• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.3: Cuộc đời chẳng ngọt ngào

Độ dài 1,326 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-15 10:45:07

“Ở đây thì ta sẽ an toàn.”

Đằng sau cánh cửa gỗ có vẻ cũ kĩ là một lớp học to bằng nửa cái của chúng tôi. Nó khá tối do bị che bóng bởi tòa chính bây giờ nên không nhận được chút ánh nắng nào. Vài dãy bàn được xếp thẳng ngay gần cửa sổ tạo thành một chiếc bàn lớn duy nhất, và ở phía cuối đống bàn ghế thừa cũng được chồng lên như một rào chắn, ngoài ra chẳng có gì cả.

Đúng như mong đợi từ một tòa trường cũ, cảm giác như một không gian lẻ loi bị bỏ lại bởi thời gian vậy.

“Cô biết chỗ này rõ nhỉ…”

“Tôi thỉnh thoảng tới đây vì muốn ở một mình. Hay ở chỗ nơi này có một bầu không khí giống với nơi của Toui-kun.”

“Không… chẳng giống nhau gì cả! Cửa hàng của tôi không cũ kĩ và mốc meo thế này. Chỉ là, ờ, cửa hàng của tôi là đồ cổ[note60647] thôi!”

“Antique trong tiếng Pháp cũng gần như nghĩa là ‘cũ’ đấy cậu biết không?”

“Đừng có chọc tôi… với lại vừa rồi là thế nào vậy? Đừng có phá phách như thế. Ý cô ‘tối qua’ là sao chứ?”

“Tôi chỉ nói về chuyện xảy ra tối qua thôi.”

“Không! Là cách cô nói ý! Mọi người có thể sẽ nghĩ ta đang hẹn hò đấy!”

“Ý tôi là, họ có sai đâu. Cũng gần đúng mà. Với lại—“

Shirahime kéo tai tôi lại gần cô.

“…cô đang làm gì vậy?”

“Một người hầu không có quyền phàn nàn với chủ nhân.”

“Cô vẫn tiếp tục cái trò vớ vẩn đó à…”

Shirahime thì thầm như đang thổi hơi thở của mình vào trong tai tôi với giọng điệu lạnh lùng.

“Tất nhiên rồi~♡”

“Cô thực sự đang cố làm cái gì vậy, nghiêm túc đấy…”

“Giữ yên nào. Ta không còn nhiều thời gian, nên làm chuyện này cho xong nhanh đi.”

“Hả? Ý cô ‘làm cho xong’ là thế nào—Mmffhw…!?”

Mwwhh—

Trong khi tai tôi đang bị giữ lại, một đôi môi mềm mại áp vào môi tôi.

Lúc cơ thể tôi đông cứng lại, bàn tay đang cầm tai tôi của Shirahime lỏng dần đi rồi chạm vào má tôi.

Đôi môi khô queo của tôi được làm ẩm nhẹ.

Có vẻ chuyện khứu giác và vị giác có liên hệ mật thiết với nhau là sự thật. Hương thơm vani ngọt ngào mà Shirahime tỏa ra không chỉ là mùi mà còn cảm giác như một ‘hương vị’ nữa.

Ánh nhìn pha chút căng thẳng kia tách ra khỏi mặt tôi rồi hướng mắt về tôi.

“…cậu đang chấp nhận nó kìa. Có vẻ cậu không thấy khó chịu với nó lắm nhỉ?”

Một nụ hôn nữa—Cô ta lại hôn tôi lần nữa.

Dù thấy hơi chóng mặt vì sức nóng nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn giữ được tỉnh táo.

“Cô đang làm gì vậy…”

“Là để giữ bằng chứng.”

Shirahime chạm môi cô ấy một cách tinh nghịch bằng ngón trỏ.

“Nụ hôn hôm qua vẫn chưa đủ vì bằng chứng kiểu gì cũng biến mất thôi. Đó là sao tôi sẽ hôn cậu mỗi ngày kể từ giờ. Hiệu lực của bằng chứng sẽ là vĩnh viễn nếu làm thế. Toui-kun, người chẳng thể trốn khỏi những nụ hôn của tôi sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của tôi mãi mãi.”

“Cô… cô thậm chí có hiểu mình đang nói cái gì không thế…?”

“Người đã đề nghị một nụ hôn là cậu mà. Ta đều nói những thứ kì cục nhỉ.”

Tim tôi đập nhanh trước cảm giác còn đọng lại trên môi mình.

Dù người kia có phiền phức tới đâu, một nụ hôn vẫn là một nụ hôn. Để nghĩ việc này sẽ trở thành thói quen hàng ngày thì tôi không biết nó sẽ tốn bao năm đời mình nữa.

“Cô ổn với chuyện này sao…? Chỉ vì một điểm yếu thôi, mà lại ở cùng tôi suốt…”

“Giờ tự nhiên cậu lại đa cảm vì cái gì thế…? Không phải là tôi đang thiệt cái gì cả nên ổn mà đúng chứ?”

Bằng những lời đó mà tôi cuối cùng cũng hiểu thứ gì đang ẩn đằng sau thái độ hết sức lạnh lùng của Shirahime.

Đối với Shirahime, vụ đính hôn này không phải thứ mà cô ta muốn.

Vậy mà, cô ta lại không ngần ngại mà cố thực hiện một nụ hôn với một người cô chẳng có chút liên hệ gì nếu nó là vì người khác.

Cô ta quyết tâm và can đảm tới mức đó vì người khác.

Và điều đó cũng khá hợp lí với việc Shirahime luôn giữ được một nụ cười xinh đẹp mà chẳng để lộ ra bất cứ điểm yếu nào trước một tên như tôi.

“Chà, từ giờ cậu sẽ nghe theo mọi thứ tôi nói, hiểu chưa?”

“Nghe theo mọi thứ ư? Cô còn định làm gì nữa vậy?”

Shirahime thể hiện biểu cảm vui vẻ cứ như đang tưởng tượng đủ loại thú vui vậy. Nhưng đằng sau gương mặt dễ thương đó, cô ta hẳn đang nghĩ về mấy chuyện rất tồi tệ, không chút thơ mộng nào của chuyện cổ tích.

Khi Shirahime đang tháo lớp mặt nạ của mình ra, tôi cũng chuẩn bị tinh thần trước âm mưu của cô ta.

Rồi, Shirahime giơ ngón trỏ lên—

“Đầu tiên, nên bắt cậu tưới cho mấy bồn hoa chỗ vòng xuyến nhỉ. Một thành viên của ủy ban làm đẹp đã nhờ tôi.”

“…hả?”

Tôi thấy hơi ngạc nhiên, chuyện đó chẳng là gì so với một nụ hôn cả.

Nhưng đấy là do tôi đang coi thường cô nàng này thôi.

“Với cả, bê vài dụng cụ dạy học tới phòng khoa học. Một giáo viên quý cậu đã nhờ đấy.”

Shirahime đi thành vòng tròn, giơ một, hai, ba ngón tay cái này tới cái khác.

“Rồi tôi đoán chắc còn việc sắp xếp lại đống sách được trả trong thư viện nữa? Và làm ơn chuẩn bị sân cho tiết thể dục. Ồ phải rồi, cậu có thể chép bài hộ tôi vào giờ toán ở tiết thứ ba không? Tôi phải dành thời gian để họp ủy ban. Và rồi, cậu thấy đấy—“

“Chờ đã, chờ đã! Chỉ vì tôi có hơi hợp tác đâu có nghĩa cô có thể lợi dụng tôi chứ! Tự làm mấy công việc linh tinh đó đi!”

Con ả này… trong đầu cô ta chỉ có việc vặt thôi!

Tuy nhiên, Shirahime lại xoay người duyên dáng tinh nghịch, hơi nâng váy và nghiêng đầu.

“Cậu muốn làm theo tôi bảo hay là bị bắt vì tình nghi là tên biến thái? Cậu thích cái nào hơn?”

“…..”

Tôi chẳng chần chừ mà trả lời.

Hây-hô, hây-hô, phù- phù-

“Cảm ơn cậu Kiminami-kun!”

Vội vàng- vội vàng- vội vàng- vù- vù-

“Trời, cậu thực sự đã cứu tôi đấy Kiminami!”

Tất nhiên là tôi chọn làm việc chăm chỉ.

Trước khi nhận ra thì tiết ba đã kết thúc rồi, và nửa ngày đã trôi qua.

Trớ trêu quá, thật đấy—trường lớp có cảm giác cực kì dài vào những ngày mà tôi chỉ ngồi chơi, thế mà nó lại trôi qua trong một cái chớp mắt khi tôi thực sự tập trung vào cái gì đó.

Nhưng mà, con ả Shirahime đó đúng là.

Một cô nàng gian xảo với tính cách độc địa, khác một trời một vực với tính cách ngày thường của cô… Nếu vụ hôn nhân này thành công thì không chỉ Maison sẽ biến thành một quán café vô danh, mà tôi còn phải sống cả đời mình tuân theo cô ta nữa. Đời tôi thế là xong rồi...

Vào rồi, còn một vấn đề nữa, một vấn đề còn lớn hơn.

Với một hơi thở nặng nhọc cùng vẻ mặt khó chịu, tôi lườm xung quanh, và những ánh nhìn ở quanh đang tập trung vào tôi bắt đầu tản ra.

Tôi đã nổi tiếng là đứa rắc rối ở trường rồi, nhưng giờ cái nghi ngờ về mối quan hệ với S-Hime đã phát tán nên tôi còn thu hút nhiều sự chú ý hơn cả trước.

Ức chế thật đấy…

Bình luận (0)Facebook