Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome
Daisuke SuzukiHeiki Abara
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Độ dài 8,780 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:23:10

default.png

2.1

Từ thuở xa xưa có một vị nữ thần.

Vì nữ thần vốn là thần, cô giữ trong mình thứ sức mạnh kì lạ. Cô tạo nên con người, xây dựng nền văn minh và khiến bề mặt hành tinh này trở nên thịnh vượng.

Nữ thần được mọi người kính trọng và tôn thờ.

Cô không ghét điều đó.

Cô yêu loài người, yêu thế giới mà tự tay cô gây dựng nên.

Và đáp lại, con người cũng phát triển nhiều công nghệ cùng nghệ thuật; ngu xuẩn cùng khôn ngoan; xấu xa cùng sắc đẹp; trần gian lung linh như chiếc kính vạn hoa, làm vị thần vui sướng.

Trần gian đang căng tràn.

Tuy thế, “những lần đó” chưa đến.

Yuuki được bảo rằng phần lớn cuộc sống hằng ngày của cậu đã được bảo đảm.

“Chúng tôi cho rằng mình phải giữ mạng sống của Yuuki-sama càng lâu càng tốt. Dù sao thì để tìm ai đó thay thế không phải là chuyện dễ.”

Chà, cám ơn về sự tử tế của ngài, hoặc chí ít nó cũng là thứ Yuuki đã thể hiện ra bên ngoài. Còn thực ra, điều mà cậu thực sự nghĩ là mình giống như những con gia súc được vỗ béo để sau này họ làm thịt.

Cô nói cuộc sống thường ngày là sao?” Yuuki hỏi để xác thực. Chiyo-san là tên của nàng hầu gái trẻ lúc nãy và cũng là người xinh đẹp và đáng sợ chịu trách nhiệm chăm lo cho dinh thự của thần, cậu hỏi, “Vậy bảo đảm trong phạm vi nào và tới mức nào?

“Gần như tất cả, ngoại trừ một vài ngoại lệ.”

“Thế thì ví dụ nhé, tôi có thể sống cùng gia đình mình không?”

“Không thành vấn đề.”

“Tôi có thể tự do đi chơi bất cứ lúc nào tôi thích miễn là không phải giờ nghiêm? Kể cả ra nước ngoài, OK?”

“Cứ thoải mái theo cách cậu muốn.”

“Liệu tôi có thể có được những mối quan hệ lãng mạn cho mình không?”

“Việc cậu trải nghiệm tuổi trẻ không thành vấn đề.”

“Vậy thì nếu tôi thử quyến rũ cô thì sao, Chiyo-san?”

“Nếu cậu kìm nén được dục vọng, thì hãy cứ thoải mái.”

Yuuki nghĩ đó là một trò đùa, nhưng quay ra thì cậu lại nhận một cái gật kèm một nụ cười.

Có vẻ như cậu có thể được làm tất cả mọi thứ. Tuy vậy, nụ cười của cô hầu vẫn đáng sợ như thường.

Được rồi, quan trọng hơn, tôi thấy tò mò với cái thứ ‘vài ngoại lệ’ đó.

Chuyện đó không có gì đòi hỏi quá đáng. Hiểu đúng vai trò của cậu và đáp ứng những yêu cầu của chủ nhân tôi. Tới thăm chủ nhân tôi vào những giờ giấc cố định. Chỉ vậy thôi

“…Giờ tôi hiểu rồi, công việc nghe chừng đơn giản nhỉ.”

“Xin hãy dành lòng biết ơn của cậu tới chủ nhân của tôi.” Sau khi trả lời câu hỏi của Yuuki, nàng hầu gái nói, “Với tư cách là một vật tế, cậu được phép làm điều cậu thích, đó là điều chủ nhân chúng tôi đã muốn. Do ngài ấy đã đối xử tử tế với cậu như vậy, tôi mong cậu không được phép làm ngài ấy buồn, được chứ? Danna-sama”

2.2

“… Và thế là, tôi kết hôn.”

“Là vậy à. Heeeh~” Koiwai Kurumi gật gù trước lời thú nhận của Yuuki.

Họ đang ở phòng học của lớp A, năm 2, Trường Tư Cao trung Murakumo.

Khi mà những học sinh khác đã về hết từ lúc tan trường, thì họ, ban cán sự của lớp, lại bận bịu với công việc sắp xếp đống bản in.

“…eeh? Eeeh?” Sau chừng mười giây đứng hình thì Koiwai Kurumi mắt chữ A mồm chữ O. “Khoan… eh? Ông nói cái gì cơ?”

“Thì đó. Tôi kết hôn rồi.” Yuuki vừa lặp lại lời nói vừa kẹp đống bản in lại với nhau.

“Ừmm…” Bạn cán sự lớp kia vẫn đang ngơ ngác, “Ừmm… Xin lỗi Yuuki-kun. Tui không hiểu ý ông từ cái chỗ ‘Và thế là’, nhưng mà tôi nghe rõ ràng cái phần cuối. Kết hôn? Thật á?”

“Ừa. Kết hôn. Thiệt đó.” Yuuki ưỡn ngực và phổng mũi đầy tự mãn.

“Kê-kê-kê-kết hôn. Kết hôn. K-ết – h-ôn. K – ê-t-êt - kết h – ô-n-ôn – hôn…” Ngược lại, Kurumi thì lại mở to mắt bối rối. “…không không. Nghĩ kĩ lại thì đào đâu ra chuyện đó. Thôi dừng lại đi, đừng có xạo với tui, vì tui dễ tin người lắm đó."

“Rồi rồi… cậu nghĩ thế cũng được.”

“Quan trọng hơn, ông với tui đều 16 hết mà? Làm sao ông kết hôn được.”

“Ờ… chuẩn nhỉ?”

“Yuuki-kun đúng là đồ xấu xa, ông thừa biết lại còn lừa tui, một cô bé yếu đuối, tin tưởng ông và rồi lại cười xỉa tui. Đúng là lừa đảo. Cái này người ta gọi là đám cưới giả.”

Nghĩ rằng cô vừa phán một câu nói thông thái, cô bạn cùng lớp bật cười, làn tóc cô phất phơ khi cô lắc lư người.

“Ngoài ra, nếu Yuuki kết hôn,” Cô thay ghim trong chiếc ghim, “Tui tự hỏi em ông thể phản ứng thế nào đây.”

“Để xem nào, trước tiên, con bé nó chắc sẽ ngã ngửa. Tiếp theo nó sẽ sùi bọt mép rồi bất tỉnh nhân sự. Rồi thì, nó sẽ mở mắt bật người dậy như zombie đội mồ và ám tôi. Cuối cùng là nó sẽ nói, em ghét Onii-sama lắm, và khóc ầm lên. Chà, có lẽ mọi chuyện sẽ như thế.”

“Ừ… nghe có vẻ đúng.”

“Còn đỡ hơn nếu con bé không mang theo dao bếp.”

“Ừa. Em gái ông đúng chuẩn brocon rồi.”

“Dù sao thì…” Yuuki kiểm lại đống giấy tờ đã làm xong. “Từ giờ trở đi, ai mà toan tán tỉnh tôi thì đều tính là là ngoại tình rồi. Chớ có dại mà nghịch với lửa, bà nghe câu này chưa?.”

“Tui không nghĩ nó đủ sức kìm chế em ông đâu.”

“Không đâu. Chỉ là nói chuyện nhỏ nhẹ chút là được mà.”

“Quan trọng hơn, ông tính tiếp tục chuyện này bao lâu nữa? Cái trò kết hôn này.”

“Tôi chịu. Thực lòng tôi cũng muốn biết lắm chứ.”

“Fuun. Thiệt . Mà tui nghĩ chuyện thế này cũng bình thường với Yuuki-kun.”

“À, thực lòng thì…”

Có thể trò chuyện thoải mái thế này, có thể sống một cách bình thường và được đến trường, cậu thấy có lẽ đây là chút niềm vui cuối cùng mà cậu có thể níu lại được. Thực sự mà nói, cậu chưa bao giờ mong được rằng có được cơ hội nói chuyện với Koiwai Kurimi như ngày hôm nay – một ngày nọ, cậu được bởi tổ chức Tsukumo triệu tập mà không hề có thông báo trước nào, cậu đã thực sự nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

Cậu ý thức được rằng cậu không có tiếng nói gì, rằng cậu có vai trò cần thực hiện, và cậu vẫn sẽ sống cuộc sống bình thường cùng với một giả định rằng một này nào đó cậu sẽ không thể quay lại… tuy thế, nó giống như thể cậu bị một chiếc xe tải cán, vừa chứng kiến cảnh tượng đó xảy ra với cậu vừa chịu đựng những cảm giác đau đớn, ngoại trừ cậu tự nhủ với bản thân rằng, nó không đau chút nào. Đó chắc chắn là những gì mà lúc này Yuuki cảm thấy lúc này. Cậu thiếu cái cảm giác về hiện thực, đến cái mức cả khi đã qua mấy ngày, câu không thể đứng vững trên chính đôi chân mình nữa mà.

… Cậu cuối cùng lại giải thích mọi cảm giác của mình cho Kurumi.

“Tui hiểu rồi.” Cô gật đầu. “Tui hiểu ông đang vướng vô cái thứ chi rồi. Cái lý do mà ông cư xử kì quái mấy ngày nay, tui hiểu hết rồi.”

“… bà hiểu thật hết á? Chỉ là từ góc độ của tôi thôi, nhưng nếu tôi là Koiwai-san, tôi chắc chắn sẽ không hiểu cái giải thích của mình vừa nãy.”

“Tui hiểu mà, chắc chắn luôn. Dù sao Yuuki-kun khá là nổi với đám con gái nhỉ, tui có thể chấp nhận được phần nào.”

“Cái gì?” Yuuki làm mặt như thể nghi ngờ cái thứ mà cô nàng hiểu.

Ngược lại, Kurumi tỏ ra cô đã thông hết rồi.

“Nói đi, Yuuki-kun, ông nói chuyển này vài lần rồi phải không? Sống đã là một món lời rồi, hoặc mấy câu na ná thế. Cứ như ông được khai sáng, như kiểu đầu ông được mở mang tới cảnh giới mới ấy… đại loại như thế ấy.”

“Đầu tôi làm gì có vấn đề. Bà lại nói quá lên rồi đấy.”

“Cũng có thể. Nhưng ông biết đấy, hầu như đứa con gái nào cũng nói rằng tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Thế nhưng, thực tế không phải như thế, thứ gì đó trông thế nào và ấn tượng của nó là điều rất quan trọng.”

“Fuun. Là vậy sao?”

“Một tên Yankee trở nên nổi tiếng thì đều cùng một nguyên nhân. Ông không nghĩ mái tóc bọn họ nhuộm màu kì quặc rồi xịt keo tạo dáng cái đinh giống y chang mấy con công đực cùng bộ lông lộng lẫy của chúng à? Dù sao thì, nếu có ai đó tỏ ra mình tốt đẹp thì xét về một khía cạnh nào đó, họ là kẻ chiến thắng.”

Tôi hiểu rôi. Tôi cảm thấy mình có thể hiểu được.

“Về cơ bản, con gái yếu đuối hơn những tên nguy hiểm. Cái sinh vật rất phức tạp ấy lại cực kì cực kì đơn giản.”

“Những tên nguy hiểm…”

“Có rất nhiều tên toát ra cảm giác nguy hiểm, trông thì ngầu đấy, nhưng Yuuki-kun thì không như vậy. Cái toát ra từ người ông…cứ như cái mùi tử thần ấy.”

“Fufu. Vậy là không có gì để khen tôi à?”

“Không không, làm gì có chuyện đó. Dù sao tì Yuuki-kun cũng là cậu ấm mà. Nếu tui để tâm tới thì chắc cũng moi ra nhiều thứ hay ho nhỉ? Ufufu.”

“Agh--! Mọi đứa con gái đều biết có tiền, tiền thôi à!”

“Tình và tiền đều quan trọng như nhau cả. …À, có lỗi trong bản in nè.”

“O.K. Tôi sẽ sửa nó.”

Cuộc tám nhảm đó đã bắt đầu phiên làm việc cùng nhau sau giờ học của họ.

Hẹn mai gặp nhé, Yuuki-kun.”

Thông thường, những lời đó đều là của cô. Họ đã biết nhau từ lâu và cô đã trở thành người khiến cậu lấy lại được tự tin trong hoàn cảnh hiện giờ của mình. Thế nên với cậu, có một ẩn ý sau lời nói, “hẹn mai gặp”, cậu nghĩ thế.

Hi vọng, sẽ vẫn còn có ngày mai.

Hi vọng, ngày kia, ngày kia nữa và nữa nữa, sẽ trôi qua một cách êm đềm.

2.3

Một cơ hội để cậu bắt đầu lại cuộc diện kiến Kanaruzawa Sekai đã được sắp xếp vào ngày hôm sau.

(Thế mà vụ này lại trở nên thật khó hiểu.) Katan koton. Katan koton. Yuuki nghĩ vậy khi cậu đang đứng đung đưa trên tuyến tàu tốc hành. (Ai lại nghĩ mình sẽ kết hôn với một vị thần cơ chứ… Từ giờ sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây?)

Cậu ra khỏi chuyến tàu rồi qua cổng vé, và rồi đi dọc theo con đường cùng hàng cây bạch quả.

Khu vực đây vốn là một khu dân cư yên tĩnh ở Tokyo và cũng được chỉ định là khu vực được bảo vệ đặc biệt, thế nên ở khu phố này không phát triển nhiều. Chung quanh chỉ lác đác vài tòa nhà kiểu tây vẫn còn sót lại từ trước chiến tranh, mà vẫn còn có người ở.

Yuuki bước đi xuống dọc theo con đường chính đối diện nhà ga và vào khu dân cư. Con đường là một chuỗi những con dốc, những bậc thang quanh co như con rắn già, và ngay sau đó, cậu đã tới căn nhà mà cậu đang định tới lọt vào tầm nhìn.

Đây là lần ghé thăm thứ hai của cậu tới dinh thự của vị thần ấy.

“Chúng tôi đang đợi cậu tới.” Đứng trước cánh cổng màu xanh dương đã hoen rỉ, Chiyo đã chào đón Yuuki trước cậu kịp ấn chuông cửa. “Chủ nhân chúng tôi đang đợi cậu. Xin hãy vào trong.”

“…Cám ơn. Xin thứ lỗi.”

Yuuki không biết xoay xở làm sao với cô hầu gái này.

Cô ấy sở hữu nét đẹp dịu dàng và trông như không hề đang ở độ tuổi đó. Tuy thế, nụ cười cô lại tạo cái cảm giác áp lực khiến dạ dày bạn quặn lại khi thấy nó.

“Diện kiến Chủ Nhân của tôi…” Chiyo-san hỏi trong lúc đang dẫn cậu vào trong dinh thự. “Cậu đã làm quen chưa?”

“À thì… Tôi nghĩ là rồi.”

“Những lời ấy có vẻ đáng tin, tôi rất biết ơn. Để cho cậu thấy tự tin hơn, Yuuki-sama, cậu đã chuẩn bị gì chưa?”

“Không có chuyện đó đâu. Nhưng mà, tôi đã quyết định một việc.”

“Việc gì?”

“Bí mật.”

“… Tốt lắm. Miễn là cậu có kết quả, tôi sẽ không hỏi cách cậu đạt được. Chúc may mắn, hị vọng mọi thứ suôn sẻ.”

Họ tới trước căn phòng của Kanaruzawa Sekai. Chiyo-san cúi nhẹ và rồi biến mất sau dãy hành lang, để lại Yuuki một mình.

“Giờ thì… Xem nào.”

Cậu đối mặt với cánh cửa.

Dù cho không lo sợ nhiều như lần đầu tiên, cậu vẫn hơi hoang mang một chút. Giờ họ đã kết hôn và vì thế, về mặt giấy tờ họ đã là vợ chồng, nhưng nữ thần kia vẫn là sự tồn tại thuộc về thế giới khác.

Hôm nay cậu sẽ được chào đón như thế nào?

Liệu cô ấy sẽ chào đón Yuuki theo kiểu khoan dung và độ lượng, đúng kiểu một vị thần tối cao?

Hay lại như lần đầu… nhưng cái ấn tượng hào nhoáng ban đầu sẽ nhanh chóng hóa thành vụn giấy. Liệu nó có trở thành một màn hài kịch nữa không? Mong là không, nhưng mà họ nói nếu cái gì đã xảy ra lần hai thì ắt có lần ba.

(Thôi kệ, thế nào cũng được.) Yuuki không lưỡng lự nữa. Nghĩ nữa cũng chẳng ích gì. Lần thứ hai rồi, tinh thần đã sẵn sàng. Sẽ không như lần trước nữa. (Ô kê, triển nào!)

Cậu hít một hơi thật sâu để sẵn sàng.

Sau khi gõ cửa, Yuuki mở nó ra.

Rồi thì, đôi mắt cậu rụng luôn xuống đất. Ngồi đó là dáng hình của một vị thần đã thọ ngàn năm, khỏa thân cùng dải ruy băng đỏ quấn quanh người.

“Anh đã về rồi, a—nh — y—êu.”

Yuuki không tin vào cái cảnh đang lồ lộ trước con mắt mình: Kanaruzawa Sekai đang ngồi thẳng trên giường trong tư thế bẽn lẽn.

“Anh muốn ăn trước? Hay tắm trước? Hay là anh … muốn…em? Tehe.” Cô nói.

“…”

Toàn thân trắng bệch, các đường thẳng tối màu hiện lên quanh trán cậu, và chỗ cuối môi một giọt máu xiu xíu nhỏ xuống – cái biểu cảm y xì đúc manga kia miêu tả chính Yuuki lúc này.

“A-Anh đã về rồi, anh yêu.” Sekai quất thêm vố nữa, “Anh muốn ăn trước nà? Hay tắm trước nà? Hay lẽ nào anh… muốn… em? Tehe.”

“……”

Yuuki nhẹ nhàng đóng cửa. Cậu quay đầu, tốc hành phi về phía đại sảnh tới căn phòng tiếp khách nơi nàng hầu gái đang chờ.

“Umm, thứ lỗi cho tôi. Xin lỗi Chiyo-san.”

“Có chuyện gì sao?”

Tới nàng maid vừa từ tốn nhấc tách trà lên môi, cậu nói, “Ummm, thì. Chủ nhân của cô hình như có vấn đề. Tôi nên làm gì đây?”

“Dù có phải đùa hay không, nhưng dám xúc phạm Chủ nhân của tôi thì cậu gan lắm đấy. Liệu tôi có nên dồn hết sức tung một cước vào chân giữa của cậu làm phần thưởng không nhỉ.”

“Không, không đùa đâu. Ý tôi là vậy mà.”

“Tôi chỉ có thể nói một điều thôi.” Cô vừa nói vừa thêm mứt vào tách trà, “Xin hãy quay lại với Chủ Nhân của tôi. Nếu cậu không làm, tôi sẽ dùng chân mình đá cậu như đá quả bóng từ đây tới chỗ Chủ nhân nếu cậu muốn đấy.”

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi buộc phải từ chối.”

“Mà tôi rê bóng giỏi lắm đấy? Cũng tầm ngang Maradona đấy.”

“Đó không phải là vấn đề hiện giờ.”

“Xin hãy cố gắng và làm điều gì đó đi, nếu cái câu vừa nãy của cậu chỉ là nói dối để khoe mẽ, tôi sẽ cho cậu ăn cước.”

“Không không, cho dù cô có nói thế…”

“Xin hãy quay lại vì quyền lợi của ngài đi. Nếu không, tôi buộc phải rê ngài thật.”

Cậu bị đuổi về. Cuối cùng, cậu lại về với vạch xuất phát.

(Chậc, mong là nó sẽ không tệ hơn được nữa?) Cậu cứ thế chìm sâu trong dòng suy nghĩ loạn như cào cào.

Vị thần, kẻ đã sống hàng ngàn năm, trở thành bạn đời của cậu, đầu cổ có vấn đề gì mà sao vừa khỏa thân vừa ăn nói linh tinh.

Chuyện là thế đó.

Khi nói những lời đó phải khỏa thân mặc một chiếc tạp dề chứ nhỉ? Nhưng tình hình lúc ấy đã khiến cậu không còn thắc mắc vụ đó nữa. Cậu còn có thể làm gì nữa ngoài việc nhẹ nhàng đóng cửa cơ chứ?

Tuy vậy, cậu không thể từ bỏ nhiệm vụ của mình. Trở lại căn phòng thảm họa ấy, cậu mở cửa.

“Uuu… huhu…” Cô đang khóc oa oa. Kanaruzawa Sekai dùng tay mình lau nước mắt, cởi ruy băng quấn quanh cơ thể khỏa thân của cô, “Thật bất lịch sự. Rất rất bất lịch sự. Mặc dù mình đã lấy hết can đảm để làm chuyện đó, nhưng người ta còn chẳng thèm phản ứng gì… loại người gì mà lại rời đi sau khi nhìn thấy hết…”

“À, không phải, thì. Cái gì đây? Nên nói thế nào nhỉ…?”

“Sao mọi chuyện lại diễn ra không đúng theo kế hoạch?”

“Thì… nó không tự nhiên chút nào.”

“Cậu không có hứng thú với thứ này à?”

“Có thứ ngài nên hỏi trước khi muốn biết tôi có hứng thú không.”

“Bạo đến vậy rồi mà loại đàn ông nào lại đi từ chối cơ chứ?”

“Ngài thu thập bao nhiêu thông tin sai lệch rồi?”

“Với một kẻ già cỗi và lùn tịt như ta, chắc là cậu không có hứng thú với ta chứ gì?”

“Với kẻ đã sống qua hàng ngàn năm đi nói về tuổi thọ…”

“Uu… hic…fueeh…”

“Ahh! Tôi hiểu rồi, hiểu rồi mà, nên đừng khóc. Làm ơn đừng khóc!” Không gì khiến một người đàn ông tệ hơn ngoài việc khiến cho một cô gái khóc. “Ummm. Nên nói gì mới được?”

Ít nhất cậu cần tìm ra thứ gì để nói với cô. Vắt óc trong cơn tuyệt vọng, suy nghĩ của cậu cứ loạn hết lên. “À, là thế này. Tôi không thể phản ứng kịp là do nó quá tuyệt vời. Thiệt đó. Nên tại sao ngài lại khóc chứ.”

“Gusu… Tuyệt …ư?”

“Thì…ngài…đó, ngài biết mà. Ngài quá xinh đẹp và quá dễ thương, lại còn quyến rũ nữa, đến nỗi tôi không biết làm gì cho phải lẽ. Thế nên tôi đành im lặng và nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại”

“Gushu… thiệt à?”

“Thiệt thiệt. Thiệt luôn.”

“Ta xinh đẹp, dễ thương và hấp dẫn ư?”

“Chuẩn. Tôi đảm bảo.”

“Với cậu, ta hấp dẫn ư?”

“Thì… vâng? Dù sao thì tôi đã cầu hôn ngài ngay lúc lần đầu gặp nhau. Liệu tôi có làm thế không nếu tôi thấy người đó không hấp dẫn? Chắc chắn là không rồi, nhỉ?”

“… Fumun.” Zuzuzu, sau khi cô xì mũi, Kami-sama cuối cùng cũng ngưng khóc. “Ta hiểu òi. Ta hấp dẫn. Fufu.”

Cô lấy lại tinh thần và mỉm cười vui vẻ. Cùng lúc ấy, gò má cô ửng hồng. Gò má cô sáng ửng lên như màu của si rô dâu hòa cùng sữa vậy.

“A.” Nước mắt lại chảy tiếp khi cô dùng đôi tay mình ôm chặt ngực mình, “Làm ơn đừng có nhìn ta. Ta chết vì xấu hổ mất.”

“…Giờ ngài lại nói thế à?”

“Chỉ là ta muốn cậu chú ý tới ta thôi.” Cô mím môi, “Ta biết rằng cuộc gặp gỡ của chúng ta là sự cố không như ý muốn. Vì thế, ta muốn nhanh chóng thu ngắn khoảng cách giữa hai người, nên ta mới chơi bạo.”

“Tôi rất vui vì suy nghĩ của ngài, nhưng ngài làm chuyện này có lẽ vẫn hơi sớm.”

“Là vậy à? Nhưng mà, theo sách, khỏa thân cùng ruy băng với cả khỏa thân đeo tạp dề đều được viết là những kĩ thuật siêu đỉnh mà.”

“Làm ơn vứt ngay mấy cuốn kiểu đó đi. Mấy cuốn sách kiểu đó toàn viết lừa gạt thôi.”

“Cơ mà cuốn đó được Chiyo đề xuất…”

“Ả hầu gái đó!”

Vậy ra đây là ý nghĩa của câu nuôi ong tay áo. Xem ra cần phải có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với cô ta rồi. Dựa theo câu trả lời này, có lẽ người rê bóng không phải là cô ta mà là cậu.”

“Thế nào cũng được. Không quan trọng ngài muốn làm gì, ngài có thể đi từng bước chậm rãi được không? Nếu không thì tôi sẽ không theo kịp mất.”

“Ta hiểu rồi. Ta sẽ làm thế.”

“Với cả, đừng có cả tin ả hầu gái đó.”

“Ta hiểu. Ta sẽ không tin.”

“Umm, và—“

“Hekkuchu!” Kami-sama nhà ta hắt hơi.

Hekkuchu!Hekkuchu!

Thêm hai lần. Cú hắt hơi cũng dễ thương đấy chứ.

“Uu… lạnh quá…”

“…Ngài ăn mặc kiểu đó không lạnh mới lạ. Giờ ngài thay đồ đi. Tôi sẽ đợi bên ngoài.”

2.4

—Hai mươi phút sau.

Yuuki cuối cùng đã gặp được một Kanaruzawa Sekai trong trạng thái đầy đủ quần áo.

“Fuu. Mặc thế này trông đỡ hơn hẳn.” Pukapuka, nữ thần hút điếu xì gà và thở phào nhẹ nhõm. “Tuy thế, có quá nhiều thứ trên thế giới này mà ta không biết. Ta đã nhận ra rằng thường thức của ta không đồng nhất với thường thức của một con người bình thường.”

“Vậy à? Thế thì tốt rồi.”

“Rút kinh nghiệm hôm nay trở thành bài học quý giá cho mai sau. Ta thật sự biết ơn cậu, Yuuki. Nhờ có cậu, ta đã am hiểu hơn một chút.”

“Không có chi… Mà ngoài ra…” Ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách, Yuuki hỏi cô. “Nếu được thì ngài quay mặt lại đây khi ngài nói chuyện với tôi được không? Từ nãy giờ ngài toàn ngoảnh mặt đi khi nói chuyện với tôi.”

“Ta từ chối.” Vừa an tọa trên chiếc ghế đá vừa hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nữ thần thẳng thừng từ chối. “Ít nhất là hôm nay, ta đã quyết sẽ không nhìn mặt cậu. Đây là điều mà ta, với tư cách là thần, đã quyết.”

“…thì, tôi hiểu cảm giác của ngài thế nào, nhưng mà…”

“Thọ ngàn năm rồi, nhưng đây là việc xấu hổ nhất mà ta đã làm đó.” Cô ôm chặt lấy đôi vai mình và khẽ run, “Chắc chắn ta có vấn đề gì rồi. Giờ thì bình tâm nghĩ lại, ta hoàn toàn bị Chiyo dắt mũi thôi … là lỗi của cô ấy tất.”

“Chuẩn không phải chỉnh. Cô ta là người có lỗi chứ còn ai.”

“Thế nên ta không có làm gì sai cả.”

“Không hề. Thường thường, người ta sẽ vẫn nghĩ rằng ngài vẫn có chút trách nhiệm trong vụ này.”

“Muu?”

“Thế nên xin ngài hãy nhìn về hướng này. Không thì tôi rất khó nói chuyện với ngài. Ngài thực sự không nghĩ ngài hơi bất lịch sự à? Ngài là thần và tôi thuộc về ngài, nhưng tôi vẫn là khách.”

“Munu…” Chỉ hơi khẽ phản đối, nữ thần lại im bặt.

Một lúc sau, cô phản kháng lại nhưng theo kiểu rất miễn cưỡng, “Với một kẻ già đầu và lùn tịt như ta, không phải cậu hơi nghiêm khắc rồi sao.”

“Tôi không muốn nghe điều đó từ một kẻ đã sống ngàn năm đâu.”

“Tuy vậy, cậu nói cũng có phần đúng. Thế nên, ta sẽ quay lại và nói chuyện với cậu. Ta sẽ kìm chế sự xấu hổ trong mình.”

Không ngờ, ngài ấy lại thẳng thừng tới thế.

Chứng kiến thấy cô như vậy, Yuuki lại càng bị cô thu hút hơn. Không đời nào cậu lại ghét cô ấy cả.

“Được rồi. Vậy thì một lần nữa. Xin chào, Kami-sama.”

“Ư-Ừ. Xin chào, Kirishima Yuuki.”

“Đây là lần đầu tiên chúng ta mới có thể đàng hoàng nói chuyện với nhau như thế này. Như vậy chúng ta hãy xem như đây là lần gặp gỡ đầu tiên, và từ từ tìm hiểu nhau.”

“Ừ. Đúng thế.”

“Hôm nay thời tiết đẹp thật. Mặc cho hôm qua có tuyết rơi.”

“Ừ. Hôm nay ấm áp và thật thoải mái.”

Sau khi hút xong một điếu, Sekai lấy một cái khác và châm lửa hút. Tốc độ hút của cô nhanh quá. Dựa theo kiến thức phong phú của Yuuki, xì gà nên được thưởng thức chậm rãi và phải lâu hơn thế chút… chắc là chúng không lâu tới thế đâu, hoặc chỉ là ngài ấy đang lo lắng.

“Giờ thì tôi có vài thứ muốn hỏi ngài.”

“Ừ. Cứ hỏi thoải mái.”

“Quan hệ hai ta, nó sẽ tiến triển thế nào?”

“Hmm?”

“Tôi được hiến cho ngài như một vật tế, và rồi tôi thuộc về ngài. Điều đó đúng chứ?”

“Ừ. Đúng rồi.”

“Tuy thế, tôi cuối cùng lại cầu hôn ngài, và ngài đã đồng ý. Hơn nữa, hai ta cũng có quan hệ vợ chồng… vậy thế nào mới được đây? Quan hệ nào được ưu tiên hơn?”

“Cậu hỏi ta ta biết hỏi ai.” Nữ thần nói không chút lưỡng lự. “Về chuyện quan hệ chúng ta, kể cả Chiyo hay hội Tsukumo cũng chẳng nói gì cả. Cho nên, ta không thể phán quyết hay quyết định được.”

“…hồn nhiên thật…”

“Nên không cần để ý ba cái chuyện đó. Không cần phải nghĩ khi mà cậu không hiểu. Chỉ tổ phí thời gian. Cậu không ai kể gì hết phải hông?”

“Thì đúng là thế. Tôi có được ai nói gì đâu.”

“Cậu muốn hỏi gì nữa không?”

“Umm, xem nào… phải rồi, chính xác thì tại sao tôi lại bị chọn? Vì lý do nào tôi lại trở thành vật tế của ngài?”

“Cậu hỏi ta ta biết hỏi ai.” Nữ thần nói không chút lưỡng lự. “Đó là công việc của hội Tsukumo khi tìm vật tế, ta không can thiệp vào. Ta còn không biết lấy một lý do luôn. Cho nên, ta không biết gì về lý do cậu được chọn cả.”

“…không, vậy, kể cả thế…”

“Dù ta là thần nhưng ta không phải là đáng toàn năng toàn trí.” Với vẻ mặt khó xử, cô nói, “Đó là lý do, ta không biết cái ta không biết. Ta không thể nói cậu cái ta không biết. Nếu cậu thật lòng muốn biết, cậu nên hỏi Chiyo. Cô ấy có lẽ biết điều cậu đang tìm kiếm.”

“Tôi nghĩ là không được đâu. Cho dù tôi có hỏi Chiyo-san, cô ta còn không thèm nói gì với tôi cả, thế nên tôi mới hỏi ngài.”

“Ta hiểu rồi. Nếu đã như thế, vậy thì cậu còn biết phải làm gì nữa. Hãy bỏ cuộc đi.”

“Không không. Vì nó rất quan trọng nên ngài phải làm được bằng cách nào đó chứ. Quan trọng hơn, bởi vì ngài là thần, một người đẳng cấp tuyệt vời, hơn cả Chiyo-san—“

“Cái thứ đầu óc nghèo nàn. Ta nghĩ đã giải thích cực kì đơn giản và rõ ràng, vậy mà ngươi lại không hiểu thế nhỉ. Ta hi vọng không nhưng lẽ nào, nhà ngươi não có vấn đề hả?”

“…”

Cô ở tỏ ra rất lo lắng khiến cho Yuuki có một cảm giác rất lạ.

“Nhưng ta có thể nói ta tin điều này không?” Thấy Yuuki như thế, nữ thần thêm vào, “Ta gặp cậu như vầy, nói chuyện cùng cậu, là điều mà ta thật sự mong đợi. Và giờ thì, ta thật sự thích nó. Với bản thân ta, đây là mọi thứ rồi.”

“…Là vậy sao. Cám ơn vì đã nói.

Lại lần nữa, không hề có lấy một ý định xấu xa, cô nghiêm túc nói ra điều ấy. Thấy được phong thái thẳng thắng kia, Yuuki không còn lời gì nói nữa. Hơi xấu hổ một chút.

“Đã rõ. Tôi hiểu rồi.” Cậu đổi chủ đề. “Quan trọng hơn, có một thứ tôi cần phải nói với ngài trong hôm nay.”

“Ừ. Hãy nói đi.”

“Đầu tiên, trước chuyện đó, tôi muốn biết thêm về cô. Về cơ bản thì, thì, giờ chúng ta là một cặp vợ chồng rồi phải không? Đúng phải không? Tuy thế, hai người lại không hiểu rõ về nhau lắm. Vậy hãy bắt đầu từ việc hiểu rõ người kia trước đi.”

“Ta hoàn toàn đồng ý với cậu về vụ này, Yuuki. Ta cũng muốn biết thêm về cậu. Mọi chuyện nên bắt đầu từ đó—mà ta cũng an tâm phần nào vì chắc cậu cũng không hẳn là một tên thiểu não.”

“Cảm ơn về chuyện đó nhá. Ummm, vậy, giờ thì tôi có một câu hỏi.”

“Khoan, khoan. Từ nãy giờ, cậu toàn hỏi không à. Kể cả ta cũng có quá chừng điều muốn biết về cậu. Vậy giờ, đến lượt kẻ già đầu và lùn tịt ta đây hỏi rồi.”

“Chà, tôi nghĩ là mình hơi quá rồi.” Từ giờ, cậu sẽ phải chịu thôi. Nhưng đâu mới là nơi cậu phải bắt đầu.

“Kể ta nghe về quá khứ của cậu đi.” Ấy là lời yêu cầu của nữ thần.

“Nói về quá khứ của tôi…” Yuuki gãi đầu. “Dù có lẽ nó không phải là câu chuyện thú vị?”

“Ta không phiền đâu.”

“Hơn thế nữa, tôi không muốn hồi tưởng lại chuyện đó chút nào.”

“Ta năn nỉ đó.”

Vị thần háo hức được nghe câu chuyện đó.

Cô quá tập trung, tới mức cô không để ý lửa trên điếu xì gà đã tắt. Có vẻ không còn đường thoát rồi. Cuối cùng thì, Yuuki đã quyết định nói những thứ cậu còn nhớ.

2.5

Đã được 16 năm kể từ khi Yuuki sinh ra. Cậu là người nối nghiệp Dược phẩm Kirishima, một công ty thuốc đã lưu truyền được ba thế hệ. Cha cậu tuy làm rể nhưng lại có tính cách rất điềm tĩnh với hoài bão không hề nhỏ. Ngược lại, mẹ cậu giữ bình tĩnh hơi kém và hay bốc đồng, nhưng bà ấy rất chăm chỉ và tốt bụng.

Cặp vợ chồng được giáo dục tốt và kinh tế cũng khá giả, vậy nên có thể nói Yuuki lớn lên trong môi trường “hạnh phúc”.

Tuy nhiên, chỉ ngay sau khi cậu vào tiểu học, mọi chuyện bắt đầu ập đến. Một ngày nọ, một người đàn ông, với nụ cười giả tạo trên mặt và bận đồ như nhân viên bán hàng, đến thăm khu nhà của gia đình Kirishima. “Chúc mừng ông bà nhé. Chúng tôi đã tìm ra con trai nhà ông bà sẽ trở thành người giải cứu thế giới này. Vì vậy, trong tương lai, chúng tôi sẽ tới đón cháu nó, vào lúc đó xin hãy để cháu nó đi.”

Tất nhiên ban đầu không ai nghĩ gã đang nghiêm túc. Lời nói của gã thật thô lỗ, kinh ngạc và dường như vô nghĩa hơn bất cứ thứ gì. Cha cậu rất sốc, mẹ cậu tổng sỉ vả và xua đuổi gã đi và còn rắc muối sau hắn nữa. Hôm đó đã kết thúc như vậy.

Nhưng hôm sau gã đó lại tới.

Hôm sau gã tới và ngày hôm sau nữa, mỗi lần đều nói “Chúc mừng ông bà”. Tất nhiên, gã đó bị cấm tự do vào cổng nhà, và không ai mời hắn qua, ấy vậy mà gã sẽ luôn đi vào bằng đường nào đó và cuối cùng đột nhiên xuất hiện trước cửa với nụ cười giả tạo dán trên mặt.

Cả cảnh sát, thám tử hay là cơ quan an ninh đều vô dụng. Gã đó nhất định đã tính toán trước, vì gã luôn có thể tránh khỏi đám an ninh và xâm nhập vào nhà gia đình Kirishima. Không ai biết gã là ai, gã từ đâu tới và gã đang sống ở đâu.

Cha mẹ cậu, đứng ngồi không yên, từ bỏ và miễn cưỡng cho gã một cơ hội để nói chuyện.

Lần này cũng vậy, những lời nói y hệt lần trước. Rằng có một nữ thần trên trần gian này và rằng nữ thần này đang bảo vệ trần gian này. Rằng Yuuki được chọn để dâng lên tế nữ thần, nói cách khác, một vật tế. Quyết định này không thể thay đổi được và họ không có quyền từ chối---

Cha mẹ cậu đã điên tiết. Đến cả cha cậu bình thường rất hiền lành, hăm dọa gã với khuôn mặt đỏ rực.

“Ngươi sẽ phải hối hẫn vì dám nói vậy”, những lời đó thốt ra khi đang vô cùng phẫn nộ. Cả cha mẹ cậu đều đừng phắt dậy và kiên quyết từ chối gã.

Tôi hiểu, gã gật đầu với khuôn mặt tươi cười giả tạo. Một ngày nào đó tôi sẽ lại tới để hỏi lại, lúc đó tôi mong sẽ được nhận một lời đáp vừa ý.

Lúc đó, cha cậu khịt mũi bật cười. Cả hai họ nhất quyết không từ nhân nhượng chỉ là một một bước. Sự tự tin ấy âu cũng đúng. Dù sao thì Dược phẩm Kirishima là một công ty nổi tiếng toàn cầu. Nó liên kết tới các nhà chính trị, cảnh sát và các phương tiện truyền thông, còn cả quân đội nữa. Họ cũng dư giả tài sản. Với những nguồn lực này, nếu họ không thể bảo vệ được đứa con trai duy nhất này của mình, làm sao họ dám tự nhận mình là bậc cha mẹ nữa?

Họ có đủ điều kiện để làm nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, nhìn vào hậu quả, sự tự tin đó còn chẳng kéo dài được nửa năm.

Đầu tiên, quan hệ với những người quen biết trở thành mục tiêu. Các nhà chính trị, cảnh sát, phương tiện truyền thông, quân sự. Những người đó cắt đứt mối quan hệ với họ và họ không còn được mời tới những bữa tiệc và sự kiện khác, thậm chí còn không nói chuyện với họ qua điện thoại. Thậm chí hàng xóm cũng bị ảnh hưởng, khiến Yuuki thường bị đánh đập ở những con ngõ tối và bị nói xấu sau lưng. Và dần dần, cậu bị cô lập ở trường.

Công ty là mục tiêu kế tiếp. Có người ý định cướp chiếc ghế chủ tịch, giá cổ phiếu công ty bị sụt giảm bởi một vài gian lận nào đó và tất cả trách nhiệm đều đổ dồn lên gia đình thành lập công ty.

Chưa hết, quan hệ với họ hàng thân thích cũng trở thành mục tiêu. Dù quan hệ với họ hàng không nhất thiết phải tốt, họ vẫn là máu mủ ruột thịt, nhưng họ hàng từ từ rời xa gia đình cậu từng người một và lật mặt.

Từng ấy ấp đến cùng một lúc và đọng lại thành đống bùn lầy khiến họ không tài nào nhấc chân ra khỏi. Nó đã trở thành xì-căng-đan. Phóng viên nhà báo tạp chí đến mỗi ngày. Các nhà chính trị tỏ thái độ lo lắng và thất vọng, cảnh sát chớp cơ hội che giấu và làm giả bằng chứng, phương tiện truyền thông liên tục nhắm vào họ và đòi nợ đến đập phá không nương tay.

Và vậy là, cha mẹ cậu hoàn toàn suy sụp.

Cuối cùng, họ suýt chút nữa thành ké sát nhân. Quả thực, họ đã sắp rồi, nhưng ngay trước khi nó xảy ra, ý định đó bị bại lộ và chấm hết như một ý định mà thôi. Dù sao sau từng ấy chuyện, cha mẹ cậu đã từ chối hiến đứa con trai của mình.

Lần thúc giục cuối cùng đến từ chính nhóc Yuuki. “Không sao đâu. Con sẽ đi,” cậu nói. Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu bị hiến, tuy nhiên, cậu nghĩ mọi thứ sẽ ổn miễn là cậu còn gánh vác trọng trách. Hơn nữa, trở thành một vật tế cũng không hề phí. Không có chuyện gì xảy ra ngay, nhưng nếu cậu có thể cứu lấy thế giới, thì còn có ai khác ngoài cậu chứ. Cha mẹ cậu đã nỗ lực đủ rồi---

Cũng là gã hay đến trước đó, với nụ cười giả tạo từ trước, quay lại và hỏi. “Thế nào rồi? Câu trả lời của ông bà là?”

Cha mẹ cậu hoàn toàn tuyệt vọng và chịu thua.

Khoảnh khắc đó cuộc đời Kirishima thay đổi hoàn toàn, khoảnh khắc mà cuộc đời cậu sẽ không bao giờ quay lại như trước.

2.6

Đã được 16 năm kể từ khi Yuuki sinh ra. Cậu là người nối nghiệp Dược phẩm Kirishima, một công ty thuốc đã lưu truyền được ba thế hệ. Cha cậu tuy làm rể nhưng lại có tính cách rất điềm tĩnh với hoài bão không hề nhỏ. Ngược lại, mẹ cậu giữ bình tĩnh hơi kém và hay bốc đồng, nhưng bà ấy rất chăm chỉ và tốt bụng.

Cặp vợ chồng được giáo dục tốt và kinh tế cũng khá giả, vậy nên có thể nói Yuuki lớn lên trong môi trường “hạnh phúc”.

Tuy nhiên, chỉ ngay sau khi cậu vào tiểu học, mọi chuyện bắt đầu ập đến. Một ngày nọ, một người đàn ông, với nụ cười giả tạo trên mặt và bận đồ như nhân viên bán hàng, đến thăm khu nhà của gia đình Kirishima. “Chúc mừng ông bà nhé. Chúng tôi đã tìm ra con trai nhà ông bà sẽ trở thành người giải cứu thế giới này. Vì vậy, trong tương lai, chúng tôi sẽ tới đón cháu nó, vào lúc đó xin hãy để cháu nó đi.”

Tất nhiên ban đầu không ai nghĩ gã đang nghiêm túc. Lời nói của gã thật thô lỗ, kinh ngạc và dường như vô nghĩa hơn bất cứ thứ gì. Cha cậu rất sốc, mẹ cậu tổng sỉ vả và xua đuổi gã đi và còn rắc muối sau hắn nữa. Hôm đó đã kết thúc như vậy.

Nhưng hôm sau gã đó lại tới.

Hôm sau gã tới và ngày hôm sau nữa, mỗi lần đều nói “Chúc mừng ông bà”. Tất nhiên, gã đó bị cấm tự do vào cổng nhà, và không ai mời hắn qua, ấy vậy mà gã sẽ luôn đi vào bằng đường nào đó và cuối cùng đột nhiên xuất hiện trước cửa với nụ cười giả tạo dán trên mặt.

Cả cảnh sát, thám tử hay là cơ quan an ninh đều vô dụng. Gã đó nhất định đã tính toán trước, vì gã luôn có thể tránh khỏi đám an ninh và xâm nhập vào nhà gia đình Kirishima. Không ai biết gã là ai, gã từ đâu tới và gã đang sống ở đâu.

Cha mẹ cậu, đứng ngồi không yên, từ bỏ và miễn cưỡng cho gã một cơ hội để nói chuyện.

Lần này cũng vậy, những lời nói y hệt lần trước. Rằng có một nữ thần trên trần gian này và rằng nữ thần này đang bảo vệ trần gian này. Rằng Yuuki được chọn để dâng lên tế nữ thần, nói cách khác, một vật tế. Quyết định này không thể thay đổi được và họ không có quyền từ chối---

Cha mẹ cậu đã điên tiết. Đến cả cha cậu bình thường rất hiền lành, hăm dọa gã với khuôn mặt đỏ rực.

“Ngươi sẽ phải hối hẫn vì dám nói vậy”, những lời đó thốt ra khi đang vô cùng phẫn nộ. Cả cha mẹ cậu đều đừng phắt dậy và kiên quyết từ chối gã.

Tôi hiểu, gã gật đầu với khuôn mặt tươi cười giả tạo. Một ngày nào đó tôi sẽ lại tới để hỏi lại, lúc đó tôi mong sẽ được nhận một lời đáp vừa ý.

Lúc đó, cha cậu khịt mũi bật cười. Cả hai họ nhất quyết không từ nhân nhượng chỉ là một một bước. Sự tự tin ấy âu cũng đúng. Dù sao thì Dược phẩm Kirishima là một công ty nổi tiếng toàn cầu. Nó liên kết tới các nhà chính trị, cảnh sát và các phương tiện truyền thông, còn cả quân đội nữa. Họ cũng dư giả tài sản. Với những nguồn lực này, nếu họ không thể bảo vệ được đứa con trai duy nhất này của mình, làm sao họ dám tự nhận mình là bậc cha mẹ nữa?

Họ có đủ điều kiện để làm nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, nhìn vào hậu quả, sự tự tin đó còn chẳng kéo dài được nửa năm.

Đầu tiên, quan hệ với những người quen biết trở thành mục tiêu. Các nhà chính trị, cảnh sát, phương tiện truyền thông, quân sự. Những người đó cắt đứt mối quan hệ với họ và họ không còn được mời tới những bữa tiệc và sự kiện khác, thậm chí còn không nói chuyện với họ qua điện thoại. Thậm chí hàng xóm cũng bị ảnh hưởng, khiến Yuuki thường bị đánh đập ở những con ngõ tối và bị nói xấu sau lưng. Và dần dần, cậu bị cô lập ở trường.

Công ty là mục tiêu kế tiếp. Có người ý định cướp chiếc ghế chủ tịch, giá cổ phiếu công ty bị sụt giảm bởi một vài gian lận nào đó và tất cả trách nhiệm đều đổ dồn lên gia đình thành lập công ty.

Chưa hết, quan hệ với họ hàng thân thích cũng trở thành mục tiêu. Dù quan hệ với họ hàng không nhất thiết phải tốt, họ vẫn là máu mủ ruột thịt, nhưng họ hàng từ từ rời xa gia đình cậu từng người một và lật mặt.

Từng ấy ấp đến cùng một lúc và đọng lại thành đống bùn lầy khiến họ không tài nào nhấc chân ra khỏi. Nó đã trở thành xì-căng-đan. Phóng viên nhà báo tạp chí đến mỗi ngày. Các nhà chính trị tỏ thái độ lo lắng và thất vọng, cảnh sát chớp cơ hội che giấu và làm giả bằng chứng, phương tiện truyền thông liên tục nhắm vào họ và đòi nợ đến đập phá không nương tay.

Và vậy là, cha mẹ cậu hoàn toàn suy sụp.

Cuối cùng, họ suýt chút nữa thành ké sát nhân. Quả thực, họ đã sắp rồi, nhưng ngay trước khi nó xảy ra, ý định đó bị bại lộ và chấm hết như một ý định mà thôi. Dù sau từng ấy chuyện, cha mẹ cậu từ chối hiến đứa con trai của mình.

Lần thúc giục cuối cùng đến từ chính nhóc Yuuki. “Không sao đâu. Con sẽ đi,” cậu nói. Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu bị hiến, tuy nhiên, cậu nghĩ mọi thứ sẽ ổn miễn là cậu còn gánh vác trọng trách. Hơn nữa, trở thành một vật tế cũng không hề phí. Không có chuyện gì xảy ra ngay, nhưng nếu cậu có thể cứu lấy thế giới, thì còn có ai khác ngoài cậu chứ. Cha mẹ cậu đã nỗ lực đủ rồi---

Cũng là gã hay đến trước đó, với nụ cười giả tạo từ trước, quay lại và hỏi. “Thế nào rồi? Câu trả lời của ông bà là?”

Cha mẹ cậu hoàn toàn tuyệt vọng và chịu thua.

Khoảnh khắc đó cuộc đời Kirishima thay đổi hoàn toàn, khoảnh khắc mà cuộc đời cậu sẽ không bao giờ quay lại như trước.

“Bọn họ thật đáng sợ. Hội Tsukumo ấy.” Sau khi nói một lúc lâu, Yuuki cuối cùng cũng có thể thở một chút. “Công ty nhà tôi khá lớn ngài có biết không? Lớn tới mức chủ tịch nhà tôi là một nhân vật tầm cỡ kiếm được nhiều lời nhuận nhất. Thế mà công ty đó đã phá sản chỉ trong nháy mắt. Đám người đó thật sự rất đáng sợ.”

“Là vậy hả. Chuyện đó chắc phải là khủng hoảng lắm.”

Sekai gật đầu, trong khi Yuuki tiếp tục kể chuyện.

“Lần đó, khi nhà tôi đang toan giết tôi, lý do nó bị dừng lại nhanh như thế chắc là vì hội Tsukumo đã nhúng tay vào. Dẫu sao thì họ đến quá đúng lúc… này, ngài nhìn xem.” Vừa nói, Yuuki vừa chỉ vào phần cổ mình, “Nếu ngài không nhìn gần thì sẽ không nhận thấy đâu, nhưng… ở đây có một vết sẹo khi họ cố bóp cổ tôi. Vết sẹo đó hình thành khi nhà tôi đang cố gắng sát hại tôi. Từ đó trở đi nó vẫn chưa lành hẳn.”

Còn cha và mẹ cậu, có những vết sẹo trên tay họ.

Yuuki nhớ rất rõ khoảnh khắc đó. Ánh mắt trống rỗng của cha mẹ cậu. Đau đớn vì không thể thở. Ý thức của cậu phai mờ --- cậu đã cố vứt bỏ kí ức lúc đó, nhưng đau đớn thay cậu vẫn nhớ rõ.

“Tôi bị ngạt thở, hết hơi, tôi cảm thấy như cái chết đang cận kề. Như đẩy ai đó vào tình huống tồi tệ thì không sao, nhưng đẩy họ hẳn ra ngoài vách đá thì không hay chút nào. Chí ít là vậy khi cùng máu mủ ruột thịt. Mà thôi, cuối cùng thì cũng chả có ý nghĩa gì nếu tôi chỉ hấp hối.”

“Ừm. Ta sẽ gặp rắc rối nếu người chết.”

“Nó giống như xem một trận bóng đá mà nửa hiệp đầu đã ghi được 100 bàn. Trận đầu đã kết thúc từ lâu rồi. Thế nên, nói thật là tôi đã bỏ cuộc từ rất lâu rồi. Nhưng tôi không thể nói ra. Nếu làm vậy, tôi sẽ cảm thấy rất tệ. Với những người đã hi sinh tất cả và nỗ lực hết sức.”

“Ừ. Không phải là ta không hiểu cảm xúc đó.”

“Mà như ngài mong đợi, kết thúc chuyện đó rốt cuộc không giúp ích nhiều cho lắm. Quan hệ với những người còn lại trong gia đình không bao giờ quay trở về như trước… nhân tiện, sau vụ việc, doanh thu công ty tăng gấp đôi. Họ hàng thân thích cũng trở lại, quan hệ với hàng xóm được cải thiện và các chính trị gia và người khác cũng dần trở lại. Tôi nghĩ, gã đó nói rằng chúng tôi sẽ được ‘đền bù đầy đủ’ không phải nói miệng suông.”

“Tất nhiên là vậy rồi. Ai đời lại không đền bù cho chuyện như vậy cơ chứ.”

“Thì đó là chuyện đã xảy ra… nhưng, tôi xin lỗi.”

“Cậu đang xin lỗi gì vậy?”

“Cuối cùng tôi lại làm ngài khóc.”

Yuuki cúi đầu xin lỗi. “Tôi biết đó là một câu chuyện buồn, nhưng tôi không hay ngài khóc nhiều đến vậy.”

“Cậu đang nói gì---“

Đây là giới hạn của cô.

Nữ thần bướng bỉnh đã cố gắng kìm lại, nhưng cuối cùng cô lại bật khóc. Như giữa một ngày đẹp trời bỗng dưng lại đầy mây phủ.

“Xin lỗi, xin lỗi Yuuki. Cậu chắc phải buồn lắm. Chắc là cậu gặp nhiều khó khăn lắm. Đó là lỗi của ta. Xin lỗi, xin lỗi…”

“Ngài không cần phải nói vậy!”

Bối rối, Yuuki rút nhanh chiếc khăn tay trong túi mình ra.

“Được rồi. Ngài nín đi. Chuyện đã qua rồi mà.”

“Uwaa…aaaaaaa, xin lỗi, xin lỗi. uaaaa.”

“Được rồi, tôi đã chấp nhận chuyện đã xảy ra. Quả thực là tôi rất biết ơn ngài. Dù sao công ty đã lớn mạnh trở lại và giờ có hàng đống công nhân mới có công ăn việc làm thay vì ngồi chơi xơi nước.”

“Nhưng mà đều là lỗi của---hikki, ueee.”

“Tôi không sẽ không trách ngài đâu. Ngài đâu có thể làm gì phải không? Đám người từ hội Tsukumo chắc không làm vậy vì họ muốn cả. Cho dù không phải vậy cũng không sao. Tôi thực sự nghĩ như vậy.”

Nói vậy, Yuuki cúi xuống để điều chỉnh tầm nhìn. Nữ thần, với đôi mắt đỏ đẫm nước luôn lay động, nhìn thẳng vào cậu. Yuuki cũng nhìn lại cô mà không chớp mắt.

“Tôi rất vui vì tôi có thể gặp ngài. Vậy là hòa rồi nhé. Tôi cảm giác vậy đó. Tới giờ tôi mới gặp ngài đúng hai lần và chúng ta đã có cuộc trò chuyện kì quặc, nhưng mà… ngài nghĩ sao?”

“Ta cũng vậy.” Nữ thần mỉm cười trong khi vẫn đang khóc. “Ta cũng vậy. Rất vui vì đã gặp cậu.”

“Là vậy sao. Thật tốt quá.” Yuuki cũng cười. “Mà này, hôm nay có chuyện tôi muốn nói với ngài.”

“Ừ. Cậu cứ kể.”

“Tôi cầu hôn ngài và ngài đã chấp nhận lời cầu hôn… nhưng” Kohon, cậu khẽ ho để chỉnh lại giọng, “Tôi đang suy nghĩ. Khi chúng ta cưới nhau xong thì nên làm gì. Rốt cuộc thì tôi toàn hành động mà không suy nghĩ, cứ buông cho mọi thứ cứ thế mà diễn ra, không thèm tính toán chút nào.”

“Ừ. Chắc chắn là hành động mà không hề tính toán.”

“Dù sao thì sau khi nghĩ về việc đó, tôi đã nảy ra một suy nghĩ. À thì vừa nãy tôi đã nói với Hầu gái-san một ít rồi---là về việc tôi cần làm khi tôi đã lấy ngài.” Kohon, cậu ho lại để chỉnh lại giọng. “Kami-sama. Tôi muốn khiến ngài hạnh phúc.”

“… khiến ta hạnh phúc?”

“Vâng. Tôi đã quyết định như vậy đó. Dù bất kể chuyện gì xảy ra, dù ngài có làm gì đi nữa, tôi sẽ khiến ngài trở nên hạnh phúc. Kể cả thế giới chống lại chúng ta cũng không thành vấn đề. Vì sự hạnh phúc của ngài, tôi sẽ trở nên ích kỷ. Đó là nguyên tắc duy nhất tôi cần phải làm theo sau khi cưới ngài.” Yuuki mạnh mẽ khẳng định. Nữ thần, ngược lại, trông rất kinh ngạc.

“… À không. Xin lỗi ngài, xem ra chuyện đó ngay từ đầu đã rất hiển nhiên rồi. Đáng lẽ phải là theo thứ tự ngược lại, nhưng đừng lo lắng về chuyện đó. Tôi tự hỏi liệu mình có nói hơi nhiều rồi không? À phải rồi, nếu chuyện như vậy mà đột ngột nói ra, bình thường ta sẽ--“

“Không đâu.” Nữ thần lắc đầu. “Không sao đâu. Rất tuyệt vời. Rất rất tuyệt vời. Ta hiểu rồi, vì để khiến ta hạnh phúc. Cho dù cả thể giới trở thành kẻ thù của ta.”

Cô nhẹ gật đầu. Hơi khép miệng lại, cô cuộn lưỡi lại như thể muốn từ từ thưởng hương vị thứ gì đó như rượu vang. “Ừ. Nó khiến ta rất hạnh phúc. Rất hạnh phúc. Fufu, cám ơn cậu, Yuuki. Ta rất hạnh phúc. Ta biết ơn từ tận đáy lòng mình.”

Rồi cô cười. Như một bông hoa chớm nở, cô đã cười.

Gì thế này, Yuuki nghĩ. Nụ cười rực rỡ này là sao?

“Mà này,” Nữ thần nói với Yuuki, người vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ. “Ta cũng có thứ muốn nói với cậu. Cậu sẽ nghe chứ?”

“Thứ ngài muốn nói sao?”

“Phải rồi. Nó rất, rất quan trọng. Cũng giống như cậu, ta cho rằng đây là thứ nên được nói ra trước---“

Fuu, cô lấy hơi thật sâu.

Rồi cô chỉnh lại dáng của mình.

“Nhưng nếu ta không nói ra ngay bây giờ thì không được. Dù sao thì ta đã già và lại còn lùn nữa. Thế nên cậu cần phải chuẩn bị trước khi ta nói điều này.”

“V… vâng.” Tự nhiên Yuuki cũng dựng thẳng lưng. “Tôi không biết ngài định nói gì, nhưng hãy cứ nói cho tôi rõ ràng. Tôi đã sẵn sàng.”

“Được chưa? Cậu đã chuẩn bị nghe những gì ta sắp nói chưa?”

“Rồi---chắc vậy. Sắp được rồi. Tôi nghĩ vậy.”

“Nếu cậu miễn cưỡng lắng nghe và rồi cậu thất vọng, cậu sẽ không thể chịu trách nhiệm đâu nhé?”

“Này đừng có dọa tôi. Vậy nó là gì?”

Hơi run, Yuuki tự trấn an mình.

Nhìn cậu như vậy, nữ thần làm biểu cảm đúng kiểu một vị thần.

“Với tư cách là một vị thần, là vợ của cậu, ta ra lệnh cho Kirishima Yuuki.”

“Xi-Xin hãy nhẹ tay với tôi.”

“Ta muốn cậu gọi ta bằng tên.”

“Hả?”

“Tên. Tên của ta. Kanaruzawa Sekai.” Mắt cô vẫn còn đỏ và sưng lên vì khóc. Cô nhe hàm răng trắng của mình, “Cậu vẫn chưa lần nào gọi ta bằng tên. Thật kì lạ vì chúng ta là đã vợ chồng. Vậy nên, từ giờ trở đi, gọi ta bằng tên hẳn hoi. Cậu hiểu chưa?”

Sau khi nói vậy, cô là trở về với bản tính kiêu ngạo.

… một phát hiện mới nha. Xem ra nữ thần này lại láu lỉnh không ngờ.

Bình luận (0)Facebook