• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 4 – Cô dâu 6 tuổi.

Độ dài 1,429 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:51

Đã được một tháng sau khi đến với cuộc sống mới ở một thế giới khác.

Tôi dành hầu hết thời gian của tôi tại kho lưu trữ Oji-san.

Nó không giống như một đứa trẻ 6 tuổi có thể làm bất cứ điều gì, nhưng đọc manga và học Magic rất vui.

Sau 1 tháng, tôi đọc được 1 phần 3 đống Grimoire của Oji-san.

Và số Magic mà tôi học được đã vượt ra ngoài ba chữ số.

Và tôi đã phát hiện ra, là hầu hết mọi người trên thế giới này không thể đọc manga.

Thứ tốt nhất họ có thể đọc là các cuốn grimoire kiểu 4-koma manga, nhưng nếu gặp bố trí kiểu khung truyện bình thường thì họ sẽ bị bối rối, và khi có thêm hiệu ứng âm thanh như *Do-n* thì họ không thể đọc được.

Oji-san nói grimoire khó đọc nhất là thể loại như truyện tranh Mỹ

Tôi cũng đã có một thời gian khó khăn với điều đó. Cách trình bày manga và cách chuyển các trang của nó khác nhau ...... Nhưng tôi vẫn có thể đọc nó bình thường.

Nếu tôi nói rõ hơn về những thứ họ không thể đọc được, với khả năng của họ, một vol Grimoire sẽ mất sáu tháng đến một năm, thậm chí những người được coi là "nhanh" sẽ mất một tháng .

Ojii-san đã chăm sóc tôi rất tốt vì vậy tôi đã cố gắng để dạy cho ông làm thế nào để đọc một manga, nhưng kết thúc với kết quả Oji-san không hiểu gì cả.

Đọc manga chả có gì khó khăn, "thật kì lạ".

「Lucio」

「Sao ạ Oji-chan」

Tôi đã quen với tính trẻ con khi đứng trước Oji-san

Tôi đang lo lắng chính bản thân mình, rằng một ngày nào đó tôi có thể bắt đầu nói 「Arerere~」.

「Vợ chưa cưới của cháu sẽ đến vào ngày mai, cháu hãy đối xử tốt với cháu dâu」

「Vâng ạ」

Tôi gật đầu và tiếp tục đọc manga.

………

………

………

「EEEEEEH?」

Bởi vì phản ứng của tôi hơi chậm.

Ông vừa nói gì, cô dâu. Cô dâu của tôi đang đến đây.

Tôi đã quá ngạc nhiên và lui lại nhìn Oji-san.

「Như vậy là sao Ojii-chan?」

「Như ông đã nói cô dâu của cháu đang đến」

「Cô dâu, ông quên cháu mới chỉ có 6 tuổi à?」

「Không sao, vợ chưa cưới của cháu cũng 6 tuổi thôi」

「Không ổn, không ổn 1 chút nào. Mọi người sẽ nghĩ gì về điều này?」

「Fumu, như dự đoán, ta nên giải thích cho cháu từ đầu」

Xin hãy làm điều đó.

Ojii-san đặt quyển Grimoire xuống (một trong những quyển Grimoire tôi đọc trong vòng năm phút), và bắt đầu nói chuyện.

「Lucio, cháu đã có hôn ước với 1 người. Đó là cháu gái bạn thân nhất của ta, trước khi bọn cháu được sinh ra, chúng ta đã hứa với nhau rằng nếu con cháu của bọn ta sinh ra là khác giới tính, chúng ta sẽ cho chúng làm đám cưới.」

Đó là...... là cái gì mà được quyết định trước khi sinh của một đứa trẻ.

「Tất nhiên, kế hoạch là 2 cháu sẽ được kết hôn khi đủ tuổi. Bạn của ta ー Một thương gia, nhưng đã thất bại trên thương trường và đã bị phá sản. Ông đã nghĩ đến việc cứu ông ấy, nhưng đã quá muộn khi ông biết truyện 」

Không biết sao nhưng bầu không khí trở nên căng thẳng, ngột ngạt.

「Ta đã cố hết sức, nhưng chỉ cứu được đứa cháu của ông ta. Nếu đã như vậy, ta nghĩ ta phải chăm sóc, bảo vệ người cháu gái đó」

Như một kỷ vật của bạn thân nhất...

「Ra mọi chuyện là như vậy, huh」

「Cách tốt nhất để bảo vệ là chấm dứt mối quan hệ với gia đình cũ. Đó là lý do tại sao, Lucio. Hãy chăm sóc như là cô dâu của cháu 」

「Yup, Cháu biết rồi」

Tình hình là thế đó, không còn 1 sự giúp đỡ nào khác, tình hình là rất tình hình.

Một nửa của đời tôi lại là một cô bé mới 6 tuổi, tôi nghĩ tôi nên chăm sóc cô ấy như một người em gái.

Ngày hôm sau, cô dâu của tôi đã đến.

Một cỗ xe dừng lại trước căn biệt thự, và một trong những người đi ra là một cô bé rất dễ thương, nhưng có một biểu hiện mệt mỏi.

Gò má gầy ruộc, đôi mắt vô hồn

Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng có thể nhận rõ sự mệt mỏi trong cô ấy.

「Ohh……Sylvia-chan, thật đau lòng. Lần trước chúng ta gặp trông cháu đáng yêu hơn bây giờ」

Ojii-san ...... tiến đến gần cô bé, Sylvia.

Tôi đồng ý, cô ấy trông thật đáng thương. Bởi vì khi Oji-san đến gần, Sylvia đã hoảng sợ.

Nó không giống sự sợ hãi khi một người nhút nhát. Lần đầu tiên đến đây, cách mà ông tôi nói chuyện, chắc chắn họ đã gặp nhau từ trước.

Biểu hiện của cô ấy là như thế, bởi vì những điều xấu, điều không tốt xảy ra và cô trở nên sợ hãi với người lớn.

「K-Không ......」

「……Tội nghiệp」

Ojii-san dừng chân của mình.

「Ojii-chan, để cháu」

Tôi nói, và đứng trước mặt Sylvia thay thế ông.

Cô gái nhỏ đã thấy những thứ xấu xa, tăm tối, chỉ vì gia đình phá sản.

Đó là cô dâu của tôi.

Tôi không muốn để cô ấy như thế này.

「Xinh đẹp lên nào」

Đặt tay lên phía trước, hô một trong những Magic của tôi.

Cơ thể của Sylvia được phủ bởi ánh sáng, diện mạo của cô ấy ngay lập tức thay đổi.

Một tấm màn che trên đầu, mặc quần áo, và hai tay ôm một bó hoa.

Một thứ rất dễ thương, áo cưới.

「E-Eh?」

Sylvia tỏ ra ngạc nhiên. Tôi nắm lấy tay cô và hôn lên nó.

「Chào mừng Sylvia, cô dâu đáng yêu của tôi」

「Ah! ......」

Sylvia bẽn lẽn nhìn xuống với đôi má ửng hồng.

Yup, Thế là tốt hơn so với sự sợ hãi lúc nãy.

「Oh, Tốt lắm Lucio」

Ojii-san vui mừng ra mặt :d

Ban đêm, khi mọi người còn đang yên giấc, tôi bị đánh thức bởi một hành động kỳ lạ.

Mở mắt ra, Sylvia bối rối thức dậy trên giường tôi.

Với lời của ông, hai người chúng tôi đang ngủ chung 1 giường.

Cái giường của tôi lớn hơn giường cỡ lớn bình thường, vì vậy chúng cùng nằm trên giường nhưng với cách 1 khoảng nhất định.

Cô ấy đã ngủ, nhưng cái gì đã xảy ra, và có sự bối rối nào đó.

「Có chuyện gì vậy, Sylvia」

「Kya!」

Sylvia hét lớn khi tôi gọi cô ấy.

Tôi tự hỏi chuyện gì vậy, Sylvia ôm gối, và thu gọn người lại.

「Sao thế... ー ー Chờ đã, * * Un?」

Bò lên đầu giường, tôi cố gắng lay cô ấy dậy, Có chút ẩm nơi tay tôi chạm vào.

Một phần của chiếc giường ướt đẫm nước.

Suy nghĩ đó là gì, tôi ngửi thấy nó ー ー nó là dấm đài.

Có lẽ ...... suy nghĩ đó, tôi nhìn Sylvia.

Chiếc giường ướt đẫm, một đứa trẻ 6 tuổi đang rất bối rối.

Tôi thấy đái dầm huh.

「Hãy thay đồ đi」

「Em...ーー」|

Sylvia đã cố gắng để nghĩ ra lý do nào đó biện minh.

「Không sao, đừng nghĩ đến nó」

Tôi mỉm cười và nói: "Tôi không thấy phiền đâu" - tôi nói với một giọng trìu mến

「Nếu cứ để thế thì sẽ bị cảm lạnh đấy, em hãy đi thay đồ đi」

Tôi gọi một maid, và để cô ấy chuẩn bị quần áo thay.

Tôi nhận bộ quần áo đó và bảo chị maid đi ra ngoài.

「Anh sẽ giúp em thay quần áo」

「A-Anh không tức giận?」

「Không có lý do gì để tức giận」

Tôi không cảm thấy cần phải nổi giận với một đứa trẻ, thậm chí nếu cô ấy làm ướt giường thêm nhiều lần nữa.

「……Rất xin lỗi. Khi em ngủ ở một nơi mà không quen, em sẽ trở nên như thế này 」

「Có phải quá xa lạ」

「Em thật sự xin lỗi」

「Không sao đâu. Em hãy làm quen ngôi nhà này theo tốc độ của riêng em 」

Trong khi tôi đang nói, tôi cởi bộ đồ ngủ của Sylvia, lau háng sạch sẽ, và thay đổi với một bộ đồ ngủ mới.

Sylvia có một chút bối rối, nhưng cô vẫn để tôi giúp thay quần áo.

Tôi đốt bộ đồ ngủ bẩn với một chút lửa, không để lại dấu vết của nó.

Sau khi thay xong, tôi gọi maid, và để cô ấy thay đổi ga trải giường.

Cùng với Sylvia, bọn tôi tiếp tục ngủ trên tấm ga mới.

「Ngủ tiếp nào」

「Uhm」

「Yup?」

「Thanks」

「Không sao em」

「U-Uhm」

「Yup?」

「Tay, Em có thể nắm tay anh được không?」

「Tất nhiên rồi」

Tôi đưa tay ra, và Sylvia cũng đang sẵn sàng.

Cùng nhau, chúng tôi ngủ trong khi đang nắm tay nhau.

Bình luận (0)Facebook