• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Bạch Ma pháp sư Pomera ~ P4

Độ dài 1,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-27 19:30:12

Mặc dù đã tránh phải động thủ với tên Octavio, tôi vẫn chưa tìm ra Hội mạo hiểm giả nằm ở chỗ nào. Thậm chí chẳng ai có thể chỉ đường cho đàng hoàng được cả.

Tiếp tục đi tìm thì tôi càng thấy những người mặc áo choàng kia hơn, tất cả đều đang ríu rít khắc ma pháp trận lên tường thành. Có vẻ như dự án này còn lớn hơn tôi đã tưởng. Nhưng lính gác của thành phố vẫn đang giúp sức nên chắc không phải chuyện gì khả nghi.

Khi rẽ đường sang hướng khác để tìm cho ra cái hiệp hội, bỗng có một ai đó rụt rè chọt sau lưng tôi. Quay đầu lại nhìn thì cô gái tóc vàng cầm trượng kia đã đứng ngay sau lưng, mắt nhìn lên với vẻ ngượng ngùng.

“A...um...C-Có khi nào, cậu đang tìm địa chỉ của Hội Mạo hiểm giả không?” Cô ấy giấu mình dưới chiếc mũ beret mà hỏi. Hai vai run rẩy khi chạm mắt rồi đánh mắt sang hướng khác. Tôi đã hoàn toàn mất cảnh giác mà không hề nhận ra cô nàng mảnh khảnh này đã tiếp cận, sau một hồi im lặng, cô ấy bước lùi ra sau và lắc đầu.

“T-Tôi xin lỗi vì đã xen vào chuyện của cậu.” Cô ấy nói.

Dáng vẻ nhút nhát này thật khiến tôi hoài nghi về số lần cô gái này giao tiếp với người khác.

“Tôi sẽ rất cảm kích nếu cô có thể chỉ đường đến Hội. Cô là người đã gọi lính gác giúp tôi nhỉ. Cảm ơn hé, cô...?”

“P-Pomera. Thật xin lỗi, tại tôi mà cậu bị vướng vào lính gác...”

Pomera...hai tên ban nãy đã nhắc đến cô ấy.

“Không, không đâu, cô đã giúp tôi đấy. Cảm on nhiều lắm! Nhưng nãy giờ...cô đã đi theo sau tôi sao?”

Khi đi qua các con phố, tôi cũng chỉ ngẫu nhiên đi lòng vòng thôi. Không lí nào lại vô tình gặp lại như vậy được.

“Th-Thật ra thì, tôi đã phân vân không biết có nên ra bắt chuyện không. Rốt cuộc lại bám theo sau mất tiêu...”

Thật sự chỉ vậy thôi sao? Từ những trải nghiệm mà Arooburg này đã đem lại cho đến giờ thì lí do này nghe có vẻ hơi khả nghi đấy. Cô ta có thể trông dễ thương, nhưng biết đâu lại đang nhắm đến chiếc áo choàng Lunaire đã làm cho tôi, hay là túi ma thuật hoặc Nghiên cứu của Ma thuật Vương cũng nên.

“Được rồi, thế...cô bám theo sau tôi để làm gì vậy?” Tôi hỏi.

“Um, chỉ là...C-Cậu trông như đã lạc đường một lúc lâu rồi. Xin lỗi, đ-đáng ra tôi nên bắt chuyện sớm hơn. Tôi không giỏi giao tiếp với người khác cho lắm.”

Có vẻ như thật sự là người tốt, chỉ là hơi nhút nhát thôi.

Tôi thấy xấu hổ với chính mình vì đã suy diễn lung tung. Cô ấy đã luôn quan sát và chờ thời cơ để đến bắt chuyện với tôi. Đổi lại là tôi mà nhát người như vậy thì chắc đã bỏ cuộc từ lâu rồi.

Sau khi đã vụng về giải thích, Pomera liền dẫn tôi tới Hội mạo hiểm giả.

“V-Vậy là, cậu đến đây một mình sao, Kanata?” Cô ấy hỏi.

“Ừ, ừm...có thể nói tôi đang trên một cuộc hành trình.”

“N-Nếu vậy thì...nhưng công việc cậu có thể nhận sẽ bị giới hạn lắm. Khoảng thời gian gần đây, có rất nhiều mạo hiểm giả cấp thấp đã vong mạng, nên yêu cầu họ đưa ra giờ khó hơn nhiều. Hiếm khi có mạo hiểm giả nào có thể đơn độc nhận nhiệm vụ cấp F ở Arroburg cả.”

“Thật sao...?”

Tôi chùn vai xuống rũ rượi. Có vẻ như tôi sẽ phải chạy chân việc vặt cho đến khi kiếm được người lập nhóm cùng.

“T-Tôi muốn cho cậu vào nhóm cùng...nhưng chắc là không được rồi.” Pomera buồn bã quay mặt đi, để lại ấn tượng rằng cô gái này không phải kiểu người đưa ra quyết định.

Đi bộ được một lúc, chúng tôi đến một tòa nhà lớn với biểu tượng một bạch kiếm một xích kiếm trên cửa. Những người ở đó đều có vẻ ngoài cứng rắn mạnh mẽ như chiến binh. Cuối cùng thì, tôi cũng đã đến được Hiệp Hội.

Chúng tôi vào cùng nhau, và Pomera lo lắng nhìn xung quanh trước khi thở phào nhẹ nhõm.

“Sao thế?” Tôi hỏi.

“K-Không có gì. Chỉ là, ừm...tôi lẽ ra phải tụ họp với nhóm của mình, nhưng giờ có hơi trễ. Nhìn có vẻ như tôi là người đầu tiên đến đây nên tôi thấy an tâm phần nào.”

“Cô bị trễ sao? Có phải là do cứu tôi không?”

“Không không, không! Là lỗi của tôi, dù sao tôi là người đã tự tìm đến cậu! Với lại, họ củng thường hay tụ tập ở nơi khác trước khi đến Hội...và thường còn rất trễ.”

Nghe có vẻ như cô nàng bị những người kia cho ra rìa vậy. Pomera lắc đầu nguầy nguậy, có lẽ đã đoán ra suy nghĩ của tôi từ biểu cảm trên mặt.

“K-Không sao đâu! Họ đối với tôi rất tử tế sau mọi thứ. Đều là người tốt cả.”

Nếu cô ấy đã nói vậy, nhưng đây vốn cũng chẳng phải chuyện của tôi. Để người ngoài xen vào vấn đề nội bộ của nhóm hiếm khi giải quyết được gì—mặc dù ngữ điệu từ câu nói ấy vẫn khiến tôi thấy không thoái mái cho lắm.

Pomera nói rằng sẽ đợi bạn của mình ngoài lối vào, nên tôi một mình đi đến bàn tiếp tân. Trước khi tôi rời đi cũng chặn lại nói.

“K-Kanta à...xin hãy cẩn thận nhé. Người đàn ông gây hấn khi nãy, Octavio, là một mạo hiểm giả hạng D. Ông ta vì những vụ bạo lực đã nhận phạt của hội một vài lần rồi...” Pomera nói.

Vậy hắn thật sự là mạo hiểm giả sao...

Nếu hạng thấp nhất là F, thì Octavio đứng ở tận nấc thứ ba trên thang thứ hạng khi chỉ mới cấp 28. Cái hệ thống này có vẻ không thực dụng cho lắm. Thế là, tôi bắt đầu nghi ngờ yêu cầu của Lunaire rằng tôi ít nhất cũng phải đạt ngưỡng cấp 4000 để đảm bảo an toàn ngoài hầm ngục.

“C-Có tin đồng rằng ông ra đang làm loạn bên ngoài từ sau khi đợt thăng hạng lên cấp C thất bại. Cậu nên đổi trang phục và trùm áo khoác c-che mặt lại thì hơn.” Pomera tiếp tục nói.

“Huh. Cảm ơn vì đã nhắc nhở nhé...”

Sẽ rất phiền phức nếu lại đụng chạm với tên đó nữa, vì tôi không muốn gây chuyện chút nào. Nhưng đồng thời, tôi chẳng có ý định tháo trang sức và bộ y phục Lunaire đã tặng cho mình chỉ để né tránh một tên đầu gấu như Octavio chút nào.

“Pomera-san, cảm ơn cô vì mọi thứ nhé.” Tôi cúi đầu xuống nói. “Cô thực sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi cần. Tôi hứa một ngày nào đó sẽ trả lại ân tình này sau.” Nhưng cô nàng chỉ đứng đó ngây người ra không chớp mắt.

“...Pomera?”

“X-Xin lỗi! Chưa từng có ai cảm ơn tôi chân thành đến vậy! Tôi chỉ không biết phải nói gì...Xin lỗi!”

Tôi bỗng thấy có linh cảm xấu.

Bình luận (0)Facebook