Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 86 - Lửa trại.

Độ dài 3,525 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-20 02:00:17

Các môn sinh lần lượt xuất hiện sau màn sương và tập trung tại vùng đất bằng nằm bên cạnh lối mòn trong lúc các xác không hồn của Thầy dạy Tanaka được đặt sang bên đường với máu đã khô tự bao giờ.

Chứng kiến khung cảnh ấy, cả nhóm bắt đầu hoảng loạng mà e ngại liếc nhìn lẫn nhau, và tuy bọn họ hoàn toàn không biết phải làm gì kế tiếp, nhưng từng người đã vô thức gộp nhóm với đồng môn chung võ đường của mình.

Tất cả đều hướng về phía Itamoto Yashiro do anh ta là người sỡ hữu chiều cao vượt trội, nên ai cũng cảm thấy nơi anh chàng này tỏa ra cảm giác an toàn cùng phong thái của người lãnh đạo.

“Ôi Thiện Tai… Thiện tai…” – Tay võ tăng u ám đó dường như đang bắt đầu nghi thức cầu siêu cho linh hồn Thầy Tanaka.

Vào lúc này, Shimizu và những người khác cũng đã đến.

“Thầy Tanaka…” - Shimizu thấy lòng cũng có chút buồn trước sự ra đi của một con người.

“Chúng ta làm gì bây giờ?” – Một môn sinh nữ lo lắng lên tiếng, “Thầy Tanaka chết rồi, cả nhóm chúng ta biết phải làm gì tiếp theo đây?”

“Ngay cả Thầy Tanaka cũng bỏ mạng, chúng ta có thể làm gì được? Trở về thôi!” – Một môn đồ nam hét lên.

“Bớt giỡn mặt với tôi đi!” – Bất thình lình, Itamoto Yashiro lớn giọng nói, “Thầy Tanaka bị thứ gì đó giết, xác hãy còn chưa lạnh, thế mà các người đã bàn tính chuyện bỏ chạy rồi đấy hả? Đường đường là Samurai của Đông quốc, bộ không thấy hổ thẹn khi mang trong đầu mấy suy nghĩ kiểu đấy à?!”

“Ông anh muốn nói gì thì nói, nhưng sao chúng ta có thể tiếp tục chuyến tập huấn khi mà thầy dạy đã biến thành cái xác không hồn cơ chứ? Chúng ta chẳng thể làm theo kế hoạch cũ bởi vụ việc này đã trở thành một đống hỗn độn to đùng như vầy rồi. Hơn nữa, anh trả lời tôi xem, làm sao chúng ta có thể đối phó với một thứ đã dễ dàng lấy mạng thầy dạy hả?” – Một môn sinh nam khác lên tiếng chất vấn.

Phần lớn các môn đồ bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo.

“Hừ! Muốn thì cứ về đi, lũ nhát cáy! Nếu mấy người không sợ các Samurai Đông quốc chúng ta trở thành trò cười cho thiên hạ, thì cứ làm thế đi!” – Tuy hiếm hoi, nhưng ngay cả Shota cũng đồng quan điểm với Itamoto Yashiro trong chuyện này.

Lily lạnh lùng thêm vào, “Dẫu đi tiếp tất sẽ có nguy hiểm, nhưng quay lại mà trở về cũng không phải là lựa chọn an toàn đâu.”

Sau khi nghe những lời cô nói, mấy môn sinh nam lên tiếng bất bình về chuyện trở về mới nãy cũng phải câm nín. Đúng như Lily nói, chẳng có gì đảm bảo nguy hiểm chỉ có ở phía trước cả.

“Ngay cả thế, hiện giờ chúng ta chỉ mời tiến vào núi có mấy dặm thôi mà và đằng nào thì cũng phải quay trở lại dù có tiếp tục tiến sâu hơn hay không. Ít nhất thì, nếu quay lại bây giờ, chúng ta sẽ đối mặt ít hiểm nguy hơn.”

“Nhưng tôi sợ rằng nếu trở về như thế này, chúng ta sẽ trở thành đề tài cho các đồng môn võ đường cùng toàn dân thiên hạ cười nhạo mất…”

Các Samurai luôn đặt vinh quang và lòng chính trực lên trên mạng sống của mình, vì thế bọn họ buộc phải nghiêm túc cân nhắc chuyện này trong tình cảnh khủng hoảng như vầy.

Vào lúc này, Shimizu - người hiếm khi lên tiếng, cũng đứng ra phát biểu quan điểm của mình, “Có gì mà phải bàn cãi? Những ai sợ chết có thể trở về, trong khi những người muốn thăng tiến bản thân thì tiếp tục tiến lên phía trước. Người xưa cũng đã nói rồi— đường ai nấy đi— có cần phải làm mọi chuyện phức tạp lên như thế không?”

Hiện giờ, Itamoto Yashiro thấy bản thân rất có quyền lực và cho rằng mọi môn đồ nữ hiện diện ở đây đều thuộc đội hậu cung của mình. Bởi thế, anh ta ngay lập tức lên tiếng khiển trách Shimizu, “Đàn bà dốt nát! Làm thế sẽ khiến sức mạnh của chúng ta bị chia ra và tạo cơ hội cho kẻ thù tấn công! Đề nghị này không được. Chúng ta phải bảo toàn lực lượng và di chuyển cùng nhau!”

Thấy vậy, Shimizu chỉ mỉm cười bất lực, không nói thêm gì nữa do cô chẳng muốn tranh cãi thêm làm gì cho nhọc công.

Thấy vậy, cô môn đồ tóc đuôi gà lúc này cũng gượng cười mà nói rằng, “Ưm. Tuy sức tôi không mạnh và không đủ tư cách để lên tiếng trong trường hợp này, nhưng tôi đề nghị như vầy… nếu như tách nhóm là không ổn và chuyện tiến lên hay rút lui cũng thế, vậy sao chúng ta không quyết định bằng việc bỏ phiếu đi, và nhóm thiểu số phải nghe theo ý kiến của đa số?”

“Được đó!”

“Làm thế thì mọi người đều có tiếng nói về số phận mình và không có than phiền gì nữa!”

“Đúng vậy, thiểu số sẽ nghe theo đa số. Bỏ phiếu ngay đi, để sau này không còn hối tiếc!”

“Giơ tay biểu quyết, sống chết không hối hận!”

Lần lượt các môn sinh lên tiếng đồng tình. Dù gì thì, cách này sẽ đảm bảo tỉ lệ an toàn cao hơn cũng như cho phép họ bảo vệ danh dự Samurai của mình. Số đông các môn sinh bình thường sẽ sẵn lòng xả thân vì nghĩa khi đối mặt với nghịch cảnh như thế này. Tuy nhiên, vài người thì khác, và thực sự thấy lưỡng lự do thấy khó mà đưa ra được lựa chọn.

“Hừm…” - Itamoto Yashiro hướng ánh nhìn hài lòng về cô môn đồ tóc đuôi gà, “Lờicô nói khá là sắc sảo đấy, cô gái. Liệu cô có thể cho tôi biết quý danh được không? Mà cô nghĩ sao về chuyện theo cạnh tôi từ bây giờ?”

Xét theo tông giọng, cứ như thể Yashiro đang ban  cho cô ân huệ vậy.

“Ờ. Không cần đâu. Thêm nữa, tên tôi cũng không đáng nhắc đến.”

“Được rồi. Thế thì chúng ta nhanh chóng biểu quyết càng sớm càng tốt đi, khi mà trời vẫn chưa tối hẳn!” – Một môn sinh lên tiếng.

“Tốt thôi! Ai muốn quay về, giơ tay lên!” – Ngươi môn sinh nam gây ra vụ ồn ào lúc nãy vừa lớn tiếng hô, vừa giơ tay.

Vài người trong nhóm cũng giơ tay đáp lại, trong khi những người khác bối rối nhìn nhau, bởi phần lớn đều không muốn trở thành người đầu tiên đồng tình để rồi bị đối xử như kẻ hèn nhát. Sau cùng, chỉ có sáu môn đồ nữ cùng chín môn sinh nam là giơ tay bỏ phiếu đồng thuận, tổng cộng còn chưa đến ba phần mười của nhóm.

“Câu trả lời đã khá rõ ràng rồi! Chúng ta sẽ tiến bước về trước để sự hi sinh của Thầy Tanaka không uổng phí và sống đúng với danh tiếng của Samurai Đông quốc!” - Itamoto Yashiro hùng hồn tuyên bố.

“Anh Itamoto…” – Cô gái định lấy lòng Thầy dạy Tanaka lúc trước dường như đã bị mê hoặc bởi sự quyến rũ từ nơi Itamoto Yashiro.

Toàn bộ các Samurai đều đã nuôi dạy để hướng theo con đường chính trực ngay từ khi còn thuở ấu thơ. Bởi thế, ngay cả khi vài người trong số họ có bất mãn với kết quả, chẳng có ai có đủ can đảm đi ngược lại lời hứa của mình cả. Nếu không, họ thực sự sẽ trở thành kẻ mà mọi người xa lánh trên cõi đời này.

“Em gái, thế này ổn chứ?” - Shimizu nhỏ giọng hỏi.

“Nếu chúng ta quay trở về như thế vầy, thượng hội đồng các võ đường, Lãnh chúa Kamakura cùng những người đã kiên quyết thực hiện chuyến tập huấn thực địa này, tất cả đều sẽ thấy rất mất mặt mà điều đó cũng đi ngược với nguyện vọng của Thầy Sakiko. Vì lẽ đó, em cũng tin đi tiếp là quyết định đúng đắn,” - Lily đáp.

Lily không xuống giọng quá nhiều, thành ra các Samurai gần đó đều nghe thấy được. Bản thân Shota cũng không để vuột mất cơ hội này mà ngay lập tức vỗ tay và khen ngợi Lily, “Tiểu thư Kagami nói chí phải. Chúng ta là niềm hi vọng tương lai của Đông quốc, sao lại có thể khiến Lãnh chúa Kamakura cũng các thầy dạy khác thất vọng được? Theo tôi thấy, với khả năng nhìn nhận sự việc, biết được cái khó, cái phức tạp của vấn đề, khiến cô trở thành ứng cử viên tốt nhất để làm lãnh đạo chúng tôi! Hay là tất cả chúng ta nghe theo lệnh của Nữ vương Kaga… A, hựm, Tiểu thư Kagami đi?”

“Cái gì?!” – Chân mày Yashiro nhướng lên, theo sau đó là cái nhìn giận dữ về phía Lily. Nhưng do vị thế của mình, gã chẳng thể phản đối quyết định này, nên mới ra sức dọa nạt Lily từ chối lời đề nghị. Ở chiều ngược lại, trước ánh nhìn hăm dọa nhưng vô nghĩa của Yashiro, Lily chỉ đơn thuần chẳng buồn quan tâm đến mà nói với Shota thế này, “Tôi ổn với việc bảo vệ mọi người ở phía sau rồi, còn chuyện lãnh đạo gì đó, tôi đây không hứng thú.”

Yashiro phấn chấn hẳn lên khi thấy Lily lên tiếng từ chối rồi gật đầu về phía cô theo cái cách tựa tựa như đang hài lòng. Tuy nhiên, Lily thì chả muốn đáp lại.

Xong xuôi đâu đấy, Itamoto Yashiro  quay người lại nhìn toàn bộ các môn sinh rồi nói, “Chúng ta hãy mau chôn cất Thầy Tanaka rồi tìm một nơi an toàn hơn trước khi trời tối thôi.”

Kujou cùng hai môn sinh nam khác đảm đương phần đào mồ lấp huyệt cho Thầy Tanaka rồi lấy một nhánh cây cắm trên đỉnh để làm dấu cho biết đây là nơi ông an nghỉ. Dẫu vậy, thanh Takana của ông, thì sẽ được mang về võ đường để cho bộ quản lý giải quyết.

Sau khi đã chôn cất Tanaka, cả đoàn tiếp tục tiến về phía trước.

Tuy nhiên, đường mòn trên núi thì ghồ gề, lại còn vướng lớp sương dày không hề tan đi chút nào dù cho họ có tiến sâu thêm bao nhiêu đi chăng nữa. Vì lẽ đó, cả nhóm cảm thấy rất chật vật để tìm một chỗ nghỉ chân qua đêm.

Lily cùng ba người chị em của mình dự định đi ở đàng sau, nhưng Yashiro lại kịch liệt phản đối chuyện này mà nằng nặc cho Kujou cùng hai môn sinh nam khác chám vào làm hộ vệ ở đó. Do vậy, Lily đành xuống nước mà bước theo sau các cô gái khác – vốn đang ở vị trí an toàn hơn tại giữa đoàn.

Ánh sáng lờ mờ của màn đêm len lỏi dần lên, nên vài người trong đoàn bắt đầu đốt đuốc trong tay theo khoảng cách từ hai đến ba hàng để soi rọi con đường phía trước. Dù gì thì đây cũng không phải là một chuyến thám hiểm đơn độc của Lily, cũng như bản thân các môn sinh nay không có khả năng triển khai linh lực để dò thám xung quanh.

Cô mồn đồ tóc đuôi gà, vốn đang đi trước Lily và những người khác, cũng là một trong số những người cầm đuốc.

Một cơn gió se lạnh mang theo sương mù dày đặc lặng lẽ lướt ngang qua đoàn, và trong không gian, lâu lâu lại nghe thấy tiếng hú văng vẳng truyền đến, vừa giống tiếng gió rít nhưng đồng thời cũng tựa tựa như âm thanh phát ra từ vài con quái vật nào đấy. Mấy tiếng ấy làm Nanako có hơi sợ, khiến cô bé vô thức bám chặt vào cánh tay Lily.

Trông thấy cảnh này, Shimizu chỉ mỉm cười dịu dàng. Cô biết mối quan hệ giữa Lily và Nanako, và chừng đó còn hơn cả đủ khi ít nhất cô biết hình tượng trong lòng Lily là gì: Shimizu biết Lily ưa thích những người phụ nữ thuộc mẫu chị gái trưởng thành hơn, thành ra cô chỉ coi Nanako là một bé gái không hơn không kém và chẳng bận tâm lắm về sự thân thiết giữa con bé và Lily

Sưng mù dày cùng với gió trên núi này không phải là hiện tượng tự nhiên bình thường, chúng thực chất có khả năng gây suy nhược ở cường độ mạnh với những người yếu. Ngay cả Nanako và cô môn đồ tóc đuôi gà cũng bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi sau khi đi liên tục không ngừng trong đêm khuya.

Tình trạng của các môn sinh khác cũng không khá khẩm hơn là bao, và từng phút trôi qua, tốc độ di chuyển của cả đoàn lại chậm đi. Thậm chí đã có những môn sinh bị tụt lại phía sau khi phải dừng lại thở nhọc trong lúc đặt hai tay lên đùi để chống đỡ cơ thể.

“Nhanh chân lên, mọi người! Chúng ta sẽ không tìm được chỗ nghỉ chân nếu không tiếp tục đi đâu. Đóng trại ở ngay trên đường núi thì quá nguy hiểm!” - Yashiro lên tiếng hối thúc từ đắng trước.

Lẽ dĩ nhiên, Lily và Shimizu đều hoàn toàn thấy ổn.

Bản thân Shimizu thậm chí còn chưa ho lấy một lần trong hai ngày qua. Không phải căn bệnh của cô đã được cải thiện, nhưng đúng hơn là vì cô đã uống thứ thuốc Lục phẩm mà Lãnh chúa Kamakura ban tặng cho cô trước chuyến tập huấn. Rõ ràng loại thuốc ấy đã có công hiệu, và nó cho phép Shimizu duy trì thể trạng tốt nhất trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, đổi lại, nó cũng đi kèm với một số tác dụng phụ. Một khi thuốc hết tác dụng, nó sẽ khiến người dùng trải qua vài hiệu ứng bất lợi và khiến cơ thể yếu ớt hơn lúc bình thường. Lẽ đương nhiên, tác dụng phụ này cũng chỉ mang tính tạm thời.

Cuối cùng, cả nhóm đặt chân đến một khoảng đất thụt vào trong so với đường, được tạo thành bởi hai bờ đá thẳng đứng giao với nhau. Chúng đóng vai trò làm bức tường phòng thủ ở đằng sau trong khi phía trước là một không gian rộng rãi, thoáng đãng. Bởi thế, ngay cả khi có thứ gì đó bất thình lình lao ra tấn công từ cánh rừng, thì trước khi tiếp cận được họ, đầu tiên thứ đấy phải băng qua khu đất dài tầm mười mét cái đã – Xét ra, so với lần trước, khu vực này trông an toàn hơn hẳn.

“Nơi này hợp để đóng trại và nghỉ chân đấy!” - Itamoto Yashiro tuyên bố, vừa chỉ tay về phía khu vực xung quanh.

Lily quan sát địa điểm rồi âm thầm gật đầu, ‘Coi bộ gã Itamoto này cũng không hoàn toàn là một gã đần.’

Các môn sinh hiện giờ, tất cả đều thấy lạnh, mệt mỏi và sợ hãi, chỉ một chút nữa thôi là tới giới hạn chịu đựng. Bởi vậy, họ vui mừng chấp nhận đề xuất và quây quần ở khu đất thoáng đãng mà ngồi xuống, tựa lưng vào bờ đá thẳng theo từng nhóm nhỏ.

Vài môn sinh nam cầm theo mấy hòn đá và bắt đầu nhóm lửa trại. Thậm chí một người trong số họ có vẻ ngoài điển trai còn lấy cây sao trúc của mình ra mà bắt đầu thổi những âm điệu du dương vang vọng khắp núi rừng trong khi các môn sinh nữ thì bắt tay vào đun nước nấu ăn. Những hoạt động ấy đã khiến khu trại trở nên sống động và có phần nào đó ấm cúng trong chốc lát.

Lily muốn ra đứng bảo vệ ở vòng ngoài nhưng Itamoto nhất quyết đòi cô giữ vị trí ở gần bờ đá cùng với các cô gái khác, tức là nơi an toàn nhất. Nghe vậy, Lily và những người còn lại không lên tiếng phản bác đề nghị của anh ta làm gì.

“Kujou, đứng gác ở đây cùng những người khác. Đừng có làm cái vẻ mặt đó, tao sẽ tìm một cô để mày bầu bạn lúc tối muộn! Do chúng ta hiện giờ đang bảo vệ họ, nên chắc sẽ có ai đó sẵn sàng chấp thuận thôi,” - Yashiro vỗ vỗ lên vai Kujou.

“G-Gái sao. Đ-Được rồi! E-Em sẽ đứng canh ở đây, nh-nhất định rồi!” – Kujou cười khúc khích đầy khờ khạo.

Trong khi đó, Yashiro trở về ánh lửa trại và uống cho đầy bụng một bụng rượu.

Lily cùng nhóm của mình được xếp chỗ tại nơi trong cùng của trại, nơi có thể quan sát các cử chỉ dịu dàng và thầm lặng của các cô gái, lẫn nết sống bộc bạc, phóng khoáng của đám con trai. Cơn gió thu thoảng qua thỉnh thoảng mang theo vài chiếc lá rơi vào trong ánh lửa trại mà phát ra tiếng lách tách bập bùng, phát ra mùi cháy khét lẹt không lẫn vào đâu được của lá khô. Ánh sáng của ngọn lửa trại dường như đã tô điểm nên một khung cảnh lãng mạng giữa chuyến tập huấn thực địa này và ngay cả Lily, phần nào đó cũng đã bị bầu khí này ảnh hưởng trong thoáng chốc.

“Chị Shimizu, Nanako, Tiền bối, ba người có muốn nhảy không?”

“Hả?”

Khi tính thích nhảy múa của Lily đã lên, thì cả ba cũng chẳng tài nào có thể ngăn được. Vì lẽ đó, cô gái trong bộ đồ đỏ bắt đầu biểu diễn một vũ khúc nhẹ nhàng và duyên dáng dưới ánh sáng huyền ảo của ngon lửa trại.

Thấy vậy, Shimizu bứt lấy một chiếc lá và dùng nó mà cất lên một giai điệu du dương mà êm dịu, hòa cùng với dòng chảy linh lực. Cô môn đồ tóc đuôi gà cũng hòa tấu với tiếng kèn lá bằng chiếc trống nhỏ cô sở hữu. Do đây là một chuyến tập huấn thực địa, thành ra rất ít người mang theo nhạc cụ bên mình.

Mặt khác, về phần Nanako, cô bé đứng thẳng dậy và bắt đầu hát một bài thơ cổ truyền —Senjoutsuki.

Buổi biểu diễn tươi vui với lời ca cùng vũ điệu của các cô gái đã tạm thời thu hút sự chú ý của mọi người .

Ngay cả những người thô lỗ như Yashiro và Shota cũng hành xử khôn khéo và không làm gì để quấy rối vũ điệu nơi các mỹ nhân, thay vào đó cả hai chỉ ở đó mà thưởng thức ở rìa trại. Dù sao đi nữa, dẫu bản tính có thô tục, họ vẫn là con cháu của các gia tộc Samurai, chứ không phải là đám thổ phỉ hay mấy tên đầu đường xó chợ.

Sau khi tấu xong vũ khúc, cả người Lily cũng thấm đẫm mồ hôi và chính điều này đã góp làm nổi bật thêm nhan sắc quyến rũ của cô dưới ánh lửa trại. Nếu nói điệu nhảy của cô không khiến người xem rạo rực, tăng lòng khao khát, ham muốn con người cô, thì đó rõ ràng là lời nói dối.

Thế nhưng, Lily nhảy không phải vì mục đích đó, cô nhảy chỉ vì cô thích thế, nơi cô tự cho phép bản thân mình khoe sắc trong thế giới này.

Bất thình lình, Lily nhận thấy có một ánh nhìn sắc lạnh ở đằng sau lưng mình. Theo bản năng, cô quay đầu về phía đấy. Hiện lên trong tầm mắt cô lúc này là một Kujou thở nhọc, vốn đang đứng cách đó vài mét mà nhìn cô đắm đuối .

Một nhát dao chớp nhoáng và lạnh lẽo bất ngờ xẹt ngang qua cổ Kujou từ trong bóng đêm nằm sau lưng anh ta, và cái đầu to lớn vẫn còn mang vẻ mặt say mê ấy của Kujou cứ thế mà bay thẳng lên nền trời, theo sau đó là một vệt máu đỏ tươi chảy ra từ cổ.

Bóng hình của một sinh vật với phần thân trên là một người phụ nữ có biểu cảm lạnh như đá cùng mái tóc dài màu xám tro và phân thân dưới của một con rắn vảy lục lam, tiến ra từ cánh rừng tăm tối ở phía sau xác Kujou, trên tay lăm lăm hai lưỡi liềm cong vút như trăng non có chiều dài xấp xỉ một người.

P/S: Anh thứ hai đã hẹo. Số còn sống: 49. 

Bình luận (0)Facebook