• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 Ước mơ (2)

Độ dài 3,137 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-26 12:01:29

Khuôn viên trường Endex rất yên tĩnh khi đang trong mùa nghỉ. Những sinh viên năm nhất và sắp lên năm hai thường sẽ bận rộn với các chuyến đi và hoạt động giải trí, trong khi những sinh viên năm ba và năm tư tương lai đang chuẩn bị cho College Board thì bận rộn với các bài học riêng, các buổi rèn luyện cũng như các cuộc thi đấu và học tập.

Đó là cuộc sống của giới thượng lưu giàu có hoặc thường dân tài năng.

Nhưng không phải dành cho tôi.

Tôi đang ở trong thư viện vắng vẻ của Endex, xem YouTV trên máy tính.

—Hôm nay, tôi sẽ dạy các bạn cách khai thác gỗ, tức là những phương pháp dễ dàng để chặt cây.

Những ngày này, tôi đang học nghề mộc, nhưng đồng thời tôi cũng đang "quan sát" càng nhiều kỹ năng càng tốt chẳng hạn như câu cá, săn bắn, bắn cung, nấu ăn và những thứ khác.

Tất nhiên, tất cả đều phải tích hợp vào kỹ năng 「Notepad」 của tôi.

—Điều quan trọng nhất là tư thế của bạn. Giữ nguyên vòm thắt lưng và nắm chặt rìu bằng cả hai tay. Đòn đánh đầu tiên phải là một nhát chém ngang vào cây, tạo thành một đường chéo trên thân gỗ.

Bụp! Chiếc rìu chặt vào thân cây theo đường chéo trên màn hình.

“Aha. Đòn đánh đầu tiên hơi lệch một chút?”

Bằng cách này, mọi thứ tôi xem đều được ghi nhớ trong 「Notepad」.

Kỹ năng càng đơn giản và dễ dàng thì dung lượng bị chiếm càng ít, đồng thời nó sẽ càng giảm đi khi tôi liên tục lặp lại và làm chủ nó

—Tiếp theo, chặt rìu theo đường thẳng để đan vào nhát chém chéo đầu tiên. Cố gắng cắt sâu nhất có thể, với ý tưởng tạo thành hình tam giác trên bề mặt thân cây……

Quá trình 'lặp lại và làm chủ bằng cơ thể' là những gì tôi gọi là 'Điều chỉnh'.

Nghĩa là tích hợp ký ức trong 「Notepad」 vào cơ thể tôi, và một khi đã được điều chỉnh, kỹ năng này sẽ rất hiếm khi bị lãng quên.

Có lẽ là không bao giờ.

—Được rồi, đây là cách mà bạn có thể dễ dàng chặt cây. Nó có thể khó, nhưng nếu bạn cố gắng…… Hãy đăng ký và thả like, và tôi sẽ gặp lại các bạn vào lần tới.

Video đã kết thúc.

Sau khi xem xét lại kỹ thuật chặt cây trong đầu, tôi rời khỏi thư viện.

“Hửm?”

Có một tấm áp phích lớn trên tường hành lang.

Danh sách người tham gia College Board

Gerkhen Kal Doon.

Elise Petra

Soliette Arkne

……

153.Shion Ascal.

Ngày tập hợp tạm thời: Thứ Hai, ngày 25 tháng 2

Tôi lướt qua danh sách từ trên xuống dưới.

“…Mình sẽ gặp lại những người này.”

Giống như câu nói trường học là một xã hội, có một hệ thống phân cấp ở Trường trung học Phép thuật. Đó là sự phân tầng đẳng cấp xét theo địa vị, sự giàu có, dòng dõi, năng lực, v.v., và không chỉ có sở giáo dục mà cả phương tiện truyền thông cũng chia học sinh thành các đẳng cấp theo kiểu kim tự tháp.

Ví dụ, chỉ có hai người ở cấp S+ trong Trường trung học Phép thuật này.

Con gái lớn của gia đình Arkne, 'Soliette Arkne', và con gái thứ hai của gia đình Petra, 'Elise Petra'.

Ở dưới họ có hai người ở hạng S.

'Gerkhen Kal Doon' tài năng lẫy lừng và 'Layla Hilton' giàu có.

Ngoài ra, có khoảng năm người ở cấp độ A~A+, và  điều thú vị là hầu hết những người có cấp độ cao đều có mối liên hệ nào đó với tôi. Cả người xấu và người tốt, những người đã đổ mì spaghetti lên đầu tôi, nhốt tôi trong tủ quần áo của lao công, ném rác vào tôi…… những kiểu người như vậy cũng tồn tại.

[Cuộc tập hợp tạm thời sẽ diễn ra vào thứ Hai, ngày 25 tháng 2 tại Sảnh Clemen. Có thể sẽ gặp bất lợi nếu không tham dự.]

Dù sao thì, Cuộc tập hợp tạm thời vào ngày mai thực chất là để tập hợp những người tham gia College Board trước. Để họ có thể nhìn thấy khuôn mặt của nhau,do thám và kiểm tra lẫn nhau.

“Mình sắp được nhìn thấy những khuôn mặt đó lần nữa sau một thời gian dài.”

* * *

Tôi có thể không biết về Cuộc tập hợp tạm thời, nhưng tôi có nơi để trú ngụ tạm thời.

Góc xa nhất của tầng hai tòa nhà cũ. Một phòng chứa đồ bị bỏ hoang cùng với đó là rất nhiều mạng nhện.

Tôi không thể tiếp tục sống ở tầng hầm nhà ông già, nó quá nổi bật vậy nên tôi chuyển lên tầng trên.

“Đây là đang trong nhà hay ở ngoài trời vậy?”

Trời thật quá lạnh, tôi có thể nhìn thấy hơi thở của mình, và chẳng có mấy đồ nội thất bên trong. Chỉ có một tấm thảm rơm trên sàn, một chiếc gối và một chiếc chăn.

Suy cho cùng, bạn cần tiền để sống.

"…Sigh."

Nên là tôi đi ra dãy núi phía sau học viện. Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh và chọn một cái cây thích hợp.

Không quá dày, không quá mỏng, vừa đủ để làm củi đốt.

“Thế này là được rồi.”

Tap tap- Tôi gõ nhẹ vào một cái cây cao 5m bằng ngón tay. Nó rất chắc chắn.

"Thử làm một lần nào."

Tôi nắm chặt chiếc rìu tôi mượn của ông già. Trong trạng thái đó, tôi triệu hồi 'Ký ức'.

Trong khoảnh khắc, các giác quan của tôi trở nên nhạy bén hơn. Cơ thể tôi tự động di chuyển, thay đổi tư thế.

Chuyên gia mà tôi tham khảo là [Celestion Lumberjack], một YouTVer có 150.000 người đăng ký và đã làm việc trong ngành này được 25 năm.

Do đó, mặc dù hiện tại tôi không phải là bậc thầy về đốn gỗ, tôi vẫn có thể trở thành một thợ đốn gỗ chuyên nghiệp đã làm nghề này trong một thời gian dài….

“Hup!”

Tôi hét lên và vung rìu theo đường chéo.

Bụp-! Lưỡi thép cắm sâu vào vỏ cây. Những mảnh vỏ cây bay ra như tia lửa.

“Hô.”

Sau một khoảng dừng ngắn, tôi rút rìu ra và chém ngay bên dưới nhát chém đầu tiên.

Nứt-!

Khoảng trống của hình tam giác [∠] tạo thành bởi giao điểm của đường chéo và đường thẳng.

Điều đó đã hoàn toàn phá hủy sự cân bằng của cái cây.

Kẽo kẹt——

Cái cây, với phần căn cốt đã bị gãy, kêu lên một tiếng rồi đổ xuống.

Bụp!

Cái cây nặng hàng trăm kí này đã bị đốn hạ chỉ bằng hai nhát rìu.

“Phù….”

Tôi hít một hơi rồi lau mồ hôi đã thấm đẫm người. Tôi nhìn cái cây đổ với đôi mắt có phần tự hào.

Giờ thì đến lúc chặt anh chàng này thành củi rồi.

* * *

Rắc rắc- Rắc rắc-

Hơi ấm nhẹ nhàng từ hố đốt lửa mượn được từ ông già, lửa nổ lách tách trong phòng.

“Haaah…….”

Tôi mở mắt ra trong hơi ấm. Thật ngạc nhiên, cơ thể tôi lại cảm thấy sảng khoái. Tôi nghĩ mình sẽ hơi đau nhức vì việc vung rìu quá mạnh.

Tôi nhìn xung quanh bằng đôi mắt rõ ràng.

Nơi cư trú tạm thời ở tầng hai của tòa nhà cũ.

Cơ thể tôi nằm trên tấm thảm rơm, xung quanh thì ngổn ngang những khúc gỗ tôi làm hôm qua.

“……Hôm nay mình đang trong trạng thái tốt nhỉ.”

Khi tôi lẩm bẩm, tóc tôi dựng đứng-! Tôi nhanh chóng quay đầu lại nhìn chiếc đồng hồ trên trần nhà.

[9:03 sáng]

"……Điên rồi!"

—Cuộc tập hợp tạm thời sẽ diễn ra vào thứ Hai, ngày 25 tháng 2, tại Sảnh Clemen. Có thể có bất lợi nếu bạn không tham dự.

Câu nói đó, được viết ở cuối tấm áp phích, hiện rõ trong đầu tôi tới từng chữ cái cuối cùng.

"Chết tiệt!"

Tôi nhảy dựng lên và chạy ra khỏi tòa nhà cũ như một kẻ điên, chạy khắp khuôn viên trường.

Điểm đến của tôi là tòa nhà tròn ở phía đông nam của tháp đồng hồ, [Sảnh Clemen].

“Haah, haah.”

Tôi chạy cho đến khi tim tôi sắp vỡ tung và cuối cùng cũng đến nơi.

“…….”

Tôi áp tai vào cửa và nghe thấy tiếng nói vọng ra.

Tôi chỉnh lại cà vạt rồi chỉnh lại quần áo.

“Hô.”

Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi lặng lẽ mở cửa sau.

Kẹt kẹt…….

“Vậy, cậu đến muộn?”

Vừa bước vào đại sảnh, người đàn ông trên bục đã nhíu mày nhìn tôi, các học sinh cuối cấp trong sảnh cũng quay lại nhìn tôi.

Tôi hơi cúi đầu.

"Em xin lỗi."

“Tôi sẽ bỏ qua lần này vì đây là không phải là cuộc tập hợp chính quy. Nhưng từ lớp học tiếp theo, sẽ có hình phạt.”

May mắn thay, anh ta có vẻ là người linh hoạt.

Anh ta trông khá trẻ và có nét mặt rất ưa nhìn.

"Vâng, cảm ơn."

Tôi đi tìm chỗ ngồi. Với mỗi bước chân, tôi đều nghe thấy tiếng thì thầm.

Tại sao cậu ta lại ở đây... ugh- tóc cậu ta bị sao vậy- nó ngắn quá- Tại sao cậu ta lại ở đây thay vì tốt nghiệp- lần này cậu ta bị điên rồi-

Giữa những tiếng bàn tán, người chủ trì bắt đầu lên tiếng.

“Giờ tôi sẽ giải thích về chương trình Colledge board.”

Tôi vội vàng ngồi xuống bất kỳ chỗ ngồi nào còn trống.

“Cái gì thế này. Shion, sao cậu lại ngồi đây?”

Có người quát tôi từ bên cạnh. Đó là Layla Hilton, đang xoắn mái tóc tím của mình quanh ngón tay.

Cô ấy ở cấp S của Endex.

Và bên cạnh cô là Elise Petra, cấp S+.

“Sao cậu lại ngồi đây?”

Tôi có khá nhiều kỷ niệm không mấy dễ chịu với hai người này.

Layla là một kẻ sát nhân bằng rìu, kẻ tâm thần hoặc là một kẻ tâm thần phân liệt. Cô ấy đã từng cố cắt phăng ngón tay của tôi vào năm học đầu tiên, cho rằng tôi đã vượt qua một số 'ranh giới. Và Elise…

Bụp!

Đúng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm búng ngón tay.

Vù-!

Một tờ giấy bay ra và rơi xuống bàn của tôi.

Đó là mẫu đơn đăng ký khóa học.

“Chương trình của hội đồng đại học được chia thành ba quý. Từ tháng 3 đến tháng 5 là quý đầu tiên. Trước tiên, mọi người phải chọn hai lớp giáo dục đại cương cho quý đầu tiên vào những ngày thứ Ba và thứ Năm .”

Tôi đưa mắt lướt qua danh sách các khóa học. Các khóa học tự chọn bao gồm [Kiếm thuật cơ bản], [Latinel I], [Văn học], [Ma thuật nâng cao], v.v.

Tôi ngay lập tức chọn hai cái.

[Kiếm thuật cơ bản], [Latinel I].

Kiếm thuật vì cha tôi là hiệp sĩ, và Latinel vì đó là khóa học mang tính cao quý cần thiết để tiếp cận Thiên Bình.

“Hãy quyết định các khóa học tự chọn của cô cậu cho tới ngày mai và nộp chúng cho phòng học thuật.”

Tôi gấp ngang đơn đăng ký khóa học .

“Hmmm….”

Layla, ngồi cạnh tôi, trừng mắt nhìn chuyển động tay của tôi.

“Vào các ngày Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu, cô cậu sẽ thực hiện các nhiệm vụ của hội đồng đại học. Hầu hết các nhiệm vụ sẽ được công bố vào ngày đó và nếu thất bại hơn ba lần, cô cậu sẽ bị loại. Tuy nhiên, nhiệm vụ được thực hiện vào ngày đầu tiên trên trường là một 'bài kiểm tra trình độ' đặc biệt và nếu cô cậu trượt thi sẽ bị loại ngay lập tức.”

Người chủ trì dừng lại một lát rồi rút một tấm thẻ từ trong túi ra.

“Hôm nay, tôi sẽ giao cho các cô cậu một nhiệm vụ chung. Sẽ không có thất bại trong nhiệm vụ chung này, nhưng nếu thành công thì sẽ có lợi ích.”

Anh ta vung cánh tay. Chrrrr— khoảng một trăm tấm thẻ mọc lên từ dưới bục giảng.

“Nhiệm vụ chung đầu tiên là 'Người bạn bí mật'.”

Oi, không phải cái này chứ.

Tôi nhắm mắt lại một lát. Mặc dù những người khác giả vờ rên rỉ vì không hài lòng, nhưng giọng nói của họ vẫn có sự phấn khích và mong đợi.

Tôi chỉ cảm thấy tồi tệ.

“Tôi sẽ cho là các cô cậu đã biết luật. Những tấm thẻ Bạn bí mật này có tên của tất cả 153 người trong số các cô cậu. Bạn bí mật phải thực hiện 'một hành động có thể được định nghĩa rõ ràng là hữu ích' cho mục tiêu của họ và khi làm như vậy sẽ kiếm được 1,5 điểm CP.”

“CP. Nó là viết tắt của College Point. Đây là tiêu chuẩn để xác định mức điểm chuẩn cho các trường đại học danh tiếng.”

Để vào được những trường thuộc đẳng cấp cao thì luôn phải chắt chiu từng con điểm.

“Tuy nhiên, một Người bạn bí mật không bao giờ được phép bị bắt. Nếu bị phát hiện thì sẽ không nhận được CP nào.”

Anh ta giơ ngón tay lên.

“Ngược lại, nếu đoán đúng danh tính của Người bạn bí mật cũng sẽ nhận được 1,5 điểm CP. Cô cậu chỉ có một cơ hội để đoán Người bạn bí mật của mình.”

Thật nhiều luật lệ cho trò chơi Người bạn bí mật lỗi thời này.

Người chủ trì nói với giọng nghiêm khắc.

“Tóm lại, một Người bạn bí mật không được để bị mục tiêu của họ bắt được. Nếu họ giúp mục tiêu của họ mà không bị phát hiện, họ sẽ nhận được 1,5 CP. Nếu họ bị bắt? Người bạn bí mật sẽ không nhận được bất kỳ CP nào, nhưng mục tiêu thì có.”

Thoạt nhìn, có vẻ như đây là trò chơi giúp tăng cường tình đồng chí và phá vỡ tảng băng ngăn cách mọi người, nhưng khi xem xét kỹ hơn, trò chơi này lại mang ý nghĩa ngược lại.

“Thời hạn là đến cuối bài kiểm tra giữa kỳ.”

Trò chơi này khiến bạn nghi ngờ lòng tốt của người khác.

Người muốn tỏ ra thiện chí phải cố gắng hết sức để lừa dối đối phương, đồng thời đối phương phải phát hiện ra ý định thiện chí để ghi điểm.

“Tốt nhất là nên giúp đỡ càng sớm càng tốt. Nếu mục tiêu từ bỏ hoặc bị loại, cô cậu thậm chí sẽ không có cơ hội giúp đỡ.”

Có lẽ đây là một bài học hay.

Trên thế giới này không tồn tại thứ gọi là lòng tốt vô điều kiện.

“Giờ tôi sẽ chia các tấm thẻ ngẫu nhiên cho mỗi cô cậu.”

Giáo viên chủ trì truyền mana của mình vào các tấm thẻ. Sau đó, shrrrr—! Chúng được đưa úp xuống trước bàn học của học sinh.

"Kiểm tra chúng."

Căn phòng trở nên im lặng.

Những giọng nói ồn ào biến mất, và tiếng lật thẻ tràn ngập căn phòng.

Tôi cũng nhặt một cái lên.

“……Ah, chết tiệt thật.”

Vừa nhìn thấy cái tên đó, mặt tôi méo mó. Tôi đưa ngón tay chạm vào thái dương. Một cơn đau đầu đột nhiên ập đến.

“Tôi cho rằng các cô cậu đều đã kiểm tra rồi.”

Phải--

“Tốt. Vậy thì hãy tự giới thiệu từng người một nào.”

───■■■■■!

Ngay khoảnh khắc đó, tiếng rên rỉ tuyệt vọng vang lên khắp lớp học.

Người chủ trì nhíu mày.

“Tự giới thiệu bản thân là truyền thống của Cuộc tập hợp tạm thời. Các cô cậu cũng sẽ than vãn như hôm nay vào ngày phỏng vấn đại học sao?”

Sau đó người chủ trì chỉ tay vào một nơi nào đó.

“Cậu, người đến sau cùng, hãy lên trước.”

Đó là tôi.

Cơn đau đầu của tôi trở nên tồi tệ hơn.

Chết tiệt, tại sao. Tôi có nên thú nhận mình là bệnh nhân ung thư lõi ma thuật không?

"Cậu,đứng lên."

Tôi miễn cưỡng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“……”

Tôi nhìn vào mắt người chủ trì. Anh ta nhìn vào mắt tôi và hỏi.

"Tên của cậu?"

“…… Shion Ascal.”

"Sở thich của cậu?"

Tôi liếc nhìn quanh phòng một lúc.

Đột nhiên, tôi nhận ra hội trường đông đúc đến thế nào.

Có những học sinh có vẻ không mấy hứng thú, nhìn thẳng về phía trước, và một số thì ngả người ra sau, quan sát cảnh tượng. Nhưng hầu hết đều toát ra bầu không khí nhìn xuống tôi như là một 'thứ thấp kém'.

Layla, người đang ngồi cạnh tôi, mỉm cười như thể cô ta đang nhìn một con khỉ đầu chó.

Tôi thực sự muốn tát cô ta một cái.

Tôi thở dài và nói: “…Vẽ.”

"Vẽ?"

“Em biết vẽ.”

Hầu hết sở thích của tôi đều có thể được thực hiện khi nằm xuống. Nghe nhạc, đọc sách, khám phá thông tin, cắt dán các bài báo, vẽ, và như thế

Nghĩ lại thì tôi thực sự có năng khiếu vẽ tranh trong số họ.

"Ước mơ của cậu là gì?"

Đột nhiên, người chủ trì hỏi về "ước mơ" của tôi.

"…Ước mơ."

Ước mơ. Sắc thái của từ này nghe thật lạ.

Ước mơ. Đó là tương lai mà tôi đã không nghĩ tới trong một thời gian khá dài.

Ước mơ. Đột nhiên, giọng nói của ông già Belthos thì thầm vào tai tôi.

…Trở thành người đáng tin cậy nhất đối với kẻ thù, trở thành người quan trọng nhất của họ, rồi làm tan nát trái tim họ.

Tại sao bây giờ tôi lại nghĩ tới điều đó nhỉ?

Nghe thì có vẻ dễ nhưng thực ra lại khó khăn vô cùng.

Nó sẽ khó khăn tới tột cùng.

Vì Thiên Bình ở một tầng khác nên cần phải nỗ lực và kiên nhẫn rất nhiều để vươn được tới chúng.

“Cậu không có ước mơ sao?”

"…Thiên Bình."

Nhưng bây giờ, tôi thấy mình đang lẩm bẩm một cách vô hồn.

Tôi nắm chặt tay, mở mắt ra.

Tôi vô tình thấy mình mỉm đang cười.

“Cái gì? Thiên Bình à?”

"Phải."

Nếu họ ở một cảnh giới khác, tôi chắc chắn sẽ đạt tới cảnh giới đó.

Tôi sẽ bắt chúng trả một cái giá xứng đáng cho cái cuộc đời chết tiệt này.

"Thiên Bình."

Cho đến lúc đó, tôi có thể chịu đựng được.

Vì rất nhiều thứ tôi muốn hỏi chúng,vì vô số thứ tôi muốn có được, tôi có thể chịu đựng được.

“Khát vọng nghề nghiệp của em là…”

Tôi hít một hơi thật sâu.

Tôi thốt ra những cảm xúc trào dâng từ tận đáy lòng mình.

“Em muốn trở thành Hiệp sĩ Thiên Bình.”

Đây là quyết tâm của tôi, vẫn còn quá nhỏ đến nỗi mọi người thậm chí còn không nhận ra.

Một lời cầu nguyện được gửi đi với hy vọng rằng người đó sẽ nghe thấy từ trên cao.

“…Hmm. Khá tham vọng đấy.”

Người chủ trì nói.

Sau đó, như thể họ đã chờ đợi nãy giờ, tiếng cười bùng nổ. Đó là tiếng cười khinh bỉ và khinh thường, pha lẫn sự khinh miệt và vô tâm.

Chẳng sao cả.

"Phải, em cho là vậy."

Bởi vì tôi cũng đang cười.

Lần đầu tiên kể từ khi tôi hồi quy, tôi đã thực sự cười.

Bình luận (0)Facebook