Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29 - Tinh túy chị em "bạn tập".

Độ dài 2,936 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:56:46

Nhận thấy cái nhìn đó của Shimizu, Lily thấy hơi hối hận vì quyết định vội vã của mình. Mặc dù cô vẫn chưa biết được lý do cho cảm giác ấy là gì, nhưng một thứ tuyệt vời như việc cùng nhau luyện tập theo miêu tả của Shimizu không phải là thứ dễ tìm.

Chắc những người khác không hiểu lầm ngữ nghĩ của từ ‘bạn tập’ đâu nhỉ?

Thôi thì, cũng chẳng quan trọng. Để có thể gia tăng sức mạnh và khởi hành đến Heian-Kyo sớm nhất có thể, tốt hơn hết mình nên học hỏi từ một bậc thầy thiên tài như Shimizu!

“Lily, em có thể gọi chị là chị Shimizu từ bây giờ được không?”

Nghe thấy vậy, Lily thấy lòng không được thoải mái lắm khi phải gọi Shimizu là ‘chị’ liền ngay lúc này. Nhưng do cô ấy vốn lớn tuổi hơn, thành thử Lily không tìm được lý do nào để từ chối gọi hai tiếng ‘chị Shimizu’ cho đúng phép lịch sự cả.

“Chị Shimizu,” Lily vâng lời cất tiếng.

“Hưmư… Em gái ngoan.” Shimizu trông rất phấn khởi.

Kế đến, như sực nhớ ra gì đó, Shimizu đột nhiên lớn tiếng gọi phía cửa, “Souu, mang cho ta thuốc xoa từ nhà Tsukikage của cô đến đây.”

“Vâng!” - Cánh cửa phòng liền trượt mở ngay sau câu đáp tức thì ấy, và xuất hiện ở lối vào là một nữ nhẫn giả đeo mặt nạ. Cô lấy một chai thuốc nhỏ ra khỏi ngực áo và giao nó cho Shimizu.

“Hưmư. Tốt. Cô đi được rồi.” Shimizu vừa nói vừa lấy những ngón tay mảnh khanh của mình xoa xoa cái chai ấy.

“Vâng!”

Lily chớp mắt băng khoăn khi nhìn chai thuốc đó, còn Shimizu lúc này bỗng nở một nụ cười ngọt ngào mà nói rằng, “Đến đây nào, Lily. Nằm lên đùi chị đi.” – Nói rồi, Shimizu xếp gọn chân mình lại vào thế chính tọa và thẳng lưng vỗ vỗ lên đầu gối mình.

 “Hể?!” Lily ngây người ra, “C-Chị Shimizu, sao em lại…” – Chỉ mới vừa nãy, Shimizu đã liếm nách của Lily, thành ra mọi lời sai bảo bất thình lình từ cô tiểu thư kia đều réo lên hồi chuông cảnh báo nho nhỏ trong tâm trí cô.

Shimizu đáp lại, “Làm vậy thì chị mới thoa thuốc cho em được chứ. Chẳng phải trong trận đấu sáng nay em đã bị thương sao? Em có dáng người rất đẹp, nên nếu có vết tích gì thì thật đáng tiếc. Trong đòn đó, chị cũng không nhẹ tay là mấy đâu. Gia tộc Tsukikage giỏi nhất trong khoản điều chế thuốc chữa cho mấy tình huống như thế này, chỉ cần chút kiên nhẫn khi bôi thuốc và ít linh lực truyền vào để có tác dụng thôi. Với lại, em không thể làm đúng cách khi chỉ có một mình đâu. Chị đây đã học hỏi được nhiều về y thuật cũng vì cơ thể ốm yếu từ nhỏ này, thành thử chị nên là người làm nó. Cứ qua đây đi.”

Tuy thấy không đảm bảo đến thế, từng câu từng chữ của Shimizu đếu đánh trúng vào tâm lý yêu cái đẹp nhất trần đời của Lily. Cô chắc chắn sẽ không chấp nhận một vết sẹo hay thứ gì đó tương tự trên cơ thể mình, nên ngay cả khi có hơi xấu hổ đi nữa, Lily dường như cũng không thể từ chối.

Vì lẽ đó, Lily tiến đến trước mặt Shimizu, nhưng vẫn hơi do dự.

“Nhanh nào, đừng chậm trễ thêm nữa.” Shimizu vỗ đùi mình nói.

Lily ổn định lại nhịp thở rồi bất lực quỳ xuống nghe theo. Sau đấy, cô thả lỏng nửa thân trên và lấy hai tay chống đất để đỡ mình ngả xuống. Xong xuôi đâu đấy, cô điều chỉnh lại tư thế của mình và yên hàn nằm trên đùi Shimizu.

Lily cao một mét bảy và cô gái mảnh khanh như thế hiện đang nằm trên đùi của một cô gái khác. Nếu căn phòng này mà có gương, nó chắc hẳn sẽ phản chiếu một khung cảnh cực kì xấu hổ.

Trong lúc đó, Shimizu, lấy tay chỉnh lại phần eo ở thắt lưng Lily theo cách rất chuyên nghiệp rồi nhẹ nhàng vuốt ve bờ mông của cô. Kế đó, cô cởi đai thắt lưng màu xanh của võ đường trên người Lily ra mà từ từ kéo váy Hakama cao lên cho tới khi nó chạm đến hông.

Lily đỏ mặt, nhắm mắt lại khi cô cảm thấy phần dưới của mình có hơi lành lạnh. Lúc này đây, cô thấy hối hận chút ít, nhưng do chuyện đã đến nước này và người kia cũng đã trông thấy rồi, nên dù có hối thì cũng đã muộn.

Shimizu mở lọ thuốc ra cách thành thạo và để cho chút nước thuốc đổ vào lòng bàn tay mình, theo sau đó là cái nhìn quan sát kỹ lưỡng đến bất ngờ vào mục tiêu trước mắt.

“Chị Shimizu… chị bắt đầu luôn được không?” Dù đang nằm trên đùi của Shimizu, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của Shimizu thông qua ngũ quan nhạy bén của mình, và điều này khiến cô ngượng đỏ mặt vì xấu hổ. Cùng vì thế, Lily mới lên tiếng thúc dục Shimizu bắt đầu.

Ngay cả chị Uesugi cũng chưa từng thấy chỗ đó…

“Hử, lạ ta. Sao mình lại nghĩ đến Uesugi Rei vào lúc này vậy? Có phải là vị chị ấy đã lấy đi nhiều cái lần đầu của mình chăng? Mình chỉ đang luyện tập với chị Shimizu thôi, không giống bà chị biến thái Uesugi Rei đó. Chị Shimizu hẳn sẽ là người đoan trang…phải không?”

“Hưmư. Chị sẽ bắt đầu sớm thôi.” Shimizu đáp lại.

Ngay sau đó, nhiệt lượng âm ấm chạm đến xương tủy của thuốc bôi lẫn lòng bàn tay của Shimizu xuất hiện, mang đến một cảm giác không lời lẽ nào diễn tả được, một cảm giác làm cho Lily cũng cảm thấy mê man.

“Giờ chị sẽ truyền chút linh lực vào, được chứ?”

“Hử? Đợi chút đã…”

Chưa kịp nói hết câu, Lily đã cảm thấy có rất nhiều rung động tê tê phát ra từ các sóng linh lực – thứ đang được truyền qua bờ mông đầy đặn của mình. Rất nhanh chóng, chúng xuyên sâu vào trong cơ thể cô rồi lan ra khắp nơi, đem lại cho Lily cảm giác vô cùng sung sướng ở điểm tiếp xúc.

Lily gục đầu xuống và lấy hai tay đan vào nhau. Vẻ mặt cô đỏ lên khác thường trong khi cô gắng chống đỡ cơ thể bằng cả hai khuỷu tay. Cô nhận thấy rằng Shimizu quả thực có tay nghề y thuật hoàn hảo, và phương pháp chữa trị bằng cách đánh tan máu bầm, tăng khả năng lưu thông này sẽ giúp cô đỡ đau hơn rất nhiều. Nhưng vấn đề là Shimizu vẫn tiếp tục truyền linh lực ngay cả khi cơn đau đã biến mất. Điều này làm Lily thắc mắc không biết chừng đấy có hơi dư quá không, cũng như sao việc này lại kéo dài vậy.

“Chị Shimizu… xong chưa chị?” Lily không chịu thêm được nữa, nếu cứ tiếp tục như thế này, cô chắc sẽ chết vì xấu hổ mất.

“Hưmư. Thêm chút xíu nữa thôi. Mà Lily bé nhỏ, nó làm chị thấy tò mò đấy. Sáng nay rõ ràng chị đã vung kiếm rất mạnh, nhưng mông của em vẫn hoàn hảo như thường, không hề có dấu bầm tím nào. Nó chỉ hơi đỏ lên chút thôi, và với bài thuốc này, những vết đỏ đó đều biến mất hết rồi. Hehe.” Shimizu mỉm cười tinh nghịch.

“Hả?!” Lúc này đây thì không còn gì để nói nữa, Lily hoàn toàn hối hận, chữ ngượng hiện rõ lên gương mặt đỏ hơn trái cà chua của cô. ‘Không thể nào. Nó không bị sao ư? Chẳng phải như thế có nghĩa là mình đã để cho chị Shimizu thấy chỗ đó rồi xức thuốc chữa trị chả vì cái gì sao?’

Lily vội vàng sửa soạn lại trang phục, vừa đỏ mặt với đống cảm xúc hỗn độn.

“Chị Shimizu, trời đã muộn rồi, nên em về đây. Cảm ơn vì đã chữa trị cho em…” – Lily thấy hơi buổn tủi khi nói những lời này, do cô phải cảm ơn một người đã nhìn thấy và sờ mó cơ thể cô thoải mái.

“Đây là một dịp hiếm. Sao em không qua đêm ở đây nhỉ, em gái bé bỏng?”

“Ể? Không cần đâu ạ. Em sống ngay ở phía đối diện chị mà. Chỉ cần đi có vài bước thôi à. Em x-xin cáo lui trước.”

Cô đã ở lại để uống chén trà, và việc đó đã kết thúc bằng một buổi chữa trị trên đùi của Shimizu. Lily chẳng muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cô qua đêm ở đây. ‘Sao phụ nữ ở thế giới này lại nguy hiểm hơn những nời khác vậy.?’

Shimizu nhận ra vẻ bẽn lẹn lẫn căng thẳng của Lily, nên cô cũng không nài ép làm gì, “Được rồi. Sáng mai cùng nhau tập kiếm ở võ đường nhé. Chị sẽ đợi, nhưng tốt nhất là đừng đến muộn đó. Nếu không, chị sẽ phạt em.”

 “Vâng…”

Võ đường đó chỉ cách nhà mình có hơn hai trăm mét. Làm sao mà trễ được

Vào cái lúc Lily định tạm biệt ra về thì Shimizu đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ của mình, tiến đến tủ kéo và lấy ra vài cuốn sách mà đưa nó cho Lily, “Sau khi xem trận đấu giữa em và Hachio, chị đã biết rằng em thuộc trường phái kiếm thuật Genji. Phận là chị gái, chị vẫn chưa làm được gì cho em cả, em gái bé bỏng. Nên cầm lấy mấy cuốn này đi nhé.”

“Chị đang nói tới Hachiya phải không?”

Nói rồi, Lily nhìn vào mấy cuốn sách, và trước sự sửng sốt của bản thân, chúng là cuốn thứ bốn, năm và sáu của bộ kiếm thuật Genji. Điều này làm cô cảm thấy phấn chấn hẳn lên.

“Cảm ơn chị Shimizu! Nhưng bộ chị không cần chúng sao?”

Shimizu đảo mắt sang chỗ khác rồi trả lời, “Cứ lấy đi. Những thứ này vốn vô dụng với chị.”

Lily ngây ngất khi có được ba cuốn tiếp theo của kiếm thuật Genji, do cô vừa mới hoàn thành xong cuốn thứ ba nên hiện giờ đang cần đến chúng.

Mặc dù linh hồn của Yoshitsune đã dẫn lối cho Lily đến cuốn thứ mười huyền thoại, nhưng cô vẫn chưa tìm được những cuốn trước đó của bộ. Bởi lẽ này, cuốn thứ mười hiện giờ vẫn chưa có tác dụng gì. Tuy đúng là cô có thể mua cuốn thứ tư đến thứ sau, nhưng nó cũng không phải việc dễ dàng, đấy là chưa nói đến chuyện cô thậm chí còn phải chi ra một số tiền cắt cổ để chạm tay đến những cuốn tiếp theo. Vì thế, do Shimizu không cần chúng, Lily nhã nhặn nhận lời.

Ngày hôm sau, có lẽ do hôm qua quá mệt mỏi nên Lily đã ngủ lố giờ. Lần đầu thức dậy, cô nhìn thấy bầu trời vẫn còn tối, nên cô tiếp tục nằm xuống ngủ lại. Khi mở mắt dậy lần nữa, Lily cảm thấy có gì đó sai sai và nhìn kỹ bầu trời đêm thông qua cửa sổ, “Trời đất! Đã tám giờ sáng rồi!”

Ngoài mặt trời ra, mặt trăng và các vì sao cũng có thể được dùng để tính toán thời gian. Người dân Heian đã dần dần học được cách đọc giờ giấc bằng cách này do sự xuất hiện thường xuyên của Loạn đêm. Bản thân Lily cũng đã học được một ít.

‘Lại là Loạn đêm! Ôi không! Mình đã hứa là sẽ không đến trễ vào ngày hôm qua nhưng rốt cục lại làm thế vào ngay ngày đầu tiên!’ -  Do là con gái, Lily không thể bỏ qua bước chỉnh chu đầu tóc và trang điểm được mà chỉ có thể tăng tốc hết sức .

Sau khi đã sửa xoạn xong xuôi, Lily vội chạy tới võ đường và lén lút nhìn vào trong từ bên ngoài cổng. Ở đó, cô trông thấy Shimizu đang nhắm mắt, ngay ngắn ngồi thiềng. Vẻ mặt cô lúc này toát ra vẻ nghiêm nghị khiến Lily phát sợ. ‘Coi bộ không hay rồi. Nếu mình cứ thế mà đi vào như thế này, chị Shimizu chắc chắn sẽ phạt mình mất, và hình phạt của chị ấy rõ ràng không phải thứ nhẹ nhàng gì. Liệu mình có nên nghĩ ra lý do nào để thoát tội không trời?’

Tuy bản thân Lily không thích nói dối, nhưng cô ghét bị ăn phạt nhiều hơn…

“Khụ!”

Vào lúc này, Shimizu đột nhiên ho dữ dội làm cho mái tóc dài màu xanh đậm xinh đẹp của cô rơi xuống nhói lòng người xem.

“Chị Shimizu!” Lily chạy vào và quỳ gối bên cạnh Shimizu để đỡ lấy cô, “Lạnh quá.”

Thân nhiệt của Shimizu đã giảm xuống, ít nhất là hai độ so với bình thường. Điều này không ổn chút nào, do tất cả những người tu luyện linh lực đều có sức khỏe tốt và không bao giờ dính mấy thứ bệnh cảm thông thường.

“Chị Shimizu, chị ổn chứ?” Lily lo lắng hỏi.

“Chị ổn… từ nhỏ tới giờ đã thế rồi… Khụ khụ… Nước…”

Lily vội chạy ra ngoài để mang nước sạch từ con suối về cho Shimizu trong một bình đựng ống tre. Shimizu lấy thuốc ra khỏi người và uống nó với sự trợ giúp của Lily. Tình trạng của cô dần dần đỡ hơn sau đó. Mặc dù vậy, sắc mặt của Shimizu vẫn còn rất xanh xao khi cô bấu nhẹ lấy ngực mình qua lớp vải áo, và điều này làm Lily thấy thương xót cho cô ấy.

Một người con gái vừa xinh đẹp lại tài năng như thế này lại bị bệnh tật hành hạ. Thật không công bằng mà.

“Chị Shimizu, hay là em giúp chị về nhà nhé?”

“Không cần đâu. Chị lúc này đây dễ dính cảm lắm. Cứ để chị nghỉ ngơi ở đây một lúc đi rồi chị sẽ đỡ hơn thôi. Yoshiko cũng sẽ sớm mang thuốc xắc đến. Chị sẽ ổn sau khi uống nó.”

Shimizu run lẩy bẩy khi nói những lời trên. Dẫu họ đang ở bên trong sảnh võ đường, nhưng khí trời trong một võ đường rộng lớn thế này trở nên lạnh lẽo vào buổi Loạn đêm giữa thu cũng là điều khó tránh khỏi.

Chị Shimizu hẳn đang lạnh cóng người lắm đây.

Nghĩ vậy rồi, Lily không do dự gì mà liền cởi vạt áo trước của võ phục ra. Do cả hai đều là con gái, cô không sợ chuyện mình bị Shimizu thấy cơ thể mình. Kế đó cô dùng vòng một ấm nóng, mềm êm như gối để ôm trầm lấy cơ thể yếu ớt của Shimizu.

“Hả?” Một thoảng ửng hồng hiện lên khuôn mặt nhợt nhạt của Shimizu khi cô cảm thấy sự mềm mại đầy mùi hương đột nhiên đó xuất hiện.

“Chị Shimizu, tuy kiếm kỹ của Lily khi so với chị vẫn còn thua kém, nhưng người em lại rất ấm. Cho phép em sưởi ẩm cho chị cho đến khi thuốc tới nhé, chị Shimizu.”

“Lily…”

Bầu ngực ấm áp, khỏe mạnh, mềm mại và đàn hồi ấy cũng như cơ thể phát ra mùi hương nữ tính nồng nàn của Lily làm Shimizu thấy vô cùng thích thú và mê mẩn.

“Cả hai ta đều là nữ, nhưng sao cơ thể Lily lại khác với mình vậy nhỉ? Ấm áp và nữ tính quá…” Nói thế rồi, Shimizu vùi đầu mình vào trong đôi gò bồng đảo của Lily.

“Ể?” Việc Shimizu ép mặt vào giữa ngực mình vừa hít thở, làm cho Lily ngượng chín cả mặt, nhưng vào lúc này cô cũng chẳng thể làm gì được cả. ‘Mình phải giữ ấm cho chị Shimizu ngay cả khi mình phải để lộ cơ thể cho chị ấy!’

Vào lúc này, một giọng nam vọng đến từ bên ngoài võ đường.

“Ôi không! Không phải bây giờ chứ!” Trước tình huống đó, Lily chỉ có thể tách mình khỏi Shimizu và chỉnh trang lại quần áo.

Trong khi đó, dù đang yếu, nhưng với sức chịu đựng hiếm thấy của mình, Shimizu cũng chấn tĩnh lại bản thân và điềm tĩnh ngồi ngay ngắn lại.

Cánh của mở ra, và hình bóng của Kondo cũng các đồng bạn tiến vào.

“Tiền bối Kondo?” Lily nhỏ giọng hỏi

“Cô Kagami? Tiểu thư Shimizu?” Vẻ mặt Kondo nghệch ra khi anh trông thấy Lily.

Cánh cổng võ đường sau đó mở rộng ra thêm chút nữa, hùng hổ bước vào trong là Tokugawa và băng của hắn.

“Kondo, ta sẽ giải quyết mọi chuyện với ngươi tại đây, ngay hôm nay! Hửm? Tiểu thư Shimizu và cô Kagami, cũng ở đây à? Tốt lắm. Hai người có thể chứng kiến trận đấu của chúng tôi!” Tokugawa phẩn khởi mà tự tin nói.

Chỉ đến lúc đó, Lily mới nhớ ra Kondo và Tokugawa đã xảy ra mâu thuẫn vì cô. Và hai người họ đã đồng ý sẽ đấu vào ngày hôm nay!

P/S: Là một đứa Simp đùi và vòng một vừa tay. Điều này làm t tức ộc máu bốn ngày vì ghen tị. Mà từ nay t và bác Candy sẽ ra lịch là 2 chương mỗi thứ tư và Chủ Nhật (Tạm thời là thế). Inazuma here I come. 

Bình luận (0)Facebook