• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5

Độ dài 3,740 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:39

---"Thành phố Kouen", Cánh phải thứ năm của cung điện.

Cánh phải thứ năm cung điện đặt tại trung tâm của căn cứ Community [Salamandra]. Mười hai tòa tháp xây dựng tại đó chính là khu vực Cánh phải thứ năm này. Hiện tại những ai không có khả năng chiến đấu trong cung điện đều đã di tản tới đây. Và khi các hầu gái đang lo lắng về trận chiến bên ngoài, Rin, trong chiếc áo choàng kín mít, đi thẳng về phía trước trên đường hầm bí mật của cung điện.

(Mất hai năm mới điều tra được nơi này. Nhất định không thể thất bại.)

Giấu trong quần áo của cô là chiếc Long giác của Tinh Hải Long Vương lấy từ Sandra, hiện đang được quấn cẩn thận trong một tấm vải thượng hạng. Cầm lấy hai thứ này, cô nhanh chóng đi hướng về phía Cánh phải thứ năm.

(Bức tượng đồng nằm cuối Cánh phải thứ năm... Đây rồi!)

Rin cố nén lại cảm giác muốn hét lên vì vui sướng, cô mà bị lộ vào lúc này thì mọi vất vả cực nhọc hai năm qua đều đổ xuống sông xuống biển.

Ngó nghiêng qua trái rồi qua phải, cô xác nhận không có ai xung quanh.

Cô đi xuống cầu thang xoắn bên dưới bức tượng đồng, nhịp tim cô bắt đầu đập loạn lên. Gift nằm phía dưới có thể nói là thứ vũ khí chuyên để đối phó với các Loài mạnh nhất.

Với Gift này, Rin và Điện hạ sẽ tới gần hơn mục tiêu của họ.

(Thất bại đã xảy ra không chỉ một lần, Điện hạ lúc này nhất định đã bị lung lay niềm tin rồi. Bằng mọi giá, nhất định phải lấy được Gift này.)

Để qua một bên sự nôn nóng trong lòng, cô tăng nhanh tốc độ bước đi.

Trong trận chiến lần trước họ đã tiêu hao một lượng lớn chiến lực có giá trị.

Nhưng ngay cả một [Floor Master] cũng không thể tiêu diệt.

(Nhờ chiến tích đánh bại [Avalon] mà Điện hạ mới có được danh hiệu Ứng cử viên Origin. Nếu thất bại lúc này, vị trí của Điện hạ sẽ khó mà bảo toàn được.)

Sự nôn nóng làm cô bước nhanh hơn nữa.

Cầu thang xoắn ốc không có một chút ánh sáng nào, và nó cũng rất lâu rồi không được tu sửa nên các bậc thang đều không được tốt cho lắm. Tay giữ lấy chiếc đèn lồng lấy ra từ thẻ Gift, Rin tiếp tục đi tới.

Cô đã đi được khoảng hai mươi phút nhưng cầu thang xoắn ốc vẫn kéo dài xuống dưới. Thấy vậy cô không khỏi lo lắng cầu thang này kéo dài đến đâu, nhưng cô lắc đầu rồi tiếp tục bước đi.

Sau khi đi mười phút nữa, cô rốt cuộc cũng tới được một căn phòng lớn.

Giữa căn phòng đó có viết dòng chữ Tinh Hải Chi Gian, cùng đó là năm cánh cửa lớn và một tấm [Geass Roll].

『Gift Game -In the sea of stars dragon-

Những người tới vượt Biển Sao, lựa chọn lấy cánh cửa ngươi mong muốn và đưa ra bằng chứng.

Cánh cửa thứ nhất: Ngôi sao ban đầu sinh ra các vì sao tiếp sau, chúng lại sinh ra các vì sao mới.

Cánh cửa thứ hai: Va chạm giữa các vì sao tạo thành máu thịt cho các vì sao mới.

Cánh cửa thứ ba: Sau đó sẽ là một thời đại mới xuất hiện, gọi dậy mùa xuân giữa các vì sao.

Cánh cửa thứ tư: Khi sóng lúa lay động trên mặt đất của ngôi sao, các vị thần của ngũ cốc vui mừng và ban phúc lành.

Cánh cửa thứ năm: Nhịp đập của mặt đất đưa tới nguồn nước tươi mới, chào đón kỉ nguyên cường thịnh nhất tới.

Hỡi người tới vượt Biển Sao, dùng hai sợi ria làm kim chỉ nam. Không có ria không cách nào vượt biển.

Hỡi người tới vượt Biển Sao. Hãy suy nghĩ kĩ.

Khi Tinh Đồ lộ ra, Biển Sao sẽ bị chia làm ba phần.

Không muốn Ngôi sao của Sự hủy diệt tỏa sáng, cố trói buộc tại đây tai ương, hãy cứ an nghỉ.

Mong rằng có thể vĩnh cửu ngủ say.

Dấu ấn [Tinh Hải Long Vương]』

"Oa, quá đơn giản."

Liếc qua nội dung của [Geass Roll], Rin ngay lập tức chọn lấy cánh cửa thứ năm. Đi từ căn phòng tới cánh cửa cuối cùng đó cũng không mất nhiều thời gian.

Trên đường đi dường như có lời nguyền phòng vệ nào đó nhưng đều bị xua đuổi bởi hai góc Long giác của Tinh Hải Long Vương. Nếu không có thứ này thì căn bản không ai có thể đi xa tới vậy được.

Nhưng rốt cuộc đây là sâu tới đâu. Cô tự hỏi. Chỉ sợ đây là ngay bên dưới ngọn núi khổng lồ phía sau cung điện đi.

Tại cuối căn phòng có một chiếc bệ đứng, trên đó là một chiếc bục có chỗ để lắp vào Long giác của Tinh Hải Long Vương, cạnh đó còn cắm một lá cờ.

"Cuối cùng thì cũng tới được đây. Vậy là, Điện hạ... sẽ không bị giết nữa."

"---Rin, ai giết cơ?"

"Kya!" Rin thốt lên trong kinh ngạc.

Cô vốn tưởng chỉ có mình cô nơi đây, vậy mà một giọng nói lại vang lên từ phía sau cô.

Rút dao găm ra, Rin hỏi về hướng phát ra tiếng nói.

"...Jin, cậu bám theo tôi nãy giờ sao?"

"Ừm, chỉ là trùng hợp mà thôi. Tôi bỗng nhiên trông thấy cô đi lại trong Cánh phải thứ năm và bám theo cô tới đây. Tôi đã muốn báo với mọi người... Nhưng tôi nghĩ với Gift cô sở hữu thì bất cứ ai tới tấn công trực diện cũng chỉ vô dụng."

"Vậy nên cậu tới đây một mình? Ể? Cậu bị đần không vậy?"

Rin không khỏi kinh ngạc.

Jin dường như cũng nhận ra như vậy, cậu gãi đầu khó xử, sau đó phát ra tiếng cười.

"Nhưng mà cô cứ nghĩ thử đi, lí do duy nhất tôi nói chuyện với cô thế này là nhờ hiện chỉ có tôi và cô đối mặt. Nếu có ai đó khác xung quanh tôi sẽ phải chú ý về nội dung cuộc nói chuyện này!"

"...Nội dung cuộc nói chuyện?"

Mục đích của Jin càng ngày càng không rõ với cô. Rin vừa nghi ngờ đây là âm mưu vừa bước tới gần hơn.

"Ừm, dù sao cậu đã chăm sóc cho Điện hạ một ngày. Vậy thì nghe cậu nói cũng là một việc nhỏ mà tôi có thể làm. Cậu muốn nói gì đây?"

"Đó là về mục đích của Điện hạ và cô."

---Kinh hãi, Rin bất chợt dừng lại bước đi chậm rãi của cô.

Jin thấy vậy mới phán đoán rằng vẫn còn khả năng thương lượng.

"Cô đã nói trước đó là cô và Điện hạ chỉ mới bắt đầu thực hiện các công việc trong [Ouroboros] hai năm về trước đúng chứ? Khi đó tôi đã có nghi vấn thế này. Cô và Điện hạ... cơ bản là hai năm trước mới gia nhập [Ouroboros] đúng không?"

"...Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Bí mật. Nhưng có việc này, trong số các đồng đội bị cướp đi ba năm trước khỏi chúng tôi, có một người có điểm giống với Điện hạ và cũng sở hữu Gift tương tự như vậy... Còn nữa, lá cờ [Ouroboros] của các người bị chia làm ba phần, Nếu đó là để ám chỉ một loại thế giới quan thì có thể mơ hồ thấy được một vài tính chất liên quan."

Jin trả lời với vẻ hư hư thực thực nhưng cũng lại tràn đầy tự tin. Thực ra thì cách ăn nói cùng giả bộ này của cậu đến bảy phần mười là học từ Izayoi nhưng chuyện này thì không thể nói ra rồi. Chỉ là lưng cậu đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Và kết quả là Rin đã cảm thấy tin một phần vào lời nói của cậu.

"......"

---Chẳng lẽ cậu ta thực sự biết?

Rin nắm chặt hơn con dao găm của cô trong lúc trở nên nghi hoặc.

"...Không phải lòng vòng nữa. Sao chúng ta không mở lòng ra với nhau đi nhỉ? Tôi rất là bận rộn đó cậu biết chứ!"

"A, xin, xin lỗi. Vậy thì tôi sẽ nói thẳng suy đoán của mình ra. Mục đích mà Điện hạ đang hướng tới--- hoàn toàn khác với của tổ chức [Ouroboros]."

"Hả---?"

"Tổ chức các người có ít nhất hai phe phái. Phe phái thứ nhất chính là đám người đã hủy diệt bọn tôi ba năm trước, còn phe phái thứ hai chính là phe phái do các người lãnh đạo. Ban đầu tôi đã nghĩ đây là kiểu tổ chức thay phiên nhau nắm quyền, nhưng nếu thế thì danh hiệu của [Điện hạ] thật kì lạ. Vậy có nghĩa là chỉ có một vị lãnh đạo và hiện vẫn đang nắm quyền."

“!”

"Vậy nên có thể đoán ra Rin và Maxwell là quân lực cá nhân của Điện hạ và có những người khác trong tổ chức cấp bậc cao hơn ra lệnh cho mấy người."

"...Chuyện này thì có liên hệ gì với suy đoán vừa rồi đâu chứ?"

"Chuyện này mấy người phải biết rõ chứ. Chẳng phải cô đã luôn theo sát Điện hạ ngay từ ban đầu sao."

"Xấu hổ thật, nhưng cậu nói rõ hết ra luôn không được sao?"

Cô nắm chặt hơn vào con dao găm.

Nhận thấy cách nói chuyện vòng vo này có thể kết thúc mạng sống cậu, Jin vội vàng giải thích.

"Cậu ta, Điện hạ! Không phải loại người nghe lệnh kẻ khác. Nếu có người ngồi trên ngai vàng cao hơn cậu ta, cậu ta nhất định sẽ tìm mọi cách đoạt lấy nó! Thêm nữa--- cậu ta không phải loại người đặt mạng sống của mình vào tay kẻ khác."

---Đúng là vậy chứ? Jin nghiêng đầu.

Nhưng Rin lại lắc đầu tỏ ý sai rồi.

Điện hạ quả thật không phải người chịu đấu những trận đấu do người khác xếp đặt. Điểm này Rin có thể đồng ý. Nhưng những người có liên hệ với Điện hạ thì đều không nghĩ như vậy. Cậu ta chỉ là chiến đấu vì sự kì vọng của họ lên cậu ta. Vẻ mặt Rin trở nên đắng ngắt, cô gãi gãi đầu coi bộ rất khó xử.

"...Công nhận là cậu rất giỏi. Nhưng tất cả những thứ này đều là từ lời lẩm bẩm lúc nãy của tôi đúng chứ?"

"A, đúng vậy. Nghe được mấy lời của cô nên tôi mới tự tin vào suy đoán đến vậy."

Jin nở nụ cười không đáng tin mọi khi của cậu ra để xuề xòa cho qua. Đến lúc này Rin rốt cuộc mới nhận ra.

Nụ cười đó thực chất là vẻ mặt để cậu che giấu đi suy nghĩ thực sự của cậu.

"...Tôi không thích nụ cười này. Cậu học nó từ ai vậy hả?"

"Đây là từ một người tôi kính trọng. Thực ra người đó cũng luôn trưng ra nụ cười giả tạo này bên ngoài... nhưng biểu hiện bên trong lại sắc bén hơn bất cứ ai khác."

Hừ. Rin không để ý mà đáp lại.

Nhưng đề nghị của Jin hôm nay đối với Rin cũng là một chuyện tốt.

(Ừng cử viên Origin và [Mục lục sự sống]. Có được hai người đó làm đồng đội sẽ giúp ngài ấy an tâm hơn nhiều. Hơn nữa, [No Name] lại có mối quan hệ mật thiết với các [Floor Master].)

Tạm thời không nói đến [Salamandra] và Liên minh [Công chúa quỷ], chỉ riêng việc có được sự giúp đỡ và quan hệ với Shiroyasha cùng Giao Ma Vương vừa tiếp nhận vị trí khách quý của [Thiên Nhãn] đã đem lại lợi ích không nhỏ.

Đặc biệt là người phía sau còn có quan hệ với [Bình Thiên Đại Thánh] Ngưu Ma Vương và [Hỗn Thiên Đại Thánh] Bằng Ma Vương nữa. Hai vị đại ma vương sinh ra đã là thần linh cùng với thuộc hạ của họ cũng là một thế lực không thể bỏ qua.

Nếu một ngày có được sự trợ giúp của bọn họ, đây nhất định sẽ là một nguồn lực vô cùng mạnh.

"...Tôi có vấn đề đây."

"Sao vậy?"

"Những lần trước bọn tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Vậy nên không thể tay trắng trở về. Nếu hiện không lấy được di sản này của Tinh Hải Long Vương... Tôi sẽ cần vật thay thế."

"Vậy thì, cứ đem tôi đi."

Câu trả lời ngay lập tức phát ra. Rin cũng không thể nào ngay lập tức có được lời đáp lại cả.

Jin đặt tay lên ngực và bước tới.

"[Thần khế]--- Là Gift quý hiếm có thể ra mệnh lệnh không thể cưỡng ngay cả với Ma vương. Hơn nữa cô là bắt được tôi, thủ lĩnh của [No Name] đã luôn phá kế hoạch mấy người suốt thời gian qua... Mặc dù không so sánh được với di sản của Tinh Hải Long Vương nhưng chiến tích này chắc chắn có thể giúp mấy người thoát được nạn, đúng chứ?"

"Cậu... cậu nghiêm túc sao? Cậu có thể bị giết ngay lập tức khi tôi đưa cậu tới trước họ cậu biết chứ?"

"Có, và tôi đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng đấy."

---Jin đã ra quyết tâm ngay từ đầu.

Nếu [No Name] gặp rắc rối, cậu sẽ đứng ra phía trước mọi người để bảo vệ họ. Đây là lời tuyên thệ từ trái tim cậu.

"Hãy coi như là tôi cầu xin cô, Rin. Bịa ra một lí do để tạm thời dừng Game rồi và rồi bắt cóc tôi làm vật thay thế. Chúng ta sau đó có thể bí mật thương lượng với Izayoi-san và mọi người, nói với họ mấy người cần họ giúp đỡ lật đổ vị thủ lĩnh kia--- rồi mấy người sẽ trả lại đồng đội, Lá cờ và Tên cho Community tôi."

Jin tiến tới gần cô và chìa tay ra.

Nhìn trực diện vào đôi mắt Rin, cậu mạnh mẽ tuyên bố.

"Kết liên minh với chúng tôi. Rồi, chúng ta sẽ dùng hai bàn tay tiêu diệt Liên minh Ma vương thực sự."

*

Izayoi nắm lấy một tảng đất đá vụn từ đống đổ nát của tòa cung điện và vung vào Điện hạ. Điện hạ dùng nắm tay đánh bay cả tảng đất đá đó lẫn Izayoi về phía sau. Nhưng cả hai người sau đó đều không chịu một vết thương chí mạng nào cả.

Cả hai người họ đều sở hữu sức mạnh vượt xa giới hạn loài người.

Lực lượng trong cú đấm của họ có thể đập nát núi sông, chẻ đôi biển cả. Nhưng như vậy vẫn chưa đến đủ trình độ để phân được thắng bại. Nếu như hỏi ai đang chiếm lợi thế--- vậy thì cán cân đang dần nghiêng về phía Izayoi.

"Đừng có mà... vênh váo!"

Như thể đang đợi Điện hạ tới tấn công tiếp, Izayoi nhảy lên và dùng đầu gối đập vào trán đối phương. Sau đòn tấn công bất ngờ đó, Điện hạ bị đánh lùi về sau, mái tóc trắng của cậu ta dần nhuộm thành màu đỏ.

Tuy rằng bị lực va chạm đánh lùi nhưng Điện hạ không có đầu hàng. Cậu ta lợi dụng chênh lệch chiều cao để tránh được cú đá tiếp theo đến, nó chỉ vừa vặn lướt qua mặt cậu ta, sau đó cậu ta nhảy tới trong ngực Izayoi, dùng tay phải đấm vào bụng cậu.

Izayoi ho ra một chút máu nhưng tinh thần chiến đấu của cậu không bị ảnh hưởng một chút nào.

Nắm hai tay lại với nhau, cậu vung nó xuống sau đầu Điện hạ.

"Gah...!"

Đầu của Điện hạ bị đánh xuống đất với lực va chạm khiến cho mặt đất nổ ra một hố sâu. Cái trán cùng sau đầu phải nhận lấy một đòn công kích nặng nề khiến đến cậu ta cũng không thể không quỳ gối xuống một lần.

Trái ngược lại, Izayoi không có một vết thương nghiêm trọng nào dù hiện đang thở hồng hộc.

Sức mạnh hai người nhìn thì như sàn sàn nhau nhưng Điện hạ chính là người kiệt sức trước. Izayoi ban đầu đã nghĩ đây là do cậu có ưu thế hơn về sức mạnh nhưng tình huống xem ra không phải như vậy.

"......"

Lau đi vết máu trên khóe miệng, Izayoi kinh ngạc mà quan sát Điện hạ. Số cú đấm hai người phát ra là như nhau và cậu cũng không cảm thấy có bất kì chênh lệch nào trong cú đấm hai người.

Chẳng lẽ là chênh lệch trong thể lực?

(Không... xem ra cũng không phải như vậy.)

Izayoi điều chỉnh lại hơi thở và bình tĩnh suy nghĩ.

Nhưng tiếng cười của Điện hạ đã cắt đứt suy nghĩ của cậu.

"Haha... Sakamaki Izayoi, ngươi nhàn nhã quá nhỉ. Mặc dù ngươi đáng ra có thể dễ dàng tiếp tục tấn công ta."

"......"

Izayoi không đáp lại. Nhưng quả thực việc cậu không tiếp tục trận chiến thật khác thường.

Tính tới lúc này thì cậu đã có ba cơ hội để đánh bại Điện hạ. Không phải sử dụng nắm đấm mà là sức mạnh ẩn dấu trong cơ thể cậu, Gift [Code Unknown].

Nếu cậu sử dụng nó, cột ánh sáng có thể đánh bại thần linh và từng chôn vùi con Rồng khổng lồ chỉ trong một đòn, thì hẳn có thể đánh bại tên nhóc này. Nhưng mỗi lần Izayoi có cơ hội dùng nó, lại có một sự lo lắng không thể miêu tả hiện lên trong lòng cậu.

---Có ổn không nếu dùng thứ đó tại đây?

Cái áp lực đáng sợ đó dường như không phải đến từ thiếu niên tóc trắng mắt vàng này.

Sự bất an này dường như đến từ dưới chân cậu, thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu Izayoi khiến cậu sinh ra sơ hở.

"Ra là vậy. Bản năng của ngươi tốt đấy. Nếu ngươi dùng tới lá bài tẩy của ngươi thì ta cũng phải đáp trả như vậy rồi. Lúc ấy là vô cùng tồi tệ nếu chúng ta phá vỡ phong ấn của cái tên kia--- Ngươi cũng cảm thấy đúng không? Con quái vật đang ngủ say trong "Thành phố Kouen" này ấy."

"------!"

"Nếu tên đó tỉnh lại thì mọi thứ coi như xong. Shiroyasha lúc này không có vùng Tầng thấp, sẽ không ai ngăn được hắn ta cả. Tất nhiên là cả ta và ngươi cũng vậy."

"...Ồ? Ngươi cũng coi là có chút khiêm tốn, tự trọng đây nhỉ."

Izayoi cất tiếng cười trong lúc khiêu khích đối phương. Nhưng trong thâm tâm cậu hiểu rõ.

Ngay từ lúc trận đấu bắt đầu, bên dưới lòng đất đã truyền lên số lượng oán thù lớn đến không thể tưởng tượng. Và theo bản năng của Izayoi thì lượng oán thù đó là nhằm thẳng vào cậu và Điện hạ.

"Coi bộ chúng ta chỉ có thể thành thành thật thật đánh nhau rồi. Mà sức mạnh của ta cùng ngươi cũng khá bằng nhau... Không, dù không cam lòng... nhưng ta phải công nhận, Sakamaki Izayoi, ngươi hiện mạnh hơn ta."

"Đúng vậy. Nếu chúng ta tiếp tục chiến đấu thì tám chín phần mười là ta sẽ giành thắng lợi."

Izayoi nhẹ gật đầu xác nhận sự thật này.

Mặc dù có thể mất thêm vài giờ chiến đấu nữa nhưng chiến thắng của Izayoi đã được đảm bảo chắc chắn. Nhưng Điện hạ cũng hiểu rõ chuyện này lại chỉ điềm nhiên nhún vai và chậm rãi lắc đầu.

"Nhưng thế cục lại đã không thể thay đổi... Ngươi cũng nghe thấy rồi đúng chứ? Âm thanh bức tường bảo hộ thành phố này, sụp đổ."

Tiếng thứ hai, rồi tiếng thứ ba. Bức tường thành liên tục bị phá hư.

Từng tên khổng lồ quỷ hóa không ngừng lao vào quét sạch đi những Rồng lửa và Á long đã kiệt sức, sau đó lao thẳng tới cung điện cậu đang đứng đây. Cậu cũng không chắc Asuka, You và mọi người có thể kéo dài được bao lâu trận chiến đang dần biến thành trận chiến giằng co này.

Chỉ là vấn đề thời gian trước khi sự cân bằng về thực lực bị phá hủy.

"Đến nào, tốt nhất là ngươi đánh bại ta càng sớm càng tốt đấy. Ta chuẩn bị rồi, ngươi muốn đánh bao lâu ta cũng chiều. Trong trường hợp tệ nhất thì ta chạy vào trong thành phố là xong. Bởi vì, trong lúc đó thì đám đồng đội của ngươi đều đã bị tiêu diệt sạch."

"Tch, quỷ tóc trắng, ngươi nói nhiều quá rồi đấy!"

Izayoi dẫm nát mặt đất dưới chân khi cậu phóng thẳng tới. Điện hạ bước vào thủ thế đáp lại.

Nhưng là Điện hạ đã xem thấu kết quả trận chiến này.

(Thật bất ngờ, không thể tin hắn ta lại có điểm yếu này.)

Mỗi khi nắm đấm hai người va chạm, Điện hạ lại thấu hiểu tính cách Izayoi hơn. Cậu ta không cần dành nhiều thời gian đã hiểu được con người cậu.

Chỉ sợ cái người tên Sakamaki Izayoi này--- đều là muốn đem mọi vấn đề lên tự mình gánh vác hết. Đem mọi người trong tầm với của hai tay đều muốn bảo vệ và đánh đuổi đi kẻ thù bằng mọi thứ mình có.

Nhưng chính vì thế mà mỗi khi gặp phải tình hình không thể kiểm soát, người này sẽ sinh ra lo lắng.

Lí do là vì người này quá lo nghĩ cho mọi người xung quanh.

(Nói tốt cho hắn thì là hắn quí trọng đồng đội mình. Nhưng tên này không phải như vậy. Sự lo lắng hắn ta cảm thấy không chỉ bắt nguồn từ sự quan tâm của hắn cho đồng đội. Sakamaki Izayoi, tên này---)

---Không tin tưởng đồng đội chính mình.

Cho dù bên ngoài có nói êm tai như thế nào thì người này căn bản là không thể tin tưởng vào đồng đội.

(Điểm yếu này... là thứ có thể lợi dụng được. Chỉ cần sử dụng chính xác là có thể đơn giản đánh bại hắn!)

Khoé môi Điện hạ nhấc lên trong lúc cậu ta bắt đầu chiến đấu thêm lần nữa.

Cậu ta đã thấy được đường sống. Nhưng vấn đề là tiếp theo phải làm gì trong Game. Hơn nữa các quân cờ trong tay cậu ta cũng có chỉ có hạn. Nếu đã vậy thì hiện cậu ta chỉ có thể tuân theo vận mệnh cùng quyết tâm mà tiếp tục vung nắm đấm.

Bình luận (0)Facebook