• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 52 - Mèo và món quà

Độ dài 1,222 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-11 05:15:04

Chiều tối hôm đó, để bổ sung vào yêu cầu món cơm chiên trứng của tôi, chúng tôi còn có thêm cả salad và xúp, và tất cả đều rất ngon. Thật hối hận vì tôi đã dùng cơ hội ấy chỉ để chọn cơm chiên trứng, nhưng món ấy cũng đủ ngon để khiến tôi rất hài lòng.

Tôi không hẳn là thích cơm chiên trứng đâu, nhưng nó đã khiến tôi nhớ lại những ký ức từ thuở nhỏ khi tôi chỉ ăn mỗi những món trứng, và trong thoáng chốc tôi nhớ ngôi nhà nơi có bố mẹ mình.

“Cảm ơn vì bữa ăn. Và cảm ơn cả em nữa nhé Mashiro.”

“Không đâu, em cũng vậy đó ạ.”

Kỹ năng nấu nướng của Mashiro quá đỉnh luôn. Em mang vẻ ngoài của một nữ sinh trung học, nhưng lại có cách nêm nếm giống mẹ tôi đến kỳ lạ. Hương vị món ăn rất cân bằng, thanh thanh, lại trông rất đẹp mắt, nên tôi rất ngạc nhiên khi ngày nào cũng được phục vụ những món như thế.

Theo như Mashiro, có một người thầy đã dạy em nấu nướng và làm việc nhà. Dựa trên tốc độ và sự hiệu quả trong những công việc thường ngày của em, chắc chắn kỹ năng nội trợ của Mashiro là nhờ vào sự dạy bảo của thầy em,

“Nhân tiện thì em có tìm thấy một món ăn vật khá lạ ở trong tủ lạnh đó ạ.”

“À, đó là quà anh nhận được ở chỗ làm đó. Cứ ăn nếu em muốn đi.”

Tôi chẳng nhớ nó ở đâu ra nữa, nhưng một trong những đồng nghiệp đã đưa nó cho tôi ngày hôm trước để cảm ơn cho sự cố lúc ấy. Đó là một người phụ nữ trẻ tôi không trò chuyện quá nhiều, nhưng cỡ tuần trước thì cô ấy bận việc bù đầu nên tôi đã phải ra tay giúp đôi chút. Tôi đoán là cô ấy muốn trả ơn. Từ những gì tôi thấy thì dường như cô ấy là một người rất biết lễ nghĩa.

Khi Mashiro hỏi tôi về món quà, tôi đã kể chuyện đó cho em, và vì một lý do gì đó em lại trao cho tôi một ánh nhìn lảng tránh.

“Sao thế Mashiro?”

“Không, không có gì đâu ạ. Nếu anh thấy ổn thì sau khi dùng xong bữa tối mình ăn chút tráng miệng đi.”

“Ừ-Ừ. Được thôi.”

Tôi tự hỏi mình đã đạp phải mìn hay gì chăng, nhưng em nhanh chóng đứng lên rồi đi lấy món quà. Tôi cũng rảo bước theo em và tới chỗ ngăn kéo tủ để lấy ra một chiếc đĩa nhỏ cùng nĩa. Mashiro cẩn thận bóc giấy gói ra rồi đặt phần bên trong lên đĩa.

Nhân tiện thì món quà này là một cái bánh gạo to cỡ quả trứng và được phủ một đống đậu đỏ xung quanh. Tôi thì đã từng ăn một thứ tương tự trước đây rồi, nhưng Mashiro lại tỏ ra hết sức hứng thú khi quan sát nó.

“Đây là lần đầu em được ăn loại bánh ngọt này sao?”

“Vẻ ngoài của nó lạ thật đấy. Trông thật ngon mà.”

“Nó có hơi khó ăn một tí, nhưng ngọt và ngon lắm đó.”

Mashiro cứ nhìn chằm chằm vào cái bánh mãi mà chẳng hề di chuyển, nên tôi bèn cắn một miếng trước. Khi cho cái bánh gạo với lớp phủ đậu đỏ vào miệng, vị ngọt và kết cấu của đậu nghiền khiến cho khoang miệng tôi tràn ngập niềm hạnh phúc. Sau khi chứng kiến tôi, Mashiro cũng bắt đầu ăn một cách dè dặt.

“Hmm…!”

Ngay khi Mashiro cắn một miếng bánh, đôi mắt em lộ rõ vẻ ngạc nhiên rồi em lấy tay che miệng lại. Rồi Mashiro nhai thật chậm rãi, biểu cảm của em dịu đi và đôi má em giãn ra trong hạnh phúc.

“Đáng yêu quá…”

Tôi quan sát Mashiro rồi vô tình thốt ra điều ấy. Có hơi khác khi nói rằng ngoại hình của em rất dễ thương, nhưng tôi cũng thấy khuôn mặt vui sướng khi em ăn thật đáng yêu không kém. Hình như tôi cũng cảm thấy như thế khi em ăn miếng cá hồi đầu tiên tôi mua cho em nữa thì phải.

“...”

Nhưng vấn đề duy nhất ở đây là tôi đã vô tình thể hiện cảm xúc đó ra thành tiếng. Khoảng cách giữa chúng tôi, vốn chỉ được ngăn cách bởi cái bàn, là quá gần để tránh cho lời của tôi đến được với Mashiro, thế là em giữ im lặng cho đến khi ăn xong luôn. …Có khi tôi đạp phải bãi mìn thật rồi.

“Xin lỗi. Anh không có ý nói dối em, anh không nên nói điều này một cách vô tư như vậy… Anh xin lỗi nhé.”

Sau lần đi dạo vào mua sắm ấy, có lẽ tôi đã phần nào đó quên đi khoảng cách giữa chúng tôi.

“Mashiro…?”

“E-Em sẽ đi tắm trước ạ.:

“Ể. Đ-Được thôi.”

Để lại bánh trên đĩa mình, em nhanh chóng đi về phía nhà tắm. Thường thì em sẽ giết thời gian đôi chút trước khi vào cơ mà… Người gây ra rắc rối là tôi, nên tôi chỉ có thể nhanh chóng đáp lại rồi nhìn theo bóng lưng em.

Khi Mashiro tắm xong và cánh cửa phòng thay đồ mở ra, một bé mèo với bộ lông trắng muốt bao phủ toàn thân bước ra.

“Ể, Mashiro?”

“...Meow.”

Thường thì mỗi khi em dùng nhà tắm, em sẽ chuyển sang hình dạng mèo, nhưng đây là lần đầu chuyện này xảy ra đấy. Trông thấy tôi kinh ngạc trên ghế sofa, Mashiro lon ton chạy đến. Rồi em nhảy lên đùi tôi luôn.

“A, ể—ể?”

Những hành vi khó đoán của em cứ liên tục xảy đến khiến cho tôi á khẩu. Trong lòng tôi, Mashiro tựa đầu lên đùi tôi rồi kêu lên một tiếng “nya” trong trẻo.

…Tôi không biết liệu em có từng tỏ ra ngọt ngào như thế này với tôi trước đây không nữa. Tôi đã có lần rơi vào tình huống này rồi, nhưng hồi đó là tôi gọi em ấy đến mà. Có lẽ đây là lần đầu tiên em chủ động tìm đến và gần gũi với tôi như vậy.

Như mọi khi, tôi vẫn không thể hiểu tiếng mèo, nhưng có thể cho rằng chắc chắn là em đang dành sự chú ý cho tôi. Tuy nhiên chỉ có tôi là người không theo kịp được với tình hình, và thế là tôi đứng hình ra đó mà chẳng thể di chuyển nổi.

Thế nhưng tôi cảm thấy rằng sẽ không ổn nếu không làm gì cả sau những gì Mashiro đã làm cho tôi, nên tôi lấy can đảm rồi đưa tay chạm lên cơ thể em. Người em vẫn thật mềm mại và bông xù như thường lệ. Tôi không biết liệu đó có phải là do em vừa tắm xong không, nhưng cơ thể em mềm mượt như thể đang nuốt lấy bàn tay tôi vào vậy.

“Meooow.”

Mashiro kêu lên một tiếng ngọt ngào rồi nheo mắt lại và kêu gừ gừ. Không biết tại sao mình lại thành ra như thế này nữa, nhưng thật lòng tôi rất vui vì đã có thể chơi đùa cùng Mashiro trong dạng mèo.

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook