• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Bức tường bạo thực.

Độ dài 1,528 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:03:51

Bên trong mê cung nơi phủ đầy chất lỏng màu đỏ máu bắn tung tóe khắp nơi, tôi ngồi bệt trên đất trong khi tựa lưng vào tường.

Tôi vẫn chưa thể tiêu hóa nổi cái đống sự kiện đã dẫn đến cái hậu quả này.

Theo như con quái vật tự nhận mình là nô lệ của Thần, thì nơi phải là hầm ngục khủng khiếp nhất ở thế giới khác tên là Rookroa,  hầm ngục <<Cocytus>>

Thay vì giết tôi, hắn lại đưa tôi đến nơi này cho cái màn diễn vô vị ấy (mặc dù nó còn tởm hơn khi mà xem cuộc đời của người khác như là một chương trình).

".....Cũng đâu phải là mình làm được gì đâu. Giờ phải nghĩ cách rời khỏi đây trước đã..."

Tôi tự nhủ như thế.

Theo lời của Nyarlhotep, đây là nhà của những con quái vật nguy hiểm nhất.

Tôi không thể ở lại đây quá lâu được.

Dẫu không biết rằng có cách nào để trốn thoát hay không, nhưng ít nhất thì tôi vẫn không muốn một cái chết kinh hoàng.

Sau cùng, Nyarlhotep đã không cho tôi kĩ năng đặc biệt gì cả.

Nhưng...có vẻ như bắt buộc là những người chuyển dịch đến thế giới này phải được trao cho các kĩ năng <<Thông thạo ngôn ngữ Rookroa>> và <<Kiểm tra trạng thái>> .

Hai kĩ năng này có thể sẽ hữu dụng.

<<Thông thạo ngôn ngữ Rookroa>> có lẽ, là ngôn ngữ phổ biến ở thế giới này.

Nyarlhotep nói rằng hắn đã đưa nhiều người từ Trái Đất sang thế giới này cho màn biễu diễn.

Nên việc trao cho họ khả năng thông thạo ngôn ngữ này là bắt buộc, để họ có thể giao tiếp với lại dân bản địa trong thế giới này.

....Ngoài ra, hắn còn kể rằng những tùy chỉnh còn na ná những cuốn tiểu thuyết du hành ở thế giới khác. Tôi thật sự chẳng được trao cho gì cả, ngoài khả năng thông thạo ngôn ngữ.

Còn về <<Kiểm tra trạng thái>> , để xem nào...mó có thể là một kĩ năng cho phép mình xem trạng thái của bản thân và người khác.

Tôi đã đọc qua về mấy cái này trong mấy bộ chuyển sinh.

".......<<Kiểm tra trạng thái>> "

Hãy thử nó với bản thân trước đã.

Tôi thử kiểm tra trạng thái của bản thân mình trong lúc thầm cầu nguyện.

Cảm giác như có thể thấy gì đó trong đầu mình.

Việc kiểm tra trạng thái thật tự nhiên như thể việc di chuyển tay chân.

Tôi cảm thấy gì đó, như một cái màn hình, hiện ra trong đầu.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

『Kanbara Kanata』

Race: Nhân tộc

Level: 1

HP: 3/3

MP: 2/2

Sức mạnh: 1

Phòng thủ: 1

Ma pháp: 1

Nhanh nhẹn: 1

Kĩ năng đặc biệt:

<<Thông thạo ngôn ngữ Rookroa [Lv: – ]>>

Kĩ năng thông thường:

<<Status Check [Lv: – ]>>

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

N-NÓ HIỆN LÊN THẬT NÀY!

Mặc dù thiếu thông tin khi mà tôi không có đối tượng khác để thử....nhưng, với tôi, thì đây như là một bước tiến lớn rồi.

Mặc dù đã nghi ngờ Nyarlhotep khi hắn nói về Level, nhưng nó tồn tại thật.

Nó là một phần luật lệ của thế giới này.

Có thể mình sẽ nâng level lên được khi đánh bại mấy con quái ngoài kia.

Tôi điều hòa lại hoi thở trong khi tự trấn tĩnh bản thân.

Mình sẽ không đời nào có thể sống sót được nếu không làm quen được với cái môi trường này.

Chắc phải có cái gì đó tôi có thể dùng để sống sót.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nyarlhotep đã bảo rằng nơi này là tổ của những con quái vật đáng sợ nhất.

[Nói ngắn gọn thì, nó giống như một cái "Hầm ngục EXTRA" trong trò chơi ở thế giới của ngươi. Vô vàn các vật phẩm cấp cao và những con quỷ tàn bạo nhất sẽ đợi ngươi ở trong đấy.]

Ừ, nơi này....cũng là nhà của một đống vật phẩm gian lận.

Tôi có thể sẽ đẩy lùi được nguy hiểm miễn là chạm tay vào được một trong những món đồ gian lận kia, trước khi đụng độ một con quỷ.

Sau đó, tôi có thể từ từ mà rời khỏi cái nơi này và thu thập thông tin về thế giới bên ngoài.

"Yosh...Đi thôi."

Áp tai lên tường, tôi tiến về phía trước trong khi lê bước để tránh gây ra tiếng động.

Sẽ là chiếu tướng với tôi ngay khi gặp con quỷ đầu tiên.

Tôi cũng có kinh nghiệm từ việc chơi một trò nhập vai thể loại khám phá hầm ngục.

Một trò chơi vượt qua mê cung tự tạo đơn giản bằng cách đánh bại vài kẻ thù với trang bị hiện có.

Và trong trường hợp của tôi thì nó lại giống như là bị ném thẳng xuống nơi sâu nhất của hầm ngục khi mới Level 1.

Thậm chí không có kĩ năng chạy thoát, tất nhiên là tôi ngỏm tức khắc ngay khi chạm trán một con quỷ.

"Sao mà, đầu óc mình lại có cảm giác như đang hoạt động tốt hơn...."

Tôi nhận ra rằng bản thân lại thấy đôi chút phấn khích với cái tình hình hiện tại.

Mà, lạc quan là một trong những tính cách của tôi mà.

"Nn........?"

Sau khi đi được một quãng, tôi để ý thấy rằng mình đã đến ngõ cụt.

Có một cái xác chết màu đen đang dựa vào tường.

Không khí thì nặc mùi thối rữa.

Nó khá kinh dị...nhưng chưa đến mức kì quái vậy.

Xác của một người đã chết thảm là một chuyện. Tuy nhiên, nếu nó chỉ là một cái xác, thì tôi đã thấy nhiều ở những đám tang rồi.

Hơn nữa là, tôi nghĩ có lẽ mình đã trúng số.

Tay cái xác này đang nắm chặt lấy cán một thanh kiếm bằng vàng.

Đây chắc hẳn phải là một vật phẩm hiếm.

Bây giờ đã tìm thấy cái này...thì có lẽ mình có thể đối phó với bọn quỷ bằng cách nào đó, đó là nếu như gặp một con.

"Giờ thì, cho tôi mượn món này một lúc nhé."

Tôi nắm lấy và cố kéo thanh kiếm lên.

Nhưng vô tình bật ngược lại trong khi đống xương vỡ vụn ra.

....T-Tôi thấy mình cần phải cầu nguyện cho cái xác ấy mới được.

Cố sử dụng <<Kiểm tra trạng thái>> trên thanh kiếm vàng, nhưng...linh tính lại mách bảo tôi rằng chuyện đó là bất khả thi.

Có vẻ như chủ sỡ hữu kĩ năng sẽ biết rằng khả năng của mình đến đâu với chính kĩ năng đó.

Tôi chỉ có thể dùng cái này lên sinh vật sống mà thôi.

Mặc dù có thể là tôi sẽ dùng kĩ năng này lên những kĩ năng hay vật phẩm khác....

Khi tôi cố dùng thử, thanh kiếm vàng bỗng biến mất.

"EH"

Tiếp theo đó là một cơn đau buốt từ cánh tay của tôi.

Thứ biến mất không chỉ là thanh kiếm vàng kia.

Mà cả cánh tay trái từ cùi chỏ cũng biến mất!

"GOrGogO, Cảm ơn...vì bữa ăn.."

Một cái miệng khổng lồ đột nhiên xuất hiện từ bức tường cái ngõ cục trước mặt tôi.

Cái miệng ấy đang di chuyển, rồi nhổ ra thanh kiếm vàng cùng với xương cánh tay trái giờ đã hóa đen.

---TAY CỦA TÔI!

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Tên: Mimic Phàm Ăn - Gluttony Mimic

Level: 1381

HP: 9027/9027

MP: 5919/5919

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Tôi dùng <<Kiểm tra trạng thái>> lên nó ngay lập tức.

Đống chỉ số hoàn toàn vượt xa dự đoán của tôi.

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!"

Giữ thật chặt lấy cánh tay bị cắn đứt của mình, tôi bỏ chạy trong khi la hét hoảng loạn hết sức có thể.

"Cảm ơn...vì bữa ăn."

Cái giọng nói vô hồn của con Mimic Phàm Ăn ấy vang vọng khắp mọi nơi.

Tôi ngã xuống ngay sau góc quẹo đầu tiên.

Cảm thấy như mình không thể chạy được nữa, cơ thể tôi đơn giản từ chối việc di chuyển.

Tim tôi đập như điên.

Như thể sắp nhảy vọt ra khỏi miệng vậy.

Tôi đã quá ngây thơ rồi. Đúng hơn, là tôi đã cố trốn tránh khỏi thực tại suy nghĩ rằng mình vẫn còn ngây thơ.

Mặc dù đã cố lạc quan hơn để đánh lừa cảm xúc thật và lo lắng của bản thân, đây sẽ là cái kết nếu như tôi chết tại chốn này.

Ngay từ lúc ban đầu, tôi đã không thể sống sót ở đây được rồi.

Đó là cái kiểu màn diễn cho BỌN CHÚNG xem.

Trong khi có thể đúng là một vài món vũ khí xịn ở xung quanh đấy, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để giết cái lũ quái vật kia.

"Chẳng phải mình đã bị chiếu tướng ngay từ đầu rồi sao? Cái thể loại trò chơi khốn nạn gì thế này..."

...Sao cũng được!

Tôi muốn ít nhất mình sẽ chết trong khi ngửa mặt lên trên sàn.

"Lỗi của tôi, Kuromaru...tôi đã..."

Trong lúc ngã khuỵu xuống sàn....Tôi nghe thấy một tiếng động lớn đang dần áp sát.

Ngửa đầu lên.

Tại đó là bóng dáng của một người đàn ông không đầu cao hơn hai mét.

Nước da nhạt cùng thể chất khiến nó trông như một tay đấu vật.

Trước cái bụng nó lại là một cái miệng bự chảng như thể thay thế cho cái đầu.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài : Kẻ Săn Mồi - Predator

Level: 1821

HP: 9418/9418

MP: 5081/6054

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Tôi đã đã biết trước khi đến nhưng...đây quả là tổ của mấy con quái vật siêu cấp mà.

Đây là cái kết của mình rồi....

Tôi đã sẵn sàng để chết tại đây.

Bình luận (0)Facebook