• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.2: Hẹn hò

Độ dài 985 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-28 10:45:10

“Ah… nữa đi… mạnh hơn…”

“Mạnh hơn à…? Như thế này sao…? Cảm giác có phê không?”

“Ừ… uh, hmm… sướng quá… sức lực của con trai đúng là nguy hiểm mà~…♡”

Tôi làm theo mệnh lệnh của S-Hime, nhào nặn cơ thể mềm mại và duyên dáng của cô. Mỗi khi tôi di chuyển đôi tay, cơ thể cô ta quặn lại trong khoái cảm, trông vô cùng gợi tình—

“Đừng có tạo mấy tiếng động kì lạ chỉ vì tôi mát xa vai của cô chứ…”

Đang là giờ nghỉ trưa, tôi lại tới cái tòa trường cũ thân thuộc và tuân theo yêu cầu của nàng S-Hime độc đoán kia. Cô ta đã gọi tôi ra đây vì cần gì đó, nhưng vừa đến thì cổ lại bảo ‘Mát xa vai cho tôi đi’ nên hiện tôi đang làm việc đó.

“Dù cậu có nói thế đi nữa thì cái gì cần ra sẽ phải ra thôi… mmnhg…♡”

Cô nàng học sinh danh dự top đầu trường nhìn rất buông thả. Cơ mà tôi chỉ đang mát xa vai cho cô ta thôi.

“Phù… Ah, bóp vậy là đủ rồi, cảm ơn cậu.”

“Ừm…”

Chỉ thị của Shirahime đã được đưa ra, tôi cuối cùng cũng dừng được rồi. Phù, mãi mới xong. Nó sẽ hơi… nếu cứ nghe cái chất giọng ‘nguyên thủy’ này của Shirahime.

“Rồi sao? Cô gọi tôi chỉ vì chuyện này thôi hả?”

“Dĩ nhiên là không rồi.”

Shirahime xoay những khớp vai dường như đã nhẹ hơn và hỏi tôi.

“Mai rảnh chứ?”

“Hở? …Mai là thứ bảy nhỉ? Thế thì không phải đến trường.”

“Ừ, đó là lí do tôi hỏi liệu mai cậu có rảnh không đó.”

Shirahime giữ nguyên khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày, cô hỏi lại câu đó khi đang chú ý tới bộ móng tuyệt đẹp của mình. Chắc là tôi lại bị cuốn vào một việc phiền phức rồi… Còn lâu tôi mới dành thứ bảy ra để làm việc vặt!

“T-Tôi không rảnh…”

“Nói xạo.”

“Không phải xạo. Tôi bận thật—“

“Nếu nói dối thì cậu phải nuốt ngàn mũi kim.”

“…Được rồi, trước khi vào ca làm thì rảnh.”

Tôi nhún vai với Shirahime. Cô ta trông cứ như bắt tôi vậy…

“Tốt lắm!”

Thấy tôi đầu hàng, Shirahime liền thẳng thừng đưa ra mệnh lệnh mà chẳng do dự.

“Ngày mai ý, cậu sẽ đi hẹn hò với tôi. Làm ơn chuẩn bị kĩ nhé.”

“…Hẹn hò hả?”

Tôi nổi da gà trước cái âm thanh oái ăm của từ đó.

“Hẹn hò… kiểu như một nam một nữ đi chơi cùng nhau, hẹn hò đó á?”

“Papa bảo là ta nên làm vậy biết không? Ông ấy nói rằng do thời gian trên trường là không đủ nên ta nên dành ngày nghỉ để làm thắm thiết thêm mối quan hệ của hai đứa.”

Shirahime giải thích, cô nở nụ cười gượng như thể đang nói việc này là không tránh được. Hiểu rồi. Ừ thì, tôi cũng hiểu được lí do. Ý đó nghe khá giống một thứ mà ông chú thân thiện kia sẽ nghĩ ra.

Cơ mà hẹn hò á?

Không, việc này khác chứ. Nghe thì hay thật nhưng thực tế thì nó không vui vẻ tới vậy đâu. Tôi biết rõ rằng việc đi chơi với con nhỏ này chỉ đơn giản là bị lợi dụng cho nhiều việc với lại bị kéo đi khắp nơi thôi.

“…Không, tôi không muốn. Sao tôi lại phải đi hẹn hò với cô chứ—bfffhhw!”

Bàn tay khỏe tới không tưởng của Shirahime véo lấy má tôi.

“Ta sẽ đi.♡”

Vào cái ngày được hẹn trước, tôi đi tới địa điểm gặp nhau—ngay trước một tháp đồng hồ tọa lạc trong một khu thương mại gần Maison. Đôi kim của tháp đồng hồ chỉ đang chỉ còn 5 phút nữa là tới 11 giờ trưa. Cô ta đã nói rõ rằng đây là thời gian bọn tôi hẹn nhau. Do thấy khá chắc rằng cô ta đang ở đây nên tôi đi vòng ra sau lưng của tháp đồng hồ, và đứng đó không ai khác chính là S-Hime. Có vẻ suy đoán rằng cô ta sẽ tới sớm trước giờ hẹn của tôi là chính xác.

“Xin lỗi nhé, tôi bắt cô chờ rồi à?”

“Ah, ohh… oa, tôi suýt nữa không nhận ra cậu luôn đấy. Ở trường thì cậu nổi bật lắm mà lại có thể hòa nhập tốt tới bất ngờ ngoài phố nhỉ Toui-kun.”

Tôi đang mặc trên mình chiếc áo phông đen tối màu mua được từ một cửa hàng đồ cũ, dưới chân là chiếc quần denim ống rộng. Giày thì là một đôi thể thao đế dày màu trắng của một nhãn hiệu thể thao. Không có gì lạ thường cả.

“Im đi. Còn cô nữa…”

Tôi đã thấy đồng phục cũng như bộ váy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta mặc thường phục. Trên người cô là chiếc áo hai dây màu đen phủ bên ngoài bằng một cái áo sơ mi dài tay màu trắng quá cỡ, còn quần của cô là một chiếc quần denim bó màu chàm với vài vết rách. Dưới chân là đôi xăng đan màu nâu.

Tôi không diễn tả bằng lời được, nhưng dường như cô ta đã dành không ít công sức cho việc trang điểm. Nhìn kĩ hơn thì cô ta cũng đã sửa lại tóc. Mái tóc của cô xoăn, bóng mượt và được buộc theo kiểu nửa đầu. Rồi chiếc túi đeo chéo của một thương hiệu cao cấp trên vai còn tạo bầu không khí của một Ojou-sama.[note62608]

“…Sao vậy?”

“Không… Sao cô ăn mặc đẹp thế?”

Bụp- Shirahime ngã quỵ xuống. Cô thở dài lườm vào tôi.

“Là một cuộc hẹn nên tôi đã cố gắng hơn chút đó! Cậu không khen tôi được một câu à?”

“Ha…? Này, đợi đã, oi! Đừng bỏ tôi tại chứ!”

Shirahime hậm hừ bước nhanh về phía trước, tôi chỉ có thể đổi mồ hôi nhễ nhại mà đuổi theo sau. Trái tim phụ nữ đúng là khó hiểu.

Bình luận (0)Facebook