Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 88 - Hồn Vân.

Độ dài 1,089 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:36:08

Cây dù Sakura bay lên và lơ lửng trên đầu Lily nhằm che chắn cô khỏi cơn mữa, mặc dầu cô đã ướt sũng từ đầu đến chân từ trận chiến lúc nãy

“Cô chủ, những đường vân kết tinh trên những thanh Katana gọi là Nguyền Kiếm ấy hình thành bằng cách sử dụng các vết ấn sinh ra từ chính phẫn uất hay nỗi nhớ nhung ám ảnh về một người hay một vật gì đó của cô. Những vân đó gọi là Hồn Vân. Và chính vì như vậy, chúng được gọi là Yêu Kiếm!”

“Hồn Vân?” Tim Lily ngừng một nhịp khi nghe thấy từ ấy.

“Các hình vân trên tất cả các thanh kiếm vang danh thiên hạ đều sở hữu linh lực ở một mức độ nào đấy. Và Hồn Vân được coi là một trong số các vân kiếm huyền thoại. Cổ xưng thường gọi là Ngự Hồn Vân – nghĩ là chúng ban cho thanh kiếm khả năng hấp thụ và nuốt chửng linh hồn. Và quan trọng nhất, là ổn định sức mạnh Hồn Yêu thanh kiếm hấp thụ được, thứ mà sau này có thể gọi là Hồn Kiếm!”

Sakura tiếp tục, “Chỉ những thanh kiếm có Hồn Vân mới có thể tích trữ vĩnh viễn sức mạnh hồn yêu. Chúng sẽ liên tục tích tụ trừ trường hợp được dùng trong chiến đấu. Ngoài ra, Hồn Vân có thể hấp thụ tinh túy riêng biệt của các hồn yêu. Những tinh túy đó sẽ được dùng để tinh lọc và  dần dần gia tăng sức mạnh cơ bản của lưỡi kiếm! Khi một Nguyền Kiếm Cơ chiến đấu, sẽ luôn có một lượng linh lực tinh túy dư thừa, như thế thì rất lãng phí nếu không được tận dụng.”

“Dù gì thì, không thể nào tạo ra được Hồn Vân trên một thanh kiếm đã được rèn. Mặc dù truyền thuyết có nói các Nguyền Kiếm đời đầu đều được tạo ra sau khi hấp thụ quá nhiều oán hận sinh ra từ vô vàn cuộc thảm sát, nhưng suy cho cùng chúng vẫn chỉ là truyền thuyết. Khả năng thành công là thấp quá sức tưởng tượng. Và, ngay cả khi những gì ghi trong truyền thuyết là đúng, Hồn Vân của từng Nguyền Kiếm Cơ đều riêng biệt, chẳng ai giống ai. Hoặc có thể nói là không một ai có thể sử dụng thanh kiếm ấy trừ chính chủ nhân của nó.”

“Cách duy nhất để khắc Hồn Vân lên thanh kiếm vĩnh viễn là trong quá trình rèn kiếm, Nguyền Kiếm Cơ phải tự tay vẽ Hồn Vân bằng linh lực của mình ngay trước khi làm lưỡi thép cứng lại bằng công đoạn làm nguội nhanh! Đó là cách một thanh Nguyền Kiếm được tạo ra. Tuy nhiên, không thể làm nó với những khâu rèn đúc thông thường được. Cô sẽ phải cần có tay nghề của một bậc thầy cũng như các nguyên vật liệu quý hiếm khác như Thép Tamahagane Tam Phẩm. Ngay cả khi cô thử vẽ vân trên một thanh kiếm thường trong lúc rèn, thì chúng cũng sẽ vỡ khi đang nhận linh lực do chúng chả tài nào có thể chứa được sức mạnh mênh mông của một Nguyền Kiếm Cơ.”

Lily trố mắt nhìn phần vòm của cây dù Sakura và gật đầu, “Ồ… là vậy sao…”

Vào lúc này, vẻ mặt Lily dường như nhớ ra được gì đó, cô đánh cất tiếng hỏi, “Nhưng khi chị đụng vào Uesugi Rei khi trước ấy, cô ta đã gọi thanh Seiwa Tamashi là một Nguyền Kiếm. Bộ chẳng phải đấy có nghĩa là Seiwa Tamashi đã có Hồn Vân sẵn rồi sao?”

“Không thể nào…” The Sakura Parasol chìm vào trong suy nghĩ. Sau một hồi lâu, cô tiếp tục, “ Nguyền Kiếm Cơ được sinh ra với sự phẫn uất hay tình cảm mãnh liệt. Những cảm xúc ấy sẽ tự nhiên kết tinh thành các vết ấn rồi bám dính vào một thanh kiếm bình thường, ban cho chúng một phần sức mạnh của  Hồn Vân. Tuy nhiên, những vết ấn đấy không được tạo thành trong quá trình hòa trộn linh lực và sẽ mau chóng mất đi…”

“Cô chủ, người phụ nữ mà cô nhắc tới ấy hẳn đã nhầm lẫn hoặc có trực giác cực kì sắc bén. Có lẽ cô ấy cảm nhận được sức mạnh tỏa ra từ hồn yêu của đám quỷ núi nên mới mạnh dạn đoán rằng thanh Seiwa Tamashi của cô là một Nguyền Kiếm,” Sakura phân tích.

“Hóa ra là vậy…” Lily thấy có chút thất vọng. Thật là tuyệt nếu thanh Tachi của cô vô tình là một Nguyền Kiếm. Tuy nhiên, đời nào sự trùng hợp ngon lành như thế lại xuất hiện được chứ. Thêm vào đó, ngay cả khi cô có trong tay một thanh Nguyền Kiếm bằng một cách thần kì nào đó, ấn Hồn Vân trên thanh kiếm vẫn không phải là của cô. Nó chỉ tổ gây trở ngại trong việc kiểm soát hoàn toàn thanh kiếm thôi.

Đây là một thế giới khác đầy rẫy nguy hiểm, một cuộc chiến sinh tử có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Chẳng đời nào lại có kẻ đợi đối phương giết vài con quỷ, hấp thụ linh lực đầy đủ rồi mới đánh, phải không ?

Có vẻ như nếu Lily muốn đi ngao du và khám xét bí mật khiến cho tiến bối ngủ sâu, cô buộc phải rèn một thanh Nguyền Kiếm của riêng mình! Đó là cách để cô có thể thể hiện toàn bộ sức mạnh và đi đến những vùng đất xa hơn, nguy hiểm hơn.

Nhưng thép Tamahagane Tam Phẩm và Thợ rèn bậc thầy, chúng đâu có dễ tìm đâu, đúng chứ? Hai thứ ấy là quá sức mong đợi của Lily vào thời điểm này.

‘Tạm thời hãy để nó qua bên và tiếp tục tìm kiếm nơi ở của Nanako thôi nhỉ.’

Lily lấy cây dù làm chống và tiếp tục đi sâu hơn vào trong núi.

Trong lúc bước đi dưới cơn mưa, Lily đột nhiên thắc mắc rằng tại sao cô lại được sinh ra là một Nguyền Kiếm Cơ. Nguyền Kiếm Cơ cần phải có phẫn uất hay tình cảm mãnh liệt, nhưng rõ ràng là cô thiếu đi phần đầu rồi. Vậy… có phải đó là do tình cảm của cô chăng?

Nếu đúng là vậy, thì đó hẳn phải là thứ tình yêu sâu nặng cô dành cho tiền bối.

Bình luận (0)Facebook