• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 1 – Khi tỉnh dậy, tôi không biết mình đang ở đâu nữa.

Độ dài 849 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:51

Có vẻ như tôi đang ngủ trên giường nhưng ở một nơi mà tôi không biết. 

Không phải căn hộ rẻ tiền đầy mùi ẩm mốc mà tôi sống 1 mình, cũng không phải là cái phòng chứa đồ nơi từng là phòng ở của tôi khi còn sống với bố mẹ.

Trần cao và rộng, một căn phòng với một cái giường lớn.

Tại sao tôi lại ngủ ở đây?

Tôi vẫn nhớ mình đã làm gì trước khi ngủ, đi mua truyện tranh, và bị xe tải đâm khi trên đường về nhà... 1 hit...

Ngay lập tức kiểm tra toàn bộ cơ thể. Không có gì đặc biệt, không bị thương, nhưng....

Có gì đó là lạ ở cơ thể, chân yếu tay mềm như một đứa trẻ và cảm thấy như một đứa trẻ mẫu giáo.

Tôi có thể di chuyển cơ thể của tôi như tôi muốn.

Thử dùng hai tay nghịch đôi chân nhưng không thể, vì tay tôi quá ngắn không với tới được.

Điều đó có nghĩa tôi đang trong hình dạng đứa trẻ?

Chuyện quái gì vậy?

Tôi nhớ ký ức cuối cùng là vụ tai nạn, khi tôi thức dậy, tôi ở trong cơ thể của một đứa trẻ.

Có lẽ nào...... chuyển sinh ở một thế giới khác?

「Chào buổi sáng obo-chama」

「Eh?」

Nhìn theo hướng giọng nói, tôi thấy một chị maid.

Váy dài và tạp dề, không phải kiểu moe nhưng thích hợp với maid.

Chị tiến lại gần, cúi đầu và nói

「Chào buổi sáng.」

「Chào buổi sáng?」

「Xin phép cậu chủ.」

Chị ấy đang cố gắng cởi hết quần áo của tôi. 

「Chờ đã.」

「Có chuyện gì ạ?」

「Chị nói có chuyện gì.... Chị đang làm gì vậy?」

「Dạ, tôi đang giúp cậu chủ thay đồ như mọi khi. Có gì đó ko ổn sao? Ah, có thể cậu chủ dấm....」(Dấm đài)

「Tôi không có!」

Tôi gần như bị đổ lỗi đái dầm, mở rộng bao trùm chăn cho cô maid nhìn.

「Vâng, không có vấn đề gì」

「... * U〜n *」

Trong khi tôi không biết về bất cứ điều gì, tôi cứ để người giúp việc giúp thay quần áo.

Tóc được chải, bộ đồ quý tộc thay cho bộ đồ ngủ.

「Xin phép cậu chủ!」

Nói xong, chị maid rời khỏi phòng. Vậy đấy, tôi chả biết gì cả. Để hiểu rõ tình hình hơn, tốt nhất nên ra khỏi phòng.

Dạo quanh hành lang, lướt qua mọi thứ xung quanh, có vẻ tôi đang ở tầng 2, có lẽ tôi nên xuống cầu thang để thăm quan tầng đầu tiên.

Ngôi nhà có vẻ giống tòa biệt thự.

Tôi thấy một Oji-san, và ánh mắt 2 người chúng tôi gặp nhau.

「Cháu dậy rồi à!」

Ojii-san vỗ nhẹ vào đầu tôi.

Lucio.... tên của tôi???

「Uhm!.....」

「Sao vậy? Cháu vẫn buồn ngủ à?」

「Không phải... Ai là Lucio cơ?」

「Cháu quên tên mình, Lucio, có vẻ như vẫn còn đang ngái ngủ」

Có vẻ như Lucio là tên tôi. Oji-san cười vui vẻ.

Tôi hỏi Oji-san:

「Ne~Ne~, Oji-san là ai vậy?」

「Cháu đã quên khuôn mặt Jii-chan, Hm?」

Như tôi thấy, Oji-san vui vẻ nói và xoa đầu tôi lần nữa. Oji-san thực sự là ông của Lucio hử.

「Có vẻ như cháu vẫn buồn ngủ. Sau khi ăn sáng và đi ngủ lần thứ hai. Jii-chan sẽ đọc cuốn sách trong kho lưu trữ, vì vậy chúng ta hãy chơi vào khoảng giữa trưa 」

「 Sách? 」

「 Cháu có thích sách không? 」

Oji-san hỏi, nhưng tôi không biết trả lời thế nào.

Bởi vì, mặc dù trong hồ sơ tôi có sở thích "đọc sách", nhưng tất cả sách tôi đọc là manga.

Tôi yêu manga, nhưng ở một nơi như kho "lưu trữ", sẽ không có manga, đúng ko nhỉ.

「Yosh, Jii-chan sẽ đưa cháu đến kho lưu trữ」

Jii-san bế tôi lên, và bắt đầu đi đến một căn phòng.

「Ohh」

Bên trong căn phòng có tập tài liệu, và những cuốn sách đầy rẫy các kệ. Oji-san cho tôi xuống.

「Nó thế nào, rất tuyệt vời chứ. Đó là Grimoire mà Oji-chan thu thập được trong cuộc đời của mình. Chỉ có một số ít người mới có thể sưu tầm nhiều đến như thế này đấy, cháu biết không? 」

「Grimoire?」

Đó là một từ tôi không quen thuộc lắm.

「Um, đó là các cuốn sách có ghi chép về phép thuật hoặc kỹ năng. Một cuốn sách ma thuật mà bạn có thể học phép thuật nếu bạn đọc xong nó. Chỉ cần có sách trong căn phòng này, cháu có thể mua một vài biệt thự như nhà của chúng ta 」

「Cháu hiểu rồi〜」

Tôi vẫn không thể hiểu hết, Cơ bản các cuốn Grimoire rất đắt, và nếu bạn có thể đọc chúng, bạn sẽ có thể sử dụng kỹ năng hoặc ma thuật.

「Tuyệt vời」

「Oji-chan sẽ tiếp tục đọc những cuốn sách Oji-chan đang đọc nên Lucio, cháu hãy lấy quyển mà cháu thích và đọc nó」

Nói xong, Oji-san lấy một cuốn sách, ngồi ở ghế được đặt ở giữa phòng và bắt đầu đọc sách.

Sau đó tiếng rên rỉ *UmUm* bắt đầu xuất hiện.

Có vẻ là rất khó khăn.

Với sự tò mò cuốn sách được gọi là Grimoire, tôi tiến đến gần, leo lên ghế và nhìn nó.

「Ééééééé? Manga?」

Cuốn sách Oji-san đã rên rỉ *UmUm* trong khi đọc nó, là một bộ truyện tranh bình thường.

Bình luận (0)Facebook