• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Thực lực của Rei

Độ dài 1,981 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:05:06

Tran: midori.yama

Edit: OVer_NIT aka NIT; haomtpit

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“… Không thể tin được… Một trong Thất ma hoàng lão, Gaius -sama, lại bị tên đó hành cho như con nít vậy…”

“… Thế này thì… Chẳng đáng để được gọi là một trận đấu nữa…”

“… Lẽ nào, những lời tên Arnos đã nói trước đây… Chuyện đó là thật sao…? Cậu ta là…”

“Này, nói điều ngu ngốc gì nữa thế!! Dù có mạnh như nào, nhưng lại không mang trong mình dòng máu thuần huyết của hoàng gia. Một kẻ ‘không phù hợp’ như hắn ta không thể nào mà là ngài Quỷ vương tàn bạo được được!”

“Đúng vậy. Nhân tố quyết định cho chuyện này không phải là sức mạnh hay trí tuệ, mà nó chính là dòng máu cao quý đang chảy trong cơ thể của chúng. Đừng quên niềm vinh dự của hoàng tộc - những kẻ được vinh hạnh kế thừa dòng máu của thủy tổ. Hắn chỉ là một kẻ không phù hợp vô tình được ban cho sức mạnh to lớn mà thôi. Sức mạnh của hắn chẳng có sự cao quý gì cả”

Từ hàng hế khán giả, những lời nhảm nhí như thế cứ văng vẳng vào tai.

Dù có được chứng kiến sức mạnh của thủy tổ “hàng thật trăm phần trăm” ngay trước mắt, mà chỉ xem mọi sự như là một trò hề, đây cũng là mục đích của Avos Dirgevia ư?

Nhưng mà, hắn lại chỉ chiếm cái vị trí của ta trong tâm thức những kẻ ở đây, rốt cuộc hắn ta tính làm chuyện gì chứ. Nếu như là một kẻ nhãi nhép chỉ mong muốn quyền lực, thì ta cũng chẳng để tâm. Mục đích của kẻ đó là gì, chuyện đó đối với ta cũng chả ảnh hưởng mấy.

“Kukuku”

Nghe thấy giọng cười của Izel, ta hướng ánh nhìn sang trận đấu của hai người bên đó. [note18580]

“Còn mỗi thanh đó thôi nhỉ. Mặc dù vài trò ranh ma đó cũng đã làm khó ta đôi chút, nhưng giờ thì hết ném rồi nhỉ”

Đúng thật, gần như tất cả những thanh kiếm đã cắm trên đấu trường đều đã biến mất, như chưa từng tồn tại.

Chỉ còn lại độc một thanh trên tay Rei.

Nếu dùng nó để giao đấu trực diện với song kiếm của Izel, thanh ma kiếm mỏng manh này sẽ bị xóa sổ ngay lập tức.

Với cách nghĩ thông thường thì đến đây là xong rồi. Nhưng mà kì lạ thay, cái cảm giác rằng tên đó sẽ thua lại chẳng mảy may tồn tại trong suy nghĩ của ta.

Ngươi tính làm gì đây, để ta xem kĩ năng nào.

“Cũng đã đến lúc rồi nhỉ, chiến đấu theo cách thông thường thôi.”

Rei thì thầm một câu, cũng chẳng cần dùng đến trò mèo nào, hướng ánh nhìn về phía Izel một cách tự tin.

“Hừm, cuối cùng cũng đã giác ngộ rồi à. Tới đi. Kiếm không phải là thứ để ném, ta sẽ dạy cho ngươi cách dùng ma kiếm đúng đắn.”

Izel và Rei đối mặt nhau.

Chỉ cần tiến thêm nửa bước nữa thôi, là hai người sẽ vào tầm tấn công của nhau. Nhìn thế nào đi nữa thì Rei vẫn là người bất lợi, nhưng cậu ta vẫn là người tự tin tiến bước.

“Bất cẩn!”

Song kiếm bất ngờ chuyển động mà chẳng hề nhân nhượng. Hai cánh tay di chuyển như hai sinh thể sống riêng biệt, hỏa ma kiếm nhắm vào phần đầu Rei, trong khi thanh băng ma kiếm lại lạnh lùng nhắm vào phần ngực.

Dù cho hỏa ma kiếm có trượt mục tiêu, băng ma kiếm vẫn tiếp tục vung tới mà không hề ngần ngại.

Trước hai đòn tất sát liên tiếp, Rei tiếp chiêu bằng ma kiếm trên tay phải.

“Chính nó”

Gaki, Kin, âm thanh vang dội khi kiếm chạm kiếm.

“Hai.”

“…!?”

Izel mang một biểu cảm kỳ quặc.

Thanh ma kiếm của Rei, đã đẩy lùi song kiếm của Izel.

Bất ngờ thay, không để cập đến khả năng phản kích hoàn hảo song kiếm đang áp sát gần như cùng lúc bằng một thanh kiếm duy nhất, điều đáng nói ở đây là thanh ma kiếm của Rei không hề bị tổn hại. Ma kiếm hỏa Zes, ma kiếm băng Ides, chỉ cần chạm vào bất kì thanh nào, thì đáng lí ra kiếm của Rei phải bị phá hủy mới phải.

“…Zea…!”

Izel lại vung song kiếm lần nữa.

Âm thanh của kiếm chạm kiếm lại một lần vang dội, Rei vẫn dễ dàng đẩy lùi được nó.

“Bốn”

Rei thì thầm.

“…Tên nhãi, đang làm gì thế…?”

Gaki, Kiin, âm thanh kim loại va chạm vang khắp đấu trường.

“Sáu”

“…Chi~i,đã vậy…!”

Song kiếm của Izel vung với tốc độ được gia tốc gấp đôi, không dừng lại ở đó, nó tiếp tục tăng lên.

Đảm nhận nhiệm vụ đẩy lùi hoàn toàn vô số đòn tấn công liên tiếp mà mắt thường không thể nhìn rõ, thế nhưng kiếm của Rei vẫn không hề bị tổn hại.

“Tám mươi bảy.” [note18581]

“Khốn kiếp… Tại sao? Tại sao có thể đỡ được tất cả chỉ với thanh ma kiếm nghèo nàn đó? Ngươi đã xài mánh khóe gì!?”

GAGAGAGAGA, KIKIKIKIKI, âm thanh của kiếm kích vang lên không ngừng.

“Ra vậy. Khi chém những thanh ma kiếm mà Rei đã ném đi, dù vô cùng ít ỏi nhưng song kiếm của Izel đã có một chút mẻ. Dù có mạnh mẽ hơn nhưng chúng cũng mang trong mình bản chất của ma kiếm, phần bị mẻ sẽ không thể phát huy hiệu quả ma lực. Và cứ thế là có thể giao đấu nhỉ.” [note18582]

“…Chuyện điên rồ gì đây… Trước vô số đòn tấn công phải gọi là thần tốc, mà lại chỉ nhắm đến phần một chút mẻ, rồi đẩy lùi ư…!? Chuyện đó làm sao mà…!!”

Nói đúng hơn, từ lúc ném những thanh ma kiếm kia, cậu ta đã nhắm vào một điểm của song kiếm.

Sức mạnh ném, góc độ ném, điều chỉnh đích nhắm, mọi thứ chính xác một cách hoàn hảo, buộc cho song kiếm phải chém vào một điểm duy nhất.[note18583]

Nếu lặp lại điều đó nhiều lần, thì dù là song ma kiếm Zes・Ides, một chút mẻ là điều không thể tránh khỏi.

“Nếu bị tiết lộ mánh khóe thì sẽ khá là bất lợi nên tôi mới im lặng.”

Rei nói với điệu bộ chẳng giống như đang gặp khó khăn tí nào.

“Chỉ nhiêu bất lợi đó thì nên cho không đối thủ luôn đi”

Izel lùi một bước, xem xét khoảng cách.

“… Có vẻ, ta đang bị tên nhãi này coi thường nhỉ. Từ giờ trở đi, ta sẽ dốc toàn lực…”

Ma pháp trận hiện ra trên hai tay của Izel.

Lưỡi gươm lửa của ma kiếm Zes bùng lên, lưỡi gươm băng bao bọc ma kiếm Ides.

Hình dạng của Izel mờ đi. Trong tức khắc, lão ta tiên vào phạm vi tấn công, và thứ hướng đến Rei là song kiếm được vung với cao tốc.

Có thể đếm được sương sương 200 đòn tấn công liên tục trong một giây ngắn ngủi, công kích của lửa và băng không cho phép đối thủ một kẽ hở để chạy thoát, chúng tấn công Rei gần như cùng lúc.

“…Fu…!”

Với hành động đơn thuần như hít thở, Rei làm ma kiếm sáng lên.

Đòn trảm kích từ thanh ma kiếm mỏng manh phóng ra như tia chớp, lại một lần nữa đánh bật hoàn toàn song kiếm của Izel.

“Bốn bốn hai.”

“…Tại sao? Tại sao chứ…? Đáng lí, việc nhắm đến chỗ mẻ đã vô dụng rồi…”

Rei có vẻ không có ý định trả lời.

Ta nói thay. [note18584]

“Đơn giản thôi. Ma kiếm của Rei không hề chạm vào song kiếm của ngươi. Chỉ đơn thuần là thổi bay đòn tần công bằng áp lực kiếm”

“Nói thì dễ hơn làm đấy.”

Rei nói bằng gương mặt lạnh lùng.

“… Chỉ với áp lực kiếm, mà có thể đọ lại với song kiếm của ta ư…”

Sau khi cho ra biểu cảm cay đắng, Izel liếc nhìn Rei với một ánh mắt giận dữ.

“Khốn kiếp, đã vậy!! Ngươi định tiếp tục cái thái độ nguy hiểm ấy đến chừng nào nữa, không tính cho ta xem à!”

Song kiếm của Izel lần nữa sáng lên, Rei lại đẩy lùi nó.

“Đúng là kiếm kĩ rất tuyệt vời, nhưng sức chịu đựng thì sao? Ta đây dù có là một trăm năm đi nữa cũng không có cái gọi là mệt—”

Izel câm nín.

Song kiếm được trang bị lửa và băng biến mất như bị nghiền nát.

Hai thanh ma kiếm gãy đôi, lưỡi gươm xoay tròn và múa lượn trên không trung.

Rồi, cắm xuống đất.

“… Song kiếm của ta… Vỡ… rồi…”

“Bốn bốn bốn. Đúng như dự tính nhỉ”

Cứ nghĩ là đang đếm cái gì, ra là số lần gõ vào để làm vỡ song kiếm đó à.

“Nhân tiện…”

Rei nói với gương mặt lạnh lùng.

“Khi nào thì tôi mới được dạy cách dùng ma kiếm đây?”

Trước nụ cười tươi tắn của Rei, nhưng, Izel co mình lại như thể cảm nhận được nỗi sợ.

Rồi, hướng ánh nhìn cầu cứu đến Gaizel. Nhưng mà, sau khi nhận ra hắn cũng bị đánh bại, thì cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ. [note18585]

“… Rốt cuộc… Rốt cuộc các ngươi là ai…? Bọn ta…. ma tộc mà đối xử với thất ma hoàng lão bọn ta như con nít thế này, chưa từng nghe qua…”

Izel nói một cách đầy thất vọng.

Cũng chẳng để tâm làm gì, ta hướng ánh nhìn đến Rei.

“Rei. Cậu đã nương tay nhỉ?”

“Làm gì có chuyện đó.”

“Thôi khiêm tốn đi. Nếu là sức mạnh của cậu, thì đáng lí có thể xong ngay mà khỏi phải cù nhây làm gì”

Rei nở một nụ cười nhạt, trả lời như này.

“Nếu làm như vậy, thì sao mà gọi là luyện tập chứ”

“Hô~?”

“Không dùng ma lực, tôi tính là chỉ dùng kiếm kỹ đơn thuần để làm vỡ song kiếm đó. Cuối cùng thì có chút gian lận, thế nên, tôi vẫn còn non và xanh lắm”

Kukuku, thiệt tình, đúng là một tên thú vị.

Lấy thất ma hoàng tộc làm đối thủ để luyện kiếm à.

Thú vị. Rất thú vị. Ta muốn được xem sức mạnh thực sự của hắn.

“Ngày mai cứ nhào vô hết mình”

Rei nói với nụ cười.

“Ai biết?”

“Lấy ta làm đối thủ luyện tập như thế này, coi chừng chết đấy”

“Nếu được, tôi mong ở mức còn hít thở”

Như mọi khi, một câu trả lời mơ hồ.

“Mà, thích gì thì làm nấy đi”

“Đã thế thì tốt quá”

Ta nói với nụ cười thân thiện.

“Ta sẽ làm cho cậu phải nghiêm túc hơn thế này.”

Sau khi nhìn ta với biểu cảm thẫn thờ trong tức khắc, Rei cười khúc khích.

“Arnos-kun, khá là thích hành hạ người khác nhỉ?” [note18586]

“Nói gì thế. Ma tộc không kẻ nào có trái tim nhân hậu hơn ta đây đâu.” [note18587]

“Nếu vậy, cậu mà nương tay thì tốt quá”

“Ha. Đừng có nói nhăng nói cuội. Cơ thể của cậu chắc không nói lên điều đó đâu nhỉ.”

Rei cười, như thể cũng không hẳn là tệ.

Không phải là hiếu chiến, nhưng có vẻ như không phải là ghét chiến đấu.

Nếu không, thì sẽ không luyện kiếm như thế rồi.

“Với lại, càng vận động, bụng lại càng đói nhỉ”

“Tiết học này chắc đã đủ rồi. Về lớp rồi hayaben nhỉ?” [note18588]

“Ổn chứ?”

“Gì chứ, lẻn đi thì không vấn đề đâu”

“Rõ rồi. Lẻn nhỉ”

Đối thoại như vậy, ta và Rei ra khỏi rào cản ma pháp đã được dựng lên trong khi đám học viên vẫn còn há hốc mồm dõi theo.

“… Nè. Chờ chút. Đánh bại thất ma hoàng lão, nhưng cái thái độ như đúng rồi ấy là sao? Không phải là chuyện hayaben như mọi khi chứ nhỉ…”

Chẳng phải như mọi khi sao, Sasha than phiền như thế.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Edit: Trung thu vui vẻ nha mọi người :))

T đi ngủ đây

Phần note mai t chỉnh lại sau nha :))

Ai chưa đọc cmt ghim thì ra trang chủ đọc nhá :))

Bình luận (0)Facebook