Maou na Ore to Fushihime no Yubiwa
Kankitsu YusuraShugasuku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Quyết định của cô ấy

Độ dài 4,589 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:48

Được sống cùng một mái nhà với những cô gái xinh đẹp là một trong những tình huống mà bất cứ thằng học sinh trung học khỏe mạnh nào đều ao ước được.

Hãy hình dung nhé:

Một ngày bất cẩn mở cửa phòng tắm ra và bắt gặp khung cảnh một cô gái xinh đẹp đang khỏa thân nè.

Hoặc một ngày bật TV lên đúng vào lúc họ đang chiếu một bộ phim kinh dị và sẽ có lý do ‘Mình không ngủ một mình được’ rồi cô ấy sẽ hỏi ‘Liệu cậu có thể ngủ cùng mình đem nay không…?’ với khuôn mặt cún con đó.

Kể cả tôi cũng đã từng có lúc nghĩ về những tình huống doki-doki đó.

[TL:Doki-doki là một từ tượng thanh ở Nhật để cho việc tim đập nhanh, thường diễn tả trạng thái hồi hộp hào hứng]

Nhưng mà thực tại thật phũ phàng quá.

Nếu bạn nhìn về phía mặt dưới của sự việc thì, ‘sống cùng một nhà với gái’ toàn là những điều khủng khiếp thôi mà.

Tại sao lại vậy á? Một người đẹp tóc bạch kim và đôi mắt xanh lục bất ngờ xuất hiện và sống cùng một nhà với tôi thể hiện một ……………..

Và thay vì trở nên hoảng loạn trước những bộ phim kinh dị thì chính sự tồn tại của cô ấy đã là một thứ kinh dị rồi.

Cô nàng Ghoul, Zonmi R. McKenzie

Kể từ khi tôi nhận công việc Luyện Quỷ Sư thì tôi không thể làm gì khác ngoài việc suốt ngày bị hành hạ bởi cách hành xử của cô nàng kiêu ngạo này.

“Mừng anh về. Chiharu.”

Hoàn thành công việc của Ban Chấp Hành Trường, vừa về đến nhà cái thì ở trước cửa, Zonmi chào tôi trong khi mặc một chiếc tạp dề trên tay cầm một chiếc máy hút bui. Trông cô giống hệt một cô vợ mới cưới.

“Ế…. Đây liệu có phải ……………..”

Tôi không biết phải nói gì, trước cái lối ra vào hành lang này đang xếp chồng một đống tạp chí porn cao đến cấp độ “Manga O• Piece!?” (Hiện nay chắc xuất bản được khoảng xấp xỉ 80 tập rồi)

“Vì tôi chẳng có việc gì làm khi chờ Chiharu về cả, nên tôi quyết định dọn phòng anh. Khi ở đó, tôi đã quyết định vứt bỏ mấy thứ không cần thiết này, nên đừng quan tâm đến nó.”

“... Sao đột ngột quá vậy?” Khi tôi hỏi thì đôi mắt của Zonmi biến thành đôi mắt cá chết nhìn vào tôi.

“Sữa chua kem dâu tây.”

“Urg!?”

“Chiharu nè. Có vẻ anh đã đi chỗ nào đó vui vẻ lúc chiều nay nhỉ. Có phải anh đã bỏ lại đối tác của mình trong khi đi ăn nhẹ với con Nephilim đó đúng không?"

“…!”

Thật bất cẩn quá. Có vẻ những gì tôi làm hôm nay đã đến tai Zonmi rồi.

Mà sao cô ta có thể biết được mấy chuyện này?

À mà hai chúng tôi bị rằng buộc bởi cái nhẫn mà, chúng tôi có thể xác định vị trí của nhau thông qua nó.

“Ế. Cái đó thì, tôi xin lôi. Cô không cần lo lắng về mấy cái đấy đâu…”

“Không vấn đề gì đâu. Chiharu có thể đi ăn với bất cứ ai mà anh muốn mà.”

“… Ha, ha!”

Cuộc đối thoại của chúng tôi chỉ có vậy.

Nhưng vì lý do nào đó tôi cảm thấy nếu mình không làm gì đó cho Zonmi, tôi sẽ còn mất nhiều thứ giá trị hơn nữa

Tuy vậy….

Đàn gẩy tai trâu. Phí phạm nguồn tài nguyên quá.

Chẳng lẽ lại nói thẳng với Zonmi về đống sách porn đó?

Đối với bọn con trai đang trong quá trình dạy thì thì sách porn là một thứ vô cùng giá trị, thế nhưng có vẻ từ con mắt của cô ấy lại chẳng khác gì đống rác cả.

“... Vậy thôi à? Cảm ơn vì đã làm công việc dọn dẹp nhé. Nói thế nào nhỉ, phòng tôi có bẩn lắm không?”

“Không đâu. Phòng của Chiharu rất ư là sạch sẽ đó. Chỉ hơi .... Mất tự nhiên chút.”

“Nếu là vậy, có vẻ cô đang định ngụ ý việc gì đó…”

Về việc dọn dẹp phòng tôi… Ở đó có một vài thứ mà tôi đã giấu đi vì không muốn ai nhìn thấy được.

Đó là lý do mà tôi từ khi còn tiểu học đã cố gắng sống một lối sống sạch sẽ để không phải phiền người khác lau dọn hộ mình.

“Tôi rất biết ơn vì sự tự giác của cô, nhưng cô không nghĩ rằng có vài thứ không phải rác bên trong chỗ đó à?”1ec53-default.png

“Ho, ho. Nếu có gì nhầm lẫn ở đây thì anh cứ việc lấy mấy thứ cần thiết đó rồi mang lại về phòng anh đi.”

“Nếu vậy thì, mấy quyển sách kia không phải rác đâu, nên tôi sẽ mang chúng về ph.. au!”

Khi tôi cố gắng tỏ ra bình tình để nhặt quyển Kinh ThánhTop một trăm vận động viên dâm đãng trên thế giới’, đôi tay tôi bị giữ chặt lại không cử động được.

“Chiharu, mấy thứ đó là rác phải không?”

Du miệng đang mỉm cười, nhưng đôi mắt của Zonmi không thể hiện điều đó.

“.... Xin lỗi, xin lỗi. Chắc có lẽ tôi đang bị hoa mắt.”

“Vậy à? Thế thì ổn rồi. Tôi tưởng anh đang nghiêm túc chứ, nếu không thì chắc tôi không còn cách nào khác ngoài việc tống cái cơ thể của Chiharu đi cùng với đống rác đốt được kia mất.”

“… Ahaha… Haha.”

“Thôi nhanh nhấc cái mấy cái thứ bẩn thỉu đó lên nào. Chúng ta phải vứt chúng đi ngay lập tức.”

“Chờ chút đã!? Sao tôi lại phải tự mình mang chúng đi!?”

Nghe tôi nói vậy, đôi má của Zonmi trở nên ửng đỏ.

“Ý anh là tôi phải mang mấy cái bẩn thỉu đó à?”

Cô ấy mở miệng trong khi nhìn xuống.

Bẩn thỉu ư. Mấy từ đó thật quá đáng quá mà

Dù sao thì tôi cũng là một cậu bé trung học đang dậy thì mà.

Tuy việc này thật sự buồn, nhưng tôi không thể tử chối nó được.

… Xin lỗi nhé. Đống tạp chí của ta….

Sau đó, ta chắc chắn sẽ giải cứ bọn mi.

“Mm, Cái gì đây…?”

Ngay khi tôi nhấc đống tạp chí lên

*BỘP* có thứ gì đó rơi từ bên trong chúng xuống mặt sàn.

Tôi nhặt vật đó lên.

Nhìn thật kỹ, nó là — một cái dây chuyền bạc có một chiếc chìa khóa treo ở đó.

Mình nhặt được cái gì vậy nhỉ?

Tôi không thể nhớ được mình từng có cái này từ đâu.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy thứ này là một vật rất có giá trị.

“Anh còn trần trừ gì nữa? Nhanh đi thôi!”

“... Đã rõ.”

Cuối cùng thì tôi cũng bí mật nhẹt nó vào trong túi áo để Zonmi không nhận ra rồi nhanh chóng đi theo cô ấy.

× × ×

Kurose Kyouko.

Không một ai là không biết cái tên ấy ở học viện tư thục Seiran.

Với những ai lần đầu tiên nhìn vào sẽ thấy cô ấy sẽ có một ấn tượng khó quên.

Cô ấy là một người luôn để ý đến mọi thứ xung quanh mình để tự dựng lên một nhân cách lạnh lùng chỉ đủ để tiếp xúc với những người cần thiết

Khuôn mặt và cử chỉ rất thu hút đó. Một người phụ nữa tài năng kể cả về ngoại hình lẫn trí não.

Một giải thưởng khó có thể đạt được, không thuộc sở hữu của bất cứ ai (Ngoài main).

Nhờ cái ấn tượng đó mà cô ấy được mọi người yêu mến mà khiến mình trở nên cực kỳ nổi tiếng

Tuy nhiên, cô ấy thực tế lại khác biệt hoàn toàn với mấy điều trên.

Vị trí trong xã hội của cô ấy có hơi khác biệt một chút bởi vì cô ấy là giấu đi thân phận là một con quỷ ở thế giới bên kia. Sự thật là, cô ấy còn cô đơn hơn những người khác - cô ấy chỉ là một cô gái mềm yếu cần được mọi người che chở thôi.

Và không một ai khác có thể biết được điều đó ngoài...

Kusumi Chiharu. Bạn thơ ấu thời tiểu học của Kyouko

“Yo, chạm này!”

“Uwaaah! Chạy đi! Cậu sẽ bị dính vi trùng của con bé Kurose mất!!”

Khoảng 7 năm trước, Kyouko đã chuyển tới Saegusa do công việc của ba cô ấy.

Lúc này cô ấy vẫn đang học năm 3 tiểu học.

Cái thời đó, cô bé Kyouko là phải chịu đựng sự trêu chọc của các bạn nam trong lớp chỉ vì một lý do cơ bản.

Nhưng bởi vì thế cho nên Kyouko hồi tiểu học có hơi khác bây giờ - do cái tính cách nhút nhát của mình mà cô bé dễ trở thành đối tượng bắt nạt.

Dù cô ấy là một người tốt bụng, nhưng do mái tóc xoăn của mình cộng với cái kính đít chai khiến vẻ ngoài của cô bé khác hẳn với sự tinh tế hiện giờ của cô.

“Sụt, Sụt… *Nấc*”

“Ahh, ahh, nó đang khóc kìa, nó đang khóc kìa.”

“Ô-ổn thôi! Con bé ấy lập dị lắm. Cứ để nó khóc đi!”

Cái từ ‘Lập dị” mà bọn con trai gọi cô như đâm thủng trái tim mỏng manh yếu ớt của Kyouko.

(Đúng rồi… Mình chỉ là đứa lập dị thôi… Dù sao mình cũng đâu phải con người. Lẽ tự nhiên khi mình phải chịu đau đớn như vậy….)

Vào thời gian đó, trên những show truyền hình siêu anh hùng Tokusatsu vào buổi sáng Chủ nhật, những sinh vật như Kyouko thường được mọi người coi là ‘kẻ thù’.

Và với tâm hồn nhỏ bé của mình, Kyouko đã mơ hồ nhận thức rằng mình sẽ không bao giờ trở thành một nữ anh hùng hay nhân vật chính của một câu chuyện nào đó được.

“Ổn cái quái gì hả!”

Vào lúc đó. Lần đầu tiên cô bé gặp ‘người đó’ —

Kusumi Chiharu. Cô bé cũng biết một chút về cậu bé này trước đây.

Với khả năng tư duy nổi bật, cậu bé đã luôn có một thành tích học tập hoàn hảo.

(Giờ đọc nhiều porn nên đầu óc nó mụ mị đi rồi.)

Vẻ ngoài giống với một chú chó cỡ vừa mà cô thấy trong cửa hàng thú nuôi, độ quyến rũ cũng không tệ lắm. Nếu để mà nói thì cậu bé đúng chuẩn tuýp người của Kyouko.

Dù không có nhiều đặc điểm nổi bật, nhưng độ nổi tiếng của cậu bé trong số những bạn gái không phải từ điều đó mà là do tính cách luôn nghĩ cho người khác của mình.

“Ca-cái này là gì?”

“Tu-túi phân kìa!?”

Thứ bay vào đầu bọn con trai đang vây quanh Kyouko là một đống túi đựng phân.

Kỳ lạ thật đó.

Tiết học bơi trong giờ thể dục đã kết thúc từ lâu rồi —

Trong lúc Kyouko còn đang bị bối rối bởi tình hình lúc này ...

“Gueeeh! Nó dính quá!”

“Cái bom quái quỷ gì thế này!”

Chỉ cần đứng gần, có một cái mùi xộc thẳng lên mũi của cô.

Đấy chắc chắn không nghi ngờ gì là một thứ bốc mùi hôi thối mà cô chưa tùng ngửi qua.

Như là hỗn hợp sữa hỏng đỏ vào giẻ lau nhà rồi đem đi phơi khô vậy — Một cái mùi hôi thối khủng khiếp dính lên người đám con trai.

“Hehe. Cái quần bơi của tao một tháng chưa giặt đó!”

“Mày để nó như vậy nguyên cả kỳ nghỉ hè sao!?”

“Éo thể tin được… Thật sự ư. Đây chẳng phải là khủng bố vi trùng ư?”

Với cái mùi hôi thối mà có thể dùng làm vũ khí chiến tranh này, đám con trai trở nên hoảng loạn.

“Chết tiệt. Bọn tao sẽ quay lại!”

Dường như nhận thấy đang bị bất lợi, đám con trai bỏ lại đằng sau mối đe dọa rồi chạy biến đi nhanh nhất có thể

— Chúng cắm đầu cắm cổ chạy đến mức té ngã ra.

Kể từ khi cậu ta xuất hiện bất chợt như vậy cùng với một đòn duy nhất đã khiến lũ con trai đông gấp mấy lần mình phải bỏ chạy

“Này, cậu đang khóc à?”

“...Hử?”

Cô bé đã ngậm ngừng vài giây trước bàn tay của cậu bé đưa đến trước mặt mình.

(Mình hiểu rồi… Con người này đến đây để giúp mình…)

Đó là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra có một người ngoài gia đình cô giúp đỡ cô ấy.

“Cậu… Cậu tên gì nhỉ?”

“Kurose. Kurose Kyouko… Từ lớp 3-2… Còn cậu?”

Cô bé đã biết tên của cậu ta từ đầu rồi.

Tuy nhiên, lý do nào đó cô ấy lại muốn nghe từ chính miệng cậu ta.

“Tớ tên là Chiharu. Kusumi Chiharu từ lớp 3-1.”

Cậu bé cười một cách hồn nhiên để lộ hàm răng trắng chói sáng của mình.

*Thình thịch* *Thình thịch*

(Cái gì đây. Cảm giác này.)

(Trái tim mình vừa nhói cái ư. Mình không thể nhìn thẳng vào cậu ta được.)

(Đây liệu có phải là ...tình yêu…? Không thể, nó chắc là….)

(Sau tất cả thì, con người này —)

(Mình thật sự không biết cậu ta ngầu hay không nữa…)

(Thật ra, mình muốn nắm cánh tay đó và đứng dậy luôn)

Tuy vậy, cái mùi như pho mát thối trên tay cậu bé khiến Kyouko cảm thấy phân vân.

(Sụt. Gặp được mối tình đầu của mình trong hoàn cảnh này… Mình không muốn đâu….)

Cô bé không thể hồi phục bởi cú sốc này.

Trái tim thiếu nữ mỏng manh yếu đuối của Kyouko trở nên hỗn loạn.

“....Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc,!”

Cô bé gạt phăng tay của Chiharu ra rồi đấm bùm bụp vào ngực cậu ta.

“Uwah!? Cậu đang làm gì đấy!?”

“Cậu! Khi muốn giúp đỡ một thiếu nữ thì phải làm cái gì đó ngầu hơn chứ! Tại sao lại làm một điều nửa vời như thế này!?”

“...Ửm?”

“Đừng quan tâm đến nó nữa! Kể từ giờ, cậu phải mang cái quần bơi của mình về giặt mỗi ngày đó! Tớ xin cậu đó, làm ơn hãy sạch sẽ một chút… Dó có khả năng cậu là mối tình đầu của tớ.”

Mặc dù miệng nói những lời chỉ trích nhưng cuối cùng cô bé vẫn thấy hối hận về hành động bạo lực của mình.

(Uwaa… Mình đang làm gì vậy… Làm việc này với người đã cứu mình, mình thật là thô lỗ quá…)

Với đôi má đỏ như quả táo vì xấu hổ, cô bé lấy tay che mặt lại rồi liếc nhìn về phía Chiharu.

Kể cả trong mơ cậu bé cũng không tưởng tượng được rằng cô gái mà mình vừa cứu lại thuyết giảng lại cho mình.

Chiharu làm một bộ mặt cứng đờ lúng túng.

“... Ừm, xin lỗi, tớ… Đã.. Tớ sai rồi…”

Cô bé khóc lóc xin lỗi, thấy vậy Chiharu liền phá lên cười như thể cậu bé vừa nhớ ra gì đó.

“Haha. Cái quái gì vậy, nhìn mặt cậu kìa.”

“...Gì.”

“Hài thật đó, Kyouko phải không nhỉ? Nếu không phiền thì làm bạn với mình nhé !”

“...ừm? A-a-ah. Errm… Vâng. rất vui được làm bạn với cậu.”

Đây là cuộc gặp gỡ của Chiharu và Kyouko

Sau ngày hôm đó, cuộc sống của Kyouko đã trở thành một bộ phim kịch tính — nhưng đó là câu chuyện khác

× × ×

“Ngạc nhiên thật, mình có hơi nhớ chút về quãng thời gian đó…”

Đó là lúc cô ấy bắt đầu dọn dẹp căn phòng của mình.

Kyouko, thường được gọi là cuồng sạch sẽ, cứ rảnh một cái là cô ấy có thói quen dọn dẹp toàn bộ mọi thứ mà cô ấy có thể trong phòng mình.

— Ngày hôm nay cô đang dọn dẹp kệ sách.

Hoàn toàn tập trung, Kyouko bắt đầu quét dọn đám bụi bẩn tích lũy trên kệ sách, đột nhiên — cô tìm thấy nó

Trường tiểu học Minatsu, album tốt nghiệp.

Quyển sách này, dường như chứa đựng những ký ức quá khú của cô, được đặt ở ngăn cuối kệ sách.

Bởi vì, nếu có thể, cô ấy muốn cất nó ở một nơi mà không thể nhìn thấy được.

Đọc nó lại một lần nữa, cảm xúc được che giấu sâu trong trái tim cô lại lần nữa trỗi dậy, và đó là điều — khiến Kyouko sợ hãi nhất.

Do cô ấy là một con quỷ — nên cô không thể có một cậu bạn trai loài người được.

Và lúc kết thúc mối tình đầu của Kyouko chính vào khoảng thời gian tốt nghiệp tiểu học.

Dù chỉ một thời gian ngắn, những hãy cứ nghĩ rằng điều đó là một sự may mắn thôi, cảm giác của chúng tôi chỉ là bạn bè đồng trang lứa với nhau… mình đã quyết định rằng tình yêu sẽ không thể thành hiện thực.

Một khi hình dạng thật sự của mình bị lộ ra — liệu cậu ấy còn cư xử với mình như vậy nữa hay không?

Không thể nào đâu. Nếu cậu ta mà là anh hùng thì tôi chỉ là quái vật thôi.

Sự tồn tại giữa chúng tôi giống như là nước với dầu vậy.

Sau đó, Kyouko bắt đầu lảng tránh Chiharu.

Những ngày dài trong mối tình đầu của cô đã được khóa lại sâu trong trái tim cô ấy.

“Ahaha. Uwaa… Con người trước của mình thật là vụng về quá…”

Lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy hình dạng thật sự của mình, cô ấy đã nở một nụ cười khổ sở.

Mỗi tấm ảnh đều mang về một cho cô những kỷ niệm quý giá. Bàn tay lật qua những trang ảnh không ngừng nghỉ.

“...”

Bỗng nhiên. Ánh nhìn của Kyouko hướng về giữa trang ảnh.

Nó là bức nói về ước mơ trong tương lai sau khi đã tốt nghiệp

Cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp’, ‘người bán hoa’, ‘luật sư’, ‘giáo viên’, ‘cô dâu’, “mangaka’, ‘nhà làm game’.

Những ước mơ hồi còn là một đứa trẻ được viết nghệch ngoạc và đặt gần nhau.

Và trong số đó, có một cái cực kỳ nổi bật.

‘Con bọ vừng. Kusumi Chiharu’.

Tất nhiên đấy chính là ước mơ của cậu ấy.

Tôi đến giờ vẫn không hiểu được cái tên này đang nghĩ gì.

Tại sao, cậu ta lại có cái ước mơ ngu ngốc ấy hả. Thật đau đầu quá.

‘Cậu không hiểu à? Ước mơ của tớ vẫn không thay đổi kể từ đó đến giờ, tớ chỉ muốn làm một con bọ vừng thôi! Đó là lý do đừng lo mà, đôi cái của cậu thật sự ngầu lòi lắm. Nó không đáng sợ tí nào đâu.

...

...

Bỗng nhiên, nó khiến tôi phải suy ngẫm những gì cậu ấy nói.

… Có lẽ, cậu ấy không biết. Những lời mà cậu nói một cách vô tư như vậy đã cứu tớ không biết bao nhiêu lần. Tuy nó toàn là lời vô nghĩa nhưng vào lúc đó tớ cảm thấy mình được đối xử như một con người thật sự.

Không những cậu ấy chấp nhận việc tôi là loài quỷ mà cậu ấy vẫn cư xử như việc bình thường.

Và điều đó khiến tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

*Thình thịch* *Thình thịch*

“Ế… Gì đây…”

Đây là cái gì. Cảm giác này...

Sự ấm áp lan tỏa trong trái tim tôi, tôi không thể ngừng nhói đau trước ngực mình.

Đấy là những thứ tôi đã chôn sâu trong tim mình 5 năm về trước rồi, làm sao mà nó có thể quay lại được chứ.

(Tôi hiểu rồi… Việc tôi yêu cậu ấy không phải là vấn đề…)

Tại sao tôi lại không nhận ra điều đơn giản đó chứ?

Sau tất cả — cái thứ rào cản lớn nhất khiến tôi lo lắng cuối cùng đã bị loại bỏ rồi.

Ngoài ra, dù biết tôi là Quỷ tộc nhưng cậu ấy vẫn chấp nhận tôi.

Việc gì tôi phải chịu đựng việc không thể được hạnh phúc chứ.

Tôi không thể ngăn việc tim đang nhói đau trong lồng ngực mình. Như thể những cảm xúc đã bị đè nén của tôi đang phun trào một lúc.

(Làm… làm sao mà mình vẫn còn yêu câu ấy chứ?...)

Nhiệt độ thân thể tôi như đang bốc lửa vậy. Tôi muốn nghe giọng nói cậu ấy, tôi cảm thấy toàn thân giờ đang nhói đau.

Không thể kiềm chế sự phấn khích của mình, Kyouko lăn đi lăn lại mình quanh tấm futon.

“Haru… Haru… Tớ yêu cậu…”

Để giảm nhiệt độ cơ thể, cô ấy ôm thật chặt lấy chiếc gối của mình.

Cô ấy không còn hiểu được bản thân mình đang làm gì nữa, hay muốn gì nữa.

“Kyouko… Con có ở đó không?”

“Ế…”

Suy nghĩ của cô hoàn toàn bị đóng băng trong giây lát. Trong một khoảng khắc, cô ấy tưởng chừng rằng cả thế giới đã dùng lại, nhưng đấy không phải là điều đã xảy ra. Nếu thời gian mà dừng lại như thế thì liệu ai có thể cứu cô được đây?

Khi bất chợt thấy cha mình, Kyouko lấy lại được ý thức của mình.

Nhận ra được sự ngu ngốc của mình, *phù*, cô ấy hít sâu rồi thở dài...

“Ca-ca-ca-cái gì vậy hả. Ít nhất cũng phải biết gõ cửa chứ, lão già thối đần độn!!”

Hét lên thật lớn

“Không, ta phải nói thế nào nhỉ… Èm hèm, xin lỗi con…. Con đang bận à?...”

“Trông con giống như đang bận lắm hả!?”

“Xin lỗi… Vậy con đang làm gì đó vui vẻ à?” (Ý nói em đang tự sướng)

“Kinh tởm quá!”

“Ta thật sự xin lỗi mà! Vậy làm ơn! Đừng có ném cái giường vào ta thế!”

Sở hữu sức mạnh khủng khiếp của một con quỷ, sức mạnh vật lý của Kyouko thật không phải chuyện đùa.

× × ×

Ba của Kyouko, Kurose Mikage, chỉ về nhà một lần mỗi tuần.

“Ế, cái này… cha vừa nói gì vậy…?”

“Ừm, Do điều này rất quan trọng, nên ta sẽ nói những thứ cần thiết trước. Chúc mừng con Kyouko. Cộng sự mới của con đã được chỉ định. Hơn nữa, cậu ta còn được hiệp hội kỳ vọng rất nhiều. Đấy chính là một tin tốt đó. Vì thế hãy đi lập khế ước nhanh nhất có thể đi.”

Để lộ cảm xúc của mình, Kyouko đập mạnh chiếc bàn vang lên một tiếng bang và..

“Điều đầu tiên… Hiện tại, con đang chính thức trong quá trình thương lượng để lập khế ước với Haru. Làm thế nào mà lại có một người khác chen ngang vào đây!?”

“Ừm. Về vấn đề của Chiharu-kun, papa đã đến nói chuyện trực tiếp với IMA và đã hủy bỏ nó.”

“Ế…”

“Có vấn đề gì sao? Kyouko. Con rất có tài năng. Tuy còn rất trẻ nhưng khả năng chiến đấu của con thuộc hàng top đầu trong tộc chúng ta. Chúng ta không thể để con phí phạm nó như thế này được.”

“Điều đó… Cái việc mà cha làm chỉ khiến mọi việc rắc rối thêm thôi… do con sẽ trở thành cộng sự của Haru… Chúng con đã hứa với nhau như vậy lúc trước rồi…”

“... Vậy đến khi nào chuyện đó mới xảy ra?”

Giọng của Mikage trở nên khắc nhiệt hơn.

“Con không biết à, Kyouko? Về khoảng thời gian cần thiết để một tên Luyện Quỷ Sư tân binh có được khế ước thứ 2…”

“Điều đó…”

Không thể mở lời được, Kyouko cắn chặt môi lại.

3 năm cho một luyện sư cấp thấp là khoảng thời gian trung bình để họ có thể nhận được chiến nhẫn thứ 2 và được tiến cử lên cấp cao hơn.

Đối với Kyouko, khoảng thời gian 3 năm đó là quá dài. (con gái chờ 3 năm nữa thì ế rồi)

Trong lúc đó, nếu may mắn, Chihiro có thể xoay sở được để thăng lên cấp cao hơn.

Tuy vậy.

“Còn nữa, sau 3 năm, liệu chắc gì con sẽ là người được chọn?”

“...!”

“... chẳng phải con đã từng nói còn gì? Đối với Chiharu thì con red dragon đó là lựa chọn hợp lý hơn cả. Từ góc nhìn của một Luyện Quỷ Sư thì giữa một NephilimRed Dragon … Bên nào tốt hơn, chẳng lẽ con còn không hiểu điều đó?

“...”

Nếu xét về mặt sức mạnh thể chất thì Nephilim chắn chắn không yếu chút nào. Mà ngược lại họ còn là những con quỷ cấp cao về mặt này.

Nhưng chỉ vậy thì không thể thắng được Red Dragon.

Tộc rồng luôn là ước muốn của biết bao Luyện Quỷ Sư. Những khế ước với họ chỉ có một phần nhỏ trong giới Luyện Quỷ Sư.

“Vậy, nếu là một Luyện Quỷ Sư xuất sắc, trong 3 năm, cũng không lạ gì nếu có một loài quỷ mạnh, đây là không tính con Red Dragon đó, trở thành cộng sự của Chiharu-kun… Nếu là vậy thì chắc chắn con sẽ chỉ đứng thứ 3 mà thôi.

“Đi-điều đó”

‘Không thể’, nhưng cô ấy không thể nói vậy.

Đối với Luyện Quỷ Sư, thì bản chất của họ luôn muốn những con quỷ mạnh nhất.

Nếu vậy, giả sử đó là sự thật, nếu mà có thể chọn được những con quỷ mạnh thì liệu cậu ấy sẽ chọn trước không?

(Mình không muốn làm gánh nặng cho Haru)

Cái nhìn đờ đẫn cùng suy nghĩ viển vông, cô ấy nghiêng người như thể sắp ngã xuống sàn nhà.

“Tất nhiên là papa cũng muốn con được sát cánh bên Chiharu-kun mà”

Đối với loài quỷ, không có gì vinh dự hơn khi được lập khế ước với một Luyện Quỷ Sư. Vì vậy sự giúp đỡ của Hiệp hội là một cơ hội lớn.

“...”

“Mà hãy thành thật đi. Từ cái lúc mà con không được chọn đầu tiên, thì cơ hội để trở thành cộng sự của Chiharu-kun đã trở nên xa vời rồi.”

“...!”

“Con biết đó? Hãy cố gắng đưa ra quyết định trong 1 tuần nhé. Con nhất định không được gặp đối tác lần này với cái thái độ nửa vời đâu nhé.”

Không nói gì thêm. Mikage đứng dậy. *Blam* Ngay lúc tiếng cửa đóng lại vang lên, Kyouko ôm chặn đầu gối mình, chán nản.

“... Mình thật là ngu ngốc”

Có vẻ cô ấy không thể nghĩ được phương án thay thế nào.

Mọi thứ không phải do ai khác mà chính là lỗi của cô ấy… điều đó khiến cô ấy cảm thấy mình ngu ngốc.

Bông nhiên, bóng hình Chiharu hiện lên trong tâm trí cô.

… vào những lúc này, liệu cậu ấy sẽ nghĩ gì nhỉ?

Nếu là cậu ta, chắc chắn sẽ đương đầu với nghịch cảnh mà chẳng bận tâm gì… Cậu ấy sẽ không để bị đánh bại bởi những thứ nhỏ nhặt này.

Điều gì đó. Liệu còn cách nào khác không?

Để có thể kết thúc cái tình hình vô vọng này.

“Ah!”

Ngay lập tức, một ý tưởng ranh mà và táo bạo chợt nảy ra trong đầu của Kyouko.

Nó có thể thực hiện được...

Cưỡng chế khế ước.

Dù vậy, tất nhiên nó không phải thứ gì đó mà Kyouko có thể tự hào được, nhưng cô ấy không còn lựa chọn nào nữa.

Có một số ít cơ hội nó sẽ thành công.

Khế ước hiện tại của Chiharu là một con quỷ đến từ tộc Ghoul

Trái ngược hoàn toàn với Red Dragon, tộc Ghoul không phổ biến lắm trong giới Luyện Quỷ Sư.

Ngoài ra, khi Chiharu chọn con ghoul đó làm cộng sự, đó chỉ là sự vô tình, chứ cậu ta đâu có ý định lập khế ước đâu.

Vậy giả sử

Nếu mình có thể khiến cậu ấy chú ý đến sự quyến rũ của mình trên cả phương diện quỷ và như là một người phụ nữ, kiểu gì mình cũng hơn con Ghoul đó, có lẽ...

“..Yosh.” (được rồi)

Làm thôi.

Kể cả có phải dùng mọi cách đi nữa cũng phải khiến Chiharu thuộc về mình.

Kyouko hướng mắt lên thể hiện sự quyết tâm của mình nói một mình.

“Cả tình yêu và khế ước, ta sẽ không bao giờ chịu thua!”

Bình luận (0)Facebook