• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Môn đồ của Lich ~ P11

Độ dài 4,354 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-11 02:30:13

Chúng tôi tiếp tục quay lại cày Level bên trong Nguyền Gương. Tôi gần như mất đếm số lần đi vào cái Dị Cảnh quỷ quái này rồi. Cũng đã được hơn một tháng rưỡi kể từ khi đặt chân đến Cocytus.

Tôi phóng đi một vòng thế giới bên trong chiếc gương, trong khi dùng Phong ma pháp Cấp 3: Flugel để tăng tốc độ chạy. Khi khám phá ra bên ngoài vòng bảo vệ từ kết giới của Lunaère, ma pháp cấp thấp này vẫn cực kì hữu dụng trong việc tăng cường độ cơ động.

Đuổi theo sau lưng tôi là cả một đàn sinh vật biến thái dị dạng, hầu như không thể theo kịp tôi. Nhưng ngay phía trước lại có một con quỷ đang lao đến định chém tôi. Nó là một trong số những con quái thai hết sức, một cái vòng khổng lồ với hàng trăm khuôn mặt người bé tí teo quanh mình.

Nó tăng tốc lên và kéo đến lăn theo bên cạnh. Rồi xóc lên răng rắc trước khi tôi cho ăn một cước sút tung lên trời và trảm nó ra làm hai với một nhát chém ngang uy lực. Biểu cảm trên những gương mặt ấy trở nên kinh ngạc, chúng nó la hét hoảng loạn trong khi mắt đảo lăn vòng vòng.

Con này mặc dù vẫn còn sống...nhưng giờ xử lí nốt thì cái đàn còn lại phía sau sẽ bắt kịp mất. Tạm thời bỏ qua cho nó vậy.

Giữ cho nhịp thở đều đặn, tôi đổi cách khác. Bây giờ tôi đã nắm vững được phần nào Song –Tâm Thức. Song niệm là chuyện dễ như bỡn, và tùy vào loại phép, tôi đội lúc thậm chí còn có thể tam niệm.

Sử dụng Fluegel, tôi vòng ngược lại trên trời và chĩa thẳng mũi kiếm về đàn quái đang đuổi theo. Vài con trong đó đã phóng sẵn những đón tấn công tầm xa bằng xúc tu hay mấy tia sáng hợp nhất.

“Hỏa ma pháp Cấp 14: Inferno Sphere!” Quả viêm cầu đỏ thẫm mười mét đáng tin cậy của tôi lao thẳng về hướng những con quỷ.

“Lùi lại! Ngươi còn trong phạm vi ảnh hưởng kìa!” Lunaère hét lên từ rìa kết giới. Không sao cả. Giải trừ phép Fluegel, tôi thiết lập một vòng ma pháp mới.

“Thời-Không ma pháp Cấp 4: Short Gate.”

Như cái tên đã nói lên tất cả, đây là một phép dịch chuyển không gian ngắn. Tuy tốn thời gian thi triển hơn Fluegel, nhưng lại có thể lập tức đưa tôi ra khỏi tầm với của nguy hiểm. Ngay khi Inferno Sphere chạm đất và xích hỏa lan rộng và nuốt chửng từng con quỷ, ánh quang từ vòng tròn phép của Short Gate hòa đến và bao bọc lấy toàn thân, đưa tôi đến nơi an toàn.

Với các chỉ số đã được nâng cao cộng thêm hiệu ứng từ thanh ma kiếm mới, những con quỷ trong phạm vi nổ cơ hội sống sốt gần như không có. Cùng với Song-Tâm Thức, Inferno và Short Gate là cặp bài trùng trong việc cày level.

“Gâu Gâu!”

Lại là con chó chết bầm ấy!

Cẩu Vương phi thẳng đến, xé nát ngọn lửa điêu tàn. Trước giờ tôi vẫn không tài nào hạ nó được, nhưng chỉ đến ngày hôm nay thôi.

“Thời-Không ma pháp: Gravity Bomb!”

“Gư...?”

Vầng hắc quang giải phóng, bắt lấy con cho cùng những con quỷ khác xung quanh rồi kéo tất cả lại dưới lực hút của phép thuật, về ‘chân trời sự kiện’. Khi tôi tra kiếm xuống cũng là lúc ma pháp sụp đổ, nối tiếp là một tiếng nổ sấm rền vang và cơn mưa trào xác quỷ.

“Đây là lần đầu tiên ngươi dùng phép nào trong thực chiến.” Lunaère nói.

Tôi được biết đây là phép thực chiến mà cô ấy thích nhất, nên chờ mãi mới có cơ hội thể hiện. Thực tế thì tôi vẫn không đủ mạnh để thi triển một cách ổn định—dám chắc là cô ấy có thể niệm ra phiên bản mạnh hơn của tôi nhiều—nhưng dù vậy đây cũng đã là chiêu thốn sát thương nhất tôi có thể dùng rồi.

Trong những tuần vừa rồi, cô ấy đã giữ vai hỗ trợ là nhiều hơn trong khi tôi băng qua dòng quái vật tràn đầy điểm kinh nghiệm vô tận. Tôi cuối cùng cũng đã đủ mạnh để chiến solo với tất cả những gì Dị Cảnh trong này có.

KANATA KANBARA

Chủng loài: Nhân tộc

Level: 4122

HP: 17526/19786

MP: 6832/17725

Tấn công: 5771 + 4300

Phòng thủ: 2398 + 100

Ma pháp: 4946 + 3900

Tốc độ: 4534 + 2000

Kĩ năng: Ngôn ngữ Locklorian [Lv: 1], Kiểm tra trạng thái [Lv: 1], Kiếm thuật [Lv: 9/10], Chân Giả kim thuật [Lv: 16/20], Hỏa ma pháp Thần cấp [Lv: 21/30], Thổ ma pháp cao cấp [Lv: 17/20], Thủy ma pháp cao cấp [Lv: 12/20], Phong ma pháp cao cấp [Lv: 13/20], Lôi ma pháp cao cấp [Lv: 7/10], Hàn băng ma pháp [Lv: 7/10], Bạch ma pháp [Lv: 4/10], Tử ma pháp cao cấp [Lv: 12/20], Kết giới ma pháp [Lv: 7/10], Thời-Không ma pháp cao cấp [Lv: 18/20], Tinh linh thuật [Lv: 10/10].

 

Tôi đã tiến bộ rất nhiều. Cùng với những bài giảng ma pháp của Lunaère, tôi cũng đã bắt đầu học thêm nhiều phép hỗ trợ và một chút giả kim thuật. Song-Tâm Thuật đã được mài dũa độ thông thạo đến mức có thể đem ra sử dụng trong thực chiến. Thậm chí đôi khi cô ấy nghĩ tôi nên luyện Kiếm thuật nhiều hơn bằng cách khóa ma pháp của tôi lại.

“Thời-Không ma pháp Cấp 4: Short Gate.” Tôi dịch chuyển thẳng tới chỗ của Lunaère.

“Sư phụ, con nghĩ hôm nay như thế đủ rồi. Chúng ta quay về thôi ạ?”

Kể từ khi Noble kể cho tôi nghe về bản chất thật về vầng hào quang kia, lại có một khoảng cách giữa hai chúng tôi. Mặc dù hành xử như chưa từng có gì xảy ra, nhưng dường như cô ấy dần dành nhiều thời gian nhìn đăm đăm vào khoảng không. Chuyện này lại xảy ra khi tôi đứng cạnh bên, lươm đượm nhìn chồng xác những con quỷ. Ước gì tôi có thể biết cô ấy đang nghĩ gì.

Lunaère chỉ nhắm nghiền mắt lại và lạc vào dòng suy nghĩ. Trước khi chầm chậm mở mắt ra và lặng lẽ nói:

“Ta nghĩ level của ngươi—Không...Ta không nghĩ ngươi cần ta nữa đâu. Chúc mừng.”

Chúng tôi quay về túp lều của Lunaère và cố giả bộ như mọi chuyện vẫn bình thường. Tôi đi làm những chuyện thường ngày—Xem lại những ma pháp dễ, ngồi thiền, pha chế elixir. Một khi đã hoàn thành kế hoạch của ngày, tôi lại lăn qua chuẩn bị bữa tối.

“Nhìn ngươi này! Giờ thậm chí còn mạnh hơn cả ta nữa.” Noble nói trong sự ngưỡng một.

Tôi vẫn còn nhớ bản thân đã hoảng hốt như thế nào sau lần đầu tiên kiểm tra cấp độ của con quái vật khủng khiếp này. Thật sự mới chỉ có vài tuần ngắn ngủi trôi qua thôi sao?

“Đồng ý. Cậu ta đã cố gắng chăm chỉ cực kì để có thể đi xa đến thế này. K-Kana...” Lunaère nói, mặt ửng đỏ. “Ý ta là, N-Ngươi.” Cô ấy hắng giọng.

Vừa nãy là gì vậy.

“Tha cho cổ đi, cô ấy không quen gọi tên người khác đâu.” Noble lặng lẽ lẩm bẩm.

“K-Không đúng! Ta chỉ hơi xao nhãng một chút thôi.” Lunaère tức giận nói. Giờ ông ta nhắc, tôi mới nhớ Lunaère vẫn chưa một lần gọi tôi bằng tên. Tôi thật sự không nhớ ra một lần nào cả.

“Mong người có thể gọi con bằng tên chỉ một lần thôi, Sư phụ.” Tôi nói và Lunaère chỉ nhìn tôi chằm chằm.

“...Giờ đến cả ngươi cũng chọc ta sao!?” Lunaère cáu kỉnh nói.

“Kh-Không phải! Con thật sự chỉ muốn người gọi bằng tên thôi.”

“T-Trước đây ta gọi bao nhiêu lần rồi mà—thôi được rồi, ta nói lại đây.”

Ủa cổ từng gọi tên riêng tôi thật à? Chắc là tôi không nhớ ra nổi thôi.

Cô ấy nhắm mắt lại và điều hòa nhịp thở. Cổ tính thực sự nghiêm túc hoàn toàn, đến độ làm tôi lo lắng thay. Dù đã úp mở, nhưng cô ấy lại đóng chặt miệng lại.

    Cổ chùn bước lại thật luôn hả? Tôi thấy vành tai mình nóng dần

“K-Kanata. Um...ngài Kanata?” cô ấy nói, ngoảnh mặt đi để dấu mặt mình. Được nghe cô ấy gọi bằng tên cảm động thật đấy, nhưng sự xấu hổ kia cũng dễ lây truyền phết. Tôi lấy tay che mặt mình lại để tránh để cô ấy thấy tôi đỏ mặt.

“Ng-Người không cần phải thêm chữ Ngài đâu.” Tôi nói.

Noble đứng quan sát toàn cảnh, ngỡ ngàng.

“Chuyện quái gì vừa mới xảy ra vậy?”

Bước đi thật nhanh, tôi đi thẳng vào nhà bếp để làm bữa tối. Tôi lo có thể mình đang cười quá nhiều nên liên tục tự vả bản thân để bài trừ cái biểu cảm đi khỏi khuôn mặt mình.

Nhưng bầu không khí ấy cũng không kéo dài được bao. Khi Lunaère đứng dậy giúp tôi sắp xếp bàn ra, Noble liền đưa ra câu hỏi định mệnh.

“Vậy thì, cô sẽ dạy thằng nhóc cái gì tiếp đây?” ông ta hỏi Lunaère.

Lắng nghe những lời ấy, tôi vô thức ực một hơi. Ông ta đã không vào trong Nguyền Gương nên không đời nào có thể biết được.

Cô ấy chỉ nhắm mắt lại và đứng đó trong im lặng. Noble dừng nhún nhảy khi thấy dấu hiểu đó và trầm tư đứng chờ. Cuối cùng, cô ấy mở mắt ra.

“Ta không còn lại gì để dạy nữa. Cho dù không có ta, ngươi vẫn sẽ sống sót được ở thế giới bên ngoài. Khóa huấn luyện của ngươi đã kết thúc rồi.”

Những lời ấy như đấm thẳng vào mặt. Tôi biết thừa chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra—cô ấy đã nói đi nói lại biết bao nhiêu lần rằng tôi sẽ phải rời khỏi đây khi khóa huấn luyện kết thúc rồi—nhưng nghe vẫn thấy thật đau lòng. Tôi đơn giản chỉ biết cúi đầu trầm ngâm trong im lặng. Từ khi bị ném vào thế giới này, mục tiêu duy nhất của tôi vẫn luôn là thoát khỏi Cocytus này, nhưng mối quan hệ với Lunaère và Noble đã trở nên vô cùng quý giá với tôi. Một khi rời đi, tôi chắc sẽ không bào giờ còn cơ hội được gặp hai người họ nữa.

“....C-Chà! Ngươi sắp tốt nghiệp rồi! Chúc mừng nhá, nhóc! Ta sẽ lên kế hoạch chuẩn bị một bữa tiệc để tiễn mi sau một tuần và—” Noble bắt đầu nói.

“Không. Cậu ta sẽ đi ngay trong hôm nay.” Lunaère ngắt lời Noble, nói.

Con mimic chán nản tụt xuống bên cạnh bàn.

“Kể từ khi dành thời gian để huấn luyện ngươi đã có một núi việc vẫn chưa hoàn thành xong. Kh-Không phải là những ngày vừa qua không có ý nghĩa gì với ta, nhưng ngươi cũng không nên ở lại đây lâu thêm nữa.”

“Sư phụ...”

“Đừng có nghĩ nhiều nữa. Ta đã bất chợt huấn luyện ngươi, cũng chỉ để giết thời gian. Mà thời gian lại chẳng có ý nghĩa gì với một Lich cả. Những tuần đã qua hầu như chẳng phải kỉ niệm gì, và cảm xúc của ta cũng nhạt nhẽo hơn ngươi nhiều. Sẽ tốt hơn nếu đừng hiểu lầm mọi chuyện...”

Tôi không biết phải nói gì cả. Trong lời nói đó có bao nhiêu phần là thật lòng? Hiển nhiên là cô ấy gặp khó khăn trong việc thể hiển cảm xúc ra ngoài...nhưng những lời ấy lại thật sự cay đắng vô độ. Hoặc cũng cô ấy có khi đã nói đúng, và tôi trước giờ đã luôn hiểu lầm mọi chuyện.

“Lunaère, đây có thật sự là điều cô muốn không?” Ông ta hỏi.

“Ý ngươi là gì, Noble?” Cô ấy trả lời đầy quả quyết.

“Kh-Không có gì...”

Lunaère dọn đồ ăn ra bàn trong khi tôi chỉ biết nhìn cô ấy chằm chằm trong hoài nghi.

“Có một nơi cuối cùng này ta sẽ dẫn ngươi đi. Sau khi ăn xong chúng ta sẽ tới đó.

“Tôi đi theo có được không, Cô chủ?” Noble hỏi, nhưng với một ngón tay chĩa ngay vào mặt, ông ta chỉ đành từ bỏ.

Sau một bữa ăn lặng lẽ đầy khó xử, tôi đi theo cạnh Lunaère trong Cocytus.

“Vậy...chúng ta đi đâu đây ạ?” Tôi hỏi.

Lunaère nheo mắt lại và chỉ vỏn vẹn nói.

“Chúng ta sắp đến đó rồi.”

Cô ấy thậm chí còn không nhìn tôi khi nói vậy. Câu trả lời ấy đã đủ để tôi nhận ra chuyện sắp sửa đến sẽ không vui vẻ gì cho cam.

Trong tôi bước đi trong im lặng. Mặc dù dọc đường có những con quái vật lao đến tấn công, nhưng Lunaère vẫn không giảm tốc độ. Dùng ma thuật kết giới để chặn lại đòn đánh và Thời-Không ma pháp để nghiền nát chúng như ruồi bọ. Đôi khi còn chẳng cần bận tâm quay sang nhìn những kẻ tấn công. Tôi mặc dù chắc có thể đánh bại hầu hết quái vật trong khu vực này—nhưng không thể nào giống như vậy được.

“Sư phụ, con—”

“Ta đã không còn là sư phụ của ngươi nữa.” Lunaère cắt ngang, dùng giọng điệu thẳng thừng như một chiếc khiên kháng lại. Tôi từ bỏ việc cố nói chuyện với cô ấy.

Cuối cùng chúng tôi đã đến một căn phòng trải đều với nhưng bạch trụ khổng lồ, một cái đều là tượng đúc của những con quái vật không biết. Có một bậc thang rộng lớn dẫn xuống một tầng khác. Lunaère cuối cùng cũng đứng lại, và tôi nhận ra rằng đây chính là đích đến.

“Chúng ta đang ở đâu đây ạ?” Tôi hỏi.

Lunaère chìa tay vào Túi Không Gian rồi lấy ra một túi vải xanh dương. Sao lại là một chiếc túi ma thuật khác nữa nhỉ? Có vẻ hơi thừa thì phải—tôi đã có sẵn một cái rồi, chưa kể bản thân tôi bây giờ cũng có thể dùng Túi Không Gian nữa.

Tôi chỉ biết đứng đó, không chắc nên làm gì, cho đến khi Lunaère ném chiếc túi qua. Tôi chụp lấy nó giữa không trung.

“Ta đã cho vào vài bình thuốc, trang bị cùng một số sách ma pháp bên trong. Cũng đồng thời đưa thêm Dị Cảnh Nguyền Gương. Đừng có để những con quỷ tràn ra ngoài đấy.” Cô ấy nói.

“S—Sao cơ...!?”

“Ta đã định sẽ đưa ngươi lên mặt đất, nhưng xuống dưới đó dùng truyền tống ma pháp trận sẽ nhanh hơn. Giờ ngươi chắc đã đủ thực lực rồi.”

“Xin chờ một chút đã! Ý người đây đã là tạm biệt rồi sao?”

“Đúng vậy. Ta thừa biết nếu cứ chờ, Noble sẽ trở nên cứng đầu và nhất quyết ngăn cản ngươi lại. Nếu như ta không khắc khe hơn, ngươi sẽ phải ở lại đây mãi mãi mất.”

Trên đường đến đây, tự trong lòng tôi đã có cảm giác bồn chồn rằng chuyện này sẽ xảy ra rồi. Chỉ là tôi vẫn chưa sẵn sàng. Tôi đứng nhìn đấy, chờ xem liệu cô ấy có sẽ đổi ý hay không.

“Được rồi, chúc may mắn. Tuy ta không nghĩa chúng ta sẽ gặp lại nhau nữa đâu.” Lunaère khéo léo nói rồi ngoảnh mặt quay đi.

“X-Xin chờ đã!”

Lunaère đứng chững lại và quay ngược lại nhìn tôi. Tôi thì vặn nát óc ra nghĩ xem nên nói cái gì tiếp theo. Cô ấy đã vô cùng tốt bụng. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt.

“S-Sư phụ người không thấy cô đơn sao? Sống một mình trong Cocytus này...người không thấy tò mò với thế giới bên ngoài sao?” Tôi hỏi.

“Ta đã nói rồi. Ta căm thù nhân loại. Phí thêm sức lực với ngươi sẽ—”

“Con cũng thừa biết đó là nói dối chứ!” Tôi hét toáng lên.

Đội mắt ấy banh rộng ra trong kinh ngạc. Cô ấy im lặng được một lúc rồi thở dài nặng nhọc.

“Vậy ngươi sẽ nghe một câu truyện dài từ từ rất lâu về trước chứ?”

Tôi gật đầu. Biểu cảm trên gương mặt của Lunaère nhẹ nhàng hơn đôi chút, rồi bắt đầu kể cho tôi...về khoảng thời gian trước khi trở thành một Lich.

“Có lẽ...ta nên bắt đầu từ một ngàn năm trước...từ cái ngày ta được sinh ra.”

Lunaère được sinh thành trong một gia tộc nổi danh với tài năng ma pháp.

Dù chỉ mới tuổi lớn còn nhỏ, phụ thân của cô ấy đã sắp xếp nền tảng giáo dục ma pháp uyên thâm rộng lớn. Giáo dục, học tập nghiêm khắc—cùng với tài năng bẩm sinh—chỉ vào năm mười tuổi đã trở thành một trong những ma pháp sư hùng mạnh nhất toàn Locklore.

Khi phụ thân qua đời. Hiển nhiên Lunaère đã rất buồn, nhưng lại còn phải ngắm nhìn người mẹ từ từ ra đi trong đau khổ. Từ đó cho cô thiếu nữ trẻ tuổi động lực để nghiên cứu những phương thức cấm cải tử hoàn sinh—một nỗi ám ảnh mà cô ấy đã che dấu với tất cả những người xung quanh. Suốt bốn năm dài, cô ấy đã học tử tính ma pháp trước khi có thể học được những ma pháp đưa tử nhân trỗi dậy.

Giờ, ở tuổi mười bốn, cô ấy đã nhận ra rằng hành động đưa người cha quá cố trở về sẽ được xem là gớm ghiếc và tàn bạo. Đồng thời trong quá trình theo đuổi ma thuật hắc ám, người mẹ đã hồi phục lại từ nỗi đau xót và bắt đầu nhìn lại về tương lai phía trước. Chính vì vậy, Lunaère đã chọn từ bỏ bước đi tiếp trên con đường hắc ám đen tối ấy.

Ba năm sau, một quỷ vương đã xuất hiện.

Đột ngột xâm lược vào mà không có bất kì dấu hiệu gì, tên quỷ vương đã dẫn đắt và nuôi lớn được một đôi quân toàn những con quái vật hùng mạnh. Các cơ sở của nhân loại đều bị tấn công, mạng người chết như rơm rạ. Vận mệnh của toàn quốc gia rơi vào hiểm họa.

Nhưng tài năng ma thuật của Lunaère đã không bị bỏ qua, và bị đẩy đi như một chiến binh trong công cuộc săn tìm và tiêu diệt Quỷ vương

Mặc dù riêng mỗi con quỷ vương này vô cùng mạnh và khôn khéo, họ vẫn xác định được vị trí và tham chiến với kẻ thù.

Trong khi quân đoàn chính giao chiến với quân đội của quỷ vương, đơn vị nhỏ của cô ấy gồm hai mươi chiến sĩ đã lẻn vào lâu đài của tên trùm. Nhưng kẻ thù lại quá mạnh. Trong đợt ám sát đã có quá nửa quân tấn công ngã xuống, trong khi phần còn lại bỏ chạy và rút lui.

Tuy không thể bỏ chạy đi vì vết thương trên người, nhưng Lunaère vẫn còn một con bài tủ cuối cùng. Tên quỷ vương ấy không thể nào ngờ, một cô gái thân thể thương thế tàn tạ dưới chân mình lại là tử ma pháp giỏi nhất toàn vương quốc. Sử dụng chính bản thân mình như mồi nhử, cố ấy đã kéo tên quỷ vương tới đủ gần trước khi sử dụng một phép giật đứt trái tim còn đang đập của tên quỷ vương ra ngoài.

Khi đang nằm hấp hối trong vòng tau tử thần, cô ấy lại lo cho người mẹ của mình. Lunaère thừa biết khi phụ thân cô qua đời, chính cô là người đã nâng đỡ cho ý chị của mẫu thân tiếp tục sống. Nếu cô ấy cũng ra đi, người mẹ của cô sẽ rơi vào vòng xoáy của sự tuyệt vọng và đau khổ. Mặc dù vẫn còn lo lắng, nhưng cô ấy biết mình không thể làm gì khác—chỉ có một con đường duy nhất mà thôi.

Để thi triển cấm thuật tái sinh, một pháp sư cần phải có trong tay trái tim còn đập của một con quỷ. Không biết là may mắn hay định mệnh, nhưng cô ấy đã giữ lấy trái tim đang đập của quỷ vương trong tay mình. Bên trong túi không gian là những nguyên liệu khác đã được thu thập sẵn trong lần thử hồi sinh phụ thân mình lúc trước.

Mặc dù vẫn còn lưỡng lự, nhưng nỗi sợ từ cái chết đã buộc cô ấy phải chọn.

Trước khi chết cô ấy không thể tự tái sinh được, cũng không thể niệm phép sau khi chết được, thay vào đó, cô ấy đã yểm sẵn ma pháp vào một vật để tự kích hoạt lúc trăng mọc đêm hôm ấy.

Kể từ ngày đó, cuộc sống với tư cách nhân loại phàm tục của Lunaère đã chấm. Đêm hôn đấy, cô ấy đã trỗi dậy, trở thành một Lich—bất tử và vĩnh hằng.

“Nhưng còn...mẹ người...?” Tôi hỏi. Lunaère chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

“Ta đã không bao giờ có thể lại gần vì vầng hào quang. Nhưng dù có hay không, ta vẫn sẽ bị khiển trách vì đã sử dụng cấm thuật. Và ta biết điều đó...Ta biết bản thân mình sẽ bỏ lại nhân tính của mình.”

Cô ấy không muốn nói rõ thêm, và cũng không cần nói thêm nữa. Tất cả những người xung quanh, những người mà cô ấy yêu thương—thậm chí cả người mẹ của mình—đều đã chối bỏ cô ấy.

Lần đầu gặp Lunaère, cô ấy nói rằng mình căm thù nhân loại vì họ đã bán đứng cô ấy, nhưng chỉ có một nửa trong lời đó là thật. Cô ấy thừa biết cái giá phải trả khi sử dụng cấm thuật. Thương hại thay chính lòng tốt là thứ cô ấy vẫn còn giữ lại được. Cô ấy chưa bao giờ chống lại những kẻ đã chối từ mình. Cô ấy chỉ đơn giản bỏ đi.

Nhưng dù đã qua cả ngàn năm sau, những vết thương ấy vẫn mãi còn nhói đau. Thảo nào cô ấy không chịu rời khỏi Cocytus này.

"Ta đã rất hạnh phúc khi cậu xem ta như một con người bình thường dù đã biết ta là Lich. Những tuần vừa rồi tuy đã thoáng trôi qua trong chớp mắt, nhưng ta đã thật sự rất vui." Lunaère nói với một nụ cười buồn rượi—một biểu cảm mà tôi chỉ có thể thấy lần thứ hai từ trước đến nay trên gương mặt ấy.

"Vậy thì hãy để con ở lại đây đi, Sư phụ! Con sẽ ở lại đây với người mãi mãi! Con...con quan tâm tới người! Con—!"

Lunaère mím môi trong sự buồn bã rồi lắc đầu. "Ta thật sự rất vui khi nghe cậu nói như thế, nhưng đây không phải là nơi mà cậu nên ở lại. Và...cậu không thể nào sống một cuộc đời hạnh phúc trọn vẹn nếu cứ ở bên cạnh ta được. Ta là một Lich. Bao quanh ta chỉ có luồng hào quang xấu xa dơ bẩn, thứ chất độc kinh hoàng có thể đem lại đến cái chết dù chỉ qua tiếp xúc vô tình."

   Noble cũng đã nói như thế. Nhưng...

Tôi di chuyển ngay mà không cần suy nghĩ. Nếu chần chừ, khoảnh khắc này sẽ mãi không còn nữa.

Tôi chạy đến, vòng tay quanh người mà ôm lấy trong khi cô ấy còn cúi đầu buồn bã. Lunaère thật sự mạnh vô cùng, nhưng cơ thể của cô lại thật nhỏ nhắn và mảnh khảnh. Dù có bao nhiêu vết thương lòng hay sức mạnh đi nữa, cô ấy vẫn mới chỉ là một thiếu nữ mong manh yếu đuối.

"Dừng lại! C-Cậu làm gì vậy? Sự ô uế sẽ giết cậu đấy!" Lunaère khóc nấc lên.

Tôi cảm thấy một cơn rát bỏng chay dọc da mình. Nó giống như là phiên bản điện cao áp của bài kiểm tra nhẹ nhàng vài tuần trước. Hơi thở của tôi dần trở nên nặng nhọc. Nhưng sau khi bị golem vây quanh và xé toạc bởi những con quỷ, thứ cảm giác khó chịu thế này tôi có thể chịu được. Tôi ôm lấy cô ấy chặt hơn nữa.

“Không sao đâu...vì đã có người rèn luyện cho con mà.” Tôi nói.

Đôi gò má ấy ửng đỏ khi cô ấy nhìn tôi trong ngạc nhiên. Tôi nhìn cô ấy cười ngược lại. Có lẽ mình nên nâng level lên thêm chút nữa. Cảm giác khá nhức nhối, và chỉ thêm vài level nữa có khi sẽ làm dịu nó bớt đi.

“Hãy để con ở lại đây với người!” Tôi cầu xin.

“...Cảm ơn, Kanata.” Cô ấy nói, mỉm cười ngọt ngào. Cô ấy nhắm mắt lại rồi dưa vào vai tôi, cảm nhận hơi ấm từ cái ôm.

Rồi ném tôi lên không trung.

“Huh...?!”

Tôi bay đi theo đường vòng cung hoàn hảo xuống thẳng những bậc thang hạ tầng. Lựa chọn duy nhất hiện tại là Short Gate. Tôi bắt đầu vẽ ma pháp trận, nhưng Lunaère lại nhanh hơn một tay.

“Thời-Không ma pháp Cấp 17: Fracture.”

Từ giữa ma pháp trận của cô ấy mọc ra những vết nứt như rễ cây màu đen. Chúng lan rộng ra khắp căn phòng, đam thủng cả nền đất và những trụ cột trước khi phát sáng một cách ghê rợn và phá nát mọi thứ nó chạm vào.

Tôi sụp xuống trước cái mới còn là sàn đất chỉ khoảnh khắc trước.

Nhìn Lunaère bay lên và rời đi.

“S-Sư phụ, tại sao?!” Tôi hét.

“Kanata...ta cũng quan tâm đến ngươi. Ta muốn ngươi tận hưởng tất cả những gì cuộc đời có thể đem đến.” Qua những khoảng trống giữa những đống đổ nát đang rơi, tôi có thể thấy nước mắt đang chảy trên gương mặt ấy. “Đó là điều ta vẫn chưa bao giờ được làm.”

Mất dấu cô ấy, tôi nghiến răng mình và hét.

“Con sẽ quay trở lại Cocytus! Con sẽ khám phá thế giới này, rồi quay trở lại để gặp người một lần nữa, Lunaère-san!”

Bình luận (0)Facebook