thỏa mãn. Nụ cười đó vô cùng rực rỡ và cuốn hút, và lần này, đến lượt mặt của Yuuki bắt đầu đỏ lên.

________________________________________________________________________________

Dọc đường, họ dừng chân ở một bến xe buýt thuộc một khu vực hẻo lánh nào đó.

Nó chỉ là một túp lều nhỏ với một chiếc đèn huỳnh quang chiếu sáng xung quanh. Mái và tường chỉ vừa đủ để tránh mưa và gió. Tuy nhiên, đối với hai người họ, như vậy là đủ rồi.

Họ ngồi xuống chiếc ghế dài. Không có bóng dáng một ai tại bến xe buýt vào đêm muộn như thế này. Những căn hộ xung quanh cũng rất thưa thớt và thiếu vắng sự hiện diện của con người. Thứ duy nhất di chuyển trong tầm mắt của họ là những bông tuyết nhảy múa rơi xuống từ trên trời.

“Em có lạnh không?”

“Không sao đâu anh. Ấm mà.”

Có lẽ là do những bông tuyết tích tụ lại, nhưng xung quanh rất tĩnh lặng. Chỉ có bóng đèn huỳnh quang ở phía trên đầu họ phát ra những âm thanh nhỏ nhất.

“Có ổn không nếu anh hỏi em chuyện này, Sekai?”

“Hmmm?”

Về công việc của em.”

Thứ mà Yuuki đã tận mắt chứng kiến vào ngày hôm đó.

Cậu được Chiyo-san dẫn đi và bước vào thế giới của nữ thần. Ở đó, rốt cuộc cậu cũng hiểu được ý nghĩa tồn tại của Kanaruzawa Sekai. Cậu đã thấy cảnh tượng cô ấy hủy diệt chính cơ thể mình, và sử dụng thân xác của bản thân để duy trì thế giới.

Vào lúc đó, Sekai liên tục kêu lên.

Đừng nhìn.

Cậu không được nhìn.

Cô ấy la lên liên hồi.

Nó nghe rất tuyệt vọng và đau đớn. Phải chăng là bởi cậu đã phạm phải điều cấm kỵ khi biết được sự thật về thế giới này?

Đó cũng là một khả năng. Nhưng không chỉ có vậy. Sekai trông có vẻ tuyệt vọng hơn thế. Không chỉ là bởi Yuuki đã phạm phải điều cấm kỵ, có một thứ gì đó làm cô ấy cảm thấy sợ hãi hơn.

“Chuyện đó là sao vậy” Yuuki hỏi trong lúc hướng ánh mắt về phía tuyết rơi. “Sao em lại không để cho anh thấy? Sao anh lại không được phép thấy?”

“Nếu như em phải nói,” Giọng của cô dường như bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc cậu hỏi một câu như vậy. Sekai trả lời như thế này. “Đương nhiên rồi. Đó là vì anh sẽ bị suy sụp.”

Fuu, cô ấy thở dài, “Yuuki, đó là thứ mà một con người bình thường không thể nào chịu đựng nổi. Em sẽ không ngạc nhiên nếu tinh thần của anh sụp đổ ngay lập tức khi anh nhìn thấy nó. Chính xác hơn, bình thường thì mọi chuyện là như vậy. Không có cách nào để anh có thể quay trở về bình an được. Đó là ý nghĩa của việc trải nghiệm một thứ vượt qua lẽ thường của con người.”

Mặc dù vẫn rất phẫn nộ, nhưng Sekai bộc lộ một khuôn mặt nhẹ nhõm. “Thật tốt khi anh vẫn ổn sau khi chứng kiến thứ đó.”

“…” Yuuki không thể nói được gì. Kể cả trong tình huống đó, cô ấy vẫn nghĩ về cậu. Cho dù cô ấy đang phải chịu đựng một thứ mà chỉ nhìn thôi cũng thấy đau đớn. “Sekai.”

“Hmm?”

“Em đúng là đồ ngốc mà.”

“Muu?! Không phải vậy. Em không phải là đồ ngốc. Anh lúc nào cũng nói như thế! Chẳng phải người gọi người khác là đồ ngốc mới thật sự là đồ ngốc sao?”

Cử chỉ của Sekai đột ngột dừng lại.

Cô ấy trở nên cứng đờ như một con thú nhỏ, nhưng cô đã gạt đi được sự lo lắng của bản thân và tiến gần hơn về phía Yuuki. Trong lúc nhìn về phía những bông tuyết, họ giữ nguyên tư thế này trong một khoảng thời gian dài.

Trong một khoảng thời gian dài, họ cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của nhau. (Chỉ là ôm nhau thôi các bác nhá, đừng ai nghĩ sang hướng khác đấy ( ͡° ͜ʖ ͡°))

________________________________________________________________________________

Bước vào màn đêm muộn, họ bắt đầu đi trên đường cao tốc.

Trong lúc di chuyển về phía Tây, làn tuyết trở nên mỏng hơn và họ bắt đầu nhìn thấy những khu vực không có tuyết. Động cơ của chiếc CB400 mà họ đang dùng cũng ở trong điều kiện tốt.

“Con đường phía trước vẫn còn rất dài, nhưng cố gắng lên, Sekai.”

“Ưm. Em sẽ cố.”

Cậu không muốn cô ấy phải chịu đựng lâu. Nghĩ vậy, Yuuki mạnh mẽ đạp vào chân ga.

Băng qua Shizuka, đi xuyên qua Nagoya, Osaka lướt đi ở phía bên phải họ, và dọc trên đường cao tốc Sanyou, biển Setouchi trải rộng ra trước mắt họ. 10 giờ đồng hồ ở trên đường. Có một đích đến mà họ đang hướng tới.

Đi qua cơn gió lạnh giữa mùa đông, Yuuki đã lái xe mà gần như không nghỉ một chút nào trong suốt cuộc hành trình. Không một lời phàn nàn thoát ra từ miệng của cậu. Xa hơn nữa, hơn nữa và hơn nữa – chỉ với những ý nghĩ đó, hai người họ tiếp tục tiến về phía trước.

Đó là sáng sớm vào ngày hôm sau. Hai người họ đã tới một thị trấn cảng nhỏ.

Khi họ tới, ở đó có một con thuyền đánh cá được chuẩn bị từ trước đang neo đậu. Trà trộn vào giữa những con thuyền đang chuẩn bị ra khơi đáng cá, hai người họ khởi hành về phía đại dương tối tăm. Hơi nóng từ cơ thể họ, tuy đã bị đánh cắp bởi cuộc hành trình dài, đã được khôi phục lại nhờ bát miso ấm tự tay làm của bác thuyền trưởng già. Trong lúc Sekai và Yuuki xê dịch lại gần về phía người kia, họ cùng nhau thưởng thức thứ chất lỏng ấm áp.

“Yuuki.”

“Hmm?”

“Nó ngon quá.”

“Ừm. Nó thực sự rất ngon.”

Chậm rãi và từ từ, hai người họ uống cạn bát súp miso.

Trên đại dương tăm tối cứ như thể bị đổ mực lên, có những con thuyền đánh cá rải rác xung quanh bởi mùa đánh bắt vừa mới bắt đầu.

Tuyết đã ngừng rơi từ lâu. Những giọt nước biển nhảy múa tung tóe mỗi lần mũi thuyền bị sóng va đập. Cứ mỗi lần như vậy, vị mặn của muối lại làm cho mũi cảm thấy nhột. Mùi dầu nặng lan ra từ phía động cơ đang rung lắc. Và bầu trời phía đông chậm rãi chuyển sang màu trắng từng chút từng chút một.

Với đôi mắt nhắm hờ, Sekai dựa cơ thể mình vào vai Yuuki. Chắc chắn, Yuuki sẽ không bao giờ quên cảnh tượng này. Kể từ giờ trở đi, nó sẽ được khắc sâu vào trong đôi mắt cậu, và sẽ không bao giờ biến mất vào sau mí mắt mỗi khi cậu ngủ.

________________________________________________________________________________

Cuối cùng, con thuyền cập bến một hòn đảo. Nó là một hòn đảo hoang nhỏ với chu vi xung quanh nhỏ hơn 1000m.

Ở phía bên kia con tàu, một bãi biển ngập cát trải dài ra trước mặt họ. Đi lên phía trên nữa, có một túp lều nhỏ với cái mái xập xệ và không có ai ở đó. Bên trong túp lều là nhu yếu phẩm đã được chuẩn bị từ trước. Nhu yếu phẩm phục vụ cho mục đích sinh tồn như lều, túi ngủ, và dụng cụ nấu ăn. Có rất nhiều quần áo và đủ đồ ăn lẫn thức uống.

“… Fufu. Sự chuẩn bị của anh chu đáo thật đấy, Yuuki.”

“Nếu anh không chuẩn bị được ít nhất như thế này, anh đã không đưa em đi và trốn chạy.”

Sekai chui vào trong túi ngủ trong lúc cậu thu thập que củi và bắt đầu nhóm lửa.

Lửa trại cháy bùng lên. Cậu đổ nước vào trong ấm rồi đặt nó lên trên ngọn lửa. Cậu có thể nghe được một giọng nói nhè nhẹ phát ra từ túi ngủ.

“… Yuuki.”

“Ừm. Hiện giờ anh đang đun sôi nước. Nhờ vậy mà chúng ta có thể thưởng thức một chút cà phê ngon. Nó sẽ ngon hơn rất nhiều so với lon cà phê ở máy bán nước tự động, em biết không? Hay em muốn một chút súp miso như vừa nãy? Nếu là loại ăn liền, anh có thể làm nó ngay bây giờ.”

“Yuuki.”

“Giữ im lặng và ngủ đi. Sẽ ổn thôi nếu em muốn nghỉ ngơi thoải mái.”

Sekai trở nên im lặng.

Yuuki không quay mặt về phía cô.

“Ít nhất chúng ta có thể ở lại trong 3 hoặc 4 tháng. Nếu lâu hơn thì có thể là nửa năm.” Yuuki nói trong lúc trông chừng lửa trại. “Chúng ta đang cố gắng sinh sống ở đây càng lâu càng tốt. Cứ nghỉ ngơi đi.”

“…Ừm. Em hiểu rồi.”

“Ngoài nơi này ra, còn rất nhiều nói trú ẩn khác đã được chuẩn bị sẵn. Đến lúc đó em sẽ được thấy chúng. Hơn nữa, có rất nhiều người quan sát được bố trí ở xung quanh đây và ở thị trấn cảng để đề phòng. Nếu mọi chuyện chuyển biến xấu đi, họ sẽ ngay lập tức cho chúng ta biết.”

“Ừm. Em hiểu rồi.”

“Khi tổ chức Tsukumo không thể tìm thấy chúng ta nữa, và sự giám sát của bọn chúng trở nên lỏng lẻo hơn – kể từ đó mọi chuyện mới bắt đầu, em biết không? Chúng ta có thể đi ra nước ngoài. Hiện tại, tuyến đường đó đang bị giới hạn, nên bây giờ chúng ta chưa thể đi được.”

“Ừm.”

“Ngay khi chúng ta ra khỏi Nhật Bản, đó sẽ là dấu chấm hết. Chúng ta sẽ không bị tóm một cách dễ dàng. Vào lúc đó, chúng ta sẽ hoàn toàn được tự do. Chúng ta có thể làm tất cả những gì chúng ta muốn. A, em không cần lo về nhu yếu phẩm hằng ngày đâu, em biết không? Sau cùng chúng ta vẫn còn tiền, và thậm chí là những nơi trú ẩn được chuẩn bị từ trước.”

Pachiri. Pachiri. Những que củi khô phát ra tiếng động trong lúc cháy.

“Em gái của anh là một người tuyệt vời, nên anh sẽ giao lại gia đình cho em ấy. Đối với anh thì, chà, anh là con trai của họ, nên anh có thể nhờ họ chuyển khoản. Tạ ơn chúa, anh rất biết ơn khi được sinh ra trong một gia đình giàu có như vậy. Cơ mà có hơi quan ngại về việc liệu em gái của anh có chấp nhận nó hay không… haha, em ấy là một brocon hạng nặng, em biết đấy. Là một người anh trai, anh không biết liệu mình nên cảm thấy bối rối hay hạnh phúc – nó cũng khá là phức tạp.”

Tiếng động của những con sóng. Tiếng gió thổi. Tiếng khói bốc lên và làm cho mũi của cậu cảm thấy nhột.

“Nếu chúng ta có thể chi trả, thì hãy cùng nhau đi du lịch một chuyến. Chúng ta sẽ sớm có thể tới bất cứ nơi nào chúng ta muốn. Em đã làm việc vất vả trong một khoảng thời gian dài rồi, chính vì vậy nên chẳng có vấn đề gì nếu em nhận một chút phần thưởng. Chúng ta có thể đi dạo trên một chiếc xe đạp giống như hôm nay, hoặc thậm chí không phải vậy thì cũng không sao. Dù sao thì, hãy cùng nhau đi đâu đó. Hãy làm vậy.”

Cậu mở nắp lon cà phê. Cậu cũng mở nắp hộp miso ăn liền.

“Đi loanh quanh trên một chiếc xe buýt đến nhiều nơi cũng vui lắm đấy, em biết không? Mình không thể đi xa được, nhưng đổi lại chũng ta có thể ngắm nhìn mọi thứ kỹ càng hơn. Tàu hỏa nghe cũng được nữa. Hay còn gọi là du lịch đường sắt. Anh đã luôn muốn được thử một lần. Leo lên một trong những con tàu giường nằm, và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ trong lúc thưởng thức đồ ăn bên trong toa xe. Nó nhìn rất tuyệt khi anh xem trên TV.”

Sau đó cậu cắt túi trà xanh. Cậu cũng rót một chút whiskey mà cậu đã chuẩn bị sẵn cho nữ thần vào một chiếc cốc giấy.

“Chúng ta thậm chí có thể đi ra biển. Hôm nay, chúng ta chỉ có thể nhìn được đại dương đen kịt, nên sao chúng ta không thử đi xa hơn về phía nam và tới một vùng biển đẹp hơn. Nghe rất tuyệt đấy, em biết không? Nó được gọi là đại dương xanh ngát. Bầu trời là một màu xanh với những đám mây trắng đơn thuần, và bãi biển đầy cát chỉ toàn một màu trắng trải dài ra đến tận cùng. Cũng có rất nhiều những con cá ngốc nghếch bơi lội trong những rặng san hô.”

Sô cô la.

Rất nhiều các loại hạt.

Cá đóng hộp, thịt và trái cây.

Tất cả những gì có thể chuẩn bị được đều đã được chuẩn bị. Yuuki chuẩn bị rất nhiều thứ khác nhau, cứ như thể cậu đã cố gắng cầu nguyện cho cái gì đó.

“Đi leo núi nghe cũng rất tuyệt. Núi cực kỳ tuyệt đấy, em biết không? Sắc xanh của nó cực kỳ rực rỡ, và ngay cả những con sông chảy dài dường như cũng chuyển sang sắc xanh. Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta có thể cắm trại ở một nơi như vậy. Làm thịt nướng barbeque, ngắm nhìn những vì sao qua kính viễn vọng vào ban đêm… chà, chúng ta đang dự định sẽ cắm trại trên hòn đảo này cho tới khi em phát ngán. Anh đoán em sẽ không muốn làm vậy sau khi chúng ta ra khỏi hòn đảo này. Hahaha.”

“Yuuki.”

“Ừm, cà phê chuẩn bị được rồi đấy. Súp miso chỉ cần thêm một chút nước nóng nữa là xong. Em muốn cái gì nào? Nếu em muốn chúng ta có thể làm cả hai.”

“Tuy chỉ là một thời gian ngắn nhưng cảm ơn anh.” Bàn tay của Yuuki chợt dừng lại. Tuy vậy, đôi tay của cậu nhanh chóng cử động trở lại. “Thế còn đồ ăn thì sao? Chúng ta có rất nhiều loại đấy, em biết không? Chà, nó không giống như cửa hàng tiện lợi nơi tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn, nhưng chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều—”

“Thời gian đã gần như cạn kiệt mất rồi. Điều mà em muốn nói, một yêu cầu, anh có thể nghe nó được không?”

“…” Yuuki dừng tay lại. Lần này, cậu không thể tiếp tục di chuyển đôi tay mình được nữa.

“Yuuki.” Cậu có thể nghe thấy giọng nói đằng sau mình. Nó rất nhỏ và yếu ớt. Nhưng nó vang tới tai cậu một cách rõ ràng. “Xin đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai cả. Chiyo, tổ chức Tsukumo – vấn đề không phải ai là người sai. Đây là chuyện không thể cứu chữa được. Ít nhất, em đã chấp nhận nó. Chính vì vậy, Yuuki, làm ơn, em không muốn anh hướng cơn thịnh nộ của mình vào bất cứ ai cả.”

“… Anh hiểu rồi. Nếu em nói vậy, thì anh cũng chẳng làm được gì cả.”

“Một việc nữa, có ổn không nếu em nhờ anh một việc nữa?”

“Đương nhiên rồi. Cứ tự nhiên.”

“Anh có thể nắm tay em không?”

“…”

“Đã sắp tới lúc em mất đi cảm giác ở đôi tay mình rồi. Hơi ấm của anh, em muốn cảm nhận nó khi còn có thể.”

“Ừm. Chuyện đó thì dễ thôi.”

Cậu nắm tay cô như cô muốn. Dù vậy, cậu vẫn quay lưng về phía cô.

“Khi em nghĩ về nó, nó không phải một cuộc sống khá là tệ, Yuuki.”

“…”

“Em đã sống lâu tới mức mà em đã hoàn toàn quên đi mục đích sống của mình, vì cái gì mà em trở thành nữ thần, nhưng, đến cuối cùng, em đã nhận được phần thưởng. Fufu, vui lắm đó. Quãng thời gian kể từ khi em gặp anh thực sự rất vui.”

“…”

“Chà, em đã ích kỷ cho đến phút cuối cùng, nhưng xin anh hãy tha thứ cho em vì điều đó. Em đã làm việc quá lâu rồi, ít nhất em có thể được hưởng một chút tiền lương hưu.”

“…”

“Nếu như em phải nói, em nghĩ mình đã nhận được tiền lương hưu của mình rồi… Yuuki, là anh đó. Chiyo kéo chúng ta lại gần nhau như thế này, em nghĩ đây là mục đích của việc đó. Chỉ vậy thôi, em nghĩ thế là đủ rồi… fufu, em đã được Chiyo giúp đỡ cho đến phút cuối cùng—”

“Sekai.” Yuuki nắm chặt bàn tay cô hơn và hỏi. Dù cho cậu có cố gắng kìm nén đến mức nào, giọng nói cậu vẫn run rẩy. “Em không hề lùn tịt và già cỗi, đúng không?”

“…”

Không có câu trả lời.

Đổi lại, Sekai nói một chuyện khác. “Yuuki, em có thể nhờ một việc nữa không?”

“Từ nãy đến giờ em vẫn luôn nhờ vả anh mà.”

“Chà, dù có vậy thì cũng không sao.”

“Cứ tự nhiên. Anh sẽ lắng nghe tất cả mọi thứ.”

“Quay mặt về hướng này, và nhìn vào mắt em.”

“…”

Ngôn từ của cậu mắc kẹt lại.

Một khoảng thời gian dài sau khi cô ấy hỏi, Yuuki đáp. “Anh có nhất thiết phải quay về hướng đó không?”

“Ừm. Anh phải quay về hướng này.”

“Bắt buộc sao?”

“Bắt buộc.” Yuuki gãi đầu mình. Và rồi, cậu đập hai bên má mình và quay về phía cô.

Ở đó có một người phụ nữ xinh đẹp. Kể cả vào lúc này, vẻ đẹp của cô vẫn không hề thua bất kỳ ai, trên thực tế, nó thậm chí có tỏa sáng sống động hơn bao giờ hết – và rồi, cô ấy nói.

“Yuuki, em yêu anh.”

Cô ấy nói với một nụ cười.

Cô ấy nói với một chất giọng rõ ràng.

Cậu chững lại một chút.

Cậu chững lại và mỉm cười. “Sao tự dưng em lại khóc thế?”

“Em đang khóc sao? Em thật sự đang khóc sao?”

“Em thậm chí còn không tự nhận ra được.”

“Ah…”

Đôi mắt của cô đang tỏa sáng.

Nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

u16213-68826977-e950-4ef6-a83a-513e03ef1727.png

“Đúng vậy thật. Em đang khóc.” Sekai mỉm cười nhẹ nhàng, “Em đã khóc rất nhiều từ nãy đến giờ rồi. Em đã khóc nhiều đến nỗi không thể đếm được. Và đến cuối cùng, em thậm chí còn không tự nhận ra được. Kỳ lạ thật đó.”

Thật chặt, cô ấy nắm lấy bàn tay của Yuuki. Và rồi, cô ấy nói một lần nữa, “Kỳ lạ thật đó”, và mỉm cười.

Đó là những lời cuối cùng của cô ấy.

Kanaruzawa Sekai đã chết.

Cô sẽ không nắm lấy tay câu một lần nào nữa.

Cô sẽ không mở miệng ra một lần nào nữa.

“Không không.” Yuuki lắc đầu. “Chuyện… chuyện này thật kỳ lạ.”

Heheh, cậu cười lớn. Cậu tự hỏi trong lúc cười. “Vào lúc này sao? Đột ngột như thế này sao? Không không. Không đời nào. Không đời nào chuyện đó có thể xảy ra được. Không đời nào.”

Không ai có thể trả lời cậu. Cơn gió lạnh buốt thổi trước bình minh.

“Tỉnh dậy đi, Sekai. Vẫn còn rất nhiều thứ nữa kể từ bây giờ mà, đúng không? Còn rất nhiều chuyện vui khác kể từ bây giờ. Rốt cuộc, em đã phải chịu đựng suốt thời gian qua rồi. Chính vì vậy sẽ ổn thôi nếu em làm việc này. Em phải làm việc này. Thôi nào.”

Không có ai ở đó để trả lời cậu. Chỉ có tiếng động của những con sóng bên bờ biển vang tới chỗ cậu.

“Thôi nào, chỉ vừa nãy thôi em vẫn còn cực kỳ hăng hái mà. Anh sẽ không tin chuyện này đâu, em biết không? Sau cùng thì nó vẫn thật kỳ lạ. Ít nhất, hãy uống cà phê đi. Cả súp miso này. Anh đã chuẩn bị chúng cho em. Bây giờ tất cả chúng sẽ bị lãng phí. Anh phải làm gì với chúng bây giờ?”

Không ai trả lời cậu.

Một đàn chim hải âu bay xuyên qua bầu trời trong lúc đập cánh.

Đương nhiên, cậu biết rõ. Cậu đã nhận ra. Trong suốt chuyến đi dài rời khỏi Tokyo, sắc mặt của cô đã trở nên tệ hơn, cô ấy nói càng ngày càng ít đi. Khả năng cao là cô ấy là một thực thể không thể tồn tại được sau khi rời khỏi dinh thự. Mặc dù hiểu hết mọi chuyện như vậy, cô ấy vẫn cho phép cậu mang cô tới đây.

Cô ấy đã chết. Hơi thở của cô đã ngừng lại.

Cô ấy đã ra đi thanh thản.

Cô ấy sẽ không bao giờ trở lại.

“———!” Yuuki giơ nắm đấm của mình lên. Cậu đập mạnh xuống mặt đất.

“Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt, chuyện này không thể xảy ra được! Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?!” Cậu đập mạnh nó. Xương tay của cậu gãy vụn. Máu của cậu rải rác. “Cô ấy đã cố gắng! Cô ấy đã luôn cố gắng hết mình trong suốt thời gian qua! Đến cuối cùng, đây là thứ cô ấy nhận được vì đã cố gắng hết sức với tất cả những gì mình có! Cô ấy tự mình gánh vác mọi thứ trên đôi vai mình! Bởi vì vậy, nên cô ấy chết?! Chuyện này không vui đâu, nó thực sự không vui chút nào đâu! Mọi chuyện sẽ ổn như thế này sao?! Như thế này sao?!”

Chết tiệt. Chết tiệt tất cả mọi thứ. Trên hết mọi chuyện, Yuuki tự đổ lỗi cho bản thân mình vì chỉ có thể đưa cô ấy đi và chạy.

Cậu đập.

Cậu la hét.

Sự vũng vẫy và tiếng la hét của cậu hoàn toàn vô nghĩa. Việc duy nhất mà Yuuki có thể làm hoàn toàn vô nghĩa. Cô thậm chí còn hạ cấp hơn cả rác thải.

“Tại sao?!” Cậu than khóc và la hét cho tới khi cổ họng khô khốc. “Tại sao mọi chuyện lại như thế này?! Tại sao, làm thế nào mà nói lại trở nên như thế này?! Chẳng lẽ không có cách nào khác sao?! Chẳng lẽ không có con đường nào khác sao?! Nếu có, thì ta đã chọn nó rồi!”

Giọng nói của cậu nhỏ dần đi, cậu khóc và la hét mà không có ai để nghe. Từ tận tâm can, tận sâu trong tim mình, cậu hét lên.

“Tại sao?! Ai đó trả lời tôi đi!”

________________________________________________________________________________

Chàng trai trẻ mà nữ thần lựa chọn có một vị hôn thê. Đó là một cô gái trẻ đẹp.

Cô ấy nổi tiếng là công chúa xinh đẹp nhất và uyên bác nhất trên khắp vương quốc.

Người dân, cô gái và chàng trai – người anh hùng đã cứu cô, chàng trai trẻ là một người anh hùng được ban cho ân huệ cưới nàng công chúa. Họ rất mong chờ đến ngày đó. Cho đến khi nữ thần lựa chọn chàng trai.

Quý tộc người dân đều tỏ ra rất thương xót.

Tuy nhiên, đó là chuyện không thể làm khác được.

Sau cùng, mọi chuyện đã được quyết định bởi nữ thần. Những chuyện được quyết định bởi nữ thần là tuyệt đối.

Bên cạnh đó, chàng trai trẻ là một người anh hùng thực thụ.

Cậu chấp nhận định mệnh của mình mà không nói một lời nào. Chỉ có duy nhất một con đường, và sau cùng, con đường đó được cho là tốt nhất.

Cậu chỉ có một hối tiếc duy nhất, đó là cô gái trẻ mà cậu hứa sẽ kết hôn, nhưng không có gì mà cậu có thể làm, nên chàng trai đã từ bỏ. Cậu chỉ có thể từ bỏ.

Và rồi, vào ngày mà họ phải chia ly.

Ngày cuối cùng dành cho chàng trai và hôn thê của cậu.

Cô ấy nói với một nụ cười. “Tầm quan trọng của vai trò của anh, em hiểu rõ hơn bất kỳ ai hết. Chính vì vậy, xin đừng bận tâm và hoàn thành trọng trách của mình.”

Chàng trai trẻ lo lắng về việc rời xa cô gái hơn bất cứ ai, nhưng những cảm xúc đó đã phần nào được giải thoát bởi những lời đó. Cô ấy hẳn sẽ tìm được người đàn ông khác và trở nên hạnh phúc – chàng trai trẻ hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm, và có thể toàn tâm toàn ý chào đón ngày định mệnh.

Tuy nhiên, cô gái đã dựng nên một lời nói dối lớn.

Chàng trai trẻ cực kỳ tài năng.

Cô gái cũng vậy, hoàn toàn không có ý định trở thành một người phụ nữ bánh bèo, người chẳng làm được gì ngoài việc ở bên cạnh cậu.

Và rồi, cô ấy kêu gọi một lời thỉnh cầu.

Cô ấy nói với nữ thần thế này.

“Làm ơn, xin hãy cho tôi trở thành người thay thế cho anh ấy. Xin hãy làm tôi trở thành người thay thế cho anh ấy và đưa tôi đi.”

________________________________________________________________________________

“——Cậu đã bình tĩnh lại chưa?” Có một giọng nói. Có một giọng nói trên hòn đảo không có một bóng người này, nơi mà lẽ ra cậu phải hoàn toàn được ở một mình.

Yuuki quay về hướng phát ra giọng nói.

“…”

Cậu cắn chặt môi. Cậu lườm về phía người đó.

“Cậu đã bắt nạt trái đất xong chưa? Cậu không nghe tôi nói gì sao? Phải chăng cậu sốc nặng đến mức không thể nghe được nữa rồi?”

Trang phục hầu gái.

Vẫn là nụ cười không bao giờ thay đổi và những cử chỉ nghiêm khắc.

Đó là Chiyo-san.

“… Sao cô lại ở đây?”

“Việc này nằm trong dự đoán của cậu sao?” Chiyo nói nhẹ nhàng. “Trông cậu không có vẻ gì là ngạc nhiên sau khi thấy mặt tôi. Phải chăng cậu đã dự đoán trước đến một mức độ nào đó rồi sao?”

“… Ừm, chà, không phải là tôi không có suy nghĩ gì về nó.”

Cậu trả lời trong lúc tiếp tục lườm về phía cô. “Nếu như tôi phải nói, tôi đã nghĩ về nó. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều để tới được đây, nhưng trốn thoát khỏi đó quả thực quá dễ dàng.”

Nhưng, dù vậy. Cậu đã xác nhận từ trước rằng không có ai ở trên hòn đảo này. Tương tự, nếu có con thuyền nào xuất hiện, một thông báo hẳn đã phải tới. Thêm nữa, chỉ có duy nhất một bãi biển trên hòn đảo này phù hợp để cập bến. Nói cách khác, chừng nào cậu ở gần bãi biển, cậu có thể nắm bắt được tất cả những con thuyền tới gần.

Dù vậy, Chiyo-san ở đây một mình. Hơn nữa, cô ta đang mặc bộ trang phục hầu gái thường lệ – cứ như thể nó chỉ là một phần công việc làm thêm mà cô ta chịu trách nhiệm ở nhà của nữ thần.

Vậy ra đây là tổ chức Tsukumo, Yuuki tặc lưỡi. Họ là những người mà cậu sẽ không bao giờ có thể hiểu nổi quy mô của bọn chúng, từ thời điểm họ bắt đầu tồn tại, và thể loại năng lực mà họ sở hữu. Đúng như mong đợi từ tổ chức đã khiến cho bố và mẹ của cậu phải quy phục mà không thể cử động nổi chân tay.

Đương nhiên.

Việc này không nằm trong tầm với của con người.

“…Chính xác thì, cô là cái gì —”

“Giờ, hãy bắt đầu vào vấn đề chính nào.” Chiyo-san ngắt lời và làm ngơ câu hỏi của cậu. “Như cậu có thể thấy, phu nhân của tôi đã qua đời. Cậu đã đưa cô ấy đi và làm điều bất khả thi, và chút sinh mệnh cuối cùng của cô ấy đã biến mất trong thoáng chốc. Không may thay, cô ấy đã chết mà không có bất cứ sự giúp đỡ nào. Cô ấy không thể được hồi sinh. Chỉ có một phương pháp duy nhất còn sót lại.”

“…”

“Theo như tôi quan sát, dường như cậu đã hiểu ra được chút ít.” Cậu lặng lẽ nghiến răng trong lúc Chiyo-san bình thản chỉ ra. “Và dường như cậu đã nhớ lại hầu hết mọi thứ. Nếu vậy, chuyện này sẽ nhanh thôi. Xin hãy đưa ra quyết định. Có hoặc không, chọn bất kỳ cái gì cậu muốn. Mọi chuyện kể từ giờ trở đi đều phụ thuộc vào cậu.”

“…”

Cậu không hiểu bất cứ thứ gì cô đang nói cả - không phải như vậy.

Đúng như cô ấy đã chỉ ra. Cậu đã lờ mờ hiểu được. Đúng như cô ấy nói. Cậu thực sự đã nhớ ra. Sự thật đã luôn ở trong tầm với của cánh tay luôn vươn dài của cậu.

“Chiyo-san”

“Chuyện gì vậy?”

“Cô đã nói như thế này đúng không. “Thế giới này sẽ sớm bị hủy diệt.”

“Đúng vậy, tôi có nói như thế.”

“Sekai, Kanaruzawa Sekai, đã chết. Nhưng như cô có thể thấy, thế giới vẫn chưa bị hủy diệt. Nó gần như vẫn căng tràn sức sống. Chuyện này nghĩa là sao?”

Cô ấy đã nói vào lúc đó. Thế giới này sẽ sớm bị hủy diệt. Và nó sẽ biến mất trong thoáng chốc mà không để lại dấu vết. Nhờ vậy, Yuuki hiểu ra rằng Kanaruzawa Sekai đang cận kề cái chết.

Đương nhiên. Nếu cô ấy, người đang bảo vệ thế giới này biến mất, sẽ không còn ai bảo vệ thế giới này nữa. Sẽ không có gì lạ nếu thế giới này biến mất. Chính vì vậy, Yuuki đã đưa cô ấy đi và trốn chạy. Để trong quãng thời gian ít ỏi còn lại, ít nhất cô ấy có thể sống như một con người. Cậu đã hy sinh tất cả mọi thứ để chuẩn bị cho việc này.

Đây là kết quả.

Sekai đã chết, và thế giới vẫn còn sống. Chuyện này thật kỳ lạ. Lý lẽ không trùng khớp với nhau. Có gì đó sai sai ở đây.

“Đúng vậy, nó sẽ bị hủy diệt.” Cô ấy gật đầu.” Thời khắc cậu đưa ra quyết định, thế giới này sẽ sớm biến mất không còn một dấu vết. Không ai hay biết, không một lời cảnh báo nào – đó là quy tắc mà nữ thần đã đặt ra. Nó không phải chuyện gì đáng nghi, cũng như tạm thời. Nó là thứ mà "nữ thần thực sự" đã đặt ra giống như một quy luật.”

“…”

“Xin hãy ghi nhớ và chứng kiến. Những chuyện xảy ra trước khi cậu gặp phu nhân của tôi ba tháng trước.”

“…”

“Thời điểm cậu cầu hôn phu nhân của tôi. Cậu nghĩ việc lời cầu hôn phát ra từ miệng cậu chỉ là một sự tình cờ sao? Cô ấy trông rất xinh đẹp trong mắt cậu, nên cậu bị ảnh hưởng bởi bầu không khí xung quanh? Thật sao? Có gì đó kỳ lạ, cậu không hề nghi ngờ gì về việc đó sao?”

“…”

“Thực ra cũng khá đơn giản thôi. Cậu chỉ đơn thuần lặp lại trong vô thức. Lặp lại mà không quên đi cùng một số phận mà cậu đã tự mình gánh vác.”

.

.

Lời thỉnh cầu của cô gái trẻ đã làm bất ngờ nữ thần.

Nữ thần cực kỳ uyên bác và toàn năng, nhưng đôi khi có những thứ mà ngay cả cô ta cũng không thể hiểu được. Lời thỉnh cầu của cô gái trẻ là một trong số đó.

Đưa tôi đi thay vì hôn phu của tôi, tôi sẽ tự mình gánh trên vai tất cả mọi thứ!

Đối với nữ thần, lời thỉnh cầu này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Đây là lý do tại sao nhân loại rất thú vị - và rồi nữ thần chấp nhận lời thỉnh cầu của cô gái.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, một ý tưởng bất chợt ập tới trong đầu nữ thần.

Cô ta nhận ra rằng có một cách để làm cho chuyện này trở nên thú vị hơn nữa.

Nữ thần nói với chàng trai trẻ lúc trước, người được vinh danh bởi dân chúng – thông thường, câu chuyện sẽ kết thúc ở đây. Hôn thê của cậu kể từ giờ, với không có sự giúp đỡ của bất kỳ ai, sẽ đặt cả thế giới trên lưng mình và với sự hi sinh đó, sự hài hòa sẽ được bảo đảm.

Chừng nào loài người còn tiếp tục tồn tại mãi mãi, đây là cách mọi chuyện sẽ diễn ra.

Hạnh phúc mãi mãi về sau.

Hoan hô.

—Chính vì vậy, chàng trai trẻ.

Cậu không nghĩ cứ để nguyên mọi chuyện thế này khá là tẻ nhạt sao?

Cậu có thật sự thấy ổn với việc để cho người phụ nữ mình yêu hy sinh bản thân vì cậu, trong khi cậu chỉ có thể đứng yên đó và nhìn?

—Tốt lắm.

Vậy thì, ta sẽ cho cậu một cơ hội.

Hai người các ngươi kể từ giờ, với ngoại hình khác nhau, sẽ gặp lại nhau, hết lần này tới lần khác.

Kể từ giờ, trong hàng ngàn và hàng ngàn năm tới, hai người sẽ tiếp tục gặp mặt và hứng chịu chung một số phận tương tự.

Tuy nhiên, chàng trai trẻ.

Cậu sẽ được ban tặng vô số cơ hội.

Nếu cậu thực sự có ý định, hãy cho ta xem cách cậu thay đổi vận mệnh.

Bằng chính sức lực và phương pháp của cậu, lật đổ định mệnh bị áp đặt lên bởi một nữ thần.

Chàng trai trẻ.

Cậu có muốn cùng ta chơi đùa không?

…Ah, dĩ nhiên rồi.

Chính vì vậy nên mình mới trả lời như thế này.

Con mụ chó chết.

Nhưng ta vẫn sẽ chấp nhận lời khiêu khích.

Tới đây nào.

Ta sẽ lặp lại chuyện này hàng ngàn hàng ngàn lần, và sẽ cho ngươi thấy ta có thể thay đổi số phận chó chết này.

Đừng đánh giá thấp nhân loại, hiểu chưa?

Ta chắc chắn sẽ làm cho ngươi phải rút lại lời mình nói – Mình nghĩ hình như mình đã nói thứ gì đó đại loại như vậy.

Nữ thần chấp nhận cuộc đấu.

Cô ấy chấp nhận nó trong tâm trạng hứng khởi.

Và rồi, “người đó” nói.

Cô gái lẽ ra phải được trói buộc với tôi – người đã đảo ngược số phận điên rồ này, cô ngốc đã làm chuyện gì đó và thay thế tôi nói.

“Tạm biệt.”

“Tuy nhiên, chúng ta sẽ gặp lại.”

… Đó là những gì cô ấy nói.

Thực sự, đó là một nụ cười yếu ớt – tuy nhiên ẩn sâu trong đôi mắt cô là sự tin tưởng dành cho tôi. Đó là những gì cô ấy nói

.

.

.

“Giờ cậu đã nhớ ra chưa? Thân phận thực sự của cậu.” Chiyo-san hỏi Yuuki. “Để tôi thêm thắt một chút. Đầu tiên, số phận mà cậu và phu nhân của tôi bị trói buộc, là một dạng câu chuyện có thể loại liên quan đến vòng lặp.”

Không bận tâm tới tiếng rên của Yuuki bởi sự ập đến đột ngột của ký ức, Chiyo-san tiếp tục. “Số phận mà cậu và phu nhân của tôi bị trói buộc, thực chất cực kỳ đơn giản, bởi chúng lặp lại hết lần này tới lần khác. Bằng cách này, thế giới có thể giữ nguyên hình dáng hiện thời và tiếp tục đứng vững.”

Cậu lắng nghe giọng nói của cô trong lúc giữ vững sự tỉnh táo của mình.

“Kết quả là, cậu và phu nhân của tôi đều được đầu thai dưới nhiều hình dạng, và sống lại một lần nữa. Tuy nhiên, ký ức của cậu và phu nhân của tôi không được phép giữ nguyên. Thêm nữa, mọi chuyện không thể được lặp lại nếu không tiến tới một mức độ nào đó. Không có nó, một vòng lặp hoàn chỉnh không thể được thiết lập, phải không?” Bình thản, không, lạnh lùng, cô ấy nói. Cô ấy có một tông giọng biểu thị rằng cô chỉ đơn thuần truyền đạt lại sự thật. “Đây là kiểu trường hợp mà cậu và phu nhân của tôi bị đặt vào.”

Cô ấy chấp nhận ánh nhìn của Yuuki với một nụ cười. “Cứ như thể đối đầu với trùm cuối ở một level cực kỳ thấp, và mặc dù khả năng cao là mình không thể đánh bại nó, không đời nào mình có thể bởi dữ liệu chỉ cho phép lưu giữa chừng trước khi gặp trùm cuối”… chà, mọi chuyện cũng tương tự như thế, mình nghĩ vậy.”

“…”

“Ngay khi mọi chuyện trở nên như thế này, không có gì mà cậu có thể làm được. Điều đó chỉ chứng tỏ cái hệ thống này nghiêm ngặt như thế nào. Chính vì vậy, cách duy nhất để đánh bại nó là phải dùng tới một loại bug vô danh nào đó.”

“…”

“Được rồi, Yuuki-sama. Có hai con đường để cậu lựa chọn. Cầu nguyện cho một phép màu và tiếp tục trò chơi bất khả kháng này. Hoặc hoàn toàn đầu hàng trước trò chơi bất khả thi này.”

“…”

“Cậu có hiểu không?”

“…” Yuuki lấy một hơi thật dài. Không phải là vì cậu tức giận tới mức không thể chịu được. Nếu cậu nghĩ về nó, chỉ có một nước đi tốt nhất trong tình huống này. “Có vài thứ mà tôi muốn hỏi.”

“Là gì?”

“Đã bao nhiêu lần rồi?”

“Đã được 10122 lần rồi.” Chiyo-san trả lời nhẹ bẫng. “Kể từ khi nữ thần thiết lập nên những quy luật này, tất cả mọi lần, cơ thể của phu nhân tôi đều đạt tới giới hạn, tất cả mọi lần, cậu cố gắng cứu cô ấy, và tất cả những lần đó cậu đều nhận được một cái kết nản lòng. Số lần chuyện đó xảy ra đã đạt tới mốc 10122. Lần này sẽ là 10123.”

“Vậy sao. Chỉ có như vậy thôi à.” Yuuki lấy thêm một hơi dài nữa. Cậu đã gần như bình tĩnh lại. Cậu rốt cuộc đã có thể sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. “Vậy, tôi vẫn có thể tiếp tục trò chơi này, đúng không?”

“Đúng vậy, chừng nào cậu còn mong muốn.”

“Nói cách khác, Sekai có thể sống một lần nữa?”

“Đúng vậy.” Chiyo-san gật đầu lo lắng. “Tuy nhiên, nguyên nhân và kết quả hiện tại sẽ bị viết lại. Cậu và phu nhân của tôi. Sẽ là những con người giống nhau, đồng thời cũng khác nhau. Với điều đó, cậu có thể bắt đầu lại trò chơi từ con số không. Nhưng phá đảo trò chơi này là điều bất khả thi.”

“…Đúng là một cái game khá là thối nát nhỉ.”

“Vì vậy, cậu có quyền được lựa chọn.”

“Liệu tôi sẽ bỏ cuộc, hay tiếp tục? Đó không thực sự là một lựa chọn. Sau cùng, nếu tôi lựa chọn bỏ cuộc, trò chơi này sẽ kết thúc, đúng không?”

“Chẳng phải đó cũng là một lựa chọn hoàn toàn hợp lý sao?”

“Đừng có đùa với tôi.”

“Chẳng phải nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc vùng vẫy một cách vô vọng hết lần này tới lần khác?”

“Không, nó sẽ không lặp lại một lần nữa. Nó sẽ không bao giờ tệ như thế này một lần nữa. Chính vì vậy, lần tới nó sẽ kết thúc. Chắc chắn.”

“Tiện đây,lần trước cậu cũng nói như vậy.”

Yuuki gãi đầu mình. Chắc chắn có rất nhiều thứ mà cậu không nhớ, nhưng cậu nhớ rõ mình đã nói như thế. Kết cục là cậu để người mình yêu phải chết.

“Nếu cậu có bỏ cuộc thì cũng không sao đâu, cậu biết không?” Cô ấy hỏi với một nụ cười. “Trên thực tế, đó là điều mà tôi sẽ đề xuất. Bằng cách đó, mọi thứ sẽ kết thúc một cách tốt đẹp và gọn gàng. Cậu không nghĩ vậy sao?”

“Để tôi hỏi lại cái này.” Yuuki cười một lần nữa và nói. “Liệu có ai sẽ bỏ cuộc ở đây không? Chỉ có thằng ngốc mới từ bỏ ở chỗ này. Nên đương nhiên, tôi sẽ không bỏ cuộc. Mới chỉ có khoảng 10000 lần thôi mà, đúng không?”

“Chà, tôi đoán cậu có thể nói vậy.”

Cô hầu gái chấp nhận nó với một tiếng thở dài trong lúc Yuuki tiếp tục nói.

“Có một việc nữa mà tôi muốn hỏi.”

“Chuyện gì?”

“Cô có phải “nữ thần” không, Chiyo-san?”

“Xin đừng đùa cợt như vậy.” Cô ấy cười và lắc đầu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô cười. Không phải vì cô ấy tệ ở khoản đó, cũng không phải bởi điệu cười đó hoàn toàn không hợp thời điểm. Hiển nhiên ở trong nụ cười đó ẩn chứa sự tự căm phẫn và nguyền rủa bản thân. “Tôi chỉ là “hạ đẳng của hạ đẳng”. Tôi chỉ là một thực thể trông chừng cậu và phu nhân của tôi, đồng thời quản lý và duy trì quy tắc của trò chơi. Mượn lời của cậu, tôi có thể được gọi là con mụ chó chết. Một con điếm không được phép sống sót hay hít thở.”

“Vậy sao. Tôi hiểu rồi.”

Nghe những lời đó thôi là đủ rồi. Cô ấy không hoàn toàn là đồng minh. Nhưng cũng không phải là kẻ thù.

Nếu như cậu phải nói, cô ấy giống như một linh hồn tốt bụng. Một người đồng đội luôn muốn đập chết nữ thần, người có sở thích tệ hại, một người cực kỳ bất mãn với tình hình hiện tại – dù cho cậu không biết chính xác cô ấy là ai hay là cái gì.

“Nhờ quyết định của cậu, trò chơi lần này đã kết thúc.” Cô ấy cúi đầu và tuyên bố. “Lần thứ 10123 đã kết thúc với bad end một lần nữa. Đối với thời điểm hiện tại, mọi nguyên nhân và kết quả cho đến lúc này đều sẽ được viết lại. Tôi cũng không biết nó sẽ được viết lại như thế nào – sau cùng thì tôi không có thẩm quyền cho việc đó. Vai trò của tôi chỉ là quay vòng quay vào thời điểm được chỉ định để đạt được kết quả ngẫu nhiên.”

Thời gian ngưng đọng.

Không gian bị biến dạng.

Mọi thứ trở nên vừa trì trệ, vừa phóng nhanh về phía trước cùng một lúc, hoặc quay ngược lại. Mọi thứ đều mất đi ý nghĩa vốn có, hoặc quay trở về trạng thái ban đầu. Mọi thứ đều được tái xây dựng.

“Đây là lời từ biệt ngắn ngủi. Chúc cậu có một vòng lặp như ý muốn.”

Sau những lời đó, thế giới thay đổi.

u16213-8183ffc9-3e2e-435d-aca3-26134b70b971.png

Bình luận (0)Facebook