Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21 - Lily với Tam Kiếm.

Độ dài 2,499 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-09 17:30:53

Tại con đường bên đồi băng qua khu nhà của Lily, Taira no Hachiro đã đứng đợi một hồi lâu giữa những cơn gió biển buổi sớm với ngọn thương chữ thập gác bên vai.

Gần đó, nhiều tên côn đồ cũng như dân làng và thương buôn đã tụ tập lai bên lề đường giương mắt ngóng chờ cuộc tỉ thí này. Thậm chí còn có kẻ leo tót lên cây cao nhằm có được góc nhìn tốt hơn.

Một lúc sau, Lily tiến ra khỏi cửa, trên mình diện lên bộ áo đỏ thường thấy.

Mặt khác, Kotoka, Nanako cùng những người khác chỉ dám tiễn cô ra đến ngưỡng cửa, vừa lo lắng trông về phía Lily. Tuy bản thân Chúa Công họ đã mạnh hơn lúc trước, nhưng đối thủ của cô là Thứ ba của Lục Kiếm đồng thời còn là con cháu của nhà Taira có gia thế mạnh mẽ không thể xem thường. Bởi vậy, cẩn trọng trước người này vẫn hơn.

Trông thấy Lily tiến ra cùng với thanh Minazuki giắt bên hông, Taira no Hachiro cũng không khỏi bất ngờ, “Hử? Hô Hô! Chẳng phải đứa con gái đáng khinh đã đánh cắp thỏi Tamahagane của người anh em Hojo ta, Kagami Lily đây sao?! Vậy ra, cô là Rinhime! Hoàn hảo quá rồi, ta không chỉ giành lại công bằng cho Ngài Daisuke Emon cùng hội anh em, mà còn có thể trao thanh kiếm báu của cô cho người anh em Hojo rồi,” - Taira no Hachiro lên tiếng nói, vừa nhảy chân sao mà chĩa mũi thương chữ thập về phía Lily.

“Vậy, anh là Cường giả cấp Kensei à,” - Lily hỏi.

“Hô Hô! Ý cô là gì? Ta không hiểu.”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại là thủ lĩnh của đám đầu trộm đuôi cướp này đấy, Taira no Hachiro. Nhưng mà, tôi e rằng anh không thể trao thanh Minazuki của tôi cho Hojo Dijon được rồi.”

“Ồ? Vì sao thế? Nói nghe xem nào!”

“Không có lý do nào cả,” - Lily đáp, “Taira no Hachiro. Tôi có nhiều chuyện cần giải quyết. Nếu ông anh muốn giành công bằng cho đám thuộc hạ của mình, thì đến đây giải quyết nhanh gọn đi,” – Dứt lời, Lily tuốt kiếm khỏi vỏ đi kèm với một tiếng ngân.

Vẻ mặt đám côn đồ đứng đằng sau Taira no Hachiro lộ rõ vẻ cao ngạo tàn độc, như thể chúng đang mở to mắt chờ đợi khoảnh khắc được chiêm ngưỡng cảnh Lily bại trận. Một nụ cười nham hiểm nở trên môi Daisuke Emon, kẻ đang phải quấn băng trán vì vết thương dạo trước.

Hê! Kagami Lily, nghĩ thầy của ta chỉ là đại ca đám du côn là sai lầm chết người đấy. Người đó nắm giữ vị trí thứ ba của Lục Kiếm Đông quốc! Nếu con ả nhà ngươi nghĩ rằng một lãnh chúa cỏn con như ngươi có thể đấu ngang cơ với thầy ấy, thì quả là ngươi đã đánh giá bản thân cao quá rồi! Hừm! Tuy tuồi đời còn trẻ, nhưng khoảng cách sức mạnh giữa hai ta đã là một trời một vực! Ngươi xong đời rồi, Kagami Lily!

“Hô hô! Ngươi nói là giải quyết nhanh gọn á! Sỗ sàng quá nhỉ Rinhime! Mấy tháng trước, ngươi thậm chí còn chẳng thể đỡ nỗi một kiếm từ người anh em Hojo mà chỉ biết bỏ chạy thục mạng, rốt cuộc ngươi lấy đâu ra cái sự tự tin đó thế? Ta ngưỡng mộ đấy, thật tâm luôn ấy!”

“Không cần phí lời nữa. Lên đi!” - Lily hất tóc ra sau, duỗi một chân ra khỏi váy Kimono mà vào thế đứng mạnh mẽ bộc trực lại xinh đẹp mỹ miều.

“Tốt thôi! Ngươi đúng là một con ả thẳng thắn đấy, Rinhime! Ta bắt đầu vậy!”

Nói rồi, Taira no Hachiro giương cây thương lên vừa nhún nhảy trái phải vừa cất tiếng hát một bài thờ đang lúc vào một thế đứng rất chi là quái dị mà cục mịch, “Tiêu tan lúc mờ sương nhanh hơn giá lạnh sầu nào, ôi tay áo xưa – ưa – a nhuộm chàm!”

Taira no Hachiro hất mái tóc đỏ ra sau, tiếp tục nhảy nhót hát, “Ngay sợi dây sinh mệnh còn muốn đứt …”

“Đủ rồi!” – Nghe hát như đấm vào tai, Lily rùng mình cho đến lúc sức chịu đựng đến giới hạn. Cô hướng người về trước, đồng thời bộc phát xích linh hóa thành một cái bóng lao về phía Hachiro.

Cứ tưởng rằng Hachiro đang mải nhảy nhót một điệu vũ kì quặc nào đó, gã ta thực chất đã để tâm đến nhất cử nhất động của Lily, “Đừng có mơ dùng đòn bất ngờ mà đánh được ta! Hãy chiêm ngưỡng bí kĩ của nhà Taira ta đây!”

Hachiro nốc một ngụm đầy từ bình dầu gã đeo bên hông vừa nhanh chóng lùi lại đằng sau trước khi dừng hẳn,  tạo ra vài tia lửa từ móng tay mình rồi phồng má hướng thẳng về Lily mà phun, biến làn sương dầu trong miệng thành một màn lửa.

Loại dầu này vốn không phải thứ dầu bình thường mà là loại đã được nhà Taira tạo ra với tính bắt lửa cực cao, tạo ra ngọn lửa có sức nóng đủ mạnh để thiêu rụi cả một cây đại thụ.

Đối mặt với ngọn lửa và màn sương gần như chắn hết tầm nhìn ấy, Lily chỉ đạp lại với một tiếng thì thầm, “Sakura Fubuki.”

Một cơn bão anh đào ngay lập tức thành hình tại đó và thổi ngược ngọn lửa của Hachiro về chính chủ. Đám du côn – vốn đứng đằng sau – đột nhiên thấy ngọn lửa tự dưng chuyển hướng bay thẳng phía chúng thì tá hỏa tâm linh, vộn vàng xách giò mà gáo thét chạy toán loạn.

“ÁÁ! Nóng! Nóng quá” - Hachiro – bị đốt bởi chính ngọn lửa của mình, đang nhảy nhót loạn xạ nhằm dập lửa. Quần áo, tóc tai, lẫn cả gương mặt gã đều hóa nhem nhuốc đen thủi.

Sau khi vất vả dập lửa, Hachiro xoay thương rồi chĩa về Lily mà rằng, “Sao ngươi dám điều khiển gió để thổi lửa đốt ta hả, đồ hồ ly! Cọi bộ mấy cách thông thường này không đủ để hạ được cô! Thế thì để ta thực sự ra tay vậy!”

Thê rồi, Hachiro đổ thứ linh dầu ấy lên mũi thương rồi lẩm bẩm vài từ trước khi một tay nắm cán, tay còn lại kéo đầu thương. Ngay sau đó, mũi thương chữ thập ấy bắt đầu xoay với tốc độ chóng mặt.

“Vút!” – Một con rắn lửa xuất hiện trên cây thương và Hachiro lao đến chỗ Lily với cây thương bọc rắn ấy trong tay.

Thấy vậy, Lily cũng tăng tốc phóng về phía Hachiro.

Đôi mắt với phần đuôi đỏ rực của Hachiro liếc nhìn Lily đang xông tới với sự dữ tợn cùng những ngôn từ mà gã liên tục tuôn ra nhằm thể hiện rõ hơn cái ý của mình , “Thánh thần thiên địa! Đáng tiếc, đáng tiệc thật mà.” – Luồng linh lực bọc lấy cơ thể Hachiro ngày càng dữ dội theo nhịp thơ ca của gã, và điều đó cũng tương tự với con rắn lửa, khi nó trở nên nóng và to lớn hơn trước!

Phía bên kia chiến tuyến, ánh mắt Lily vẫn giữ nguyên một vẻ lạnh lùng như trước, nhưng đó không phải là vì cô thấy sợ hãi trước ngọn lửa bùng cháy ở kia. Nắm chặt chuôi Minazuki, Lily dùng linh lực triệu hồi vô vàn lưỡi đao đỏ dưới dạng những cánh hoa anh đào đẹp mắt xung quanh mình.

Trong khi ấy, càng hát,  Hachiro lại càng bạo hơn trước, và chất giọng ầm ầm như sấm động đó gần như có tác động đến tâm trí của đoàn người chứng kiến. Nhiệt độ xung quanh cũng tăng cao và cả không gian bao trùng trong hơi nước bốc lên ngùn ngụt! Phong thái áp đảo này quả thực đã cho thấy sự tự tin khó bì của gia tộc Samurai Taira, một trường phái cổ xưa ‘nhã’ mà ‘bạo’ cho phép ý niệm thương thuật của gã hiện lên trong hình thái rực lửa này!

Tận mắt nhìn thấy phép thuật thần thông quảng đại của thầy mình, lũ du côn không khỏi hào hứng hét lên:

“Thầy! Chiến thắng nằm chắc trong tay người rồi!”

“Hahahaha! Kagami Lily! Mi xong đời rồi!” - Daisuke Emon vứt bỏ thái độ phục tùng ngày hôm qua mà bật cười sảng khoái

Vào khoảnh khắc Hachiro và Lily sắp sửa lao vào nhau, Hachiro đâm mũi thương bọc lửa trong tay về trước, miệng lớn tiếng hát với vẻ đắc thắng tuyệt đối trong đôi mắt, “Gia tộc Taira ta trấn giữ những cung đường phủ đầy thường xuân Núi Utsu, dưới tiếng rít dịu êm của gió trời thư thái, dưới ánh trăng minh chứng buổi màn đêm…”

“Ùynh!”

Khi vũ khí của Hachiro và Lily chạm vào nhau, thì ngay lập tức, luồng sức mạnh kinh khủng trong đòn tấn công của cô, gấp mười tám lần một Thức hồn Lục đoạn, lập tức bùng phát!

“Arrrggghhhh!” – Tuy Lily không sử dụng bất kì kỹ năng nào mà chỉ vận sức vào thanh kiếm mà chém, nhưng chừng đấy cũng đủ để tiễn Hachiro đang la hét bay vòng vòng một quãng xa trên nền trời. Ngọn lửa trên mũi thương chữ thập bị luồng linh lực áp đảo của Lily dập tắt ngúm và bản thân đầu mũi cũng gãy cái rắc khỏi trục cán trước đòn đánh ấy sau khi đâm sầm xuống mặt đất!

Tiếng hét của Hachiro dần dần nhỏ đi, và gã tiếp đất trên bờ biển nằm cách đó độ khoảng trăm thước.

“Hự!” – Sau khi ngã xuống bãi biển đầy bùn, gã ngất đi với cái miệng xủi đầy bọt mép rồi cứ thế bất động sau đó.

Toàn bộ những kẻ chứng kiến đều nghệch người ra trước diễn biến vừa rồi, phải mất một lúc mới có người hoàn hồn lại.

Lục Kiếm Đông Quốc là những cá nhân chỉ còn cách hai chữ ‘Huyền thoại’ một bước tiến, là sáu tay kiếm thiên tài mạnh nhất giữa thế hệ trẻ Đông quốc! Tất cả đều thuộc dòng dõi những gia tộc quyền thế và bản thân đều mang trong mình kỹ năng thượng thừa!

Taira no Hachiro đứng hạng ba trong số họ, có thể được coi là thượng cấp! Ngoài ra, anh ta còn xuất thân từ gia tộc Taira nên đã trở thành một hình mẫu mà các Samurai Đông quốc ngưỡng mộ!

Thế mà, con người ấy lại bị đánh bay đến bất tỉnh trước một đòn từ Lily!

“C-Chuyện gì… vừa… xảy ra…” -  Emon cũng sững sờ không kém. Tuy thầy của hắn có hơi khác người, nhưng Hachirou vẫn sỡ hữu sức mạnh khó ai sánh bằng, và là Samurai trẻ tuồi giỏi nhất của gia tộc Taira phía Đông.

S-Sao thầy ấy lại có thể thua như thế được? Và con ả này chỉ cần dùng sức thuần để làm chuyện đó thôi sao. Nhát kiếm đó chẳng có chút kỹ thuật hay thậm chí là sát khí, vậy thì sao nó có thể đánh bại thầy dễ dàng đến thế?!

Daisuke Emon vô thức quỳ xuống rồi hướng ánh nhìn về phía Lily đứng gần đó, trông không khác gì một nữ chúa khoác hồng bào dưới ánh mặt trời.

Lily nhìn xung quanh một lượt, mỉm cười nhẹ mà rằng, “Cuối cùng cũng yên tĩnh.”

Chẳng ai trong số những kẻ đứng xem dám hó hé gì khi cô nói câu ấy.

Thế rồi, Lily bước đến chỗ Daisuke Emon, kẻ giờ chẳng còn chút gan nào để bỏ chạy. Cùng lúc ấy, những tên du côn đằng sau hắn cũng vội vàng phủ phục hết xuống đất. Tuy vết thương trên trán ngày hôm qua vẫn còn đó, Daisuke Emon liên tục khấu đầu trước Lily, “Rinhime. Tôi biết mình khó lòng toàn mạng, nhưng xin tha cho những anh em của tôi! Chúng nó đều là dân nghèo cả! Xin tha mạng cho chúng!”

“Đại ca!” – Đám du côn lẫn lượt la lên, “Xin tha mạng cho chúng tôi, Rinhime!”

Lily dừng trước mặt Daisuke Emon quát, “Nín.”

Cả bọn lập tức lấy tay biệt miệng, không dám kêu la thêm chút nào nữa.

“Daisuke Emon. Một kẻ như ngươi không xứng chết dưới lưỡi kiếm của ta. Nhưng lời lẽ ngươi nói có phần thuận tai ta, nên ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn.”

“Một là từ nay cải ta quy chính rồi thề trung thành với Phu nhân Kotoka, giúp đỡ cô ấy phát triển và bảo về cảng Izu này. Còn lựa chọn thứ hai ấy, hồi cái thời ta ở núi Yoshino, ta từng có lần dùng một đòn tên Sakura Fubuki để tiêu diệt lũ yêu ma trong vòng một trăm thước…”

Ngừng một chút, Lily nghiêng người về trước, vén tóc ra sau tai mà rằng, “Ngươi có muốn nếm thử nó không?”

Vẻ mặt đám côn đồ tái mét sau khi nghe thấy điều đấy thốt ra bằng chất giọng trong trẻo từ một Lily với nhan sắc diễm lệ.

Daisuke Emon vội vàng quỳ cả hai gối trước nhất rồi tuyên thệ lòng trung, “Chúng tôi xin trung thành với người, Rinhime Đại nhân! Lệnh Phu nhân ra sao, chúng tôi làm vậy!”

“Chúng tôi xin được theo người, Rinhime Đại nhân!” – Đám côn đồ nối đuôi nhau cất tiếng.

Lily gật nhẹ đầu rồi chợt nhớ ra một chuyện khác, “Còn những Hổ khác thì sao?”

Trước khi Hắc Hổ Daisuke Emon kịp trả lời, thì từ đám người đang đứng xem xung quanh, chạy ào ra vài tên côn đồ vẻ ngoài hung ác miệng lớn tiếng gọi, “Đại tỉ!”

“Đám ngu dốt xấc xược này! Gọi người là Rinhime Đại nhân!” – Hắc Hổ quát.

“Nhưng tao nghĩ trong giới của chúng ta, cách gọi ấy là trang trọng nhất rồi!”

“Thôi được rồi,” - Lily ngắt, “Ta sẽ phong cho bốn người các ngươi thành chỉ huy quân bộ binh. Kể từ giờ, các ngươi có trách nhiệm phụ trợ Phu nhân Kotoka điều hành vùng đất này. Làm hết sức để bảo vệ và phát triển cảng Izu, rõ chưa?”

“Tuân lệnh, Rinhime Đại nhân!”

“Vâng, Đại tỉ!”

Lily chẳng đáp lại lời nào, cứ thế quay người đi lấy tay hất mái tóc dài, tao nhã của mình ra sau, vô thức tôn lên những đường nét cơ thể đương lúc di chuyển về gian trong khuôn viên, chỉ để lại một làn gió ấm áp mùi hương.

Kể từ giây phút này, nơi trú ngụ của Nữ Lãnh chúa cảng Izu đã chính thức được thiết lập vững chắc.

P/S: Từ tháng 8 tới giờ đã gần 6 tháng và số chương tôi đăng thì như nhỏ giọt, bỗng thấy có lỗi vl. 

Bình luận (0)Facebook