• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54: Mong ước của Sheila

Độ dài 2,557 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:06:03

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

“ Làm tốt lắm.”

Ta huỷ bỏ ma pháp Ảo ảnh ngụỵ trang <Rainel>, và để lộ nhân dạng.

“ Ah~ …………..không, sao nhỉ, từ khúc giữa thì em chỉ hỏi mấy chuyện em muốn biết ………ahaha”

Fumu. Trông không giống như đang khiêm tốn cho lắm.

Cơ mà ta cũng khá thắc mắc là Rei có ngọn nguồn như thế nào.

“ Kết quả như nhau thôi.”

Ta chạm đầu ngón nay vào trán Sheila, đổng thời thi triển Thao tác thời gian <Levido>

Mục đích chính là sẽ lục lại căn nguyên trong quá khứ của Sheila, vào thời điểm mà bà ấy mới nhặt Rei về nuôi. Mặc dù chỉ là nghe câu chuyện được kể lại như thế thì vẫn có chút mơ hồ, nhưng chắc là không có hai người giống nhau vào cùng thời điểm đó đâu.

Ta sẽ tua ngược thời gian của cơ thể Sheila trở về lúc mới nhặt được Rei.

Không cần phải tốn thời gian tìm hiểu mầm bệnh hay phương pháp trị liệu, chỉ cần đảo ngược thời gian thì đại khái là sẽ phục hồi toàn bộ thương tổn.

Ma pháp trận bao phủ toàn bộ cơ thể Sheila, thời gian của cơ thể bà ấy bắt đầu đảo ngược.

Thế nhưng --- không có gì thay đổi cả.

“…………..Thất bại…. sao ạ?”

“ Không.”

Thao tác thời gian <Levido> đã được ta thi triển hoàn toàn suôn sẻ.

Cơ thể bà ấy chắc chắn là đã trở lại thời điểm trước khi phát bệnh, tuy nhiên, ma lực thì vẫn yếu ớt như vậy.

Liệu vẫn còn một khả năng nào khác mà ta không hay biết?

Một thứ gì đó khác căn nguyên và cơ thể, thứ gì đó được đặt ở đâu đó ngoài kia, nhưng lại đủ khả năng làm đảo lộn sinh tử của bà ấy.

Thứ đó thực sự có tồn tại sao?

Sheila là bán linh bán quỷ, không phải quỷ tộc.

Cũng có khả năng là cơ thể khi sinh ra đã yếu đuối chính là một đặc tính chủng tộc của bán linh bán quỷ.

Hoặc là cũng có thể do liên quan đến tinh linh bệnh.

Thế nhưng cùng là bán linh bán quỷ mà Misa lại khỏe mạnh bình thường.

Đúng là những điểu liên quan đến tinh linh đều kì lạ nhỉ…

“ Làm thế nào để có thể duy trì những triệu chứng của tinh linh bệnh luôn ở tình trạng trì hoãn lâu dài. Xem ra ta chỉ còn cách tìm hiểu về nó thôi”

Ta bước về phía cửa.

Có thể nói rằng tên quỷ nhân không rõ danh tính điều hành y viện ma pháp này đang nắm chiếc chìa khóa để giải quyết mọi chuyện. Maa~, có thêm vài manh mối nữa thì vụ này đã dễ dàng hơn rồi…

“ Arnos-sama……!”

Misa gọi ta như thể giật mình bởi điều gì đó.

“ Sao thế?”

Quay người lại, ta thấy Misa đang tròn mắt nhìn về phía chiếc giường.

Mi mắt Sheila khẽ mở.

Ta hướng về đó mà tiến tới, lần này thì Sheila mở to mắt nhìn ta chằm chằm.

“ …….Cậu là, Arnos-kun?”

“Sao bà lại biết ta?”

Sheila đã mất ý thức và chìm vào giấc ngủ li bì đã được cả năm nay.

Cũng không có cách nào biết ta từ trước được.

“……..Tôi vẫn có ý thức suốt cả quãng thời gian này. Lúc Rei đến thăm, nó hay kể chuyện về cậu lắm. Nó nói là đã kết được bạn thân.”

Ra là vậy. Cũng không phải là không có chuyện này.

“Vậy thì bà cũng biết chuyện thanh ma kiếm khế ước được găm vào người Rei chứ?”

“ Phải.”

“ Nếu chữa khỏi bệnh cho bà, xiềng xích trói buộc Rei sẽ biết mất. Ma kiếm khế ước trong người Rei ta cũng sẽ làm gì đó. Thế nên nếu biết chuyện gì liên quan đến tinh linh bệnh thì hãy kể ta nghe.”

Sheila gật đầu, khuôn mặt rõ vẻ an tâm.

“ ……..Trong thời gian ở đây, tôi có nghe từ ai đó nói về chuyện này. Có lẽ là từ bác sĩ. Tinh linh bệnh, nó không phải là một căn bệnh. Tinh linh, chủng tộc được sinh ta từ con tim …”

“ Ta biết. Huyền thoại, truyền thuyết, lời đồn, nguyện vọng, khiếp sợ, ham muốn, hy vọng …… Tất cả những thứ đó hiện thân, vật chất hóa sẽ trở thành Tinh linh.”

Sheila nhẹ gật đầu, thở dài một tiếng.

“ ……..Tinh linh được sinh ra từ nhiều con tim mang mong ước mạnh mẽ. Tức là, ban đầu nó chỉ là là một hình thái, không hề có thực thể. Thế như bán linh bán quỷ thì lại khác. Mang trong mình một nửa dòng máu của quỷ tộc, khi sinh ra sẽ mang hình hài một đứa trẻ. Vì lẽ đó, bán linh bán quỷ vừa tồn tại như một tinh linh, nhưng đồng thời cũng sỡ hữu cả cơ thể thực như một quỷ nhân, họ nói vậy đấy.”

Fumu, đại khái hiểu rồi.

“ Tức là, sinh ra từ lời đồn, kì vọng mãnh liệt là bản chất cơ bản của một tinh linh, nhưng bán linh bán quỷ thì lại khác, bản chất ấy không còn nguyên trạng, thế nên họ được sinh ra từ những lời đồn, ý niệm, kì vọng nhỏ nhoi, mờ nhạt.” [note19937] 

“ Đúng vậy. Để cá thể bán linh bán quỷ trưởng thành thì lời đồn và kì vọng mờ nhạt ấy cần phải được nuôi dưỡng.”

Theo năm tháng, những lời đồn và kì vọng ấy, nếu được lưu truyền, lan rộng hơn ra cho mọi người thì tốt.

Nếu được như thế, rất có khả năng sẽ như Misa, sống mà chẳng bị giới hạn gì.

“Lời đồn khi mới sinh ra là thứ dễ dàng biến mất. Kì vọng mờ nhạt thì lại sụp đổ nhiều hơn là vững chắc. Và nếu chúng mất đi , cũng đồng nghĩa với việc đánh mất nửa phần cơ thể. Vì lẽ đó mà bán linh bán quỷ cơ thể thường sẽ rất yếu đuối”

Thế thì Thao tác thời gian <Levido> không hiệu quả cũng dễ hiểu thôi.

Nguồn ma lực của tinh linh là bên trong trái tim người khác. Có đảo ngược thời gian của Sheila ở đây đi chăng nữa, lời đồn và kì vọng là khởi nguồn sức mạnh của bà ấy thì vẫn yếu như thế nên không có chuyện sẽ chữa được.

“ Sự lưu truyền về việc thành bán cơ thể của cô là từ khi nào”

“ …..Không biết nữa. Bán linh bán ma khác tinh linh, bản thân do lời đồn và lưu truyền nào sinh ra cũng không rõ. Thế nên tuổi thọ ngắn ngủi cũng là lẽ đương nhiên”

Lời đồn và lưu truyền hình thành nên nửa phần tinh linh trong cơ thể sụp đổ, đồng nghĩa với việc bán linh bán quỷ kia sẽ chết.

Nhưng nếu lời đồn và lưu truyền ấy được lan rộng, truyền lại cho thế gian thì bệnh ắt tự nhiên sẽ khỏi.

Thế nhưng đến cả bà ấy không hay biết cả lời đồn và lưu truyền hình thành nên chính mình thì đúng là bó tay thật rồi.

Có thể duy trì những triệu chứng Tinh linh bệnh của Sheila ở trạng thái trì hoãn thấp nhất tức là y viện ma pháp Lognorth này biết về lời đồn và lưu truyền của bà ấy à. Chúng điều chỉnh làm sao cho lưu truyền và lời đồn ấy không biết mất, mà cũng không lan đi quá rộng.

“ Tên bác sĩ kể chuyện về tinh linh bệnh, hắn ta còn nói gì nữa không?”

“ ……….Có nói như là không được kể với ai khác về chuyện lưu truyền và lời đồn …….”

Thế ra chỉ tên bác sĩ kia là nắm giữ manh mối thôi à.

À không, vẫn còn tên quỷ nhân không rõ danh tính kia nữa.

Thế thì có bạo lực lục tung cả cái y viện này cũng khó mà điều tra được gì.

Không ngốc đến nỗi không chuẩn bị sẵn đối phó với những động thái đến từ ta ha.

“ Mà sao bà có thể nói chuyện lại được vậy?”

“ ………..Cũng không biết nữa. Hôm nay, tự nhiên có chút sức lực quay lại. Nhưng mà chắc không trụ được lâu đâu.”

Những tin đồn và lưu truyền hình thành sức lực của Sheila bất chợt lan rộng trong một thời gian ngắn à.

Theo cách nghĩ thông thường thì đây sẽ là thành quả của việc trị liệu của y viện ma pháp.

Nói chuyện lại được thế này thì chẳn phải là bọn chúng quản lí lỗi rồi sao, xem ra sự điều chỉnh kia không hiệu quả đến thế nhỉ. [note19938] 

Hay là do có gì đó ngoài dự kiến xảy ra.

“ Trước đó thì, tôi có điều muốn nói với cậu”

“ Ta sao? Không phải nói với Rei à?”

“ Là cậu.”

Sheila nhìn ta nghiêm túc.

“ Rei ấy mà. Từ nhỏ đã là đứa trẻ dành trọn cả con tim cho thanh kiếm, cứ khi rảnh là ra ngoài vung kiếm. Cứ nghĩ là sẽ làm thằng bé vui hơn nữa nên tôi đã tìm kiếm đường lớn nhất thành phố mà cho nó vào đó học, ai ngờ chưa đến ba ngày đã bỏ đi rồi.”

“ ………….Tại sao thế ạ?”

Từ đằng sau, Misa hỏi.

“ Không có đối thủ chứ sao.”

“ Phải. Thắng luôn cả kiếm sư nên là khó xử lắm, thằng bé nói vậy.”

Đúng là ra dáng tên đó.

“Sau đó, nó có tham dự nhiều giải đấu kiếm nhưng mà hầu như chẳng có mấy lần thua. Mà nếu có thua, thì ở trận đấu tiếp theo kiếm thuật của nó cũng vượt trội hơn nhiều so với đối thủ, không bao giờ có chuyện thua lại lần hai. Không biết từ khi nào mà được gọi là Thánh kiếm luyện ma, được tiến cử vào học ở Học viện quỷ vương Delzogade, và mọi người công nhận là một đại diện của thế hệ hỗn độn.

 Lấy một hơi, Sheila lại tiếp tục câu chuyện.

“ Tôi thì nghĩ đó là chuyện thật tuyệt vời, thật sự rất đáng để vui mừng. Nhưng dù có khen thế nào thằng bé cũng chỉ cười một cách nhàm chán. Có lúc, thằng bé chợt thì thầm, ‘Ước gì kiếm thuật của mình tệ hơn một chút thì đã kết bạn được rồi’. Thằng bé đó thật sự rất vụng về, ngoài kiếm ra thì chẳng có hứng thú gì cả, xung quanh thì chỉ có mấy đứa trẻ học kiếm cùng mà thôi. Nhưng chúng lại không theo kịp đường kiếm của Rei, nên lại đâm ra căm ghét và ganh tị với nó.”

Hmmm, ganh ghét thế này cũng là lẽ dĩ nhiên thôi.

“ Thằng bé đó kể mà ham muốn danh vọng hay địa vị thì cũng đỡ. Thế nhưng thứ nó hằng mong ước lại vô cùng nhỏ bé. Với sức mạnh của mình, làm sao để sử dụng kiếm thành thạo hơn nữa [note19939] . Chỉ có theo đuổi duy nhất điều đó mà thôi. Chắc chắn nếu mà không có tài năng kiếm thuật thì thằng bé đã kết được những người bạn hợp ý, cùng nỗ lực rèn luyện cùng nhau tiến bộ, vui vẻ sống qua ngày rồi.”

Kẻ rèn luyện kiếm thuật vì tình yêu thanh kiếm thuần khiết ấy hẳn chẳng có mấy ai.

Hoặc là dùng thanh kiếm để mưu cầu danh vọng và địa vị của một kiếm sĩ, bọn họ sẽ lạc vào thứ cảm xúc u ám, thứ mà ép họ tìm kiếm niềm vui chỉ bằng việc hạ gục kẻ khác, hoặc là vì muốn giết ai đó mà người ta cầm kiếm.

Kiếm là một vũ khí mà không thể dùng với mục đích gì khác.

Nhưng cậu ta thì lại khác, vì kiếm mà vung kiếm.

Người hiểu được suy nghĩ của Rei chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“ Từ khi tôi đổ bệnh thế này, Rei ngày càng chìm vào cô độc. Hôm nay nó đến thăm tôi, có kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra hôm nay, nhưng vẫn chỉ làm vẻ buồn chán như mọi khi. Nhưng mà nhé, có một vài lần, đúng dạo gần đây, giọng điệu của nó đã thay đổi.”

Sheila kể lại một cách hồ hởi .

“ Có một gã rất là cừ, nó kể thế mà lại làm mặt vui ra trò. Nó gặp được một người mà dù có vung kiếm thế nào cũng không hề hấn gì. Nó thua, thua tâm phục khẩu phục luôn. Thật kì lạ đúng không. Thua ai mà lại vui thế đâu cơ chứ. Thế nhưng, giọng nói thích thú ấy là lần đầu tiên tôi nghe được từ nó đấy.”

Cũng không trách được. Ở thời đại này mà mang từng ấy tài năng cơ mà.

Cả ta đây, chuyển sinh cũng mới có gần hai tháng [note19940]  mà đâu đâu cũng thấy không hài lòng gì hết, nhưng thôi cũng chả còn cách nào.

“ Là cậu đó, Arnos-kun. Kể từ hôm đó, miệng nó mở ra là tên cậu thôi à. Ôi, cuối cùng thì con trai mình cũng kết được bạn rồi, tôi có cảm xúc như thế đấy. Thật tốt khi nó đã đến Delzogade”

Bỗng nhiên Sheila dứt lời, nụ cười rời khỏi gương mặt.

Bà ấy trở nên nghiêm túc và tiếp tục.

“ Thằng bé ấy muốn đánh hết sức với cậu ở Ma kiếm đại hội. Tôi không biết là người bên Hoàng tộc phái đã nói gì với nó, nhưng mà chắc chắn là việc mà thằng bé không muốn làm chút nào.”

Ta gật đầu đồng tình  với điều mà bà ấy đang nói.

“ Tôi xin cậu, Arnos-kun. Hãy giải thoát cho thằng bé. Hãy tung hết sức mà đánh bại thằng bé ấy.”

“ Suy nghĩ kĩ càng chưa đấy? Dù ta có rút được thanh ma kiếm khế ước trong người hắn ra, bà vẫn sẽ chết đấy”

“ Vốn dĩ bán linh bán quỷ đã không thể sống được lâu rồi. Tôi vì mong muốn nuôi nấng thằng bé ấy nên người mà cố gắng xoay sở trong từng ấy thời gian qua. Nhưng mà không sao rồi. Giờ nó đã có người bạn không ngại hiểm nguy mà lo lắng cho nó thế này cơ mà”

Sheila nói, gương mặt thật phúc hậu.

“ Làm vướng chân con cái mình thì chẳng còn lí do gì mà sống hết.”

Những người mẹ thật mạnh mẽ nhỉ.

Bất chợt hình ảnh của mẹ ta hiện lên trong tâm trí.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác note:

Thỉnh thoảng làm tí mẩu chuyện nghiêm túc.

Tôi đã định đặt tiêu đề vol 2 là Gia đình rồi cơ.

Vì lẽ đó, nên sẽ có nhiều chuyện liên quan đến gia đình các nhận vật của chúng ta.

NIT note:

Lại một lần nữa, hại não time :))

Nguồn gốc của tinh linh cứ như tinh hoa của môn triết vậy.

Thôi thì mọi người cứ đọc, chỗ nào rối quá cứ cmt để t note lại theo cahs t hiểu nhá :D

Rồi, cảm ơn mọi người đã chúc sinh nhật t nha, cơ mà cũng hơi buồn vì chẳng ai tặng quà cả :D

P/s: trên fb chỉ vài người chúc sn t thôi mấy bác à, tội t vl -_-

Thôi thì mọi người đọc truyện, tranh tem, cmt vui vẻ nhá , sắp leo 1 bậc top view nữa rồi :))

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Bình luận (0)Facebook