• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33 - Sở thích của mèo

Độ dài 1,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-20 12:30:04

[note42613]

“Anh Satou có thích đồ ngọt nào không ạ?”

Một ngày nọ, Mashiro bất chợt hỏi như thế trong lúc chúng tôi đang thư giãn sau bữa tối.

“Đồ ngọt yêu thích ý hả?”

“Vâng, em rất muốn biết đấy ạ.”

Khi nhớ lại câu hỏi đó, hai chữ “đồ ngọt” chẳng thực sự xuất hiện trong tâm trí tôi đâu. Đã từng có những ký ức mờ nhạt về hồi còn nhỏ tôi từng ăn đồ ngọt trong khi đi lang thang quanh nhà, nhưng không biết từ khi nào mà tôi không còn ăn nhiều như trước nữa.

“Anh không biết. Anh thường không ăn nhiều vậy đâu.”

“Đúng ha, em cũng thấy vậy ạ.”

“Nhưng không phải là anh không thích đồ ngọt đâu nha.”

Tôi chẳng biết em đang nói đến loại đồ ngọt nào nữa. Bản thân tôi không là phải không thích mấy thứ ngọt ngào. Ở công ty tôi, đồ ngọt thường được tặng làm quà, nên lúc đó tôi có ăn chúng. Tuy vậy, giờ nghĩ lại mới thấy, gần đây tôi đã hề không mua đồ ngọt hay ăn chúng ở nhà. 

“Nhưng có chuyện gì thế? Sao em hỏi đồ ngọt yêu thích của anh vậy?” 

“Không có gì nghiêm trọng đâu, do gần đây em bắt đầu thích làm đồ ngọt thôi ạ.”

“Ồ, có chương trình đặc biệt nào trên TV phải không?” 

“Anh Satou đúng là có thể nhìn thấu em mà.”

Mashiro ngượng ngùng cười. Thời gian này những thông tin emcó được chỉ có thể từ truyền hình mà thôi, vì thế nhiều thứ đáng mong đợi lắm. Bảo sao trong cả đống chương trình thì em lại có hứng thú với chuyên mục là đồ ngọt. 

“Hôm trước, em tình cờ xem một chương trình dạy làm đồ ngọt nên có chút tò mò ấy mà.”

“Ra là vậy.”

Dù là lý do gì hay chủ đề nào đi chăng nữa, việc Mashiro quan tâm đến điều gì đó khiến tôi rất vui. Tôi không biết nhiều về quá khứ của em, nhưng ít nhất thì tôi hiểu rằng không phải tất cả trong số đó đều là kỷ niệm êm đềm. Vì thế nên tôi sẽ sẵn sàng để cho Mashiro làm bất cứ điều gì em ấy muốn, miễn là tôi có thể.

Tuy nhiên Mashiro lại đột nhiên nói, “Nhưng,” và hạ giọng xuống. 

“Em đã nghĩ nếu anh Satou thích đồ ngọt thì em có thể làm một cái gì đó cho anh, nhưng có vẻ là không phải mất rồi.”

“Ể…?”

Em đã không biết tôi cảm thấy thế nào và đột ngột thốt ra những lời đó. Tôi thất bại rồi. Em vẫn luôn như vậy, vẫn luôn đặt cảm xúc của người khác lên trên bản thân mình.

“Không, không phải đâu. Anh thích đồ ngọt mà. Gần đây anh thèm cái gì ngọt ngọt lắm đó.”

“...Lúc nãy anh đâu có nói như vậy chứ.”

Tôi vội vàng sắp xếp lại ngôn từ và cố gắng bào chữa, nhưng Mashiro lại phóng cho tôi một ánh nhìn nghi ngờ. Có vẻ như con dao hai lưỡi này quá sức với em rồi. Tôi không thể làm gì khác ngoài cười lên “Hahaha…” để cho qua chuyện.

“M-Mà, anh không đùa nữa, không quan trọng anh có thích hay không, nếu Mashiro muốn thì em cứ làm đi nha.”

“...Anh nói vậy thật tốt quá, nhưng em e là chuyện đang không phải như thế đâu ạ.”

Tôi tự hỏi liệu có điều gì đó có thể gây trở ngại chăng. Khi tôi hỏi lại em, em nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt đầy lo lắng, như thể em có gì khó nói vậy.

“Anh thấy đấy, muốn làm đồ ngọt thì phải cần nhiều nguyên liệu và dụng cụ nhất định cơ…”

“Vấn đề nằm ở đó sao? Đừng lo về chuyện đó. Em muốn bao nhiêu thì cứ nói với anh.”

“Em đã cố ngăn anh lại vì  biết anh sẽ nói vậy mà.”

Mashiro thờ dài thườn thượt. Có lẽ em đã có thể dần đọc được suy nghĩ của tôi, cũng giống như tôi có thể đọc được suy nghĩ của em vậy. Nhưng nếu đã vậy rồi, thì tại sao em không nói cho tôi biết mà không chút do dự chứ? Đâu phải tôi không lắng nghe những gì em yêu cầu đâu. 

Ừ thì, tôi biết Mashiro không phải kiểu người đó, nhưng… tôi đã nói với em nhiều lần rằng tôi muốn em ích kỷ hơn và thoải mái hơn trong cuộc sống của mình cơ mà. Tôi muốn em học cách dựa vào người khác hơn thế nữa.

“Em biết đấy, em không cần lo lắng về chuyện tiền bạc đâu. Đừng đánh giá thấp một nhân viên văn phòng độc thân và không có sở thích chứ.”

“Em còn lo lắng về chuyện đó nhiều hơn đó….”

Theo cách nói đó thì chức danh này là quyền lực nhất đấy. Tạm gác lại vấn đề tiền bạc mà Mashiro đề cập một chút đã, nếu không phung phí gì thì tiền sẽ tiếp tục được tích lũy dần thôi. Tôi hiểu rằng tiền bạc không phải là tất cả, nhưng chắc chắn nó không phải là thứ bạn cần nhất vào lúc này.

“Vậy bây giờ em cần gì không? Anh sẽ mua nó cho em vào ngày nghỉ tới.”

“Vậy là anh quyết định luôn rồi ạ…”

“Tất nhiên.”

Dù tôi đã nhiệt tình giúp đỡ, em vẫn đặt tay lên trán với vẻ mặt mệt mỏi. Từ đầu tôi vốn đã thắc mắc xem chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng có vẻ màn lấp liếm đầy chống chế của tôi đã có tác dụng. Mashiro trông có vẻ như không bị thuyết phục cho lắm, nhưng rồi, em nhận ra chẳng có đường để lui nữa.

“Nếu không biết mình sẽ làm gì thì em không thể bắt đầu được, nên anh Satou hãy cho em biết anh muốn ăn gì nhé.” 

“Bất cứ thứ gì Mashiro làm anh đều ăn hết… Ồ, thôi mà. Em đừng như vậy mà.”

Để ngăn không cho tôi nói tiếp, Mashiro làm một bộ mặt còn gai góc hơn nữa. Có vẻ như em không muốn phá bỏ lập trường của mình khi nấu ăn cho tôi rồi. Tôi tự hỏi em lấy đâu ra cái kiểu cứng đầu này ở đâu ra nhỉ… 

“Em đang hỏi anh Satou thích ăn gì mà. Làm ơn nhanh lên ạ.”

“Xin lỗi, xin lỗi. Ừm, đó là một lựa chọn an toàn, nhưng anh muốn thử bánh quy hay bánh gì kiểu kiểu thế á.”

“...Là vì anh nghĩ bánh quy hợp với tấm chiếu mới như em đúng không?”

“K-Không đâu. Dĩ nhiên là không rồi?”

Quá rõ rồi còn gì nữa. Đâu, tôi làm gì biết liệu bánh quy có quá sức với người mới bắt đầu hay không chứ, nhưng dù sao, tôi chẳng sai gì khi bảo bánh quy cũng là được coi là đồ ngọt mà. Trong lúc tôi đang huýt sáo thì Mashiro lại một lần nữathở dài thườn thượt.

“...Chà, cái đó thì được. Vậy những thứ em cần là…”

Sau đó, Mashiro đưa tôi danh sách những thứ em cần, và tôi đã cấp tốc lên đường đi mua sắm ngay vào ngày nghỉ của tuần đó.

Bình luận (0)Facebook