Maou na Ore to Fushihime no Yubiwa
Kankitsu YusuraShugasuku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 : Hãy lập khế ước với tôi

Độ dài 6,968 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:48:20

Sau hôm đó

Thông tin về lũ quái vật đã được công bố rộng rãi trên khắp thế giới, ngay cả những bản tin thời sự cũng không ngừng đưa tin về nó.

Đơn giản thôi, mấy vụ đó được lặp đi lặp lại không biết bao lần trên khắp thế giới, cho đến nay vẫn chưa có nhiều thiệt hại đáng kể, bởi vì mỗi khi có một con gây rối, một con khác sẽ xuất hiện trị nó --- đấy là theo lời của Zonmi.

À tuy là vậy, sau khi Zonmi đến, cô ta lại biến mất ngay không giấu vết gì, kể cả bản khế ước cũng chưa được thiết lập.

Hai ngày đã trôi quá kể từ ngày chủ nhật đó.

Vẫn có nghĩa vụ phải đi học, làm học sinh thật sự mệt mỏi mà.

“Ahh-a, liệu quái vật có xuất hiện ở thành phố này--”

Tiếng chào mừng vang lên khắp lớp học vào buổi sáng sớm.

Cái tên đang bên cạnh tôi vừa phát ngôn mấy thứ vô nghĩa kia là Sakamoto Youhei.

Mặc dù tên của hắn nghe có vẻ giống gã diễn viên đẹp trai nào đó, nhưng sự thật vẻ ngoài của chỉ ở mức trung bình. Hắn với tôi đang thi thố với nhau xem đứa nào FA lâu năm hơn, cho đến giờ kết quả vẫn chưa quyết định được.

“Oh-- Tao không ngờ mày lại có khuynh hướng thích tự sát kiểu đó đấy.”

“Thằng ngu, éo phải vậy! Tao làm sao chết khi mà vẫn còn là trai tân trước khi tốt nghiệp được.”

“Đừng có mà hối tiếc những lời mày vừa nói đấy.”

Coi ham muốn của mình quan trọng hơn cả mạng sống, thằng Youhei này khá.

“Có biết những gì thường xảy ra trong phim không? Gái nó bị quái vật tấn công. Và tao sẽ là người anh hùng giải cứ em ý. Éo có gì dễ hơn cái này để tán đổ một em! Chỉ cần cứu một cô gái đang gặp khó khăn là được.”

“Mày nói nghe dễ vãi ý--”

Nghe nó nói vậy, có vẻ Nhật Bản quá là yên bình rồi .

[ Ý nói là nếu thằng kia làm đc thì nó đã có bạn gái rồi, cơ mà làm gì gặp quái nên nó ko làm đc, mà không có quái thì chắc chắn Nhật sẽ yên bình, chăc vậy. ]

“Mà cái đấy chỉ là chuyện đơn giản.”

“Eh?”

“Chiharu, mày có biết mấy biến về quái vật không ?

Mấy vụ liên quan đến quái vật---

Trong khoảng khắc khi nghe về nó, tôi đã hét lên trong tim mình.

“Nó đồn đại khắp các diễn đàn online đấy. Một con quái có thể áp đảo một con quái khác --- chắc khả năng nó bị điều khiển bởi ai đó, có vẻ như họ được huấn luyện như những Luyện Quái Sư để làm được mấy cái đó.”

[ Luyện Quỷ sư là do mấy em kia và hiệp hội nói là Demon Tamer, còn người thường khi nói về mấy con quái vật nên gọi là Luyện Quái Sư - Monster Tamer, hình như Demon với Monster ở Nhật khá giống nhau . ]

“Oh- hóa ra là vậy.”

“Ngầu vãi--, Luyện Quái Sư ý. Bọn họ có thể gửi bọn quái vật bay đến !”

Dù mặt tôi tỏ vẻ không quan tâm lắm, nhưng thật ra tôi đang run bần bật nè.

Nếu mà, Luyện Quỷ sư thật sự tồn tại thì---

Tôi gần như đã trở thành một Luyện Quỷ sư rồi. Bởi vì họ nói tôi có tài năng.

Tuy vậy, tôi đã làm sai chỗ nào -- thật khó để chấp nhận sự thật rằng Zonmi đã biến mất ngay trước tôi.

“Tại sao tao lại muốn trở thành Luyện Quái Sư á, tất nhiên để tán gái chứ sao.”

“Không phải thế hơi tù tù sao ? ”

“Do vậy, Chiharu. Đi săn vài con quái sau khi học xong nào.”

“Eh? Chờ tí đã, sao lại quyết định như thế?”

“Để, để trở thành một Luyện Quái Sư thì phải có một con quái làm cộng sự chứ.”

“Nói đơn giản vãi ! Mày nghĩ mày có thể làm cộng sự với một con quái à ?”

“Éo vấn đề gì cả, nhà tao bán thịt mà. Có hàng đống thịt thừa tao có thể dùng để câu bọn nó !”

“ Dragon Quest !?”

Thật ư, đường có nhầm lẫn giữa game và đời thật.

Hơn nữa theo lời Zonmi, một bản hợp đồng và một cái nhẫn là cần thiết cho --- mà cái này giống Pokeball trong Pokemon thế.

À mà nói về đó, nhà thằng này có bán thịt chất lượng cao giá rẻ ,  nếu vậy thì mình cũng thử phát, nhưng liệu loài quỷ sẽ thật sự làm khế ước từ cái này .

( Keng Keng . )

Lúc tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ, cô giáo chủ nhiệm - Moemi-sensei đã vào lớp học.

Đến giờ chủ nhiệm rồi.

“Các em, hãy quay lại chỗ ngồi nào.”

Theo lời giáo viên, tiếng ồn ào trong lớp dần lắng xuống.

“Ngày hôm nay, cô muốn giới thiệu một học sinh chuyển trường.”

“Woahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. ”

Ngay lập tức, không khí lớp học tràn đầy sự phấn khích.

“Này,này Chiharu. Chú mày nghe chứ? Cái này khó tin vãi, tay chân tao đang rung không ngừng này. Người mới đến từ trường tư thục? Cái này chẳng phải giống như hướng phát triển trong Galgame sao .

“Tao cũng ngạc nhiên vãi.”

Tôi cũng trong trạng thái như hắn .

Đồng ý rằng thật lạ khi mà trường chúng tôi lại có học sinh chuyển trường.

Liên quan đến việc phân chia sơ cấp và cao cấp của Học Viện Tư Thục Seiran, nó càng hiếm hơn ở các trường bình thường, chưa kể đến lại còn vào giữa học kỳ nữa.

“Gái-đẹp!”

“Gái-đẹp!” “Gái-đẹp!”

Không biết từ lúc nào, cả lớp đã đồng thanh hô từ ‘Bishoujo’ (Gái đẹp)

“Gái-đẹp!” “Gái-đẹp!” “Gái-đẹp!”

“Gái-đẹp!” “Gái-đẹp!” “Gái-đẹp!”

Hơi quá rồi đó.

Tôi nên làm gì nếu hóa ra đây là trai.

Có một nữ sinh chuyển trường ư, nó không đơn giản giống như trong thế giới manga hay anime đâu.

Để tránh tụt hậu so với xu hướng hiện tại, Học Viện Tư Thục Seiran đã thay đổi thành trường nam nữ học chung, nhưng số lượng học viên nữ ở đây vẫn rất nhỏ. Nếu so sánh tỉ lệ Nam : Nữ ở trường này thì xấp xỉ 9:1.

Ở cái trường toàn đực rựa này, mọi người đã từ bỏ hi vọng (hi vọng kiếm gấu) từ lâu rồi.

Nhưng, trong môi trường học của Học viện tư thục Seiran, cái nơi mà sặc mùi Testosterone ...

[TL:Testosterone là hóc môn sinh dục nam ]

“Cả lớp trật tự, Em vào đi, Zonmi-san.”

Ế .

Chờ đã. Vừa nãy sao mà cảm thấy quen quen thế nhỉ.

( Keng )

Hơn cả những gì mà lớp kỳ vọng, một cô gái có tóc bạch kim và đôi mắt xanh ngọc bước vào.

Khuôn mặt tỏa sáng như một bức tranh vẽ .

Cặp chân tay tương tự như người mẫu chuyên nghiệp

Một dáng vẻ tới từ thế giới khác, Đẹp tuyệt trần.

Trái ngước với vẻ ồn ào lúc trước. Lớp học giờ đang được bao bọc bởi không khí trang nghiêm.

Im lặng tuyệt đối.

Một sự im lặng tuyệt đối.

Họ đều bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của học sinh chuyển trường ---

“Tớ tên là Zonmi R. Mckenzie. Xin hãy chăm sóc cho tớ từ bây giờ.”

Zonmi giới thiệu mình với chất giọng lạnh lùng và vô tư.

Theo những gì tôi nhớ thì Zonmi có làn da nhợt nhạt, và khó có thể diễn tả được cái thứ vật thể lòi ra từ bụng được xếp vào hàng 18+ của cô .

Nhưng ngay lúc này.

Thứ mà đang đứng trước mặt tôi là một con người, hơn nữa, là một người cực kỳ xinh đẹp.

Minh đang mơ phải không ?

Cái gì đang xảy ra ở đây vậy . 

“Zonmi-san, em hãy làm một bài giới thiệu ngắn cho các bạn nào.”

“Tôi khinh thường con người. Hơn nữa, để tôi làm rõ điều này. Đừng có mà nói chuyện thân mật với tôi.”

“...”

Cô ta nói cái đếc gì trong ngày đầu tiên vậy? Cô phải biết phân biệt cái gì nên và không nên nói ra chứ.

Cơ mà, nếu nó lại kích thích mấy đứa bị M thì sao nhỉ ?

Nhìn sang bên cạnh tôi, Youhei giường như đã đưa ra một "quyết định" nào đó.

“Vậy, Zonmi-san sẽ ngồi chỗ nào đây.”

Cô giáo chủ nhiệm nhìn xung quanh lớp trong khi nói.

“Đây! Đây! Đây! Sensei, bên cạnh em đang có ghế trống đây!”

Tên Youhei nhanh chóng bật dậy và nói.

Eh, chúng ta còn ghế trống nào à ?

“Oi! Chú mày đùa à, không phải tao đang ngồi cạnh mày đây à?”

Tên này đang âm mưu cái gì vậy.

Không ổn, mình có linh cảm xấu.

Đúng như dự đoán, tên Youhei cười một cách quỷ quyệt rồi nói: “Sensei. Thằng Chiharu này lấy trộm tài khoản của cha mẹ nó, đặt tạp chí H qua trực tuyến, thật là một tên vô kỷ luật. Em đề nghị cho nó nghỉ học luôn ạ .”

Tôi đã bị tố cáo, bị bán đứng bởi một thằng bạn .

“Phũ quá đấy! Tao mới chỉ mua có một lần thôi mà !.”

Hơn nữa, tôi đã mất nó rồi. Những quyển sách đó đã bị em gái tôi quăng đi hết rồi

“Hmph, kể cả nếu đó là thật, sensei. Thằng Chiharu đã mua tạp chí Porn gần nhà nó và làm mấy chuyện đồi bại trong nhà vệ sinh. Nó chắc chắn phải bị đuổi học ạ!”

“Tại sao tao phải bị đuổi chỉ vì mấy chuyện đó chứ !”

Cái việc đó, tất cả các nam sinh trung học khỏe mạnh đều ít nhất làm một lần rồi .

Chết tiệt, thằng lừa đảo này dám bán đứng bạn bè .

Thật sự thì hắn không đáng để có thể gọi là bạn.

“Vậy Zonmi-san, Có vẻ ghế cạnh Chiharu-san vẫn còn trống đó, làm ơn hãy ngồi đó!”

“Chuẩn chuẩn, ghế cạnh Chiharu vẫn còn trống nè.Ế, đây chẳng phải chỗ em sao !”

Tên hàng xóm cạnh bàn hét lên.

Có lẽ, giáo viên không thể chịu được cái sự ồn ào mà Youhei gây ra.

Mặc dù không hiểu lắm, nhưng mà điều này cũng giúp tôi tránh được khá nhiều rắc rối.

“Này cô đã ở đây vậy?”

Có rất nhiều câu mà tôi muốn hỏi.

Tôi thì thầm với cô ấy để tránh mọi người xung quanh nghe thấy.

“Tất nhiên, để vào được trường này, tôi đã phải đi cửa sau mà."

“Ha, vậy cô vào đây làm gì?”

“Cái đấy mà cũng phải hỏi à, tôi đã nói từ trước rồi --- tôi ở đây để huấn luyện anh trở thành một Luyện Quỷ Sư xuất sắc nhất. Và để đạt được mục đích này, việc đầu tiên là phải sửa đổi thói quen hàng ngày của anh đã.

“Chờ đã, tôi không hiểu điều mà cô định làm.”

“Chỉ có những người sở hữu ý chí mạnh mẽ mới có thể mạng được một lượng lớn phép thuật. Vì vậy, tôi cần phải huấn luyện anh cả thể xác đến tâm hồn thối nát của anh ngay từ bước đầu tiên.”

“Tôi không muốn bị gọi như vậy bởi cái con người thối rữa như cô.”

“Ahah, Chiharu hình như mắt anh hơi mờ thì phải, tôi bị thối rữa chỗ nào chứ ?”

Xem xét kỹ lại một lần nữa.

Cái bản mặt vẫn giống như búp bê.

Nhìn xuống cơ thể cô --- cái bộ đồng đó như đang phơi bời thân thể của một người mẫu nước ngoài, hoàn toàn trái ngược với đồng phục của học viện tư thục Seiran.

Với vẻ ngoài của cô, hỏi trăm người đều sẽ trả lời rằng đây là một bishojo ( gái đẹp ).

“Cô đã làm gì để có được một thân hình như thế này ?”

“Với phép thuật, thay đổi vẻ ngoài thành loài người dễ như ăn bánh. Từ này trở đi tôi sẽ dùng hình dáng này để giám sát anh, Chiharu.”

“Giám sát tôi ! Cô ư!”

“Anh có gì mà không vừa lòng chứ?”

“Tất nhiên rồi !”

Hơn nữa, tôi đâu có ý định trở thành Luyện Quỷ Sư--.

Tại sao cô ta luôn bỏ ngoài tai ý kiến của người khác vậy .

“Ngoài ra, cái vật hôm trước đã được gửi đến chưa?”

“Eh?”

“Cái nhẫn ý, nhanh lên làm khế ước với tôi đi.”

“Này. Có vẻ như cô khá khăng khăng muốn lập khế ước nhỉ. Có gì đặc biệt liên quan đến nó không?”

“Thật sao ! Anh có vẻ chả biết gì cả, Chiharu. ”

Zonmi tức tối trả lời .

“Có hai quyền lợi của loài quỷ khi lập khế ước với Luyện Quỷ Sư. Đầu tiên là nguồn cung cấp ma lực. Thông qua khế ước, sức mạnh phép thuật tích lũy trong cơ thể Luyện Quỷ Sư sẽ được gửi đến loài quỷ.”

"Đối với loài quỷ, ma lực như đường sinh mạng. Chúng không chỉ tăng cường sức mạnh cho họ, nếu nguồn ma lực bị cạn kiệt thì việc giữ hình dáng của loài người là không thể ."

"Quyền lợi thứ hai là thuật triệu hồi. Chính xác hơn thì cái này có lợi hơn cho Luyện Quỷ Sư. Bằng cách sử dụng chiếc nhẫn như là vật dẫn và vận phép vào nó, Luyện Quỷ Sư có thể triệu hồi quỷ bất cứ khi nào họ muốn. Thiếu đi thuật triệu hồi quỷ, họ sẽ không có cách nào để bảo vệ mình."

“Urgh ---. Nói cách khác, tôi sẽ là nguồn cấp ma lực Zonmi, còn Zonmi sẽ đáp lại lời triệu hồi của tôi bất kỳ lúc nào.”

Cơ bản giống như vậy. Như kiểu "Imperial Summon" trong thời Mạc phủ Kamakura Bakufu.

[TL:Imperial Summon : thường là chỉ kiểu triệu hồi anh hùng . ]

Bỏ qua vấn đề làm thế quái nào mà cô ta lại biết về lịch sử của Nhật Bản cho tới giờ, những lý do mà Zonmi cũng khá hợp lý.

Ừ thì, cũng chẳng có cách nào khiến tôi cảm nhận được ma lực trong cơ thể mình.

“Thật là hổ thẹn, nhưng cũng chưa thấy ai nói rằng cái nhẫn đã được gửi đi hoặc đã bị mất.”

“Vậy à, lạ thật đấy.”

Cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn như vậy xuyên suốt tiết học sáng sớm.

Thành thực mà nói, tôi chả thấm được những gì mà giáo viên nói trong suốt ngày hôm nay .

Tuy nhiên đấy không phải vấn đề gì lớn hiện nay. Để cho chắc, tôi sẽ hỏi lại Youhei sau.

“Xin lỗi. Có Kusumi-san ở đây không?”

Giữa một cái lớp toàn đực rựa, một giọng nữ trắng trẻo vang lên.

Nhìn về hướng của giọng nói đó chính là bạn thời thơ ấu của tôi.

Với vẻ ngoài như người mẫu cùng cặp mắt làm điểm nhấn. Mái tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa truyền thống được bó bởi một sợi ruy băng ở phía sau. Kết hợp với một bộ quần áo thích hợp khiến cô toát lên một bầu không khí thoải mái.

Một cô nàng quý phái--- cô ấy sẽ luôn để lại một điều gì đó gây ấn tượng cho người khác ngay từ lần đầu trông thấy.

Kurose Kyouko.

Gọi đến tên tôi, cô ây được biết như là một tuyệt sắc giai nhân trong trường.

“Ah, đó là Kyouko-sama.”

“Thiên thần của chúng ta đã giáng trần tại nơi đây.”

Bọn con trai bất chợt trở nên hăng hái hơn.

Tình huống này tương tự như khi một con thỏ bị ném vào một cái lồng, hay giống như tơ nhện địa ngục.

Trong trường Tư Thục Seiran này, số lượng con gái từ đầu đã cực kì ít ỏi, và danh tiếng của Kyouko thì cực kì nổi tiếng.

Tại sao mà danh tiếng của cô lại lớn đến vậy, trong tạp chí hàng tháng được phát hành bí mật trong trường tôi - quyển [ Sexual Promiscuity ] bài viết [ Kyouko-chan là một thiên thần ! ] được đề cử cho giải Buzzword Award năm nay.

Mỗi tuần tại trường, [ Mặt hàng của Kyouko-chan ] có thể được bày bán bí mật khắp nơi, với giá rất cao. Mặc dù tôi không biết tại sao mà nó trở thành thế này, nhưng mà những thứ như khăn giấy hay quần tất (đã xác minh DNA) của cô, có tin đồn rằng mặt hàng đó có thể lên giá tận vài chục nghìn yên .

Tôi chẳng hiểu sao người ta lại cần phải làm những việc phiền phức như vậy nhỉ.

[ nhân vật chính có khác . ]

Đây chính là tình cảnh đặc biệt đang diễn ra trong cái trường này.

“Hey, Kyouko đang gọi mày kìa.”

Bọn cùng lớp đang nhìn tôi với sát khi từ cặp mặt của chúng.

Chờ một chút, tôi có làm gì đâu?

“Zonmi, tôi đi ra đây một tí việc”

“Chiharu, anh không nghe những gì tôi đã nói à? Tôi đã nói tôi sẽ theo sát anh 24/7.”

“...”

Zonmi thể hiện một bộ mặt tức giận.

Này này, cô không định theo tôi cả trong lúc tắm hay trong nhà vệ sinh phải không.

Tôi cười thầm trong tim mình.

“Zonmi-san! Mình đã thích bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên! Xin hãy hẹn hò với mình !”

Giọng của tên Youhei vang lên giống như là một diễn viên hài.

“Thằng Youhei gian xảo. Tao mới là người đầu tiên !”

“Không không, tao đã thấy bạn ấy từ mười hai nghìn năm trước.”

Zonmi đang bị vây quanh bởi đám con trai.

Mấy thằng đấy, thật sự chẳng có tí gì thể diện nào cả.

Học Viện Tư Thục Seiran.

Luôn xếp hạng nhất trong danh sách [Những tên con trai mà bạn không muốn hẹn hò nhất] của các trường tư thục nữ sinh quanh vùng .

Lúc này đang là cơ hội tốt cho tôi để thoát khỏi Zonmi, có vẻ như Kyouko đang muốn gọi tôi nói gì đó.

“Ah! Chờ đã! Chiharu !?”

Bỏ ngoài tai cái nhìn cầu xin của Zonmi, tôi chạy đến chỗ Kyouko.

Xin lỗi nhé Zonmi, tôi sẽ quay lại sau.

Xxx

“Chậm quá đó ! Cậu chắc phải có gan lắm mới để tớ phải đợi ở đây lâu đến vậy! Từ khi nào mà Haru-chan lại trở nên to gan như vậy. Cậu nghĩ cậu là ai cơ ?”

Từ cặp môi của Kyouko hé ra những âm thanh dễ thương pha chút giận giữ.

Mặc dù đã tôi quen với nó, nhưng làm sao một người tài năng như cô lại nghĩ mình là ai mà nói vậy?

“Những lời đó, tớ sẽ rất vui lòng khi nói lại cậu như thế đấy. Vậy giờ sao? Hiếm khi cậu lại gọi tớ ra như thế này.”

Trạng thái bạn thời thơ ấu của tôi với Kyouko khác hẳn với những cài đặt thông thường trong mấy cái Galgame . Những ngày mà chúng tôi có còn gắn bó với nhau chỉ hạn chế hồi còn trường tiểu học, chứ còn bây giờ đã là học sinh cấp ba, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, cái thời đấy đã tốt nghiệp lâu rồi.

Kể cả nếu bây giờ mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là bạn đi chăng nữa, chúng tôi cũng không can thiệp vào đời sống của nhau.

“Humph! “Hiếm khi cậu lại gọi tớ ra như thế này” á. Cậu có vấn đề gì khi tỏ thái độ kiểu đó hả?”

“Không có vấn đề gì cả.”

“Vậy cậu có thể tha lỗi cho tớ lần này không?”

“OK, tớ tha lỗi cho cậu.”

Tôi búng nhẹ cái trán kiêu căng của Kyouko, cô kêu “Uwah“ một tiếng rồi nhìn tôi với vẻ mặt giận dữ.

“Oh. Khiếu hài hước của cậu thật sự chỉ đạt mức tiểu học thôi.”

Kyouko lẩm bẩm một mình, mặc dù không thể phủ nhận điều đó.

“Vậy có việc gì. Có vài người vẫn đang đợi tớ nên nếu cậu có thể nói ngắn gọn được thì càng tốt.”

“Điều đó, hôm nay tớ có một thứ điều quan trọng cần phải nói.”

Tôi cảm thấy hơi hoang mang khi nhìn Kyouko đang cúi đầu và chắp tay lại.

“Có chuyện gì với cậu vậy, đến kỳ rồi hả?”

“Humph!”

“Uwah”

Tại gió hay sao mà lớp váy của cô nhẹ nhàng tung lên.

Có thể thấy đôi chân mảnh khảnh của cô ấy giống như của loài động vật ăn cỏ, phi thẳng vào đầu tôi. Một cú đá chính diện.

“Uh, đau đấy.”

“Câ, Cậu là đồ đần à! Tại sao tớ lại phải nói về kỳ của tớ với cậu hả !?”

“Có lẽ cậu quên mang băng vệ sinh và muốn xin nó”.

“Nếu tớ nói tớ muốn nó thì cậu có đưa cho tớ không! Mà tại sao cậu lại mang nó theo mình đi loanh quanh, tên biến thái !”

“Tất nhiên tớ không có nó rồi. À mà tớ không chắc mình có mang tampon không.”

[ Tampon cũng là 1 loại BVS, nhưng khác loại bình thường ở chỗ là cái này dài như kiểu cục phấn ý, rồi nhét vào chỗ đó để hút máu bên trong, chi tiết google nhé ] 

“Cái đó còn tởm hơn!”.

Kyouko trở lại dáng vẻ xinh đẹp thường ngày.

Từ lời cô vừa nãy, có vẻ cô cũng khá có kinh nghiệm với cái đó.

“Vậy cậu chỉ muốn gặp tớ thế này thôi à? Cậu ngốc à, tớ về đây.”

“Từ từ đã, tất nhiên không phải vậy rồi, chờ tớ một lát.”

Lúc tôi định quay đi thì tay áo tôi bị kéo nhẹ.

default.png

"Làm ơn mà! Hôm nay thật sự tớ có điều quan trọng muốn thảo luận với cậu.”

“Vậy nó là gì vậy. Cậu trông không giống như mọi khi.”

Một cô nàng xinh đẹp và tài năng. Luôn kiêu ngạo.

Những miêu tả đó luôn phù hợp với cô, nhưng hôm nay trông cô hơi khác lạ.

Giống như khi mà nữ chính đạt MAX điểm yêu thích đối với bạn ý. Chẳng lẽ cô ta ăn cái gì đó là lạ sao.

“Ở đây nói chuyện không tiện. Chúng ta đi ra chỗ khác không người được không?”

“Ờ?”

Người bạn thời thơ ấu đang kéo tay áo cùng với combo ngước nhìn lên tôi lúc này, khiến tim tôi đứng hình một nhịp .

“Ccccccc, cậu muốn cái gì vậy ?”

“Làm ơn mà! Cái này thật sự là vô cùng bí mật nên tớ không muốn ai nghe được.”

Cô ấy nói đó là một điều bí mật.

Ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của người bạn thời thơ ấu cảu mình-- tôi cuối cùng đã nhận ra.

Cô ấy chắc hẳn yêu tôi cmn rồi

Khi nói đến một chỗ không người, ở bất cứ kỷ nguyên nào nó đều ám chỉ phòng thể dục .

Mặc dù sẽ có nhiều người tụ tập ở đây vào bữa trưa, nhưng may mắn là có khá ít trong buổi sáng.

“Tớ xin lỗi vì đã gọi cậu ra thế này.”

“Không vấn đề gì cả, vậy cậu muốn nói gì với tớ nào?”

Có lẽ tôi thực sự xấu xa hơn tôi tưởng.

Những gì mà Kyoko muốn nói-- nó rõ như ban ngày rồi.

Mặc dù đã đoán được nó, nhưng mà tôi vẫn cứ phải hỏi nó ra, mình thật là một tên tồi tệ. Có lẽ tôi có khuynh hướng khiến cho con gái khóc. Mình thật là một tên sát gái bẩm sinh.

“Tớ nghĩ là Haru có lẽ đã biết rồi.”

“Ừ ừm.”

“Mình muốn lập khế ước với Chiharu”

“Ừ ờ?”

Chờ đã, chờ đã.

Hình như mình vừa nghe cái gì đó quen quen.

“Tớ nghĩ Haru đã biết về nó. Sự thật là, tớ là một Nephilim.” 

“Cái gì cơ?”

“Ờ thì. Cậu chưa nghe nói à --- từ thành viên của National Demon Association ( Hiệp hội Quái Vật Quốc Tế ) ?  Khi mà tớ nghe rằng Haru đã chọn tớ làm cộng sự, mặc dù nó không như những gì tớ kỳ vọng, nhưng mà tớ rất vui. Sau đó, tớ đã nghĩ rằng nếu là Haru thì cũng sẽ thật sự tuyệt vời.”

Đôi má của Kyouko càng trở nên đỏ bừng hơn khi nói vậy.

Cũng trong lúc đó, tôi dùng toàn bộ bộ não tôi để đánh giá tình hình hiện tại

National Demon Association ( Hiệp hội Quái Vật Quốc Tế ) ? Tôi đã nghe cái cụm từ kỳ lạ này ở đâu vậy ta.

Nếu Kyouko thật sự là một Nephilim vậy thì cô ấy cũng giống Zonmi; một loài quỷ có khả năng thay đổi hình dạng giống con người.

Làm sao có thể như vậy được, Kyouko từ trước đến nay vẫn sống như một người bình thường thôi mà.

“Tớ luôn cảm thấy nhục nhã khi là một con quỷ. Tớ căm ghét chính mình vì không phải là con người. Tuy vậy, sau khi nghe rằng Haru đã được chọn làm Luyện Quỷ Sư, tớ đã thay đổi suy nghĩ của mình. Tớ đã vô thức nghĩ rằng đây chẳng phải là định mệnh sao? Haru là một Luyện Quỷ Sư, còn tớ là cộng sự của cậu. Không vấn đề gì cả, mọi thứ sẽ ổn thôi nếu đó là cậu! Chúng ta sẽ tạo ra một sự kết hợp mạnh nhất từ trước đến nay !”

Kyouko nói liên tục giống như vòi nước chảy vậy, làm tôi thấy đau đầu quá.

“Ch, chờ chút. Cậu có gì chứng minh mình là quỷ không ?”

“Ý cậu là biến hình à, vậy tớ sẽ cho câu xem hình dạng thật sự của tớ”

“...”

Những thứ mà phát ra từ miệng bạn thời thơ ấu của tôi đối ngược hẳn với những gì tôi đã nghĩ, cái này giống những lời từ con BOSS cuối trong mấy game RPG, thật quá sức tưởng tượng của tôi rồi.

“Vậy à, vậy có phiền không biến hình cho tớ xem. Tớ vẫn chưa hình dung được việc cậu là một con quỷ cơ đấy.”

“Ôi, Không lý nào mà tớ có thể làm việc này ở nơi công cộng được, phải không? Chắc chắn không thể được! Nó xấu hổ lắm!”

“Làm ơn hãy chịu đựng nó, tớ xin cậu đấy.”

“Cậu chắc chắn muốn xem nó chứ?”

“Đúng vậy”

Mặc dù không rõ lý do tại sao mà Kyouko lại đỏ mặt lên như thế, cơ mà tôi vẫn muốn xem -- cô ấy là loại quỷ gì. Hơn nữa, cái ánh mắt yếu ớt này phần nào làm cho người ta nhẹ lòng hơn.

“Tớ hiểu rồi. Vậy để tớ cởi quần áo trước đã, Haru, quay đầu lại đi.”

Tôi quay lại đúng theo lời cô ấy bảo.

Hừm, Quần áo à?

Tại sao lại là quần áo nhỉ, tôi đang thắc mắc thì chợt câu trả lời hiện ra trong đầu tôi.

Kyouko nói rằng cô ấy là một Nephilim --- có nghĩa là, việc biến hình sẽ khiến cô ấy to hơn bình thường, và nó sẽ khiến quần áo tứ tung.

Có vẻ như không còn cách nào khác.

Chờ chút, nếu một con quỷ xuất hiện ở đây, vậy chẳng phải ngôi trường sẽ trở nên hỗn loạn sao?

Từ tin tức mấy ngày trước, cảnh tượng người dân sợ hãi trước con quái bạch tuộc hiện ra trong đầu tôi.

“Ch, chờ đã, vừa rồi không tính---.”

Ngay khi quay lại, tôi trở nên đứng hình.

Đồ lót.

Ngay trước mắt tôi đang là một bộ đồ lót.

Rõ ràng Kyouko đang trong quá trình thay đồ, cô ấy đang chuẩn bị cởi đồ lót của cô. Từ những gì được nhìn thấy, có vẻ bộ ngực của cô không hẳn là to lắm, có thể nói nó hiện đang trong giai đoạn phát triển thì đúng hơn.

Quay trở lại vấn đề chính, cô ấy đang mặc một cái pantsu sọc ngang khá dễ thương, cô ấy đúng là chẳng thay đồi gì từ thời tiểu học cả.

“Wahhhhh-----!”

“Chờ đã, đây là một tai n--!

Kyouko hét lên.

“Các người đang làm gì vậy?”

Zonmi hạ xuống từ trên trời.

Cái này chắc chắn không phải do tôi tưởng tượng đâu.

Zonmi đang giữ một cái ô trên tay phải cô ấy.

Cái cô này đã đi quá đà rồi đó.

Kể từ thời còn bé, ai ai cũng mơ ước rằng mình sẽ được nhảy từ trên cao xuống với một cái ô trên tay .

[ không khuyến khích thử ở nhà ]

Và giờ nó đang được thực hiện bởi Zonmi khi nhảy từ cửa sổ tầng ba xuống.

Zonmi nhẹ nhàng lướt trong không khí, như một sợi tóc bị thổi bay bởi gió. Tạo lên một dáng vẻ kiều diễm. Cô ta đã làm gì để có thể đạt được cái này.

“Người đang làm gì vậy, con Nephilim kia?”

“______”

Zonmi gọi Kyouko là một Nephilim. Vậy Kyouko đích thị là một con quỷ rồi.

“Cô là ai? Tại sao cô lại ở đây!”

“Còn phải hỏi sao, bởi vì ta được chọn để làm cộng sự của Chiharu. Tất nhiên ta phải ở cạnh anh ta chứ.”

“Hử, cộng sự? Cô nói dối !  Rõ ràng tôi mới là người được Haru chọn!”

“Ngươi dám nói điều nhảm nhí đó à, vô ích thôi nếu ngươi muốn lừa bọn ta kiểu đó!”

Zonmi hướng cái nhìn sắc sảo của mình đến Kyouko, người mà đang mặc mỗi bộ đồ lót.

Đó là những gì đang xảy ra, cái kiểu tình huống như vậy đó.

Cũng không lạ gì khi Zonmi bị nhầm lẫn như vậy. Mặc dù cũng đâu phải chuyện của người khác nên xen vào.

“Tôi, không phải như thế này đâu! Chỉ bởi vì Haru muốn xem nó cho bằng được nên tôi mới phải cởi như thế này.”

“Huh?”

Mặc dù nó đúng là sự thật, nhưng sao tôi cảm tưởng mình đang bị hiểu nhầm gì đó ấy nhỉ.

Đôi mắt của Zonmi bắt đầu trở nên trống rỗng, không khác gì mắt cá chết.

“Chiharu, những điều con Nephilim này nói là thật chứ?”

“Ừ thì cũng đúng.”

Ngay khi tôi trả lời như vậy, Zonmi thong thả kêu “kuku” một tiếng rồi nhìn tôi một cách giận dữ.

“Vậy Chiharu có sở thích ngắm nhìn cơ thể hỏa thân của bọn Nephilim cơ đấy~. Thậm chí còn đến mức làm anh quên cả khế ước của chúng ta, tôi sẽ tách anh khỏi con đàn bà này ngay lập tức.”

“Chờ đã, đây chỉ là hiểu lầm thôi! Tôi chỉ muốn … xem hình dáng thật sự của Kyouko thôi.”

Mặc dù tôi đang nói đúng sự thật - cơ mà hình như nó lại phản tác dụng hay sao ý.

“Fu fu, vậy chủ nhân của ta, ngài nói rằng mình vẫn chưa thỏa mãn khi ngắm nhìn bọn Nephilim mặc đồ lót, mà còn muốn ngắm trưc cơ thể trần trụi của chúng sao?”

“Ế, Haru, thật vậy sao?”

“Kh, không phải, cậu nhầm rồi, đồ ngốc!”

Nói thế nào giờ, chẳng lẽ không chỉ Zonmi mà đến cả Kyouko đang nhầm lẫn gì đó sao?

Cứ như tôi đang tự biên tự diễn vậy. Các người muốn giết tôi à…

“Đừng cố gắng phủ nhận nó, tên Luyện Quỷ Sư biến thái bị ám ảnh bởi những thứ dâm dục mà quên đi bổn phận của mình, chết đi !”

*Clonk* (Tiếng ô đập vào đâu đó)

Trúng rồi, cái ô của Zonmi đánh mạnh thẳng vào đầu tôi.

… Chết tiệt, lần nữa sao? Cô ta làm thế một lần nữa sao?

Deja-vu hả.

[ Deja-vu là hiện tượng mà bạn cảm tưởng đã nhìn thấy một sự việc đã xảy ra một lần rồi ở đâu đó ]

Cảm giác ghê rợn như kiểu cô ta làm trấn động não tôi, tầm nhìn của tôi trở nên trắng xóa, sau đó đỏ lè, có vẻ như đầu tôi đang bị chảy máu đâu đó.

Giống như vậy, nằm lăn lộn trên đất …  cơ mà tôi lại không bị bất tỉnh.

Gueh…

Trong cái thế giới này, tôi đếc thể ngờ rằng có cái kiểu thời điểm tốt như này.

Chết tiệt, nếu biết thế, tôi nên ngất đẹp luôn từ đầu cho rồi. Ít nhất như thế còn đỡ phải quằn quại như bây giờ.

Đầu tôi đang quay cuồng,  cảm tưởng như tôi muốn nôn mửa ra ý.

“Con quỷ kia! Nhìn đây này! Nếu cô nhìn nó, có lẽ chúng ta sẽ giải quyết được hiểu nhầm này!”

“Người vẫn còn cố à? Chiharu sẽ ko chọn ai khác ngoài loài Ghoul chúng ta!”

Kyouko, người mà trong lúc không ai để ý đã mặc lại bộ đồng phục của cô, đang cầm trên tay cái gì đó như là bộ tài liệu gì gì.

“...Hừm!”

Zonmi, sau khi nắm lấy chúng và đọc qua, cô bắt đầu run rẩy

*Clonk* (Đập lần 2)

Dù tôi vẫn đang bò dưới đất, Zonmi vẫn vung cái ô thẳng vào đầu tôi.

Ha ha ha. Cảm ơn cô.. Ít nhất tôi có thể chết bớt đau đớn…

Trước khi bất tỉnh, vì lý do nào đó tôi lại thấy cảm ơn trước cái hành động đầy bạo lực đó của Zonmi.

Xxx

Lúc tỉnh lại, tôi thấy một khung cảnh kỳ lạ.

Đầu tiên, đây không phải phòng tôi. Tấm trải giường trắng tinh. Những ống thủy tinh dài mỏng.

Xung quanh tôi, có những tấm màn mỏng quen thuộc bao quanh tạo thành một không gian riêng tư.

Phòng y tế.

Mặc dù tôi cũng không quen với nơi này lắm, nhưng có vẻ nó tôi đúng là đang ở phòng y tế rồi.

“Cậu đã tỉnh lại chưa?”

Khi tấm màn mỏng được mở ra bởi một giọng nói nhẹ, tôi nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc. Họ là Zonmi và Kyooko.

“Ah!”

Ngay lúc nhìn thấy họ, tôi chợt nhớ đến những gì đã xảy ra trước đó.

Ruột tôi bắt đầu quằn quại, như kiểu nó đang bị đun sôi vậy.

“Zonmi … tôi đang giận đây này…”

“Sao vậy, tên biến thái?”

Zonmi nói vậy, có vẻ như cô không hiểu tại sao.

“Đừng có nói thế, chuyện gì xảy ra nếu tôi tạch hả!?”

“Đừng lo, Chiharu. Anh sẽ không chết bởi cái gì đó như vậy đâu.”

“... Cô nói cái quái gì vậy?”

Khi tôi hỏi cô, Zonmi thậm chí không thèm liếc mắt và nói.

“Loài người mà có khả năng trở thành Luyện Quỷ Sư có khả năng hồi phục tuyệt đỉnh. Bởi vì họ có thể sử dụng ma lực trong cơ thể để hồi phục mình. Hiểu tôi nói gì không? Trong quá khứ, anh đã bao giờ gặp phải vết thương nghiêm trọng nào chưa?”

“... Có lẽ.”

Giờ nghe cô ấy nói có vể đúng thật.

Từ khi còn bé, những vết thương của tôi dường như đều hồi phục nhanh chóng hơn mức trung bình.

Buồn thay, do con em gái tôi mà tôi luôn bị dính những vụ tra tấn vô lý hơn mức trung bình, và tôi đã tự có khả năng hồi phục từ đó, đấy là tôi nghĩ thế… Giờ nghĩ lại thì, cái điều đấy chả đúng với cơ sở khoa học nào cả.

“E hèm, chẳng phải tốt hơn nếu như giải thích cho Haru điều này sớm hơn sao?”

Cái người mà đang nói xen vào là Kyouko.

Tôi ko rõ bao nhiêu lần tôi đã bị bất tỉnh rồi, nhưng tôi rất vui vì lần này Kyouko đã lo lắng cho tôi.

“À mà trước đó, Chiharu, tôi muốn hỏi anh vài điều. IMA - The International Monster Asscociate ( Hiệp Hội Quái Vật Quốc Tế ) , anh có biết về nó không?”

“Chịu, chưa nghe nói bao giờ.”

Đúng hơn thì, tôi chẳng biết cái gì cho đến khi họ đang nhắc đến nó.

“Haa… Tôi hiểu rồi”. “Vậy hóa ra là thế...”

Nhìn phản ứng của họ như kiểu đang shock nặng cùng với hoang mang ý.

Mmm, liệu nó có sao không nếu tôi chẳng biết cái gì cả?

“Trước tiên, làm thế nào mà cậu lại chọn chúng tớ? Bởi vì có bằng chứng rõ ràng ở đây…”

“Chờ chút đã! Tớ không nhớ rằng mình đã chọn ai trong Zonmi hay cậu? Ý tớ là, tớ còn không biết vụ lựa chọn này ngay từ đầu cơ! Lựa chọn gì…”

Cuối cùng tôi cũng đã hỏi được câu mà tôi luôn băn khoăn bấy lâu. Có vẻ nó chính là ngọn nguồn của việc bất đồng ý kiến này.

“Chẳng phải cậu nhận được tin nhắn mail từ IMA hả? Tất cả những Luyện Quỷ Sư tân binh đều sẽ chọn một trong ba loài quỷ tương xứng để làm cộng sự đầu tiên còn gì…”

Mail ư

Mail nào?

“A”

Giờ nghĩ lại thì hình như có cái gì đó như thế thật…

Mà nó xảy ra khi nào nhỉ? Nhớ không nhầm thì nó cũng mới gần đây thôi

“Cậu đã nhận được tin nhắn mail rồi! Vậy, Haru đã làm gì với nó?”

“Trông nó có vẻ giống tin lừa đảo nên tớ xóa nó rồi đánh dấu spam rồi”

“...” “...”

Ế eeeeee. Mình đã làm cái gì đó kì cục à?

“Hóa ra là vậy. Nếu anh xóa nó mà không trả lời. Tôi nghĩ có lẽ họ đã gửi anh một tin khác, nhưng tệ là anh lại block người gửi. Chẳng phải chính đó là khởi nguồn cho cái vụ hỗn độn này?”

“Uuu… Phải làm gì bây giờ, làm sao để tớ có thể giải thích điều này cho papa đây.”

Zonmi nhìn chằm chằm vào tôi, nói một cách thờ ơ. Còn Kyouko rõ ràng đang trở nên mất tinh thần.

“Chờ chút đã! Tôi vẫn không hiểu. Tại sao trông như là tôi đã làm gì đó tệ lắm sao!?”

Với giọng trầm xuống, Zonmi đã quăng ra một quả bom.

[ Ý nói là tình huống như bom chứ không phải rút ra 1 quả boom.]

“Tổng kết lại, chúng tôi đang trong tình huống mà anh buộc phải chọn một trong hai người tôi hoặc con Nephilim kia.”

“Mmm, liệu có vấn đề về việc đó à?”

“Rất lớn đó, một tên Luyện Quỷ Sư tân binh như anh chỉ được lập khế ước với một quỷ lúc này thôi. Và như tôi đã nói lúc trước, việc lập khế ước với Luyện Quỷ Sư ảnh hưởng đến phân cấp xã hội của loài quỷ, anh có thể hoàn toàn hủy hoại uy tín của một bộ tộc mà anh không chọn !”

“...Ng!”

Lúc đó, lần đầu tiên tôi nhận ra tầm quan trọng của vấn đề này.

Zonmi đã quả quyết từ đầu rằng nếu khế ước bị hủy bỏ, sẽ có thể gây ra chiến tranh giữa loài người và loài Ghoul.

Và kể từ cái vấn đề này cũng liên quan đến Kyouko, nếu tôi lập khế ước với Zonmi --- liệu có chiến tranh giữa loài người với Nephilim không?//

“Vậy anh định chọn ai trong số bộ tôi, Chiharu?”

Zonmi nói với vẻ mặt khinh bỉ đối với tôi.

“Eh, ee hèm, tôi…”

“Tất nhiên Haru sẽ chọn tớ rồi, phải không?”

Kyouko cũng nói, với đôi mắt tràn đầy sự lo lắng.

“Ế?”

“Sau tất cả. Haru đã nhìn thấy … quần lót của tớ rồi! Đấy là lý do cậu phải chịu trách nhiệm và lập khế ước với tớ”.

“Không không, cái lý do ấy hơi bị kì cục đó...”

À thì, cái đó nhìn cũng được.

Khi tôi quay về hướng Zonmi để tìm kiếm sự trợ giúp, lý do nào đó mà cô ta bĩu môi “Muu!” một tiếng.

“Nếu là thế, thì tôi phù hợp với khế ước hơn. Do Chiharu đã, đã nhìn thấy nội tạng của tôi rồi! Chịu trách nhiệm đi”

“Cái này vượt quá phạm trù hiểu biết của tôi rồi…”

Nội tạng và quần lót. Cái nào gây xấu hổ hơn khi bị thấy?

Fuu.. Bình tĩnh. Phải làm nguội cái đầu đã. Càng nghĩ về nó tôi càng cảm thấy mọi thứ đã vượt xa thường thức rồi...

“Chiiiiihaaaaruuu! Mày còn sống không?..”

Một chất giọng hài hước của một nghệ sĩ trẻ tuổi được cất lên.

Bất chợt, ở cảnh cửa của phòng y tế xuất hiện một thanh niên có khuôn mặt rầu rĩ quen thuộc.

Đó chính là thằng bạn thân của tôi - Youhei

Có vẻ như nó được gửi đến từ thiên đàng đến cứu tôi.

Chưa bao giờ mà tôi cảm thấy vui mừng với sự tồn tại của nó như lúc này.

“Xin lỗi, đến giờ Toán rồi”

“Chờ đ, Chiharu!” “Haru!?”

Nhìn lại về hướng hai cô nàng xinh đẹp đang cố gắng cản tôi.

“Nào đi thôi, Youhei!”

“Cái gì vậy, Chiharu, mày trông có vẻ hớn hở vậy?.. Ế này? Sao Zonmi-san vs Kyouko-tan lại làm gì ở đây thế?.. Ế , au au, đau vãi. Cái éo gì vây, Chiharu? Bỏ tao raaaa!”

Kéo tai Youhei, tôi nhanh chóng lượn ra khỏi phòng y tế.

Suýt chút nữa thì, nếu ở lại đây chắc sẽ dính vài thảm họa gì đó mất.

Xxx

Cùng thời điểm đó, từ một nơi cách xa đó có một cô gái không phải loài người đang do thám Chiharu cũng với những người khác .

Mặc bộ quần áo ngủ quyến rũ, một hậu duệ của dòng tộc cổ xưa trên thế giới - một Red Dragon ( Xích Long )

Nằm sấp trên giường, cô ta đang ngắm nhìn quả cầu pha lê màu xanh da trời.

Có người nói rằng, loài  Red Dragon có tập tính thu thập những báu vật từ khắp nơi bất kể kỷ nguyên nào, và nằm ngủ trên chúng.

Vì lẽ đó mà xung quanh giường của cô rải rác rất nhiều báu vật có giá trị ngang bằng doanh thu hàng năm của một đất nước nhỏ, được thu thập từ những cuộc du ngoạn của cô.

Tất nhiên, quả cầu pha lê mà cô đang nhìn vào cũng là một báu vật vô giá.

Quả cầu pha lê có thể phản chiếu mọi thứ như là một tấm gương.

“Đó là… tên Luyện Quỷ Sư mà chủ nhân của ta à?’

Phản chiếu trên quả cầu có thể thấy một chàng trai học sinh cấp ba trẻ tuổi mặc bộ quần áo rẻ tiền.

Trình độ của một Luyên Quỷ Sư có thể được tính thông qua kỹ năng của họ.

Nói cách khác thì số lượng quỷ mà hắn ta điều khiển được là bằng chứng rõ nhất của một Luyện Quỷ Sư cao cấp.

“Fu... Có lẽ ta đã đánh giá thấp hắn ta rồi..”

Mặc dù đang thể hiện một điệu cười ti tiện, nhưng trong thâm tâm cô đang nghĩ điều này cũng khá thuận tiện cho cô.

Một Luyện Quỷ Sư thiếu hiểu biết và kinh nghiệm thì sẽ dễ dàng bị loài quỷ điều khiển lại.

“Kusumi Chiharu… phải không? Ta sẽ dùng hắn hết mức có thể. Để nhuộm đỏ màn đêm bằng máu của ‘chúng’.”

Trong căn phòng tối, một cô gái để lộ một nụ cười bí ẩn.

Bình luận (0)Facebook