• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 6,776 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:39

---Cung điện thành phố Kouen, Cánh phải thứ ba của cung điện.

Ánh trăng mờ ảo khuấy lên hàng mây trên cao. Từng cơn gió đêm thổi qua khiến chiếc đèn treo rũ xuống từ màn chắn vang lên tiếng cọt kẹt. Chiếc đèn treo bao bọc thành phố trong dòng không khí ấm áp, xua đi nỗi u phiền.

Thành phố Kouen mà mọi người hay liên tưởng tới vào thời gian đêm tối mới phô bày ra vẻ đẹp thực sự. Các ánh đèn treo đủ mọi màu sắc chiếu rọi khắp thành phố, ma quỷ cùng sinh vật sống về đêm tràn ra mọi ngả đường.

Lúc mặt trăng lên cao nhất trên thành phố Kouen cũng là thời điểm tuyệt hảo nhất để cạn ly ăn uống.

Nhưng đêm nay mọi chuyện thật khác.

Đường phố vắng lặng không hề thấy bóng dáng các loại ma quỷ, ánh đèn nến xung quanh các tuyến đường chính cũng bị gió đêm thổi qua đung đưa rồi tắt ngấm. Mọi cư dân nơi đây dường như cảm nhận được bầu không khí căng thẳng này, họ đóng chặt cửa ở yên trong nhà.

Thành phố Kouen là một thành phố tại phương Bắc do [Salamandra] cai quản.

Sống tại vùng cổng ngoài năm chữ số, những cư dân nơi đây đều có cảm ứng rất tốt với sự hiện diện của thứ gọi là thảm họa tự nhiên của Khu vườn nhỏ--- Ma vương.

Trận chiến của Izayoi và Điện hạ vào lúc hoàng hôn đã thành một lời đồn lan nhanh như lửa cháy tại thành phố Kouen khiến ai ai cũng biết tới. Nhìn từ quy mô của trận chiến này, không ít người thấy được một cuộc tấn công sắp tới của Ma vương. Bọn họ để bảo vệ Community mình cũng đã bắt đầu hành động.

Một số rời khỏi thành phố ngay sau khi cảm thấy được nguy hiểm.

Một số rút về trong căn cứ Community đợi khi trận chiến với Ma vương kết thúc.

Cũng có một số người hào hứng muốn chém lấy đầu Ma vương.

Những người muốn thử nghiệm sức mạnh và gây dựng tên tuổi mình như vậy đều đã tập trung lại tại Cánh phải thứ ba của cung điện Salamandra.

Sandra và Pest nhẹ ho một tiếng và cùng đi lên bục cao của phòng hội nghị.

"Chúng ta giờ sẽ chính thức bắt đầu cuộc hội nghị về Liên minh Ma vương--- Hay còn gọi là Ouroboros. Và cách thức đối phó với chúng."

Cô bé tuyên bố bằng một giọng nói tôn quý, mái tóc đỏ của cô đồng thời lay động.

Bên cạnh cô lúc này là Pest, mặc dù cô không lâu trước bị giam nhưng đã được thả ra vì muốn cung cấp thông tin. Về chuyện này thì có vẻ như bên trong ban lãnh đạo của Salamandra cũng có lời phản đối nhưng để chuẩn bị cho cuộc tấn công, họ phải thu thập tối đa thông tin có thể. Đó là cách Sandra thuyết phục họ.

Và các Community cô lựa chọn cũng đều đã có mặt tại nơi đây.

[Salamandra] với lá cờ rồng lửa.

[Will-O'-Wisp] với lá cờ lam hỏa.

[Perseus] với lá cờ vẽ hình chiếc đầu của Gorgon.

[No Name], không có cờ.

Các Community kể trên đều được sắp xếp tại vị trí khách quý. Trong trận chiến sắp tới với Liên minh Ma vương họ nhất định sẽ là chiến lực nằm trong trục chính. Đại diện cho No Name tham gia cuộc hội nghị, Jin Russel ngồi nói chuyện với Jack đầu bí ngô bên cạnh.

"...Nhiều người quá."

"Yahoho! Thế này thì đã là gì. Nếu như mà các Community có quan hệ với thế hệ đầu của Tinh Hải Long Vương tham dự thì chúng ta sẽ còn mạnh hơn nữa."

Jack vui vẻ đung đưa chiếc đầu bí ngô của ông. Jin cũng nở một nụ cười khổ mà đáp lại.

Bao gồm cả các loài ma quỷ trong thành phố Kouen và các Community sáu chữ số thì lần này có hai mươi cá nhân và Community tới tham dự cuộc hội nghị. Họ đều sinh sống dưới sự bảo trợ của Salamandra, và khi có trường hợp nguy cấp, họ gửi quân chủ lực của họ tới theo như giao ước. Trong số họ cũng không thiếu những người đã từng tham gia vào các Gift Game của Ma vương.

Bao gồm cả ba cấp độ năm sáu bảy chữ số thì số Community trực thuộc Salamandra lên tới 520 Community.

Tổng chiến lực của các Community này đạt tới con số 43 ngàn người. Thêm vào đó còn có đội quân Á long cùng 4000 Rồng lửa có cánh luôn chực chỉ đợi lệnh. Mặc dù số lượng như vậy chưa bằng được một nửa thời kì toàn thịnh của họ nhưng trong số các Community năm chữ số thì đây đã là chiến lực chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

"Mà tổ tiên của Salamandra, Tinh Hải Long Vương-sama rốt cuộc là mạnh mẽ như thế nào?"

"Ai biết được chứ? Lúc tôi tới Khu vườn nhỏ thì cái tên này đã vô cùng uy quyền rồi. Nghe nói thì đó là một Tinh linh cấp bậc tinh tú của đạo giáo đã từng cùng Queen Halloween và Bạch Dạ Vương tranh đấu Chủ quyền mặt trời."

"Tinh linh cấp bậc tinh tú... của Đạo giáo?"

Jin nghiêng đầu đi vì bất ngờ.

Cậu đã từng nghe qua đây một Loài mạnh nhất nên đã nghĩ đây là một tộc Rồng.

Thêm nữa, nói tới Đạo giáo thì đây là nhóm Thần có cơ cấu gồm nhiều Thần linh, loài Rồng và Thần thú hơn các kiểu thần khác.

Ngoại trừ [Mười hai thần rồng khống chế xích đạo], Đạo giáo có rất ít những [Tinh linh] khác.

(Nói tới rồng trong Đạo giáo thì tộc Hoàng Long rất nổi danh. Chẳng lẽ đây là một phái khác?)

Nói không chừng đây là để ngụy trang trước mặt người khác mà thôi. Là loài mạnh nhất gắn liền với một tôn giáo nào đó thì họ nhất định sẽ vô cùng nổi danh, vậy nên tìm cách để che giấu thân phận cũng không phải việc hiếm gì.

"Hừm~...... có lẽ Izayoi-san sẽ biết gì đó về việc này..."

"Phải phải! Tôi cũng băn khoăn nãy giờ rồi! Tôi không thấy Izayoi-dono và tiểu thư Asuka đâu cả, họ đáng ra phải xuất hiện tại cuộc hội nghị này chứ?"

"Đ, đúng vậy. Chỉ là chắc họ đều có kế hoạch riêng rồi--- A, bắt đầu rồi kìa."

Jin dời lại suy nghĩ về Tinh Hải Long Vương về phía sau trong kí ức, tập trung tâm trí mình vào cuộc hội nghị.

Jack cũng nhìn tới hai cô gái trên bục cao kia.

Trên đó, Sandra chỉ thị cho Pest nói về Ouroboros.

"Ma vương Cái chết đen. Xin vui lòng kể lại chi tiết về Ouroboros, Community mà cô từng gia nhập."

"......Được rồi."

Sandra trực tiếp gọi ra danh hiệu Ma vương của cô.

Đây đúng là hành động thị uy của cô trước Ma vương. Nhưng Pest không để ý nhiều tới hành động giống như cảnh cáo này, cô coi đó là cách mà kẻ thua cuộc bị đối xử và chấp nhận nó.

Pest đứng trên đó nhìn khắp khu vực Cánh phải thứ ba của tòa cung điện và tỉ mỉ đánh giá thực lực mọi người.

Xem qua vẻ mặt mọi người một lượt xong, Pest hít lấy một hơi và rồi--- cô nhẹ phát ra một tiếng thở dài.

"Về Liên minh Ma vương... Ta không có phản đối gì nếu phải nói về Ouroboros. Nhưng trước đó ta có một điều cần nói."

Thái độ kiêu ngạo này của cô khiến cho phòng hội nghị ầm ĩ lên.

Jin và Jack cũng đồng thời có một dự cảm không lành.

"Cô, cô ấy sẽ không nói gì kì cục cả... đúng chứ?"

"Ya, Yahoho! Sẽ ổn cả thôi! Cho dù là tiểu thư Pest thì cô ấy cũng không dám như vậy ở một nơi thế này đâu......"

---Cũng có thể là sẽ như vậy đấy. Dẫu sao cô cũng là đứa trẻ rắc rối nhất trong nhóm hầu gái.

Pest liếc mắt nhìn mọi người từ trên bục, tuyên bố với thái độ giận dữ.

"Mấy người quá yếu. Nhanh nhanh đem hành lí rời đi hết đi."

((Oa!))

Cánh phải thứ ba của cung điện như bị một cơn gió ở độ không tuyệt đối quét tới. Cho dù là đùa thì những người tập hợp lại nơi đây đều là những người có sự tự tin mãnh liệt vào thực lực mình.

Rồng có cánh phì phèo phun lửa còn các loài ma quỷ thì gân máu giật lên, liếc mắt lườm lại Pest.

"Khốn nạn... Bại tướng như ngươi mà cũng dám kiêu căng như vậy sao."

"Hừ. Dù ngươi có là cựu Ma vương thì hiện ngươi cũng chỉ là một đứa nhóc mà thôi."

"Tất cả mọi người tập hợp ở đây đều là những người đã từng tham gia chiến đấu chống lại Ma vương và giành được chiến thắng. Không đời nào bọn ta lại không thể khiến ngươi ngậm cái mồm bẩn thỉu đấy đâu."

Ánh mắt họ phát ra vẻ già dặn. Họ tức giận tới nỗi bỏ đi thuật biến hình của họ và để lộ ra từng chiếc sừng đe dọa Pest. Hoảng hốt với tình huống không ngờ tới này, Sandra chen vào.

"K, khoan đã! Giờ không phải là lúc tranh đấu nội bộ! Pest, xin vui lòng kiềm chế không nói những thứ không liên quan nữa---"

"Không ổn rồi, Sandra-samaaaaa!!!"

*Bang!* Một Rồng có cánh đưa tin lao vội vào trong phòng hội nghị.

Cố đè lại cảm giác không yên trong lòng, Sandra với cương vị thủ lĩnh bình tĩnh hỏi.

"Có chuyện gì vậy? Đám Ma vương đã"

"K, không phải vậy! Là No Name! Một nhóm ba người từ No Name tới khu vực tập luyện và nói muốn kiểm tra khả năng của họ... H, họ sau đó không ngừng lấy từng người trong quân đội ở đó làm đối thủ!"

Oa oa, Jin rên lên trong lúc lấy tay đỡ lấy đầu.

Pest thì nở một nụ cười và thầm lẩm bẩm.

"Thấy chưa? Các người chỉ là một đám hỗn tạp."

"Tch, đừng có mà mừng vội, nhãi con!"

"Bọn ta cũng có lòng tự trọng! Bị nói thành như vậy còn mong bọn ta để yên nữa sao!"

"Đúng vậy! Ngươi nghĩ bọn ta bị ngươi phỉ nhổ thế thích lắm hả---!"

Họ liên tục từng người một cởi bỏ lớp biến thân. Bắt đầu là những người sói cùng hồ ly, sau đó là các Rồng có cánh tỏa ra luồng khí nóng rực quanh thân cũng đồng thời đứng dậy.

Nghiến răng một cái, Pest nhảy ra khỏi cửa sổ của Cánh phải thứ ba tòa cung điện hướng tới khu vực tập luyện vừa được nhắc tới. Những người tham gia trong cơn tức giận cũng theo sau cô.

Mọi chuyện đã phát triển tới mức không có xô xát một trận thì sẽ không ổn định lại được.

Sandra không nói được gì, nhưng cô bé nhanh chóng hoàn hồn lại và nhìn về phía Jin.

"---Jin."

"S, sao vậy?"

"Đi tới khu tập luyện. Muốn ngăn họ lại thì phải tới nhanh nhanh một chút."

Câu nói của cô không cho cậu lựa chọn nào cả. Tiếp nhận ánh mắt như muốn đâm người của những ai ở lại trong Cánh phải thứ ba tòa cung điện, Jin vội vã rời khỏi đây.

*

---Cung điện cũng là căn cứ của Thành phố Kouen, Khu vực tập luyện phía trước trại lính.

Mặc dù đang là tối muộn nhưng khu vực tập luyện vẫn đầy tiếng hoan hô như mọi khi--- Hay đúng hơn là những tiếng rống giận dữ.

Đây là khu vực tập luyện chỉ dùng cho tộc Hỏa long nên được xây dựng rộng gấp mười các khu tập luyện thông thường.

Hiện tại, tràn ngập khu vực tập luyện được chuẩn bị gọn gàng là lửa cháy tỏa ra nhiệt độ nóng rực.

『Gừ, sao đánh với một cô bé mà vẫn chật vật vậy chứ!』

『Xây dựng lại đội hình!』

『Tận dụng ưu thế số đông! Đây không phải là đối thủ chúng ta không thể chiến thắng!』

Bảy Rồng lửa rống lên mà lao tới. Tại trung tâm của khu vực tập luyện lúc này là Kasukabe You đang một mình đấu với bảy Rồng lửa. Các Rồng lửa to lớn có cánh này tốc độ cũng không đồng nhất. You cuốn lên gió xoáy phát sáng cũng không dễ dàng gì để bắt kịp họ.

"Khốn thật.......!!"

You cuốn lên thêm gió xoáy phát sáng và lao thẳng đi trong không trung.

Nhưng chân cô lúc này không đeo giáp chân Pegasus.

Hiện tại cô phát ra gió xoáy bằng chính vào khả năng của mình.

"......Cậu giỏi quá Kasukabe-san."

Kudou Asuka hiện đang ở bên rìa của khu vực tập luyện, thành tâm thở dài một tiếng. Ngồi bên cạnh cô lúc này là thiếu nữ quyến rũ--- Lửa ma trơi Willa, đang một bên dùng ngón tay xoắn xoắn sợi lông vũ lấp lánh, một bên rất tự nhiên mà gật đầu.

"Lông vũ của Pegasus... Là một trong các Gift Koumei để lại cho You đây sao--- [Mục lục sự sống] chỉ cần chạm vào sinh vật sống là đã phát triển được hệ thống Cây sinh học của nó và tiến hóa người nắm giữ."

Ái chà~ Willa giải thích trong lúc ngực cô rung động.

Ngồi bên cạnh, Izayoi cũng ngưỡng mộ gật đầu.

"Hừm. Vậy là bằng cách sử dụng sức mạnh của Điểu sư và Pegasus cùng một lúc thì tốc độ và sức mạnh của cô ấy sẽ tăng lên rất nhiều?"

"Đúng vậy--- Nhưng đó không phải phần quan trọng."

Willa chỉ vào You đang bay trên kia.

Ngay lúc đó, You phóng ra xung quanh mình từng tia chớp dữ dội. Và trong bàn tay phát ra sấm sét đó của cô--- Là ba trăm sáu mươi loài Thú vương.

Rồi trên tay cô xuất hiện một cây thương có hình dạng trông như sừng Kì lân.

"Được rồi......!"

Có ánh sáng chợt lóe lên, cô phóng cây thương đi theo đường thẳng.

Tiếng sấm nổ vang và sấm sét tách ra theo hình chiếc quạt giấy đâm thẳng tới cả bảy Rồng lửa.

『Không thể nào.......!?』

Lân giáp trên mình Rồng lửa tương truyền được rèn lại núi lửa cũng không thể chống lại được sấm sét từ một Thần thú phát ra. Các Rồng lửa sau đó co giật và mất đi khả năng hành động, từng người thi nhau rơi rụng xuống mặt đất.

Izayoi đã quan sát toàn bộ trận chiến, cậu vuốt cằm mỉm cười.

"Có được sự cơ động từ Điểu sư và Pegasus, sau đó lại dùng [Mục lục sự sống] để bắt chước sức mạnh của các loài Linh thú có khả năng tàn phá cao. Quả thật, thứ này thật mạnh."

Cậu gật đầu khâm phục. Nhưng trận đấu vừa rồi cũng không hẳn là lạc quan như cậu vừa nói. You hạ xuống từ trên không, trán cô óng ánh từng giọt mồ hôi và cô hồng hộc thở.

Nhẹ nhàng dùng tay phải lau đi mồ hôi, You hít lấy một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp thở. V! Cô giơ ngón tay lên thành hình chữ v để thể hiện chiến thắng.

"Thắng rồi. Nhờ có Willa mà tôi mới thắng được như vậy."

"Thắng rồi. Nhưng đây là thực lực của You. Và là nhờ vào Koumei."

V! Cô đáp lại với dấu hiệu chiến thắng. You chợt nhớ ra gì đó và lên tiếng hỏi.

"......Willa, sao cô biết được cha tôi vậy?"

Đáng ra thì cô đã phải hỏi trước đó rồi. Nhưng vì ban ngày loạn hết cả lên thế kia nên cô cuối cùng lại không có cơ hội nào cả.

Willa suy nghĩ với vẻ mặt cứng đơ một lát trước khi nhẹ lẩm bẩm.

"Koumei... đã cứu chúng tôi khỏi một tên bám đuôi xấu xa."

"Bám... Bám đuối?"

"Đúng vậy. Nhưng hắn ta không phải một kẻ bám đuôi bình thường. Hắn ta có ham mê kì dị, lúc nào cũng ảo tưởng và không ngừng nói chuyện theo cái cách kinh tởm kia. Tôi không thích hắn ta nên tôi đã chạy trốn cùng Jack, nhưng mà... tên đó có dịch chuyển tức thời và tôi đi đâu hắn ta cũng bám theo được."

"Cái này..."

Vẻ mặt của Asuka và You nhăn nhúm lại.

Izayoi nói thay cho suy nghĩ hai người.

"Bám đuôi + dịch chuyển tức thời ấy hả. Sự kết hợp nghe kinh khủng thật."

"Đ, đúng vậy."

"Đáng sợ. Thật đáng sợ."

"Đúng vậy. Rất đáng sợ. Vì vậy tôi đã nhờ Queen Halloween cho tôi đi vào Khu vườn nhỏ... Nhưng tôi sai lầm rồi. Hắn ta dành ra vài trăm năm tại thế giới bên ngoài tu luyện và tích lũy công lao và rồi hắn tự mở được cánh cửa dẫn tới Khu vườn nhỏ."

"Sau đó thì cha của Kasukabe đã cứu cô khỏi hắn?"

Willa gật đầu khẳng định.

Nghe được câu chuyện, Asuka thở dài với vẻ thương tiếc và nhẹ đặt tay lên vai Willa.

"Willa hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều... bị cái tên bám đuôi đó nhắm phải."

"Không, chưa hẳn là vậy đâu tiểu thư. Nhìn theo cách khác thì chẳng phải đây là một câu chuyện tình rất đẹp sao? Tiểu thư nghĩ thế này nhé,

[Khăc khổ tu luyện quanh năm suốt tháng để vượt qua được ranh giới của thế giới bên ngoài! Willa, anh tới đón em về nhà đây!!!]

------Như vậy chẳng hạn?"

"Eo, kinh tởm quá!"

Willa run lên, toàn thân nổi da gà.

Làm cho một thiếu nữ ngốc tự nhiên như cô nói ra mấy lời phũ phàng này thì quả thật là đáng nể.

"Tên bám đuôi có thể dồn Willa và Jack tới mức này thì hắn hẳn phải là------"

"Hừ, [Salamandra] mấy người làm ăn kiểu gì thế không biết!!!"

Một giọng nói ngạc nhiên truyền tới từ phía đối diện.

Từ Cánh phải thứ ba của cung điện, từng yêu quái lão luyện theo sát Pest tới khu vực tập luyện. Có vẻ như họ đều tức giận khi thấy cảnh các Rồng lửa bị [No Name] đánh bại.

Pest đi tới chỗ Izayoi và mấy người kia, cô che miệng bày ra vẻ cười mỉa mai.

"Ta đem họ tới đúng như ngươi nhờ rồi đấy."

"Làm tốt lắm. Coi bộ cô cũng chọc tức họ nữa."

"Đương nhiên rồi. Đây là nghĩa vụ hầu gái mà.--- Rồi đấy kì dị, ngươi định làm gì đây hả?"

Pest cười khúc khích trêu chọc Izayoi. Nhưng trước khi cậu có thể đáp lại thì đám đông theo sau Pest đã rống lên giận dữ.

"Mấy tên hỗn xược các người... các ngươi làm loạn cũng đủ quá rồi đấy."

"Hành động ngang ngược của các ngươi tới đây là chấm hết."

"Giỏi to mồm thì cũng phải trả giá...!!!"

Cởi bỏ thuật hóa hình, linh cách của mấy vị lão luyện này chợt biến lớn lên. Trong đó ba người có chiến lực mạnh nhất còn tỏa ra được uy áp vượt qua bất kì một Rồng có cánh bình thường nào.

Cơ thể dài ra và chuyển thành màu trắng cùng một trăm cánh tay rắn như sắt thép, một dạng người khổng lồ--- Tộc hậu duệ sau cùng của Hekatonkheire.

Từ giữa mọc lên đầu dê, tỏa ra hơi thở hắc ám của ác ma--- Họ hàng của Baphomet.

Hai sừng chĩa ra, một loại đầu lĩnh trong giới ma quỷ--- Phe phái của Tửu Thiên Đồng Tử.

Bọn họ vươn tay lên ở giữa khu vực tập luyện và khè răng nanh ra.

"Ác quỷ la sát bọn ta tại phương Bắc này đã hoành hành và trải qua không biết bao thử thách."

"Cho dù bọn ta có bị bộ tộc của Tinh Hải Long Vương thu phục nhưng bọn ta vẫn mang trong mình dòng máu của Ma vương. Đừng có đánh đồng bọn ta cùng đám kia."

"Khư khư... lâu lắm rồi ta mới sôi máu thế này đám nhân loại ạ. Hãy cho chúng được phun ra như mưa nào!!!"

"Hây!"

"""Oaaaaaa ta thua rồiiiiii!!!"""

Nắm đấm Izayoi chợt lóe lên. Ba người trong đám yêu quái liền bị đánh bay, đập thẳng đầu vào tháp đồng hồ của cung điện Salamandra.

---Căn bản là không cần nói ra.

Chuyện này quả thật là quá vô lí.

Vô lí tới nỗi Mandra đang theo dõi mọi chuyện từ đầu tới cuối tại khu vực tập luyện này cũng choáng váng đến độ khóe miệng giật giật.

"......Đây thật sự là loài người sao?"

"Ai biết chứ."

Bị bỏ lại phía sau, Asuka lên tiếng trả lời.

Izayoi vỗ hai tay như thể đang phủi bụi, nhìn về phía mấy vị lão luyện đi từ cánh phải thứ ba của cung điện tới, cậu mỉm cười một cách không biết sợ là gì.

"Chuyện là thế này đây. Các vị tiền bối giờ tính sao nhỉ?"

"Ư......."

Vẻ khí thế lúc trước của mấy người này không sót lại một chút nào nữa, họ không nói được lời nào. Họ không phải kẻ ngu. Thời gian ngắn ngủi vừa rồi cũng đủ để họ nhận ra được chênh lệch thực lực giữa hai bên.

Nhìn mấy người bọn họ đứng im tại chỗ, nụ cười không thèm chấp của cậu biến mất và ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc.

"Xin lỗi vì hù dọa mấy người. Nhưng Ma vương lần này cùng cấp hoặc có khi là hơn cả tôi nữa.------ Nếu có ai muốn rời đi thì đây là cơ hội cho mấy người. Cuộc chiến tiếp theo sẽ là một cuộc chiến có rất nhiều thương vong."

"........,"

Không hề có chút dối trá nào.

Những lời này không chỉ làm cho những vị lão luyện im lặng lại.

Mà ngay cả Kasukabe You, Kudou Asuka, Willa, Mandra- những người đang ngồi nơi đây, và những người vừa mới tới, Jin, Sandra, Jack, cũng không thể nói được gì.

---Một cơn bão sắp đến. Một cơn bão to lớn hơn bất kì cơn bão nào mọi người từng đối mặt trước đó.

Nó sẽ chấn vang trời, rung chuyển đất, tạo ra núi thi sông máu, nó là tai họa tệ hại nhất.

Lá cờ không được phép tồn tại tại Khu vườn nhỏ sẽ tới và nhuộm thành phố hoàng hôn này trong màu sắc của địa ngục.

Izayoi có dự cảm này mãnh liệt hơn bất cứ ai khác. Cậu co mắt lại và tuyên bố.

"------Tôi nói trước thế này. Tôi và đồng đội sẽ lo liệu thủ lĩnh của chúng. Tôi cần mọi người xử lí quân tiên phong. Ngược lại, nếu như mọi người không thể làm được vậy thì không đời nào chúng ta thắng được cả. Chính vì muốn nói rõ cho mọi người chuyện này... nên chúng tôi mới gọi mọi người tới đây."

"......"

Tiếng thì thầm vang lên và dần lan ra giữa đội quân Rồng lửa các vị lão luyện. Bọn họ đều có lòng tự phụ vì đã nhiều lần thoát khỏi nanh vuốt tử thần. Giờ đây lại bị một người trẻ tuổi như Izayoi giáo huấn thì không dễ chịu chút nào cả.

Chính vì vậy Izayoi mới phô trương sức mạnh của mình ra trước.

Nếu như chờ tới lúc đám Ma vương xuất hiện thì đã là quá muộn. Đặc biệt là cái tên nhóc tự xưng Điện hạ và Ma vương Maxwell đó, những ai không có thực lực mà đi tấn công thì đều chỉ là chết đi vô ích.

Một trong các vị lão luyện sau khi nghe được suy nghĩ trong đầu của Izayoi, khịt mũi bước tới.

"......Hừ. Ngươi nói vậy, nhưng ngươi có kế hoạch gì sao?"

"Tôi có."

Cậu ngay lập tức tự tin trả lời.

Nghe được âm thanh chắc chắn như vậy, các vị lão luyện mở to mắt ra chờ đợi.

"Chúng tôi đã có kế hoạch xử lí từng thành viên chúng tôi biết trong Ouroboros. Bởi vậy--- chúng tôi cần mọi người thống nhất bước đi."

Giúp tôi một tay. Izayoi không hề nói ra những lời này nhưng lại cũng là nói ra ý này. Các vị lão luyện đang im lặng đột ngột phát ra tiếng thở dài như bị bất ngờ.

"Gừ, vòng vo quá! Theo đúng lễ nghi thì phải biết xuống nước đi chứ! Không phải sao!"

"Vậy tôi xin được nhờ mọi người giúp tôi một tay."

Izayoi lập tức trả lời đồng thời cúi đầu xuống.

Lần này, các vị lão luyện không còn cách nào khác là đầu hàng và giơ tay lên.

"Hừ...... Được, nếu vậy thì bọn ta sẽ tham dự. Trước hết, nói cho bọn ta về kế hoạch này."

"Bọn ta hiểu rõ sức mạnh của mấy người. Bọn ta sẽ nghe theo kế sách của mấy người."

"Này, mấy tên nhóc của [Salamandra], đỡ mấy người trên tháp đồng hồ kia xuống. Cứ để họ như vậy thật quá tội nghiệp. Cuộc họp sau đó còn bắt đầu nữa."

『Đ, đã rõ.』

Các Rồng lửa tuổi còn trẻ vội vàng giương cánh ra và bay lên.

Izayoi quay lại về phía Asuka và You, tay chống nạnh mà cất tiếng cười.

"Bước đầu tiên đã hoàn thành. Vấn đề từ giờ mới bắt đầu đây."

"Đúng vậy... Kuro Usagi trong tình trạng kia thì chúng ta không thể dùng [Trọng tài] để tạm hoãn rồi."

"Ừm. Chúng ta sẽ phải cố hết sức có thể."

Ba người nhìn lẫn nhau với vẻ nghiêm túc chưa từng có.

Lí do họ có thể giành chiến thắng trong các Gift Game của Ma vương từ trước tới nay đều quả thực là nhờ vào khả năng tạm hoãn Game của [Trọng tài] do Kuro Usagi sở hữu.

Nhưng tình trạng hiện tại của Kuro Usagi thì cô không thể nào sử dụng [Trọng tài].

"Kuro Usagi... không biết Kuro Usagi có ổn không. Sau chuyện vừa rồi cô ấy lúc nào cũng hoảng loạn cả."

"Rõ ràng rồi. Cứ tưởng tượng nhé, nếu tiểu thư tỉnh dậy--- mà tai tiểu thư lại mọc trên đầu, tiểu thư có sợ không cơ chứ?"

Asuka toàn thân nổi da gà và cô tự ôm lấy mình.

"...Tôi cũng thấy sợ."

"Thấy chưa, cơ bản là vậy đấy. Nếu lo lắng thì tiểu thư cứ tới thăm cô ấy là được."

"Ừm.--- Được rồi. Giờ thì chúng ta phải quyết định xem ai sẽ đối phó ai."

Ba người cùng gật đầu và lo lắng về chướng ngại này. Rồi, Willa đột nhiên giơ tay lên.

"Về chuyện này thì tôi có đề xuất cho mọi người."

"......Hửm?"

Izayoi nhìn cô với vẻ nghi hoặc. Willa nổi danh là một trong những người mạnh nhất cực Bắc nhưng ấn tượng của cậu với cô thì chỉ có "không biết cô ta nghĩ gì nhưng mà ngực cô ta đúng là to thật" và chỉ vậy mà thôi.

Việc cô tham gia bàn bạc kế sách quả thật nằm ngoài dự đoán của cậu.

"Được rồi. Tôi sẽ lo tên nhóc tóc trắng đó, còn lại... bắt đầu từ Ma vương Maxwell, ai sẽ lo liệu hắn ta đây? Giống như cô vậy, hắn ta có thể dùng Cổng ranh giới để dịch chuyển tức thời khắp mọi nơi. Đối phó với hắn như thế nào đây?"

"Chúng ta nhằm vào nơi hắn sẽ hiện ra là được."

Willa đơn giản nói về vấn đề rắc rối này khiến You và Asuka nhìn nhau với vẻ phức tạp.

"......Cái này,"

"Có hơi khó, không phải sao...?"

Quả thật nếu họ có thể xác định điểm hắn ta hiện ra thì cũng không khó gì để đấu lại với Cổng ranh giới.

Trước đó Asuka và You đã từng thấy Willa dùng Cổng ranh giới để dịch chuyển tức thời rồi. Đó không phải thứ có thể bị kiềm hãm bởi tốc độ hay hỏa lực. Đây chính là cảm tưởng của hai người sau khi từng chiến đấu.

Để đấu lại Cổng ranh giới, cần phải có một năng lượng với vector hoàn toàn trái ngược lại------

"------Tôi hiểu rồi. Vậy ra cha của Kasukabe đã đánh lui Maxwell bằng cách thức này."

"Ể?"

Asuka và You cất cao giọng vì bất ngờ.

Izayoi ngẩng đầu lên xác nhận nó với Asuka, You và Willa.

Sau đó cậu nở một nụ cười không sợ hãi gì cả.

"Tuyệt. Cách thức này đấu với Maxwell thì quá khớp rồi.--- Phân chia cứ như vậy đi. Giờ tập trung [Salamandra] và mấy vị lão làng kia lại đã."

"N, nhưng... ai sẽ đấu với Maxwell?"

Asuka và You hỏi với vẻ bối rối.

Izayoi thì chỉ mỉm cười ranh ma, ngón tay chỉ vào hai người họ.

*

Mặt khác thì Jin và Sandra cứ đứng đó trợn mắt há mồm quan sát mọi chuyện trôi qua. Hai người đã đoán sẽ có một vụ xô xát lớn xảy ra nhưng ai ngờ nó lại cụt ngủn đến vậy. Nhưng mọi chuyện không chỉ không trở nên ầm ĩ mà mấy vị lão luyện cũng đã đồng ý với việc đoàn người Izayoi nắm vị trí chủ chốt trong việc bàn bạc kế hoạch.

"Nói sao nhỉ... đây đúng là đậm chất Izayoi rồi."

"........."

Jin ngơ ngác cất tiếng cười, ngược lại thì Sandra chỉ im lặng nhìn về phía họ.

"......? Sandra?"

"Jin. Tạm thời nhờ cậu để ý tới họ. Mình sẽ đưa mọi người còn lại ttong cánh phải thứ ba của lâu đài tới. Để họ nghe lời giải thích này mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn nhiều."

Quay gót chân, cô bé quay trở về cung điện với vẻ mặt sầu muộn.

---Ánh trăng mờ ảo không biết từ bao giờ đã bị mây che khuất đi hoàn toàn.

Ánh sáng từ ngọn đèn treo cũng chỉ còn nhẹ dịu vào ban đêm. Thứ soi sáng con đường lúc này chỉ có các ngọn đèn nến thủy tinh tinh xảo do [Salamandra] tạo ra mà thôi.

Sandra một mình đi xuống con đường tối tăm, cô bé nhớ lại về cảnh tượng vừa rồi và dừng bước.

(...Cho dù mình có làm như vậy thì mọi chuyện cũng sẽ không được như thế.)

Các vị quái vật lão luyện và quân vệ binh Rồng lửa kia. Để thu phục được họ, thứ cô cần không phải là vị trí lãnh đạo của [Salamandra].

Thực lực và công lao. Không thể sử dụng hai thứ này để hấp dẫn những cá nhân mạnh mẽ như họ... căn bản là không thể nói gì nữa được.

Nhưng một Sandra mười một tuổi thì cô bé chưa thỏa mãn được bất kì điều kiện nào đã bị đưa lên chức lãnh đạo. Vốn muốn lên làm [Floor Master] thì một người phải tích lũy đầy đủ công lao, nhưng cô đã thành thủ lĩnh mà thiếu đi điều đó. Trong Community không ít người bất mãn với việc này.

Nếu đó là Sala vốn nắm giữ sức mạnh một Rồng có cánh trưởng thành.

Hoặc đó là Mandra với danh nghĩa con trai------

(......Dừng lại ngay. Nghĩ thế này thì thật vô lễ với chị và anh ấy.)

Chị gái thông thái của cô đã bỏ lại [Salamandra] mà rời đi. Nhưng Sandra tin tưởng Sala hẳn phải có lí do cho việc này. Sala không phải người bỏ mặc quê hương không lí do. Nhất định phải có một lí do sâu sắc, một kí ức đau đớn nào đó khiến chị ấy làm vậy.

Long giác của người anh trai luôn nỗ lực của cô thì không thích hợp, và không còn cách nào khác phải bỏ đi quyền thừa kế. Chuyện này chỉ là sinh ra trong đen đủi. Cô phải hiểu cho nỗi đau của Mandra.

Mặc dù cô đang thấy gánh nặng đè trĩu trên vai như vậy nhưng cô vẫn bước tới một bước như thể muốn đi thoát khỏi nó vậy.

---Không, chính xác thì.

Cô thực sự muốn thoát khỏi nó.

(---Hử......?)

Trong khoảnh khắc, Sandra còn tưởng cô bị bóng tối bao vây.

Nhưng không phải, thứ cô bé bị cướp đi mất không phải là ánh sáng.

Thứ Sandra bị cướp đi là màu sắc của cảnh quan. Cung điện được chiếu sáng bởi ánh nến đột ngột bị bao phủ bởi hai màu trắng đen.

Ngoại trừ duy nhất một thứ--- Chữ [Hỗn] trên áo của một con quỷ vượn.

"Thật tội nghiệp. Đáng ra tầm tuổi này là phải đang làm nũng bố mẹ đấy."

Con quỷ vượn nhìn chằm chằm cô một cách thương sót. Đến đây Sandra cuối cùng cũng nhận ra kẻ địch là ai.

(Không thể nào... Hỗn Thế Ma Vương!! Không ổn rồi, mình phải báo cho mọi người biết...!!)

"A, vô dụng thôi. Ta đã đặt lời nguyền [Nhất sự vô thành] lên ngươi rồi. Ngươi không thể làm gì được nữa. Cũng không cần vừa khổ sở nghĩ ngợi vừa cố gắng thêm nữa."

Hỗn Thế Ma Vương bình thản đi lại trong tòa cung điện đơn sắc.

Nhưng hắn ta không thể hiện chút sự thù địch nào. Hai mắt hắn tràn đầy vẻ thương hại trong lúc lại gần Sandra.

"Không cần phải sợ. Ta là ác ma sinh ra từ tâm trí của những đứa trẻ như ngươi, những đứa trẻ không thể chịu được sự vô lí của đám người lớn xung quanh mình. Ta hiểu ngươi hơn bất cứ ai khác."

Ma vương tạo ra từ tâm trí của trẻ con--- Hỗn Thế Ma Vương nhìn cô với vẻ hiểu rõ hết, tay đè lên ngực cô và thì thầm vào tai cô với vẻ sầu muộn.

"Sâu trong trái tim ngươi, ngươi muốn sống tự do, nhưng vì đám người lớn ngu ngốc này mà tất cả những gì ngươi giỏi chỉ còn là một nụ cười giả tạo. Địa vị cản đường ngươi, và dù ngươi có nỗ lực làm gì thì cũng không ai tán dương. Thật sự là ngột ngạt đúng không?"

(---Ngươi sai rồi...!)

"Người chị ngươi tin là thông thái lại tự đi tìm lấy tự do và tận hưởng cuộc sống. Người anh bất lực tuy nghiêm túc làm việc nhưng lại cũng thầm ghét em gái mình."

Ngươi sai rồi--- Cô muốn hét lên như vậy, nhưng đến ngón tay cô cũng không thể di chuyển được.

Sandra biết rõ.

Rằng chị gái cô sẽ không bao giờ rời đi với lí do phũ phàng đó.

Anh trai cô đã luôn liều mạng hỗ trợ cô từ sau lưng.

Đừng để bị mê hoặc, cô tự cứng rắn lại. Đây chỉ là lời ngon ngọt phát ra từ miệng Ma vương.

Đừng để bị lừa. Hắn ta có mục đích khác. Gia đình mới có ràng buộc trong lòng lẫn nhau.

"Thật sự--- thực sự không thể chịu đựng nổi! Bản thân chỉ là một đứa nhóc vậy mà phải dâng hiến cả cơ thể sao! Chỉ vì có được địa vị này mà không thể nào dám vô ý để lộ ra suy nghĩ thật của mình! Và giờ cả những người bạn đã bên cạnh lúc cô đơn nhất---"

Hỗn Thế Ma vương vuốt má Sandra.

"---Cũng phản bội và trở thành kẻ thù. Những người bạn ngươi thật vất vả có được đều phản bội ngươi."

Khi Hỗn Thế Ma Vương chạm vào má cô bé, đầu ngón tay hắn đã dính lấy nước mắt.

Cô rõ ràng đã tin tưởng gia đình mình nhưng cô lại không được họ tin tưởng.

Cô rõ ràng đã tin tưởng đồng đội mình nhưng cô lại không được họ tin tưởng.

Người cô nghĩ là bạn, Rin và Điện hạ cũng bỏ cô mà đi.

Thời khắc chiến đấu với Ma vương một mình này, Sandra mới nhận ra sự yếu đuối và bất lực của cô.

(Anh, chị... Điện hạ, Rin... Jin...!)

Đối mặt một Ma vương hiểu rõ trẻ em như vậy, Sandra không thể làm gì chống lại được.

Nếu như không có lớp mặt nạ [Floor Master], cô cũng chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi mà thôi.

Cho dù trong lúc đơn sắc này vẫn thấy rõ sự tái nhợt đi của khuôn mặt cô. Nếu có thể di chuyển, hẳn cơ thể cô đã run rẩy không ngừng.

"Thực ra, ngươi cũng sợ phải chiến đấu với Ma vương. Dĩ nhiên rồi. Ngươi vẫn chỉ mười một tuổi mà thôi. Ta thực sự rất thương tiếc ngươi..... Ngươi đã làm rất tốt cho đến ngày hôm nay."

Hỗn Thế Ma Vương thành tâm khen ngợi, cũng là lời khen cuối cùng Sandra nhận được.

Cô không ngu ngốc.

Cô đã nhận ra được số mệnh gì đang đợi cô phía trước.

(Mình sắp bị 'Kamikakushi' sao...?)

"Đúng vậy. Ý thức của ngươi sẽ không hiện ra lại nữa đâu. Ngươi sẽ trở thành một phần của đại gia đây. Thế giới đơn sắc này chính là cảnh tượng cuối cùng ngươi chứng kiến."

Không có gì phải lo lắng gì nữa. Đó là những lời thì thầm cuối cùng của Hỗn Thế Ma Vương.

213702ed80eqw08w8jjgw8

Tầm nhìn của Sandra biến mất và hoàn toàn chìm vào bóng đen.

Thân thể cô cảm giác như đang trôi lơ lửng và dần tan vào trong hư vô.

Khoảnh khắc cuối cùng cô còn cảm thấy cơ thể và ý thức liên kết với nhau--- Chị cô và anh cô, những người quan trọng với cô, khuôn mặt họ trôi nổi lên và dần biến mất, như thể níu lấy những ràng buộc này, Sandra lần đầu tiên trong đời hét lên thế này.

Cứu tôi với.

Nhưng tiếng kêu trước khi chết này của cô không được bất cứ ai trên thế giới nghe thấy và tan biến đi như bọt biển.

Quan sát hết từ đầu tới đuôi bên kia con đường, Điện hạ và Rin xác nhận mọi chuyện đều thuận lợi hoàn thành và gật đầu với nhau.

"Sandra đã rơi vào tay chúng ta. Như vậy là di sản của Tinh Hải Long Vương--- [Mô Phỏng Sáng Tinh Đồ] đã một nửa rơi vào tay chúng ta."

"Ưm. Chúng ta đã bảo đảm được Gift quan trọng nhất về tay. Sau đây là Mục lục sự sống và ứng cử viên Origin nữa."

"Đúng vậy. Nếu như không thể làm được điều đó---"

Cả hai người họ chợt ngừng nói.

Vì thủ đoạn hai người muốn nói ra ngay cả họ cũng thấy kiêng kị.

"Nếu như chúng ta thất bại... chúng ta sẽ cởi bỏ phong ấn Ma vương đó rồi rút chạy khỏi thành phố Kouen."

"Đúng vậy. Nếu mọi chuyện trở thành như vậy thì mấy người các cô tự quyết định theo phán đoán của mình. Đem chuyện này nói cho họ. Cho dù có gì xảy ra cũng nhất định phải sống sót."

Giọng cậu hời hợt nhưng khuôn mặt Điện hạ lại cứng ngắt một cách bất thường.

Rin cũng vậy. Nụ cười mọi khi của cô trở nên âm trầm như bầu trời đêm phủ đầy mây vậy. Rin bất an mà lén nhìn khuôn mặt Điện hạ, sử dụng nụ cười tinh nghịch mọi khi để che giấu cảm xúc và hỏi Điện hạ.

"Chúng ta... có thế thắng, đúng chứ?"

"Có thể. Cô sẽ khiến chúng ta chiến thắng chứ?"

Đôi mắt vàng của cậu ta ánh lên trong lúc trả lời. Nghe thấy lời này của cậu sự tự tin dần trở về với đôi mắt Rin.

"Tất nhiên! Em nhất định sẽ giúp Điện hạ chiến thắng!"

"Ta rất kì vọng như vậy. Giờ thì nước đi tiếp theo là gì đây? Khi nào chúng ta tiến hành?"

Họ đã va chạm với bên Izayoi hôm nay. Việc họ rút lui cũng là một phần kế hoạch.

Nhưng Rin lắc đầu.

"Không cần đợi tới ngày mai. Trong đêm nay, chúng ta sẽ chinh phục thành phố Kouen."

"Hể? Vậy có quá vội vàng không?"

"Bọn họ đã phát hiện được rất nhiều về chúng ta. Thêm nữa, giờ Pest-chan cũng không còn lí do nào để không muốn cung cấp thông tin nữa. Ngay lúc này, việc bàn kế hoạch chống lại chúng ta hẳn đang trong giai đoạn tranh cãi.--- Đó là lí do chúng ta phải tận dụng cơ hội này. Hiện tại, trong lúc chúng còn đang chuẩn bị chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta."

Mái tóc đen của cô tung bay trong gió đêm, Rin nêu lên ý kiến của mình với giọng nghiêm nghị.

Điện hạ cuốt cằm và suy nghĩ một lúc, nhưng ngay sau đó cậu ngẩng đầu lên mà cười hào hứng.

"Được rồi. Báo cho Aura, Graiya, Maxwell cùng toàn quân biết. Trong một giờ sắp tới, chúng ta sẽ bắt đầu chiến tranh từ cả trong lẫn ngoài thành phố. Ta sẽ ra tín hiệu, mọi người theo đó phối hợp hành động."

"Đã rõ!"

Rin lấy lại được sự vui vẻ của mình, đáp lại một tiếng tràn đầy sức sống trước khi biến mất. Điện hạ ở lại trong cung điện ẩn giấu đi sự hiện diện của mình, đúng vào trong bóng đêm nín thở.

Nhìn lên bầu trời đầy mây đêm nay, cậu ta thì thầm với sự quyết tâm mạnh mẽ.

"......Chúng ta sẽ thắng. Chúng ta sẽ thắng cho ngươi xem. Vì... chúng ta đã không còn đường lui nữa."

Bình luận (0)Facebook