Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43 - Quỷ núi.

Độ dài 2,262 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:33:25

Vùng núi Ise quanh năm suốt thang đều dày đặc những lớp sương mù.

Nơi này có những rừng thông với nhưng cây cao đến mức có thể làm người khác lầm tưởng rằng chúng không khác gì mấy cây cột chống trời. Chiều cao của chúng ít nhất cũng phải hơn trăm mét, nhìn mãi cũng chẳng thấy ngọn đâu. Trong khi đó phần thân thì to bản vững trải - lớn đến mức cần tới vài người trưởng thành ôm mới xuể và tán là mọc chi chít nhau chỉ cho chút xíu tí ánh sáng từ mặt trăng lọt qua. Dưới gốc những cây đại thụ này cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi âm khí liên tục bốc lên dày đặc không lúc nào ngơi, khiến cho địa hình xung quanh chỉ có mỗi sự tối tăm ẩm ướt – Qủa đúng là nơi thích hợp để bọn yêu quái cư ngụ.

Tuy nhiên thứ đáng sợ nhất ở đây không phải là bầu khí u ấm của nó, mà là khung cảnh đâu đâu cũng thấy đầy rẫy mồ mả của những cư dân vùng này. Đôi khi, từ phía xa xa kia Lily còn có thể thấy những đốm ma trơi lơ lửng, soi sáng cả một vùng trước khi từ từ tan biến vào không khí.

Lily – với bộ kimono mỏng – đang im lặng cất bước trong vùng đất nằm dưới chân núi Ise, vốn chả khác quái gì một bãi tha ma.

Với bầu khí sặc mùi chết chóc như thế, việc Lily đẩy cảnh giác lên cao độ cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, tâm trạng của cô có vẻ không ổn. Nhịp thở gấp gáp hơn bình thường khiến cho vòng một săn chắc của cô cứ thế mà nhún nhẩy lên xuống và khói trắng liên tục toả ra từ đôi môi đỏ mọng; chứng tỏ rằng tâm trí Lily giờ đây vô cùng căng thẳng.

Cố vốn nghĩ rằng đây chỉ là một vùng núi hoang vu hẻo lánh thôi, chứ đâu ngờ rằng nó lại được chưng dụng làm nghĩ trang. Dù vậy, Lily không hề biết rằng không chỉ mỗi con đường cô đi là có mộ, mà gần như toàn bộ vùng đất này, trên tất cả các lối mòn đẫn đến núi Ise – đâu đâu cũng là chỗ chôn cất người chết.

Khung cảnh nơi đây vô cùng tối tăm, thứ ánh sáng duy nhất trong này là từ những con ma trơi lảng vãng xung quanh. Tuy nhiên, thời gian chiếu sáng của chúng quá ngắn và lại hay thay đổi vị trí. Thành ra, việc đi lạc trong rừng vốn đã dễ thì nay lại càng dễ thêm.

Thành thực mà nói, ngay cả khi Lily có khả năng phán đoán phương hướng tốt đi nữa, thì hiện giờ cô cũng không biết mình đang đi đâu.

Đúng vậy, Lily đã lạc đường.

Tuy cô hoàn toàn có thể xác định phương hướng vào sáng hôm sau, nhưng trong lòng thiếu nữ này lúc bấy giờ chỉ muốn rời khỏi khu nghĩ trang đây càng sớm càng tốt, chứ chẳng hề muốn qua đêm ở cái chốn này đâu.

Xét về năng lực thì Lily sỡ hữu kĩ năng kiếm thuật đáng khinh ngạc cùng với hơn 380 lực xuyên tâm. Bản thân cô không hề ngán mấy tên cướp cạn, nhưng… lại rất sợ ma. Nhìn theo góc độ thực tế thì chuyện này không hề có gì dính dáng đến sức mạnh cả; vì nếu chỉ là mấy con quái vật kỳ dị, thì may ra Lily con xử lý được. Tuy nhiên, nếu bất thình lình có một người xuất hiện ngay trước mặt cô rồi sau đấy hóa ra là ma, chắc lúc đó Lily sẽ hoảng sợ đến mức phát khóc.

“Không, mình phải mạnh mẽ! Sao có thể nhát gan như thế được? Lily này đã trải qua nhiều chuyện còn nguy hiểm hơn thế này mà, bách quỷ dạ hành đấy chứ chẳng đùa. Chốn này chỉ là một bãi tha chôn cất mấy thường dân thôi, không có gì phải sợ hết.”

“Bộp!” Bỗng dưng có một bàn tay lông lá đặt lên vai Lily.

“Kya——!!!” Ngay lập tức cô hét lên, to đến mức cứ như thể hồn sắp lìa khỏi xác vậy.

Theo bản năng Lily quay phắt lại đằng sau, tay chân cứ bủn rủn cả ra do bản thân không hề có chút kinh nghiệm săn quái vật nào.

Và trước mặt cô, dưới ánh sáng ma trơi, là một khuôn mặt lông lá có đôi nét giống khỉ hoặc người. Điều kì quái là con vật đó chẳng có mũi và chỉ có duy nhất một con mắt nằm dọc hiện đang nhìn chằm chằm vào cô. Không chờ cho Lily phản ứng, con Quỷ núi liền há cái miệng rộng toác của nó ra rồi nhắm thẳng vào cổ Lily mà cắn.

Vào lúc ấy, Lily hoàn toàn không có đủ thời gian rút kiếm, và rất có thể sẽ chết ngay tức khắc - tuy nhiên bản năng phản xạ đã cứu mạng cô. Trong giây phút sinh tử đó, từng thớ thịt trong cơ thể Lily đột nhiên tự giải phóng một làn sóng linh lực cực mạnh. Ngay lập tức, chúng hoá thành một màn sương mỏng màu xanh rồi đánh thẳng vào người con quỷ núi khiến nó bay đi vài mét trước khi ngã xuống đất.

Con quỷ núi nhảy lộn lên từ mặt đất, đứng đấy đầy hăm doạ. Nhìn sơ qua thì nó có kích thương tương tự một đứa trẻ, nhưng đôi chân và cánh tay lại lực lưỡng như người trưởng thành. Toàn thân mọc đầy lông đen dày phủ đến cả phần đầu không khác gì một con khỉ của nó, chỉ trừ mỗi phần đỉnh. Nhìn trực diện vào khuôn mặt xám tro với cái miệng rộng đang ne răng nanh đe doạ đó, Lily chỉ thấy độc nhất có một con mắt và hai lỗ mũi nằm trên đó – hoàn toàn chẳng hề thấy sống mũi đâu. Nói tóm lại, hình dáng của con quỷ núi chỉ có thể miêu tả là cực kì xấu xí.

Trong lúc ấy, do nỗi sợ lẫn át, Lily cảm thấy toàn thân mình không còn chút sức mạnh nào, thậm chí còn muốn hét lên, “Đừng có lại gần đây! Ai đó cứu với!”. Tuy nhiên, cô bỗng nhớ lại rằng nếu muốn đi trên con đường này, thì bản thân cô phải chịu đựng và vượt qua nỗi sợ! Ngoài nó ra không còn cách nào khác.

Nghĩ thế rồi, Lily khẽ điều chỉnh nhịp thở của mình vừa nhẹ nhàng đặt tay lên chuôi kiếm.

Mọi thứ chỉ mới trôi qua được vài giây.

Nhìn thấy hành động ấy của Lily, con mắt duy nhất của con quỷ núi cuối cùng cũng đã nhận ra thanh Tachi nằm bên hông cô. Theo tập tính của mình, con quỷ núi thích chén thịt người, nhưng nếu nạn nhân là phụ nữ, thì chúng sẽ hiếp xong rồi mới bắt đầu ăn tươi nuốt sống. Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, nữ Samurai này lại muốn giết nó để hoàn thành bài thi. Cả hai bên đều không có quyền chạy trốn!

Tuy nhiên, sau khi hằm hè nhau một lúc, con quỷ núi dương như lâm vào thế bí, đồng thời cũng cảm thấy e sợ trước thanh kiếm của cô. Thành ra, nó quyết định rút lui và mau chóng chạy biến khỏi nàng mỹ nhân quyến rũ này không một chút do dự.

Thấy vậy, Lily tức tốc đuổi theo.

Sải chân của cô dài, nên xét trên địa hình bằng phẳng, tốc độ của Lily rõ ràng là nhanh hơn hẳn. Tuy nhiên, con quỷ núi cũng không phải dạng vừa khi mau chóng tận dụng lợi thế leo trèo của mình mà nhảy tót lên cây sau khi chạy được một đoạn.

Không trần trừ, Lily lập tức giải phóng linh lực, bao quanh mình bằng một luồng sáng xanh khiến cho tốc độ của bản thân cô đột ngột gia tăng rồi hướng thẳng đến chỗ con yêu quái - lúc này đã di chuyển sang một cành cây rồi đang treo mình lủng lẳng ở đó.

Lấy linh lực làm lực bật, Lily nhảy phốc lên tới độ cao mà không có người bình thường nào có thể đạt được, tay nắm chặt chuôi kiếm.

“Shing—” Seiwa Tamashi dười ánh trăng nhẹ nhàng loé lên một tia sáng vô cùng sắc lạnh trong lần đầu được rút ra vì mục đích chém giết.

Thấy vậy, con quỷ núi nhẹ nhàng di chuyển ra đằng sau cành cây dày.

“Vút!” Nhận ra thời điểm thích hợp đã đến, cô liền vung kiếm trên không — để lại phía sau một vệ sáng xanh trong bóng tối của màn đêm.

“Phập — Pfff!!!”

Lily đã tung quá nhiều lực trong cú vung kiếm này và đích đến của nó lại chém thẳng vào cành cây. Tuy nhiên, với lực xuyên tâm phi thường mà cô tụ vào lúc hoảng loạng kèm theo độ sắc bén kinh hồn của Seiwa Tamashi, nhát chém của cô xuyên qua cành cây dày dễ như không vậy. Chưa dừng lại tại đó, lưỡi kiếm tiếp tục bổ thẳng vào sọ của con quỷ núi và chỉ trong chớp mắt nó đã bị xẻ thành hai nửa!

Con quỷ núi đã tính tấn công nữ Samurai tân binh này, và suýt chút nữa đã thành công. Tuy nhiên, nó đã chọn sai đối tượng.

Tính ra trong trận đấu này - từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, con quỷ núi không mắc phải sai lầm nào hết. Từ việc lén lút tấn công, rút lui và dùng cành cây làm tấm khiêng, tất cả đều được thực hiên một cách hoàn hảo. Trong khi đó, Lily thì rất hoảng loạn và từng hành động của cô đều có đầy sơ hở, tính hiệu quả cũng không cao.

Nhưng kẻ cuối cùng bị hạ lại chính là con Quỷ núi, phần lớn là do khoảng cách sức mạnh giữa hai bên quá chênh lệch! Xét cho cùng,với lực xuyên tâm đạt gần 400 kwan, Lily thực chất đã có sức mạnh ngang ngửa một Samurai trung đẳng mặc dù đây là lần đầu tiên cô thực hiện nhiệm vụ săn quái vật. Thêm vào đó, thanh Seiwa Tamashi là một kiện tác trong hàng Nhị Phẩm, thành ra trong trận chiến vừa rồi, con quỷ núi hoàn toàn bị đè bẹp bởi sức mạnh áp đảo.

Khi Lily tiếp đất, những giọt mồ hôi ấm áp liên tục toát ra từ vòng một của cô rồi chảy xuống khe ngực trong khi cả cơ thể vẫn chưa ngừng run rẩy. Cô thở dốc, một phần là do đã dùng quá nhiều sức, phần còn lại là vì cảm giác sợ hãi lẫn lo lắng.

Tuy biết mình đã thắng nhưng kỹ năng chiến đấu của Lily vẫn còn quá vụng về. Không phải là kiếm thuật, mà là về yếu tố tâm lý lẫn thiếu kinh nghiệm thực chiến. Chỉ vì một phút sợ hãi, cô đã đánh mất lý trí mà phản công lại bằng tất cả sức mạnh của mình, và kết quả là Lily đã dùng hết một phần mười lượng linh lực trong người cho một con quỷ. Thật là lãng phí.

Tuy nhiên, giờ đây Lily đã bình tĩnh hơn trước. Cô tiến đến xác của con quỷ núi và lấy Hồn Tráp có hình dạng như một hộp trang điểm nhỏ nhắn ra.

Khi mở, nó khẽ rung lên một chút rồi giải phóng một dạng năng lượng đặc biệt nào đấy. Ngực của con Quỷ núi dần sáng rực và từ đó một hồn yêu trắng bạc, mờ mờ bay lên. Dường như hồn yêu đấy vẫn còn giữ trong mình chút nhận thức khi cố gắng bỏ chạy. Tuy nhiên trước lúc nó kịp làm gì, hồn tráp rung thêm một lần nữa và thả ra một vòng tròn nhỏ thu hút sự chú ý của hồn yêu.

Nhưng mà không hiểu vì sao, vào lúc này, thanh Seiwa Tamashi nằm bên hông cô cũng bắt đầu rung lắc. Cứ như thể nó cũng đang tác động một lực hút lên hồn yêu vậy. Dưới tác động từ hai phía, thành ra hồn yêu cứ thế mà lơ lửng tại chỗ và bắt đầu uốn éo vặn xoắn.

Lily sợ rằng hồn yêu mà bản thân khó khăn mới đạt được rất có thể bị phá huỷ nếu cứ để yên như thế này, nên cô di chuyển hồn tráp lại gần hơn một chút để cho nó hút hồn yêu vào trong. Ngay lập tức, ma chú khắc trong chiếc hộp được kích hoạt và hấp thụ sinh khí của nó, đồng thời cũng khiến hồn yêu hoá nhỏ lại, cỡ một con nòng nọc và để nó lang thang vô định trong chiếc hộp đen.

Xong xuôi đâu đấy, Lily đóng nắp lại.

Cô đã thu thập được hồn yêu đầu tiên.

Nhưng ngay sau đó cô chuyển ánh nhìn của mình về thanh Seiwa Tamashi với vẻ mặt lúng túng. Tại sao lúc nãy thanh Tachi lại rung lên vậy.

Có khi nào các thanh kiếm mạnh mẽ đều có ham muốn chém giết mọi thứ trong tầm mắt chăng?

Chắc là thế.

Lily đặt Hồn tráp vào chỗ cũ rồi không nghĩ gì thêm về chuyện đó nữa mà tiếp tục tiến bước về ngọn đồi.

Bình luận (0)Facebook